Fanfic GRi- Dòng thời gian (chap5)




Chap 5: Rắc rối

“Mình là Goo Hara! Học lớp F! Nghe nói bạn là thủ khoa trường mình, mình học kém lắm, bạn làm gia sư cho mình được không?”

“Không được!!!”- Tôi hét lên trước khi SeungHyun kịp mở miệng, nói rồi lại lúng túng khi Hara mở to mắt nhìn tôi, và thêm bực tức pha lẫn xấu hổ vì SeungHyun đã nhếch mép cười với tôi.

“Thầy phản đối gì chứ? Thầy không dạy em mà? Nên em nhờ bạn ý!”- Hara vênh mặt lên, giờ con bé đã có mục tiêu mới. Nhưng SeungHyun cũng lên tiếng:

“Mình bận lắm, vừa làm thêm ở đây mình còn phải đến chỗ bố mình nữa! Hơn nữa bài giảng trên lớp mình cũng không biết trước để dạy bạn!”

“Vậy nếu mình có gì không hiểu, cứ đến hỏi bạn cũng được chứ?”

Con bé này, thật không biết xấu hổ là gì mà.

“Được rồi, anh sẽ dạy em!”- tôi nói vội, trước khi con bé định mở mồm đề nghị thêm điều gì nữa- “Em phiền phức quá đấy!”

“Thật sao? Sao bây giờ anh lại muốn dạy em thế?”

“Vậy em có cần gia sư nữa không?”

“Được rồi được rồi! Em học theo anh là được chứ gì!”

Cả buổi tối đó, tôi với SeungHyun không được ở riêng trong căn bếp nữa. Cứ khi nào chúng tôi, hay đúng hơn là SeungHyun đi vào bếp là Hara cũng cà nhắc đi vào hỏi chuyện theo. Con bé thật là phiền phức. Chỉ đến khi có điện thoại của bố gọi về, Hara mới chào tạm biệt chúng tôi.

“Vậy em từng dạy cho Hara rồi ah?”- SeungHyun hỏi, tôi ngẩng lên nhìn cậu:”em?”. SeungHyun nhìn tôi chờ đợi câu trả lời, nhưng khi thấy ánh mắt tôi, cậu mỉm cười thản nhiên:

“Vậy không lẽ cứ gọi là huynh sao?”
“Hừm…”- tôi cúi xuống rửa bát-“chỉ lúc không có ai thôi đấy!Ở trường vẫn phải gọi là huynh đấy!”

“Anh biết rồi!”-^^

“Nó mà không phải là em họ em, thì đừng hòng”- tôi lầm bẩm, mồm vẫn không quen cách xưng hô mới.

“Hồi nãy thấy Yongie ghen, dễ thương thật!”- SeungHyun vừa cười vừa cúi sát mặt tôi- “ Hoá ra cũng có máu ghen cơ đấy!”

“Gì chứ? Ai mà chả có máu ghen!”- Tôi bĩu môi- “Hay cậu thích làm gia sư cho Hara? Được, thế thì để tôi bảo nó, chắc con bé sẽ mừng lắm!”

“Lại thế rồi!”

Khuôn mặt tôi bị kéo quay về bên trái, và một nụ hôn ấm áp xoá đi tất cả sự ghen tuông kia.

“Yongie ah…”

“Uh?”. Tôi vẫn còn đang trong trạng thái lâng lâng

“Mặt hồng dễ thương quá!”

“Toàn trêu người ta không!”- khi ở bên SeungHyun, tôi không thể không cười. Chỉ cần nghĩ về cậu, bất giác mỉm cười vu vơ. Phải, chỉ vì đó là cậu, SeungHyun.

***
Giờ học của tôi với Hara hầu như chỉ nói về SeungHyun. Hara cứ làm được một bài lại hỏi về SeungHyun. Trong lòng tôi có chút vui vẻ vênh váo vô lý. Cứ nghĩ đến chuyện một người con trai được bao đứa con gái khác thích mà lại thuộc về mình, cảm giác tự hào cũng có nữa. Cho đến khi Hara hỏi:

“Thầy! Thầy giúp em “cua”  SeungHyun được không?”

“Cái gì?”- tôi gần như hét vào mặt con bé.

“Thầy la lối gì chứ?”

“Học không lo học, toàn nghĩ chuyện vớ vẩn gì đâu không!”

Hara nghĩ gì mà lại nhở tôi chứ?

“Thầy thân với SeungHyun mà! Trừ 2 cậu bạn mặt lạnh hay đi cùng SeungHyun ra,trong trường chỉ có thầy là thân với SeungHyun nữa thôi!”

Vì lý do này ah? Nếu con bé mà biết rằng không chỉ là “thân” thì…

“Em rất thích cậu ấy! Thầy giúp em đi!”

“SeungHyun, không hợp với em đâu!”

“Vì sao chứ? Vì cậu thông minh lớp A, còn em lớp F?”- Hara nổi xung lên hét, nhưng tôi cũng có thể thấy trong mắt con bé có sự xấu hổ tự ti, và cả thật lòng nữa. Đó mới là điều khiến tôi áy náy.

“Anh không biết…nhưng nếu em không phải mẫu người của cậu ấy thì sao?”

“Thì thầy hỏi hộ em đi, xem mẫu người của SeungHyun là gì?”- mắt con bé lại sáng lên rồi. Ôi sao tôi lại lâm vào hoàn cảnh này chứ?

“Anh không biết…Hara ah! Nhỡ đâu…cậu ấy có người yêu rồi thì sao?”

“Vậy thầy cứ tìm hiểu đi! Rồi nói em nghe xem người yêu cậu ấy như thế nào? Thầy cứ giúp em đi mà! Có vấn đề gì đâu?”

Vấn đề sao? Vấn đề rất lớn đấy Hara ah!!!

“Uh…được rồi…anh sẽ thử!”

“Thật sao? A…Yêu thầy nhất!!!”

Hy vọng, một ngày nào đó nếu Hara có phát hiện ra chuyện giữa tôi và SeungHyun, nó sẽ không giết tôi!

***
Cuối thu, đầu đông. Trời se lạnh. SeungHyun vẫn luôn đến chỗ bố mình rồi mới trở về nhà. Trời ban đêm gió lạnh…đó chỉ là một lời giải thích rất dài về việc tôi quan tâm đến SeungHyun và đã đan một cái khăn len mỏng cho cậu. Về chuyện thời trang, tôi lại giống chị Sora. Cả 2 chị em đều được nói là mắt thẩm mỹ và tôi cũng có học khâu vá, đan lát từ chị, dù chị tôi có nói chẳng có thằng con trai nào làm những việc này. Cái khăn đơn giản màu khói tôi mất chưa đến 3 ngày để đan. Cất trong cặp, tôi chuẩn bi đi dạy cho Hara rồi đến thẳng quán café.

“Cái gì đây thầy?”- Hara giơ cái khăn của tôi lên hỏi.

“Em bị điên sao?”- tôi chạy đến giật lại-“Sao tự dưng đi lục cặp người khác chứ?”

“Nó bị rơi, em nhặt lên thì thấy cái khăn thôi! Gì đây thầy? Quà ah? Ai tặng thế?”- Hara hỏi liên tục, mặt hau háu nhìn cái khăn và hỏi tôi.

“Ohm…từ 1 người bạn!”

“Thầy, SeungHyun thích ăn gì?”-Hara rút quyển sổ tay nhỏ nhỏ trong ngăn bàn ra.

“Em hỏi làm gì?”

“Em muốn mang cơm trưa cho cậu ấy!”

“SeungHyun tự nấu được! Không cần đâu!”- ngày nào Hyunie chả nấu cơm mang đi cho tôi. Hai chúng tôi thường lên sân thượng ăn trưa, và nhiều khi gió rét quá, tôi lại làm vài điếu, dù Huynie thường xuyên kêu ca tôi rằng hút thuốc nhiều quá không tốt. Này nhé, ở bên cậu là tôi đã hạn chế hút thuốc nhiều lắm rồi đấy.

“Ah uh nhỉ! Cậu ấy không có mẹ, từ nhỏ đã phải tự chăm sóc bản thân rồi…!”- Hara lầm bẩm.

“Hả?”- tôi chưa từng nghe nói về điều này. Thật ra, SeungHyun và tôi nói chuyện thường về âm nhạc, và cậu rất hay hỏi tôi về gia đình tôi, còn gia đình cậu thì rất ít, hay đúng hơn là cậu không muốn nhắc đến. Tôi chỉ tạm đoán là bố mẹ cậu bỏ nhau.

“Sao em biết SeungHyun mất mẹ?”

“Em mà thích ai thì sẽ điều tra mọi thứ về người đấy mà thầy! Em phải nằn nì mãi mới xem lén được hồ sơ của SeungHyun đấy! Hux, ông thầy khó tính!!!”

“Cậu ấy…mất mẹ từ năm bao tuổi?”

“3 tuổi thầy! Thầy không biết sao?”

Nếu chỉ là một người bạn bình thường, chắc tôi đã không thấy tức nghẹn ở cổ thế này.

