Posts

Showing posts from July, 2017

Coffee and game - chap 4

Image
4. Sweet dream - Emily Browning Trò chơi đầu tiên bắt đầu ở "Nga", cả lũ bước vào một quán rượu ngay đầu phố, ở phía bên phải. Mọi người dạt đường ra cho 2 đội bước vào, vừa đi vừa cổ vũ: "Seung Hyun Seung Hyun Seung Hyun..." "Jung Ho Jung Ho Jung Ho..." 7 người cùng bước vào quán. Quán bar tối tăm, dù là quán bar nào cũng tối tăm, nhưng nhìn quầy rượu của quán bar này trông vừa bừa bộn, cũ kỹ, bàn ghế còn không có đủ mà người đến chơi còn phải đứng để uống. Mọi người tập trung hết ở quầy bar, chỉ có Seung Hyun và Jung Ho đứng hằm hè nhìn nhau. Xung quanh đó, mọi người bắt đầu rút tiền ra đặt cửa "Bước đi đầu tiên đến nước Đức, chính là từ Nga, 30 ly voldka, người chơi uống 20 ly, người đi cùng uống 10. Ai là người đi cùng?"- chủ quán đặt lên 2 khay rượu ở 2 bên, rồi hỏi 2 người chơi chính Thằng bé Jung Ho không cần hỏi, hất đầu với đám anh em, một thằng đi lên, nhóm của Seung Hyun bắt đầu nhìn nhau, Dae Sung bảo:

Coffee and game - chap 3

Image
3. When we're high Quả dưa hấu bị nứt đó, không hề làm giảm vị ngọt mát bên trong. Ji Yong và Seung Hyun im lặng mang dưa hấu về trại. Cả lũ cùng bổ ra ăn. Trời đầy sao, chẳng ai muốn ngủ hết. Đêm vẫn còn rất dài, nhất là đêm mùa hè, dù ngắn cũng chẳng khiến ai luyến tiếc. Vậy là Seung Hyun lại bày trò: ra suối tắm. "Đêm hôm này sao?"- Ji Yong nghi hoặc hỏi "Thì cũng không ngủ được mà, kể chuyện ma thì có người sợ" - Roy Kim bĩu môi Dae Sung cũng không thấy mất mặt gì, anh chỉ gật đầu lia lịa "Đi tắm cũng được, trời nóng dã man" Thế là cả lũ mở đèn pin, đèn điện thoại lên, men theo đường mòn Seung Hyun dẫn đi để ra suối. Ji Yong để ý, cậu lại có thói quen đi nép sát người anh "Tưởng cậu sống ở đây thì rành lắm mà? Sao cứ đi sát anh thế?" "Em vẫn sợ ma mà"- cậu nói -"Anh biết không, ngay cái chung cư mình ở ý, tối đến đi thang máy 1 mình em vẫn sợ gặp biến thái đó" Ji Yong á khẩu khôn

Blue Tree - 3

Image
Suddenly - Roy Kim Càng về già, bệnh đau đầu của tôi lại càng nặng. Cũng không hẳn là đầu đau như búa bổ hay nôn mửa gì. Chỉ là tôi nhớ đến Seung Hyun nhiều hơn. Một buổi sáng thức dậy, tôi như nhìn thấy cậu bé đáng yêu đó đang nằm bên cạnh. Có lẽ do đã nhiều năm trôi qua, nên tôi chẳng còn nhớ kỹ mặt cậu nữa, thay vào đó, ánh sáng mờ ảo của mặt trời chiếu qua ô cửa lại che lấp mất. Tôi chỉ nhớ được từng chi tiết rời tạc, từ hàng mi dày, sống mũi cao, và quai hàm nhỏ của cậu thiếu niên chưa trưởng thành. Chỉ với một buổi sáng tươi đẹp như vậy thôi, là cả ngày tôi sẽ chẳng thể làm gì nữa. Vậy nên, tôi bắt đầu nghỉ làm nhiều hơn, để có thể làm lại những việc tôi và cậu vẫn thường làm với nhau.  Đương nhiên, lần này chỉ có mình tôi mà thôi. *** Lần đầu tiên tôi chú ý đến cậu, là nghe cậu vừa hát vừa tắm. Vậy là xông vào để xem có đúng là cậu tự hát thật không. Giọng của Seung Hyun thật sự rất hay. Còn giờ thì, tôi để yên cho nước lạnh xả xuống người, mở lại bà

Falling Angel - 6

Image
6. Egoist Thích hay là không thích, không thích hay là thích. Seung Hyun nhìn xuống cánh tay anh đang quàng qua eo mình, rồi quay lại phía sau nhìn anh.  Ji Yong, vẫn như mọi khi, luôn dụi đầu vào lưng cậu, vẻ mặt như gà con rúc vào gà mẹ, lông mày lúc nào cũng nhăn lại. Tên kia, người mà Ji Yong từng thích, đã nói với cậu rằng:  "Anh ta sẽ tìm mọi cách để kiểm soát cậu, đến lúc đó cậu cũng như tôi mà thôi" "Có muốn làm bạn bè với anh ta nữa cũng khó" Cậu nhìn Ji Yong một lúc, gỡ tay anh ra rồi vào phòng tắm. Vừa hứng những tia nước lạnh xuống mặt, cậu vừa tự nhủ. Cậu không chỉ muốn làm bạn bè với Ji Yong. Sau khi cậu vừa lau tóc vừa ra ngoài, Ji Yong cũng đã tỉnh. Anh vừa nuối tiếc giấc ngủ vừa hỏi cậu "Nghỉ hè rồi thì có đến công ty làm cả ngày không?" "Tôi có việc khác rồi"- cậu bảo anh "Việc gì?"- anh ngồi phắt dậy "Tôi và David Yu tính mở hàng ăn" "Hàng ăn?"- anh không tin v