Posts

Showing posts from January, 2018

Coffee and Game - 6

Image
Seung Hyun mời anh vào Tổ đội để cùng đi đánh quái, nhưng khi vừa vào phòng, anh thấy Jong Hoon cũng ở trong đó, liền rời ra ngoài "Ủa không đi đánh quái hả?" - cậu ngồi bên cạnh hỏi anh "Không thích đi cùng Jong Hoon, tạo phòng khác đi" Trời lạnh, 2 người quyết định mua cái bàn sưởi kiểu Nhật, đặt giữa phòng khách rồi ngồi đánh game "Ai lại làm thế,"- cậu tặc lưỡi -"Em đã vào phòng với cậu ấy rồi. Thế em đi đánh quái cùng cậu ấy 1 ván, rồi ra đi cùng anh" "Hừ"- anh túm lấy bàn chân cậu đang duỗi về phía anh, chọc lét -" Không cho đi không cho đi!!!" "Điên à"- cậu cười loạn lên -"Để yên vào trận rồi, đánh thua chúng nó chửi cho" Seung Hyun rút chân về, nghiêm túc đánh game. Ji Yong thấy lúc ở trường, ngay cả khi nghe giảng cậu cũng chẳng tập trung như thế. Chỉ khi tự học - và chơi game thì mới có dáng vẻ thu hút như vậy thôi. "Từ nay về sau đừng đi với cậu ta nữa&q

Nguyệt thực - Chap cuối

Image
Chap 4 - Everything Mùa đông năm đó, 2 người đã đi trượt tuyết. Dù rằng Seung Hyun đã muốn anh nên nghỉ ở nhà, nhưng Ji Yong lại nhất quyết muốn ra ngoài chơi. Ừ thì ra ngoài chơi cũng được, nhưng tay anh đang bị thương, cậu lo lắng ngăn cản cũng chẳng nổi, đành khăn gói theo anh đi chơi. Về cái tay bị thương này, không phải là do trong lúc sửa ô tô bị tai nạn hay gì, mà do Ji Yong tự chặt ngón tay mình. Trong lúc đi mua thuốc lá ở cửa hàng tiện lợi, một ông chú trung niên đã trố mắt nhìn anh, sau đó cứ chú ý đến anh mãi, thậm chí ông ta còn đi theo anh tới trạm sửa xe, rồi cứ nhìn anh như thế.  Ông chủ trạm xe cũng nhận ra điều đó, chỉ vài cú điện thoại, ông đã lấy được thông tin: người đàn ông đó là bố của Eun Jong. Ông ấy nhận ra kẻ giết con gái mình đã được ra tù sau 10 năm, thế nên tìm đến quan sát anh. Anh tự hỏi, trong lúc nhìn thấy anh, đi theo anh từ phía sau như vậy, ông ấy đã có suy nghĩ gì? Muốn xông lên đánh anh? Giết anh? Hỏi rằng vì sao lại làm thế với con

On the road - Chap 20

Image
20. Wind Trời mưa phùn lạnh căm, báo đài nói đây là đợt lạnh nhất trong năm. Seung Hyun lười biếng không muốn ra ngoài, nhưng vẫn phải dậy đi làm. Mấy ngày trời lạnh này ai cũng muốn ngủ nướng, chỉ là Ji Yong thương cậu phải dậy sớm làm giờ hành chính, còn anh thì chiều mới có tiết dạy. Nên anh lại là người dậy sớm hơn để nấu bữa sáng cho cậu. "Vẫn chưa dậy sao?"- anh kéo chăn ra khỏi người cậu "Không muốn đi làm..."- cậu ngái ngủ "Không làm thì bị trừ lương đấy" Cái công ty cậu đang làm đúng là tệ hại, không bảo hiểm, không có nghỉ phép 12 ngày. Đã thế còn hay kiếm cớ trừ lương. Vậy mà cậu vẫn làm vì nó gần nhà, đồng nghiệp thoải mái. "Đằng nào em cũng bị trừ lương đi muộn rồi"- cậu dẩu môi "Muốn bị trừ tiếp chắc?"- anh gõ đầu cậu Thấy cậu vẫn chán nản nằm xuống, Ji Yong thương tình bảo: "Thế hay anh xin nghỉ cho em nhé?" Nghe đến đây, Seung Hyun nghĩ ngợi một chút rồi lại đứng lên