“Thầy! Thầy được tặng khăn có thích không?”-Hara đổi chủ đề.

“Hả! Uh thì…cũng là quà mà!”

“Nhưng là khăn quàng cổ ạ?”

“Người ta tặng mà!”

“Cũng sắp vào đông rồi…”- Hara trầm tư.

***

“SeungHyun này!”- tôi thấy thật ngại khi hỏi về chuyện mà cậu không muốn nói, nhưng tôi muốn xác định lời của Hara.

“Hửm?”

“Anh nói sống 1 mình với bố…thế mẹ anh đâu?”

Seung Huyn đang lau bát có khựng lại 1 chút, rồi nói thật nhanh và nhỏ, nhưng cố làm ra vẻ thản nhiên nhất:

“Mẹ mất rồi! Hồi anh 3 tuổi!”

“Uhm…”-tự dưng bầu không khí thật nặng nề, cứ khi nào tôi hỏi SeungHuyn về gia đình cậu là không khí lại như vậy, nên tôi rất không muốn hỏi.

“Có cái này…”-tôi vội đổi đề tài, mong sẽ làm cậu vui hơn.

“Là em tự đan sao?”- SeungHyun hỏi khi tôi cố rướn người lên quàng vào cổ cậu sau cửa hàng café.

“Uh! Rồi! Đẹp thật!”- tôi cười hạnh phúc nhìn SeungHyun với cái khăn tôi đan. Từ giờ nó sẽ thay tôi sưởi ấm cho cậu vào mỗi tối, trên con đường khuya cậu về một mình.

“Đẹp thật không? Không có gương ở đây nên anh chả nhìn được!”- SeungHyun cười.

“Gì chứ? Còn định kiểm tra sao?”- tôi rướn người vòng tay qua cổ cậu hôn phớt nhẹ lên môi- “Đừng về khuya quá nhé, về rồi nhớ nhắn tin đấy!”

“Biết rồi…Lần nào cũng vậy!”

“Lần nào gì?”- tôi nghiêng đầu, nhìn SeungHyun thật gần thế này…có thể cảm nhận được cả nhịp tim, đôi mắt của cậu đang hướng về tôi, tối khuya cũng thật ấm áp mà.

“Lần nào hôn Yongie cũng vậy, cũng có cảm giác như lần đầu tiên!”

“Thật sao?”- Tôi lại không thể làm chủ mình rồi, lúc nào cũng cười khi ở bên cậu.

“Thử lại nhé?”- cậu khẽ cúi xuống.

***

Trời vừa mưa vừa gió, tôi và SeungHyun không thể ăn trên sân thượng được, chúng tôi đi xuống cangtin trường ăn, SeungHyun cũng giới thiệu tôi cho hai người bạn của cậu: Chan Sung và Ki Wang. Họ rất ít nói, cũng không hỏi gì tôi, chỉ chào xã giao rồi cả 4 cùng tập trung ăn. Có vẻ SeungHyun cũng đã kể qua về tôi với họ rồi. Ăn xong, họ đứng lên đi trước. Tôi hỏi cậu:

“Họ là bạn cậu lâu chưa?”

“Lâu rồi huynh! Họ như anh em với em vậy!”

“Vậy…họ cũng biết chuyện chúng ta sao?”

“Uh! Anh em mà!”- SeungHyun thản nhiên.

“Không..có gì chứ? Họ không nói gì sao?”- tôi e dè

“Có gì được chứ?”

“Uhm! Thì chuyện này..2 thằng con trai…”

“Đó là anh em tốt của em, huynh đừng lo!”

“Bạn SeungHyun!”

Chúng tôi quay ra sau nhìn, Hara đang đứng ngượng ngùng sau lưng SeungHyun, 2 tay chắp sau lưng cầm túi đồ gì đó. Nhưng con bé có hơi chựng lại và liếc mắt sang nhìn tôi.

“Có chuyện gì thế?”- SeungHyun hỏi.

“Ah…thật ra…”- Hara bối rối. Tôi biết chắc con bé định tặng quà cho SeungHyun,nhưng sao nó không đưa đi? Còn chờ gì nữa?

“Mình chỉ muốn chào bạn thôi! Muốn được thân thiết với bạn hơn!”- khi nói những lời này, nghe giọng Hara nhưng sắp khóc, vừa nói vừa nhịn thở nói thật nhanh và rõ, sau đó thì hít thở đầy khó khăn.

“Uhm…chào bạn! Mình cũng rất hân hạnh làm bạn với bạn Hara!”- SeungHyun chìa tay ra, Hara luống cuống bắt tay cậu, nhìn cảnh đó tôi không khỏi thấy tưng tức ở lồng ngực, cảm giác ghen tị với lo sợ dâng lên cùng lúc. Tôi sợ mất cậu.

“Vậy…mình về lớp đây! Chào bạn! Em chào thầy!”- Hara cười tít mắt vào nhìn qua chỗ tôi, nhưng trong ánh mắt con bé có gì đó. Mà đến tối tôi mới hiểu ra.

***

Buổi tối nhà Hara

“Hôm nay em làm sao thế? Chả tập trung gì cả!”- tôi nhắc, vốn dĩ bình thường con bé cũng đâu có tập trung, nó luôn hỏi về SeungHyun. Nhưng tối nay Hara im lặng kì lạ, và luôn ngồi suy nghĩ gì đó để đến khi tôi gọi con bé mới chợt tỉnh ra.

“Thầy!”- Hara ngẩng lên nhìn tôi, nửa muốn nói nửa không.

“Chuyện gì?”

“Cái khăn SeungHyun quàng trưa nay là của thầy đúng không?”- giọng trầm buồn cảm giác như vừa bị tổn thương.

Tôi giật thót tim…chuyện này, sao tôi lại quên mất là Hara đã nhìn thấy nó chứ?

“Sao SeungHyun lại quàng khăn của thầy?”- Hara vẫn tiếp tục hỏi. Đôi mắt con bé nhìn xoáy vào tôi, chờ đợi.

“Cài này…là…SeungHyun thích cái khăn…”

“Nó là quà của thầy mà? Thầy đi cho quà của mình sao?”- giọng bắt đầu to hơn và mang ý hỏi cung hơn.

“Thật ra là anh có nhiều khăn rồi và nó là của chị Sora mua cho anh, không phải quà, chị ấy thấy đẹp nên mua, và SeungHyun thích nó!”- tôi thầm cám ơn trí óc mình còn đủ bình tĩnh mà nói ra mấy lí do này. Tôi thích SeungHyun, nhưng thật sự…tôi không muốn mọi người biết về mối quan hệ này, nhất là trong tình cảnh này với Hara.

“Haizz…vậy mà em đã đan cái y hệt tặng cậu ý, nhưng cậu ý có rồi…”

Đó là lý do con bé đã không đưa quà ra sao?

“Nhưng em cũng đan luôn mũ với găng tay cùng bộ, thầy thấy sao? Em đem tặng được chứ?”

Vẫn còn quà sao?

“Uhm! Nếu em muốn!”

“Mai em sẽ đưa cậu ý!”-Hara bắt đầu lấy lại tinh thần-“và từ đó, em sẽ nói chuyện với cậu ý nhiều hơn…”

“Học bài đi!”-tôi khó chịu

“Theo thầy cậu ý có cảm kích không?”

“Giở vở ra mau!!!”

***

“SeungHyun ah, mai có thể Hara sẽ tặng quà anh đấy, có gì anh cứ nhận nhé!”

“Hả?”- SeungHyun gạt phắt đi-“Sao phải thế?”

“Hara…nó thích anh…nên…”
“Oh? Vậy em bảo bạn trai em đi nhận quà của cô gái khác sao?”

“SeungHyun!”- tôi cáu trước sự mỉa mai của cậu, chả lẽ tôi muốn chắc?-“Không phải vì Hara là em họ em mà em nói thế, mà vì con bé thích anh…nó rất chân thành! Có gì hãy nhận quà và nói với nó…nhẹ nhàng thôi!”

“Nói gì chứ?”- SeungHuyn vẫn làm mặt khó chịu.

“Thì nói là anh có người yêu rồi,nhẹ nhàng thôi nhé!”

“Nói đó là em luôn nhé?”- cười ranh mãnh hỏi, người ta đang nghiêm túc mà…

“Tuyệt đối không được!!! Hara rất tin tưởng em mà tâm sự với em!”

“Em chỉ biết đẩy việc khó cho người khác!”- SeungHyun thở dài dơm bước ra ngoài, tôi biết là cậu không thích lằng nhằng trong chuyện tình cảm, tôi cũng đâu muốn?

“Huynie ah!”- tôi ôm cậu từ phía sau lưng, chà, lưng cậu thật to và ấm, chỉ muốn dựa vào như thế này mãi..-“Chỉ lần này thôi, chỉ một lần này thôi nhé!”

“Hừm…em biết làm nũng từ bao giờ thế?”- cậu quay người lại và vòng tay ôm lấy tôi, cánh tay vòng lấy cơ thể, cảm giác thật an toàn và trọn vẹn.

“Từ khi yêu anh đấy!”

***

Hara rất vui và tích cực học hành chăm chỉ hơn hẳn, với mục tiêu xin chuyển lớp lên lớp A, con bé lao vào học, dù SeungHyun đã nói là cậu đã có người yêu, nhưng xem ra điều đó chẳng hề làm Hara nản chí.

“Em sẽ cố gắng! Bước đầu là được ở gần cậu ấy đã thầy ạ!”

Nhìn sự cố gắng của Hara càng làm tôi thêm phần tội lỗi. Tôi và SeungHyun ngày ngày bên nhau, còn con bé thì ngày ngày hy vọng…

***

Một buổi sáng, SeungHuyn đến trường với cánh tay băng bó, là tay trái nên cậu vẫn đi học, nhưng cậu xin nghỉ ở chỗ làm đến khi khỏi vết thương.

“Chuyện này là sao?”- tôi nắn nắn cánh tay SeungHyun và gặng hỏi, nhưng cậu chỉ nói:

“Anh bị ngã xe! Tập đi xe máy!”

“Không dưng anh đi xe máy làm gì?”-tôi hoàn toàn không tin vào lí do này-“Nói thật đi có chuyện gì?”

“Đã nói là không có gì rồi mà! Em đừng hỏi nữa!”

Lần đầu tiên SeungHyun nổi nóng với tôi, tuy không phải quá to tiếng, nhưng cậu gắt gỏng. Và tất nhiên tôi thấy bị tổn thương ghê gớm. Với thói quen luôn được SeungHyun chiều chuộng và che chở, tôi chưa bao giờ nghĩ là sẽ có ngày cậu nổi nóng với tôi?

“Được thôi!”- tôi đứng lên-“Anh không nói thì thôi!”

“Ji Yong ah!”- SeungHyun gọi tôi lại, những đã muộn rồi, tôi đã ra cửa và sẽ không quay lại cho đến khi tìm ra nguyên nhân vì sao cậu bị thương.

“Các cậu!”- tôi hít một hơi dài, đây là lần thứ hai tôi nói chuyện với Chan Sung và Ki Wang, ngoài lần chào hỏi xã giao ra. Cả 2 cùng gật đầu chào tôi.

“Viết thương của SeungHyun là thế nào thế?”

“Cậu ấy không nói với anh ah?”-Chan Sung hỏi lại.

“Cậu ấy không chịu nói, và tôi biết là có chuyện không ổn!”

“Nếu cậu ấy không muốn thì anh cũng đừng hỏi làm gì! Bọn tôi cũng đã được dặn là không được nói với anh!”- Chan Sung xua tôi- “Anh nên quay về chăm sóc cậu ấy thì hơn, cậu ấy đang cần anh đấy!”

“Là người yêu của cậu ấy,”- lần đầu tiên tôi có thể nói ra lời này, ngay cả khi nói ra tôi cũng rất ngại, nhưng đó là sự thật, SeungHyun là người yêu của tôi, và tôi cần biết chuyện của cậu- “Tôi có quyền được biết tị sao bạn trai tôi lại bị thương như vậy!”

“Là thật sao?”

Giọng nói này làm tôi thấy sợ hãi hơn bất kì điều gì khác, cả Chan Sung và Ki Wang cùng quay ra nhìn ra phía sau lưng tôi, tôi cũng bủn rủn tay chân quay người lại, dù tôi biết chắc người vừa nói là ai

“Thật sự…Thầy là người yêu của SeungHyun sao???”- Hara đứng đó, tổn thương, nhìn tôi như không tin vào mắt mình, cổ họng tôi nghẹn lại, không thốt nên lời

“Tôi đang hỏi anh đó, có đúng vậy không? KWON JI YONG!!!”

P/S: mình hoàn thành chao này vào 2h sáng, trong khi 1h chiều thi tiếng anh rồi...!
Học kìa này là học kì tệ nhất của mình. Làm thêm 4 tiếng, đăng kí 7 môn. Thời gian ngủ còn chẳng đủ nữa là học...kết quả là mình bị học lại 2 môn! T.T Vậy nên, dù rất muốn mua nhanh em Lollipop 2, mình đành tiết kiệm tiền tiêu vặt, k đi làm thêm. Mục tiêu chính của mình giờ là: Học-học hết các môn thi lại học lại cho xong, và các môn mới...tầm 9 môn...=.=, viết fic :D và tham gia nhảy flash mob và YG lover! :D 3 cái, chắc mình làm được thôi nhỉ? Cố lên ,làm lại từ đầu nào!

Comments

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry