Truyện hàng ngày- truyện 5



Truyện 5

(Note: fic được viết trong tình trạng thần kinh không bình thường của au nên mong mọi người đọc xong không quá phỉ nhổ )


Anh ngồi ở cái bàn máy tính bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, trời đang tối dần, bầu trời một màu xám u ám càng lúc càng đậm lên. Cảm giác thật lạ lẫm. Anh chưa từng thử ngồi vào cái bàn này bao giờ. Nó vẫn luôn là chỗ ngồi của cậu, chỗ cậu làm việc, nhưng chẳng mấy khi anh thấy cậu làm gì, cứ khi nào anh về nhà là lại thấy cậu đang ngồi tì cằm lên khuỷa tay, nhìn bang quơ ra ngoài. cậu là người hay mất tập trung như thế. Cậu biết anh đã về nhưng thậm chí còn chẳng quay lại nhìn. Đến khi anh từ cửa ra vào đi để bật đèn cả căn phòng lên, cậu mới miễn cưỡng quay lại nhìn anh. Vẻ mặt cậu đầy chán chường, cô độc và mệt mỏi.

Anh không hỏi, anh biết là cậu thất vọng. Từ khi cậu mất việc đến đó đã 6 tháng, cậu đi tìm việc khắp nơi mà vẫn không được. Khi cậu bảo để cậu đi làm thêm ở quán ăn hay rạp chiếu phim thì anh không đồng ý. Chả lẽ anh không đủ tiền nuôi cậu sao? Thực ra cậu chẳng cần đi kiếm việc làm gì. Nhưng đời trai trẻ sao có thể để 1 người khác nuôi mình được? Cậu có phải đứa què cụt gì đâu? Anh đoán là cậu giận dỗi nên lại ôm cậu vào lòng, bảo cậu đừng sốt ruộc quá, kinh tế khủng hoảng thì người ta còn cắt giảm nhân sự nữa là nhận thêm vào. Và nếu cậu cứ buồn chán thế này thì cái quầng thâm mắt sẽ trễ hơn nữa đó, chẳng chỗ nào muốn nhận một con gấu trúc vào làm việc đâu.

Cậu im lặng, và im lặng suốt từ đó. Thế rồi một hôm anh đang ở chỗ làm thì cậu gọi

“Mình đi chơi đi!”

“Giờ này á? Anh đang làm với tổ thiết kế!”

Đầu dây kia có tiếng thở dài, một khoảng lặng đi qua như thế cậu đang nghĩ xem có nên làm nũng với anh hay không

“Mấy giờ thì anh làm xong?”

“Để bữa trưa anh về nhé?”- anh cảm giác tội lỗi, mới 9h sáng và họ sắp sửa họp-“ Em biết là sắp đến buổi ra mắt bộ sưu tập mùa xuân rồi mà?”

“Không phải giờ mới mùa đông sao?”

Anh có thể nhìn ra cái môi của cậu đang kéo dài ra thành cái mỏ

“Vậy nếu em không chọn mua đồ trước thì khi xuân đến, em định mặc thế nào?”

“Thế là trưa anh mới rảnh hả?”

“Ừ!”

“Nhưng chiều lại phải làm tiếp?”

Đúng vậy, công việc đã bắt đầu bận lên rồi, cô thư kí mở cửa phòng ra hiệu cho anh đi sang phòng họp, anh kẹp điện thoại vào vai, cầm tài liệu lên

“Ừ! Thế em định chơi gì?”

Tiếng thở dài lại vang lên, rồi cậu nói

“Thôi được rồi, không cần đi nữa đâu! Trưa anh cũng không cần về, em ra ngoài đây!”

Anh chưa kịp hỏi cậu định đi đâu thì điện thoại đã chỉ vang lên tiếng “tút tút”. Cậu dỗi rồi, như con nít vậy. Hết giờ, anh trở về nhà, mang theo một cái bánh dâu. Cậu không thèm nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn. Chắc giờ cậu đang phịu mặt ở nhà bên cái cửa sổ. Anh mở cửa, chuẩn bị nhìn vẻ thất thần vô hồn của cậu từ phía sau, hoà cùng khung cửa sổ trắng.

