Fanfic GRi: Dòng thời gian (chap 2)



Chap 2: Sunshine of winter

Mùa thu, cứ nhắc đến mùa thu người ta lại liên tưởng đến những chuyện tình buồn dang dở, con đường phủ đầy lá vàng, và khi cơn gió thổi qua, thật là những cảnh tượng lãng mạn. Nhưng bọn học sinh chúng tôi thì chỉ nghĩ đến những giờ trả bài trên lớp, hoạt động văn nghệ, các câu lạc bộ và các vụ bạo lực học đường.
Năm nay tôi và Young Bae lên 12, Seung Hyun vào lớp 10. Thỉnh thoảng đi qua các dãy hành lang để lên lớp học, tôi và Seung Hyun lại chạm mặt nhau. Khi ấy Seung Hyun sẽ chào trước:

“Ji Yong huynh!”

“Uh Seung Hyun!”

Tôi đáp lại, chỉ có thế, và chúng tôi đi ngang qua nhau.
Ở trường, cả 2 đều có bạn bè của riêng mình. Young Bae từ sau khi nghỉ làm thêm, tôi và cậu ít liên lạc hẳn. Những lúc không phải đi làm, tôi gọi sang nhà cậu rủ sang nhà tôi chơi game, toàn là mẹ cậu nhấc máy:

“Alo?”

“Alo dạ bác, cháu Ji Yong đây!”

“Ji Yong hả, tìm Young Bae hả? Nó đi học rồi!”

Suốt cả quãng thời gian còn lại của mùa hè, Young Bae đã lao vào học phụ đạo. Mẹ cậu ấy thấy con trai chăm học như vậy tất nhiên rất vui, đi khoe với mấy bà bạn. Mẹ tôi thấy vậy về nhà lại hỏi tôi sao không giống Young Bae lo học hành, lại lo đi làm mấy việc không đâu. Tất nhiên tôi bỏ ngoài tai lời nói của mẹ, chỉ cần việc học của tôi vẫn ổn, mẹ không thể làm gì tôi. Quay lại với Young Bae, không chỉ tôi mà bạn bè ở lớp cũng ít chơi với cậu hẳn. Young Bae chỉ toàn ngồi một chỗ và làm bài tập, không hiểu cậu kiếm ở đâu ra lắm mấy quyển sách bài tập thế?

“Young Bae, xuống cantin mua gì ăn không?”

“Mình đang bận, giải nốt mấy bài tập này đã!”

“Đi rồi về làm cũng được mà?”

“Thôi, nếu được cậu mua hộ mình chai nước, cám ơn nhé!”

Young Bae nói mà không một lần ngẩng mặt lên nhìn tôi. Thở dài, tôi xuống cantin mua đồ, tôi biết thừa Young Bae như vậy là vì Bommie nuna. Khi cậu ấy đã quyết tâm làm gì, cậu ấy sẽ dốc hết sức lực và tâm trí để làm việc đó. Nhưng đã lâu rồi tôi chưa thấy cậu ấy quyết tâm như thế này, kể từ hồi chúng tôi cùng cố thi vào trường chuyên cấp 3.
Đi học được 1 tuần, tôi chán. Tôi vốn không có nhiều bạn bè trong trường. Đa số bạn bè tìm đến tôi toàn là để hỏi bài, mấy thằng bạn thân thì giờ lại có thú vui là đi tán mấy em khoá dưới, hầu như thằng con trai năm cuối nào cũng thích mấy em mới vào. Tôi thật không hiểu được. Young Bae thì lo học. Một mình tôi lại leo lên sân thượng, vừa nghe nhạc vừa hút thuốc.

 Thời gian cuối năm học lớp 10, tôi bị stress do việc cố giữ danh hiệu học sinh giỏi toàn trường, hội trưởng hội học sinh. Bố mẹ tôi tự hào đi khoe các bác các chú trong họ, mặc kệ tôi stress trầm trọng. Sora nuna thì trái ngược hẳn, chị tự do làm gì mình muốn, mặc kệ những lời đánh mắng của bố mẹ. Chị đi chơi thường xuyên qua đêm, hút thuốc uống rượu. Bố tôi đã có lần tức quá mà định đuổi chị ra khỏi nhà, mẹ và tôi đã phải ngăn ông lại, nhưng chị Sora đã tự bỏ nhà đi. Cứ nghĩ đến cảnh con gái bỏ nhà đi mà bố mẹ còn có thể ngồi tự hào kể về thằng con trai làm hội trưởng hội học sinh của trường. Tôi thất vọng tự hỏi nếu cả 2 chị em tôi cùng bỏ đi, liệu họ có đẻ thêm đứa thứ 3 ra và nói nó là con đầu lòng không nhỉ? Nghĩ đến đấy tôi bật cười, và bỏ đi tìm chị. Chị Sora cùng bạn mở cửa hàng bán quần áo, lúc tôi đến, chị rất ngạc nhiên, tôi còn nhớ tối hôm đó, 2 chị em ngồi trên mái nhà bạn chị cho chị ở nhờ, phì phèo điếu thuốc. Chính chị đã dạy tôi hút thuốc

“Chán thì hút, sao đâu!”

Chị cười, với tôi, chị chưa bao giờ đẹp như thế. Khuôn mặt không lớp trang điểm, nụ cười nhếch môi như cười nhạo mọi thứ xung quanh, trừ điếu thuốc trên tay. Tôi ho sù sụ khi hít vào hơi thuốc đầu tiên, chị bật cười, hôm đó trời rất nhiều sao, tôi lại hút tiếp, được một lúc thì quen. Hai chị em cứ ngồi trên mái nhà, gió lùa từng cơn lạnh buốt, lúc đó đang là mùa đông,

“Yongie! Mai đi chơi không?”

“Đi đâu chứ?”

“Công viên!”

“Thôi đi, chị thích thì rủ bạn trai mà đi! Chị coi em bao nhiêu tuổi chứ?”

“Cái thằng này!”- chị đập vào đầu tôi cái ‘bốp’ –“Đi chơi trước khi mày bị lôi về chứ sao!”

“Về gì? Về đâu? Em không về đâu!”

“Con trai cưng của bố mẹ, họ sẽ sớm đến đón mày thôi!”- chị thở dài, khói thuốc bay ra một màu trắng u ám trong màn đêm

“Chị về thì em về!”

“Đừng điên!”- chị gạt phắt- “Về rồi lại phải sống theo ý bố mẹ, không thì bị nghe chửi, rồi lại đi! Biết trước thế thì về làm gì nữa?”

“Vậy thì em cũng thế!”- tôi hít thêm hơi thuốc, cái vị cay nồng lan toả vào lồng ngực, cay xè cả cuống họng-“Em chán rồi, học hành, bằng khen! Chán lắm rồi! Nếu ngay từ đầu em cũng như chị, nói là không thích rồi không làm thì sẽ tốt hơn biết bao!”

“Thế chứ giờ mày định làm gì?”- chị Sora cười khẩy-“Bỏ học chắc?”

“Ý này cũng hay!”

‘Bốp’- một cái phạt đầu nữa, đến bố mẹ tôi cũng chả đánh tôi nhiều như chị.

“Em mệt rồi, thật đấy!”- tôi ngẩng đầu lên, những cơn gió đã kéo mây đến che mất kha khá sao, làm bầu trời lúc này chỉ còn lác đác vài điểm sáng. Không khí cũng đanh lại, cái lạnh bắt đầu thấm vào da thịt qua từng lớp vải, tôi lại hít thêm một hơi, hút thuốc lúc này là để giữ ấm.

“Vậy thì đi chơi xa đi!”- chị Sora vứt điếu thuốc tàn đi, nhét hai tay vào túi áo khoác và co hai chân lại sát người- “Đi ra biển đi, ngày xưa chị muốn đi biển mà vì mẹ không thích, nói biển đông người nên nghỉ hè nhà mình toàn leo núi, đến mùa đông thì…’mùa đông ra biển,có mà điên chắc?’ ”

Chị nhại lại cái giọng eo éo của mẹ tôi, rồi cả 2 cùng bật cười. Mẹ tôi là như vậy, ghét chốn đông người, ghét cái gì loè loẹt, ghét chốn ồn ào đô thị…Kể cũng lạ, mẹ ghét cái gì thì chị Sora thích cái đấy. Trong nhà, mẹ và chị là cãi nhau nhiều nhất.

“Đi mấy ngày?”- tôi đưa chị điếu thuốc của mình.

“Tầm 3 ngày!”

“Thế cửa hàng của chị thì sao?”

“Xì..ii! Mày mà cũng lo cho chị sao? Hay sợ nghỉ học không theo kịp bài trên lớp?”

“Em đã nói là chán học lắm rồi mà!”

“Vậy thì nghỉ, nghỉ luôn đi! Đi chơi khỏi về càng tốt chứ sao!”
“Xì…ii! Tuỳ!”- tôi nhại lại cái ‘xì..’ bất hủ của chị, và cũng giơ đầu ra hứng cái phạt đầu thân quen.. ‘Bốp!’

Hồi đó, đi ra biển mùa đông, 2 chị em gần như chết rét, nhưng vui. Mặc kệ tôi la oai oái là có điên mới xuống nước trời này, chị vẫn lôi tôi ra nghịch nước, để rồi 2 chị em phải nằm trong chăn suốt đến tối mới ra ngoài kiếm đồ ăn. Đến ngày thứ 3, bố mẹ tôi đến. Lần đầu tiên chúng tôi thấy mẹ ra biển. Bố tôi nhìn chị Sora, mắt kẻ đen đậm, tóc nhuộm đỏ thông, trên tay là điếu thuốc, lúc đó chị em tôi đang ngồi ăn mực nướng ở một quán ăn ven biển, bố đã không nói gì. Còn mẹ tôi chỉ khịt mũi và bảo:

“Cho thêm suất ăn!”

Vâng, câu nói đầu tiên của người mẹ sau khi tìm thấy 2 đứa con bỏ nhà đi là: cho thêm suất ăn. Bố tôi ngồi rót ra 2 cốc rượu từ chai sô-chu chị Sora gọi ra rồi đưa cho mẹ tôi một cốc. Hôm đó cả nhà tôi đều say. Mẹ tôi đã nói, nói rất nhiều, rằng mẹ muốn vào trường Y, muốn làm bác sỹ, mà vì có thai chị Sora nên phải bỏ. Giờ mẹ mong chị làm bác sỹ, coi như là thực hiện ước mơ của mẹ, như thế đâu phải là đòi hỏi quá đáng. Tất nhiên chị Sora nói, nó không quá đáng, mà là rất quá đáng, vậy còn ước mơ của chị? Thế nên chị và mẹ đã cãi nhau, ngay trong cái ngày bố mẹ tìm thấy 2 chị em tôi. Mẹ thì nói chị ích kỉ, chị thì nói mẹ vô lý, cho đến khi hết chai rượu, và mẹ đành đồng ý, là “chị muốn làm gì thì làm”. Bố thì yêu cầu chị không hút thuốc uống rượu ở nhà. Còn chuyện chị mở cửa hàng quần áo, nếu cần bố sẽ đầu tư, nhưng bố cần phải xem xét cửa hàng của chị thế nào đã. Rốt cục, chị Sora được làm những gì chị thích, chị đã đấu tranh, đã sống hết mình cho ước mơ của bản thân, bố mẹ đã bảo chị về nhà. Đến khi tôi nói:

“Con mệt mỏi rồi, con muốn nghỉ học!”

Thì cả nhà nhảy vào cho tôi một trận, nghỉ gì mà nghỉ? Nghỉ học thì mày muốn làm gì? Định như chị mày sao? Không dễ đâu con ạ!!! Đó là tất cả những gì tôi nhận được, âu cũng là do tôi còn chưa xác định được con đường tôi muốn đi, nên đi theo con đường bố mẹ đặt ra cũng không tệ, ít ra chị tôi cũng đã về nhà.

***
“Kwon Ji Yong?”
Tôi giật mình quay lại, là cậu bạn cùng lớp,

“Oh…Jongdo hả?”

“Ji Yong hội trưởng hội học sinh…thỉnh thoảng không thấy cậu trên lớp, tưởng cậu xuống câu lạc bộ, không ngờ lên sân thượng hút thuốc sao?”

“Ờ..ờ..!”, tôi bối rối nhìn cậu bạn, rồi chìa bao thuốc ra- “Hút không?”

“Thôi khỏi, mà sao cậu mang được thuốc đến trường vậy? Thỉnh thoảng có kiểm tra cặp sách học sinh mà?”

“Tớ để thuốc sẵn trên này, không mang theo người!”

“Không ngờ đấy! Hội trưởng mà thế sao?”

“Đừng có lải nhải cái từ hội trưởng đấy nữa được không? Thế cậu lên đây làm gì?”

“Xem đánh nhau! Thằng em họ tớ khoá dưới kể có một thằng lớp 10 năm nay rất đầu gấu, bọn ma cũ bắt nạt ma mới đầy ra đấy! Hồi chúng mình vào trường cũng bị thế còn gì! Nhưng thằng nhãi này không những không nghe đàn anh, còn đánh một thằng. Giờ thằng đó gọi hội đến hẹn thằng nhãi ra sau trường giải quyết!”

“Ừm…ờ..”- tôi chả hứng thú mấy trò đánh nhau bắt nạt học sinh mới thế này, lại là trong lúc vừa bị bắt quả tang ngồi hút thuốc nữa chứ-“Thế thằng nhãi đó có đồng ý đến giải quyết không?”

“Tất nhiên rồi! Thì thế nên tớ mới lên đây xem, từ đây nhìn xuống là rõ nhất, lại không bị vạ lây nếu các thầy giám thị phát hiện ra!”

“Uh…vậy cậu xem đi!”- tôi vứt điếu thuốc xuống chân rồi di di để dập thuốc- “Tớ xuống lớp trước đây”

“Ơ thế cậu không xem sao?”

“Nói thật là…tớ không…”

“Thằng bé này chắc cậu cũng có nghe qua rồi! Lee Seung Hyun đó!”

Tôi đang dợm bước đi thì chợt thấy như giật thót mình

“Hả?”

“Thằng bé thủ khoa trường mình năm nay đó, không phải hội học sinh đang muốn cho nó làm hội trưởng thay cậu sao? Sau khi cậu tốt nghiệp!”

“Khoan khoan đã, cậu nói là Lee Seung Hyun nào nhỉ? Có 3 Lee Seung Hyun khoá mới…”

“Thằng bé thủ khoa, và là người quê ở Gwang Ju ý! Mới vào trường đã được rất nhiều người hâm mộ, đừng nói là cậu không biết nó!”

Trong đầu tôi chỉ vang vảng bên tai một lần nói chuyện giữa tôi và Seung Hyun ở sau tiệm café, khi tôi vừa rap cho Seung Hyun nghe một đoạn nhạc mới tôi vừa sáng tác

“Huynh! Huynh thấy em có hát được không? Hay em chỉ nhảy được thôi?”

“Thì cậu toàn nhảy chứ có hát đâu, sao huynh biết được? Nhưng sao tự nhiên lại hỏi?”

“Tại em thấy các nuna hay khen em có giọng Gwang Ju rất ngọt, nhưng khi em hát thì hình như không được hưởng ứng lắm!”

“Em quê ở Gwang Ju sao? Giờ huynh mới để ý!”

“Em tưởng huynh biết rồi?”

“Hyunh chỉ biết em không phải người Seoul thôi!”….

Gwang Ju, cái tên đấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi như thế. Tôi chưa từng tham gia vào hoạt động của hội học sinh năm nay. Kể ra cũng mới đi học được 1 tuần, thường thì khi hội có việc gì cần nhờ các thầy cô giáo đồng ý mới nhờ tôi, bản thân tôi rất ít khi đến sinh hoạt hội.

Tiết cuối đó, tôi cúp học, ngồi trên sân thượng xem đánh nhau cùng cậu bạn. Chuông reo vào lớp, một hội tầm 5 thằng nổi tiếng trong trường đã đến. Cả bọn đi tay không, nhưng tôi để ý sau lưng một thằng có giắt vũ khí, chắc là dao. Đáy bụng tôi bỗng sôi lên, cảm giác hồi hộp pha lẫn lo sợ. Tôi cứ đợi, và đợi, trong lòng hy vọng người mà Jongdo kể không phải Seung Hyun mà tôi quen. Không phải cậu nhóc gấu trúc hay đứng hát với tôi trước bồn rửa. Rốt cục ‘phe kia’ cũng đến. Ba người, ba thằng nhóc con mặt non choẹt thì đúng hơn. Đi đầu chính là: Seung Hyun. Seung Hyun với quầng mắt thâm gấu trúc, cậu đi cùng với 2 người bạn mà thỉnh thoảng tôi gặp cậu trên hành lang, lần nào cậu cũng đi cùng với 2 cậu bạn đấy. Seung Hyun thích nhảy trên nền nhạc của Justin Timberlake, Seung Hyun được các nuna khách hàng yêu thích với giọng nói ngọt ngào… Nhưng ở dưới sân sau, Seung Hyun với đôi mắt lạnh lùng, 2 tay đút túi quần đi đến trước mặt thủ lĩnh của bọn đầu gấu năm cuối. Hai bên nói gì đó mà tôi và Jongdo trên sân thượng chịu chết không nghe thấy. Thằng thủ lĩnh cười nhếch mép, quay sang bên nhổ nước bọt. Rồi quay lại ghé sát mặt Seung Hyun gầm gừ gì đó. Rồi không cần thêm yếu tố gì, 2 bên xông vào đánh nhau. Seung Hyun, có cảm giác đây không phải Seung Hyun tôi biết, cậu lao vào đánh, từng cú đấm đá, đều rất, nói thế nào nhỉ? Cậu không phải tay vừa, đánh không khoan dung. Một Lee Seung Hyun bạo lực lần đầu tôi thấy.
“Thằng nhóc này…không ngờ đấy nhỉ?”- Jongdo bên cạnh tôi không ngừng nhận xét như đang xem phim hành động- “Bọn Kiche đầu gấu thế mà thằng nhóc này…Ô ô!!!”

Một thằng trong nhóm năm cuối rút con dao giắt sau lưng ra, rất nhanh, Seung Hyun đá vào mặt nó rồi giật con dao lại. Tôi có giật mình sau chuyện đó, nhưng Seung Hyun, cậu biết tự lo cho mình. Rốt cuộc năm nhất đã thắng, Seung Hyun nói gì đó mà bọn năm cuối bỏ đi hết, thằng thủ lĩnh năm cuối có nói gì đó với Seung Hyun rồi mới đi.

“Chà…vậy là từ nay trường ta có thủ lĩnh mới sao? Thằng bé này coi bộ khá!”

Hai cậu bạn đi cùng Seung Hyun đi vào lớp trước, Seung Hyun đứng nhìn theo bọn năm cuối, Jongdo cũng đứng lên nói với tôi:

“Mình cũng xuống thôi Ji Yong, đi về thôi!”

Tôi cũng đứng lên nhưng mắt vẫn nhìn xuống xem Seung Hyun định làm gì, nhưng bất giác, thay vì đi cùng bạn mình về lớp, cậu lại ngẩng mặt lên nhìn tôi. Cậu nhìn tôi, đang đứng trên sân thượng, chứ không phải cậu định nhìn trời rồi bắt gặp tôi. Giây phút đó, bụng tôi giật cái thót, chúng tôi nhìn nhau, được 3 giây, cậu bỏ đi cùng với bạn. Tôi cứ đứng im ở đó, vẫn nghĩ : liệu cậu ta có biết mình ở đây nhìn cậu ta? Hay chỉ vô tình ngước lên và thấy mình? Trong lòng tôi tự dưng dấy lên sự lo sợ khó hiểu khi nghĩ đến bản thân sẽ phải đối diện với Seung Hyun vào buổi tối ở chỗ làm.

***
Thay đồng phục đến quán, tôi cố nghĩ: chả có việc gì đâu, đằng nào việc cậu ta đánh nhau thế này, ngày mai cả trường chả đồn ầm lên ý chứ, mình biết trước đâu có sao!
Tự nghĩ bản thân chả có gì phải sợ, tôi đi đến chỗ làm, nhưng trong lòng thấy cũng có chỗ khó xử, bước chân càng đến gần quán càng chậm lại. Đằng nào cũng phải đối mặt, cứ tiến tới thôi.
Bước vào chào Bommie và Dara nuna, tôi bước vào bếp, Seung Hyun đã đang rửa cốc chén trong quán rồi. Nhìn thấy tôi, Seung Hyun mỉm cười:

“Huynh đến rồi sao?”

“Ừ!”

Tôi đi đến bên cạnh tráng cốc, cậu ta định coi như chưa từng nhìn thấy tôi trên sân thượng sao? Hay là thế lại tốt hơn nhỉ? Có khi thế

“Hôm nay huynh nhìn thấy hết rồi nhỉ?”

Tôi đã nhầm, cậu ta không hề có ý định bỏ qua.

“Thấy cậu đánh nhau á? Ừ thì…con trai mà, trường nào chả có đánh nhau chứ!”

Seung Hyun không nói gì, tay cậu vẫn rửa cốc chén đều đều. Nhưng rồi cậu hỏi:

“Huynh thấy thế thật sao?”

“Hả?”

“Chuyện đánh nhau ý, huynh thấy như thế là bình thường thật sao?”

Tôi không thể trả lời ngay được, tôi cứ nhìn xuống cái cốc, tay cầm khăn bông miết quanh miệng cốc, rồi xuống quai và sau cùng là cả thân cốc. Đặt cái cốc vừa lau xuống khay, tôi thở dài nói:
“Huynh thấy nó bình thường vì sự thật là thế, trường nào chả có đánh nhau, chả có đầu gấu! Huynh chỉ thấy ngạc nhiên là người huynh quen lại là đầu gấu! Ngạc nhiên hơn lại là em!”

“Là em thì sao?”- Seung Hyun hỏi, giọng cậu nghe không còn chút nào dễ thương của Gwang Ju, cũng không hoàn toàn là tức giận. Giọng nói của cậu là một câu hỏi mang đầy hơi hướm nhạo báng: vì tôi đeo kính nhìn trông có vẻ tri thức nên tôi không được nói bậy? Vì tôi đã lớn tuổi mà đi nghe nhạc của bọn trẻ thời nay là không được? Vì cách nhìn của mọi người dành cho tôi là một hình ảnh, nên tôi không được làm gì phá vỡ hình ảnh đó? Một kiểu rất bất cần.

“Uhm, là huynh không nghĩ em lại đi đánh nhau thôi!”

“Huynh nghĩ gì về em?”

Tôi nghĩ gì về cậu ấy à? Tôi nghĩ gì về câu? Với tư cách gì chứ?

“Em cần biết làm gì?”- tôi hỏi lại

“Huynh nghĩ em không phải kiểu người đi đánh nhau, vậy huynh nghĩ em là người như thế nào?”

“Nó có quan trọng không?”

Hai chúng tôi nhìn nhau một lúc. Tôi không hẳn nhìn vào mắt Seung Hyun, mà nhìn vào quầng thâm dưới đôi mắt cậu. Ngay cả cái quầng thâm đó cũng như đang tức giận với tôi. Nhưng tức giận cái gì mới được?

“Không quan trọng sao huynh?”

“Tại sao phải quan tâm đến suy nghĩ của người khác chứ? Em vẫn là em, là chính em! Dù người khác nói gì, em cũng sẽ không thay đổi! Vậy em cần biết suy nghĩ của họ để làm gì chứ?”

“Vậy tức là huynh cũng không quan tâm em nghĩ gì về huynh?”

“Hả?”

“Em chả quan tâm mọi người nghĩ gì! Em chỉ quan tâm những người quan trọng với em nghĩ gì về em thôi!”

Nói rồi cậu bỏ ra ngoài.

Comments

  1. au ơi cho e post fic này sang grism.net nhaz em thấy fic hay wa', mún post cho mọt ngừi cùng xem

    ReplyDelete
  2. em ơi ss nhát lắm! T.T mà em cũng post lên rồi còn gì! T.T em cứ đọc hết đi chứ ss thấy càng về sau càng k hay, sợ mn k thik thôi! :(( Đừng nói tên ss là được, :D hãy dấu danh tính ss đi!!!

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Thủy - Chap 22 (end)

101 Drugs

Thủy - Chap 21