...even we're still in love chap 5



Chap 5

Điều đầu tiên Ji Yong nghĩ đến sau khi tỉnh dậy đó là cuộc nói chuyện đêm qua của anh và Seung Hyun: cậu nói cậu đã thay đổi, cậu sẽ tự lập, cậu chẳng còn cần anh nữa? Nhưng, anh không chấp nhận. Dù là ích kỷ, dù là ở bên anh cậu chưa chắc đã hạnh phúc. Nhưng anh không muốn buông cậu ra, hoàn toàn không muốn. Nhất là khi cậu và anh ngày ngày gặp mặt nhưng anh nghĩ: chỉ cần rời khỏi cậu chỉ một khoảnh khắc thôi, cậu sẽ quên sạch anh là ai. Anh không muốn mình biến mất trong cậu như thế…

“Chào buổi sáng”- Young Bae đang đọc báo ở ngoài phòng ăn, chỉ có 1 mình anh ngồi đó

“Seung Hyun đâu?”- Ji Yong hỏi

“Hửm?”- Young Bae đặt tờ báo xuống- “Cậu hỏi làm gì?”

“Seung hyun đâu rồi?”- Ji Yong vẫn nhìn quanh, cửa phòng Seung Hyun đóng im ỉm, nếu cậu ở trong phòng chắc chắn sẽ nghe nhạc- “Ra ngoài rồi ah?”

Tự nói với bản thân, anh cũng đi về phòng. Young Bae lo lắng đi theo

“Này cậu làm gì thế? Đừng nói là cậu muốn đi tìm Seung Hyun nhé?”

“Uh…nhưng tớ sẽ thử gọi điện trước…”- vừa nói anh vừa lựa quần áo để mặc ra ngoài, Young Bae tức giận

“Chẳng phải tớ đã bảo cậu rồi sao? Để Seung Hyun yên đi!”

“Nhưng tớ không chịu được!”- Ji Yong cũng hét lại với Young Bae- “Seung Hyun, thằng bé đang dần dần quên tớ, nó không muốn nói chuyện với tớ, cố ý tránh mặt tớ…cứ mỗi giây mỗi phút nó sẽ lại quên tớ đi, từng chút từng chút một…”

Giọng Ji Yong cũng theo đó mà nhỏ dần đi, nghẹn ngào hơn

“Tớ không muốn, không muốn Seung Hyun ghét tớ, cũng không muốn cậu ấy quên tớ!....Tớ không chịu được!”

Young Bae mở to mắt ngạc nhiên, nhưng rồi lại thở dài và đi ra

“Cậu chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình thôi, Seung Hyun giận cậu là đúng, thử nghĩ cảm giác mà thằng bé phải chịu lúc trước đi!”

Nhưng thấy điệu bộ của Ji Yong cứ đứng cúi mặt xuống đất, Young Bae lại chả nỡ lạnh lùng với bạn thân

“Mà hôm nay Seung Hyun ra ngoài cũng Top huynh, cậu không phải lo!”

***

“Thật sự là em có thể sống chỉ với món đó hả?”- Top vừa nhâm nhi café vừa ái ngại nhìn Seung Hyun nhâm nhi cốc kem thứ 3 của mình.

“Đúng thế huynh ạ!”- cậu cười- “mà huynh gọi em ra đây có chuyện gì thế?”

“Ah thì…”- Top suy nghĩ thật kỹ là nên chọn từ như thế nào cho thích hợp, nhưng nghĩ mãi cũng không ra, anh đành thở dài- “Thôi đợi Dae Sung đi nhà thờ về rồi thì nói sau!”

Cậu phì cười múc thêm miếng kem thì điện thoại đổ chuông- là Ji Yong gọi cậu

“Của Ji Yong huynh!”- cậu nói với Top –“Alo Ji Yong huynh?”

“Em đang ở đâu thế?”- Ji Yong hỏi, anh đang liên tưởng đến 1 loạt những chỗ cậu hay đến, hay đúng hơn là những chỗ anh thường tìm thấy cậu.

“Em đang đi cùng Top huynh!”- cậu không muốn nói cho Ji Yong biết, tránh mặt được càng nhiều thì càng đỡ.

“Hửm?”- Ji Yong bỗng thấy khó chịu kỳ lạ- “Em không định về tập luyện vũ đạo và thanh nhạc sao?”- anh cũng chẳng hiểu mình bịa đâu ra lý do này?

“Vũ đạo và thanh nhạc?”- cậu cũng lặp lại, ánh nhìn khó hiểu với Top huynh, Top huynh liền cầm lấy điện thoại của cậu

“Ê Ji Yong, lâu lắm mới có ngày nghỉ, cho maknae đi chơi với huynh đi! Thế nhé! Bye!”

Nói rồi Top cúp máy luôn, mặc kệ ở đầu dây bên kia Ji Yong cảm thấy hẫng hụt và tức giận thế nào.

“Hừm, thôi huynh nói thẳng nhé!”- Top trả lại di động cho Seung Hyun rồi nói- “Em quen Rae Ra như thế nào vậy? Bọn huynh tò mò từ lâu rồi nhưng vì có Ji Yong trong nhà nên…”

“Ah…ra là chuyện này…”- cậu nhếch mép, nhưng nó trông không hề giống 1 nụ cười

“Bọn huynh không phải có ý tra xét hay khó chịu với cô ấy, chỉ là an hem cùng nhà…bọn huynh cũng muốn hiểu rõ cô ấy hơn!”

“Ohm…chuyện là…bọn em quen nhau 1 năm trước, nhưng cũng chỉ mới chính thức yêu nhau được 6 tháng đây thôi!”

Cậu nhớ lại đêm mưa gió đó, khi Rae Ra đưa cho cậu cây dù và cô vội chạy đi, cậu đã chạy theo cô và nói:

Tôi…chẳng có chỗ nào để về cả…

Chắc hẳn mặt cậu lúc đó trông đang thương lắm, nên cô mới đồng ý cho cậu tá túc nhờ 1 đêm. Không hề hỏi cậu có chuyện gì, cô chỉ đi pha trà sữa ấm nóng và dọn ghế sofa cho cậu ngủ. Nghĩ đến vẻ vừa ái ngại cừa đề phòng của cô là cậu lại bật cười.

“Cô ấy rất dễ thương!”

“Huynh nghe em nói câu này nhiều lắm rồi!”- Top thở dài nhưng lại mỉm cười với cậu, ít ra giờ anh cũng có thể yên tâm được phần nào.

Lại thêm cú điện thoại nữa, lại của Ji Yong, thấy Seung Hyun chần chừ không bắt máy, Top hiểu ngay:

“Nếu không muốn thì em không phải nghe!”

Cậu thấy nhẹ nhõm vì không phải giấu Top huynh chuyện gì, anh ấy luôn rất tâm lý và trên hết là cảm thông cho mọi người.

Còn Ji Yong thì đi hết chỗ này đến chỗ khác, những chỗ ngày xưa anh với cậu hay đến. Nhưng cậu chẳng có ở đó. Cậu đang ở bên Top huynh. Anh thấy lo lo…Dù là ai đi chăng nữa…Nhưng phía bên kia đường, ở hàng đối diện là Top huynh và cậu. Hai người đang nói chuyện rất vui vẻ, và Top huynh còn lấy khăn lau miệng cho cậu, y như Rae Ra đã làm, hành động của những người đang yêu…Không thể nào? Máu nóng trong người anh dồn lên, Ji Yong băng qua đường xông vào quán café.

“Em bao nhiêu tuổi rồi?”- Top cười- “Đến ăn kem cũng để bị rớt!”

“Tại huynh hỏi nhiều chuyện quá nên kem chảy mới thành ra thế này đấy chứ?”- cậu ăn nốt chỗ kem còn lại một cách cẩn thận thì tự dưng cảm thấy cơn lạnh dọc sống lưng…

“Ji Yong?”- Top bất ngờ nhìn phía sau lưng cậu.

“Hai người…vui vẻ quá nhỉ?”

Nhìn nụ cười đang cố được nặn ra của anh mà cậu thấy nổi da gà. Anh đang làm cái gì ở đây thế?

“Sao em không trả lời điện thoại?”- anh lạnh lùng hỏi

“Ơ…em…không để ý!”- cậu lúng túng nhìn Top huynh, Top cũng lúng túng theo

“Anh đã nói là hôm nay ngày nghỉ, anh xin phép thay cho Seung Hyun mà?”

“Chỉ hôm nay thôi!”- Ji Yong nói chắc nịch- “Từ nay, em sẽ làm việc theo lịch huynh sắp xếp!”

“Hả?”- cả Top huynh và cậu đều há mồm, từ bao giờ lại có điều lệ đấy?

“Tập vũ đạo, luyện thanh giọng, ăn uống điều độ và học tập! Em định lông bông đến bao giờ? Không tính chuyện ra so lo sao? Cứ thế này sao được?”

So lo…cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng không thể nói là nó không hấp dẫn cậu. Seung Hyun cứ mải mê nghĩ về chuyện so lo…Ji Yong biết mình đã đánh vào điều mà cậu khao khát nhất, anh thở phảo nhẹ nhõm vì cậu đã thực sự bị chui vào tròng. Chỉ có Top là đang quan sát cả hai, khẽ thở dài vì sự ngây thơ của Seung Hyun, anh càng nhăn trán khi nhìn Ji Yong.

Comments

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry