Truyện hàng ngày- Truyện 4



Truyện 4

Hana học đại học ở Seoul. Con bé đã đi được 2 năm và giờ thì nó vừa gọi cho cậu để thông báo nó sẽ về nhà vào dịp nghỉ lễ.

“Em mua rất rất nhiều đồ, nên là hãy ra mà xách giúp em đấy!”

Chỉ một câu như thế và con bé cúp máy. Cậu phải gọi lại để hỏi xem là mấy giờ thì nó ở bến xe,

“Tầm tối!”

Cái kiểu ăn nói trống không giống ai thế không biết, hình như ngày xưa cậu cũng từng có kiểu ăn nói thế này. Và đã từng có người rất khó chịu với cậu

“Mà anh nhớ Ji Yong oppa không?”

Một cái tên lạ hoắc? Mà hình như không lạ?

“Hàng xóm cũ của mình ngày xưa ý?”

Hình như là…anh ta?!

“Ờ ờ anh… có nhớ ra một ít!”- Cậu bắt đầu lục lại trí nhớ

“Thế hả?”- giọng Hana thở phào- “Em lúc đầu cũng không nhớ anh ấy đâu! 10 năm rồi còn gì! Bọn em cùng ở trên tàu điện ngầm và em đã rất khó chịu khi có 1 thằng cha tóc cam cứ nhìn em suốt! Nhưng khi anh ta đến hỏi em có phải là em gái của Lee Seung Hyun không thì em mới đỡ khó chịu, dù vẫn chẳng nhớ ra anh ta! Nói chuyện ra rồi mới nhớ!”

“Ờ!”- cậu có chút sốt ruột, vốn dĩ cậu đang ở chỗ làm việc. Cậu là biên kịch chương trình hài giải trí tối thứ 6 được xem nhiều nhất ở Gwang Ju, mà giờ đã là thứ 4 rồi, cậu chưa viết được kịch bản nào để quay cả.

“Hana à, có gì thì để tối về nói nhé, anh phải đi làm việc với mấy người khác! Anh chả có ý tưởng gì gọi là vui vẻ hay ho hài hước cả! Tối về kể anh sau!”

“Ê ê…!”

Nhưng Hana chưa kịp nói thêm thì cậu đã cúp máy. Can cái tội vô lễ với anh trai à?

Vốn dĩ cậu có thể nghĩ ra khá nhiều ý tưởng hay ho, nhưng dạo gần đây, nhóm nhảy bên ngoài của cậu gặp vấn đề: 1 thành viên đã lên chức bố và muốn nghỉ vài tháng để chăm vợ con. Cũng ổn thôi, nhóm của cậu đã thành dành danh từ lâu ở trong vùng nên có kha khá bọn nhóc con cấp 3 tài năng không kém để từ dự bị lên nhảy chính. Nhưng vấn đề là trong nội bộ cái đám nhóc con đó, chúng nó tranh đấu khá ác liệt với nhau. Các anh lớn- như cậu- thì có công việc riêng ổn định rồi nên vốn không cạnh tranh nhau chỗ nhảy, chỉ là bọn nhóc này… ở cái tuổi này, khẳng định bản thân là trên hết, đã xảy ra mấy vụ cãi cọ suýt đánh nhau rồi! Vừa đi đến tổ chế tác cậu vừa lắc đầu: Ngày xưa mình cũng nhiệt huyết lắm mà đâu có như chúng nó!!!

***

Đi đến tổ chế tác để hỏi ý tưởng là một quyết định sai lầm!
Mấy chị mấy cô bên phục trang thì bảo hay là làm 1 vở đổi giới tính các nhân vật: nam mặc đồ nữ và nữ mặc đồ nam. Kiểu như các nhân vật nữ trong gia đình- bối cảnh chương trình của cậu- thấy mệt mỏi khi phải phục vụ đám đàn ông- nên đã bắt phải đổi vị trí cho nhau 1 ngày để bọn đàn ông con trai trong nhà hiểu sự mệt nhọc của phụ nữ.
Các diễn viên nam tất nhiên không đồng ý, giặt giũ lau nhà rửa bát thì được, nhưng mặc váy với đội tóc giả thì không!
Bên quay phim, ánh sáng- cũng toàn cánh đàn ông- thì kêu là: ok! Nếu phụ nữ cũng bó ngực, đội tóc giả râu giả và làm mấy việc như khiêng vác, thay dầu máy, sửa dây điện, ống nước.
Các diễn viên nữ tất nhiên không chịu: nếu vậy thì họ sẽ chỉ “diễn” thôi, đám chế tác làm “hộ” đi!!! Ngoài ra, còn có 2 nàng đi bơm ngực nên việc bó ngực là không thể!

“Vậy thì coi như 2 cô là nam đi phẫu thuật chuyển giới? Vai này khó nhưng thế đỡ phải bó ngực, mà vẫn được đóng vai của nam!”

“Anh nghĩ hoá trang thế nào cho bọn tôi là gái mà lại giống nam đi chuyển giới được hả?”

“Vốn dĩ cũng đã giống rồi mà?”

Và thế là chiến tranh nổ ra!

“MỌI NGƯỜI!!!”

Seung Hyun không chịu được đập bàn hét, sau khi tất cả im lặng nhìn cậu sợ sệt, cậu mới nhẹ giọng

“Nghĩ ý tưởng khác đi….”- cậu cười xoà, trong nhóm nhảy thì cậu có thể là huynh so với bọn nhóc. chứ thực ra trong đài truyền hình, cậu là người trẻ nhất- “Mọi người nghĩ giùm em đi ạ!”

“Hay là cho trẻ con vào? Một đứa cháu họ hàng xa đến chơi và gây rối?”- một chị hoá trang nói

“…….Nhưng tìm đâu ra 1 đứa trẻ biết diễn?”

Chỉ còn có 2 ngày…..

“Hay cho 1 vụ ngoại tình tư tưởng vào…?”

“Tức là vẫn phải thêm diễn viên mới à?”

Chả ai muốn thêm diễn viên mới cả, dù là khách mời thì… chỉ có 2 ngày…

“Seung Hyun à… nghĩ cái khác đi…!”

Rốt cục mọi người vẫn lại hỏi cậu. Seung Hyun cười mếu rồi xin phép về trước. Đằng nào ngồi lại cũng có nghĩ ra gì đâu. Nhưng tối nay là hạn chót để có kịch bản rồi…

Để xe ở lại công ty, cậu đi bộ về nhà. Thực ra trong tất cả các tập, làm sao có thể đảm bảo tập nào cũng hay được… Chỉ là… cậu không thể nghĩ bừa ra một chủ đề gì đó cho tập tuần này. Chỉ là… hiện tại cậu chỉ nghĩ đến cái tên Kwon Ji Yong mà Hana nhắc đến. Cậu muốn đến trường cấp 3. Muốn quay lại nơi đó.

Seung Hyun đến một điểm dừng xe bus gần nhất mà cậu thấy được. Và cậu cảm giác như có một cậu bé tóc nâu, mặc bộ đồng phục màu xanh biển đậm, tai đeo headphone đang đứng cạnh cậu, mắt nhìn về phía trước kiểu chả quan tâm đến xung quanh. Seung Hyun cứ nhìn mãi mái tóc cậu ta, rồi khi cậu ta quay sang, cậu cũng cứ nhìn như thế. Nhưng lần này không còn là mái tóc nâu nữa, mà là đôi mắt nâu buồn đang nhìn cậu.

***

Cho dù bị bắt gặp nhưng cậu chẳng hề quay đi, đến khi Ji Yong gỡ tai nghe ra và hỏi

“Nhìn gì thế?”

“Tóc anh!”- cậu trả lời

“Làm sao?”

“Trường quy định không được nhuộm tóc!”

Ji Yong không nói gì, anh lại quay lên phía trước nhìn hàng cây hoa anh đào trước mặt

“Đây là tóc tự nhiên!”

Nói dối không chớp mắt!!!

“Lúc em cùng bố mẹ sang chào nhà anh mới chuyển đến… bố mẹ và cả chị gái anh đều tóc đen mà?”

Ji Yong im lặng một lúc, nhưng cậu có thể nhận ra là anh đang đỏ mặt, gò má trắng như sứ đang ửng hồng

“Bố mẹ và chị gái anh mới là nhuộm tóc! Cả 3 người họ!”

Chày cối dễ sợ!

“Anh chỉ cần bảo với thầy cô là anh không biết nội quy của trường rồi hôm sau nhuộm lại là được!”

“Không thích!”

Nghe thế thì cậu im lặng thôi. Không nói nữa, cậu cũng nhìn lên hàng cây anh đào phía trước.

“Em không thấy đẹp sao?”

Ji Yong quay sang hỏi cậu

“….Không! Tóc đen hợp hơn!”

“Tại sao?”

“Vì mặt anh trắng quá!”- cậu thành thật- “Tóc nâu màu sáng thế này thì không làm nổi mặt được đâu!”

Ji Yong im lặng một lúc, rồi cũng quay sang nhìn cậu chân thành

“Mặt em cũng dài rồi mà còn để tóc mai cũng dài nữa thì không đẹp đâu!”

“Em có để dài đâu? Em chỉ vuốt thẳng nó xuống thôi! Anh không thấy vểnh lên thì rất buồn cười à?”

Ji Yong quay đi nhưng cậu nhận rõ là anh đang cười cậu. Cười gì chứ?
Nhưng mà chiều hôm đó, anh đã rủ cậu vào hàng cắt tóc với anh. Anh sẽ nhuộm đen còn cậu cắt lại cái đầu. Anh trả tiền!

***

Seung Hyun leo lên xe bus để đến trường, xe bus giờ làm việc vắng chẳng có ai, chỉ có mỗi cậu, Seung Hyun rút điện thoại ra

“Chị Kim hả? Tìm cho em mấy bộ đồng phục học sinh cấp 3 được không? Chủ đề của tuần này sẽ là về thời gian đầu yêu nhau của các nhân vật, từ ông bà đến bố mẹ! Để đóng ông bà hồi trẻ thì để bọn nhóc làm, coi như là ông bà kể chuyện cho các cháu nghe thì các cháu sẽ diễn! Bảo mỗi người hãy ghi lại mối tình đầu của họ, rồi chúng ta sẽ sắp xếp sau!”

Sau khi phổ biến một hồi thì chiếc xe cũng đưa cậu đến trường cấp 3 X. Ở Gwang Ju có tổng cộng 5 trường cấp 3. Trường của cậu là trường cũ nhất. Bởi lúc mới xây cách đây 20 năm, nó là trường hoành tráng nhất vùng, giờ thì các trường khác đều đã tân trang sửa chữa lại, chỉ còn trường cậu vẫn giữ nguyên những phòng ốc, hành lang ấy. Những cái cây ngày xưa vốn chỉ là đủ lớn để xoè rộng tán lá che nắng cho học sinh, giờ đã thành đại thụ rồi. Trong các lớp học vẫn đang có học sinh và giáo viên đang dạy. Cậu đi vòng ra sau trường, chỗ ít học sinh nhất. Tàn thuốc lá vương vãi dưới đất. Lúc đi vào cậu đã thấy mấy thằng nhóc đầu húi cua đang chạy vòng quanh sân trường: hẳn là bị bắt vì tội hút thuốc và trốn học. Bọn nhóc này dại lắm- cậu nghĩ- đằng sau sân trường thì ai mà chả biết là học sinh trốn học hay ra đây hút thuốc! Đằng sau trường và sân thượng đã không còn là chỗ “an toàn” nữa rồi. Nếu muốn tìm một chỗ để hút thuốc thì…

“Em không hút thuốc nhưng sao lại tìm ra chỗ này?”- Ji Yong vừa hút nhả khói vừa hỏi cậu

“Bởi vì dù là giáo viên hay học sinh, thư viện là chỗ họ ghét đến nhất!”

“Mấy con mọt sách không đến đây sao?

“Huynh có biết sách ở đây là lấy ở đâu ra không?”

“Ở đâu?”

“Nhà trường toàn bảo học sinh quyên góp sách cũ ở nhà mang đến làm đầy thư viện, miễn là không nát quá! Sách cũ nhưng hay thì họ sẽ giữ lại, nên những sách mà mọi người mang đến đây toàn là sách chả ai muốn đọc cả nên coi như tìm được chỗ tống đi đấy!”

“…. Nhà trường không mua sách sao?”- Ji Yong ngạc nhiên

“Mua sách thì sẽ mua sách theo yêu cầu của giáo viên! Mà sách của giáo viên sẽ để ở phòng giáo viên chứ!”- cậu cười rồi bật nhạc, làm mấy động tác nhảy theo bài hát của Justin Timberlake

Thư viện là chỗ khuất nhất của trường, một nơi bị bỏ rơi mà trừ lao công và bảo vệ đến mở cửa ra, thậm chí học sinh còn chả biết đến nơi này. Một vài cô cậu đến đây định xem sách thì toàn sách chán, họ cũng đinh coi đây là nơi hẹn hò, nhưng lúc nào cũng có cậu và Ji Yong ngồi ở đó (khi có người thì anh toàn giấu điếu thuốc đi) nên rốt cục cũng chả còn ai đến nữa.

