Chuyện ru ngủ của mèo con - Chap 9


Chap 9. Thất tịch

Mùa hè chấm dứt vào ngày Thất tịch. Đó là điều mà Nấm mèo bà bà kể, khi 3 người ngồi trong nhà ấm áp, nhìn mưa rơi tí tách bên ngoài. 

"Vào ngày này, một đàn quạ sẽ kéo đến tạo thành một cây cầu. Chàng trai Gyeonwu và tiên nữ Jiknyeo sẽ được gặp nhau. Mỗi năm họ chỉ được gặp nhau một lần. Nhưng thay vì vui vẻ hạnh phúc, họ lại khóc, khóc vì mừng rỡ, rồi lại khóc vì đau đớn. Tạo ra mưa trên khắp thế gian"

Bà vừa thở dài, vừa vuốt ve đám lông mềm mại vàng trắng của Seung Hyun. Ji Yong dùng móng vuốt của mình đập vào tay bà một cái, rồi trừng mắt nhìn: của tôi, không cho bà đụng vào.

"Cái gì? Mày trừng mắt cái gì?"- Nấm mèo bà bà vỗ lại vào mông anh, rồi bà xoa đầu Ji Yong -"Mèo càng béo, vỗ mông càng thích!"

Anh khè bà bà, rồi lôi kéo Seung Hyun đang ngủ đi theo anh. 2 con mèo nhảy lên ghế sô pha gần đó, cuộn người vào nhau ngủ. Bà bà cũng không chấp nhặt anh, lại ngẩng lên nhìn những giọt nước mưa đang thả mình rơi xuống.

"Meo..."- Seung Hyun nhảy lên lòng bà bà. Lâu lắm cậu mới thấy Nấm mèo bà bà có vẻ buồn bã như vậy?

Bà bà gãi đầu cậu, rồi thở dài

"Có muốn nghe một câu chuyện khác về ngày Thất Tịch không?"

Seung Hyun gật đầu, bà bà lại nhìn ra bên ngoài

"Còn nhớ, có một thiên thần, vì tình yêu và lòng đố kị đã trở thành ác quỷ"

Ji Yong nghe bà bà kể, nhớ ngay đến GD. Trước đây tên đó đã mang bụi sao đến, bảo bà bà giúp một người trở thành người thực vật đó thôi? Nhiều năm trôi qua rồi, đã chẳng còn thấy hắn nữa.

"Hắn ta đã bị tống giam vào địa ngục"- Nấm mèo bà bà nhìn sang anh.

Thời gian cứ như thế trôi qua. Thiên thần Jong Hoon mắc kẹt trong thân xác con người, làm người thực vật, thiên thần Seung Ri ở trên thiên giới, còn ác quỷ GD thì bị tống vào địa ngục.

"Đáng buồn làm sao"- bà bà nói -"Hắn cứ nghĩ tống giam Jong Hoon, thì từ nay có thể gặp được Seung Ri rồi. Nhưng ông trời có mắt, làm sao hắn nghĩ hắn có thể thắng mãi chứ?"

Huống hồ, thuốc của bà bà, sẽ khiến Jong Hoon làm người thực vật cả đời. Cả đời của cậu ấy chỉ đến 80 tuổi thôi, khi bị tai nạn đến nay cũng mấy chục năm rồi. Chẳng mấy chốc, Jong Hoon sẽ chết, sẽ trở lại làm thiên thần, và lại mang Seung Ri đi.
Vậy thì GD sẽ phải làm sao?

"Bà ủng hộ tên đó sao?"- Ji Yong ngồi trên ghế sô pha, meo meo chất vấn bà

"Ta cảm thông cho tên đó chứ"- bà bà nói - "Cũng giống ta, là thần tiên lần đầu biết yêu, ai mà chẳng gặp sai lầm? Huống hồ Seung Ri cũng yêu hắn, ta cũng muốn 2 người đó đến với nhau"

Nhưng yêu nhau, lại chẳng mấy khi đến với nhau cả. Cuộc đời là vậy, ngay cả các vị thần cũng thế.

***

Đã phải hơn 30 năm rồi, kể từ khi GD bị bắt xuống địa ngục. Anh đã nghĩ, sẽ chẳng có ai bắt anh trong suốt thời gian anh trở thành ác quỷ. Nhưng chỉ đến khi anh khiến Jong Hoon bị đâm xe, thì các thiên thần mới lập tức vây bắt anh. Có muốn trốn cũng không được, thậm chí anh bị tóm ngay khi vừa đến cánh rừng ngôi nhà của Nấm mèo bà bà. Bà bà còn tưởng các thiên thần sẽ tóm cổ cả mình, nhưng họ chỉ lôi anh đi. Từ đó, bà chẳng nghe được tin gì từ anh. Chỉ kiểm tra xem Jong Hoon trong bệnh viện sống chết thế nào.

Thi thoảng, bà nghe được chút chuyện của GD từ các ác quỷ khác trốn khỏi địa ngục.
Nghe nói, Seung Ri thường xuống địa ngục để hóa giải hận thù cho các linh hồn. Và khi đó, GD vốn cũng định bỏ trốn, đã quay trở lại. Dù rằng anh chẳng thể nói với cậu một lời nào, nhưng từ đó, anh chẳng còn bỏ trốn nữa. 
Cứ như vậy, Thất tịch hằng năm, anh lại chờ đời để gặp cậu.

"Cậu thực sự, không thể nhớ ra chuyện quá khứ sao?"- Park Sang Hyuk hỏi Seung Ri khi cậu chuẩn bị xuống địa ngục

"Nhớ chuyện gì cơ?"- Seung Ri hỏi lại

"Năm nào cậu cũng xuống địa ngục, gặp một con quỷ, nhưng cậu vẫn không thể nhớ ra hắn?"

Seung Ri không đáp lại, chỉ khẽ lắc đầu

"Chỉ cần gặp được người đó là tốt rồi"

Park Sang Hyuk không nói gì, chỉ quay ra nhìn Joon Young và Roy Kim, sau đó để cậu xuống địa ngục.

***

Lần đầu tiên cậu gặp GD, là ở dưới địa ngục.
Khi đó, cậu đã hỏi anh rằng:

"Tại sao anh lại trở thành ác quỷ?"

GD đã chẳng thèm đáp lời cậu. Anh chì ngồi thừ ở đó, nhìn ra mưa rơi bên ngoài, cậu cứ ngồi dí mặt qua chấn song, bĩu môi nhìn anh như một đứa trẻ. Đến khi cậu định đứng lên bỏ đi, thì GD bảo

"Tôi trở thành ác quỷ, bởi vì tôi đã yêu một người"

"Yêu một người sao lại biến anh thành ác quỷ được?" - cậu lập tức ngồi xuống hỏi anh

"Đúng thế"- GD cười chua chát -"Thế mà tôi lại thành ác quỷ rồi đấy"

Cậu nghịch nghịch nước mưa, rồi tán chuyện với anh

"Thế người anh yêu đâu rồi?"

Anh không đáp, cũng vẫn không nhìn cậu

"Anh có tỏ tình với người đó không?"

GD vẫn không đáp, cậu vẫn không ngừng hỏi

"Chỉ ai làm điều sai trái mới phải xuống địa ngục thôi, anh làm sai điều gì thế? Đâu phải chỉ vì yêu?"

Đến lúc này, anh mới quay sang nhìn cậu

"Bởi vì tôi đã hại tình địch của mình, biến hắn thành người thực vật. Thiên đường, hạ giới, nhân gian đều không có chỗ cho hắn"

Seung Ri sững người một lúc, cậu bất ngờ khi nhìn thấy tròng mắt đỏ ngầu của anh, nhưng ánh mắt đó lại chẳng hề lộ ra sát khí với cậu. Thậm chí màu đỏ đó phản chiếu hình ảnh của cậu, còn có chút dịu dàng

"Vậy anh có hối lỗi không?"- cậu tiến gần anh hơn -"Phải hối lỗi mới được tha thứ, làm sai thì cũng đã làm rồi. Quan trọng là anh hiểu mình phải chuộc lỗi...."

"Tôi không có lỗi!!!"- anh hằn học quay đi -"Là hắn cướp người của tôi, do hắn sai trước"

Seung Ri thở dài, cậu đưa tay vào, xoa xoa tấm lưng anh ở đằng trước

"Đừng nghĩ như vậy... Chẳng ai cướp của ai cái gì cả. Anh làm sai thì mới bị phạt, nếu người ta cướp của anh, rồi anh lấy lại thì đã chẳng vào đây..."

"Hừ, không cần cậu quan tâm"

Seung Ri bị anh hất tay ra, lập tức sợ hãi rút tay lại. Nghe nói có nhiều ác quỷ muốn tấn công thiên thần lắm, nhiều người cũng bị thương. Cậu cũng không nên quá gần gũi anh như thế. Thấy anh nổi cơn giận như vậy, cậu lủi thủi cụp cánh xuống, quay đầu đi ra ngoài

"Đừng có đi"

Anh thở dài nhìn cậu, Seung Ri vừa định ngồi xuống, thì những cơn mưa xung quanh chợt tắt lại. Ngày Thất tịch qua đi, cậu phải trở về thiên giới.

Mãi đến sau này GD mới biết, các thiên thần chỉ cho phép anh gặp cậu 1 ngày duy nhất trong năm mà thôi. Người bạn cũ của anh, Young Bae, đã phải cầu xin mãi. Trong khi bạn bè của Jong Hoon thì phải đối, họ thậm chí còn không muốn Seung Ri được nhìn mặt anh. Và thế là cái hẹn ngày thất tịch bắt đầu.

***

Đáng ra, sau khi gặp GD, cậu sẽ quên hết moi chuyện. Nhưng dần dà, Seung Ri vẫn nhớ rằng, cậu đã từng gặp GD ở địa ngục, chỉ có điều khi cậu xuống dưới đó, đi khắp nơi cũng không tìm thấy anh. Hoàn toàn không nhận ra anh đã bị khóa ở phòng riêng. Có người hỏi: cậu đang tìm gì đó? Và khi cậu nói cậu đang tìm một ác quỷ, nhưng không biết tên của anh ta.

"Cậu nhớ ra hắn sao?"

Nhìn thiên thần kia vừa lo lắng vừa cảnh giác hỏi, cậu lắc đầu trong vô thức

"Không nhớ tên..."

"Tốt nhất là đừng có nhớ ra hắn"- người kia nắm tay cậu, lập tức đưa cậu ra khỏi địa ngục

"Có chuyện gì? Tôi không được nhớ ai sao?"- cậu vội vã hỏi, nhưng thiên thần kia chỉ lắc đầu để cậu lại thiên đàng, sau đó lập tức rời xuống địa ngục

Suốt vài tháng sau, cậu mới được xuống phía dưới, nhưng lần này, cậu chẳng dám tìm anh nữa. Cho đến khi ngày lễ Thất tịch của năm sau lại đến. Trời lại mưa, và cậu còn nghĩ đây chỉ là cơn mưa bình thường như bao cơn mưa khác, thế rồi cậu nhìn thấy anh.

Chỉ vừa nhìn thấy mái tóc màu đỏ đó, và đôi cánh đen đặc như màn đêm, Seung Ri đã lờ mờ nhận ra: có phải người đó hay không? Cậu càng đến gần, càng nhận ra rằng, hình bóng 1 năm trước vẫn luôn in rõ trong tâm trí cậu.

GD quay sang nhìn cậu. Khác hẳn với 1 năm trước, chẳng ai muốn bỏ lỡ thời khắc ít ỏi bên nhau cả. Họ đều hiểu rằng: chỉ có đúng 1 ngày này để gặp nhau mà thôi.

"Anh... vẫn ổn chứ?"

"Ổn?"- anh khẽ cười -"Còn có gì tệ hơn việc phải ngồi đây sao?"

Nếu như cậu có thể được gặp anh, chắc chắn cậu sẽ xuống đây mỗi ngày, sẽ không để anh phải ngồi 1 mình như thế.

"Còn nhớ trước đây cậu đã bảo tôi hãy nhận lỗi đi"

Seung Ri sợ rằng cậu sẽ bị lộ việc nhớ đến GD, nên lại vội vã hỏi anh câu quen thuộc

"Đó là vì.... anh là ác quỷ... Sao anh lại trở thành ác quỷ thế?"

GD khẽ cười khổ, tên nhóc này đúng là vẫn quên mọi thứ. Khác với câu trả lời năm ngoái, anh nhìn cậu mà đáp

"Bởi vì tôi yêu cậu"

Câu trả lời mà Seung Ri không hề nghĩ đến.

"Tôi sao?"

Và đó là lúc những ký ức xưa cũ bắt đầu chảy về. Từng chút từng chút một. GD đã chẳng nói lời nào, cậu cũng không hỏi thêm. Ngày thất tịch đó, trong tâm trí 2 người chỉ có một câu nói như vậy, cùng với tràn ngập là tiếng mưa.

Seung Ri đã luôn quay trở lại vào ngày Thất tịch, im lặng có, than phiền có, nhưng chủ yếu luôn là:

"Hãy sám hối đi, hãy trở lại làm thiên thần đi."

"Làm thiên thần thì không thể ở bên cậu được"

"Vậy thì hãy đầu thai đi, hãy chịu lỗi lầm của mình, và yêu một người khác. Anh sẽ được toại nguyện"

"Người đó có phải là cậu không?"

Seung Ri thấy anh buồn bã nhìn mình, vừa là chờ mong, vừa như đã biết trước câu trả lời của cậu rồi vậy

"Đằng nào cũng không thể có nhân duyên với cậu, tôi đầu thai để làm gì chớ?"

"Sau khi đền bù lại lỗi lầm, anh có thể trở về làm thiên thần mà?"

"Làm thiên thần cũng có nghĩa là lại sống cuộc sống không cảm xúc, không yêu đương như trước?"

Seung Ri hiểu rằng, dù có nói gì đi nữa, sẽ chẳng thể thay đổi được quyết định của anh.
Vậy nhưng năm nào cậu cũng đến, năm nào cũng hỏi lại anh cũng câu hỏi đó. Ai cũng cho rằng cậu đã quên hết rồi. Nhưng với Seung Ri, ký ức ngày một trở lại khiến cậu thêm đau đớn hơn. Tình cảm của cậu dành cho Gd, tình bạn của cậu và Jong Hoon, cả những lỗi lầm mà GD gây ra, trong đó có một phần trách nghiệm là do cậu.
Chuyện này, cũng phải đến lúc kết thúc thôi. Bầu trời đâu thể mưa mãi? Ngày thất tịch cũng chỉ có duy nhất 1 lần trong năm mà thôi.

***
Trời mưa tầm tã, dưới địa ngục cũng chẳng khá hơn. Cô hồn dã quỷ than khóc, tức giận kêu gào khắp nơi. Seung Ri lại bắt đầu một ngày ở đây bằng việc thuyết phục những linh hồn trẻ con còn chưa kịp ra đời đã bị phá bỏ, an ủi chúng hay đi siêu thoát. Thế rồi, cậu trông thấy một bóng hình ở trong ngục sâu. 

"Rốt cục cậu cũng đến"

GD nhìn cậu đến gần song sắt, cũng bước đến chỗ cậu. 
Đã bao nhiêu lâu rồi? Cũng đã hơn 30 năm rồi, cũng vào ngày này, cũng ở nơi này, anh và cậu lại gặp nhau.

"Tôi cứ nghĩ là mình mơ chứ"- cậu thì thào nói, hơi lạnh dưới địa ngục khiến Seung Ri hơi run lại

"Cậu mơ gì chứ?"

"Giống như là...."

Giống như là mọi chuyện xảy ra, chỉ là cơn ác mộng nào đó

"Tôi mơ rằng, anh không phải là ác quỷ mà là thiên thần. Thiên thần đã từng giúp đỡ tôi trước kia"

Seung Ri nhìn vào anh, không biết nên bắt đầu từ đâu. Còn Gd cũng đã lờ mờ đoán ra điều gì đó, nhưng chẳng đáp lại cậu.

"Tôi vẫn luôn chờ cậu"

Anh phá tan sự im lặng. Thời gian chỉ có 1 ngày, anh không muốn giống như trước kia, chỉ biết ngại ngùng nhìn nhau, chẳng nói được lời nào cả.

"Vậy... "- Seung Ri bắt đầu ngồi xuống, bắt đầu một buổi "trị liệu" cuối cùng -"Sao anh lại trở thành ác quỷ?"

Đáng lý ra, khi Seung Ri tâm sự với 1 người, rồi đưa cho họ lời khuyên, mỗi ngày một chút, người đó sẽ nguôi ngoai hơn, rồi gạt bỏ hận thù và được đầu thai trở lại, được cho cơ hội lần nữa để giải quyết nợ nần kiếp trước.
Lần này, cũng lại như thế

"Tôi đẩy một thiên thần xuống làm người, sau đó khiến anh ta trở thành người thực vật để giữ anh ta lại đó"

"Tại sao anh lại làm thế?"

Lần này đến lượt GD tránh ánh mắt cậu.
Nếu cậu đã nhớ ra, thì những câu trả lời của các năm trước đó, anh biết đáp lại thế nào?
Câu trả lời luôn là, "vì tôi yêu cậu"
Thế nên, anh chẳng đáp lại câu hỏi của Seung Ri

Trừ việc có một song cửa ở giữa 2 người, thì khung cảnh xung quanh chẳng khác thiên giới là bao. Mỗi một tù nhân phạm tội sẽ có một phòng xử tội riêng. Còn anh, bị tống vào ngực, sau lưng anh, chính là một dải ngân hà bao la rộng lớn. Anh có thể đi bất cứ đâu, nhưng đến đâu cũng chỉ có một mình.
Dù có tự do, nhưng cũng cô đơn đến cùng cực.
Đó chính là nhà giam của địa ngục dành cho thiên thần sa ngã như anh.

Hôm nay, sau lưng anh không còn là dải ngân hà sáng lấp lánh nữa. Là một cơn mưa rào dai dẳng. Một khi nó chấm dứt, cũng là ngày thất tịch trôi qua.
Seung Ri sẽ lại như những năm trước, bối rối chào anh, hẹn rằng mai sẽ gặp lại, rồi anh nhìn theo bóng dáng cậu dần xa.
"Ngày mai" đó, sẽ kéo dài đến thất tịch năm sau.
Nhưng anh vẫn sẽ chờ cậu, vẫn sẽ chờ.

"Anh đang nghĩ gì thế?"- Seung Ri nhắc, GD đang nhìn mưa, rồi quay lại nói với cậu

"Đừng nói chuyện quá khứ nữa, dạo này cậu thế nào?"

"Tôi sao?"

Cậu kẽ nghiêng đầu, nhìn màn mưa xung quanh mình

"Tôi thì có gì không ổn chứ?"- cậu hỏi lại anh

Xung quanh hai người chỉ còn lại tiếng mưa rơi, chẳng ai nói với nhau câu nào nữa. Chẳng biết đã qua bao lâu, cậu hỏi

"Anh định ở đây đến bao giờ?"

"Cậu nhớ lại hết rồi sao?"

GD nhìn ánh mắt cậu không còn giống các năm trước nữa, cũng không còn vừa hỏi anh, anh không nói gì, cậu đã tự mình kể đủ thứ chuyện trên trời dưới bể.
Đã qua rồi, cái năm mà cậu vẫn còn cười nói vô tư với ánh.
Dần dần, Seung Ri vẫn đến thăm anh, mỗi năm vào đúng ngày này, nhưng chẳng còn nói cười nhiều như trước.
Là cậu nhớ ra những năm trước, hay cậu còn nhớ ra được những chuyện xa xôi hơn nữa?

"Chỉ còn lần này nữa thôi"- Seung Ri hướng đôi mắt buồn từ màn mưa sang nhìn anh -"Kiếp người của Jong Hoon sắp kết thúc rồi. Tôi sẽ đến dẫn cậu ấy đi, và thực hiện lời hứa trước đây"

Phải rồi, với Seung Ri thì, lúc nào lời hứa của cậu ấy chẳng quan trọng hơn. Anh cũng chẳng ngạc nhiên. Vốn nghĩ, có thể ngồi ở đây cả đời để chờ cậu, thời gian gặp mặt còn ngắn ngủi hơn thời gian xa nhau. Thế mà đến khi cậu nhớ ra tất cả, lại nói với anh rằng cậu sẽ rời đi.

"Đây là lần cuối cậu tới đây, nên hỏi tôi muốn ở đây đến bao giờ?"- anh đưa tay ra khỏi song sắt, sờ lên khuôn mặt cậu -"Muốn nói tôi đừng chờ nữa sao?"

"Nhưng không phải cậu cũng từng có tình cảm với tôi sao..."

Seung Ri nắm lấy bàn tay anh

"Đó đã là chuyện quá khứ rồi"

"Tôi sẽ không còn đến nữa, rồi sau đó, anh cũng sẽ quên tôi. Chuyện tình cảm này cũng sẽ kết thúc mà thôi"

"Nếu như tôi nhất định không quên?"- GD nắm chặt lấy bàn tay cậu sắp sửa buông ra -"Tôi có thể ở đây, chờ đợi cậu hoàn thành kiếp người của mình, chờ cậu quay trở lại. Hoặc tôi có thể ra khỏi đây, phá nát nhân duyên của cậu và tên đó"

Chỉ cần cậu đừng bỏ đi mãi mãi

"Sẽ không đâu"

Cậu đưa tay vào trong ngục tối, lau đi nước mắt của anh

Rồi anh sẽ quên tôi, mọi chuyện chỉ như trong chớp mắt mà thôi. Càng đến ngày Thất tịch, cậu lại càng lo lắng. Lần này gặp anh, nên làm thế nào để anh bỏ qua thù hận, trở lại làm một thiên thần như trước kia? Nếu anh vẫn mãi cố chấp như vậy thì phải làm sao?

"Buồn cười thật, rõ ràng cậu theo đuổi tôi trước, nhưng giờ tôi mới là người không buông tay được"

"Tôi chưa từng muốn buộc anh lại cho riêng mình, cũng không muốn mọi chuyện sẽ xảy ra như ngày hôm nay"

Cậu gỡ tay mình ra khỏi tay GD, đứng dậy

"Thực sự hy vọng rằng, sau khi hết kiếp người, tôi sẽ gặp lại anh ở thiên đàng"

GD khẽ nắm lại bàn tay, nơi hơi ấm của cậu vẫn còn vương lại

"Tôi sẽ chờ cậu, vẫn là ngày thất tịch, vẫn là ở đây"

Seung Ri chẳng nói thêm được lời nào nữa, chỉ quay đầu đi thẳng.
3 ngày sau, ông lão Jong Hoon trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện. Seung Ri đã đứng ở cuối giường đón cậu. Họ cùng nhau rời đi, cùng nhau bắt đầu một kiếp người mới.

Chỉ có duy nhất một người, vào ngày thất tịch, ngồi yên trong ngục thất, chờ đợi cậu trở về.

Nấm mèo bà bà thở dài nhìn mây tan dần, ngày mới lại bắt đầu. Thất tịch cũng đã trôi qua, chỉ còn người đó, bao giờ mới gạt bỏ được cơn mưa của lòng mình?

(Note: gọi tui là mẹ kế của GD cũng được a.... :v)

Comments

  1. Liệu e có thể trông đợi vào 1 cái HE cho đôi này k ss :(?

    ReplyDelete
  2. Falling của tôi, falling của toioiiii . đừng có ngược nữa bà ôi :))

    ReplyDelete
    Replies
    1. =))) dạo này mải chơi game để có kinh nghiệm viết Coffee and Game mà quên mấy cái khác :v

      Delete
  3. Cầu HE cho đôi bạn... già 😶

    ReplyDelete
    Replies
    1. HE trên fic thôi chứ ngoài đời thì.... :v

      Delete
  4. Hay quá đi, e cũng mong đôi này đc HE :((((

    ReplyDelete
    Replies
    1. đôi này là đôi lắm antifan :v fan của FT hay Big Bang đều không ưng :v

      Delete
    2. e là V.I.P Ristan nhưng hơi ưng HoonRi ạ =)). Và rất yêu fic của chị Rima

      Delete
    3. với ảnh này nhìn Funi như thiên thần thực sự hic

      Delete
    4. hihihi cám ơn em nhiều nha ^^

      Delete
  5. Dù cảm thấy hơi gượng ép, nhưng em vẫn mong GRI có thể ở bên nhau :((((((( Em thực sự rất thương GD :((((( Anh ấy ngàn lần đáng thương hơn đáng trách

    ReplyDelete
    Replies
    1. nhưng mà lúc viết cái này... tui chịu k nghĩ ra thếm hướng đi nào khác :(((

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry