Nguyệt thực - chap 2



2. Star - Jung Joon Young

Seung Hyun vẫn cứng đờ người không nói được gì khi lần đầu gặp lại anh, Ji Yong rít nốt điếu thuốc trên miệng, rồi vứt cuống thuốc ra ngoài

"Không định mở cửa à?" - anh đứng dậy, khoác túi lên vai

Lúc này cậu mới định thần lại, máy móc cho tay vào túi quần, lấy chìa khóa ra tra ổ, dưới chân Ji Yong là túi đồ dùng nhỏ, cậu khẽ liếc qua, rồi đẩy cửa đi vào trước để bật đèn.
So với lúc trước khi anh đến đây lần đầu, căn nhà đã gọn gàng hơn, lấp đầy bởi ảnh và sách xung quanh. Vẫn là lối vào nhà nhỏ hẹp với tường gạch gỗ trắng, thẳng bên trong là phòng khách nhỏ với sàn gỗ và chiếc sô pha dài màu nâu. Vẫn chẳng có bàn uống trà, cũng chẳng có thêm bộ ghế ngồi nào khác, chỉ có thêm chăn và gối gấp gọn xung quanh.

Anh nhìn ngang ngó dọc căn nhà, cậu thì lúi húi bật đèn, bật lò sưởi, xong quay sang nhìn anh

"Anh... đã ăn tối chưa?"

Cậu lúng túng giấu 2 tay đằng sau lưng

"Đã ăn tạm rồi, cậu thì sao?"

"Cũng vừa ăn xong..."

Không khí diễn ra thật ngượng nghịu, anh đặt túi xuống đất, rồi ngồi lên ghế sô pha, cậu thì đi ra phòng bếp

"Anh uống gì?"

"Có bia không?"

Cậu cầm theo hai lon bia ra đưa cho anh, rồi lại quay lại tủ lạnh tìm đồ nhắm, Ji Yong vừa bật bia uống vừa quan sát cậu.
Giờ đã trưởng thành lắm rồi, anh nghĩ, áo sơ mi và quần âu gọn gàng, cổ áo mở mấy cúc đầu. Ra dáng người đàn ông mạnh mẽ tự lo được cho chính mình. Thậm chí cậu còn chăm sóc cả cha anh nữa cơ. Chỉ có điều, anh nhìn xung quanh, căn nhà có vẻ như không có bóng dáng của người khác sống ở đây. Hình như cậu không hẹn hò, cũng chẳng dẫn ai về nhà thì phải.

"Nhìn cậu đúng là đã khác trước rất nhiều đấy nhỉ?"- anh bật lon bia rồi tự cụng ly với lon bia trên bàn của cậu, sau đó ngả người ra sau ghế sô pha.

Cậu đặt đĩa thức ăn lên bàn, rồi cũng mở lon bia uống cùng anh. Cũng chẳng phải chỉ mình Ji Yong quan sát cậu, cậu cũng quan sát lại anh.

"Thì, tôi cũng phải trưởng thành lên thôi"- cậu đáp lời

Ji Yong gật gật đầu, sau đó với lấy đồ nhắm ăn. Không khí trong phòng bắt đầu ấm dần lên theo tiếng chạy ru ru của điều hòa. Từng bông tuyết lại bắt đầu rơi xuống nhanh hơn qua khung cửa trong suốt, cả 2 chẳng ai nói với nhau câu nào

"Vậy, thời gian qua cậu vẫn chăm sóc bố tôi?"- anh nhìn cậu

Seung Hyun không nói gì, dù sao anh cũng biết hết cả rồi

"Sao cậu phải làm thế chứ?"- anh chống tay lên đùi, cúi người xuống nhìn cậu -"Cậu nghĩ mình mắc nợ tôi? Nên thay tôi chăm sóc bố mình? Tôi đâu cần cậu làm thế chứ?"

"Tôi không cần phải làm thế"- cậu ngắt lời anh -"Nhưng tôi muốn làm thế"

Ji Yong nhìn cậu, rồi thở hắt quay ra cửa sổ

"Cậu muốn? Cậu muốn chăm sóc bố tôi?"

Cậu còn chưa kịp đáp lại thì anh đã quay ra nhìn cậu

"Cậu là kiểu người thích mang nợ vào người thế sao?"- Ji Yong nhướn mày

"Lúc trước thì chăm sóc người mẹ ung thư, sau đó lại thêm cả ông bố tai biến của tôi, không phải cậu rất mệt mỏi sao? Cũng rất xấu hổ về chuyện đó, không dám chia sẻ với ai còn gì?"

Chuyện đã 10 năm trước rồi, sao anh ta còn nhớ kỹ thế chứ? Cậu cứng họng nhìn anh đang bắt đầu nổi khùng với mình. Xem chừng ở trong tù, anh vẫn như thế, chẳng mềm mỏng đi được tý nào.

"Tôi cũng không phải là đứa trẻ 16 tuổi như trước nữa, cũng không còn xấu hổ vì mấy chuyện vớ vẩn như vậy. Tôi muốn chăm sóc bố anh và đã chăm sóc ông ấy, tôi không thấy có vấn đề gì cả"

Hai người cứ nhìn nhau chằm chằm như thế, rồi anh không nói gì nữa, tiếp tục uống bia rồi ăn đồ nhắm, cậu cũng vậy, im lặng mà ăn uống. Sau đó, anh với tay cầm điều khiển bật tivi, xem tình hình thời tiết, rồi ngả người ra ghế

"Lấy thêm bia đi"- anh nằm dài ra bảo cậu, cậu đứng lên lấy thêm bia và đồ nhắm, sau đó bỏ vào phòng tắm để tắm gội, thay đồ. Đến khi cậu đi ra, Ji Yong vừa rung đùi vừa xem các nhóm nhạc nữ

"Có nước nóng đấy" - cậu ngồi xuống uống bia cùng anh, Ji Yong lười biếng đứng lên, mở túi đồ dùng để lấy quần áo

"Có cái phòng bên trái" - cậu chỉ tay -"Anh có thể ở phòng đó"

Ji Yong nhìn theo hướng cậu chỉ, rồi đi vào phòng bật đèn. Căn phòng này anh chưa từng mở ra từ lúc đến đây. Chỉ quanh quẩn phòng khách và phòng wc của nhà cậu, cũng có lần Seung Hyun mở cửa phòng ngủ, nên anh có ngó vào trong một chút, còn căn phòng này, chắc của mẹ cậu.

Có một giường nhỏ cùng tủ quần áo đơn giản, chứng tỏ rốt cục, mẹ cậu đã chẳng thể ra khỏi bệnh viện để về nhà lấy một lần.

"Tôi ở phòng này được sao?"- anh quay ra nhìn cậu

"Đương nhiên, cứ ở đây đi, nhưng nhà chỉ có một phòng wc, hơi bất tiện"

Anh gật đầu, nhìn căn phòng trống trơn này, chợt nhớ đến ở nhà mình, tường phòng bị dán đầy ảnh của mấy nghệ sỹ ghita nổi tiếng, cùng cây ghita gỗ rẻ tiền mà anh đã dành cả tiền tiết kiệm năm đó để mua.

"Để đồ ở đây"- cậu chỉ vào cái tủ gỗ rồi bỏ ra ngoài

"Không cần đâu, mai tôi sẽ về nhà"

Cậu ngẩng lên nhìn anh, có chút hoang mang, Ji Yong khoác vai cậu, như trước kia vẫn hay làm

"Tôi có nhà mà, ở đây làm gì chứ? Chẳng qua khuya rồi nên ngủ tạm thôi"

Nói thế, nhưng anh vẫn muốn ở đây lắm, chỉ là, đâu thể làm phiền cậu được?
Seung Hyun sốt ruột nhìn anh nhưng lại không nói được gì. Anh mở túi đồ lấy quần áo ra để đi tắm, nhưng bỗng nhìn đến góc phòng, bên cạnh tủ quần áo - chỗ hơi khuất mắt nhìn: là cây ghita của mình.

"Cái này..."- anh bỏ quần áo xuống, đi đến chỗ cây đàn

"Là đàn của tôi?"

Cậu ngần ngại xoa xoa tay xuống đùi, rồi bảo

"Tôi mang đồ của anh về đây rồi..."

Ji Yong ngỡ ngàng

"Sao cậu lại mang đồ của tôi về đây?"

"Chuyện này..."- cậu xoa xoa tay vào hai bên quần -"Sau khi anh bị bắt, tôi có tìm đến nhà anh thì thấy biển bán nhà..."

Anh nghe cậu nói, lờ mờ hiểu ra

"Mẹ anh nói muốn mang gì đi cũng được... Bà ấy nói sẽ sang Mỹ, tôi nghe hàng xóm nói... quan hệ của mẹ anh và bố anh không tốt..."

"Bà ấy ghét bố tôi"- anh cũng ngồi xuống giường, lần đầu tiên cảm nhận được dư vị mất đi tất cả. Nếu nói 10 năm trước vào tù, anh vẫn còn nghĩ: mình có cả tương lai phía trước để làm lại, còn có gia đình, có nơi để về. Sau khi ra tù, anh sẽ đối mặt với tất cả.

"Đáng ra tôi phải hiểu điều đó"- anh tự cười mình -"Bà ấy chẳng bao giờ tới thăm tôi trong suốt thời gian qua"

Seung Hyun nhìn anh, rồi cậu thấp giọng hỏi

"Đấy là lý do mà anh không chịu gặp tôi sao?"

Ji Yong ngẩng lên nhìn cậu, câu chuyện chuyển sang một hướng thật khác

"Sau 2 năm đầu tiên, từ đó anh luôn từ chối ra gặp tôi. Bởi người anh muốn gặp là mẹ anh chứ không phải tôi sao?"

Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng của anh. Seung Hyun cũng không nói gì, đi ra ngoài để anh dọn đồ và nghỉ ngơi. Anh máy móc xếp đống đồ ít ỏi của mình vào tủ, nhưng trong các ngăn đồ, quần áo của anh đều được xếp ngăn nắp bên trong, cùng với túi nilon bọc bên ngoài. Áo khoác và quần áo treo ở trong tủ cũng được bọc nilon cẩn thận. Giống như cậu đã mang toàn bộ quần áo của anh ra tiệm giặt là, sau đó mang về và treo y nguyên vào tủ, không một lần động đến.
Trong phòng tắm, Seung Hyun đã đặt bàn chải và khăn tắm mới vào trong. Anh xối nước nóng lên người, ngồi trong bồn tắm. Cảm giác thoải mái hơn hẳn những lần tắm trong nhà tù, nhưng đương nhiên, dù có nói thế nào đi nữa, thì cũng không thể có cảm giác quen thuộc như là nhà của mình được. Mà nhà của anh, thực ra đã biến mất từ 10 năm trước.
Tiếng vòi hoa sen cứ xả đều đều lên đầu anh, trôi luôn những giọt nước mắt cuốn vào ống xả.



10 năm trước, anh cũng từng nhìn thấy hình ảnh dòng nước chảy khắp sàn phòng tắm, rồi cuốn trôi xuống công như vậy.
Là nước, hòa với máu, kèm với đó là những lọn tóc dài của Eun Jong.
Seung Hyun không phải là người duy nhất ám ảnh với quá khứ.

"Này, sao khi đó anh lại giết em?"

Anh vẫn hay "nhìn" thấy Eun Jong ngồi đối diện mình như vậy, với đôi mắt đỏ hoe, và cổ họng bị rạch ra, máu từ đó thấm đẫm xuống bộ đồng phục học sinh của cô ấy. Và lúc nào cô ấy cũng hỏi anh như vậy

"Vì em phiền phức quá"

Ji Yong tự trả lời như vậy

"Anh khó chịu vì Seung Hyun thích em sao?"

Phì- anh bĩu môi. Anh mà cần phải khó chịu vì điều đó sao?

"Đúng rồi"- Eun Jong cúi sát mặt anh -"Là vì anh ấy thích em"

Anh nhắm mắt lại, trượt người xuống bồn tắm, nín thở để nằm im dưới làn nước ấm. Trong giây phút tĩnh lặng đó, anh nghe thấy giọng nói đang hỏi mình

"Nhỡ giờ đây cậu ấy vẫn không thích anh thì sao?"

Từng bọt bong bóng nổi lên, cùng với khó chịu nặng nề ngay trong lồng ngực. Anh ước gì, mình có thể tan ra ngay lập tức.

Ngay lúc anh nghĩ mình sắp sửa tan thành các bọt bong bóng, thì Seung Hyun gõ cửa phòng tắm.

"Trời lạnh thế này không nên tắm lâu đâu" - cậu nói bên ngoài cửa

Anh thở dài, vuốt hết nước trên mặt, rồi cũng bước ra ngoài

***

Trong căn phòng nhỏ gọn gàng, trống trải. Ji Yong không ngủ được. Anh cứ nằm trên giường, nhìn về phía cửa sổ sáng ở đối diện.
Trước đây, anh cũng không ngủ được, cứ nhìn chăm chăm ra cửa sổ như thế. Ánh trăng chiếu rọi vào, càng làm khung cảnh phòng giam trở nên lạnh lẽo hơn. Những lúc như vậy, anh thường nhớ đến cậu.
Thật ra, thời gian đầu anh không gặp cậu vì muốn cậu thoải mái sống tiếp.
Nhưng rồi sau này, anh bỗng nhớ cậu khủng khiếp. Tự hỏi tại sao cậu không đến nữa.
Và anh tự nhủ, khi nào ra khỏi đây, mình sẽ tìm cậu ấy.
Sau khi ra tù, anh nhất định sẽ gặp lại cậu.

Cứ như vậy, anh nhớ cậu hơn bao giờ hết. Nhưng buồn nhất, có lẽ là những hôm trời sáng ánh sao như thế này.
Không thể nhìn thấy sao qua cửa sổ nhà tù được. Mà ánh sáng của sao lại yếu ớt, lấp lánh và dễ bị che khuất.
Ji Yong nhớ những hôm cùng cậu uống bia ở công viên, và cùng nói chuyện, ngắm sao trời với nhau.
Những lúc như thế, khuôn mặt cậu vừa ngại ngùng, có chút e dè vì chưa đủ tuổi uống bia. Nhưng lại rất vui vẻ khi nói chuyện với anh.
Đó là khi anh có thể cảm nhận được, cậu hoàn toàn tin tưởng mình.

Anh không ngủ được, lại ngồi nhìn căn phòng lạ lẫm.
Trống rỗng, nhưng theo một cách rất khác.
Không còn là cảm giác không thể gặp Seung Hyun được nữa. Mà là, sau này sẽ đối diện với nhau ra sao?
Cũng đâu thể coi đây là nhà mình mà ở lại mãi được?

Vậy là, đêm đầu tiên sau khi ra tù của Ji Yong, dù chăn ấm đệm êm trong căn nhà của người mình nhớ tới suốt 10 năm, lại là đêm trắng và lạnh lẽo hệt như tuyết rơi ngoài kia.

Comments

  1. Mình vẫn đều đặn check blog bạn mỗi ngày, như thế nào nhỉ, chắc đã là thói quen khó bỏ rồi, mỗi lần có chap mới thì tim lại thình thích đập, đọc xong thì tim lại đau. Cảm giác đau lòng sao lại rõ ràng quá!

    ReplyDelete
    Replies
    1. meo meo.... he mà đừng buồn :((

      Delete
    2. Tui coi đây là lời hứa đó

      Delete
  2. Ngược Yong của em quá à :(((((((

    ReplyDelete
  3. Lại Mew tui đây..
    Nặng lòng quá đó nga..
    Ngày nào cũng f5 blog 1 lần ( ko tắt trang luôn cứ để vậy thôi lâu lâu f5 chứ ngày nào cũng vô check truyện mới mà tắt mắc công gõ lại..)
    Fic này đau lòng quá mà hiu hiu

    ReplyDelete
    Replies
    1. tui đang cố nghĩ ra tương lai tươi sáng cho đôi trẻ đây meoooo

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry