Fanfic GRi: Dòng thời gian (chap 3)




Chap3: Piano và Giutar

Sau cuộc nói chuyện trong bếp hôm đó, tôi và Seung Hyun không bao giờ nhắc lại chuyện Seung Hyun đánh nhau trong trường. Chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường, hay đúng hơn là cố làm cho mọi chuyện bình thường trở lại. Bản thân tôi luôn thấy như có cục nghẹn ứ ở cổ, là nhưng lời nói cuối cùng của ngày hôm đó của Seung Hyun:

“Em chỉ quan tâm những người quan trọng với em nghĩ gì về em thôi!”

Câu nói đó cứ luôn ám ảnh tôi, dù đã nhiều lần tôi lắc mạnh đầu một cách vô thức rằng: cậu ta nói vậy vì coi mình như một người anh tốt, chỉ thế mà thôi, nhưng ngay khi vừa tự nhắc nhở mình xong, tôi lại nhận ra: mình đang giải thích chuyện gì vậy? đang tự biện hộ cái gì chứ? Bất giác lúc ấy mặt tôi nóng bừng, và tôi lại lắc đầu thật mạnh lần nữa. Nhưng dù có lắc mạnh đến đâu, tôi vẫn không thể tự lừa bản thân rằng mình đang rất bối rối, và việc đó dẫn đến chuyện tôi càng lúc càng khó mở lời trước với Seung Hyun, khiến cho hai chúng tôi càng lúc càng gượng gạo.
Tôi cũng nhận ra thêm một điều: từ sau ngày quan sát Seung hyun đánh nhau trên sân thượng, tôi có thói quen lên sân thượng nhiều hơn. Không chỉ hút thuốc, tôi bắt đầu đi ra khỏi chỗ ngồi quen thuộc của mình và tiến ra sát hành lang để nhìn xuống sân trường. Nơi đầu tiên tôi sẽ nhìn là cangtin trường, sau đó là khu vực cầu thang đi lên tầng học, cuối cùng mới quan sát khắp sân. Tôi đã không nhận ra là mình đang vô thức tìm Seung Hyun một cách bí mật. Lý do đầu tiên tôi nghĩ đến chỉ là “làm gì đó thú vị” thay vì ngồi một chỗ và hút thuốc như mọi khi, nhưng rồi tôi nhận ra mình hay nhìn thấy Seung Hyun cũng với 2 cậu bạn hôm trước ở cangtin, và đó là nơi tôi hay nhìn đến nhất. Dù biết đó là một hành động kì lạ với một thằng con trai, nhưng tôi chả biết làm gì khác, hay đúng hơn là không muốn làm gì khác khi ở một mình. Tôi muốn nhìn thấy Seung Hyun, muốn xem cậu đang làm gì, mong muốn đó trong tôi là vô thức.

Quán café hôm nay có một bữa tiệc sinh nhật, có một anh chàng mang theo guitar đến đánh đàn và hát cho bạn gái nghe. Cô gái vô cùng hạnh phúc và thổi nến trong tiếng hoan hô của cả quán. Dara nuna chắp tay mơ mộng:

“Ôi…thật là lãng mạn…!”

“Nuna, không phải nuna và Min Ho huynh hẹn hò rồi sao?”- Seung Hyun hỏi- “Sinh nhật nuna chắc huynh ấy sẽ làm gí đó thú vị cho xem!”

“Hẹn hò gì chứ? Chỉ là đi chơi thôi mà!”- Dara nuna bĩu môi- “Trông chị thế này thôi nhưng không phải ai muốn là cũng làm bạn trai chị được đâu!”

“Nuna ah, Min Ho huyynh có vẻ là người tốt mà?”- tôi thật không hiểu nổi phụ nữ, không phải Dara nuna rõ ràng là cũng thích Min Ho huynh rồi sao? Vậy mà họ chỉ đi chơi chứ không chính thích hẹn hò, hơn nữa là Min Ho huynh đi chơi với Dara nuna khi biết rõ là chị ấy vẫn chưa chia tay người yêu.

“Xin lỗi…!”

Cả 3 người chúng tôi cũng quay ra, là anh chàng đánh guitar lúc nãy
“Có chuyện gì thế ạ?”- Seung hyun hỏi.

“Xin lỗi nhưng…ở đây có ai biết chơi Guitar không?”- anh chàng gãi đầu gãi tai ngượng ngùng hỏi

“Dạ? Nhưng để làm gì ạ?”- Dara nuna nhìn anh ta khó hiểu.

“Bạn gái tôi thích nhất là nghe tiếng guitar, nhưng tôi không biết chơi, sinh nhật cô ấy tôi đã đi học chơi guitar bài chúc mừng sinh nhật…nên giờ…không biết có ai biết chơi guitar không thì…giúp tôi với…”

Trông anh ta đến là khổ sở, gãi đầu gãi tai mãi, mặt đỏ ửng hết lên, hoá ra anh ta học gấp chỉ được một bản guitar này thôi sao? Đúng là sức mạnh tình yêu mà.

“Em biết đánh!”- tôi nói-“Nhưng huynh muốn em chơi bài nào?”

“Ah, em biết chơi bản Chaconne của Yiruma không?”

“Bản đó là có cả piano mà?”

“Anh sẽ chơi piano, nên nếu được…”

“Để em chơi piano cho huynh!”- Seung Hyun nói chen vào- “Em biết chơi bản đó!”

“Em biết chơi piano sao?”- tôi và Dara, Bommie nuna đều kêu lên

“Em biết mà!”

“Vậy mà trước nay không nói? Để piano đó bám bụi suốt thôi!”- Bommie nuna nhăn nhó.

“Đàn đó…ai kêu là để khách chơi?”- Dara nuna quay lại trêu Bommie nuna.

“Vậy nhưng nếu có khách, các em lại phải đi phục vụ…”

“Không sao đâu, bọn em lo được!”- Bommie nuna gật đầu lia lịa,

“Không phải hôm nay cậu phải nghe điện suốt sao?”

“Chậc, cơ hội hiếm hoi ngheYongie với Hyunie chơi đàn, phải nghe chứ!”

Tôi chỉnh chỉnh dây đàn, chơi thử vài hợp âm xem thế nào, anh chàng này, tuy là học chơi đàn cho bạn gái, chuẩn bị đàn rất tốt. Nhưng không ngờ Seung Hyun lại biết chơi piano, tôi liếc qua nhìn cậu, Seung Hyun cũng đang chơi thử các nốt piano. Khách trong quán cũng ngồi im chờ đợi xem chúng tôi biểu diễn, có người còn chuẩn bị điện thoại lên quay phim.

“Huynh, chỗ huynh xong chưa?”- cậu hỏi

“Ừ rồi!”- tôi gật đầu

“Vậy em chơi đây!”

Seung Hyun bắt đầu đánh đàn, những nốt nhạc từ nhẹ nhàng trầm đến cao dần và nhanh, trong vắt…rồi lại thấp dần. Đến lượt của guitar, piano trầm và guitar bổng. Thực sự tiếng đàn của cậu và tôi như quyện vào nhau, chậm rãi, nhẹ nhàng…giống như chúng đang đung đưa khiêu vũ một điệu walt. Đến giữa bài, là piano solo, tiếng nhạc như một lời thổ lộ, rất tình cảm và ấm áp, dù chỉ một tiếng piano thật chậm làm sao. Dù tôi và Seung Hyun đàn không thể nhìn thấy nhau, nhưng tôi cảm nhận được tiếng đàn sau lưng mình, nơi cậu đang ngồi đó, từng nốt từng nốt, như đi sâu vào nơi trái tim này. Những tiếng guitar cuối cũng cũng kết thúc bài hát. Khán giả vỗ tay hưởng ứng nhiệt liệt, anh chàng kia đang nắm tay bạn giá, cười rạng rỡ nói cám ơn chúng tôi rối rít. Tôi nhìn Seung Hyun, bất giác mỉm cười, rồi giật mình nghĩ: cười cái gì chứ Ji Yong? Những cảm xúc vừa nãy của mày, tốt nhất là đừng để lộ ra. Nhưng tôi đã chẳng thể nào giấu được cảm xúc của mình, vì ngay khi thấy tôi cười, Seung Hyun có mở to mắt nhìn tôi, rồi cười đáp trả lại thật hiền. Không cần nói gì cả, tôi hiểu, và cậu cũng hiểu. Lời thổ lộ của piano, đã được guitar đáp trả rồi.

Comments

Popular posts from this blog

Thủy - Chap 22 (end)

Góc nhỏ của Hoon Ri =))) (update 12.10.2017)

Câu lạc bộ Sô-pha - chap 5 (Gấu x Rồng)