Fanfic GRi: Dòng thời gian (Extra)
Công việc ở quán café càng lúc càng chán. Nhân viên cũ
chuyển đi ngày càng nhiều, và nhân viên mới đến thì ít. Tôi và Bom thích có
nhân viên làm lâu dài cơ. Các em đến xin việc càng lúc càng nhỏ tuổi, nhìn các
em mà tôi không khỏi xót xa cho mình: đã 21 tuổi rồi! Tuổi ngày một tăng! Ở
quán café này, Bom thì pha café, tôi làm bánh kem, duy chỉ có café Irish là tôi
có thể vênh mặt với Bom. Vốn dĩ tôi chả vênh mặt gì với cô ấy, cho đến khi Min
Ho xuất hiện. Anh ta chỉ thích café do tôi pha. Có khách quen thật là thích mà.
Cho đến khi khách quen đó hẹn mình đi ăn.
Tôi đã có bạn trai từ năm đầu vào đại học. Nói thật ra, tính
tôi rất lăng nhăng. Tôi có thể chỉ có 1 bạn trai, nhưng có thể đi chơi với thật
nhiều anh bạn khác. Đơn giản vì tôi thấy bạn trai của mình chưa đủ tốt. Nói
thật thế đi, khi anh còn đang tán tỉnh một cô gái, anh sẽ dành thời gian đưa cô
ấy đi chơi, mua sắm…Nhưng khi 2 người đã chính thức hẹn hò, anh có thể coi như
đã có được cô ấy, và thoải mái làm việc riêng, bỏ mặc cô gái anh vừa chinh
phục. Các cô gái khác có thể nghĩ là mình sẽ chăm sóc bạn trai, chủ động hơn
với anh ta? Xin lỗi nhưng tôi không phải kiểu người đấy. Dara tôi đây thích
được chăm sóc hơn. Các anh bạn trai cũ của tôi tất nhiên là không chịu được, và
chúng tôi cũng chia tay nhanh chóng. Nhưng người bạn trai hiện tại, Teddy, anh
ấy thật sự tốt. Anh ấy hơn tôi nhiều tuổi, không thể chăm bẵm cho tôi như mấy
anh chàng cùng trang lứa, nên anh ấy lại hoàn toàn “thả rông” tôi. Tính ra thì
đây chính là người bạn trai lâu nhất của tôi.
Min Ho thì khác. Tôi chả biết khác chỗ nào nữa? Không vồn vã
chinh phục tôi như những tên bạn. cũng không quá hờ hững chiều theo đòi hỏi của
tôi như Teddy. Rất tự nhiên, anh hẹn đi ăn, và chúng tôi nói chuyện. Bữa ăn đầu
tiên ở công viên, một bữa ăn trưa nhẹ nhàng trên thảm cỏ,chúng tôi đã nói gì
nhỉ? Ah, về các anh bạn trai của tôi
“Bạn trai hiện tại của em là người như thế nào?”
“Teddy á? Anh ấy bận công việc suốt! Sáng tác nhạc cho một
công ty âm nhạc! Nhưng chỉ cần em gọi là anh ấy lại đi cùng em!”
“Thật sao? Anh ta chưa bao giờ từ chối em?”
“Hoặc là em đợi trong bao lâu, hoặc đợi anh ấy ra liền!”-
tôi tự hào khoe khi được cưng chiều như thế.
“Thế tẻ nhạt chết!”
Cái gì? Mặc kệ tôi đang nhìn với ánh mắt khó chịu pha lẫn
ngạc nhiên, Min Ho nuốt nốt miếng bánh mì rồi nói:
“Anh dám chắc anh ta cũng phục vụ mọi yêu cầu của em! Đi
đâu, ăn gì, xem gì! Thế chả phải chán sao?”
Cũng đúng, đó là điều tôi cảm thấy, giống hệt với mấy tay
thanh niên kia, cảm giác với Teddy là nhàm chán.
“Thế sao em còn hẹn hò với anh ta?”
“Thì,”- tôi cố vặn ra 1 lý do nào đấy-“thì như những tên con
trai khác, chúng chỉ cung phụng em 1 thời gian nào đấy rồi thôi! Còn Teddy, anh
ấy tính đến giờ là gần 2 năm rồi!”
“Có 1 còn hơn không, hả?”
“Hừm!”
Thật ghét khi bị trúng tim đen như thế. Bữa trưa đầu tiên
trong công viên, với nắng vàng được phản chiếu lung linh bởi mặt hồ đằng trước.
Sau đó, tôi cũng không đi chơi linh tinh với mấy tên con trai trong trường nữa.
Tôi thèm, thèm cảm giác được trọn vẹn thuộc về một ai đó. Min Ho và tôi cứ đi
ăn trưa với nhau thế, lúc thì trong một hàng fast food, lúc thì ở một hàng đồ
ăn Trung Quốc. Và tôi đã không nhận ra, rằng bất cứ lúc nào anh rủ là tôi lại
đi, không từ chối. Không chỉ ăn trưa, tôi và Min Ho cũng nhắn tin cho nhau rất
nhiều. Thậm chí cả tin nhắn: em đi ngủ đây cũng phải rất khó khăn mới bấm ra
được. Tôi rất khó có thể dứt chuyện với Min Ho. Tất nhiên khi không đi với mấy
tên con trai kia và Min Ho không hẹn đi chơi thì tôi cũng đi với Teddy nhiều
hơn. Teddy cũng khá ngạc nhiên khi tần suất tôi gọi cho anh tăng đột biến.
“Dạo này em không đi với mấy cậu bạn học sao?”
“Có em vẫn đi!”
“Anh thấy em gọi anh ra nhiều mà?”
“Anh muốn tống khứ em cho mấy cậu bạn đó, nhưng khi có ai
hỏi thì anh vẫn có em để giới thiệu là bạn gái đúng không?”- tôi trêu.
“Oh…”- anh cười, rất ít khi chúng tôi có thể nói chuyện thoải
mái thế này, từ lúc anh hỏi tôi làm bạn gái, và tôi kể hết chuyện yêu đương của
mình ra, anh vẫn chấp nhận. Từ đó đến nay, đúng là được 2 lần.
“Mình đi ăn chỗ này đi!”- lần đầu tiên Teddy chỉ chỗ đi ăn,
mọi lần toàn là tôi đưa anh đi. Tôi cũng dâng tràn cảm hứng xôn xao kì lạ. Biết
đâu chuyện tình cảm của chúng tôi sẽ khác? Sẽ phát triển tốt đẹp hơn?
“Cho 2 bát mỳ cô nhé!”- Teddy gọi. Và tôi chợt giật mình
“Không hành cô nhé!”
“Em không ăn hành ah?”
“Uhm! Em không ăn được!”
Vừa nói tôi vừa nghĩ, lần đầu đi ăn quán với Min Ho, anh đã
hỏi:
“Có cái gì em không ăn được không?”
Một sự quan tâm nhỏ thôi, nhưng nó lại xuất hiện vào đúng
lúc này.
***
“Dạo này em với bạn trai thế nào?”
“Anh hỏi làm gì?”
“Thì hỏi thôi!”
“Mình chỉ đi chơi với nhau thế này thôi, đúng không?”- tôi
hỏi với sự khó chịu vô cớ với mấy chữ- thế này thôi! Tôi không muốn chỉ như
thế.
“Vậy em muốn thế nào?”- Min Ho hỏi.
“Chả thế nào cả!”- tôi bực tức đứng lên đi về, Min Ho cũng
đuổi theo
“Nếu em đã xác định yêu 1 ai và muốn họ yêu em, thì hãy nói
ra chứ!”
“Nói cái gì chứ?”
“Nói là em cần họ!”
“Tôi chả cần ai cả!”- tôi to tiếng cáu loạn lên,-“Anh nghĩ
là anh hiểu tôi? Anh nghĩ là anh biết về tôi sao?”
“Một lần đau khổ không có nghĩa là sau nãy cũng sẽ đau khổ!”
“Tôi chả hiểu anh nói gì cả!”
“Tôi đã đưa em vào viện 3 năm trước!”
3 năm trước? Tôi cứng đờ người ra…3 năm trước, tôi không hề
muốn nhớ đến.
“Anh ta bỏ rơi em và lái xe đi, em đã chạy đuổi theo và bị
đâm…anh đã đưa em vào viện!”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Kí ức đó tôi đã chôn vùi
trong tận sâu trong tim. Vậy mà giờ, anh ta xới tung lên như thế…mọi nỗ lực của
tôi để quên đi…
“Vậy thì sao?”- tôi đáp hờ hững- “Anh đã cứu tôi! Giờ mong
tôi trả ơn ah? Bằng cách làm bạn gái anh?”
“Dara…”
“Tôi chả hiểu anh muốn gì ở tôi? Đừng bao giờ đến tìm tôi
nữa, cùng đừng đến quán café!”
Đó là lần cuối cùng tôi gặp anh, lần hẹn thứ 5 của chúng tôi
trong 3 tháng.
***
Haizz, bây giờ mở lá thư của Min Ho ra đọc lại, tôi vẫn thấy
bùi ngùi ở trong lòng, thỉnh thoáng những lúc buồn mà đọc, tôi vẫn có thể khóc.
Lá thư đó, là những lần anh gặp tôi, toàn trong chuyện tình cảm. Khi anh đưa
tôi vào viện mà tôi vẫn khóc, sau này khi tình cờ gặp tôi trên đường, tất nhiên
tôi chẳng nhớ anh nhưng anh nhận ra tôi. Min Ho đã có mấy lần cố tình đi theo
tôi, và anh đã thấy tất. Tôi đi với chàng trai này với chàng trai khác, đến khi
họ nói đừng gặp mặt nữa, tôi đều thản nhiên đồng ý, không níu giữ, nhưng sau đó
đều ngồi một góc thẫn thờ. Và anh đã đến bên tôi.
Lúc đọc lá thư đó tôi đã khóc rất nhiều, tôi cũng đã viết
lại cho anh 1 lá thư khác, anh đi công tác nên chúng tôi không thể đọc,nội dung
thế nào thì không thể nhớ rõ
“Em đã chạy theo anh ấy- tôi viết lại cho anh lá thư- anh ấy
nói sẽ lấy người khác, rằng em chỉ là trò đùa. Có lẽ vì em không ngủ với anh ấy
chăng? Em đã hỏi lí do, nhưng anh ấy không nói, em chỉ biết khóc, và níu giữ…kể
cả khi anh ấy đã phóng xe đi, em vẫn đuổi theo, chỉ cần anh ấy dừng lại, em sẽ
cho anh ấy tất cả.
Nhưng anh ấy đã không dừng lại. Tình cảm của em giống như bị
dừng lại vậy, sau đó không một lần em khóc vì tình yêu, không một lần níu giữ,
không một lần có thể thật lòng được nữa. Tất cả đã bị dừng lại, trên con đường
mưa hôm đó.”
Sau đó, Min Ho đã gọi điện thoại cho tôi, hẹn tôi ở hồ nước
trung tâm, sau khi đi công tác về anh sẽ đến và chúng tôi sẽ nói chuyện. Tôi đã
rất hồi hộp, tôi nghĩ, mình sẽ chia tay Teddy để đến với Min Ho. Teddy rất tốt,
nhưng thật sự ở bên anh tôi không có nhiều cảm xúc. Anh, đúng như Min Ho nói,
chỉ là người dự phòng của tôi.
Nhưng Min Ho đã không đến, tôi cũng không thể liên lạc với
anh. Anh hoàn toàn biến mất. Công việc của anh, tôi không hỏi, như bản tính tôi
vốn thế, địa chỉ nhà anh tôi lại càng không biết. Tôi rơi vào tuyệt vọng lần
nữa. Tôi đã định mở cửa trái tim mình…
Teddy thật sự là vật thay thế. Tôi đi chơi với anh thật
nhiều cho khuây khoả, cứ nói là tôi buồn, là anh lại dẫn tôi đi. Nhưng cảm giác
bên anh không thể nói chuyện thật nhiềum khi tôi nói mà anh không hiểu.
***
Seung Hyun đã chuyển đi, từ khi Young Bae, rồi đến Seung
Hyun chuyển đi khỏi quán, Ji Yong thì bồn chồn lo lắng không yên, Bom thì lo
cho nhân viên mới, tôi chả biết nói chuyện với ai, thở dài nhớ về ngày cũ. Ngày
có Min Ho. Kỉ niệm 2 năm của tôi với Teddy, anh đã hỏi tôi làm vợ anh. Tôi vốn
biết anh đã có ý định đó từ mấy hôm trước, chủ động gọi tôi đi chơi với mấy câu
hỏi hàm ý cưới xin. Anh càng hỏi càng làm tôi thấy nhớ về Min Ho hơn, đã 6
tháng rồi không có tin của anh. Tôi cũng nghĩ đến chuyện đồng ý. Vậy mà, giờ
thì tôi đang đứng thở dài 1 mình. Ôi…không biết nếu tôi nhận lời Teddy thì giờ
có phải thở dài không nữa?
“Dara..”- Bom gọi nhỏ tôi
“Hả?”
“Ở cửa ra vào kìa!”- giọng Bom như đang hết hơi vậy, cô ấy
chỉ như thế khi nào hồi hộp, có gì chứ?...
Ở cửa là 1 thanh niên cao 1m8…đang cười toe toét 1 tay chống
nạng 1 tay bó bột. Là Min Ho bằng xương bằng thịt mà?
“Anh…”
“Để em phải đợi lâu rồi..đúng không?”- Min Ho khó khăn dịch
chuyển đến chỗ tôi
“Sao lại…”
“Sao anh lại tàn tạ thế này á?”- Min Ho cười- “Tai nạn…vốn
dĩ chỉ gãy chân, nhưng anh muốn mau chóng đến gặp em nên cố đi và ngã cầu
thang…cuối cùng…”
“Gãy thêm tay hả?”- tôi đau xót nói
“Làm em phải chờ lâu rồi!”
“Đồ tồi!”- tôi không ngăn được nước mắt mà vừa khóc vừa mắng
Min Ho, tôi đã chờ đợi thế nào, đã đau khổ thế nào- “…em tưởng anh đi luôn rồi
chứ?..”
“Thôi nào…nín nín…đang ở quán café đấy!”
“Kệ…”- giờ thì tôi đang mếu máo ngay trước mặt mọi người.
Nhưng không thể, không thể nào nín khóc được. Min Ho đã quay lại với tôi thế
này…mà nước mắt nước mũi cứ…làm sao giờ???
“Anh còn cười sao?”- tôi tức giận đánh cho Min Ho 1 cái rõ
mạnh
“A……aaaaa”- Min Ho kêu oai oái- “Tay
của anh!!!!”
Giờ thì tôi phải đưa anh ấy vào viện. Hẹn gặp mọi người lúc
khác nhé. Sau khi anh ấy bình phục đã! :D
End Extra! :D
Comments
Post a Comment