Lucky star 1 : Kwon Ji Yong



Chap 1: Kwon Ji Yong

“Điên…”- Seung Hyun lắp bắp…tuy cùng là con trai với nhau nhưng..cứ nói chuyện kiểu không mặc gì thế này…

“Mặc quần áo vào đã!!!”- cậu hét và quay ra sau, đầu nóng phừng phừng,

“Trước giờ giờ tôi vốn đâu mặc quần áo? Đói quas~~~ Seung Hyun ah…”

Nói rồi tên con trai nhào tới cắn tay cậu, SeungHyun giật mình vung vẩy cánh tay

“Ah!!! Đau!!! Anh điên thì điên có mức độ thôi chứ???”- Seung Hyun tức mình gạt hắt ra ngã lăn quay trên sàn.

“Đi!”- cậu giơ tay- “Đi mau không tôi đạp cho anh một trận đấy! Đang nói nhẹ thì mau mau biến!”

“Đi đâu bây giờ chứ? Ji Yong đây mà? Ji Yong của Seung Hyun mà???”

Hắn bắt đầu kêu, kêu gào chứ không phải khóc, hắn la làng rằng hắn là Ji-Yong-của-cậu, và chân giãy đành đạch đòi ăn- sáng sớm sao đã thế này??? Mà khoan đã….Ji Yong..Ji Yong???

“Ji Yong!!! Con mèo của tôi đâu rồi???”- cậu la toáng lên, bắt đầu chạy xuống bếp tìm- “Ji Yong? Ji Yong ah???”

“Tôi là Ji Yong này!!!”- hắn lại gào thét

“Anh biết Ji Yong là gì của tôi không? Con mèo của tôi đấy!”- cậu gắt, lọ mọ cúi xuống gầm bàn tìm, không thấy lại chạy ra phía cửa sổ gọi- “Ji Yong? Ji Yong ah?”

“Đã bảo tôi là Ji Yong mà…tôi là con mèo của cậu đây!!!”
.
.
.
.
.
“Anh là cái gì cơ?”- cậu hỏi lại

“Tôi…là..AAAAAAAAAAA!!!!”- hắn đột nhiên hét toáng lên, nhảy cẫng lên- “Điều ước của tôi đã thành hiện thực rồi!!!!!!”

“Điều ước? Điều ước gì?”

“Sao băng! Trên mái nhà đó!!!”- hắn chỉ chỉ lên trời,”tối hôm qua!!!”

“Không lý nào….”- SeungRi há mồm, cảm tưởng 2 quần thâm của cậu cũng xệ xuống theo cái mồm- “Sao anh biết?”

“Đã bảo tôi là Ji Yong mà!!! Sao lại không tin chứ?”

Không lý nào…

“Tôi đã ước với ngôi sao đó…tôi muốn đươc làm người! Và giờ thì tôi làm người rồi!!!”

Mẹ ơi….chuyện này…mà là hiện thực…thì….

“Cậu đi đâu thế”?- Ji Yong gọi với theo, nhưng SeungHyun đã chẳng nghe thấy, cậu lao ra cửa với đôi mắt sang rực…nhưng trước cửa ra vào làm gì có gì? Không thư từ điện tín như những ngày chủ nhật bình thường khác

“Nói láo!!!”- cậu đùng đùng giận giữ hét về phía Ji Yong

“Nói láo gì chứ? Nói láo là gì???”

“Nếu điều ước của anh thành hiện thực! Vậy còn của tôi???”

“Cậu ước gì chứ?”

“Tôi…”- không được…nói ra nhỡ không thành hiện thực thì sao? Nhỡ đâu…mai lại có? Hy vọng lại nổi lên….

“Cậu cười gì mờ ám quá?”

“Mèo mà cũng biết mờ ám là gì sao?”

“Yoseob hay bảo cậu như thế mỗi khi mặt cậu cười cười như vậy!”

“!!!”

“Đứng thế này…cái tủ không cao lắm…!!!”- Ji Yong như sực nhớ ra, bắt đầu lao đến cái tủ lạnh

“Làm gì thế?”

“Cá!!! Mắm cá!!!!”

“A!!! Không được!!!”

“Trước đây vì nó cao quá, xung quanh lại không có chỗ nào để trèo…”- JiYong khệ nệ đứng lên bàn bếp với tay lên nóc tủ lạnh-“Giờ thì tốt rồi!!!”

“Xuống! Xuống ngay!!! Anh đang làm trò gì thế? Cá của tôi chứ?”

“Nhưng tôi thèm nó lâu lắm rồi!”

“Nói không nghe sao? Mèo hư! Xuống ngay!!!”
.
.
.
“Anh vừa gọi tôi là gì cơ?”

“Mèo! Mèo hư! Xuống!!!”- SeungHyun quát, có lẽ tên này đúng là do JiYong của cậu biến thành thật…vì chả có tên trộm nào lại đi thèm lọ mắm cá cả! =.=

***

“Mẹ ơi…”- SeungHyun thở dài bên cửa sổ- “Sao mẹ thực hiện điều ước của Ji Yong mà không thực hiện điều ước của con chứ? Mẹ chỉ thương con mèo của mẹ thôi!!!”

“Quần áo này mặc vào đúng là ấm hơn thật!”- Ji Yong vừa đi vừa chỉnh quần áo, “đến bao giờ tôi mới được ăn đây?”

Mặc quần áo vào cũng ra dáng người đấy chứ? Nhưng nhìn đầu tóc kìa: bạch kim chói lọi, Seung Hyun tự nhủ khi nào phải đưa Ji Yong đi nhuộm lại tóc.

“Đây! Ăn thì ăn! Suốt ngày đòi ăn!!!”

Nhìn Ji Yong ăn mà Seung Hyun hết muốn ăn, làm sao mà ăn nổi khi cứ mỗi cái gắp đũa của Ji Yong là Seung Hyun quy hết ra tiền:
 -Ôi má ơi…ngày xưa…khi ‘hắn’ còn là 1 con mèo…1 buổi sang mình ăn 2 bát cơm, nó ăn nửa bát, vậy là đủ!!! Vậy mà giờ…1 bữa sáng hắn chén mất của mình 3 bát…còn chưa kể đến là hắn chưa chắc chỉ dừng ở 3 bát…làm thế nào đây? Mình làm thế nào mà nuôi hắn đây???

“Seung Hyun”- Ji Yong nói, Seung Hyun giật nảy mình- ôi không! Không phải bát nữa chứ?

“No rồi!”

Phù!!!

“SeungHyun này!”

“Hử?”

“Từ giờ tôi thành người rồi đúng không?” ^^

“Không phải đang là người đây sao?”

“Vậy…là người thì cần làm gì?”
.
.
.
.
.
.
“Đầu tiên là giấy tờ tuỳ thân!!!”

***
“Thằng nhóc này là sao chứ?”- ông cảnh sát nghiêm nghị khoanh tay trước ngực hỏi

“Dạ…là người quen của cháu!”

“Không lẽ không có lấy 1 giấy từ gì còn sót lại sao? Sao tôi tin cậu được? Nhỡ hắn trốn từ Bắc triều sang thì sao???”

“Bác ah!”- Seung Hyun cười to vỗ vỗ tay vào vai ông như thể thân quen lắm- “Bác thật có khiếu hài hước, nhìn đầu tóc anh ta thế kia thì làm sao mà ở Bắc triều được?”

Ông bác nghiêng đầu nhìn Ji Yong, quả đúng là không thể từ Bắc triều về, đầu thì bạch kim choé choé, ăn mặc thì chẳng ra đâu, lại nhìn mọi thứ xung quanh như lạ lẫm lắm, không chỉ nhìn, còn hít ngửi nữa chứ? Anh ta không biết dùng tay chắc?

“Cậu kể là anh ta bị làm sao ấy nhỉ?”- ông hỏi lại

“Dạ tai nạn giao thông, chấn thương sọ não!!!”

“Rồi giấy tờ làm sao?”

“Sau khi anh ta tỉnh lại thì mất trí, ăn hết rồi ạ!!!”- Seung Hyun tỉnh bơ

“Ăn giấy sao?”- ông bác lúc này hoàn toàn tin vào câu chuyện, xuýt xoa nhìn Ji Yong- “bị mất trí a?”

“Dạ đúng ạ! Anh ta coi giấy như đồ ăn và đòi ăn, cháu giằng ra thì giấy tờ cũng bị xé nát hết rồi! Mà bác này…”- Seung Hyun ra hiệu cho ông bác ghé sát tai mình nói nhỏ:

“Bác đồng ý đưa cháu mẫu đơn cho nhanh nhanh chứ…không anh ta lên cơn lại ăn hết giấy tờ ở đây, lúc đó thì phiền lắm! Bác giúp cháu đí!”

Nghĩ đi nghĩ lại, cũng tội thằng nhỏ bị tai nạn, mình cũng chả nên làm khó làm gì! Thôi thì cho nó lấy lại giấy tờ cho xong, ông cảnh sát cũng đưa tập mẫu điền lấy giấy tờ cho Seung Hyun, còn tiến 2 người ra tận cửa, dặn dò Seung Huyn chắm sóc người bệnh cẩn thận!!!
***

Về nhà, Seung Hyun tự ý điền hết các mẫu đơn cần thiết, Ji Yong thấy vậy cũng tò mò ngó nghiêng qua, Seung Hyun cũng điền xong hết, chìa ra tờ giấy hỏi:

“Anh muốn tên mình là gì đây?”

“Cậu vẫn gọi tôi là Ji Yong mà?”

“Nhưng phải có họ chứ?”

“Họ là gì?”

“Thôi đằng nào anh cũng không biết, tôi chọn cho!!!”

“Cậu làm gì thế?”

“Search trên mạng!”

“Search là gì?”

“Là tra thông tin…Dong Young Bae…Dong Ji Yong?”

Quay ra nhìn, Ji Yong lắc đầu nguầy nguậy

“Choi Seung Huyn, Choi Ji Yong? Không ah? Kang Ji Yong? Haizz sao anh khó chọn thế? KwonLee…Kwon Ji Yong?”

“Lấy Lee Ji Yong đi!”- cười tươi

“Làm gì? Định lấy họ giống tôi á? Không!”- Seung Huyn đột nhiên muốn ích kỉ vô lý giữ lại cái họ cho riêng mình- đối với 1 con mèo!!!

“Sao lại không?”- dẩu mỏ ra kêu ca

“Lấy giống nhau làm gì chứ? Mất công người ta lại hỏi có phải anh em không! Thôi lấy Kwon Ji Yong đi! Ngày sinh?”

“18/8/1988!”- nói lưu loát.

“Sao anh nhớ kinh thế?”

“Bà chủ luôn nói hôm đó là thế vận hội gì ý…bà ý quen ông chủ là do cả 2 người cùng nhặt được tôi và để bà chủ nuôi, thỉnh thoảng ông chủ đến thăm tôi và rồi họ hẹn hò luôn!”

“Sặc!!!”- Seung Hyun bật cười- “Bố mẹ mình ngày xưa lại quen nhau lãng mạng thế sao?”, rồi không quên tị nạnh-“thảo nào mẹ yêu con mèo của mẹ thế!!!”

Điền bừa thông tin vớ vẩn, hôm sau nộp cho sở cảnh sát, đúng 1 tuần sau tất cả giấy tờ được gửi đến cho Seung Huyn.

“Nhìn này Ji Yong!”- Seung Hyun đưa-“Từ nay anh chính thức là 1 con người rồi nhé! Kwon Ji Yong!”

Note: hôm nay 4/1 nhỉ! :D nghĩ ra được cái tựa mà k biết bao giờ có chap 2! =.=
Chap2: Điều ước của Seung Hyun.

Comments

Popular posts from this blog

Thủy - Chap 22 (end)

Câu lạc bộ Sô-pha - chap 5 (Gấu x Rồng)

Góc nhỏ của Hoon Ri =))) (update 12.10.2017)