Lucky star chap 6 (part 1)




Chap 6: Sinh nhật của Seung Hyun

Part1 : Về quê
“Cậu.Ta.Dám???”- Top ngồi trong xe tức điên lên đập túi bụi vào vô lăng.- “Cậu thì giỏi rồi, Seung Hyun! Thấy hắn đẹp trai thế thì thích quá mà! Cơ mà…”

Top bỗng khựng lại…cái ô tô mà họ đi, là ô tô công ty người mẫu D. Cái này…

“Chú Dong!”- Top hầm hè về nhà, vừa vào cửa đã gọi ầm ỹ- “Hôm nay tôi không ăn tối!!!”- tức giận nói với mấy bà giúp việc.

“Cậu gọi tôi?”- một người đàn ông trung niên mang dáng dấp điển hình của các quản gia mẫn cán tận tuỵ vì gia chủ và luôn là người nắm rõ mọi thông tin.

“Điều tra cho tôi: công ty người mẫu D, lịch làm việc của họ trong ngày hôm nay, nhất là người tên là Ji Yong nữa!”

“Dạ!”

Top lao vào phòng thay đồ tìm bộ quần áo nổi nhất, diện nhất

“Rồi cậu sẽ biết thế nào gọi là đẹp trai! Đồ trai làng không biết gì!”- vừa nói vừa nghiến răng-“Vốn dĩ đã định ăn tối với cậu mà dám bỏ đi trước mặt tôi? Đợi đấy!”

Chỉ 30’ sau, chú Dong đã đưa cho Top thông tin đầy đủ của 5 người có tên Ji Yong và địa điểm tổ chức tiệc.

“Chỉ cần người này thôi!”- Top lật nhanh xem ảnh rồi lấy hồ sơ của Ji Yong cầm theo.

***

“Làm quái gì có bằng cấp?”- Top lật giở hồ sơ của Ji Yong- “mất trí nhớ? Không có bố mẹ họ hàng gì? Người đại diện: Lee Seung Hyun?”- Top cầm chặt tập hồ sơ như muốn bóp nát nó- “Đúng là sống cùng nhà thật!”

Vứt tập hồ sơ qua 1 bên, Top đường hoàng bước vào bữa tiệc với ánh mắt ngỡ ngàng và kinh ngạc của mọi người ở đó.

“Đó có phải là Top?”

“Cậu chủ của tập đoàn W, tập đoàn đứng đầu thị trường tài chính Hàn Quốc!”

“Mới đây trung tâm trương mại thứ 6 của họ vừa ra mắt, nhãn hàng quần áo K này chỉ là 1 trong số hơn trăm nhãn hàng bán ở trung tâm thương mại, sao hôm nay cậu ấy lại đến?”

Các lời bàn tán cứ theo bước chân Top đi vào trong buổi tiệc, ai cũng gọi nhau ra đón cậu chủ Top, chỉ có duy nhất 3 con người đang vô tư để ý đến thứ khác.

“Có thật là được ăn miễn phí không?”- Seung Hyun hỏi không biết đây là lần thứ mấy nữa, anh Man và Ji Yong đã phải nói đi nói lại là nó đều miễn phí.

“2 người là nhân viên ở đây, còn tôi chỉ là khách, còn không biết vào thế này có sao không…”

“Đã nói là không sao rồi mà! Không lẽ phải để tôi đi xin hộp giấy đem gói thức ăn cho cậu đem về cậu mới hả dạ?”- anh Man bực mình.

“Dạ thôi thế mất mặt lắm!”- Seung Hyun gạt đi- “Vậy chúng ta ăn thôi!”

Đến lúc này cả 3 mới bắt đầu ăn uống. Quả thực đồ ăn nhà hàng cao cấp ngon tuyệt. Người ta vẫn bảo tiền nào của nấy không sai! Cách trang trí cũng đẹp nữa. Cơ mà, thế này có phải là hơi ít không? Từng này người mà chỉ có thế này thôi sao?

Seung Hyun thao thao bất tuyệt vừa ăn vừa nói rất rôm rả, không thèm để ý đến xung quanh. Ji Yong thì nói gì được nữa, anh chỉ biết nhìn Seung Hyun với ánh mắt của con mèo nhìn miếng cá rán: thèm thuồng trước miếng ăn béo ngậy, thơm phức và đẹp mắt. Chỉ có anh Man là còn sáng suốt nhận ra Seung Hyun đang thao thao những thứ khiến cả lũ trông như 1 lũ hành khất đáng xấu hổ vậy.

“Ah Seung Hyun!”- Top cuối cùng cũng xác định được mục tiêu. Gạt hết mấy cô ả người mẫu đam bám dính lấy mình, Top bước thẳng về phía 3 người kia. Seung Hyun thì vẫn không biết gì, còn lấy cho Ji Yong một xiên cá

“Này món ưa thích của anh này! Ăn đi không người ta lại bảo tôi không biết nuôi anh!”

“Ăn có vẻ ngon miệng quá nhỉ? Seung Hyun!”

“Ực…ực…”- Seung Hyun đặt hết đồ ăn xuống bàn, tay giơ nắm đấm đập bùm bụp vào ngực mình, cậu mắc nghẹn!!! Anh Man phải lấy ngay cho cậu cốc nước lọc, Top thì mặt xám đi một nửa khi Ji Yong cứ vuốt vuốt lên lưng cậu suốt.

“Xuôi chưa?”- anh hỏi

“Hừ…xong rồi…!”-Seung Hyun thở phào nhẹ nhõm.

“Làm gì mà ăn vội thế?”- Top cũng giở giọng hỏi han kèm theo một nụ cười đáng sợ.

“Da..hội trưởng…sao anh lại ở đây?”- Seung Hyun mặt trắng bệch ra nhìn Top, hic tên này đúng là Đại ma vương mà. Trời đánh tránh miếng ăn mà hắn cũng không tha cho mình sao?

“Thì tôi đi đến để ăn tối!”- Top mát mẻ- “Dù gì cũng là một trong mấy cửa hàng của nhà tôi, đến ăn thì sao?”- đúng rồi đó Seung Hyun, Top thầm nghĩ, cứ mở to mắt ra mà xem tôi với thằng gày còm kia, ai đẹp hơn?

“Cậu chủ Top!”- một cô người mẫu cao lêu nghêu mang đến cho hắn một đĩa thức ăn thật đầy-“cậu đang đói? Vậy hãy ăn chỗ này đi!”

Đáp lại sự nhiệt tình của cô chỉ là một cái lườm sắc lạnh.

“Seung Hyun!”- Top gọi-“Cậu biết khẩu vị của tôi mà! Đi lấy thức ăn đi!”

“Dạ em chỉ biết đồ ăn sáng, cùng lắm là trưa chứ tối sao em biết?”

“Cậu có biết biết ơn là gì không?”- Top nhắc lại-“Có mỗi chuyện lấy đồ ăn về cho người đang chết đói vì đã dạy học cho cậu mà khó khăn thế sao?”

Seung Hyun chỉ biết im lặng, cậu thật sự nào biết buổi tối hắn thích ăn cái khỉ khô gì chứ?

“Ra đằng kia mà lấy!”- Top hất hàm chỉ về phía cái bàn xa nhất. Seung Hyun quay người đi thì Ji Yong gọi

“Đợi tôi đi với cậu!”

“Thôi anh ở đây ăn đi!”- Seung Hyun xua tay-“Hắn ta chỉ làm khó tôi thôi! Đâu liên quan với anh! Với lại ở trường tôi làm thế này suốt!”

Nói rồi Seung Hyun đi ra chỗ cái bàn xa nhất. Chỉ còn lại Top và Ji Yong, anh Man ở lại.

Thật không ngờ-anh Man thầm nghĩ- đối thủ của Ji Yong lại là cậu chủ Top, thế này thì…tỷ lệ thua là đến 99,9999%

“Này!”- Ji Yong nói trước- “Sao anh cứ bắt nạt Seung Hyun thế?”

Còn phải hỏi? Nếu không vì cậu thì tôi đã chả phải như thế.

“Cậu ta là nhân viên của tôi, không phải lúc nãy ở trường đã nói rồi sao? Cậu cũng nói cậu là chủ của cậu ta mà? Cậu cũng có thể sai cậu ta nếu muốn!”