“Em có định vào câu lạc bộ nhảy của trường không?”- anh ngồi lên bàn, dựa vào giá sách khoa học sau lưng, thở một hơi khói mạnh nhìn cậu xoay tròn trên mũi giày

“Không!”- cậu đáp ngay- “Có một câu lạc bộ khác bên ngoài chuyên về hiphop! Em định thi vào đó nhưng phải tập thêm đã!”

“Thế còn câu lạc bộ của trường?”

“Vào đó thì khi biểu diễn sẽ chỉ được diễn trên nền mấy bài hát chán ngắt mà thầy cô thích thôi! Làm gì có mống nào xem!!! Và câu lạc bộ đó cũng thành chỗ cho mấy đứa con gái thích mặc diêm dúa loè loẹt đến dạy nhau trang điểm rồi!”

“Em nên đến Seoul!”- anh nói- “Lên đó thì em sẽ được đào tạo tốt hơn! Cả hát, nhảy, nhạc! Điều kiện hơn hẳn ở đây!”

“Em biết!”- cậu vẫn vung vẩy tay chân- “Nhưng anh nghĩ bố mẹ em sẽ đồng ý sao? Mà ở đó rất đắt đỏ! Em chưa nghĩ đến chuyện đấy!”

“Nếu em thực sự thích nhảy thì nên tính từ giờ đi là vừa! Lớp 10 không phải là sớm đâu! Nếu không thì em có thể đi với anh!”

“Anh sẽ quay lại Seoul?”- cậu dừng nhảy lại, nhìn anh

“Bố anh chỉ có thể nghỉ 1 năm để đưa mẹ về đây cho tiện nghỉ ngơi chữa bênh thôi! Năm sau anh thi đại học rồi! Nên anh mới bảo em tính đi: nếu muốn thì có thể đi cùng anh!”

“Em cũng bảo là chưa tính đến mà!”- cậu lại xoay vòng-“Em thích là một nghệ sỹ hài, đó là ước mơ từ bé của em, giờ vẫn vậy nhưng em thích nhảy nữa! Em chưa chắc được là mình sẽ chọn gì trong 2 cái đó đâu huynh!”

Lúc đó cậu thực sự chưa nghĩ đến, giờ nghĩ lại thì anh thực sự đã không thể đưa cậu đi cùng. Seung Hyun háo hức đến thư viện, nếu như các hành lang và lớp học đã được quét vôi lại cho mới hơn thì người ta thực sự đã quên mất cái thư viện đáng thương. Lớp sơn bên ngoài từ màu trắng biến hẳn thành một màu xám xịt với các vết ố do mưa ngấm lâu năm loang lổ ở dưới chân tường. Cửa gỗ màu cánh gián ngày đó giờ cũng bạc đi để lộ ra màu hồng hồng vì bị phai theo năm tháng. Cậu hồi hộp nắm lấy cái tay nắm ngang bằng sắt đã đốm vết gỉ mà ấn xuống, đẩy vào: Bên trong vẫn chả khác gì. Vẫn là 2 cái cửa sổ bằng kính cực lớn, một cái ở tầng 1, một cái tầng 2, to bằng 1/3 căn phòng được xây ở giữa, đối diện với lối vào. Bao xung quanh tường là các giá sách, ngồn ngộn những quyển sách chẳng ai muốn đọc. Ở tầng 1 có 2 dãy bàn ghế bằng gỗ xếp, mỗi dãy có 5 bàn cho 4 người cùng ngồi đọc. Ở tầng 2, chỉ có 1 hành lang sách và bàn đôi được xây sát với tường, để từ tầng 2 có thể nhìn thấy xuống tầng 1. Một thư viện bé xinh cho khoảng 50 người đọc cho trường thì là bé, nhưng chỉ với 2 thằng nhóc con thì đúng là 1 vùng đất riêng rộng lớn. Thư viện nằm ở góc khuất của trường, giáp với phía sau con sông nhỏ của vùng. Chẳng có lối đi nào từ thư viện ra sông, và cũng phải đi bộ một đoạn khá xa mới ra đến sông nên chỗ này đúng thực là chẳng có ai qua lại. Chỉ có cậu và anh, 10 năm rồi nên không biết có ai biết không, bí mật của thư viện… Seung Hyun mỉm cười đi đến cửa sổ, một cơn mưa hoa anh đào thổi qua cửa sổ… Nơi này cuối tháng 4 là đẹp nhất. Mùa hoa rụng. Lúc đó chỉ có cậu và anh cùng nhau ngắm hoa rơi. Seung Hyun đã đùa rằng nếu được nắm tay cô nàng xinh đẹp nào đó ngắm hoa rơi thì lãng mạn làm sao…

“Hoặc tỏ tình dưới cảnh này thì tỉ lệ thành công sẽ lên đến 99%!”- cậu khẳng định

“Có thật là 99% không?”- anh nhếch mép

“Anh cứ thử đi!”- cậu cười, và Ji Yong cũng chỉ cười theo.

Nhưng rốt cục cả cậu và anh đều chưa từng tỏ tình với cô gái nào ở thư viện cả.

Ji Yong lúc đó là hot boy ở trường. Anh chàng Seoul- cái tên củ bựa đó được đặt cho anh. Đến từ Seoul là một lợi thế, từ 10 năm trước hay hiện tại cũng vậy. Một anh chàng thành thị thì cái gì cũng tốt hơn: nói tiếng Anh nghe hay hơn, biết các động tác nhảy mới hơn, cung cách làm việc chuyên nghiệp hơn… Kiểu kiểu đấy. Một anh chàng vừa biết đánh đàn vừa biết hát đã là hot boy, anh ta còn đến từ Seoul thì hẳn là hoàng tử.

Ngày kỉ niệm 10 năm thành lập trường, “hoàng tử” bị bắt lên sân khấu biểu diễn. Ở trong học bạ trường cũ có ghi Ji Yong có tài ca hát và đánh đàn, dù không đi thi giải gì nhưng cũng có đóng góp cho văn nghệ ở trường, thế nên thầy cô một mực bắt anh lên biểu diễn.

“Cậu thân với anh ấy lắm đúng không?”- các cô bạn cùng lớp vây vào Seung Hyun để hỏi về anh. Cảm giác như so với con gái toàn trường, quen bạn thân của hoàng tử thì sẽ có ưu thế hơn lũ con gái khác!!!

“Ờ cũng bình thường!”- cậu làm ra vẻ lạnh nhạt. Thay vì để ý anh ấy thì sao các cậu không để ý tớ chứ???

