Posts

Showing posts from March, 2016

Truyện hàng ngày - Mất trí nhớ - chap 6

Image
6. (Note: meoooo....không nghĩ ra Thủy...cũng không nghĩ ra gì hết...tự dưng đọc lại fic này nên ngồi ngứa tay viết tiếp :v) Khi Seung Hyun vẫn còn đang ngủ, Ji Yong đã gọi điện cho Hana để nói rằng anh sẽ đưa cậu về Gwang Ju. “Bạn trai tôi đang bị gãy chân, tôi chưa thể về đó được ngay, có lẽ 1 2 ngày nữa.” “Đưa chìa khóa nhà cho tôi, chúng tôi về đó trước.” “Cùng về đi”- Hana bảo anh –“Anh cũng lo cho xong việc công ty đi đã rồi hẵng nghỉ, nhân dịp này tôi sẽ về cùng, tầm 2 ngày nữa đi.”

Thủy - Chap 15

Image
15. Seung Hyun để Ji Yong ôm mình trên xe ngựa, vẫn như cũ, cậu nhìn ra ngoài xem quang cảnh đường đi. Nhưng trong đầu cậu thì chỉ tập trung vào chuyện sáng nay. Ji Yong giận khi có kẻ khác đụng vào cậu. Thật ra anh ta giận tất cả. Cậu đánh cờ với người khác, nói chuyện với người khác, đụng chạm với người khác… chỉ thế thôi cũng đủ cho anh nổi giận rồi. Thế nhưng bản thân anh ta cũng đi uống rượu bên ngoài đấy thôi? Sao anh ta có thể cấm đoán cậu trong khi bản thân thì vui vẻ bên ngoài? Cho đến khi xe ngựa dừng ở thương hội của chú cậu, Ji Yong vẫn dẩu mỏ giả vờ giận dỗi, nắm tay đỡ cậu xuống xe ngựa. Anh nào biết rằng chính Seung Hyun mới đang nổi sóng bên trong. Người ta bảo, lứa tuổi 15 16 là lứa tuổi nổi loạn. Và cậu mà đã nổi loạn, thì phải làm sao để anh tức điên mới thôi. Ji Yong bắt đầu tìm hiểu xem, học viện cho các nho sinh ở đâu, bắt đầu sáng mai anh và cậu sẽ đến xem. Nhưng Seung Hyun thì ngược lại, cậu hỏi xem tửu lầu nổi nhất trong vùng ở đâu. “Cậu đi

Thủy - Chap 14

Image
Chap 14. Khi Seung Hyun và Ji Yong rốt cục cũng đến một nơi mới. Cả 2 đến một thiền viện, thắp hương, nghe giảng đạo lý. Có rất nhiều nho sỹ đến nghe giảng. Nghe nói nơi này giống như Sungkyunwan, nhưng là nơi dạy học và luyện thi cho các nho sỹ nhỏ tuổi để lên kinh thành kìa. Sau khi nghe được một lúc, cả 2 người đi dạo loanh quanh trong thiền viện, một vài lớp học khác vẫn chưa kết thúc, tiếng giảng bài rõ ràng, uy nghiêm vang lên giữa tiếng chim hót ngoài sân. Một vài người nói chuyện râm ran, khe khẽ ở các góc hành lang, cố không gây ảnh hưởng đến các nho sỹ. Ji Yong và cậu ra phía sau của thiền viện, nơi khách bộ hành có thể đến nghỉ lại như khách điếm. “Đẹp thật,”- cậu thở ra làn khói trắng, nhìn xuống ngọn núi phía xa –“Nhưng sống ở đây thì có hơi buồn!” “Đa số mọi người đến đây, sau khi học xong sẽ đều đến kinh thành, còn các cao nhân thì thích ở trên núi hơn!”- anh tựa cằm lên vai cậu “Ji Yong này…”- cậu áp vào má anh –“Ngươi bảo nếu ta không muốn về t