Posts

Showing posts from May, 2017

Falling Angel - 5

Image
5. Kiss the rain Ji Yong không nghĩ rằng, sẽ có ngày "cậu em cũ" chủ động liên lạc lại với anh. Cậu ta nói, muốn mời anh đi ăn, trước giờ mải mê công việc quá nên không có thời gian. Ha, nói nghe nực cười, làm ăn được bao nhiêu năm rồi giờ mới quay lại mời cơm? À, chắc là vì tình cờ gặp nhau ở nhà hàng hôm trước. Đã vậy lại còn nhìn thấy Seung Hyun đi cùng anh nữa. Con người thường có cái tính ích kỷ đó, mình đã có rồi thì sẽ không muốn người khác có thứ giống như mình. Anh lịch sự từ chối lời mời đó, nhưng sau vài ngày, lại thấy cậu ta nhắn tin tiếp. "Anh đang khó chịu với em?"- cậu ta hỏi "Khó chịu gì đâu?"- Ji Yong nhắm tin lại -"Dạo này bận" "Bận với cậu anh rể hụt đó hả?" Phải rồi, chỉ cần chút điều tra là sẽ biết, cô con gái duy nhất của nhà anh mới về nước được 1 ngày, dắt theo cậu bạn trai, sau đó liền qua đời do tai nạn, còn cậu bạn trai kia thì vẫn sống với họ được hơn nửa năm. Chẳng có gì phải nói với

Falling angel - 4

Image
4. Lost on you (LP) Sau bữa tiệc kia, Seung Hyun còn nghĩ mình yên thân rồi. Đúng là cậu đã lấy được không ít thiện cảm của đa số mọi người trong công ty, các văn bản đưa lên cũng chỉn chu hơn và thái độ cũng khác hẳn. Không chỉ với cậu mà với thư ký chính nữa. Nhưng mấy ông sếp lại khoái cậu, và sự việc bắt nguồn từ việc ông sếp kho - người nghĩ rằng bản thân mình thân thiết hơn cả với Seung Hyun, ông gọi cho cậu trong một buổi chiều, nói rằng cậu có thể cùng ông đến một buổi tiệc khách hàng được không "Chủ yếu là ăn uống và làm họ vui thôi"- ông nói -"Cái cậu mà uống giỏi nhất ở phòng tôi thì vợ đẻ rồi, nên chúng tôi thiếu một chân" Seung Hyun nghe là hiểu, cậu bảo "Sáng mai tôi vẫn phải đến trường học" "Vậy thì về sớm, đâu có bắt cậu ở lại muộn đâu. Cái chính là làm khách vui với tạo không khí ban đầu thôi" Seung Hyun suy nghĩ một chút, cũng đồng ý. Cậu nói trước với Ji Yong rồi chiều tối đi với đội kho. Anh không muố

Falling Angels - 3

Image
3. High hope (Kodaline) Seung Hyun tưởng, Ji Yong nghĩ ra cách gì hay ho. Hoá ra, anh đem số tiền đó trả lại cho quán bar bên Nhật. Số tiền được chia đều gửi cho cảnh sát và quán bar, phòng trường hợp quán bar lấy lại tiền rồi vẫn đổ thừa cho cậu. Trên trang mạng của cục cảnh sát Osaka, thông tin truy nã của cậu và Dami được gỡ xuống. Chuyện như thế là xong, nhưng Seung Hyun lại sửng cồ lên. Cậu cố gắng bao nhiêu, mạo hiểm như thế nào, anh nói: trả lại là xong. Đúng là xong thật, nhưng cậu vẫn thấy ấm ức. Cậu thậm chí còn chưa tiêu được một đồng xu nào trong chỗ đó. Để rồi giờ cậu trắng tay. Trắng tay theo đúng nghĩa đen. Đã vậy cậu còn mắc kẹt với Ji Yong nữa chứ. Lee Seung Hyun hiện tại chẳng còn gì để bám vào, trừ con người trước mặt. Thằng cha cảnh vẻ đang ngồi lướt điện thoại, ăn bánh mì và nói chuyện với bố mẹ mình. còn cậu ngồi đó, nhai bánh mỳ như gặm cỏ, chẳng biết nói gì với họ. Giống như cà phê và sữa không thể hoà quyện vào nhau. Cuộc đời của cậu bấp bênh và