Posts

Showing posts from May, 2022

[Nonfanfic] Begin Again - Làm lại từ đầu - Chap 16 . End

  Chap 16: Hạnh phúc Đã lâu rồi chưa được đi biển, thế nên Giai Ý và Huyền Minh lên đồ ra khu nghỉ dưỡng chơi. Mẹ của anh rất vui vẻ vì chuyến đi này, bà hy vọng hai người đi chơi về sẽ có cháu cho bà bế. Nhưng Huyền Minh đâu dám hứa trước chứ. Nếu tiến được một bước tiến nữa với Giai Ý đã là tốt lắm rồi. Khi ra đến biển, Giai Ý thấy thật tự do và yên bình. Rốt cục trái tim cô đã nhẹ nhàng và thảnh thơi sau suốt quãng thời gian dài qua. Huyền Minh mỉm cười đi bên cạnh cô. Trước mặt họ là cát vàng nóng bỏng cùng biển xanh bao la hòa lẫn với bầu trời. Tiếng nói cười của mọi người cùng tiếng sóng rào rạt khiến ta thấy thật bình yên. Huyền Minh nắm tay cô đi dọc theo bờ biển. Giai Ý có chút không quen nhưng vẫn để yên cho anh nắm. Họ cứ vừa đi bên nhau mà chẳng cần nói gì cả. Huyền Minh từ nắm tay cô chuyển sang đan ngón tay mình vào các ngón tay cô và nắm chặt hơn. Giai Ý cảm thấy tay mình hơi toát mồ hôi nên muốn rút ra, nhưng Huyền Minh vẫn giữ lấy. Cô nhìn lên anh, nhưng Huyền Minh

[Nonfanfic] Begin Again - Làm lại từ đầu - Chap 15

  Chap 15: Làm lại từ đầu Cho đến giỗ của Bác Văn, Giai Ý mới bắt đầu tỉnh táo hơn một chút. Cô đứng trước mộ của anh trai, bên cạnh là mộ của cha mẹ, bắt đầu suy nghĩ: Có lẽ mình cũng phải làm gì đó thôi. Ly hôn? Chỉ có điều Huyền Minh không chịu ly hôn. Vậy thì đi du lịch đi? Làm gì đó khác đi. Nếu cứ như thế này mãi thì chẳng khác gì cô đã chết rồi cả. Chỉ chưa được mai táng thôi. Nhưng mà bây giờ ngay cả việc mở mắt mỗi ngày thôi cô cũng thấy thật mệt mỏi rồi. Thôi thì, cứ làm gì đó khác đi đã. Giai Ý đứng như trời trồng ở trước mộ, nhìn làn khói trắng bay lên uốn lượn trước mặt. Cô tự hỏi liệu có bao giờ mình nhìn thấy linh hồn của Bác Văn thông qua làn khói này không? Tại sao anh chưa từng về gặp cô trong mơ? Anh không còn điều gì để nói với cô nữa à? “Em vào trong nghỉ ngơi đi, khi nào hạ lễ anh sẽ gọi em.”- Huyền Minh nắm đôi vai cô. Giai Ý gật đầu rồi đi ra về phía ghế nghỉ. Trên đường đi, cô nghĩ muốn uống nước, thực ra chỉ là một cái cớ để đi đâu đó một mình. Nhỡ cô