“Anh ấy thích nhạc gì? Phim gì? Diễn viên gì? Ăn gì? Uống gì? Màu gì? Anh ấy thích mẫu con gái như thế nào? Anh ấy có bạn gái chưa???”

“Tớ không biết không biết không biết!!!”- cậu khổ sở nói- “Nhưng mà chưa có bạn gái đâu! Yên tâm!!!”

Nghe cậu nói xong thì cả lũ rú lên với nhau, hừng hực khí thế chiến đấu! Seung Hyun cười thầm: dù vậy thì mình nghĩ là anh ấy đã có bạn gái trên Seoul rồi!

Không thể phủ nhận Ji Yong biểu diễn rất thu hút. So với hình ảnh anh mặc áo may ô quần đùi ngồi ở trước hiên nhà, đánh đàn cho cậu nghe mấy bài anh thích thì việc anh mặc vest đồng phục- che đi được cái tay gầy giơ xương, quần đồng phục cũng giúp che đi cái chân như chân cò, còn có cả đèn sân khấu làm hiệu ứng “lung linh” nữa. Hình ảnh này bắt mắt hơn rất nhiều!

Nhưng lúc đó có 1 thứ kéo cậu ra khỏi anh: Mấy thầy cô đang lén lút đẩy đồ ăn ra vòng quanh sân trường. Mấy gian hàng như quán café, đồ chơi, nhà ma… được lớp nào tổ chức trong lớp đấy thì không nói, nhưng đồ ăn thì… thường rất đông và hết rất nhanh!!!

Nghe Ji Yong hát lúc nào chẳng được! Cậu liền đi ra ăn trong lúc tất cả mọi người còn đang say sưa nghe nhạc. Ăn lúc này mới thoải mái làm sao… có tiếng nhạc làm nền, không bị chen lấn xô đẩy, đồ ăn cũng còn rất nhiều không bị hết nhanh…

“Seung Hyun!”

Cô bạn thân nhất lớp của cậu ra đứng bên cạnh. Có vẻ như có điều gì muốn nói riêng

“Hả?”- kì lạ là cô không nghe Ji Yong hát?

“Uhm….theo cậu……. anh Ji Yong có thích kiểu người như tớ không?”

Biết ngay mà!

“Cậu định tỏ tình với anh ấy à?”

“….”- cô nàng e thẹn gật đầu.

Seung Hyun nghĩ 1 chút chưa đầy 3s rồi ghé vào tai bạn

“Bí mật nhé: tỏ tình với anh ấy dưới cây anh đào đang rụng hoa ý!”

Mắt cô nàng sáng rực lên

“Anh ấy là kiểu người lãng mạn hả? Ôi đúng mẫu người của tớ!!!”

“Anh ấy bảo ai mà làm thế thì anh ấy đổ luôn!!!”- cậu chém thêm tí gió cho cô bạn an tâm. Cô bạn cũng hạnh phúc gật đầu

“Ừ! Cám ơn nhiều nhé Seung Hyun!!!”

“Có gì đâu!”- cậu cười nói- “bạn bè thân với nhau mà!”

Ăn uống no nê, cậu ngồi xoa bụng ở bên hành lang, nhìn các bạn đi lại vui vẻ cười nói.

“Anh đói quá!”- Ji Yong đi từ đâu đến ngồi cạnh cậu- “Vừa hát xong chưa kịp xuống sân khấu thì bị đám con gái vây quanh! Thoát khỏi vòng vây thì đồ ăn cũng hết sạch!”

Seung Hyun nhìn anh đầy cảm thông, cậu biết chứ!

“Em đã ăn chưa?”

…Nếu mà nói là ăn rồi thì….

“Không phải em đã ăn trước rồi đấy chứ?”- giọng anh có vẻ như đang muốn giận vì cậu đã không đợi anh

“Làm gì có!”- cậu nói ngay- “Em đang đói không nói được nên lời đây!”

“Thế cơ à? Vậy đi ăn đi! Ra quán mì udong nhé!”- anh đứng dậy nắm tay cậu lôi đi

Chết rồi!!!

“Em muốn ăn kem cơ!”- cậu cười

“Ăn kem sao mà no được?”- anh nói

Em đang no lắm rồi!!!- tay cậu toát mồ hôi

“Em chỉ thèm kem thôi! Em có thể ăn kem trừ bữa được mà! Bây giờ em thèm kem lắm ấy!”

Ji Yong có hơi bực mình nhưng cũng không ép cậu, cả 2 đến cửa hàng bách hoá gần đó, anh mua một hộp mỳ và 1 cốc kem thật to cho cậu, rồi cùng ra ghế ngồi gần cửa ra vào của quán để ăn.

“Sao em không ăn đi?”- anh vừa ăn vừa hỏi cậu

“Em đợi kem nó bớt lạnh đã…”- ôi cậu no chết đi được

“Ừ… trong lúc đấy ăn mỳ với anh không?”- Ji Yong đẩy cốc mỳ ra cho cậu

“Ăn kiểu đấy thì đau bụng mất!”

Đó là lần duy nhất cậu cảm tưởng như no đến nỗi bụng muốn nứt ra vậy. Không biết là lúc đó Ji Yong có biết không, nhưng sau khi ăn xong bát mỳ, anh đã nhảy vào ăn một nửa cốc kem đó đỡ cậu. Dù anh cố ý trêu cậu hay không thì Seung Hyun vẫn rất biết ơn anh lúc đó!!!

***

“Cậu là ai thế?”

Seung Hyun giật nảy mình lên khi có tiếng người, hoá ra là bác lao công, vẫn là bác lao công cũ

“Cháu là học sinh cũ trường này về thăm trường!”- cậu cười.

Bác lao công nheo nheo mắt nhìn cậu

“Hình như…… ngày xưa cậu hay đến đây đúng không? Với một cậu khác?”

“Dạ?”- sao bác ấy lại biết chứ?

“Các cậu tưởng tôi không biết sao?”- bác gái cười- “Tôi vốn định đến dọn dẹp thư viện sớm rồi đóng cửa vì làm gì có ai đến đọc sách đâu, nhưng thường nghe thấy tiếng nhạc và tiếng nói chuyện phát ra!”

Không ngờ đã bị phát hiện ra từ lúc đấy…

“Nếu không phải các cậu cũng có lòng dọn dẹp lại mấy giá sách thì tôi đã tố các cậu từ lâu rồi! Còn hút thuốc nữa!”

Cậu chỉ cười cười gãi đầu. Cậu luôn dặn Ji Yong phải vứt tàn thuốc ở chỗ khác kẻo bị phát hiện, ai dè bị bác gái nhìn thấy tận mắt.

“Thế thôi cháu xin phép…”- cậu lễ phép chào định đi ra để bác còn dọn dẹp

“Thôi cứ ở lại đi!”- bác gái phẩy tay- “Hết giờ học tôi dọn cũng được!”

Nói rồi bác quay đi, cẩn thận đóng cửa cho cậu.
Nếu không có chuyện xảy ra thì cậu và anh đã chẳng sắp xếp lại giá sách này. Vừa nghĩ cậu vừa đi lên tầng 2. Ở chỗ 2 giá sách gần cửa sổ, giữa 2 giá sách đấy có 1 chỗ trống đủ rộng để cho thêm một giá sách nhỏ vào, nhưng có lẽ nhà trường ngay từ đầu đã không chủ trương mua sách nên chỉ mua đủ giá sách để đựng đống sách được học sinh quyên góp vào.

“Lee Seung Hyun!!!!!!”- cô bạn thân gọi cậu ra ngoài rồi như muốn nhảy xổ vào mắng cậu

“Có chuyện gì thế?”- cậu ngơ ngác không hiểu gì

“Cậu bảo là nếu tỏ tình với anh ấy dưới cây anh đào thì anh ấy chắc chắn sẽ đổ!!!”- cô nàng tức tối

“Ừ?”- đó là sự thật mà?-“ Cậu tỏ tình rồi hả?”

“Làm gì có!!!”- cô tức- “Tớ vừa tỏ tình giờ nghỉ lúc nãy! Anh ấy từ chối tớ, tớ hỏi vì sao thì anh ấy bảo là anh ấy không thích tớ!”

“………..Có lẽ cậu không phải mẫu người anh ấy thích!”

“Anh ấy thật lạnh lùng từ chối tớ….”- cô nàng thẹn quá hoá tức- “Tớ bảo: tại sao? Em đang tỏ tình với anh dưới cây anh đào còn gì? Anh ấy bảo: tôi chưa từng nói ai tỏ tình với tôi dưới cây anh đào thì tôi sẽ nhận lời người đó! Và tôi thích người khác rồi!!!”

Toi rồi….. cái đó là mình nói….

“Tớ nghĩ là…”- cậu bắt đầu đi lùi khi thấy cô bạn định “xử” mình- “Anh ấy từ chối vì có người yêu rồi…. còn dưới cây anh đào thì…. Anh ấy thực sự thích mà!!!”

“Lee Seung Hyun!!!”- mấy cô bạn gái khác cùng lớp cũng đằng đằng sát khí đến hỏi tội cậu. Trời ạ gì nữa đây?

“Sao cậu bảo bọn này anh ấy chưa thích ai cả? Làm bọn này đi tỏ tình bị từ chối hết vì anh ấy thích người khác rồi!!!”

“Ớ?”- cậu hỏi lại- “Sao anh ấy không nói với tớ nhỉ?”

“Vô lý!”- 1 cô nói- “2 người dính với nhau như hình với bóng thế làm sao mà cậu không biết được? Cậu cố tình chơi bọn này thì có!!!”

Ôi thôi xong rồi!!! 36 kế chạy là thượng sách!!! Vừa chạy cậu vừa chửi thầm Ji Yong trong bụng: Ji Yong thối!!! Lần trước cậu hỏi rõ ràng anh bảo là không có bạn gái cơ mà??? Bọn con gái thấy cậu chạy thì càng hung hãn hơn. Cậu chẳng biết chạy đi đâu nên dành chạy về phía thư viện, đám con gái vẫn đuổi theo ngay sau, nhưng khi cậu vừa chạy lên tầng 2 thì Ji Yong đã kéo cậu vào góc khuất giữa 2 giá sách.

“Cậu ta đâu rồi chứ?”- 1 đứa nói

“Rõ ràng cậu ta chạy về phía này!”

Chỗ trống chỉ vừa đủ cho 2 người nấp vào, nên cả 2 đứng sát vào nhau, cậu có thể thấy anh đang để ý bên ngoài xem đám con gái đã bỏ đi chưa, tất cả các cửa sổ con của ô cửa sổ lớn đều được mở, cái rèm trắng theo gió thổi vào phấp phới từ phía lưng cậu bay lên, mỗi lần tấm vải hạ xuống, ánh sáng hắt vào mặt anh một màu trắng tinh khôi, màu nâu trong đôi mắt cũng lấp lánh. Khi tấm vải bay lên che tầm nhìn của anh ra hành lang, đôi mắt Ji Yong không hề chớp lấy một lần. Rồi anh nhìn thấy 1 quyển sách đằng sau cậu, buông tay đang giữ vai cậu ra, anh cầm lấy quyển sách rồi bước ra ngoài

“Chuông vào giờ nên họ đi rồi!”

Cậu tiếc vẩn vơ khoảnh khắc nhìn anh gần như thế.

“Là em nói với họ là anh chưa có bạn gái hả?”

Seung Hyun gật đầu, trong lòng có chút sợ hãi không hiểu sao lại dâng lên. Nhưng đúng là Ji Yong đang giận

“Sao lần trước em hỏi anh là về Gwang Ju thế này thì bạn gái ở Seoul làm sao, anh lại nói là anh chưa có bạn gái…!”

“Anh thích một người ở đây!”

Thích ai thế nhỉ? Anh ấy thích ai mà không nói với mình?

“Anh không nói thì sao em biết được?... Nếu biết thì em đã không nói với họ để họ làm phiền anh đâu… xin lỗi!”- càng về sau cậu càng hạ thấp giọng

“Nhưng em bảo với cô gái đó là nếu tỏ tình ở dưới cây anh đào thì anh sẽ đổ cô ta sao?”

“À…. Em nghĩ là sẽ thành công?”

“Đó là kiểu tỏ tình mà em thích chứ?”

“Nhưng lúc em nói với anh thì anh không phản đối mà? Không phải anh cũng thấy cảnh đó rất đẹp sao?”

Lúc này thì Ji Yong giống như chẳng còn gì để nói, anh để lại cho cậu một ánh mắt sắc như dao rồi quay người giận đùng đùng bỏ đi. Seung Hyun hiểu là cậu sai thật rồi.

***

Seung Hyun tiến đến gần giá sách đó, sau hôm đấy, Ji Yong không nói gì về chuyện đó nữa, coi như anh cho qua. Đổi lại, câu đầu tiên anh nói với cậu là hãy đọc quyển sách mà anh lấy trên giá sách lúc đó: 100 bài hát US-UK đương đại. Đằng sau còn có 1 đĩa nhạc khá mới. Toàn là mấy bài hát cũ rích nhưng không thể không nghe: Yesterday once more, Rhythm in the rain, Lemon tree, My heart will go on…Để làm lành với anh, cậu đành nghe. Lúc đầu không thích vì thứ nhạc này mang giai điệu khác hẳn với loại nhạc đang thịnh hành lúc bấy giờ, khác hẳn kiểu nhạc nhảy của Justin mà cậu thích. Nhưng càng nghe càng thích. Quyển sách vẫn ở chỗ cũ, nơi mà Ji Yong lần đầu cầm lên. Anh đã sắp xếp dãy sách này toàn sách báo tạp chí âm nhạc. Cậu vừa cầm quyển sách lên định lật vài trang thì có điện thoại

“Seung Hyun ah! Bọn tôi đã ghi hết ra theo ý cậu rồi, bao giờ cậu về để viết kịch bản đây?”

“Xong rồi sao? Vậy tôi về ngay!”

Đặt quyển sách lại chỗ cũ, cậu miết nhẹ gáy sách rồi quay đi. Nuối tiếc giờ có nực cười không? Khi cậu đã không nghĩ đến anh suốt 10 năm rồi… chỉ 1 cú điện thoại của Hana mà giờ lại lang thang ở đây, trong khi còn một đống việc chưa xong đang chờ cậu. Lee Seung Hyun của bây giờ không thể trốn việc mà ngồi ngắm trời đất xoay chuyển như ngày xưa được.

Ngồi trên xe bus quay về đài truyền hình, cậu nhớ ra rằng hình như ngày xưa, cậu đã luôn ngắm nhìn khuôn mặt anh: từ lúc anh hút thuốc, đánh đàn, nói chuyện với cậu, nói chuyện với người khác, nhìn vẩn vơ đâu đó. Nếu tình cờ quay sang nhìn anh, thì cậu sẽ ngắm anh trong tích tắc, tận hưởng từng giây một rồi mới quay đi. Chỉ duy nhất một lần trên xe bus về nhà, xe bus lúc về lúc nào cũng vắng hơn lúc đi học, cậu ngắm nhìn thành phố qua cửa sổ, rồi tình cờ quay lại để lấy đồ thì nhận ra anh cũng đang nhìn cậu. Giây phút đó có làm cậu chững lại vài giây, nhưng anh lại nói: Hoàng hôn đẹp nhỉ? Cậu vẫn nhớ rõ, lúc đó trời màu hồng đỏ trứng gà rất đẹp. Nên cũng cũng nhiệt tình tán chuyện bầu trời với anh. Giờ nghĩ lại thì đó đúng là lần duy nhất.

“Cậu ăn gì không để tôi đi mua?”- mấy chị phục trang hỏi, cậu chỉ nói ăn gì cũng được rồi cắm cúi gõ.

Kịch bản sẽ được chia ra làm 3 phần: 1 phần hiện tại, 2 phần tái hiện quá khứ. Xem chuyện tình của mấy người diễn viên nào….Quả nhiên là người già lúc trẻ cũng lắm trò tinh quái mà bọn trẻ bây giờ không có. Vừa cười cậu vừa gõ… nếu kết hợp chuyện của 2 người vào… Rồi cho bọn nhóc con mặc đồ ngày xưa… Phải bảo chúng nó học mấy câu thoại của các cụ bô lão mới được. Còn mấy người thanh niên….Đa số toàn là nhìn nhau thích thì xin số… Mấy chi tiết còn được…

“Trời mưa rồi…Cậu về nhà hay ngồi đây viết?”- 1 anh bên đạo cụ hỏi cậu, họ đang làm mấy cái ghế cho có vẻ giống trên xe bus để quay.

“Đằng nào em cũng phải ra bến xe đón em gái nên ngồi đây luôn!”- cậu nói

“Cơm về rồi đây!!!”

Các chị đi mua về thật là nhanh. Cậu cũng nghĩ ngơi ăn đã. Bàn làm việc của cậu sát cạnh cửa sổ, là do cậu đề nghị được đổi chỗ ngồi đồng nghiệp. Thói quen nhìn ngắm bên ngoài của cậu không thay đổi suốt từ lúc ở thư viện. Mưa khá to, dòng nước loang loáng chảy trên cửa sổ làm hình ảnh bên ngoài nhoè mờ chỉ còn như những dòng màu sắc đang chảy vào nhau. Có lẽ là vì trời tối rồi nên bên ngoài chỉ có 1 nền đen và đèn đường.

Nhớ lại lúc ở thư viện, cơn mưa rào đầu hạ xối xả đổ xuống vào 1 buổi chiều, trời vẫn còn sáng rõ, ánh sáng và nước mưa trên cửa kính tạo chiếu lên nền gạch là các dòng chảy xuống

“Nhìn này huynh!”- cậu đẩy hết các bàn ghế sang 1 bên, để lộ cả sàn gạch trắng rộng giữa phòng- lúc này mặt sàn được chiếu sáng đang tô điểm thêm những dòng chảy. Cậu nằm xuống giữa sàn nhìn lên cửa sổ- “Đẹp nhỉ? Giống như em đang ở dưới mặt nước đúng không?”

Ji Yong cũng hào hứng nằm xuống cạnh cậu. Cả 2 im lặng nghe tiếng mưa rào rào đập vào cửa kính, nhưng cảm giác yên bình đến lạ.

“Em có biết huynh thích tỏ tình lúc nào không?”

“Đừng nói là dưới trời mưa nhá?”- cậu cười

“Lãng mạn không kém dưới hoa nhá!”- anh cười theo

“Nhưng lạnh lắm!”- cậu trêu

“Lạnh hả?”- giọng anh có 1 chút suy nghĩ- “Che ô là được!”

Cậu không nói gì, hoá ra là sở thích của anh lại là mưa.

“Mưa thường làm người ta buồn đấy, tỏ tình trong mưa thành công không cao như là dưới hoa đâu!”

“Nếu bị từ chối thì khỏi che ô mà đi dưới mưa luôn! Sau khi về đến nhà thậm chí còn không nhớ là mình đã tỏ tình!”- anh nói

“Nhanh thế sao?”- cậu cười

“Nhưng đừng nghĩ đến trường hợp đó!”- anh quay sang cười với cậu- “Em cứ thử nghe kỹ mà xem, lúc trời mưa thì không chỉ có mưa đâu, còn có những âm thanh khác nữa đấy!”

Seung Hyun nhắm mắt lại, cố gắng thật tập trung, nhưng rồi cậu nghe thấy tiếng cười của anh

“Anh đùa em hả? Làm quái gì có tiếng gì?”

Ji Yong khép nụ cười lại nhưng vẫn tủm tỉm.

“Về thôi!”

“Vẫn đang mưa mà?”

“Anh có ô!”

“Ồ? Ra là hôm qua có xem dự báo thời tiết!”

Lúc đưa cậu về đến cổng, Seung Hyun cảm tưởng anh có nói gì đó,

“Anh bảo gì cơ?”

“Bảo gì đâu?”

“Không hả? Vậy em vào nhà đây! Cám ơn nhé!”

“…uhm! Mai gặp lại!”

“Mai gặp lại!”

Lúc đó anh ấy có nói gì với mình không nhỉ? Vừa nhìn cửa sổ cậu vừa nghĩ, thực sự thì… làm gì có tiếng gì khác ngoài tiếng mưa chứ? Đúng lúc đó thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm cậu giật mình, là Hana gọi

“Anh à, 10’ nữa em về đến nơi nên là anh hãy chuẩn bị nhé!”

“Được rồi!”

“À mà em nói luôn kẻo quên, em hay quên mấy chuyện quan trọng lắm nên phải hỏi ngay!”

“Chuyện gì?”

“Lúc em tạm biệt Ji Yong oppa, anh ý có nhắn em hỏi anh là: anh có biết có quyển sách anh ấy gửi nhờ trả về thư viện chưa?”

“Sách?”- cậu nghĩ, sau cơn mưa đầu hạ đó thì đến mùa hè, gia đình cậu đi nghỉ mát ở nhà ông bà suốt 1 tháng. Lúc cậu về thì nhà Ji Yong đã chuyển về Seoul. Cậu và anh chẳng có lấy 1 lời từ biệt, chẳng biết gia đình anh trên đó thì địa chỉ ở đâu, số điện thoại bàn cũng chẳng biết. Chỉ có quyển sách âm nhạc để ở hòm thư nhà cậu với tờ giấy nhắn lại là nhờ cậu trả lại thư viện hộ khi trường mở cửa lại. Cậu bực mình chẳng biết trút vào đâu nên đã vứt quyển sách vào thùng rác. Nhưng khi mẹ cậu định đổ rác đi thì cậu lại nhặt lên, không buồn đụng vào và ngày đầu đi học, cậu để quyển sách lại chỗ cũ, đó cũng là lần cuối cùng cậu đến thư viện, trước khi cắm đầu vào tập luyện ở phòng tập nhảy.

“Tất nhiên là rồi!”- cậu có chút khó chịu, chẳng lẽ anh không hỏi cậu lấy 1 câu sao?

“Anh ấy bảo là nếu anh vẫn chưa biết nghe tiếng mưa thì quyển sách đó chỉ cách đấy! Anh hai, “tiếng mưa” là gì thế?”

Hana chỉ gọi cậu là “anh hai” khi nào con bé muốn nài nỉ nhờ vả chuyện gì đó. Nhưng chuyện này cậu cũng đâu biết? Đến giờ, sau 10 năm anh vẫn định đánh đố cậu à?

“Không biết!!! Khi nào về thì nhớ gọi!”- càng nghĩ càng bực mình. Nói xong rồi cậu cúp máy.

Tiếng mưa!!! Ai mà nghe ra chứ? Lại còn quyển sách sẽ giúp mình nghe được… Quyển sách…… Cậu đứng bật dậy bỏ chạy ra ngoài, mấy đồng nghiệp nhìn theo cậu không hiểu vì sao. Chạy xuống tầng 1 cậu mới nhớ là bỏ quên chìa khoá xe trong túi để ở văn phòng. Nhưng cậu không muốn tốn thêm thời gian, vẫy taxi, cậu bảo họ đưa đến trường.

“Cậu đến có việc gì?”- bác bảo vệ già hỏi cậu

“Cháu là học sinh cũ ở trường này! Chiều nay cháu có đến trường rồi để quên đồ ở thư viện, cho cháu quay lại lấy!”

Bác bảo vệ nhìn cậu nghi ngờ, nhưng vì cậu đang bị ướt hết mưa mà mặt rất khẩn cấp nên bác cũng cầm chìa khoá dẫn cậu đi. Điện thoại cậu đổ chuông, không cần nhìn số cậu cũng biết là Hana

“Anh đang có việc khẩn cấp! Em bắt taxi về đi!”

Nói rồi cậu cúp máy trước khi câu chửi của Hana nói hết ra. Trời mưa to mà để đến thư viện phải đi qua một khoảng sân, thấy cậu có vẻ vội nên bác bảo vệ đưa chìa khoá cho cậu, Seung Hyun cám ơn rồi chạy một mạch đến thư viện, mở khoá, bật đèn… sao cậu lại run thế này chứ? Chạy lên tầng 2, đứng trước quyển sách sờn cũ đó… cậu chậm rãi kéo nó ra, giở từng trang từng trang một, cho đến khi giở đến bài Rhythm in the rain. Phía cuối bài có một dòng chữ bằng bút mực cũng đã chuyển màu:

“Anh thích em, Seung Hyun ah!”

Mắt cậu nhoè đi vì thứ nước nóng rát trào ra.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa hôm nay cũng chỉ là còn 1à 1 màu đen thôi khi không có ánh sáng hắt vào.

“Cậu tìm ra đồ chưa?”

Nắm chặt quyển sách trong tay, cậu quay lại

“Bác cho cháu cái túi được không? Cháu không muốn quyển sách bị ướt!”

Rõ ràng đó là sách của nhà trường, bác biết! Nhưng có đứa học sinh nào thèm đọc đâu? Và thế là cậu về đài truyền hình, cả người ướt nhẹp, ngồi gõ nốt kịch bản đến khuya mà không lau người lấy 1 lần, dù mọi người có nói gì. Làm xong, cậu xin nghỉ phép ngày mai rồi về nhà.

“Ủa con đi xe mà sao ướt thế?”- mẹ cậu hỏi khi thấy cậu đi từ gara lên

“Con có chạy bộ ngoài mưa 1 chút!”

“Đáng đời!”- Hana nói- “Bảo đi đón em rồi mà không đi! Em cần anh ra đón chắc? Vì có khách nên mới bảo anh đi đón đấy chứ!”

“Ai?”- cậu thở dài tháo giày ra rồi đứng lên, nhìn về phía bàn khách- “Bạn trai hả?”

“Lâu rồi không gặp!”

Con người đó, bằng xương bằng thịt đang ngồi trong nhà cậu, sau 10 năm, đang mỉm cười nhìn cậu quần áo dính bết cả người.

“Tưởng em bảo thích hoa hơn thích mưa?”- anh nhếch mép cười

“Tôi thử xem mưa thế nào!”- cậu dẩu mỏ lên, cả nhà nhìn 2 người ngạc nhiên, cậu xưng “Tôi” với Ji Yong?

“Mưa thế nào?”- anh tủm tỉm

“Lạnh chết được!!!”- cậu bỏ lên phòng riêng

Nếu bố mẹ không ngồi ở đây, hẳn cậu đã nhảy vào đánh anh một trận. Nếu không phải anh đang cười, cậu đã hét lên bảo sao anh không nói thẳng toẹt ra? Nếu anh không ngồi trước mặt cậu lúc này, hẳn cậu sẽ khóc hết đêm nay.

“Cháu xin phép lên phòng với Seung Hyun!”- anh nói rồi đứng lên,

“Ừ! Cháu cứ ở lại đến khi nào cũng được!”- bố mẹ cậu nói

Đi lên phòng, anh mới nói khẽ vào tai cậu

“Nếu không phải bố mẹ em ngồi đó, anh đã hôn em rồi!”

Cậu vẫn dỗi dằn nhìn anh

“Thế chứ bây giờ bố mẹ tôi đang ở đây hả?”


Và lần đầu tiên, cậu thấy anh mỉm cười tiến lại thật gần, thật gần, thật gần.

Comments

  1. theo mình thì fic này hơi lan man í
    nhưng mà mấy câu cuối dễ thương chết mất ><"

    ReplyDelete
    Replies
    1. fic này tớ viết dựa trên phim Love letter của Nhật, phim đó đoạn đầu còn lan man hơn! Nhưng mình nghĩ là cả phim lẫn fic đều cần cái lan man đấy! :)

      Delete
  2. Chào sis ^^
    Em là reader mới, hôm qua mới tìm được page này, phải nói là mừng hơn bắt được vàng ý. Ngồi đọc một lèo hết tất cả fic luôn, và phải nói là em thật sự rất thích fic của sis <3

    ReplyDelete
    Replies
    1. hì hì cám ơn em! :D tưởng giờ chẳng còn ai thik fanfic nữa! :'(

      Delete
  3. Ko có đâu sis, chỉ là mấy reader lười comment thôi. Em trước giờ toàn đọc fic tiếng Anh, tại fic Gri tiếng Việt ít quá T__T, cũng gặp tình trạng y chang vầy nè, nên sis đừng nghĩ vậy. Em đặc biệt thích cách viết của sis, em thấy các fic sis đều kết thúc bằng happy ending theo kiểu mở, để reader tự tưởng tượng, em thấy rất ấn tượng ^^. Thú thật là lúc đọc xong, em đã có ý định xin phép sis cho em được dịch các fic sang tiếng Anh để share cho bạn bè, vì hầu hết Grist là bạn em ko phải là người Việt. Nhưng cuối cùng thì nó chỉ dừng lại ở suy nghĩ thôi :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. giờ ss thấy tập trung soi moment trong vid là chính chứ đọc fic ít lắm, ss còn lười nữa là :))))

      Delete
    2. Chuẩn luôn sis, có mấy bạn Grist hay hỏi mấy admin page Gri là có viết fic ko, thì đều nhận dc câu trả lời là thôi đoc fanacc hay soi moment đi, còn hay hơn fanfic ý :) Tuy nghe thì cũng tự hào là moment còn hay hơn fanfic nhưng nhiều khi em cũng thấy hơi buồn khi tìm fic mỏi mắt mà ko có. Hên là em còn rành tiếng Anh nên fic tiếng Anh ko thành vấn đề, chứ nhiều bạn ko rành thì chắc nhịn luôn quá >< Nhưng so với các couple khác thì fic Gri đúng là quá ít, cả Việt lẫn Anh :'(

      Delete
    3. công nhận :'( fic tiếng Anh ss biết mỗi oxygenlove? ngoài ra chủ yếu fic Gtop thì phải! :))))))))))

      Delete
  4. T___T Vâng, đáng buồn là đúng như vậy sis à. Bạn em còn nói với em là " couple nhà mày real quá chừng mà sao ít fanfic thế?". Bạn em nó là YJ shipper và em thỉnh thoảng lại ghen tị với nó vì số lượng fanfic của couple nó.
    Sis biết oxygenlove ạ :) Em cũng từng đọc qua các fic của author đó rồi, bây giờ thì em chủ yếu đọc fic trên asian fanfic. Đa số fic Gri tiếng Anh đều tập trung trên đó ^^
    Mà sis có tính tham gia cuộc thi viết fic Gri mừng ngày Gri Day ko sis?

    ReplyDelete
    Replies
    1. ss thấy mấy fic dịch hay ở trên Đảng đều đề tên là Oxygenlove nên ss biết! :D còn về cuộc thi thì ss k tham gia, dù rất thích phần thưởng! :'( Chắc khi nào add in ra để bán thì ss mua! :))))))

      Delete
    2. >< Tiếc nhỉ, em thấy fic sis viết hay. Mà chắc sis bận phải ko? Em vừa do bận, vừa do lười nhưng thich cái phần thưởng quá nên cũng ráng ham hố :)

      Delete
    3. ss viết cho bản thân vs ng quen đọc thôi :) k ham hố thi dù rất thích phần thưởng! :'(

      Delete
    4. Òa, nghe sis nói làm em liên tưởng đến mấy thi nhân thời xưa chỉ lo cống hiến cho văn học mà ko màng thế sự quá :D

      Delete
    5. làm gì có! :))))) đã bảo là viết để tự sướng mà em! :))) Văn học gì ở đây! :))) ss thèm cái quyển moment với ảnh chết đi được!!!! :v

      Delete
    6. He he, trí tưởng tượng của em có phần hơi phong phú tí, sis đừng để ý nha :D
      Cái quyển đó chính là lí do để em ham hố viết fic đấy sis ạ. Em thường viết fic tiếng Anh, nên đây là lần đầu em viết fic Việt, ko biết có ra cái gì ko nữa ><

      Delete
    7. :)))))) thì cứ viết đi xem nào! được giải rồi nhớ share hình quyển đó nhá! :'(

      Delete
  5. Tham gia thi đi e, giành lấy fần thưởng rồi share lên face cj coi với. Có ai viết hay mà giấu tài chứ. Vừa tham ăn, vừa nhát cáy, lêu lêu

    ReplyDelete
    Replies
    1. Oa, sis chọc em ><

      Delete
    2. em là em k có duyên vs giải thưởng, tốt nhất là k tham gia :v

      Delete
  6. Kỉ niệm ngày cưới của vc 2 cưng mà ko viết fic tặng à.huhu

    ReplyDelete
  7. À thì ra đây là fic do em viết :))

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Thủy - Chap 22 (end)

101 Drugs

Thủy - Chap 21