Don't run away- chap 6



Chap 6

Seung Hyun như đứng hình trước cái tên mà lão già vừa nói: Kwon Ji Yong? Trấn tĩnh lại nào… cậu tự nghĩ. Việc Ji Yong đưa tên mặt hóp vào tù khiến 2 người này lo sốt vó lên đúng là không thể tránh khỏi… Vậy… giờ cậu phải làm sao?

“Cậu nhắm xem: bao giờ thì giải quyết được hắn?”- tên bụng phệ hỏi

“Chuyện này không phải nên để ngài giám đốc sở ra tay sao?”- Seung Hyun quay sang nói với ngài giám đốc- “ Tôi sẽ cài hàng vào chỗ anh ta, rồi giám đốc sẽ cách chức anh ta! Chứ để 1 thanh tra bị ám sát sẽ rắc rối lắm!”

“Hắn ta không phải tay vừa đâu! Thể nào hắn cũng sẽ tìm cách quay trở lại! Chính hắn ta gây chuyện với cậu còn gì? Giờ xem ra hắn đã biết đến chúng ta và đang nhắm vào từng người một! Vậy nên hãy dứt điểm hắn đi!”- tên bụng phệ ra lệnh

“Việc không cần làm lên như thế! Tôi đảm bảo chỉ cần hắn bị cách chức thì sẽ không thể quay đầu lại được nữa!”

“Cậu không muốn giết hắn sao?”- lão già hỏi, giọng lão trầm nhỏ vang lên rất nhẹ nhưng khiến tất cả mọi người im lặng trở lại. Đối mắt sắc đục nhìn cậu.

“Tôi không giết cảnh sát!”- cậu cương quyết

Hai bên nhìn nhau thăm dò, ngài Giám đốc phải lên tiếng

“Chuyện này, tạm thời tôi sẽ điều động hắn đi làm việc khác, hắn sẽ không có thời gian đi điều tra việc bên ngoài đâu! Tạm thời cứ thế đã! Nếu hắn còn manh động gì thì lúc đó các ngài hãy phải tính đến!”

“Tốt nhất là như thế!”- Lão già nói

Vừa ra khỏi cửa là cậu bấm số gọi anh

“Alo?”- anh nhấc máy ngay

“Bắt đầu từ giờ anh phải cận thận đấy! Em sẽ cho người đến bảo vệ anh!”- cậu gấp gáp nói

“Có chuyện gì cơ chứ?”- anh cũng bình tĩnh hỏi lại

“Mấy lão già đang tính đối phó anh!”- cậu vừa lái xe vừa nói- “Nhưng em sẽ không để chúng động vào anh đâu, anh cứ cẩn thận trước đã!”

“Không phải lo cho anh!”- Giọng Ji Yong trấn an cậu, anh biết là cậu đang rất lo lắng- “Anh cũng đang chuẩn bị hồ sơ về lão ta! Nếu lão đã giao cho em xử lý thì cứ kéo dài thời gian ra! Chúng ta sẽ ra tay trước khi hắn hành động!”

“Được…nhưng em sẽ cử người đến chỗ anh!”

“Làm gì có chuyện thanh tra được xã hội đen bảo vệ chứ?”- anh cười

“Cũng làm gì có chuyện thanh tra và xã hội đen lên giường với nhau?”- cậu cũng nói lại-“ Tóm lại, em sẽ cử người đến chỗ anh! Cứ biết thế!”

Nói rồi cậu cúp máy, không để anh nói thêm được câu gì. Ji Yong cười cười trừ, cậu vốn rất bình tĩnh trước mấy việc đối phó mà, có cần vì anh mà mất tinh thần thế không? Cũng tốt, giải quyết sớm chừng nào cậu càng được giải thoát chừng đó. Thượng nghị sỹ Baek Do Sik, các tội danh của ông ta còn lớn hơn của tên mặt hóp: bao nhiêu tiền thuế của dân ông ta vơ vét riêng, xây hẳn 1 lâu đài ở nước ngoài. Lâu đài đó nguy nga tráng lệ như của vua chúa vậy, và bản thân ông ta cũng gửi tiền ra các ngân hàng nước ngoài rất nhiều. Tài khoản tất nhiên là lên đến hơn 9 số 0. Tên bụng phệ chỉ là ăn theo hắn, lần này, anh sẽ gộp bắt cả 2 tên cùng lúc.

***

“Dạo này cậu ngoan ngoãn ở nhà nhỉ? Không ra ngoài nữa sao?”- Min Ho đi vào cười tủm tỉm. Ai chả biết là cậu đang qua lại với anh chứ? Mà cậu cũng chẳng giấu.

“Về rồi sao? Anh ấy vẫn ổn chứ?”- cậu hỏi

“Vẫn ổn! Nhưng không thoải mái với bọn tôi tý nào! Chuyện gia đình cậu ta là sao thế?”- Min Ho hỏi

“À… thì, bố anh ấy từng là cảnh sát, đã bị xã hội đen hại chết! Lần đó xe của gia đình anh ấy bị đâm, bố mẹ anh ấy chết hết, chỉ còn mình anh ấy thoát được!”- cậu thở dài.

Đó chính là lý do vì sao anh hận xã hội đen đến thế, nên anh đã giận cậu thế nào khi cậu quay về với bố đẻ. Nhìn mọi người xung quanh, cậu có không khỏi lo lắng cho họ. Cậu biết ý của Ji Yong, anh sẽ loại bỏ những kẻ thao túng cậu, nếu cậu có tự do rồi, cậu sẽ được tự do lựa chọn- mà ở đây chắc chắn sẽ là quay về bên anh… Mà như vậy thì họ hàng của cậu, cả các anh em nữa…Seung Hyun day trán, nếu để họ lại cho các bác và anh họ, nhất định họ sẽ bị đối xử không ra gì… mà anh Nam Kin đang ở Mỹ, bắt đầu lại từ đầu, cũng không còn ai ngoài cậu có thể đảm bảo cho mọi người… Lúc trước là vì gia đình, lúc này là vì trách nhiệm…Giá mà, Ji Yong có thể chấp nhận cậu tiếp tục là xã hội đen…

“Sao các cậu lại về đây? Đã hết ca đâu?”- Min Ho hỏi Il Won và Soo Bin vừa về, bọn họ đáng lý ra phải đi theo dõi bảo vệ Ji Yong.

“Hắn ta đuổi bọn tôi về! Hắn nói tối nay hắn sẽ đi cùng đội thanh tra, không thể để bọn tôi theo đuôi như thế được! Hừ, ai thèm chứ!”- Il Won cáu bẳn nói, cậu cực kì cực kì ghét cảnh sát!!!

“Vậy là cậu cứ thể bỏ về?”- Seung Hyun hỏi lại, cậu lườm Il Won sắc lạnh làm cậu ta ú ớ, Soo Bin phải nhảy vào nói thay

“Cậu không thể trách chúng tôi được! Anh ta một mực bảo chúng tôi về, mà chúng tôi cũng tận mắt thấy anh ta lên xe cùng đội thanh tra, đi đông người thì cậu yên tâm rồi chứ?”

Nếu anh đã không muốn thì cậu sẽ không ép, chỉ là…đề phòng vẫn hơn!

***

Sau khi làm xong nhiệm vụ với đội, Ji Yong đến văn phòng của ngài Giám đốc, ông gọi anh đến để bàn việc, anh cũng muốn hỏi rõ việc cậu đến chỗ ông, rốt cục bọn họ định làm gì mà lại khiến cậu cuống lên như thế?

“Ngài Giám đốc!”- anh gõ cửa đi vào

“Ngồi xuống đi!”- ông bảo anh- “Tình hình cậu đang tiến triển đến đâu rồi?”

“Ngài giao cho tôi nhiều việc như vậy thì làm sao tôi có thời gian đi thu thập chứng cứ chứ?”

“Vất vả cho cậu rồi!”- ông cười- “Nhưng cậu có rất nhiều tay chân đắc lực đấy thôi? Nhắm bao giờ thì có thể khởi tố được?”

“Về cơ bản các chứng cứ đã đầy đủ rồi!”- anh trả lời- “Nhưng chỉ sợ một mình công tố viên mà ngài giới thiệu thì việc khởi kiện có khó khăn!”

“Tôi có biết một người nữa! Cậu ta cùng với người tôi đã giới thiệu cho cậu cũng là bạn học của nhau, cậu có thể liên lạc với cậu ta hoặc bảo họ liên lạc với nhau!”

“Tôi nghĩ tôi nên đến nói trực tiếp với anh ta thì hơn!”- Ji Yong vừa nói vừa rút điện thoại ra-“ Có thể cho tôi số của anh ta không?”

“Đây…hình như Suzi có việc tìm cậu?”- Ngài Giám đốc nhìn ra phía sau lưng anh. Suzi đang đứng lấp ló ngoài cửa,

“Đưa điện thoại đây tôi sẽ cài số cho cậu!”- ngài Giám đốc nói, anh liền rút điện thoại ra đưa cho ông rồi đi ra ngoài

“Cô cần gặp tôi sao?”- anh hỏi

“Uhm…Vụ án lần này, đống hàng giả kém chất lượng đó đã có kết quả chính xác: đều là hàng nhập lậu từ Trung Quốc, dùng để bán lại cho người dân lao động nghèo… Có mấy phóng viên muốn tìm hiểu viết bài! Tôi nên làm thế nào đây?”

“Chuyện này nên để cấp trên mở cuộc họp truyền thông, thông báo hẳn hoi hoặc để bên sứ quán nói, không để Trung Quốc vô tư nhập lậu hàng vào nước ta thế được!”

“Tôi hiểu rồi!”- Suzi gật đầu rồi quay đi. Ji Yong cũng quay trở lại

“Số và tên anh ta đây!”- ngài Giám đốc cũng đưa máy cho anh- “Người này cậu cứ tin tưởng! Về khả năng thì anh ta có thể không bằng đàn anh của mình, nhưng rất một lòng trừ nạn tham nhũng!”

“Tôi biết rồi…”- anh vừa cầm lấy điện thoại thì ông đã đứng lên

“Giống như cậu nói, tôi phải đi bàn với cấp trên để xem có mở họp báo hay không!”- ông cười- “Việc này…trông chờ vào cậu!”

Ông vỗ vai anh rồi đi ra ngoài. Ji Yong cũng về phòng, việc ông ấy bất lực, nếu có thể đương nhiên anh sẽ giúp, nhất là khi còn là chuyện của cậu nữa. Giờ này cậu…- Ji Yong rút chiếc điện thoại còn lại ra, kiểm tra xem cậu đang ở đâu. Anh chỉ kiểm tra theo thói quen, nhưng lúc này, màn hình đang hiện lên vị trí của cậu: 1 chấm xanh đang di chuyển…về phía căn hộ chung của 2 người? Không phải chính cậu đã đề nghị là không nên gặp nhau sao? Khi đến căn hộ thì cả 2 chỉ đi 1 mình, giờ không phải là lúc cậu nên mạo hiểm, vậy tại sao lại đến đó mà không nói với anh? Hay đến đó đợi anh trước? Ji Yong liền nói với mọi người anh về trước. Nhưng vừa ra đến cổng thì anh đã nhận ra: hôm nay anh không đi xe riêng!!! Young Bae tiện ghé qua đã đón anh đi…Đi đông cho an toàn…mà phiền chết được!!!- anh vừa nghĩ vừa bực

“Sếp làm gì ngoài này thế?”- Hae Woo đi đến hỏi anh

“Tôi…định đi chỗ này nhưng nhớ ra là mình không có xe…”

“Nếu gần thì tôi có thể đưa sếp đi!”- cô nói- “Tôi cũng đang về!”

Và Hae Woo đèo anh đến chỗ căn hộ, vừa đi cô vừa hỏi

“Căn hộ này chỉ dành cho những người không ở Seoul sống trong lúc ở Học viện đúng không? Sếp có người quen ở đây sao?”

“Ah..Phải! Đàn em của tôi!”- anh gật gù

“Đây rồi sếp! Đoạn sau chắc sếp phải đi taxi về thôi!”- Hae Woo cười chào anh rồi phóng xe đi. Ji Yong cũng lập tức lên phòng: Cậu đã ở đó, nhưng cậu vẫn chưa gọi cho anh? Bước chân anh chậm lại… Có lẽ nào… là 1 cái bẫy? Có kẻ đã lấy được điện thoại của cậu? Nhưng nếu thế hắn phải biết là anh đã cài định vị vào điện thoại- ngay cả cậu cũng không biết. Vậy sao cậu lại đến đây mà không nói gì với anh? – Vừa bước lên tầng anh vừa gặp cậu đang đi ra

“Anh đến rồi sao?”- cậu hỏi

“Sao em lại đến đây?”- anh hỏi lại

“Em…CẨN THẬN!!!”- vừa dứt lời cậu vừa nhào đến đẩy anh xuống: một tràng súng bắn về phía 2 người. Đúng như anh nghĩ: là 1 cái bẫy!

“Chạy xuống dưới?”- cậu hỏi anh, nhưng lúc này thì

“Có thể chúng còn đang đi lên đấy!”- anh nói rồi rút súng bắn trả-“ Để anh gọi người đến, em cũng gọi người đến đây đi!”

Đúng như Ji Yong dự đoán: chỉ sau 2 loạt súng, từ dưới hành lang tầng 1 đã có tiếng động, anh lại kéo cậu đi xuống một đường thoát hiểm khác.

“Lập tức đưa người đến đây ngay!!!”- cậu gần như hét lên qua điện thoại

“Em có mang theo súng không?”- anh hỏi

“Tất nhiên rồi!”- cậu nhìn anh như thể anh là tên ngớ ngẩn, cất điện thoại đi, cậu rút hẳn ra 2 khẩu súng ngắn

“Sao mọi lần anh thấy em cầm đi có 1 thôi mà?”

“Mọi lần em để 1 khẩu lại trong xe, nhưng hôm nay anh bảo em đến trong lúc chuyện vẫn chưa xong nên em đem theo đề phòng thôi!”

“Anh…bảo em đến?”- Ji Yong hỏi lại

Nhưng cậu chưa kịp trả lời thì cửa bên cầu thang này cũng đã bị chúng xông vào, màn đấu súng diễn ra quyết liệt, anh nhìn qua thì chúng có khoảng 5-6 tên, dù chúng không thể xông lên nhưng anh và cậu cũng không thể nhúc nhích được, họ bị kẹt ở tầng 3. Giờ bọn ở trên cũng đi xuống nữa thì…- cậu lo lắng nhìn lên trên, còn không biết ở trên tầng có bao nhiêu tên? Dám xông vào kí túc xá của Học viện như thế này… Cậu vừa nghĩ xong thì bên trên cũng có tiếng nổ súng

“Còn ai trên đó sao?”- cậu quay sang nhìn anh

“Chỉ sợ là học viên viện cảnh sát…”- anh lo lắng nói, học viên thì chưa được cấp súng, nên trong trường hợp này không thể kháng cự được, nhưng rồi cánh cửa trên tầng 5 bị đạp tung ra

“Sếp!”- Hae Woo đứng trên tầng nói to xuống và cũng bắt đầu bắn lại bọn kia, nhưng khi vừa nhìn thấy Seung Hyun, cô đã chĩa súng về phía cậu

“Đừng Hae Woo!!!”- anh hét to nói về phía cô, cùng lúc- cánh cửa tầng 3 cũng bị đạp ra. Seung Hyun tránh sang 1 bên, ở bên kia, 2 tên cầm súng cũng xông ra, anh chỉ kịp bắn 1 tên…

“Sếp!!!”- Hae Woo hét to. Seung Hyun chỉ kịp nhìn thấy: anh bị ngã xuống dưới. Tên còn lại bị Hae Woo hạ, còn cậu thì điên cuồng bắn trả vào bọn ở dưới. Cho đến khi người của cậu cũng đến.

***

“Không có gì phải lo cả!”- bác sỹ nói với Hae Woo- “vết thương không vào chỗ hiểm!”

Hae Woo chỉ gật gù với bác sỹ, cô nhìn mấy tay vệ sỹ của cậu đang chờ ngoài hành lang đằng xa, họ cũng nhìn lại cô, không nói gì, cô mở cửa phòng bệnh đi vào, cậu đang lặng lẽ đứng nhìn anh trên giường bệnh, khuôn mặt nhợt nhạt vì mất máu.

“Xin lỗi…”- cô nói giọng thật khẽ- “Không hiểu sao lúc đó anh ấy lại nghĩ là em định bắn anh…”

“Không!”- cậu thở dài quay sang cô- “Không có em xử lý bọn ở trên thì bọn anh cũng tiêu rồi! Cám ơn em! Vivian!”

Nói rồi cậu quay lại nhìn anh thêm một lần, rồi vỗ vai cô, bước ra ngoài.

“Trông chừng anh ấy cho anh!”- cậu nói, Vivian chỉ gật đầu. Đến khi cậu đi rồi, cô mới thở dài nhìn Ji Yong

“Nếu phải bắn ai… thì tôi muốn bắn anh hơn!”- nhìn Ji Yong một cách chán ghét, cô bỏ ra ngoài.

----------

“Tại sao một vụ nổ súng ở ngay giữa Seoul, ngay tại kí túc xá của viện kiểm soát mà sau 20’ cảnh sát mới tới nơi?”- Tae Kang tức giận nỏi ngoài hành lang

“May mà lúc đó chị Hae Woo quay lại, không thì đã chẳng cứu được đội trưởng rồi!”- Jong Hyun nói

“Sếp đi nhờ xe tôi đến đó! Nhưng khi tôi vừa ra cổng thì thấy 1 chiếc xe đen đỗ lại, rồi thản nhiên đi vào trong, treo 1 tấm biển: Đóng cửa! Tôi đang đứng ngoài xem xét xem liệu họ có phải người của chính phủ không… thì nghe thấy tiếng súng!”

“Lần này bị thương cũng không quá nặng!”- Young Bae nhìn cậu bạn thân qua cửa kính- “Nhưng… chỉ có mình cậu ấy thôi sao?”

Giọng anh nhỏ chỉ vừa đủ cho Hae Woo nghe thấy, cô nhìn anh dò xét rồi lắc đầu

“…Cậu ta không sao chứ?”

Cô lại lắc đầu, Young Bae có vẻ an tâm hơn, nhưng rồi ngay sau đó lại lo lắng rút điện thoại

“Anh gọi ai vậy?”- cô hỏi

“Công tố viên…”- Young Bae đáp- “Nếu Ji Yong mà bị thế này… thì không chừng ngài ấy cũng bị ám hại!”

Cũng chưa chắc…-Hae Woo nghĩ, vì có cả Seung Hyun nên chưa thể biết được là lần này định ám hại cậu hay anh. Mà chuyện này cũng chẳng quan trọng nữa- cô nhìn về phía Ji Yong- Seung Hyun chắc chắn sẽ xoá sổ bất cứ kể nào làm tổn hại đến anh, đêm nay sẽ náo nhiệt đây.

***

Chỉ trong một đêm, đảng GNP mất liền 2 ghế trong quốc hội: Thượng nghị sỹ Baek Do Sik qua đời ở tuổi 64 vì bệnh tim tái phát. Nghị sỹ Choi Woo Min bị tai nạn xe hơi trên đường cao tốc., cảnh sát khám xét hiện trường cho ngài Choi đã tự lái xe trong khi uống rượu say và để xảy ra tai nạn.

“Có khi nào lại nhẹ nợ như thế?”- Jong Hyun đọc bản tin mà cứ thấy ngu người đi. Sao sự việc xảy ra như không liên quan gì đến nhau, nhưng đối với người đang điều tra như bọn họ, mọi việc coi như đã giải quyết xong.

“Cậu ta sẽ không ra tay nặng như vậy đâu chứ?”- Young Bae hỏi Ji Yong, bọn họ đang ngồi xem tivi trong phòng bệnh

“Tớ không biết…”- Ji Yong nói như ngái ngủ- “Chỉ qua 1 đêm… và điều duy nhất tớ nhớ là tớ bị lăn xuống cầu thang! Cậu còn chẳng nói cho tớ biết là đã có chuyện gì!”

“Cậu và Seung Hyun bị bẫy ở khu kí túc! Cậu bị bắn và ngã cầu thang còn Seung Hyun thì không sao! Sau khi đưa cậu vào viện, cậu ấy bỏ đi! Giờ thì bản tin buổi sáng chiếu cái này đây! Cậu hiểu chưa hả???”

“Rồi…”- anh nhớ ra rồi, nhớ ra cả việc cậu đến kí túc đó là do anh bảo cậu đến? Không lẽ…?

“Chuyện gì thế? Cậu đang nghĩ gì thế?”- Young Bae kéo anh về với hiện thực

“Tớ…tớ cần gặp Seung Hyun!”- anh nói nhỏ. Young Bae nhìn anh một lúc rồi gật đầu

“Đi thôi các cậu!”- anh vẫy tay-“ Để cậu ấy còn nghỉ ngơi, chúng ta cũng còn 1 đống hồ sơ cần giải quyết kìa! Về thôi!”

“Dạ!”- Jong Hyun tắt tivi đi, Hae Woo và anh Tae Kang cũng đứng lên

“Bọn tôi về trước đây sếp!”- Hae Woo cười

“Anh nhớ ăn uống nghỉ ngơi nhiều vào cho chóng khoẻ nhé!”- Tae Kang nói rồi mọi người cùng rút ra ngoài. Sau khi họ vừa đi, anh liền gọi điện cho cậu đến

“Anh thấy thế nào?”- cậu mang táo đến cho anh, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường

“Bản tin sáng nay là thế nào thế?”- anh hỏi

“Ah… Làm chuyện đáng ra nên làm từ lâu rồi!”- cậu thản nhiên nói

“Em cài người vào cả chỗ khám nghiện tử thi và khám nghiệm hiện trường ah?”

Rốt cục thì cậu cài bao nhiêu người vào? Có thể thản nhiên ra tay mà không để lại chứng cứ.

“Nhiều lắm! Có nói anh cũng không nhớ nổi!”

“…Nhưng lão già đó… em mua chuộc cả người nhà lão sao mà?...”

“Đâu! Em đường đường chính chính vào gặp lão, tặng cho lão 1 cái bánh thật bự thôi!”- cậu cắn táo rồi đầy đẩy anh ra, nằm luôn lên giường

“…”- anh không biết nói thế nào nữa. Nhìn hình ảnh cậu ngày hôm nay- đã có thể thản nhiên nói về việc mình vừa giết người. anh luôn nghĩ là anh đang bảo vệ cậu, đưa cậu ra khỏi cuộc đời đen tối. Nhưng cậu thì cần anh bảo vệ sao? Cậu muốn ra khỏi thế giới đó sao? Hay cậu đang rất thoải mái với cuộc sống này?

“Khó chịu sao?”- cậu hỏi

“Không quen!”- anh thở dài nằm xuống

Cả căn phòng im lặng, bên ngoài lớp cửa kính cách âm kia là 1 thể giới khác. Trong căn phòng này chỉ còn anh và cậu. Ánh sáng ngoài cửa sổ vẫn chói chang hắt vào qua lớp vải che. Chỉ có tiếng gặm táo của cậu vang lên, rồi tiếng nhai rộp…rộp…

“Em có định ra khỏi xã hội đen không?”

Cậu không trả lời ngay, vẫn nhai táo. Đến khi anh không định nghe nữa:

“Có!”

Ji Yong quay sang nhìn cậu, cậu cũng quay lại nhìn anh, ánh mắt rất nghiêm túc

“Em định thế nào?”

“…Chuyển đổi tài sản thành tiền mặt! Rồi di cư sang Mỹ làm lại từ đầu!”

“Sang Mỹ?”- Ji Yong giãy nảy lên

“Anh Nam Kin và vợ ở Mỹ rất tốt! Anh ấy có nói em hãy đến đấy!”

“….Em định đi không?”- anh bỗng cảm thấy bất an trong lòng

“….”- cậu định nói gì đó nhưng rồi quay sang nhìn anh- “Sau khi chuyện ở đây yên ổn đã!”

“Đi thật sao?”

“…Họ hàng em còn ở đây… Em đâu thể bỏ tất cả về với anh, rồi nhìn anh sát phạt gia đình em được? Nếu em ở nơi khác thì không nói, nhưng còn ở Hàn Quốc thì họ còn tìm đến em!”

“Ai bảo em ngay từ đầu nhận làm Chủ gia tộc làm gì chứ? Ngay từ đầu anh đã phản đối rồi!!!”

“Vậy anh bảo em cứ thể bỏ mặc bố và em gái sao?”

“Lúc đầu em cũng đâu định gọi ông ta là bố?”

“Nhưng ông ấy đã khiến em muốn gọi ông ấy là bố!”- cậu ngồi thẳng dậy nói

“Ông ta đã làm gì?”- anh cũng ngồi bật dậy

“Ông ấy xin lỗi em!”- cậu thở dài- “Ông ấy nói:… bố xin lỗi…! Lúc đó em đã nghĩ: có lẽ…ông ấy là bố mình thật!”

Seung Hyun…điểm yếu của em là đã quá dễ dàng chấp nhận người khác

“Nhất quyết phải sang Mỹ sao?”- anh buồn rầu nói

“Đó là 1 cách để bắt đầu lại từ đầu…”- cậu dè dặt nhìn anh- “Anh có thể đi cùng mà!”

Anh nhìn cậu, anh hiểu cậu đang có ý gì: dù gì anh cũng là trẻ mồ côi, có thể cùng cậu bắt đầu một cuộc sống khác ở Mỹ. Nhưng bảo anh sống cùng với những kẻ đã hại chết gia đinh mình? Có thể như thế được sao?

“Anh không muốn!”

Câu trả lời thẳng thừng của anh khiến cậu thấy ngỡ ngàng. Không đợi anh nói thêm thì cậu đã đứng lên

“Em hiểu rồi!”

“Anh cũng không muốn em đi!”

“Em cũng không muốn ở lại nơi này!”- cậu quay lại nhìn anh

“Nếu ở đây em sẽ phải làm xã hội đen! Có thể em không phải đi giành địa bàn nữa, nhưng còn đàn em thân cận của em! Em đâu thể để họ chịu khổ? Em cũng xác định là nếu sang Mỹ, em sẽ đưa họ đi cùng, sẽ bảo vệ họ như họ ở đây bảo vệ em! Nếu anh không thể đi cùng em, em có thể hiểu!”- cậu cầm áo khoác quay đi

“Giờ em đã giải quyết xong rồi! Em định đi sao?”- anh gọi

“Em chỉ còn chia lại tài sản cho dòng họ là được…”- rồi cậu quay lại- “Cùng đợi cho đến khi anh xuất viện, có lẽ lúc đó em mới đi!”

“Thực sự không thể ở lại sao?”

“……”- cậu thở dài- “Anh có thể chấp nhận em sao?”

Anh không trả lời, cậu cũng mở cửa bước đi.

***

“Tôi biết là thể nào cậu cũng sẽ tìm tới đây!”

Ngày hôm nay không có chén trà nào được pha hết, bà giúp việc ngày thường cũng đã được cho nghỉ sớm. Chỉ còn ngài Giám đốc và anh.

“Hôm đó ông lấy điện thoại của tôi không phải để lưu số!”

“Tôi biết là rồi cậu cũng sẽ đoán ra!”- giọng ông nói bình thản

“Tại sao lại muốn hại cậu ấy?”

“…Tôi phải chuẩn bị trước… nếu cậu thất bại…”

Chỉ vì sợ anh thất bại mà chấp nhận làm theo lời bọn chúng?
Anh rút súng ra đặt trên bàn

“Tôi biết là cậu sẽ đến giết tôi!”

“Ông biết trước sao?”

“Seung Hyun không chịu từ bỏ gia đình mà đến bên cậu đúng không? Cậu chẳng có cách nào khác giữ cậu ấy lại được…trừ khi cậu có quyền lực!”

Và quyền lực lớn nhất ở sở cảnh sát mà anh có thể nhận được…chính là Giám đốc sở.

“Nếu tôi nói tôi đã từ chức?”

“Tôi biết!”

“Cậu vẫn sẽ giết tôi?”

“Ông biết trước tôi sẽ tìm ông nên đã từ chức từ trước?”

“Tôi biết cậu sẽ không thể bỏ được cậu ta! Nhưng cậu cũng phải nhớ: Khi cậu ngồi vào vị trí của tôi, cậu và cậu ta sẽ còn đối đầu hơn cả trước kia!”

Anh biết…Vì giờ là anh ép cậu phải ở lại

“Hãy đảm bảo người thay vị trí của ông là tôi!”- nói rồi anh đứng lên bỏ đi

“Cậu chấp nhận để cậu ta oán hận mình sao?”- ông hỏi- “Chỉ để giữ cậu ta lại?”

“Sau 3 ngày nữa mà không có kết quả…tôi sẽ không bỏ đi như thế này đâu!”

Và anh đóng cửa lại sau lưng. Chuẩn bị một kế hoạch mới.

Comments

  1. Hay qua ik, ko uong cong e doi ca tuan wa! Ma hinh nhu co vai cho sai chinh ta ^^

    ReplyDelete
    Replies
    1. có hả? hầu như chap nào cũng có chỗ sai chính tả! Ngại quá! :"> để "khi nào" ss sửa! :D đang lười! =]]]]]]

      Delete
  2. truyện của au càng lúc càng gây cấn, hay wá au àh, nhưng au đừng hành hạ gri wa nhá, cả hai đều tội ngịp wá ih

    ReplyDelete
    Replies
    1. nhưng mình đang bị cuồng mấy bộ ngôn tình ngược lên ngược xuống... nên có khi fic nó cũng sẽ.... :)) nói chung bạn cứ chuẩn bị tinh thần trước! :D

      Delete
  3. Hết rắc rối này lại đến phức tạp khác. Biết bao giờ hai bạn mới nhẹ nhõm, không phải suy nghĩ những thứ rắc rối khi ở bên nhau nà. Nhưng mà càng ngày càng hóng. Cố lên nha cô bé. Thấy hai bạn xưng hô tình cảm lắm rồi nà, mà nhìn hai bạn quan tâm nhau thấy ấm lắm. hihi. Hôm nay ta không nạc danh nữa. Ta là ta thôi.5Ting!!!1

    ReplyDelete
    Replies
    1. một reader đã ra mặt, vinh hạnh quá!!! :)) vẫn là câu nói cũ: bạn chuẩn bị tinh thần trước đi! Mấy cái rắc rối này vẫn cứ "thường thôi!" :))

      Delete
  4. Đã 20 ngày rùi mà Au vẫn chưa post cháp mới nà. Dạo này đi làm mệt quá cũng chẳng còn thời gian để đọc nhiều nữa. Nhưng ngày nào vê cũng vào hóng xem có cháp mới chưa. Huhu

    ReplyDelete
    Replies
    1. xin lỗi a...2 tuần trước ta bắt đầu đăng kí học cho học kì mới, năm nay sẽ là năm sinh viên thứ 4 của ta.. Tự dưng thấy thật mệt mỏi và chán nản. Lại còn giận dỗi bạn bè, học ngoại ngữ cũng không bằng mấy người ngồi cùng bàn- cảm giác tự ti xâm chiếm... Dù là học để biết nhưng do bản thân cứ kì vọng này nọ... Đâm ra chả còn tâm trạng viết nữa! :(( Sẽ cố gắng viết tiếp nhanh nhất có thể ạ! :(

      Delete
  5. Hi, thôi cố gắng học cho tôt, nhưng mà phải tâm trạng thoải mái cơ. Bạn bè lúc nào chả có lúc giận dỗi. Đến khi nào có chuyện quan trọng thi sẽ biết ngay là ai quan tâm thực lòng đến mình mà. Đừng áp lực quá, rồi cũng qua cả. Qua thời sinh viên rồi nghĩ lãi sẽ thấy khác lắm. Như mình giờ lúc nào cũng tiền, tiền, tiền, đau hết cả đầu. Lắm lúc muốn gặp lại những người bạn trong xóm trọ cũ, lớp cũ mà ganh tị, mà cãi nhau, giận hờn mà cũng không được. Cố lên cô bé, còn có út Ri mà.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry