One shot 2

One shot


Sen

(Hôm nay bạn Rima phải đi làm rồi....ca tối...dọn dẹp chuẩn bị khai trương cửa hàng...huhhu lười quá chả muốn đi...Chuỗi ngày nghỉ ngơi của tôi thế là hết...) 

“Chùa cổ tiêu điều bên ngự câu,
Chiều buông cổ thụ khiến ai sầu.
Khói mây lạnh lẽo sư tàn mộng,
Năm tháng chênh vênh tháp mẻ đầu.
Cánh phượng về đâu chim sẻ lượn,
Đỗ quyên hoa nở thả dê trâu.
Thần Tùng nhớ mãi phồn hoa cũ,
Nào biết xuân này xuân tựa thu”

Khi tôi nghe được những câu từ đó, tôi còn tưởng mình nghe nhầm. Đằng sau chùa là một hồ sen rộng lớn với một đình viện hình ngũ giác. Hoa sen chưa nở, chỉ có từng búp từng búp hồng nhạt khép chặt. Trên ghế gỗ nơi đình viện có bóng người ngồi, nhưng khi tôi đến gần thì chẳng thấy ai cả. Cảnh hồ sen thật yên bình, nước trong vắt, lá sen nở to tràn đầy sức sống với màu xanh mãnh liệt. Chỉ còn đợi hoa nở nữa thôi là cảnh sắc sẽ rực rỡ như tranh của Shin Yun Bok. Trên đình viện, bao quanh tường thành là 1 thanh gỗ nhỏ làm bàn, chỗ tựa tay, phía dưới là ghế gỗ để ngồi. Nơi tôi đứng, trên bàn có khắc những chữ nhỏ tiếng Hán, vết khắc đều đã mờ theo năm tháng, không hiểu nội dung là gì?

“Thần Tùng nhớ mãi phồn hoa cũ,
Nào biết xuân này xuân tựa thu!”

Giọng nói đó giống hệt giọng nói lúc nãy tôi nghe thấy, giọng Gwang Ju nhẹ nhàng, trong vắt và nhỏ như tiếng thì thầm. Khi tôi quay lại, ánh mắt cậu ấy như nước trong hồ sen, tĩnh lặng không gợi sóng, khuôn mặt nhợt nhạt với quầng thâm mắt rõ rệt, nhưng môi cậu lại có chút hồng như hoa sen, một nụ sen.

“Cậu….vừa nãy cậu đã đọc bài thơ này đúng không?”

Cậu bé cụp mắt nhìn xuống đất, tay mân mê áo nhà sư màu nâu, kì lạ là tuy mặc áo nhà sư nhưng cậu không cạo tóc.

“Này…- tôi tiến đến chỗ cậu –“Đúng là lúc nãy cậu vừa đọc thơ nhỉ?”

“Uhm…” - cậu bé vẫn cụp mắt xuống như thế

“Bài thơ cậu tự làm sao?”

“Không! Đây là bài Mãn nguyệt đài hoài cổ của Hwang Ji-nin!”

Hwang Ji-nin? Là kỹ nữ nổi tiếng ngày xưa Hwang Ji-nin sao?

“Đọc thơ của kỹ nữ trong chùa cũng được sao?”

“Xì…”- cậu khẽ bĩu môi –“Từng có 1 nhà sư vì vẻ đẹp của cô ấy mà chấp nhận hoàn tục đấy!”

Thật thú vị, tôi đã nghĩ như thế khi gặp cậu.
Giá mà, có thể gặp cậu ấy sớm hơn.

“Cậu không phải là sư sao? Cậu không cạo tóc?”

“Tôi không phải là sư, nhưng anh là ai?” - cậu bé tiến về phía ghế gỗ ngồi, tựa cằm ngắm hồ sen

“Tôi….là khách đến tham quan chùa! Cậu sống ở chùa sao?” – chân tôi tự động đến ngồi cạnh cậu

“uhm…”

“Nhưng cậu không phải là sư?”

Cậu bé thở dài, nhăn mặt nhìn tôi

“Không phải! Là do tôi ốm yếu quá, thầy thuốc nói là bệnh này là do oan nghiệt từ tổ tiên để lại, nên tôi phải lên chùa tụng kinh gõ mõ, nếu có thể sống được đến năm 20 tuổi thì sẽ khoẻ mạnh cả đời!”

Cái gì? Cậu ta nói thật hay đùa vậy?

“Chả lẽ thầy thuốc lại bảo đi chùa thay vì đến bệnh viện? Cậu đến viện khám xem nào?”

“Viện gì chứ? 3 năm nữa là tôi tròn 20 rồi, đã chịu được 12 năm rồi thì thêm 3 năm nữa có sao!”

“Vậy từ hồi 5 tuổi cậu đã lên chùa sống?”

“Uhm…”

Sao có thể…thời buổi nào rồi vẫn còn tin vào chuyện tâm linh này?

“Thế…cậu có nhớ nhà không?”

“Một tháng tôi được về thăm nhà một lần, ngoài ra mẹ tôi cũng hay lên thăm tôi nữa!”

3 năm nữa cậu ta tròn 20 tuổi, vậy là giờ mới 17 tuổi, phải sống ở chùa trong cái tuổi hiếu động này, không được giao lưu tiếp xúc với bạn bè, ngày ngày quanh quẩn trong kinh với mõ, tự dưng từ đáy lòng tôi dấy lên niềm thương cảm.

“Cậu…uhm…có bạn bè không?”

Cậu bé nhìn xa xăm ra hồ sen, bình thản trả lời

“Không, ngày nào tôi cũng xuống núi đi học nhưng không có bạn!”

Chúng tôi im lặng ngồi bên nhau, không nói lời nào. Tôi hết nhìn cậu lại nhìn hồ sen. Gió hồ thổi mát đình viện, nhưng không mảy may làm lay động mặt hồ. Y như một tấm gương, yên bình tĩnh lặng. Cậu bé bên cạnh tôi thay vì cụp mắt, đã khép mi ngủ từ lúc nào. Vẻ mặt thật bình thản. Có phải vì sống ở chùa, với không khí yên lặng tràn ngập nên tâm tính con người cũng mang nét thản nhiên vốn có như vậy?

“Anh có biết,”- cậu bé vẫn nhắm mắt, nhưng hơi nghiêng đầu để nói với tôi –“Mối tình đầu của Hwang Ji-nin có tro cốt ở đây không?”

Lại là chuyện về cô kĩ nữ đó sao?

“Chàng trai đó yểu mệnh chết sớm, khi quan tài khiêng qua nhà của Hwang Ji-nin thì bỗng trở nên rất nặng, chẳng ai khiêng đi được, khi đó Ji-nin mới được thả ra khỏi phòng, lấy lót váy của mình đắp lên quan tài thì mọi người mới khiêng được đi!”

“Giống như trong phim của Ha Ji Won năm 2006!” – tôi nhớ có cảnh đó trong phim mà

“Phim?”

Ở trên chùa chắc không có tivi đâu nhỉ?

“Cô ấy bị chia cắt bởi mối tình đầu vì ngăn cấm giữa kỹ nữ và quý tộc đúng không?”- tôi hỏi cậu

“Đúng thế! Sau đó, gia đình chàng trai kia sống cũng không được yên ổn, chuyên gặp chuyện xúi quẩy! Họ cho là linh hồn của chàng trai về đòi nợ vì đã ngăn cấm tình cảm của anh ta! Họ đành hoả táng anh ta rồi đưa lên chùa! Sau này, khi Hwang Ji-nin bỏ chồng và đu ngao du sơn thuỷ, bà ấy đã đến đây lễ chùa, rồi viết bài thơ kia ở đây!”

Ra là về lịch sử của chùa thì cậu ta mới nắm rõ như thế. Cậu bé cuối cùng cũng mở mắt, ánh mắt buồn bã đến thê lương nhìn ra mặt hồ. Tôi cứ luôn nhìn theo cậu để xem cái gì đang thu hút cậu? Nhưng chẳng có gì, chỉ là khu rừng với mấy dãy núi xa xa. Cảm giác như có ai đó, thức gì đó nơi xa xôi cách trở kia đang chờ đợi cậu, đang gọi cậu đến.

“Sắp tối rồi, anh nên về đi!”

Không một lời chào, cậu cứ thế đứng lên rồi bỏ đi

“A?...khoan đã!”- tôi chạy theo cậu

“Mai cậu vẫn sẽ ở đây chứ?”

Không biết cậu ta học sáng hay chiều nhỉ?

“Ừ!”- cậu đáp rồi quay người đi thẳng

Lạnh lùng ghê! Tôi có chút hờn dỗi nhưng không ngừng mỉm cười khi xuống núi: vậy là mai lại được thấy cậu rồi.

***

“Thí chủ này…hình như hôm qua vừa đến?”- hoà thượng trụ trì chắp tay với tôi, mỉm cười chào đón, tôi chắp tay lại cúi đầu

“Vâng!”

“Thường thì các du khách chỉ đến một lần, chụp ảnh kỉ niệm rồi chẳng mấy ai quay lại!” – ngài giơ tay ngỏ ý mời tôi vào bên trong chùa. Tôi muốn đi gặp cậu bé hôm qua hơn, nhưng thôi gặp ngài cũng được. Dù sao tôi cũng có chuyện cần nói.

“Nghe nói chùa này có tro cốt mối tình đầu của Hwang Ji-nin, bà ấy cũng đến đây làm thơ nữa ạ?”

“Ha?”- trụ trì ngạc nhiên cười, ông đang lấy trà ra pha –“Chuyện đó chỉ là truyền thuyết thôi, nhưng đã lâu lắm rồi không ai nhắc đến nó nữa! Cậu nghe được từ ai vậy?”

“À, từ cậu bé sống trong chùa để chữa bệnh ấy!”

“Sao?”- ngài đổ nước sôi vào ấm trà, tỏ ý nghe chưa rõ nên rướn người về phía tôi

“Có một cậu bé sống trong chùa để chữa bệnh, 17 tuổi, không cạo tóc ấy?”

Trụ trì nhăn mặt lắc đầu

“Chúng tôi đâu có nhận cậu bé nào để chữa bệnh đâu? Bệnh viện thành phố Gwang Ju to thế cơ mà! Hahaha!” - vừa cười ông vừa rót trà rồi đưa tôi một chén

“Cám ơn!”- tôi nhận lấy chén trà, sao lại thế được nhỉ?

“Hwang Ji-nin…”- trụ trì vừa ngửi hương trà vừa lẩm bẩm –“Cậu biết không, để vào cửa phật phải buông bỏ rất nhiều thứ! Khó nhất không phải là tiền tài danh vọng, mà chính là tình cảm!”

Mùi trà thanh mát dễ chịu hoà với mùi nhang trầm, tạo nên khong khí ấm áp cổ kính, trang trọng đến tận đáy lòng. Tôi nhấp ngụm trà, vị đắng trôi nhanh đọng lại vị ngọt nơi cuống họng.

“Trà sen đó!”- trụ trì cười –“Nhưng là sen mùa cũ! Sen năm nay chưa mở!”

“Nhưng mà vẫn rất thơm!”- tôi đưa lên thưởng thức hương trà, giống như đang sống trong quá khứ vậy, cảm giác thật hoài cổ.

“Vậy cậu trai trẻ! Cậu đang có tâm nguyện gì vậy?”

Sau bao đùa vui về Hwang Ji-nin và tình đầu của bà, rồi trà sen, tôi bị bất ngờ khi ông lại hỏi thẳng như thế. Có chút bối rối đặt chén trà xuống bàn, cười gượng gạo.

“Tôi ấy à, thưa ngài, tôi sắp chết!”- tôi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt ông, -“ung thư giai đoạn cuối! Tôi có nói với gia đình rằng tôi muốn được du lịch thoả thích một lần trước khi chết… Rồi, tôi nghe nói, ở Gwang Ju có một ngôi chùa trên núi, chuyên được gửi hài cốt của những người chết mà không được thành toàn tình cảm! Cho đến lúc chết tôi cũng sẽ chẳng thể yêu được ai! Nên, nếu sau này tôi chết, tôi có thể được đặt tro cốt ở đây không?”

Nắng trong veo toả sáng khắp gian thờ, chiếu lên cột gỗ một màu lấp lánh ánh đỏ nâu, sàn gỗ bóng toàn bộ được dát vàng. Trụ trì khép tay mỉm cười

“Sau khi người chết được hoả tháng, người nhà đưa tro cốt đến cho chúng tôi, chúng tôi đều nhận mà! Sao cậu lại muốn tự đi chuẩn bị cho mình thế này?”

“Tôi muốn xem nơi này có đẹp như trong ảnh không!”- tôi nhấp ngụm trà, giờ chẳng còn đắng gì cả chỉ toàn vị ngọt mát –“Rất đẹp!”

Trụ trì cười hiền

“Chuyên gửi hài cốt của những người chưa được thành toàn về tình cảm sao? Tôi không biết những người khác thì sao…nhưng ở đây đúng là đã từng có chuyện như thế! Cũng là truyền thuyết thôi, lâu lắm rồi…”

Đã rất lâu rồi

***

“Núi vẫn là núi xưa
Nước không là nước cũ.
Nước ngày đêm lữ thứ          
Đâu có còn như xưa
Người tuấn tài như nước
Đi là đi không về.”

Giọng nói nhỏ dần về câu cuối, nghe như có chút xót xa.

“Lại là thơ của Hwang Ji-nin sao?”- tôi nói to với cậu, tay bưng theo khay trà được “khuyến mại” từ trụ trì

“Uhm…”- cậu nhìn chằm chằm vào khay trà trên tay tôi, tôi đặt nó xuống bàn

“Cậu thích thơ của bà ấy đến thế sao?”

“Thơ viết cho người tình nên rất hay!”- cậu chống cằm nhìn tôi rót trà

“Trà ướp sen đó!” – tôi đặt chén trước mặt cậu

“Tôi biết!”- cậu khẽ nhếch mép

Cậu sống ở đây nên hẳn là biết rồi, nhưng khoan, sao trụ trì lại bảo không nhận nuôi trẻ bị bênh nhỉ?

“Sao tôi hỏi trụ trì là cậu sống ở đây để chữa bệnh thì ông ấy nói là không có đứa trẻ nào cả? Có thật cậu sống ở đây không thế?”

“….”- cậu im lặng nhìn chén trà trước mặt, mắt lim dim –“Sen từ mùa trước mà vẫn thơm thật!”

“Đừng đánh trống lảng!”

“Đương nhiên là tôi ở đây! Nhưng trụ trì nghĩ tôi không có bệnh mà chỉ là theo đạo phật, nhưng không đi tu thôi!”

“Vậy cậu tên là gì?”

“Để làm gì? Anh đi hỏi trụ trì về tôi sao? Tại sao?”

Ờm….ừm… Tại sao nhỉ?

“Tại…tôi không thích nếu cậu nói dối tôi!”

“Tôi nói dối anh để làm gì?”

Chẳng để làm gì cả…

“Mà, toàn là anh hỏi chuyện tôi, rồi lại nghi là tôi nói dối! Tôi còn không thèm hỏi về anh nữa kia mà? Anh không thấy mình quá đáng à?”

Chết rồi, cậu ấy giận rồi!

“ờm….tôi nghe mọi người nói, chùa này toàn để tro cốt người không được thành toàn về tình cảm…là đúng sao?”

“Đúng!”- cậu khẳng định

“Cậu….có bạn gái chưa?”

Chẳng hiểu sao tôi lại thấy run khi hỏi câu này. Cậu quay sang nhìn tôi khó hiểu một lúc

“Tôi đã nói là tôi không có bạn ở trường mà?”

“Ah uh nhỉ…”- tôi gãi đầu, trong lòng không khỏi vui mừng.

“Nốt hôm nay là tôi sẽ về nhà!”- cậu bỗng nói

Về nhà?

“Về thăm nhà hàng tháng?”

“Không, về hẳn!”

“Nhưng cậu chưa đến 20 tuổi mà?”

Cậu nhìn tôi trầm ngâm

“Tôi phải về thôi!”

Chuyện gia đình sao…

“Trước đây tôi luôn ngắm hồ một mình!”- cậu mìm cười –“Nhưng 2 ngày qua được gặp anh rất vui!”

“Nhà cậu ở đâu? Tôi sẽ đến chơi”

Cậu không trả lời, chỉ tựa cằm nằm ngủ bên hồ như thói quen.

“Tôi sẽ không được gặp cậu nữa sao?”

“….Đành vậy thôi…”

“….Tại sao cậu lại luôn thích ngắm hoa sen vậy?”

“Tôi đã hứa với một người, sẽ đợi người ấy ở đây, nhưng đợi mãi không được, nên tôi phải về thôi!”

“Cậu đợi từ bao giờ rồi?”
Cậu không trả lời, nhưng tôi biết, đã lâu lắm rồi, rất lâu rồi….
Đừng đợi nữa….có tôi ở đây rồi…
Nhưng cậu chẳng chịu nói gì cả, và tôi cũng không muốn nói, tôi muốn ngắm cậu nhiều hơn. Vậy mà tôi lại ngủ quên lúc nào không biết.

“Thí chủ!”- một vị hoà thượng lay gọi tôi dậy, trời đã tối, chỉ còn một mình tôi, 2 chén trà vẫn còn bày trên bàn, chén của cậu còn nguyên, cậu không uống gì. Tôi gãi đầu gãi tai xin lỗi rồi xuống núi.

“Trăng sáng thật!”- tôi ngước lên

“Ngày rằm mà!”- hoà thượng chiếu đèn pin cho tôi đi –“Hôm nay là ngày rằm nên trăng tròn lắm!”

Hình như tôi đã thấy khung cảnh này ở đâu rồi
***

Trên đường về, tôi ghé vào hiệu sách, tìm mua tuyển tập thơ của Hwang Ji-nin về đọc, bà chủ nhà trọ căn dặn bọn trẻ

“Không được lên chùa trên núi chơi, chỉ đi chùa gần nhà thôi rõ chưa?”

“Vâng ạ!”

“Tại sao thế hả bác?”- tôi hỏi

“Ah, chùa đó để người lập gia đình rồi đến cầu phước thì tốt, bọn trẻ hoặc người chưa thành hôn đến thì không tốt đâu!”

“Vì có truyền thuyết mối tình đầu của Hwang Ji-nin ở đó?”

“Có một truyền thuyết khác!”- bà chủ hăng say kể -“Có một cậu bé sống trong chùa, thể trạng rất yếu! Một hôm cậu ta cứu được 1 người, 2 người kết thành tri kỉ rất thân! Nhưng đến mùa hè, tri kỉ ra đi, nói là đi đánh trận lập công, hứa sẽ trở về! Cậu bé kia chờ, chờ mãi, người chẳng thấy đâu! 2 năm sau, vào mùa đông, cậu ta ra hồ sen ngồi, rồi thổ huyết mà chết! Nghe đồn sen hồ đó hồng đậm lắm, nhiều lúc có cả sắc đỏ ý chứ! Tôi nghĩ thôi đã chả dám lên đấy! Chùa gì mà hẻo lánh…

Tôi chẳng nhớ mình làm thế nào để trở về phòng, quyển thơ mới mua cũng chưa kịp đọc, leo lên giường sốt một trận mê man.

----------
Trong giấc mơ, có một cậu bé thư sinh đang dìu tôi vào chùa. Cả người tôi mệt lử, đau đớn. Dù biết là mơ nhưng tôi vẫn thấy sợ hãi. Từng giọt máu đỏ nhỏ giọt xuống nền tuyết trắng. Cậu bé ấy đã cứu tôi, chăm sóc tôi, dạy tôi biết đọc, biết viết, cậu bé ấy…

“Hwang Ji-nin là ai?”- tôi đã từng hỏi cậu trong mơ

“Là một kĩ nữ giỏi giang xuất chúng, là người đã viết bài thơ này!”- cậu bĩu môi

“Cô ta ở đâu? Ta muốn xem mặt!”

“Cô ấy mất từ hơn 100 năm trước rồi!”- cậu cáu với tôi, dùng bút lông vẽ lên mặt tôi

“Sao cậu lại thích thơ của một kĩ nữ chứ?”- tôi ngáp dài

“Kĩ nữ thì sao? Cũng là người!” - Cậu viết lại bài thơ ra giấy –“Thơ của cô ấy rất hay!”

“Mùa hè này ta sẽ đi!”

“Uhm!”

Nét bút cậu còn chẳng lay động

“Sau này…nếu 5 năm sau chiến loạn chưa dứt, cậu có thể đến kinh thành tìm ta!”

“Sẽ không!”- cậu gác bút lại, nhấc tờ giấy lên hong trước gió cho khô mực

“Tại sao?”

Cậu đặt tờ giấy xuống, lằng lặng nhìn ra hồ. Mùa đông, tuyết phủ kín mặt hồ, chẳng còn bóng hồng hoa sen nào mà cậu vẫn hay kể.

“Nơi đây yên bình cách biệt với khói lửa bên ngoài, tôi sống cũng đã quen rồi! Ra ngoài chắc không được!”

“Vậy hãy đợi ta về!”- tôi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu-“Ta sẽ về!”

Cậu nói tôi hãy ở lại đến khi hoa sen nở, chỉ một ngày hoa nở rồi hẵng đi. Nhưng sự việc gấp gáp, tôi vẫn phải lên đường mà chưa được ngắm sen nở. Khi tôi ngoái lại, thấy môi cậu đang mấp máy gì đó. Cậu chưa từng nói sẽ chờ tôi.

***

Ánh trăng ngày rằm sáng trong chiếu xuống khắp đình viện, một người con trai nhỏ bé trong trang phục quý tộc cổ ngày xưa, áo màu xanh lục hoa ẩn tinh xảo, quần vải lụa trắng, tóc búi cao đội mũ bên ngoài. Cậu đang ngước lên nhìn trăng, miệng lẩm bẩm

“Núi vẫn là núi xưa
Nước không là nước cũ
Nước ngày đên lữ thứ
Đâu có còn như xưa
Người tuấn tài như nước
Đi là đi không về.”

“Núi lam là tim tôi
nước xanh là tình người
Núi lam thì biến đổi
Nước xanh thì cứ trôi
Vẫn còn thương nhớ núi
Nên nước lại qui hồi”

Cậu quay lại nhìn tôi, không ngạc nhiên, không hạnh phúc, không tức giận, chỉ có mặt hồ trong mắt cậu gợn nước

“Anh về rồi đây, Seung Hyun!”

Xin lỗi vì đã khiến em phải chờ lâu như vậy. Tôi giang tay ra đón cậu, cậu mỉm cười chạy đến bên tôi. Đã khiến em phải đợi rất lâu rồi…

“Xin lỗi…”

“Không sao…”- cậu lắc đầu, lau nước mắt –“Về là tốt rồi…”

Anh sẽ về vào mùa sen nở. Anh sẽ không đi lâu đâu. Hãy đợi anh.
Uhm…về là tốt. Em sẽ đợi.

Cuối cùng tôi cũng có thể thực hiện lời hứa với cậu.

“Hoa sen thật đẹp!”- tôi ôm lấy cậu, dưới ánh trăng sáng mờ ảo, từng bông từng bông sen tung cánh nở rộ.

“Vậy là có thể đợi anh về cùng ngắm sen!”

Đã đợi từ bao giờ rồi?

“Qua đêm nay em phải đi sao?”

“Hơn 300 năm trước, hôm nay là ngày anh rời đi…”- cậu mỉm cười –“Em không trách anh không trở về, chỉ tiếc anh rời đi mà vẫn chưa thấy sen nở!”

“Ước nguyện đã thành toàn, giờ em có thể đi rồi! Chỉ là, đáng ra anh không nên đến…”

Giây phút em đi sẽ chẳng đẹp đẽ chút nào…

Toàn bộ hồ sen nở rộ bỗng biến mất, chỉ còn lại khung cảnh tuyết trắng gió rét thấu xương.

Lần đầu tiên gặp gỡ đã thấy như được trùng phùng.

“Anh sẽ đi theo em ngay thôi!”- tôi nói vào tai cậu

Rồi, theo một cơn gió bấc, cậu cứ thế tan biến. Nhưng tôi biết, đây không phải là li biệt lần nữa.



“Trụ trì!”- hoà thương hốt hoảng chạy vào –“Cậu thanh niên hôm qua…..không hiểu sao lại chết bên hồ sen của chùa ta?”

Trụ trì nghe tin cũng kinh ngạc, gọi cảnh sát và cứu thương rồi đi ra hồ. Chưa đến mùa sen mà hoa đã nở rộ, toả hương ngào ngạt.

“Hoa nở là hoa sắp tàn!” - Ông khẽ lắc đầu -“Nở được một ngày, lại bắt đầu tàn phai… Chuẩn bị lễ cầu siêu!”


Nhìn khuôn mặt người thanh niên chỉ như đang ngủ, khoé miệng còn mỉm cười.

Comments

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry