Posts

Showing posts with the label mất trí nhớ

Mất trí nhớ (end)

Image
Chap cuối "Cho đến phút cuối cùng, tôi vẫn là lựa chọn thứ 2 của cậu sao?" Khi Seung Hyun giật mình tỉnh giấc, cậu đang nằm trên giường ngủ rồi, Ji Yong vẫn nằm bên cạnh, như bao buổi tối bình thường khi cậu chợt tỉnh giấc giữa đêm. Nhưng thay vì cảm giác an tâm, cậu lại xoay người nhìn ra bên ngoài. Trời nhập nhoạng sáng, Seung Hyun rời khỏi giường, đi vào phòng sách.

Mất trí nhớ - chap 12

Image
Chap 12 Một trong số các khách hàng thân thiết của công ty Seung Hyun là David Yu, một thương nhân từ Trung Quốc. Anh ta hay đi bar cùng cậu, và khi cậu sang Trung Quốc công tác cũng được anh ta đón tiếp nhiệt tình.

Mất trí nhớ - chap 11

Image
Chap 11 Tuy rằng lúc cãi nhau với Ji Yong thì rất mất mặt, rất xấu hổ. Anh ta tóm được điểm yếu của cậu là vụ lên giường kia, nhưng khi nằm trong phòng riêng suy nghĩ lại, cậu vẫn thấy mình và Ji Yong không hợp nhau. Trước kia cậu cố gắng vun vén nhường nhịn bao nhiêu, anh lại đập đổ bấy nhiêu. Một câu bạn gái, hai câu bạn gái. Nhưng quá đáng nhất vẫn là anh đòi bỏ đi. Cậu mệt mỏi, tổn thương đến mức dọn đồ bỏ đi. Các cảm giác đó, đến giờ vẫn làm cậu thấy nhói trong tim. Rốt cục, tự mình chạy đến chỗ người ta, tự mình bỏ cuộc. Đau lòng là, anh ta vốn dĩ lại không quan tâm tí gì. Nhỡ sau này anh ta lại bỏ đi nữa thì sao? Trước đây cậu thích Jong Hoon, bây giờ là anh.Trước giờ cậu chỉ thích con trai, nhưng Ji Yong xem chừng vẫn thích con gái hơn. Cậu không thể tin tưởng anh được. Ít nhất không phải là bây giờ. Tha thứ là một chuyện, nhưng những tổn thương trong quá khứ lại không thể quên. Seung Hyun khó chịu trở mình suốt đêm, không biết là vì mải nghĩ lại chuyện trư...

Mất trí nhớ - chap 10

Image
Chap 10 Một vài ký ức vẫn không quay về ngay lập tức, thế nên Seung Hyun vẫn đau đầu. Cậu nằm ì trên giường đến hết ngày hôm sau. Đến khi cậu thực sự tỉnh lại đã là 5h sáng. Ji Yong vẫn như cũ nằm bên cạnh ôm cậu. Seung Hyun suy nghĩ lại tất cả, từ việc trước kia cho đến khi cậu mất trí nhớ. Rồi cả ngày hôm qua, khi cậu đã nhớ lại mọi chuyện. Ji Yong thích cậu sao? Nhưng mà bây giờ, cậu không muốn ở bên anh. Trước đây đã buồn thảm đến mức bỏ đi rồi, nếu chỉ vì thời gian lúc mất trí nhớ mà bên nhau rồi lại quay lại thì có gì đó... không đúng.

Mất trí nhớ - Chap 9

Image
Chap 9 Khi quay lại trường cũ đi dạo, Seung Hyun vừa nắm tay Ji Yong vừa nhìn ngắm xung quanh. Nhưng cậu lại chỉ nghĩ đến Jong Hoon. Sân trường cũ khác hẳn với trường cấp 3 ở Seoul. Sân nhỏ hơn, lại nhiều cây cối. Trong khi sân trường cấp 3 thì vừa to vừa thoáng, thế nên khi Jong Hoon tỏ tình với cậu giữa sân trường. Không cần nến với hoa hồng, không cần bóng bay hay nhạc. Chỉ cần nghe tin: Jong Hôn và Seung Hyun lớp 11E đang tỏ tình với nhau dưới sân kìa. Thế là mọi người ùa ra hành lang, sân trường thoáng rộng không bóng cây rất thuận tiện cho mọi người theo dõi.

Truyện hàng ngày - Mất trí nhớ - chap 8

Image
Chap 8 Lần đầu tiên Ji Yong gặp Seung Hyun, anh đã nghĩ: trông cậu không giống với lời đồn. Lời đồn nói rằng, để cứu vãn tập đoàn của gia đình, Lee Seung Hyun đã qua lại với con gái ông chủ lớn để được trợ cấp tiền bạc. Làm thằng đàn ông mà phải bán thân như vậy, còn bị người ta đồn ầm lên nữa thì còn mặt mũi gì? Nhưng khi anh gặp cậu, cậu ngồi đằng sau bàn lớn, mặc một chiếc sơmi đen đơn giản làm nổi bật làn da trắng như tượng, mi mắt cụp xuống nhìn tập tài liệu trên bàn. Bàn mặt kính to lớn cũng một màu đen bóng loáng. Bất chợt nhìn cậu khi đó, giống như một tảng băng đặt giữa phòng, đập vào mắt người nhìn là cảm giác lạnh lẽo. Khi thư kí nói với cậu rằng Ji Yong đã đến, Seung Hyun chuyển ánh mắt lên nhìn anh, khi đó cậu cũng chẳng tỏ thái độ gì, điềm đạm mời anh ra bàn trà, xem xét hồ sơ cấp vốn cho công ty nhỏ của nhà anh.

Truyện hàng ngày - Mất trí nhớ - Chap 7

Image
Chap 7 Cuối cùng thì, Ji Yong cũng đưa Seung Hyun về Gwang Ju, vừa để cậu nhớ lại chuyện hồi nhỏ, vừa là để anh giải quyết những người thường hay làm phiền cậu ở Seoul đi. Ngay khi vừa đặt chân xuống trước cửa nhà, cậu đã thấy dâng trào cảm xúc. Cánh cổng sắt màu trắng hoen gỉ, lối vào lát sỏi vương lá rụng, cỏ xanh xơ xác chỉ mới được cắt qua loa qua trước khi cậu về. Dù rằng Seung Hyun không nhớ, nhưng cảm giác giống như là: đến một nơi mà cậu đã luôn thấy trong mơ. Vừa bồi hồi, vừa háo hức khám phá bên trong, lại phảng phất cảm giác đau lòng. Thấy cậu đứng tần ngần ngoài cửa, Ji Yong đi đến trước mặt, nắm tay cậu dẫn vào bên trong. Nhưng không hiểu sao, hình ảnh của Jong Hoon lại lướt qua mắt cậu. "Bố mẹ cậu kinh doanh ở Gwang Ju khá tốt, thế nên họ chuyển đến Seoul để mở rộng kinh doanh, cũng là để cậu và Hana được học cấp 3 trên thành phố." - anh không để ý đến sự thoáng giật mình của cậu, vẫn vừa đi vừa nói dắt cậu vào trong nhà. Phòng khách rộng rãi nhưn...

Truyện hàng ngày - Mất trí nhớ - chap 6

Image
6. (Note: meoooo....không nghĩ ra Thủy...cũng không nghĩ ra gì hết...tự dưng đọc lại fic này nên ngồi ngứa tay viết tiếp :v) Khi Seung Hyun vẫn còn đang ngủ, Ji Yong đã gọi điện cho Hana để nói rằng anh sẽ đưa cậu về Gwang Ju. “Bạn trai tôi đang bị gãy chân, tôi chưa thể về đó được ngay, có lẽ 1 2 ngày nữa.” “Đưa chìa khóa nhà cho tôi, chúng tôi về đó trước.” “Cùng về đi”- Hana bảo anh –“Anh cũng lo cho xong việc công ty đi đã rồi hẵng nghỉ, nhân dịp này tôi sẽ về cùng, tầm 2 ngày nữa đi.”

Truyện hàng ngày - Truyện 19

Image
Mất trí nhớ 5. (Note: Yaoi :v Bạn Rima đi làm rồi, tháng này tăng ca toàn làm 8, 10 tiếng nên khá mệt, viết ít và chap bị ngắn :'( Mọi người thông cảm. Truyện nằm trong series tag: mất trí nhớ :v ) Mari để Seung Hyun ngồi lên xe lăn, đắp chăn lên đùi cậu như thể Seung Hyun bị ốm, rồi thản nhiên đưa cậu đi. Nhưng cô không ngờ rằng, vừa đưa cậu xuống tầng hầm để xe thì đã bị rất nhiều người bao vây.

Truyện hàng ngày - Truyện 18

Image
Mất trí nhớ  4. “Sao em không để cậu ấy về thăm gia đình kia?” Chị gái anh đã hỏi qua điện thoại, khi Ji Yong đang ngồi ngoài sân. Nếu lúc này mà vào phòng, không biết anh sẽ làm gì cậu nữa. “Em không thể! Hana hẳn đã nói với bọn họ em là kẻ xấu rồi… Nếu để cậu ấy về và nghe những chuyện đó…” “Em có thể đến nhà họ, kể mọi chuyện từ phía em và mong họ thông cảm! Hãy nói chuyện riêng với cái cậu Young Bae đó! Seung Hyun bây giờ chẳng khác gì đứa trẻ cả, chỉ nghe lời người nó thích thôi! Nếu cậu ta bảo Seung Hyun hãy ngoan ngoãn nghe lời em thì chỉ có lợi cho em thôi!”

Truyện hàng ngày - Truyện 17

Image
Mất trí nhớ  3. Lee Seung Hyun trước kia là người kinh doanh rất giỏi. Sau khi gia đình sa sút, cậu đi vay một số tiền lớn, làm lại từ đầu, vừa lấy lại được công ty của gia đình, vừa mở rộng quy mô tài sản. Chỉ là, cách thức cậu vay được số tiền đó lại chẳng hay ho gì. Người thì bảo cậu hẹn hò với con gái chủ tịch tập đoàn giàu có để vay tiền, người thì bảo cậu là trai bao cho đại gia… Dù sự thật có là gì thì cũng là cậu bán thân kiếm tiền. Đây cũng là lý do cậu và Jong Hoon chia tay.

Truyện hàng ngày - truyện 16

Image
Mất trí nhớ  2. Khoảng thời gian khi tôi ở nhà của Young Bae huynh, tôi thường tắm rất lâu. Chủ yếu là ngâm mình. Tôi không biết trước kia mình là người như thế nào? Liệu có ai đến tìm tôi không? Dù cuộc sống ở đây rất vui vẻ, nhưng tôi vẫn luôn tự hỏi: tôi là ai?

Truyện hàng ngày - Truyện 15

Image
Mất trí nhớ  1. Đáng ra tôi định đưa Seung Hyun đi gặp em gái mình, nhưng thế quái nào mà Ji Yong lại xuất hiện? Một năm trước tôi cứu được Seung Hyun ở trên bãi cát, người cậu bê bết máu. Sau khi tỉnh lại thì cậu chẳng nhớ gì cả. Chúng tôi không tìm thấy giấy tờ gì tuỳ thân gì ngoài cái điện thoại. Điện thoại của cậu sau khi sửa lại thì hỏng hết danh bạ và sim, chỉ có ảnh cậu chụp cùng một cô gái trông khá giống mình - chắc là chị hoặc em gái, thêm vào đó là ảnh một người con trai đang ở bên một cô gái khác. Có vẻ như cậu chụp lén anh ta. Cuối cùng là một đoạn ghi âm tin nhắn điện thoại thế này: “Seung Hyun ah… Đừng khóc nữa…có tớ ở đây rồi! Cậu quyết định chia tay Ji Yong là đúng! Giờ cậu đang trên đường đi lấy đồ đúng không? Chuyển thẳng đến nhà tớ đi! Tớ ở nhà dọn phòng cho cậu, nhé? Đừng buồn! Cố lên!” Đoạn ghi âm đó Seung Hyun đã không kịp nghe, và cậu cũng chẳng còn nhớ gì đến những cái tên, giọng nói, khuôn mặt trong điện thoại nữa. Gia đình tôi để cậu ...