Nhưng cậu không ở đó. Cậu không ở trong phòng. Cái ghế trống không không có ai ngồi lên, Cũng không có bóng hình cậu nhỏ bé gục đầu lên cửa sổ.

Có chuyện gì rồi? Anh nghe thấy tiếng đập mạnh ở lồng ngực trái, đặt cái bánh xuống bàn, anh bật đèn từng phòng lên, tìm cậu. Nhưng mỗi căn phòng anh tiến vào bật đèn đều không thấy cậu đâu cả. Anh muốn gọi “Seung Hyun ah”, nhưng có cái gì cứ nghẹn ở cổ, trong đầu anh có tiếng nói: sẽ chẳng có ai trả lời đâu. Chẳng lẽ cậu đi chơi cả ngày? Có lẽ chỉ là đi chơi thôi, anh lôi điện thoại ra bấm số, nhưng tại sao tay anh lại toát mồ hôi đến thế?

“Alo?”- giọng cậu ở phía bên kia sau 5 tiếng bíp, cậu đã chuẩn bị để nghe máy của anh

“Em vẫn chưa về sao?”- anh hỏi, cảm giác đỡ hốt hoảng hơn một chút, pha lẫn cả sự bực mình vì anh đã quá lo lắng như thế

Phía cậu im lặng, và anh lại lo lắng, anh đợi cậu lâu đến nỗi khi anh định hỏi lại thì cậu cũng nói:

“Em đang đi du lịch rồi!”

“Hả?”- đi du lịch?- “Đi đâu chứ?”

“Em thấy một tour du lịch bắt đầu ngày hôm nay! Em không biết nữa… Em chỉ đơn giản gọi họ hỏi là nếu giờ em đi cùng có được không? Họ nói là lúc nào cũng có người huỷ sát giờ nên em có thể đi được, đằng nào họ cũng luôn khởi hành sau 1 tiếng…Em đã định rủ anh….”

“Em rủ anh đi du lịch…”- anh khó chịu- “Em biết thừa là anh dạo này rất bận mà? Em không thể đợi mấy tháng nữa rồi chúng ta đi cùng nhau sao?”

Cậu lại im lặng một lúc lâu nữa

“Em xin lỗi!”

“Bao giờ thì em về?”

“ 5 ngày nữa!”

5 ngày! Anh thở dài, cũng được, cứ đi nếu cậu muốn, cứ đi nếu nó làm cậu thoải mái hơn, nhưng cậu nên nói trước với anh chứ.

“Khi nào về nhớ gọi cho anh đấy!”

“Em biết rồi!”

Giọng cậu như muốn nói thêm điều gì nhưng rồi lại thôi, và cậu cúp máy. Sau đó anh mới nhớ ra là chưa hỏi cậu đi đâu. Anh gọi lại cho cậu nhưng mới đó cậu đã không nghe máy. Anh đành nhắn tin: Em đi đâu thế? Có gì hay nhớ mua về nhé.
Đến nửa đêm, khi anh vẫn còn thức để sửa mẫu vẽ, cậu vẫn không trả lời. Đến khi anh gọi cho cậu, cậu vẫn không nghe máy.
Và, tất nhiên là, 5 ngày sau cậu đã không trở về.

***

Anh không thể liên lạc được với cậu, dù là qua em gái hay bố mẹ cậu. Họ nói cậu vẫn gọi về nhà bình thường, bảo là đang đi du lịch. Chỉ có anh là cậu không gọi. Anh đã thử liên lạc với các công ty du lịch, nhưng chẳng hề có tên cậu trong danh sách hành khách của bất cứ công ty nào trong ngày hôm đó. Điện thoại của cậu cũng tắt luôn chế độ định vị.

“Này em đang làm gì thế hả? Có chuyện gì thì phải nói ra chứ?”

“Em đang ở đâu thế? Giận dỗi gì anh sao? Giờ vẫn chưa hết giận à?”

“Chỉ cần em nói địa điểm thì anh sẽ đến, anh không làm nữa! Anh sẽ bỏ tất cả đến với em! Được không?”