Nói thế thôi chứ ngoài Top này ra, không ai được phép sai bảo Lee Seung Hyun.
Ai mà bắt nạt Seung Hyun, thì đừng hòng Ji Yong này để yên.

“Anh có thể thuê người khác mà! Anh tìm người khác luôn đi!”

“Hửm?”

“Từ mai Seung Hyun sẽ nghỉ việc!”

“Sao cậu dám chắc?”- Top thấy cổ họng mình khô lại

“Chỉ cần tôi nói, Seung Hyun sẽ nghỉ! Anh tin không?”- Ji Yong thách thức.

Cậu chọc nhầm tổ kiến lửa rồi!!! Top cố kiềm chế cơn giận.

“Thử chơi trò chơi nhé!”- Top nghĩ ra một ý, nhất định phải giữ Seung Hyun lại bên mình-“Có mọi người xung quanh chứng kiến! Nếu cậu thắng thì tôi sẽ đối xử tốt với Seung Hyun theo ý cậu, hoặc nghỉ việc gì thì tuỳ! Nhưng nếu tôi thắng!”

Ji Yong cũng hít hơi sâu hồi hộp.

“Thì Seung Hyun không những phải làm cho tôi ở trường, mà còn phải làm cho tôi bất cứ khi nào tôi gọi nữa!”

“Không đời nào!!!”- Ji Yong la ầm lên

Cái gì thế nhỉ?- Seung Hyun nghe tiếng Ji Yong- đi ra xem nào?

“Không dám ah? Không dám nhận một cuộc cá cược thì đâu xứng làm đàn ông, có thể bảo vệ được ai chứ?”- Top khích tướng. Nghe đến thế thôi Ji Yong đã sôi máu

“Tất nhiên là tôi có thế bảo vệ Seung Hyun!”

“Vậy chấp nhận cá cược không?”

“Đừng Ji Yong”- Anh Man ngăn lại nhưng đã quá trễ.

“Được! Cá thì cá!”

“Giờ tôi với cậu, thử nói xem ai là người chủ tốt hơn?”

Mọi người xung quanh đều nhìn về phía Ji Yong và Top, chả mấy khi lại thấy cậu chủ Top có hứng đến mấy chỗ tiệc tùng này, lại còn nói chuyện với ai có vẻ đang rất vui?

“Tôi không làm chủ của ai hết! Tôi chỉ muốn bảo vệ Seung Hyun thôi!”- Ji Yong cứng giọng.

“Được!”- Top nắm chặt tay- “Anh có gì để có thể thích cậu ấy?”

“Tôi sống cùng cậu ấy!”- Ji Yong gân cổ lên, đây là điều mà anh tự tin nhất.-“tôi có thể chăm sóc cậu ấy!

“Tôi cũng làm việc với cậu ấy ở trường cả ngày! Xét ra thì thời gian cậu ấy ở chỗ cậu với tôi cũng bằng nhau! Hơn nữa hôm nay tôi vừa dạy toán cho cậu ấy đấy!”

“Tôi…tôi có thể nuôi cậu ấy!”- Ji Yong bắt đầu lúng túng

Tiếng cười to nhỏ đã bắt đầu vang lên, đa số là kiểu cười khinh khỉnh, Top cũng nhếch mép

“Lương của cậu, công ty của cậu, là do gia đình tôi trả tiền để tồn tại! Cậu nghĩ nếu so ra tiền thì ai có lợi thế hơn? Cái này thì đừng nhắc đến chứ?”

“Tôi...Seung Hyun khen tôi rất đẹp trai!”- giọng của Ji Yong càng lúc càng nhỏ dần. Anh Man thì lắc đầu rồi nói nhẹ

“Thôi đi Ji Yong!”

“Oh…cái này…vậy phải hỏi mọi người xung quanh xem ai đẹp trai hơn?”

“Tất nhiên là cậu chủ Top rồi!”- các cô gái xung quanh nhao nhao lên.

Tràng cười nổ ra ở khắp nơi, ai cũng khen cậu chủ Top thật có khiếu hài hước.
Đến lúc này thì Ji Yong đành im lặng, nhưng mắt cậu thì không ngừng nhìn trừng trừng về phía Top. Đòn cuối cùng, Top tiến đến từng bước một

“Và, cậu, một thằng vô học giờ mới đang học lại từ đầu, so với Hội trưởng hội học sinh! Tôi với cậu, ai hơn ai?”

Lúc này Ji Yong mới bàng hoàng nhận ra, cậu đã thua, thật sự đã thua Top, anh Man đứng bên cạnh cũng đờ người ra: Không ngờ Top quá cao tay. Nhìn thấy Seung Hyun đang cố len lỏi qua dòng người đông chật ních, Top mới nhếch môi:

“Tôi không thích đem người khác ra cá cược, nhất là Seung Hyun, nhưng hôm nay là lần đầu tiên, cũng là vì cậu!rồi cúi xuống nói thẳng- “vụ làm thêm ngoài giờ đó, coi như nợ! Nếu cậu lại gần Seung Hyun hay dám nói là thích cậu ấy, thì đừng trách tôi! Người như cậu,không đủ tư cách!”

Thản nhiên đi đến chỗ Seung Hyun như không có gì xảy ra, Top vẫn không thể giấu nụ cười đắc thắng. Ji Yong cứ đứng đờ người thế, trong lòng cảm xúc trỗi dậy mãnh liệt. Lần đầu anh biết thế nào là xấu hổ, nhục nhã, và tức giận. Vả đau đớn nữa, anh đã mất, suýt mất, nhưng là do anh làm mất cậu, Seung Hyun.

“Hội trưởng!”- Seung Hyun giơ đĩa thức ăn ra-“Lúc nãy ở đây có tiếng hét gì thế?”

“Ah, không có gì đâu!” Top cầm xiên thịt cắn một miếng.

“Tâm trạng anh có vẻ vui lên?”

“Oh…tất nhiên!”- rất vui là đằng khác, Top không che dấu nụ cười- “mai nhớ đi làm đúng giờ nhé!”

“Dạ…vâng!”

***

Anh Man đưa Ji Yong và Seung Hyun về sớm. Mặc kệ Seung Hyun có hỏi han cách mấy Ji Yong cũng chỉ im lặng, anh Man cũng lặng thinh. Hôm nay, Ji Yong đã vất vả tập luyện như thế, vậy mà bị Top…- vừa nghĩ anh Man cũng thở dài thườn thượt.

“Anh không bị sốt mà!”- Seung Hyun đưa tay sờ trán- “Không mà, cũng đâu cảm?”, Seung Hyun lại giơ tay sờ má.

“Thế rốt cục là làm sao???”

Đáp lại cậu chỉ là một tiếng im lặng.

“Anh Man, rõ ràng lúc đi lấy đồ ăn em nghe thấy tiếng hét của Ji Yong?”

“Cậu nghe nhầm rồi,”- anh Man chán nản trả lời- “Đã nói là của người khác hét, không phải là Ji Yong mà!”

“Trong lúc em đi mọi 2 người có nói chuyện gì với Top không? Mà sao anh ta thì vui vẻ, 2 người lại thế này???”

Đáp lại cậu lần này là tiếng thở dài.

“Ji Yong ah!”- về đến nhà rồi, nằm quay lưng vào nhau, Seung Hyun vẫn không chịu được việc Ji Yong cứ im lặng như thế. Cái không khí anh buồn bã, không còn bám ôm cứng lấy cậu nữa, làm cậu cũng thấy không quen, trống vắng.

“Có chuyện gì thì nói ra đi, anh như thế này thật chẳng giống anh chút nào cả!”

“Tôi…”- Ji Yong cũng khó có thể im lặng được, khi nghĩ đến việc anh đã mất cậu, cậu đã là của người khác. Nếu ôm cậu thì có cảm giác như anh đang ôm đồ của người khác vậy. Cậu nằm ngay cạnh bên mà anh chả thể tới gần, cả tối anh cứ chìm trong mớ cảm xúc hốn độn như thế.

“Làm sao?”- Seung Hyun trở

“Tôi…”- anh cũng xoay người nhìn cậu-“không đẹp bằng Top đúng không?”

“Hả?”- không lẽ chỉ vì việc này?

“Cậu nói xem, tôi và Top thì ai hơn?”

“Uhm…Top đẹp trai đấy, nhưng tôi không thích!”- vì nếu là tôi đẹp trai thì chả phải hơn sao?- Seung Hyun thầm nghĩ.

“Tức là tôi hơn hả?”- Ji Yong phấn chấn- tức là cậu thấy tôi đẹp trai hơn hắn?

“Uh! Top đẹp hoàn hảo rất khó gần! Anh thì lại đẹp trai thu hút!”- còn tôi thì dễ thương cũng thu hút không kém!

“Cậu ở với hắn cũng bằng thời gian ở nhà!”- Ji Yong cố nhớ lại hết các lý do.

“Ồ!!!!!!!!”- Seung Hyun được lời như cởi tấm lòng- “Anh không biết hắn là tên Đại ma vương đáng ghét đáng sợ thế nào đâu!!!”

Và chả cần Ji Yong hỏi, Seung Hyun đã nói hết: nào là Đại ma vương là gì? Là tên quỷ độc ác nhất trong số tất cả bọn quỷ, chuyên đi hại người! Top chính là Đại ma vương! Ở trường hắn bắt nạt cậu đủ kiểu, sai bảo cậu đủ chuyện! Có tý lỗi cũng hoạnh hoẹ đủ thứ!

“Chung quy là!”- Seung Hyun chốt lại- “Không thể so sánh việc tôi ở cạnh anh với việc tôi ở cạnh hắn được! Ở cạnh hắn tôi chỉ mong mau thoát về nhà thôi!”

“Mà ở nhà thì có tôi, đúng không?”-Ji Yong hớn hở.

“Đúng vậy!”

“Hắn ta có rất nhiều tiền!”

“Thì sao? Đâu liên quan gì đến chúng ta?”

“Không phải cậu nói tiền rất quan trọng sao?”

“Đúng thế! Nhưng chúng ta đủ sống được rồi! Cần nhiều làm gì?”

“Mà…hắn học giỏi hơn tôi!”

“Cái này…”- Seung Hyun nghĩ một hồi, cũng không ra cách gì để an ủi anh- “Thôi thì anh cố học đi, học sao cho giỏi hơn hắn ý!”

“Vậy! Chung quy là tôi và hắn! Tôi hơn đúng không?”

“Đúng thế! Tên Đại ma vương đó thì có gì tốt đẹp chứ?”

“Seung Hyun ah…!!!”- Ji Yong ôm chặt cứng lấy cậu. Seung Hyun đinh mắng nhưng ngay lập tức ngưng lại, không phải cậu đang nhớ cái ôm của Ji Yong sao? Cảm giác quen thuộc, ấm áp đong đầy trong lòng, lần đầu tiên, Seung Hyun ôm lại anh.

“Sao anh tự dưng lại đi so sánh mình với tên ma vương, ah Đại ma vương đó chứ?”

“Tôi đâu có? Tại hắn…”- Ji Yong không nói được, anh thật sự không thể nói là anh đã đem cậu ra cá cược với Top và thua, và giờ thì cẫu vẫn đang là người của Top. Nhưng mà…đã ôm thế này rồi, anh không muốn buông ra. Kệ đi, không phải đặc tính của mèo là ăn vụng sao? Hơn nữa anh cũng đâu nói là chấp nhận cho hắn mang cậu đi? Anh chắc chắn sẽ mang cậu về!

***

“Ngày mai tôi về quê Gwang Ju, đến sáng tối chủ nhật thì lên! Anh sang nhà Young Bae huynh ăn nhé!”- Seung Hyun sửa soạn hành lý.

“Cậu về làm gì?”- Ji Yong dẩu mỏ, ở nhà 1 mình sao? Anh không muốn.

“Ngày mai sinh nhật tôi, năm nào sinh nhật chả về quê!”- cậu nói một cách miễn cưỡng.

“Thế còn việc ở trường?”

“Tôi nhờ Yoseob điểm danh hộ rồi!”

“Còn chỗ của Top?”- nhắc đến cái tên này là anh lại thấy tức anh ách ở ngực.

“Ah, dạo này anh ta có vẻ dễ tính! Vẫn hay lườm nguýt nhưng đỡ sai vật hơn rồi! Ngày mai, mong là anh ta không quá tức!”

***

Hôm nay là sinh nhật Seung Hyun, Top đã chuẩn bị món quà đặc biệt cho cậu. Từ lần dằn mặt tên gầy còm kia, Top thấy vui vẻ hơn hẳn. Cũng phải đề phòng những đối tượng khác. Tốt nhất là nên hạn chế cậu ra ngoài tiếp xúc với những đối tượng đó, giai gái gì cũng mặc. Bắt cậu làm ở văn phòng, vừa dễ kiểm soát vừa được ở bên cậu. Đợi Seung Hyun đến mà Top không thể ngừng nhìn đồng hồ: sắp đến rồi, sắp đến rồi…có tiếng bước chân!!! Top lập tức giở vội tờ báo ra trước mặt, mắt cắm cúi xuống vờ như không quan tâm.

“Dạ chào hội trưởng!”- giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang âm sắc cao cất lên, đâu rồi cái giọng dễ thương Gwang Ju? Top ngẩng phắt lên.

“Cái gì? Cô là ai?”- Top nhìn cô gái trước mặt từ đầu đến chân: cô bé da trắng mịn, tóc ngắn ốp vào khuôn mặt xinh xắn, có nét gì đó quen quen?

“Em đến làm thay anh Seung Hyun!”- cô bé cúi người chào, giọng nói này cũng là giọng Gwang Ju?

“Seung Hyun đâu?”

“Dạ anh ấy phải về Gwang Ju gặp gia đình, năm nào cũng vậy!”

“Thôi cô ra ngoài đi! Tôi không cần ai giúp đâu!”- Top nổi quạu vẩy vẩy tay, nếu không phải là Seung Hyun thì hắn không cần.

“Dạ không được, anh Seung Hyun dặn hôm nay anh có lịch họp, có rất nhiều việc cần làm, anh ấy đã phổ biến với em để em làm rồi!”

“Hừ! Cậu ta vẫn còn nhớ cơ đấy?”

“Em sẽ làm việc trong im lặng! Xong việc sẽ về thôi ạ!”- cô bé đi về phía bàn của Seung Hyun rồi ngồi xuống

“Seung Hyun chỉ bảo cô làm thế thôi hả?”

“Dạ! Anh ấy nói làm nhanh rồi chuồn sớm cho an toàn!”

“Cái gì mà an toàn?”- cậu ta coi mình là gì chứ?

“Dạ không có gì! Em làm việc đây! Mong anh giữ trật tự!”

“???”- Top tròn mắt nhìn cô bé đang nghiêm túc làm việc, trong lòng muốn nổi cáu nhưng thấy không hứng thú gì cả, hắn chỉ thấy hứng thú với mỗi 1 người.

***

“Cháu đã ra thăm bố mẹ chưa?”- ông già tóc bạc đeo kính mặt béo chảy xệ ra ngồi trước mặt Seung Hyun hỏi.

“Dạ cháu đến đó rồi mới về đây!”

“Uhm…! Hôm nay mọi người trong họ đến rất đầy đủ để thăm cháu đó!”- ông cụ nói- “Tý nữa mọi người làm cơm cháu nhớ xuống ăn nhé! Giờ thì đi cả đoạn đường dài rồi! Cháu nghỉ đi!”

“Dạ…ah mà ông ngoại!”- Seung Hyun đứng lên- “Cháu muốn gặp người ông đã kể trong thư!”

“Oh…tý nữa cậu ta cũng đến đấy!”

“Dạ!”

***

“Sao không ăn đi Ji Yong?”- Young Bae hỏi, hôm nay bố mẹ anh cũng đi vắng, thành ra chỉ có Young Bae, Yoseob và Ji Yong ăn trưa với nhau.

“Chắc cậu ấy nhớ Seung Hyun!”- Yoseob phẩy tay.-“mà Young Bae huynh, huynh nghĩ em bỏ nhà thế này, liệu sau bao lâu thì bố mẹ tìm ra em?”

“Cậu á?”- Young Bae cốc vào đầu Yoseob- “Cậu xem lại mình đi bao nhiêu tuổi rồi? Đại học rồi đó! Có thằng nào lớn đầu rồi mà còn đi bỏ nhà vì cái ô tô không?”

“Nhưng mà huynh! Nhà em cũng đâu phải không có điều kiện? huynh nói xem, trừ những người như Seung Hyun thì không nói làm gì! Nhưng chúng ta có khả năng, đến tuổi có ô tô là chuyện thường! Huynh cũng có rồi đấy thôi? Mong muốn của em là hoàn toàn bình thường!”

“Tôi nhớ Seung Hyun quá!”- Ji Yong buông bát xuống, 2 người kia đang cự nự nhau cũng dừng lại.

“Cậu ấy đi có 1 ngày thôi mà!”- Young Bae an ủi

“Cậu sao giống như con mèo béo cũ của Seung Hyun thế?”- Yoseob phẩy tay- “ngày xưa Seung Hyun về quê là nó lại leo lên mái nhà kêu rống cả đêm, tối đi ngang qua thật là rùng rợn!!!”

Ji Yong không nói gì, anh cũng muốn lên mái nhà kêu gào như hồi đó lắm…

“Hay là…”- Yoseob cười rất gian- “chúng ta về Gwang Ju đi?”

“Bây giờ? Liệu còn vé xe không?”- Young Bae cũng thấy ý này rất được

“Không phải huynh có xe sao? Em và huynh có thể thay phiên nhau lái, chúng ta cũng phải mua quà gì tặng sinh nhật cậu ấy chứ?”

“Cậu…”- Young Bae nghi ngờ- “chỉ mong lái xe của tôi!!!”

“Huynh! Huynh thật là!”- Yoseob thanh minh- “vì huynh cũng vừa nói là khó có vé xe còn gì? Lại sẵn có xe riêng! Chúng ta cũng đâu thể tay không xuống đó?”

“Đi mà! Young Bae!”- Ji Yong cũng nài nỉ- “Xuống Gwang Ju chơi đi! Đằng nào mai cũng là chủ nhật! Tôi cũng nhớ Seung Hyun lắm!!!”

“Hừm! Được rồi!”- Young Bae sau 3s cũng gật đầu- “nhưng là tôi lái!”

Yoseob nghe thế liền xị mặt xuống! Còn Ji Yong thì chạy như bay về nhà chuẩn bị đồ đạc.

***

Không phủ nhận là cô bé này làm việc rất khá, nhưng ở cô vẫn có nét gì đó rất quen mà Top không sao nhớ ra được, ánh mắt nâu buồn, sống mũi cao, làn da trắng. Và cô cũng rất hay thở dài, không phải vì công việc mà vì nỗi buồn xa xăm nào đó. Lần đầu tiên Top bắt chuyện

“Cô là thế nào với Seung Hyun?”- đồng hương chăng?

“Em là em gái anh ấy! Lee Hana!”- cô bé vẫn không rời mắt khỏi màn hình.

Top suýt ngã khỏi ghế, em gái? Thảo nào trông lại giống như thế…

“Sao tôi chưa từng nghe cậu ấy nhắc đến?”

“Bọn em không sống cùng nhau! Anh ấy ở với mẹ ở đây, còn em ở Gwang Ju!”

“Sao lại thế?”

“Anh hỏi làm gì chứ? Đây là chuyện riêng mà?”

Hana không thèm nhìn Top, dù hắn có lườm nguýt thế nào cô bé cũng chẳng thể biết mà sợ.

“Sinh nhật anh trai sao cô không ở quê đón cậu ấy?”

“Cũng là vì có người hôm qua anh ấy xin phép nghỉ mà không cho, nên hôm nay em phải lên làm thay đây! Để anh ấy về chào họ hàng!”

Quả nhiên là em gái cao tay hơn anh trai. Top chẳng thể nói được gì, vốn dĩ không cho cậu nghỉ là vì sợ cậu đi chơi với tên gầy còm đó, cũng là muốn tặng quà cho cậu. Ai ngờ…

“Được! Đi!”- Top đứng dậy, Hana cũng ngẩng lên- “Cái người khiến anh em cô không gặp được nhau trong dịp sinh nhật, nay sẽ đưa cô về!”

Hana nhìn Top trong 5s, ra chiều suy nghĩ gì đó, Top không hiểu cô còn chờ gì nữa? Chứ hắn đang mong có cớ đi gặp Seung Hyun

“Dạ thôi! Anh Seung Hyun nói vay nợ người khác khó trả! Nhất là hội trưởng Top!”

“Cái gì?”- tên nhóc con Seung Hyun- “là tôi đang nợ anh em cô mà? Đừng nói nhiều nữa! Mau đi thôi!!!”

Top lôi Hana đứng dậy đi lấy xe, cũng không quên mang theo gói quà.

***

“Là 5 năm trước, vì công việc nên mẹ Seung Hyun chuyển lên Seoul, nhưng Hana nhất định không chịu đi cùng!”- Young Bae kể cho Yoseob và Ji Yong nghe- “hình như cô bé có thanh mai trúc mã ở quê, không muốn đi nên nhất quyết ở lại nhà ngoại! Sinh nhật nào Seung Hyun cũng phải về quê!”

“Vậy sau khi mẹ họ mất, anh em họ cũng không sống cùng nhau sao?”- Yoseob hỏi lại

“Chỉ có Seung Hyun là bị gọi về, nhưng cậu ấy đang dở việc học, sao mà về được, anh em họ cứ 3 tháng gặp nhau 1 lần vậy đó! Cả sinh nhật của 2 người thì Seung Hyun về quê thôi!”

…..

“Vậy cô có nhớ anh trai không?”- Top cũng vừa được nghe Hana kể câu chuyện tương tự

“Không!”- Hana nhún vai- “Chúng tôi đều là người trưởng thành cả rồi mà!”

Sao 2 anh em mà khác nhau 1 trời 1 vực vậy?- Top thầm nghĩ- Lee Hana quá lạnh lùng, khác hẳn anh trai.

***

“Cái ảnh này là từ năm 69, 72 này…”- ông nội và ông ngoại Seung Hyun cười nói với nhau. Thật không hiểu sinh nhật Seung Hyun hay là nơi để mọi người ôn lại chuyện cũ nữa. Các cô dì chú bác thì mang lên thật nhiều đồ ăn cho Seung Hyun mang về Seoul, sau đấy là ngồi giở ảnh ra cùng nói chuyện. Seung Hyun thật chán hết biết, bỗng cậu thấy một thanh niên quen quen.

“Ồ…Kent?”- Seung Hyun ngạc nhiên đi đến

“Cậu cũng ở đây sao?”

“Dạ…ông ngoại bảo em là huynh muốn gặp em!”

“Đâu? Ông ngoại bảo có người cầu hôn Hana nên tôi…đừng nói đó là???”- Seung Hyun trợn mắt

“Huynh!!!”- Kent quỳ xuống lạy- “Xin hãy nhận em là em rể!!!”

Cái gì đây? Đây có còn là tiệc sinh nhật của tôi nữa không?

“Seung Hyun ah!!!”

Seung Hyun đã nghĩ là tiếng gọi đặc trưng này đã ám ảnh cậu, cho đến khi cậu thấy Ji Yong đang vẫy tay, cạnh đó là Young Bae và Yoseob.

“Cái quái gì…???”- cậu nheo mắt lại nhìn cho rõ.

“Chà…”- Yoseob vươn vai- “Đi từ trưa giờ cũng đã 4h chiều rồi! Cũng đã có chỗ trốn bố mẹ!!!”

“Cậu thật là đồ bất hiếu!”- Young Bae mắng

“Huynh cũng đến còn gì?”

“Đây không phải lần đầu tôi về quê Seung Hyun chơi! Và tôi cũng đã gọi điện báo với bố mẹ rồi!”

Seung Hyun đi ra chỗ Ji Yong, thì ở bên trái đường làng đi vào, một chiếc ô tô đen lịch lãm đắt tiền- rõ là không hề phù hợp tí nào với khung cảnh làng quên xung quanh cũng đang tiến vào.

“Không lẽ…?”- Seung Hyun toát mồ hôi tay.

“Ê? Đó là?”- Yoseob chỉ về cái xe đang dừng bên cạnh. Top và Hana cũng xuống xe.

“Không thể nào!!!”- Seung Hyun như muốn rụng tim!!!- “Đây là quê mình mà hắn cũng không tha???”

Tên gày còm đó sao cũng ở đây?- Top liếc nhìn cả 3 người- may mà mình cũng đã đến.
Hừ, được lắm- Ji Yong cũng sôi máu- chuyện hôm trước, hôm nay mình sẽ trả đủ với hắn!!!

Comments

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry