Posts

Showing posts from September, 2021

[21.9.2021] Viết cho Seung Hyun

Image
   Hôm nay là trung thu đấy Seung Hyun. Ngày lễ lớn của Hàn Quốc, bên đó còn thành kỳ nghỉ lễ trung thu nữa. Còn ở Việt Nam chỉ đơn giản là ngày rằm để cúng, đi lễ và đi chơi thôi, chơi 1 ngày là hết. Theo thói quen em lại mò vào insta của Hanna xem cô ấy có update gì không. Nhưng mà vẫn chẳng có gì mới cả. Vậy là em lại đoán mò kèm chút hy vọng. Rằng hôm nay trung thu của Seung Hyun sẽ có gia đình, có bố mẹ và em gái ở bên yên bình, vui vẻ. Những lúc yên bình hiếm hoi thế này, Seung Hyun đừng nghĩ nhiều nhé. Nhiều năm trôi qua anh đều đi chơi cùng bạn bè, đi làm, chẳng mấy khi ngồi nhà ăn bánh, uống trà và ngắm trăng cùng bố mẹ. Người ta bảo khi rảnh rỗi thì hay nghĩ nhiều lắm. Nhưng em mong rằng ngày hôm nay anh đừng nghĩ gì cả. Đừng nghĩ gì hết cả. Hãy chỉ cảm thấy hạnh phúc và bình yên thôi nhé. Hôm nay em lại thấy thương anh nhiều hơn một chút, mong rằng anh cũng yêu bản thân mình nhiều hơn như vậy.

[18/9/2021] Viết cho Seung Hyun

Image
   Hôm nay em xem tua nhanh tập cuối phim Racket boy của Hàn Quốc. Nghe nói tập cuối có nhân vật Hanyang đi tù về quê sống cùng bạn trai. Em đã tua đến tập cậu ấy xuất hiện, và cậu ấy không chỉ là một cameo bình thường. Với dáng ngồi đó, vẻ thẳng lưng và ngại ngùng đó, đúng là Hanyang của Prison Playbook rồi. Khi người ta hỏi sao cậu ấy lại về quê sống, cậu ấy đã trả lời rằng: "Về quê để sống cùng người yêu. Vì ở quê có vẻ dễ sống hơn. Với bất kỳ loại người nào, dù trước kia có ra sao." Có lẽ do dạo này xem phim Healing nhiều quá, nên em luôn muốn tìm đến những gì đó nhẹ nhàng, vui vẻ. Một bắt đầu mới cho tất cả. Seung Hyun à, sau cùng thì sẽ luôn có một con đường khác, một lối đi khác cho chúng ta làm lại. Giá mà em có thể chứng kiến con đường mới đó của anh. Em và bạn bè vẫn hay nói rằng: không sợ idol flop, chỉ sợ idol giải nghệ, rồi chẳng update gì trên instagram hay đi show cả, sẽ chẳng còn được gặp idol nữa. Nói không phải chứ, như Trần Quán Hy đã ra khỏi ngành giải trí

[16.9.2021] Viết cho Seung Hyun

Image
   Dạo này Hà Nội mưa nhiều lắm, cứ tối đến là mưa và gió se se lạnh đầu đông. Nhưng sáng tạnh, trưa chiều lại nắng. Thời tiết tuyệt vời để đi lượn hồ Tây và phố phường. Nhưng Hà Nội đang dịch, em chỉ có thể ở nhà và lên mạng làm việc thôi. Điện thoại em vẫn có thời tiết ở Seoul. Nếu nói 2 năm qua điện thoại của em thay đổi gì, thì chắc là màn hình nền vẫn là anh, còn màn hình khóa đã là một cặp đôi em thích ở Thái. Sau bao nhiêu năm, mục thời tiết trong điện thoại cũng thêm một mục là Bangkok. Seung Hyun sẽ mãi mãi không bị thay thế trong tim em, và trong cả điện thoại của em nữa. Hôm trước, cặp đôi Thái Lan em thích kia có người được nhận giải thưởng diễn xuất trong bộ phim boylove. Cậu ấy đã cám ơn bạn diễn của mình - cũng là bạn thân ngoài đời 5 năm, họ thân nhau trước cả khi nổi tiếng, đến mức như người nhà vậy, còn người yêu thì em không dám nói. Cậu ấy cám ơn bạn mình và nói rằng, cậu ấy đã và sẽ mãi mãi là bạn diễn tốt nhất của em. Khi đọc được những lời đó, em mới viết cho anh

[11.9.2021] Viết cho Seung Hyun

Image
   Hồi xưa xem quảng cáo của Coca Cola em rất thích, nên đi mua đồ uống toàn chọn Coca thay vì Pepsi. Sau này biết được anh cũng thích Coca, em lại thành thói quen chỉ mua Coca uống. Hồi đầu còn không phân biệt được vị của Coca với Pepsi, mà giờ đi vào nhà hàng gọi Coca tươi với Pepsi tươi thì em cũng chẳng biết nó khác nhau thế nào. Vậy mà đợt dịch này em đi Vinmart, hết Coca nên phải mua Pepsi ý, mua về rồi uống chán dã man. Vị của nó toàn đường, ít gas, ít chua, nhạt nhẽo. Khi đó em đã nghĩ ngay tới anh.  "Qua nhiên mình và Seung Hyun chọn hương vị thật chuẩn." Em vẫn giữ thói quen đó, cái gì tốt thì là của anh em mình, cái gì xấu thì là của người khác, do mình đen thôi. Đương nhiên suy nghĩ này đâu có đúng, nhưng là thói quen khó bỏ. Cũng giống như việc bất kỳ một việc nhỏ nhặt nào trong cuộc sống cũng làm em nhớ đến anh vậy. Không thường xuyên, thi thoảng nó đột nhiên xuất hiện. Mỗi lần đó, em đều nghĩ: Seung Hyun bây giờ đang thế nào nhỉ? Anh có ổn không? Chỉ cần ổn thô

[9.9.2021] Viết cho Seung Hyun

Image
   Hôm nay em bắt gặp hình ảnh này (lại) là trên tumblr. Một thoáng yên bình và lãng mạn của trời Âu đúng không. Khiến em nhớ về hồi 2015 anh đi du lịch Châu Âu, khi đó anh cũng chụp những con đường, những tòa nhà của Valencia với tông màu này. Một màu vàng cũ kỹ với những thước hình bị muỗi mờ mờ như những tấm ảnh xưa. Cho đến giờ em vẫn nghĩ đó là một chuyến đi nghỉ dưỡng sau vụ tai nạn năm trước. Seung Hyun ở nơi đó không phải vì công việc, không phải vì đối tác làm quen. Anh đơn giản là đến thăm nhà bạn mình, ở cùng họ vài ngày, rồi lại lên đường đi đến đất nước khác nghỉ ngơi, uống cafe và tận hưởng cuộc sống. Seung Hyun mà em nhớ, theo hình ảnh của anh và qua lời kể của bạn bè thường mặc áo phông quần jeans, đi giày thể thao và dạo phố. Anh thường mặc quần áo của các thương hiệu nổi tiếng, nhưng lại chẳng đẹp và chẳng hợp gì cả. Nhưng Seung Hyun của những ngày đầu năm 2015, tại Châu Âu vẫn luôn diện vest, măng tô và ăn mặc lịch sự hệt một quý ông. Đi bảo tàng, dạo bước trên cầu đ

[7.9.2021] Viết cho Seung Hyun

Image
   Mấy hôm nay em lại lượn lên tumblr. Hồi trước mỗi lần nghĩ fanfic cho anh mà không có ý tưởng, em lại lên tumblr tìm ảnh, quote. Cái nào làm em rung động thì em sẽ viết về cái đó. Nhưng giờ em chẳng thể viết fanfic gì nữa, chẳng có nam chính hay nam phụ nào mà em nghĩ ra có thể giúp đỡ em cả. Mỗi lần em muốn viết gì đó thì hiện thực lại hiện lên sờ sờ như một tòa nhà bỏ hoang ở đối diện cửa sổ. Nếu lúc trước em có thể tùy ý tưởng tượng tòa nhà đó sẽ được hoàn thiện ra sao, cư dân dọn vào sẽ biến nơi đó trở nên ấm áp, ánh đèn buổi tối thắp sáng con phố sẽ như thế nào. Thì chỉ với một bảng thông báo dừng thi công, mọi tưởng tượng của em cũng đều ngừng lại. Thực tế với em về anh chính là như vậy đấy. Anh vẫn luôn là thần tượng đầu tiên và là người em yêu quý nhất. Dù rằng chuyện xảy ra, em vẫn sống, vẫn có thêm những idol khác, vẫn du lịch và tận hưởng cuộc đời. Nhưng khi đêm đến và ngồi trước trang giấy trắng, em chẳng thể tưởng tượng được gì nữa. Em nhìn chằm chằm vào tòa nhà dang dở

[4.9.2021] Tuyết ở Gwangju

Image
  Chỉ là trong một thoáng nghĩ đến Seung Hyun, tôi tự hỏi sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc thì anh ấy sẽ làm gì nhỉ? Seung Hyun mà tôi biết là người đã phải chịu nhiều chửi rủa và ghét bỏ hơn tất cả các thành viên khác. Nhưng cậu ấy không hề thể hiện ra mình mệt mỏi và đau khổ thế nào. Cho đến khi các huynh gặp vấn đề, cậu ấy lại khóc thay các huynh, làm chỗ dựa cho các huynh ấy. Seung Hyun của tôi không phải là người dễ khuất phục và đầu hàng số phận. Giống như khi cậu ấy nói tự nhận thấy bản thân không thể phát triển ở Hàn Quốc, cậu ấy đã chủ động học tiếng Nhật và đề nghị công ty cho sang Nhật Bản phát triển. Rồi sau đó lại sang Trung Quốc, rồi lại kinh doanh, đầu tư. Với Seung Hyun thì chẳng bao giờ là hết cách cả. Cậu ấy sẽ luôn có cách. Nhưng tôi nghĩ, có lẽ anh ấy sẽ mệt mỏi. Giống như khi anh 16 tuổi có thể tự tin mà nói trước mặt chủ tịch rằng mình là thành viên không thể thiếu trong nhóm. Nhưng 10 năm sau anh lại là người bấm trả lời rằng: Tôi nghĩ nếu không có tôi, Big Ban