Cứ như thế suốt 2 tháng, anh chẳng có tin gì của cậu. Không một chút dù chỉ là tin nhắn. Anh chuyển cảm giác từ hối hận sang giận giữ

“Này em định chia tay anh đấy hả? Có chia tay thì cũng phải nói ra chứ? Cứ thế bỏ đi là được chắc? Em có phải đàn ông không hả?”

“Anh không phải gọi em để hỏi em đang ở đâu nữa, em muốn đi đâu thì tuỳ! Nhưng về mà giải quyết đống đồ của em đi! Máy tính, sách vở, quần áo! Cả con mèo của em nữa! Em về mà mang hết đi đi! Không là anh sẽ vứt đi đấy! Anh cho em 3 ngày!”

“Em không về thật đúng không? Vậy anh vứt hết đi thật đấy! Cả con mèo của em nữa! Từ giờ cũng đừng có bén mảng về đây!”

Và anh làm thật! Anh mang hết quần áo, chồng sách và cả laptop của cậu ra mấy thùng rác ở dưới khu chung cư, vứt thẳng không thương tiếc. Bế xốc con mèo lên, anh đưa nó ra ngoài, cậu mèo sợ hãi quay đầu cố chạy vào nhà, móng nó bấu hết vào tay anh định cào, nhưng mặc kệ có đau đến đâu, 2 cánh tay anh đầy vệt đỏ hồng xước cả cánh tay, anh vẫn lôi nó xuống tầng 1, vứt nó xuống đất rồi quay người bỏ đi, con mèo chạy theo anh, nhưng anh đã đóng sầm cửa cầu thang. Mèo ta cào cào cánh cửa, kêu thảm thiết: meo……meo….. Nó chẳng hiểu sao nó lại bị đuổi. Anh quay lưng bỏ lên nhà. Trái tim như bị khoét thủng một lỗ. Anh không chỉ vứt con mèo, anh vứt cả tình yêu với cậu. Con mèo đó là do cậu nhặt về, nhưng cả anh lẫn cậu đều nuôi nó lớn. Nó lúc nào cũng chỉ ngủ, luôn luôn nằm lên người cậu. Luôn luôn quấn cậu, thỉnh thoảng nó lại ra làm nũng với anh. Lúc đó cậu ghen ra mặt:

“Con mèo này, mày bỏ tao lại là thích huynh ấy hả?”- Cậu nói nó- “Ai là người cho mày ăn, vuốt ve mày hả?”

“Anh là người bỏ tiền mua thức ăn mà?”- anh cười ôm nó vào lòng- “Nó thích anh là giống chủ nó đấy!”

Cậu không nói gì, đỏ mặt quay đi.
Tuổi của con mèo cộng thêm 1 năm là số năm anh và cậu sống chung. Trước đó cả ai mới hẹn hò có 7 tháng. Còn giờ thì cậu đã bỏ đi gần 3 tháng rồi.
Con mèo vẫn kêu ở dưới tầng, anh ngồi hút thuốc ở cầu thang nghe thấy. Nó vẫn hy vọng anh xuống đón nó. Khoé mắt anh cay cay. Sau này, nếu mà còn có sau này, nếu mà cậu có trở về. Nếu mà cậu bảo cậu chỉ giận anh thôi, rồi cậu biết là anh đã vứt con mèo đi thật, thì chắc anh và cậu sẽ chia tay thật mất. Nhưng chắc gì chuyện đó đã xảy ra, chắc gì cậu đã còn quay về, chắc gì anh và cậu vẫn còn là gì của nhau. Tiếng kêu của con mèo mới thảm th iết làm sao. Bị vứt bỏ đau đớn lắm. Anh biết chứ. Là chủ của nó làm với anh chứ ai. Có người đi ngang qua, đuổi con mèo đi, con mèo này sợ người lạ lắm. Khi bạn của 2 người đến chơi,  nó toàn trốn vào phòng ngủ. Giờ gặp người lạ đuổi đi, nó chạy đi ngay. Tiếng kêu chấm dứt. Nước mắt anh cũng không ngừng được.
Có lẽ, lúc quyết định rời bỏ anh, cậu cũng đau như thế. Vứt bỏ lại tất cả mà bỏ đi.
Anh đứng dậy đi tìm con mèo. Nhưng dù có tìm thế nào trong khắp tầng 1, hỏi mọi người xung quanh, chẳng ai thấy con mèo nhị thể đó đâu cả. Anh lại ngu ngốc đánh mất cả con mèo. Thấy anh thất thểu đi vào, ông bảo vệ nói

“Không phải cậu vứt nó rồi sao? Sao còn đi tìm?”

Có phải anh cũng như thế với cậu không? Vứt bỏ cậu trước rồi mới đi tìm?
Hai người đã không ổn từ trước khi cậu bỏ đi. Ngay khi cậu vừa mất việc.

Cậu bị sa thải vì cắt giảm biên chế chứ không phải là làm sai gì. Vậy nên cậu luôn rầu rĩ và bực bội. Anh luôn dẫn cậu đi xem phim, nghe nhạc, mua đồ cho cậu để làm cậu vui. Đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ ra. Thậm chí bảo cậu không cần tìm việc nữa. Cậu đã thích làm việc thế nào, thích chứng tỏ bản thân thế nào. Vậy mà giống như anh bảo cậu từ bỏ giấc mơ đi vậy. Chỉ vì loại công việc của cậu không kiếm nhiều tiền bằng anh. Lúc nào anh cũng bảo cậu đừng cố gắng quá, không nhất thiết phải thế. Có lẽ cậu còn nhiều nỗi buồn khác, nhưng anh đã chẳng quan tâm, anh gộp chung tất cả lại chỉ là vì cậu muốn tìm việc.

Anh đã chẳng phát hiện ra cậu không còn nộp đơn xin việc nữa, sau khi ngồi bên cửa sổ của cậu mà nghĩ theo cách của cậu.
Khung cảnh hiện tại cho đến 3 tháng trước chẳng thay đổi là mấy, thời tiết vẫn chưa sang mùa mới, trời còn lạnh đến mức thở ra khói, từng đám mây nặng nề đứng im trên bầu trời, chỉ đợi mặt trời đến cố sưởi ấm chúng.
Sáng hôm sau cái hôm anh tức giận vứt hết mọi thứ đi ấy, anh mở cửa đi làm, con mèo đang cuộn người trước cửa nhà, mặt nhìn anh hờn dỗi. Nó cứ ngồi ở trước cửa nhà thế thôi, không kêu, không đòi vào. Giống như là nó cũng có sĩ diện của mình vậy. Hẳn rồi, nó có chứ, giống loài nào chẳng có sĩ diện. Anh và nó nhìn nhau, rồi anh mở to cửa, con mèo vẫn ngồi im. Anh đành bế nó vào, phải như vậy cơ. cậu ta mới chịu.

Anh đã thôi không đếm xem em đã đi bao lâu rồi. Chỉ là tự dưng tập cho mình thói quen ngồi hút thuốc bên cửa sổ của em. Thỉnh thoảng gọi cho em, chẳng biết nói gì, anh chỉ gọi “Seung Hyun ah”. Có lúc anh chỉ gọi 1 tiếng, thấy chán chường thì cúp máy, có lúc anh lại gọi em, gọi mãi, gọi mãi.

Có lúc anh cảm giác như em đã nghe máy, giọng của em thật đến mức anh tưởng rốt cuộc em đã trả lời, chỉ một tiếng thôi

“alo”
“Seung Hyun ah!”- anh gọi em như vẫn thường gọi, và anh có nghe tiếng em nhấc máy chứ, nhưng anh chẳng biết nói gì hết, anh gọi tên em như mọi khi, anh có thể nghe thấy cả tiếng thở dài quen thuộc, rồi anh vội vàng nói- “Chúng ta không chia tay thật chứ? Chúng ta không chia tay thật chứ? Không phải thật đúng không?”

Anh không rõ đã hỏi bao nhiêu lần, cũng không nhớ trước khi cúp máy có nói thêm gì không, nhưng rồi anh lại cúp máy, và tự hỏi: có thật là em đã nghe máy không nhỉ? Hay chỉ là mong ước của anh?

Anh bỗng hiểu ra tâm trạng của gã Jean Pierre mất vợ. Khi hắn và cô ta chẳng có sợi dây ràng buộc nào, rồi cô ta bỗng biến mất, còn gã thì ngồi mãi một mình trong căn phòng khách đó, không đi đâu cả. Anh đã nghĩ chúng ta khác họ, chúng ta có yêu nhau, thực thế. Nhưng rốt cục thì lại chẳng khác gì. Anh như ngồi đối diện gã, 2 thằng đàn ông mất người yêu, ngồi nhìn nhau chằm chằm trên cái ghế của mình, gã gồi lên cái ghế sô pha đỏ, còn anh có cái ghế gỗ của em. Nếu như gã không chịu được và tự tử bằng khẩu súng của mình, thì đảm bảo gã có thể gặp được cô vợ đã bỏ đi của gã ở đâu đó trên thiên đàng, vì nàng cũng lên đó bằng cách nhảy khỏi ban công. Còn anh, anh còn chẳng biết làm thế thì có thể gặp em không. Anh thấy mình đáng thương hơn gã nhiều.

Chỉ khác là vợ gã chưa từng yêu gã, còn em, còn em, còn em…

Có một lần, em và anh đi dạo dưới mưa. Một cơn mưa phùn. Em nói mưa phùn thật buồn, nó không thể trút hết bực tức xuống được, cũng không có sấm chớp gì thêm để người ta chú ý cả. Nếu không nhìn xuống đường bị ướt dưới chân, không nhìn những mái nhà lấp loáng thì chúng ta sẽ chẳng thể biết trời đang mưa, trừ phi ta ra ngoài và thấy mấy giọt đậu trên người. Nói rồi em nhìn sang tôi mỉm cười, nụ cười mà em biết chắc tôi sẽ chẳng thể hiểu được. Nhưng giờ có lẽ tôi đã hiểu rồi đấy. Những nỗi buồn thầm lặng của em.

6 tháng trôi qua kể từ khi cậu biến mất, từ khi cậu đi “du lịch”. Anh gặp cậu đang du lịch trong một cửa hàng tạp hoá, cậu đang mua kem. Cậu không nhìn thấy anh, lững thững thanh toán tiền và bóp kem lên miệng, đi ra ngoài. Anh không biết đó có phải là cậu không? Anh cứ đứng đó mãi đến khi cậu đi khuất, anh mới vội vã đuổi theo. Cậu vẫn lững thững đi ra công viên, tìm một chỗ nằm phịch xuống vừa ăn kem vừa nhìn lên trời. Đến lúc này anh mới để ý: cậu đang mặc quần ngố kaki và áo phông trơn màu xám. Quần áo đơn giản nhất cho những lúc cậu chán nhất. Anh đến bên cậu, Seung Hyun ngừng việc ăn kem lại, cậu nhìn lại anh. Nhưng rồi mắt gấu cụp xuống và lại mút kem. Ji Yong nằm bên cạnh cậu, bao nhiêu ấm ức bỗng tan đi hết, nhẹ như đám mây xốp màu xám nhạt đang ì ạch giảm cân trên đầu bọn họ. May quá, trái tim anh thở phào, ít nhất cũng lại được thấy mặt cậu.

“Đi du lịch vui không?”- anh quay sang hỏi. Cậu không nhìn anh, khong nhìn trời, chỉ nhìn vào một điểm trên cái túi kem, gật đầu

“Không mua quà cho anh sao?”

Cậu lặng lẽ lắc đầu.
Cho đến khi cậu ăn hết kem, cậu mới bảo

“Anh vứt mèo của em đi chưa?”

Vậy là cậu có nghe tin nhắn.

“Nó vẫn ở nhà ấy!”

Cậu lại im lặng, anh chẳng biết nói gì đành bảo

“Nhưng mà sách vở quần áo của em anh vứt hết rồi!”

Cậu quay sang nhìn anh, thấy anh đang nói thật thì mỉm cười

“Vậy ah?”

Giọng cậu vẫn chán chường như vậy.

“Có chuyện gì thế?”

Cậu im lặng.

“Em giận gì anh sao?”

Ji Yong cảm thấy như anh lại đang nói chuyện với cái điện thoại. Cậu miễn cưỡng quay lại nhìn anh

“Em bị khủng hoảng thôi!”

Cái giọng cho thấy cậu vẫn chưa hết khủng hoảng, mà khủng hoảng gì?

“Em không biết phải làm gì cả! Không cần huynh thì em vẫn có tiền đủ sống, em chỉ muốn tìm ra một việc mà mình có thể làm, có thể có ích thôi!”

Anh nắm lấy tay cậu, bàn tay có mấy ngón búp búp lạnh ngắt vì kem. Cậu không gạt anh ra, chỉ khẽ nhếch mép buồn bã

“Em muốn bỏ đi khỏi nơi này lắm!... Cố gắng hết sức ở đây làm em bị cạn kiệt! Em đã muốn đi cùng anh, nhưng anh lại không thể! Mọi chuyện với anh đang tốt đẹp… Em cảm giác như em làm cuộc sống của anh u ám hơn!”

Trước đây anh đã từng nói cảm hứng của anh đến từ cậu, và rằng cậu là đứa trẻ lạc quan nhất anh từng gặp. Có phải rồi đứa trẻ nào cũng phải lớn lên không? Có phải anh đã không thể bảo vệ nụ cười của cậu khỏi thế giới này?

“Rồi anh cũng sẽ mệt mỏi vì em! Anh đang mệt mỏi rồi!”- cậu cười với anh như thể chắc chắn điều đó.

“Đáng ra anh nên quên ngay em đi!”

Anh giống như nhìn thấy giọt nước trào ra từ khoé mắt cậu, nhưng đó lại chỉ là tưởng tượng của anh. Cậu ấy không còn khóc nữa. Anh siết chặt tay cậu

“Em đã đi những đâu?”

“Nửa năm nay em chỉ ngồi một mình trong phòng, đọc sách báo, xem tivi, ăn. uống… làm mọi điều em thích mà vẫn trống rỗng……Ngày cuối cùng nói chuyện với anh, em đi lang thang trong phố! Rồi tự dung… em muốn bỏ lại tất cả! Em đi tìm 1 căn nhà cho thuê và đến đó sống!”

Sống như vậy sao? Một mình chìm vào thế giới riêng khác?

“Em không thể cứ chết dần chết mòn đến khi anh cũng bỏ rơi em được!”- giọng cậu càng lúc càng nhỏ đi

Cậu bé đáng thương của tôi, thà đau khổ bỏ đi trước còn hơn là bị vứt lại, như tôi đã bỏ em lại ba ngày trong căn phòng chỉ có 2 màu đen trắng đó. Tôi đã bỏ bẵng em đến mức nào rồi thế này?

“Anh không bỏ rơi em! Dù có thế nào thì anh vẫn về nhà mỗi ngày!”- thậm chí hôm đó anh còn mua bánh kem nữa- “Nhưng người bỏ đi là em! Em bỏ anh lại với căn nhà trống trơn đó!”

Không để cậu nói gì thì anh đã tiếp

“Em có viết anh khó chịu đến thế nào không? Khi em chẳng chịu nói gì mà cứ bắt người khác phải hiểu! Để rồi tự làm mình tổn thương bằng những suy nghĩ của mình! Lại còn bỏ anh đi nữa!”

Cậu mới là đồ ích kỉ chứ không phải anh… Để anh cô đơn như thế…. Vừa muốn bảo cậu hãy chia tay quách đi, vừa không muốn nghe cậu trả lời rằng “ừ, chia tay!”. Anh đã gặp ác mộng như thế suốt mấy tháng nay.

“Xin lỗi…”

“Xin lỗi…”

“Xin lỗi…”

Cậu nói không biết bao nhiêu lần, cho đến khi cậu im lặng thì anh lại ôm chặt lấy cậu. Đừng bỏ anh mà đi nữa, đừng đi nữa.

“Đừng đi nữa….”

Đừng bỏ anh lại. Dù cố gắng giữ hình ảnh mạnh mẽ, nhưng người anh cứ vô thức run lên. Đừng bỏ anh lại nữa…


“Vâng!”- cậu gục mặt vào vai anh- “Em không đi nữa! Em về rồi!”

Comments

  1. - Đi du lịch vui ko? Có mua quà cho a ko
    Thích cái đoạn ở công viên này ghê gớm. Mình mà như Yong thì đã ôm chặt cho biết mặt, cái tối cứ im lặng xa người ta rồi. Thích cả cái kết nữa

    ReplyDelete
  2. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry