Posts

Shoot the star - 2 (đã fix đoạn cuối time line)

Image
2. Busan, Bangkok hay Osaka, đâu cũng được
Seung Hyun vẫn luôn thắc mắc, liệu GD có yêu mình thật không nhỉ? Hay đó chỉ là cảm xúc nhất thời? Đó là khoảng thời gian năm 2008, khi Seung Hyun ở Nhật 1 mình và FT Island bắt đầu bước chân vào thị trường Nhật Bản. Cả 2 đi tàu cao tốc tới ga Shinagwa để bắt đầu đi ăn đêm. Seung Hyun đã thông thạo đường phố ở đây nên dắt cậu đi chơi là chính
"Có thể là anh ta thẳng"- Jong Hoon vừa ăn xiên thịt vừa nói -"Anh ta thấy cậu dễ thương, nên mới trêu ghẹo một chút thôi? Bản thân cậu cũng có bạn gái còn gì, có phải là gay đâu mà nghĩ nhiều chứ?"
Seung Hyun im lặng không nói gì, thổi thổi xiên thịt ăn, nhưng rồi vẫn nói nhỏ
"Nếu thế thì sao anh ấy lại chủ động hôn tớ chứ?"
Á đù... Jong Hoon điếng người, quay lại nhìn cậu chòng chọc

"Vậy mà cậu cứ để anh ta hôn?"

Seung Hyun không chịu được cái nhìn chòng chọc của cậu, quay mặt đi gặm nốt xiên thịt.

"Nếu cậu đã thích anh ta như thế, sao còn 1 mình ở Nhật Bản…

Shoot the star (Hoon Ri)

Image
1. Đầu gấu Gangnam và chú mascot đêm Giáng sinh
Hồi Jong Hoon còn bé, có lần bố cậu đã dẫn cả nhà tới trung tâm thương mại chơi. Trời thì rét mướt, cả nhà xuống khỏi ô tô rồi nhanh chóng đi vào trong. Mẹ cậu quấn cậu vào trong lớp áo khoác của bà để chắn gió, cậu chỉ kịp hé mắt nhìn ra ngoài, thấy một chú gấu Pooh to đùng đào khua tay múa chân, phát tờ rơi cho người đi đường.
Cả tối hôm đó, dù cho đi ăn, hay đi chơi ở khu vui chơi trên tầng, thi thoảng cậu lại liếc xuống dưới đường, nhìn xem gấu Pooh vàng có còn chịu giá rét bên ngoài không?
Từ đó, cậu nhận ra bản thân thường có cảm xúc thương hại với mấy người trông có vẻ khổ sở và đáng thương. Vấn đề bắt nguồn từ ấn tượng hồi nhỏ với người mặc đồ hóa trang.
Đáng ra, đây sẽ là lòng thương hại, lòng trắc ẩn tốt đẹp mà mọi đứa trẻ đều nên có.
Nhưng nó cũng đầy Jong Hoon vào mấy chuyện không cần thiết.

Tỉ dụ như, cậu nhà giàu, hay phải nói là rất giàu.
Do đó bạn bè của cậu cũng cùng đẳng cấp.
Họ sống trong nhung lụa từ bé, và người ta …

One shot (HoonRi) - Like you like that

Image
Like you like that
"Tớ nhớ cậu"
Đó là lời nói lãng mạn nhất mà Seung Hyun nghĩ, khi Jong Hoon nhắn tin như vậy với cậu sau khoảng 1 tháng bận rộn không gặp. Không phải "anh yêu em", không phải "bạn là số 1". Mà là "Tớ nhớ cậu". Như thể sự hiện diện của cậu là lý do để một người trở nên hạnh phúc vậy. Và Jong Hoon luôn khiến cậu cảm thấy như thế. Dù cho cảm giác giữa cậu và Jong Hoon không phải là tình yêu, nhưng còn xa hơn tình bạn, cũng chẳng phải là tri kỷ. Chỉ là một người mình không nỡ rời xa.
Vào một ngày mùa xuân, khi tuyết vẫn rơi, nhưng hoa anh đào đã bắt đầu mở, từng cánh hoa hồng phấn bay lẫn vào tuyết. Là một ngày đẹp trời như thế, lại có scandal từ đâu rơi xuống, khiến Seung Hyun thở dài
- Cậu ổn chứ? - Cậu nhắn tin cho Jong Hoon
- Bình thường, công ty đang hỏi liệu vụ việc có liên quan tới tớ không, còn bố tớ đang giải quyết rồi
Đúng vậy, có chuyện gì mà bố của Jong Hoon không giải quyết được chứ? Cả bố mẹ cậu ấy đều làm trong quân…

Hoon thường "ý tứ" thể hiện tình cảm với Ri cho tình địch biết kiểu gì?

Image
Tui cứ nghĩ Jong Hoon hiền lành lắm, nhưng tự dưng mò lại ig thấy ảnh cũng "gây sự ngầm" phết bà con ạ =))) 

Hồi này là 12.12.2013 - sinh nhật Ri. Vì bận concert nên Ri và Hoon không tổ chức sinh nhật với nhau được, và Hoon đành like clip trên ig của GD =)) Kiểu ra mặt cho tình địch thấy. Cơ mà có lẽ hồi này GD chưa nghi ngờ gì Hoon cả :v

12.12.2013: Sinh nhật Ri, nhưng cả lũ đi ăn và đèn- tay lại chỉ về phía Hoon Đây là ảnh của Choli và ảnh đã cap thế này: Năm nào cũng vậy, vào ngày này, như 1 truyền thống - bữa tiệc hạnh phúc Không lẽ năm nào cũng tổ chức sinh nhật cho Ri dù Ri không có mặt hả Hoon @@


13.12.2013 Cơ mà Hoon cũng không chỉ ngồi yên 1 chỗ =))) Vừa hết concert của Big Bang cái là tụ tập tặng Ri đôi giày. Ai cũng biết là theo phong tục Hàn Quốc, tặng giày chỉ dành cho người mình thực sự trân trọng mà thôi ~~~ Và tới năm 2016, rốt cục Ri cũng tặng đáp lễ lại cho Hoon. Tại sao phải 3 năm sau mới tặng? Hay Ri đã "nghĩ thông" rồi? =)))

31.12.2014 - Đây l…

Oneshot - Biển đêm

Image
Oneshot Chúc mừng năm mới
Biển đêm
Jong Hoon ngồi ghi chép số lượng linh hồn được đưa đến hôm nay, xem sổ sinh tử, tên tuổi của từng người. Những người tốt sẽ được đưa đến thiên giới - chỗ ở của cậu, còn người xấu sẽ đưa xuống địa ngục. Đã 100 năm trôi qua, khi mà Linh bà qua đời, để lại cậu làm người kế nhiệm. Jong Hoon chẳng thiết tha đi đâu, chỉ ở riêng trong điện thờ của mình, ngồi chơi bài với mấy con mèo, rồi lại nhìn trời, nhìn cây mận to lớn trắng xóa ở phía xa. Bầu trời ở thiên giới cũng giống hệt dưới nhân gian. Thời khắc này đang là mùa xuân, nhưng tuyết vẫn rơi dày suốt mấy ngày liền. Cây cối trơ trọi lá, phủ đầy một màu trắng, sông ngân hà cũng đóng băng. Tất cả đều ở trong nhà, vui vẻ quây quần bên người thân cạnh lò sưởi. Chỉ có mình cậu ở điện thờ này.  Jong Hoon nhìn đốm lửa lập lòe bên dưới thung lũng, rồi bình thản thổi tắt nến, bỏ vào bên trong. 100 năm qua, ngày nào cũng như vậy. Cậu đã không còn ghen tị với mọi người nữa. Đáng ra, cậu đã tan biến thành gió và mâ…

Coffee and Game - 7

Image
Ma sói
Mùa hè năm đó, Jong Hoon lại sang Hàn Quốc chơi. Nhưng lần này cậu không sang một mình nữa, mà dắt theo lũ bạn trong band của mình. Đều là dân Hàn quốc đang sống ở Nhật và chơi nhạc rock với nhau, thực sự rất gắn bó.
Lũ kia không chỉ chơi game cùng cậu, mà còn kết bạn cùng với hội bạn ở Hàn của Jong Hoon. Đám bạn này xem chừng cũng đáng yêu lắm. Ji Yong thì không phải kiểu người ngay lập tức đã thân thiết với ai khác, nên nói chuyện cũng xã giao. Nhưng Seung Hyun thì rất nhanh đã đi ăn nhậu với đám kia rồi.
Sau khi các thành viên đội bạn về nhà gặp gỡ gia đình bạn bè, Seung Hyun mới rủ họ về nhà riêng của mình chơi. Ji Yong nghĩ chắc lại về Gwang Ju, lại lừa đám kia ăn trộm dưa hấu như hè năm ngoái.
Vậy mà không, cậu đưa cả lũ tới một biệt thự trong khu du lịch ở ngoại ô.

"Chỗ nào đây?"- Ji Yong hỏi

"Khu nghỉ của khách chơi golf nhà cậu ấy"- Guwon đáp

"Khu nghỉ của nhà cậu ấy á?"- Young Bae trố mắt

"Sân golf của nhà cậu ấy, nhiều khách tới ch…