Nguyệt thực - chap 3


3. The voice of the sea - Choi Jong Hoon

Theo thói quen, Ji Yong dậy sớm từ lúc 6h sáng. Seung Hyun vẫn chưa dậy. Thế nên anh một mình tập thể dụng nhẹ 10 phút, sau đó lục tủ lạnh nấu bữa sáng. 
Cà phê đã pha sẵn, cùng với ít cơm nguội trong tủ, anh đổ vào nồi nước sôi rồi nấu cháo. Sau đó nấu nồi cơm mới, rán thịt và rửa rau. Phải đến hơn 7h, Seung Hyun mới mắt nhắm mắt ngủ mở cửa phòng ra ngoài

"Dậy rồi à?"- anh không nhìn cậu, tất bật nấu nướng

"Anh dậy sớm thế" - cậu hơi ngạc nhiên khi thấy anh đứng trong bếp nhà mình nấu ăn. 

Thực ra, cậu cùng quên mất Ji Yong đã về từ hôm qua

"Mau đi đánh răng đi, rồi ăn sáng"

Cậu gật gật đầu rồi bỏ vào phòng tắm.
Đúng là, Ji Yong đã trở về thật rồi. Cậu nhìn bản thân ở trong gương.
Không phải là mơ đâu, anh ấy trở về thật rồi.

Sau khi thay quần áo đi làm, cậu mang theo balo ra bàn bếp ăn sáng. Anh chỉ vào hộp cơm

"Tôi thấy có hộp cơm trưa nên nấu cơm bỏ vào đó cho cậu rồi"

Cậu nhìn anh, hơi ngại rồi cũng gật đầu, lý nhí cảm ơn. Sau đó húp bát cháo nóng

"Với cả, tôi sẽ đi làm ở trạm xăng quận X"- anh vừa thông báo vừa nhìn cậu, Seung Hyun cũng ngẩng lên nhìn anh

"Lúc ở trong tù, tôi được học nghề sửa chữa. Thầy giáo thấy tôi hứng thú với công việc này nên có bảo sau khi ra tù thì tìm đến. Tôi cũng được nhận được giấy giới thiệu công việc của thầy rồi"

Cậu vừa nghe vừa gật gật đầu, xong hỏi anh

"Vậy mấy giờ anh về?"

"Tầm 7h tối"

"Thế tôi về trước sẽ nấu cơm"

Ji Yong cũng không ý kiến gì về việc phân chia việc nhà. Coi như anh nấu bữa sáng, cậu nấu bữa tối là được. Đến 8 giờ, cả 2 cùng ra khỏi nhà

"Hôm nay tôi sẽ đi đánh thêm một chùm khóa rồi đưa anh" - vừa đi cậu vừa nói

"Được"

Cảm giác giống như ngày xưa, khi họ còn học cấp 3.
Đó là lần đầu tiên Ji Yong tới nhà cậu. Anh mua rượu, còn cậu về nhà dọn dẹp trước phòng khách bừa bộn. Anh nói, công việc làm thêm anh giới thiệu cho cậu yêu cầu phải uống được rượu. Thế nên cậu phải tập trước đã.
Họ vừa uống rượu vừa nói chuyện với nhau. Về trường học, về tiền bạc. 
Sáng hôm sau, cả 2 đều dậy muộn, sau đó chạy như điên đến trường.

Giờ thì, họ lại thật nhàn nhã, bước chân ra bến xe bus, cùng nhau đi làm.
Từ công ty của cậu tới trạm xăng của anh mất thêm 4 điểm xuống nữa. Cậu vẫy tay chào anh ở dưới đường, rồi cứ thế nhìn theo chiếc xe đang dần xa.

Vẫn là cảm giác xa lạ không nói thành lời.
Nhưng kèm theo đó, là sự an tâm ở trong lòng. Rằng từ nay về sau, dù có chuyện gì xảy ra, vẫn còn có người kia ở bên mình.

***

Ji Yong đến trạm xăng, nơi mở cửa 24/24h. Sau đó nhìn sang bên phải - nơi mà ông chủ đã chỉ cho cậu là cửa hàng sửa xe của ông ấy. Một cơ sở sửa và rửa xe to to, cách đó tầm 10 bước chân. Lúc này là 9h kém, cửa vẫn đóng im lìm, anh còn định rút điện thoại ra gọi cho ông chú thì thấy cửa điện đã tự động mở.

"Ji Yong đấy hả?"- ông chú béo râu ria xồm xoàm ngó ra từ cửa sổ trên tầng 2 -"Đi vào đi"

Anh gật đầu với ông ấy, sau đó đi vào xưởng sửa xe bên trong. Mọi vật dụng đồ nghề ở đây đều đủ hết. Còn có một xe cẩu ở bên cạnh nhà để kéo xe bị hỏng về xưởng nữa.

"Đã ăn sáng gì chưa?"- ông chú niềm nở đi xuống dưới nhà

Anh gật đầu

"Ăn rồi ạ"

"Vậy để tôi giới thiệu công việc cho cậu nhé"

Đầu tiên, ông chỉ cho anh tủ đồ để cất quần áo, sau đó kêu anh đi thay đồng phục sửa xe. Trước kia, khi chỉ làm 1 mình, ông chú có thuê 1 cậu lái xe để kéo xe bị hỏng về xưởng. Nhưng giờ, khi Ji Yong đã về đây, ông ấy sẽ là người lái xe kéo. Vợ ông là thư ký trực điện thoại và lưu lại lịch sử cũng như biển số sửa xe.

"Chỗ chúng ta là chỗ liên kết với nhà nước" - ông vừa nói vừa chỉ lên camera -"Sau này, khi cần điều tra vụ án gì cần thông tin về xe cộ, biển số, họ sẽ qua đây lấy thông tin và check camera"

"Trước đây chú cũng nói cái này rồi"- anh bảo

"Đúng vậy, nên là sổ sách, thông tin phải kỹ lưỡng. Cái này vợ tôi sẽ lo ghi chép lại. Khi nào có tin báo xe hỏng ở khu vực này, cứu hộ sẽ ưu tiên gọi chúng ta trước, sau đó mới đến các cửa hàng khác."

Rồi ông đứng trước mặt anh, nghiêm túc nói

"Trong quá trình sửa xe, nếu thấy có gì bất thường thì phải báo với tôi ngay, biết chưa?"

Điều bất thường ở đây - đương nhiên là anh hiểu. Những dấu viết hoặc chứng cứ gì đó còn sót lại trong xe.

***

Khi còn ở trong tù, Ji Yong đã được học sửa xe. Nhưng sau khi kết thúc khóa học, anh bị bắt ở lại lau dọn dụng cụ thay cho các anh lớn khác. Thầy giáo nhậ ra rằng, ngay cả những chỗ khó lau dọn nhất, anh cũng dọn sạch sẽ. 
Đọc hồ sơ của anh, ông hỏi

"Cậu khai rằng đó là lần đầu tiên cậu cưỡng bức một cô gái, nhưng lại vô tình làm cô ấy ngạt thở"- ông nhìn cậu -"Đáng ra cậu có thể dàn xếp hiện trường và bỏ trốn, sao lại bày bừa ra ở đó rồi tự thú?"

Ji Yong cúi mặt không trả lời. Dù ông ấy có nhìn anh lâu thế nào đi nữa, anh cũng không nói một lời nào khác. Vậy nên ông ấy để anh đi. Nhưng ngày hôm sau, ông lại tới và bảo:

"Tôi đã đọc về vụ của cậu"- lần này, ông ấy nhìn anh đầy tự tin, như thể đã nắm chắc phần thắng

"Cậu ở khách sạn đó suốt 2 tiếng. Sau đó một cậu bạn cùng trường tới"

Ji Yong nghe thấy "cậu bạn" đó thì giật mình, mắt nhìn chằm chằm xuống đất, không dám nhìn lên kẻo để lộ điều gì đó.

"Cậu bạn đó nói chuyện với cậu 30 phút, sau đó bỏ đi. Rồi cậu mang túi rác đi vứt, sau đó gặp cô bé. Rủ cô ấy vào khách sạn và xảy ra chuyện"

Ông đứng lên khỏi bàn, tiến đến chỗ anh

"Đáng nói là, cách đó 2 ngày, cậu bạn đó của cậu cũng tới khách sạn đấy?"

Anh vẫn tránh ánh mắt của ông ta, nhưng người đã hơi run lên

"Cậu tới đó để xóa chứng cứ đúng không?"

Tới lúc này, Ji Yong ngẩng mặt lên, hung dữ nhìn ông ta

"Chuyện này tôi đã khai hết và nhận tội rồi, ông còn hỏi cái gì chứ?"

Ông thầy nhìn thái độ của anh, biết ngay đây chính là "chỗ hiểm". Dù sao thì, ông nhìn hồ sơ của Seung Hyun: con riêng của Bộ trưởng bộ giáo dục, chưa từng có tiền án tiền sự, lại cũng sống riêng với mẹ, không phải kiểu cậu ấm lợi dụng chức quyền của bố bắt người ta nhận tội thay.
Vậy là Ji Yong cố tình bao che cho bạn?
Nều là về mặt tình cảm thì dễ hơn nhiều!

"Tôi đề nghị với cậu thế này,"- ông ấy nhìn anh -"Học hành cho tốt, ra tù thì về chỗ tôi làm, thấy thế nào?"

Đương nhiên là anh cũng chẳng tin tưởng ông ta ngay. Chỉ liếc mắt đi chỗ khác. Nhưng rồi trong giờ học, ông thầy bắt đầu đưa cho anh những tấm ảnh, bảo anh xem thử có vấn đề gì không. Rồi sau này là cả những chiếc xe của nghi phạm. Chủ yếu nhân viên hiện trường đều tìm ra dấu vết rất nhanh. Nhưng với tay mơ như Ji Yong, việc anh nhận biết dấu hiệu nhạy bén cũng là điều đặc biệt.
Thế là, sau khi ra tù, Ji Yong lại thành nhân viên nhà nước.
Chỉ là anh sửa xe, nhưng nếu thấy chiếc xe có vấn đề thì phải báo cho cảnh sát ngay.
Chẳng nói đâu xa, chính ông thầy đang dạy anh, đã góp công không nhỏ khi giúp cảnh sát tìm ra một vụ bắt cóc.

"Đấy là do tên đó quá gà"- ông vừa kể chuyện vừa phì phèo điếu thuốc -"Giờ đây, mấy cái xe được lau chùi kỹ lại khiến tôi thấy nghi ngờ. Ít ra có cậu làm cùng cũng đỡ"

Thế là, Ji Yong học nghề từ chỗ ông. Học luôn cách sử dụng máy kiểm tra máu, mấy món đồ cảnh sát thường sử dụng.

"Chỉ khi nào cậu thấy khi ngờ thôi"- ông vỗ vai cậu.

Điện thoại vang lên, vợ ông nghe máy vừa gõ máy tính vừa vâng dạ. Rồi hét xuống dưới:

"Có xe chết máy ở đường X nhé, biển số:..."

"Được rồi"- ông gật đầu với vợ, sau đó khoác áo lên -"Cậu ngồi chờ nhé, tôi đi kéo về"

"Vâng"

Anh ngồi xuống ghế, rút điếu thuốc ra hút. Trong lòng vừa bồn chồn không yên. Đây là công việc thực sự đầu tiên mà anh làm.
Trước đây, hồi còn đi học, Ji Yong làm việc với mấy tay ma cô.
Việc của anh là ăn mặc chải chuốt, sau đó đi chuốc rượu các cô gái. Sau khi họ say quắc cần câu thì bán họ cho mấy tay nhà giàu trả tiền. Vừa đỡ phải nuôi gái, vừa có hàng sạch cho khách.
Công việc đó giúp anh kiếm rất nhiều tiền. Anh cũng chưa từng quan tâm mấy cô gái đó sẽ nghĩ sao. Dù gì thì họ cũng say mèm và chẳng nhớ gì cả.
Ngay cả khi anh giới thiệu công việc này cho Seung Hyun cũng thế.
Anh nghĩ, chỉ cần để cậu uống cùng họ, sau đó để cậu ra về. Còn anh đưa họ tới khách sạn là được.
Nhưng rồi chuyện tệ hại vẫn xảy ra.

Tiếng xe kéo nặng nề tiến vào xưởng sửa chữa cắt đứt suy nghĩ của anh. Ji Yong đeo găng tay vào rồi đứng lên, bắt đầu sửa xe cho khách.

***

Khi anh trở về nhà đã là 7h30. Nhà của Seung Hyun không có cửa sổ bên ngoài, mà chỉ có cánh cửa duy nhất dẫn vào ngôi nhà bên trong. Khiến cho căn nhà có vẻ hơi tối tăm. Anh bấm chuông cửa, hồi hộp pha lẫn chờ mong cậu ra ngoài đón mình.

Seung Hyun chạy ra mở cửa, anh có thể nghe thấy tiếng chân cậu chạy bịch bịch trên sàn gỗ, mồm khẽ mỉm cười.

"Vào nhà đi"- cậu hớt hải -"Tôi đang dở tay nấu cơm"

Nói rồi cậu lại chạy vào bếp, anh khép cửa lại sau lưng, đi vào sau cậu.

"Không phải 5h30 cậu đã tan sở rồi sao? Giờ vẫn chưa xong hả?"

"Sắp xong rồi"- cậu vặn bếp -"Khi nào cơm được thì tôi gọi, anh tắm trước đi"

Cảm giác thoải mái giống như một cặp đôi vậy. Anh vừa mỉm vừa ngâm mình trong bồn nước nóng. Tới khi cậu gõ cửa:

"Ra ăn cơm" - cậu gõ cửa 

"Ra đây"

Anh hào hứng ra ngoài. Đồ ăn Seung Hyun nấu cũng khá đơn giản, nhưng cậu nấu nhiều. Rau xào, cá rán, canh đậu cà chua, cả trứng rán nữa. Đã thế, đĩa nào cũng nhiều.

"Sao nấu nhiều thế, có 2 người ăn thôi mà?"- anh hỏi

"À nấu thế để mai chỉ việc mang đi thôi"- cậu cất thức ăn vào hộp cơm -"Tôi cất luôn vào hộp cơm của anh nhé?"

"Làm như thế không tốt cho sức khỏe đâu"- anh cầm đũa chỉ chỉ cậu -"Lần này thôi, từ sau cậu chỉ cần nấu bữa tối, sáng tôi sẽ nấu cơm mới mang đi"

"Cũng không cần phiền thế mà"- cậu cất hộp cơm vào tủ lạnh -"Bữa sáng đơn giản là được rồi, thời gian để ngủ nhiều hơn một chút"

"Ngủ nhiều thế mà sao quầng thâm mắt cậu vẫn đậm vậy?"

Ji Yong trêu cậu, Seung Hyun á khẩu, chỉ cười cười rồi ăn cơm. Cậu nói, sếp mới vẫn chán như vậy, giọng điệu nhừa nhựa khó nghe, ra vẻ ta đây hơn người, khiến ai cũng khó chịu.
Còn anh thì bảo, không ngờ cái xưởng xe đó cũng đắt hàng. Chỉ cần rửa xe, thay lốp và sửa một xe hỏng do công an đưa đến mà cũng hết một ngày. Bảo sao tiền lương ông chủ hứa hẹn lại nhiều như thế.
Ăn xong, Ji Yong xung phong rửa bát, cậu lại bảo không cần đâu. Nhưng anh vẫn một mực đòi rửa cùng. Thế là một đứa tráng, một đứa rửa bát.
Anh lờ mờ cảm nhận được, cậu đang khách sáo với mình. Như thể cậu mang nợ anh, và bây giờ cần phải trả lại vậy.

Không biết phải làm thế nào mới khiến cậu thoải mái hơn.
Dù là trước kia, cậu cũng hay khách sáo và giấu anh nhiều chuyện lắm.
Giờ thì, anh cũng chẳng cần biết bí mật của cậu nữa.
Chỉ cần có thể cùng nhau như thế này, đã là rất tốt rồi.

Rửa bát xong, Ji Yong ra phòng khách xem phim. Seung Hyun cứ liếc anh mãi. Anh để ý, nhưng không nói gì. Rốt cục, cậu cũng ra phòng khách cùng anh, bê thêm một đĩa đậu hũ trắng to đùng.

"Hôm qua không biết anh đã ra ngoài, nên tôi không chuẩn bị gì cả"

Cậu đặt đĩa đậu phụ lên bàn, rồi đưa cho anh cái dĩa

"Ăn đi"- mắt cậu đầy chờ mong.

Cảm giác trong tim như đang nghẹn lại vậy.
Người ta ra tù sẽ có người thân đến đón. Cơ mà khi anh ra tù lại chẳng thấy ai tới cả.
Gọi điện thoại cho mẹ, thì bác gái bắt máy, nói rằng mẹ anh ra nước ngoài rồi, còn bố anh đang ở viện.
Ji Yong còn nghĩ, bà mẹ vô tâm của mình ít nhất còn biết đường lo cho bố.
Nhưng tới viện rồi, y tá lại nói rằng người đóng viện phí suốt 10 năm nay là Seung Hyun. Cũng chỉ có cậu định kỳ tới thăm ông.
Thế nên anh không về nhà nữa, tới thẳng nhà cậu.
Vốn chỉ định ở lại một đêm, lại nghe tin nhà mình đã bị bán mất, đồ đạc đều chuyển về đây.

Đây hoàn toàn không phải điều anh đã dự tính.
Anh không muốn cậu gặp rắc rối nào vì anh nữa.

"Lúc đấy, khi cậu tới gặp tôi"- giọng anh nghẹn lại

"Lúc nào cơ?"- cậu cúi đầu nhìn anh lo lắng

"Lúc cậu tới tìm tôi trong tù. Hỏi rằng vì sao tôi lại giết Eun Jong" - anh quay mặt đi, không muốn cậu thấy mình đang khóc

"Tôi đã cố tình chọc tức cậu, kể rằng mình đã cưỡng bức về giết cô ấy thế nào"

Anh nhắm mắt lại, nhớ đến khuôn mặt ngỡ ngàng và đầy tổn thương của Seung Hyun

"Sao cậu vẫn không ghét tôi?"

***

Khi đó, cậu vẫn còn nhớ rất rõ
Khuôn mặt anh sau mấy tháng đã gầy sọp hẳn đi, người mệt mỏi.
Cậu hỏi anh thế nào rồi?
Anh bảo, với anh thì ở tù hay ở trường cũng như nhau.
Và rồi anh bắt đầu hỏi cậu, tại sao không nghe điện thoại của anh?
Rằng anh đã gọi cậu mãi.
Nếu cậu nghe điện thì cô ấy đã không phải chết.

"Cô ấy rất thích anh mà" - Seung Hyun lắc đầu đầy mệt mỏi

"Nhưng cậu thích cô ấy"- anh cắn môi nhìn lại cậu

"Tôi không có"

"Thật không?"

Cậu không dám tiếp tục nhìn vào mắt anh, lại cúi xuống sàn nhà bằng gạch xanh đầy u ám đấy

"Đến giờ tôi vẫn còn ngửi thấy mùi hương của cô ấy. Cô ấy đã dùng nước hoa mà cậu tặng, rất hợp với Eun Jong"

Seung Hyun ngẩng lên nhìn anh, trong mắt cậu là sự tổn thương và cả không tin được, người bạn trước mắt mình lại đang cố làm tim mình vụn nát.

"Tôi thậm chí còn ngửi thấy mùi hương đó khi tiến vào trong cô ấy"

Anh gằn từng giọng, cố để cậu nổi điên lên.
Thế mà cậu chỉ ngồi đó, từng giọt nước mắt rơi xuống, với đôi mắt to nhìn anh, hy vọng rằng anh chỉ đang nói dối

"Tôi ước gì, mình có thể chia sẻ với cậu mọi thứ..."

Rốt cục anh cũng nghẹn ngào nói được một câu đó. Trước khi bị quản đốc kéo đi. Cậu đã đứng lên, gọi tên anh, muốn nhìn thấy anh lâu hơn. Nhưng rồi cánh cửa cũng phải khép lại.
Cứ tưởng từ đó sẽ chẳng gặp nhau nữa.
Mà thi thoảng cậu lại đến tìm anh. Chỉ có điều không được gặp.
Giờ thì, họ lại đang ở cùng nhà, làm như những chuyện trước kia chưa từng xảy ra?

"Tôi xin lỗi vì đã không nghe điện thoại"

Cậu vừa lau nước mắt vừa bảo anh. Ji Yong cũng quay sang nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe

"Chúng ta cãi nhau... nên tôi nghĩ rằng anh gọi điện là để xin lỗi"- cậu lại run lên -"Tôi cứ nghĩ, sáng hôm sau chúng ta sẽ gặp nhau ở trường. Và lại nói chuyện như bình thường..."

Ấy vậy mà phải đến 10 năm sau, họ mới nói chuyện bình thường được.

"Tôi xin lỗi Ji Yong..."- cậu òa khóc -"tất cả là lỗi của tôi"

"Không phải là lỗi của cậu"- anh ôm cậu vào lòng, xoa xoa lưng cậu

Rốt cục, kẻ đáng ra phải khóc, lại đi an ủi người đáng ra phải cười.
Trông thế này thì người ta sẽ chẳng nhận ra, đâu mới là người vừa ngồi tù 10 năm về mất.

"Xin lỗi cậu rất nhiều, Seung Hyun"

***

Năm đó, anh giới thiệu cậu làm kẻ chuốc rượu và bán các cô gái.
Nhưng chính anh lại không nghe điện thoại của ma cô. Và bọn họ chuyển sang gọi cho cậu, bắt cậu làm thay anh.
Chính là anh đã dẫn cậu vào con đường tội lỗi.
Một lần, một tên khách đã bạo hành một cô gái, khiến cô ấy bị tâm lý và phát điên.
Trong khi anh đến khách sạn đó, lau dọn mọi dấu vết để xóa tội cho cậu. Thì cậu lại nói

"Tớ sẽ tự thú, cậu cũng như thế đi. Chúng ta cùng nhau tự thú đi"

"Tự thú? tớ làm gì sai mà phải tự thú? Trong khi cậu mới là người đưa cô ta vào đây?"

Họ đã cãi nhau to. Hồi còn trẻ, ai cũng mắc sai lầm, và chẳng ai nhìn ra lỗi lầm của mình cả.
Nhưng những gì họ nghĩ cho nhau cũng đều là chân thành.
Seung Hyun tức giận bỏ đi. Còn Ji Yong mang rác đi vứt.
Điều duy nhất họ không ngờ, là Eun Jong lại trông thấy.
Cô ấy hỏi, anh đang làm gì vậy?
Ji Yong có thể trả lời bừa 1 câu rồi đuổi cô ta đi.

"Em nhìn thấy Seung Hyun cũng vào đó, cậu ấy đâu rồi?"

Nghĩ kỹ lại thì, lúc đó anh vừa tức Seung Hyun, lại vừa lên cơn ghen.
Nếu ngủ với Eun Jong và xóa dấu vết trong phòng, sẽ vừa bảo vệ được cậu, vừa khiến cậu mất hoàn toàn tình cảm với cô ta.
Anh nghĩ, đây là mũi tên trúng 3 đích. Dù sao thì Eun Jong cũng thích anh mà, với cô ta chẳng hại gì.
Ji Yong chỉ không ngờ, Eun Jong lại chống cự.
Cô ấy khóc lóc và giãy dụa.
Lúc này, anh lại lo lắng: nếu để cô ta lành lặn ra khỏi đây, việc sẽ vỡ lở hết, tội chứng của Seung Hyun cũng không xóa xong.
Nên anh bịt mồm cô ấy lại. Vô tình khiến cô ấy ngạt thở.
Ji Yong khi đó mới chỉ 17 tuổi, anh đã sợ hãi biết bao.
Người duy nhất anh gọi là cậu, nhưng cậu đã không nghe máy.

Ít nhất thì, cũng nên hoàn thành mục đích bảo vệ cậu ấy.
Tên khách kia đã bạo hành cô gái khắp phòng nghỉ, kể cả nhà tắm.
Nên anh đã rạch một đường ở cổ của Eun Jong, để máu cô ấy chảy ra khắp phòng.
Lúc này, anh biết cuộc đời mình chấm hết rồi.
Chỉ có điều, anh không hối hận.
Là anh lừa Seung Hyun, nói rằng việc làm thêm này đơn giản lắm, cứ làm đi.
Nên, hãy để anh chịu trách nhiệm tất cả.

Ông trời cũng không đối xử tệ với anh nhỉ? Đã để cậu tới trại giam thăm anh một lần.
Và Seung Hyun, đúng là cũng không phụ tình cảm của anh.
Đã chờ anh 10 năm.

"Chúng ta cùng ăn đi"- anh dùng tay lau nước mắt cho cậu, rồi cầm dĩa lên, xắn một miếng đậu phụ bỏ vào mồm

"Cậu cũng phải ăn đi"

Anh vỗ bộp vào lưng cậu, nhưng Seung Hyun mắt sưng húp, vẫn còn lấy giấy ăn xì mũi, xong ngồi ngẩn ngơ nhìn anh chén đĩa đậu.

"A!"- anh giơ ra trước mồm cậu, cậu há mồm ra đớp lấy

Miếng đậu mát lạnh, ngọt ngọt tan ra trong miệng. Từ hôm nay, họ có thể bắt đầu lại được rồi. Bắt đầu lại cuộc sống đúng nghĩa đã biến mất từ 10 năm trước.

(Note: tính viết cái này tới 12/12 làm quà cho Ri, nhưng từ mai tui sẽ ăn chơi sinh nhật tui: 11/12 :v nên chắc còn lâu fic này mới xong =]]]]] )

Comments

  1. Sinh nhật vui vẻ nhé Rima ❤ mong những điều tuyệt vời nhất sẽ đến với bạn ❤ buổi trưa vô tình vào đọc lại Thủy thì thấy có chap mới, mừng kinh khủng luôn hehe

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry