Fanfic GRi Dòng thời gian (chap 6)
Hara hét lên. Tôi có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình
thịch, thình thịch…Hai chân run run nhưng lại đứng cứng ngắc trên đất như bị
dán keo vào vậy.
“Anh mau nói gì đi chứ?”
Tôi không dám nhìn thẳng mặt Hara, chỉ cúi xuống phía dưới,
và nhận thấy 2 tay con bé đang nắm chặt. Hẳn nó muốn đấm tôi lắm?
“Anh xin lỗi!”- phải khó khăn thế nào tôi mới mở lời được.
Nhưng không nói gì thêm, Hara chỉ quay lưng bỏ chạy.
Tôi hẳn đã làm tan nát trái tim con bé, khi chân tôi còn vừa lấy lại được cảm giác cũng là lúc nhận thức của tôi nói phải đuổi theo Hara, thì Kiwang chặn tôi lại:
Tôi hẳn đã làm tan nát trái tim con bé, khi chân tôi còn vừa lấy lại được cảm giác cũng là lúc nhận thức của tôi nói phải đuổi theo Hara, thì Kiwang chặn tôi lại:
“Quay về chỗ SeungHyun đi! Tôi sẽ lo cho cô ta!”- và Kiwang
chạy theo Hara.
“Sao lại…”
“Không sao đâu! Để Kiwang lo đi!”- Chan Sung vỗ vai tôi.
“Các cậu biết Hara sao? Mà sao con bé lại ở đây?”
“Cô ta toàn đến đây hỏi chuyện về SeungHyun! Phiền chết đi
được nhưng lần nào cô ta đến cũng mang theo đồ ăn, thật là…”
Vậy ra Hara biết rõ chuyện của SeungHyun như vậy…đều là đến
đây hỏi sao? Con bé thích đơn phương một người và làm hết sức để biết về người
đó càng nhiều càng tốt. Còn tôi, ngay cả bạn trai mình tôi cũng không có được
cái sự nhiệt tình như thế. Chỉ đến khi cậu gặp chuyện. Cứ như thế tôi bước về
chỗ SeungHyun, nhưng khi vừa về đến trước cửa, giọng nói bên trong làm tôi dừng
lại:
“Con không sao!”
Tôi ghé mắt nhìn qua khe cửa, cậu đang nói chuyện điện
thoại?
“Ngày nào chả đánh nhau vớ chúng chứ! Con quen rồi! Lần này
có khác cũng chỉ là con bị hội đồng bất ngờ thôi!”
Ngày nào cũng đánh nhau sao?
“Bố cứ bảo Bác cho thêm người đến đi! Con thế này không ra
quán được nữa! Bố càng nên cẩn thận! Được rồi mai con gặp bố sau!”
Lúc SeungHyun cúp máy cũng là lúc tôi không kiềm chế được,mở
mạnh cửa xông vào:
“Thế là sao?”
Seung Hyun có hơi giật mình khi thấy tôi, nhưng cậu chả biểu
lộ thêm cảm giác gì,
“Sao là sao?”
“Chuyện anh vừa nói lúc nãy em nghe hết rồi! Tối nào anh
cũng đến chỗ bố anh là để đánh nhau hả? Rốt cục là sao?”
Hôm nay, tất cả những chuyện tôi không biết về cậu, dù cậu
không muốn kể tôi cũng phải hỏi cho ra nhẽ,
“Uhm! Thì sao?”
“Thì sao?”- cục tức nghẹn ở cổ khiến tôi cảm thấy vị đắng
nơi cuống họng- “Sao anh không nói gì? Anh có coi em là người yêu không? Cuộc
sống của anh, gia đình anh! Anh không hề nói gì hết!”
“Nói gì? Em muốn anh nói gì?”- Seung Hyun cũng to tiếng nạt
lại- “Em muốn biết gì? Về gia đình anh? Em muốn biết thật sao?”
“Đúng thế!”- cậu hét cái gì chứ? Người phải giận ở đây là
tôi mới đúng-“ Tất cả mọi thứ của anh! Em muốn biết hết!”
“Được thôi! Ba anh là xã hội đen, ông cai quản nhà tắm hơi,
quán ăn và mấy quán bar ở khu vực này! Ba của Chan Sung và Kiwang là đàn em của
ba anh!Bọn anh được xác định là sẽ thay họ tiếp tục làm xã hội đen đấy! Tương
lại của bọn anh, tương lai của anh đấy! Em muốn biết gì nữa?”
Tôi không biết 2 chúng tôi đã đứng trừng mắt với nhau như
thế bao lâu nữa. Chúng tôi chỉ đứng đo, nhìn nhau đầy tức giận, ấm ức và đau
khổ. Hơi thở cũng dần dịu lại, không khí lúc đầu như muốn nổ tung vì giận giữ,
dần dần cô đọng lại lạnh lẽo đến khó thở, cả không gian im ắng cùng với không
khí ấy, dường như tất cả đã đóng băng. Và chúng tôi chỉ im lặng, không ai nhìn
ai, không nhìn vào mắt nhau.
“Em đã biết về anh!”- cuối cùng Seung Hyun cũng mở lời,
giọng cậu nghẹn lại, đôi mắt cậu hướng về phía khác-“Giờ em tính sao?”
Tính sao? Tôi không biết. Tôi đã nằng nặc đòi biết về cậu,
để rồi làm gì chứ? Nó chẳng thay đổi gì cả, tình cảm của tôi dành cho cậu, cách
nghĩ của tôi về cậu, vẫn vẹn nguyên.
“Anh không thể không đánh nhau được sao?”
“Anh không thể bỏ rơi bố mình!”- Seung Hyun thở dài ngồi xuống
ghế- “Hội của ba anh mới từ Gwang Ju lên, tuy là đi theo Ông lớn, nhưng đội bảo
kê chẳng có nhiều như các khu vực khác, mấy bang hội đối địch muốn chiếm địa
bàn chọn chỗ này trước tiên!”
“Em tính sao?”- cậu lại hỏi
“Anh mà bị thương thì phải bảo em đấy!”- tôi khẽ nói, mặt
cúi gằm xuống đất mong cậu không thấy là nước mắt tôi sắp chực trào- “Em muốn
chăm sóc cho anh nếu anh bị thương!”
Rơi rồi, nước mắt đã rơi rồi. Tôi chịu thua rồi, tôi không
thể giận cậu, không thể bắt cậu theo ý mình. Nhưng biết cậu lâm vào nguy hiểm
mà chẳng thể làm gì được, tôi phải làm sao đây? Cánh tay cậu ôm lấy tôi, mùi gỗ
thông lại len lỏi vào tâm trí, khiến tôi thấy bình tâm lại, nhưng nhận ra cánh
tay còn lại của cậu đang trong khung bột trắng, nước mắt lại trào ra nhiều hơn.
“Đừng khóc nữa! Đừng khóc nữa mà!”- Seung Hyun dùng cánh tay
còn lại vỗ nhẹ nhẹ vào lưng tôi- “Anh sẽ cẩn thận! Đừng lo mà!”
“Anh nhớ phải cẩn thận đấy!”- tôi mếu máo.
“Anh hứa!”
***
Hôm sau khi tôi đến trường, Hara đã đợi sẵn ở lớp tôi, hẹn
cuối giờ lên sân thượng nói chuyện cho rõ ràng. Trong lòng tôi có chút lo lắng,
nhưng tự trấn an bản thân đằng nào chả phải đối mặt một lần cho xong, thôi thì
cứ đi vậy.
“Vậy rốt cục anh hẹn hò với Seung Hyun từ bao giờ rồi?”-
Hara khoanh tay trước ngực nhìn tôi như hỏi cung.
“Hôm em đến nhà anh nhờ anh làm gia sư, hôm đó là buổi hẹn
đầu tiên!”
Hara hít một hơi sâu, chắc là đang cố nín tức:
“Anh biết những gì về cậu ấy? Anh có biết cậu thích ăn gì,
tuổi thơ của cậu ấy ra sao, màu sắc cậu ấy thích! Anh có thật sự hiểu cậu ấy?”
“Anh, không biết chính xác cậu ấy thích ăn gì!”- tôi lắc đầu
thành thật, Hara bật cười mỉa mai- “Nhưng,” tôi nhìn thẳng vào mắt con bé nói
dõng dạc-“Anh sẽ biết, anh biết cậu ấy không thể ăn cay, và khi ăn kem, cậu ấy
rất hạnh phúc!”. Đôi mắt của Hara cũng to dần ra, và tôi biết, khi nói những
lời này, là tôi sẽ làm được
“Anh không biết tuổi thơ của cậu ấy thế nào, nhưng hiện tại,
tương lai của cậu ấy có anh! Điều đó là chắc chắn! Anh chắn chắn sẽ làm hết sức
để cậu ấy hạnh phúc!”
Đến đây thì Hara im lặng không nói gì, đôi mắt con bé cụp
xuống dưới, tôi không thể hiểu cô đang cảm thấy như thế nào, và tôi chờ đợi cô
ngẩng mặt lên.
“Seung Hyun thích ăn kem!”- Hara nói- “Vì ngày xưa mẹ cậu ấy
hay mua kem cho cậu ấy ăn!”
Khuôn mặt từ từ ngẩng lên, khoé mắt ngân ngấn nước
“Thật nực cười nhỉ?”- Hara cười mỉa mai chính mình, cô ngẩng
mặt lên trời- “Nói là rất thích cậu ấy, biết thật nhiều thứ về cậu ấy, lại là
biết qua người khác!”
Rốt cục là không có giọt nước mắt nào rơi ra, Hara cứ ngẩng
mặt lên trời chớp chớp cho nước mắt chảy vào trong, rồi con bé bình thản nhìn
tôi
“Tối nhớ đến dạy tôi đấy!”, Hara đi ra phía cầu thang dẫn
xuống dưới,
“Hara ah!”
“Tôi, giận anh! Mà chẳng hiểu mình giận vì cái gì nữa! Nhưng
vẫn cảm thấy rất giận! Đững nghĩ là tôi bỏ qua cho anh dễ dàng!”
Hara ah, anh cũng muốn xin lỗi, vì đã không nói cho em biết
ngay từ đầu, chứ anh không thể xin lỗi em vì đã yêu Seung Hyun được. Anh không
thể tin tưởng giao cậu ấy cho ai cả.
***
Seung Hyun đã chẳng giữ được lời hứa của cậu. Lời hứa về
việc sẽ cẩn thận không bị thương. Đã đánh nhau thì sao mà cẩn thận được? Không
chỉ cậu mà cả Chan Sung, Kiwang cũng bị thương, xem ra băng đảng đối địch thực
sự muốn khu vực của bố cậu. Seung Hyun cũng nghỉ làm ở quán café, nhưng tôi vẫn
gặp cậu mỗi tối để băng bó vết thương cho cậu. Thực sự rất mệt mỏi. Tôi không
sợ máu, nhưng nhìn người yêu mình ngày ngày bị thương mà mình không thể làm gì
để ngăn lại, rồi hàng ngày khi đến tối, tôi lại thấp thỏm không yên. Không biết
tối nay cậu có bị thương không? Rồi dần dần tôi lại nghĩ: không biết tối nay
cậu có bị thương nặng không? Rồi khi đến tối, tôi lại thở phào: Vẫn còn có thể
nhìn thấy cậu đây!
“Seung Hyun ah”- cứ như vậy đã 3 tháng, tôi thật sự không
chịu nổi,chấm thuốc lên vết chém chéo trên lưng cậu tôi không khỏi xót xa-
“Đừng đi nữa!”
“Em biết là không thể mà!”
“Anh không thể nói với ba anh sao? Có người cha nào lại muốn
con mình hàng ngày bị đánh chứ?”
“Có người con nào để cha mình già rồi còn bị đánh không?”
“Em không chịu được!”
Seung Hyun quay người lại, đôi mắt lạnh băng nhìn tôi, dạo
này đánh nhau nhiều, cậu cũng rất dễ nổi cáu, tuy không phải to tiếng với tôi,
nhưng cậu biếu hiện ra là dễ bực mình
“Ý em không chịu được là sao?”
“Em không chịu được việc tối tối nhìn anh bị thương thế này,
ngày nào em cũng lo lắng cầu nguyện cho anh bình an, và thở phào nhẹ nhõm khi
thấy anh! Điều đó cũng có nghĩa là ở một nơi nào đó, có người khóc thương cho
người thân của họ bị anh đánh! Em sợ, thật sự rất sợ ,một ngày nào đó sẽ đến
lượt em?”
“Anh biết mà!”- Seung Hyun kéo áo lên, vừa cài cúc cậu vừa
nói- “Đáng lí ra anh không nên để em chăm sóc vết thương cho anh! Và em sẽ sợ!”
“Không phải em sợ vết thương! Em lo cho anh!”
“Đây là cuộc sống của anh! Anh đã nói với em ngay từ đầu!
Sao em lại không hiểu?”- Seung Hyun bắt đầu to tiếng- “Anh không thể có một
tương lai nào khác!”
“Em là tương lai của anh! Ở bên em, anh cũng hoàn toàn có
thể bảo bố anh bỏ địa bàn, chúng ta có thể bắt đầu cuộc sống mới cho ông!”
“Ông sẽ không chấp nhận! Chắc chắn đấy!”
“Em chịu thôi!”- Dù thật lòng không muốn, nhưng tôi vẫn phải
thử cách này
“Mình chia tay đi!”
“Em nói cái gì?”- Seung Hyun hỏi, tôi chưa bao giờ nghe cậu
nói gì lạnh lùng và đáng sợ như thế, nó không chỉ xa lạ, mà còn có cảm giác đe
doạ, và ánh mắt cậu- nhìn như muốn giết sống tôi, y như một con hổ bị thương,
bị dồn vào đường cùng và sẽ chiến đấu đến cùng- “Thử nhắc lại coi?”
Cách này hoàn toàn không ổn rồi!!!
“Em…em..xin lỗi!”- tôi lí nhí, chưa bao giờ cậu làm tôi sợ
đến thế này.
“Đừng bao giờ nhắc lại điều đó với anh!”
Seung Hyun, từ bao giờ cậu lại trở nên đáng sợ như thế này?
Cậu không còn dịu dàng nữa, hoặc là rất ít khi. Cậu bắt đầu nắm giữ mọi thứ của
mình theo cách đe doạ và giằng lấy như thế sao? Trong tôi bỗng dâng lên cảm
giác thất vọng lạ lùng.
Comments
Post a Comment