Life- chap 2



Chương 2

Seoul- 7 ngày trước- 8h sáng
Trung tâm thương mại sầm uất nhưng hôm nay lại đóng cửa buôn bán, 8h sáng đã bắt đầu mở cửa ngày hội âm nhạc đầu tiên ở Hàn Quốc. Chương trình kết hợp cả thi hát lẫn nhảy được khởi xướng ở Mỹ, và lần này, các nghệ sỹ tổ chức chương trình cùng các thí sinh cũng đến tổ chức cuộc thi ở Hàn.

“Sao? Ổn chứ?”- Young Bae hỏi Ji Yong, 2 người họ đã cùng hẹn nhau đến tham dự cuộc thi, nhưng cho tới tận sát ngày hạn đăng kí phần thi, họ vẫn còn bận “suy nghĩ”.

“Uh…Chuẩn bị không tốt lắm vì chuyện chỗ làm đang gặp rắc rối!”- Ji Yong thở dài

“Không biết bên thi nhảy thế nào”- một anh chàng bên cạnh số báo danh 24 nói

“Bên thi nhảy thì làm sao?”- Young Bae hỏi lại

“Thì, chúng ta hát trên sân khấu là 1 chuyện, bên dưới sẽ có người nhảy trên nền bài hát của chúng ta! Khán giả có thể vừa nghe vừa xem nhảy, nhưng nếu chúng ta hát không tốt, họ sẽ chỉ chú ý đến mấy người đang nhảy bên dưới thôi! Ngược lại nếu chúng ta làm tốt, họ còn chả thèm xem nhảy nữa ý chứ!”

Hừm…Ji Yong đăm chiêu…Vấn đề không chỉ là thể hiện cho giám khảo, còn phải thể hiện cho khán giả nữa. Nếu làm tốt thì cả 2 thí sinh nhảy và hát đều được vào, còn không thì coi như cả 2 đang đối đầu với nhau. Nhưng…Nếu mà biết được ai sẽ nhảy trên nền nhạc của anh thì phải tốt hơn không? Ji Yong thở dài.

***
Trên tầng ăn của trung tâm, 2 màn hình cỡ lớn được dựng lên, 1 cái bàn to với đầy dây rợ lằng nhằng và các kĩ thuật viên đang ngồi chỉnh lại màn hình. Một màn hình dùng để xem trực tiếp sân khấu, màn hình kia dùng để xem các góc quay nhỏ: người hâm mộ, thí sinh…từng góc của khu vực.

“Này Dre!”- người phụ nữ xinh đẹp cầm 1 bản danh sách đến- “Không phải là số lượng thí sinh thi nhảy nhiều hơn thi hát sao? Chưa kể cuối ngày còn có thi nhảy theo nhóm thì sẽ có dj, nhưng riêng số lượng thi đơn đã chênh lệch nhiều so với thí sinh thi hát rồi!”

“Có mấy bài hát họ chọn để nhảy nhưng lại không có thí sinh nào chọn để thi hát, nhưng đừng lo, Nelly, tôi lôi cả thằng nhóc đó đến, nó sẽ lên hát mấy bài đó!”

“Thằng nhóc đó…”- Nelly lẩm nhẩm- “Đừng nói là tên nhóc đó???”

“Học trò của Dre đúng không?”- Kathy từ phía cửa ra vào cũng đi đến- “Tôi quý cậu ta! Dễ thương mà?”

“Cô vừa xuống máy bay hả?”- Dre nhìn cô 1 lượt

“Ừ! Chuẩn bị sắp xong rồi nhỉ? 10h là bắt đầu đúng không? Ah mà cậu ta đâu?”

Kathy hỏi xong thì cũng 3 người kia ngó nghiêng nhìn khắp phòng ăn một lượt

“Đó là lý do tôi không ưa cậu ta!”- Nelly bực mình- “Làm việc thì không chuyên nghiệp, 20  tuổi, cậu ta vẫn còn quá trẻ để mà nghiêm túc trong mấy việc này!!!”

“Tôi sẽ đi bắt nó về! Grừ!”- Dre nghiến răng

Ji Yong chỉ định đi wc rồi sẽ quay lại chỗ sân khấu, nhưng anh lại đứng như trời trồng khi thấy một cậu nhóc ăn mặc…hừm…phải nói là có vấn đề! Phong cách hiphop nửa mùa này…cậu ta từ dưới quê lên hả? Nếu không phải vì mấy động tác của cậu ta rất có kỹ thuật thì… Nếu đây mà là người nhảy cùng bài hát của anh…

“Xin lỗi…”- Ji Yong tiến đến, cậu nhóc lập tức dừng lại. Cái mặt non choẹt làm anh có chút nghi ngờ về khả năng của cậu. Dù mấy bước nhảy có điêu luyện thế nào nhưng khi nhìn mặt cậu rồi, anh nghi ngờ không biết đó là điêu luyện thật hay chỉ là trông có vẻ điêu luyện?

“Cậu là thí sinh dự thi nhảy?”- Ji Yong hỏi, nhưng cậu ta lại lắc đầu – “Ồ..vậy ah…thật xin lỗi…”

Cậu ta không thèm để ý đến anh mà bỏ đi, Ji Yong thở dài: đúng là…tìm người nhảy cùng mình giữa một đống thí sinh thế này…Mò kim đáy bể mà. Vừa đi xuống tầng 1 anh vừa nghĩ thì nghe thấy tiếng hét bằng tiếng Anh:

“Thả tôi ra thả tôi ra!!!”

Thằng nhóc nhà quê lúc nãy đang bị 1 ông cao to lực lưỡng da đen,  mặc vest đen, đeo kính đen, đúng kiểu vệ sỹ xốc lên vai mà đưa đi, đưa cậu ta đến trước mặt 1 người da đen khác nhưng nhìn rõ ra dáng ông chủ đang ngồi ăn, cậu nhóc bị ném xuống đất cái phịch!

“Đau quá!”- vừa xoa mông cậu ta vừa lườm nguýt ông vệ sỹ

“Cậu còn định gây rắc rối cho tôi đến bao giờ hả? Bảo ở yên một chỗ rồi xuống hát mà không biết điều gì cả?”

“Tôi ra ngoài nhảy nhót vận động xương cốt 1 tý thôi, có gì đâu mà tìm?”

“Ai biết được? Mỗi lần như thế cậu đều cố gắng biến mất! Cứ thử xem, tôi sẽ tăng tiền lãi thu nợ!!!”

“Biết rồi biết rồi!!!”- cậu xùy xùy phẩy tay

“Ra kia đứng!”- ông ta chỉ ra góc cột

“Không cho tôi ăn sao?”- cậu thản nhiên hỏi

“Cậu có thấy ai bị phạt mà được ngồi ăn chưa? Ra kia!!!”- ông ta chỉ tay một lần nữa, nhóc con bĩu môi đi ra góc cột đứng, vừa dựa vào cột vừa lấy điện thoại ra nghe nhạc.

Thật là một thằng nhóc khó dạy!- Ji Yong vừa nghĩ vừa lắc đầu. Người da đen kia…hình như là Dre? Anh đi lên trên nhìn: Đúng là ông ấy rồi! Vậy là ông ấy đã đến, chắc chỉ ở trên này xem các thí sinh qua màn hình thôi…

“Hey Dre!!!”- thằng nhóc gọi ông từ chỗ cái cột, Dre quay lại nhìn

“Một câu tiếng Hàn cơ bản cũng không biết sao? Đi mua hàng dù mình là khách nhưng cũng phải biết nói ‘cám ơn’ khi người ta giúp mình chứ?”

“Uhm…”- Dre gật gù suy nghĩ- “Thế nói cảm ơn tiếng Hàn kiểu gì?”

“Là ‘saranghae! Sa-rang-hae!”- Thằng nhóc nhấn mạnh dạy Dre cách nói

Đó là…Yêu…Anh yêu em!- Ji Yong nghĩ thầm- thằng nhóc bố láo này…đang tính chọc quê Dre sao?

“Sa-rang-hae…!”- Dre gật gù lẩm nhẩm. Cô phục vụ mang bữa ăn ra, ông nói luôn với cô- “Anh yêu em!”

Cô gái đỏ mặt cúi đầu che mồm cười đi vào. Đứng từ phía sau, Ji Yong có thể thấy tay thằng nhóc để sau lưng đang nắm chặt lại vì nhịn cười. Lúc sau là 1 phục vụ nam mang đồ ra, Dre lại nói với anh ta ‘anh yêu em’. Anh phục vụ ngẩn người rồi gật đầu với ông sau đó đi vội vào trong.

“Ê V.I!”- ông gọi

V.I? Tên kiểu gì vậy?- Ji Yong nghĩ, nhưng trò đùa này cũng thật là…vừa quan sát anh không nhịn được cười toe toét

“Sao?”- thằng nhóc hỏi

“Sao tôi nói cám ơn với anh ta mà thái độ anh ta lạ vậy?”

“À…”- thằng nhóc ra chiều suy nghĩ- “Vì là con trai, ông phải thêm vào chữ ‘oppa’ ở phía sau! Như kiểu là “anh bạn” ý! Saranghae Oppa- là Cám ơn anh bạn!!!”

Thằng nhóc này đúng mất dạy!!!- Ji Yong vừa che mồm cười vừa nghĩ- Dre mà biết thì..mất mặt quá!!!

“Saranghae oppa!- em yêu anh!”- Dre gật đầu trước món ăn cuối cùng và nói với anh phục vụ. Lần này anh ta tròn mắt không hiểu chuyện gì xảy ra rồi gần như chạy vào bếp. Thằng nhóc tên V.I không nhịn nổi cười, nó quay hẳn ra sau mà ôm bụng cười ngoác cả mồm ra không biết trời đất là gì. Chính vì quay ra sau mà nó không biết Nelly đã đưa đến một nhân viên người Hàn, 2 người nói chuyện với nhau, rồi Dre ngẩn người ra…

“V.I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”- ông hét lớn. V.I quay ra sau, nhìn lướt qua nhân viên người Hàn là thằng nhóc đủ hiểu vấn đề

“Ôi mẹ ơi!”- nó đứng vội dậy và nhanh chóng co giò chạy

Lần này không chỉ một mà cả 3 vệ sỹ đuổi theo nó

“Tóm thằng ôn dịch đấy về đây!!!”- Dre hét lên

***

Las Vegas- 12h30 đêm

Đúng là đồ ôn dịch!!!- Ji Yong vừa nằm trên giường vừa nghĩ- Một tuần nay theo cậu ta. Ở Hàn rồi đến Mỹ, không lúc nào được yên thân, thả cậu ta ra là ngay lập tức có vấn đề. Đến cả thời gian ngủ cũng không có. Vừa nghĩ anh vừa quay sang nhìn Seung Hyun nằm cùng Kate ở giường bên cạnh- bảo sao 2 mắt cậu ta thâm quầng hết cả lên như thế. Cậu ta duỗi tay ra cho Kate gối đầu lên. Nhìn trông thật yên bình, Kate là con lai, không biết là bố hay mẹ sau khi đưa con đến bệnh viện thì bỏ lại luôn. Seung Hyun lúc đó đang bị thương cũng ở cùng bệnh viện, bị đánh thì phải? Chắc lại bị đánh ghen!!! Vừa nghĩ anh vừa nhìn Seung Hyun và Kate, bỗng nhiên, Kate mở to mắt ra nhìn anh. Bất ngờ đến nỗi Ji Yong còn chẳng kịp phản xạ lại là quay mặt đi hay nhắm mắt lại nữa, cứ thế nhìn lại cô bé. Kate chớp mắt nhìn anh không nói gì, rồi quay người giơ lưng ra phía anh, vòng tay ôm Seung Hyun ngủ. Gì thế nhỉ?- Anh nghĩ- con bé mộng du? Ngủ mơ? Hay thế nào mà nó lại quay mặt đi thế??? Bực mình vì bị bơ, Ji Yong cũng trùm chăn lên người quay mặt sang bên kia để ngủ. Không biết nó có đúng là 10 tuổi không nữa?

***
Seoul- 7 ngày trước- 10h sáng

Trong số 5 người thi hát đầu tiên, 2 người đã bị loại, cả Young Bae lẫn Ji Yong đều lo lắng. Giọng hát của họ tốt nhưng không nổi bật, bản nhạc dance chỉ giúp thí sinh thi nhảy được chú ý hơn thôi, và chưa có thí sinh nhảy nào bị loại cả. Rõ ràng thi hát bất lợi hơn nhiều.

Hừm…- Ji Yong nghĩ- Thật sự nguy đây…Không biết…Anh bỗng nghĩ đến thằng nhóc V.I. Nếu là cậu ta thì cậu ta sẽ làm thế nào? Cậu ta có vẻ thân với Dre, là học sinh sao? Liệu có biết cách chọn người của Dre không? Nghĩ đến đó, anh quyết định đi tìm cậu ta, có 50 thí sinh thi hát, số báo danh của anh là 034. Giờ vẫn còn sớm. Đang định leo lên chỗ lúc nãy gặp thì anh gặp ngay thằng nhóc đang tròn mắt trước tủ kính bày đồ ăn. Thật đúng là trẻ con, không biết bao nhiêu tuổ rồi.

“Cậu muốn ăn sao?”- anh hỏi, thằng bé quay sang nhìn anh, nhận ra là người lúc nãy, thằng bé lại chuyển sang dò xét: sao anh lại đến chỗ nó?

“Anh…”- nó chuyển ánh mắt từ anh sang đĩa bánh ngọt phủ chocolate- “Anh sẽ mua cho tôi sao?”- lại chuyển ánh mắt mong chờ sang cho anh

“Tôi…”- Ji Yong thực sự thấy ngại ngùng trước ánh mắt đó- “Sao phải mua cho cậu chứ?”

“Xì!!!”- nó bĩu môi rồi quay đi- “Thế anh hỏi làm gì?”

“À..ờ…”- anh gãi đầu gãi tai- “Cậu…là học sinh của Dre phải không?”

Thấy thằng bé đang định mở mồm hỏi, anh nói luôn

“Lúc nãy tôi thấy cậu và ông ấy…cậu đã bày trò lừa ông ấy!”

“À!”- nhóc con nghĩ đến trò đùa của mình thì rất thích thú cười

“Uhm…Cậu biết làm thế nào để được chọn không?”- Ji Yong hỏi- “Ý tôi là…thi hát thì phải thể hiện kĩ năng của giọng hát, nhưng thường những bài nhạc dance thì khán giả chỉ chăm chú vào phần nhảy nên…đã có 2 người bị loại…”

“Vậy,”- thằng nhóc nghĩ- “Anh là thí sinh thi hát,”- Ji Yong gật đầu- “Và anh đã đăng kí bài nhạc dance để thi?”

Ji Yong muốn thể hiện kỹ năng rap nên đã chọn bài đó, nhưng nếu khán giả chỉ chăm chú vào phần nhảy thì…

“Anh không tự tin trước giọng hát của mình sao?”- nhóc con hỏi, ánh nhìn có ý cười, mép thì bắt đầu nhếch lên

“Thì…tôi…thực sự muốn tiến xa trong cuộc thi! Không phải không tự tin nhưng rõ ràng là với một bài dance và với 2 sân khấu, khán giả sẽ chú ý đến sân khấu nhảy hơn!”- Ji Yong vừa ngượng vừa bực khi bị coi là kém cỏi. Thằng bé đang nghĩ anh kém cỏi đúng không???

“Thế thì chỉ còn cách đổi bài!”- thằng nhóc nói luôn- “Nếu anh tự tin vào giọng hát của mình, bài nào cũng có thể hát hay được thì chuyển sang bài khác không phải dance là được! Nếu chỉ để đi vào vòng trong thì ở hoàn cảnh hiện tại, ý này không phải ý tồi!”

Ji Yong nghe xong cũng gật đầu vỡ lẽ

“Được đổi sao?”

“Ra chỗ ban tổ chức xin đổi bài, danh sách bài hát sẽ có bài chưa có ai chọn thi hát, chọn bài nào không phải dance ý”

“Ồ…cám ơn nhé!”- anh cười cám ơn cậu rối rít, nhóc con phẩy phẩy tay ra ý chả có gì quan trọng cả, anh chạy nhanh ra chỗ ban tổ chức xin đổi bài

“Đây cậu chọn đi”- họ đưa ra danh sách.

“Toàn là hát đôi?”- Ji Yong nhìn vào

“Vậy nên mới không có ai chọn thi hát cả, sẽ có người phối lại nhạc và hát solo, nếu cậu muốn thì hát đôi với người đó, được chứ?”

“Uhm…hát đôi….vậy…bài này!”- Ji Yong chỉ, và họ gật đầu.

“Bài này cậu sẽ hát đôi nhé!”- người ta nói với V.I- “Còn bài này thì hát solo, hát được không?”

“Ồ…”- Seung Hyun cầm tờ danh sách cười, hóa ra là anh ta chọn bài này sao?

“Này cậu chọn bài nhạc gì? Có đổi không?”- Ji Yong hỏi nhỏ Young Bae

“Bài ballad, sao được đổi ah?”

“Uhm…tớ vừa đổi rồi!”- Ji Yong nói- “Không hát nhạc dance nữa…để vòng sau!”

“Chắc chắn phải vào vòng sau đấy nhá?”- Young Bae cười vỗ mạnh vai bạn

“Sao cậu kia được lên hát 2 lần liền?”- có người hỏi

“Đó không phải thí sinh, là học trò riêng của Dre, thấy không? Người ta đổi cả ban nhạc, Dre đang tính cho ra nhóm nhạc mới!”

Ji Yong ngước lên nhìn: một ông béo bụng phệ đánh trống, một ông da đen và tóc xoăn da trắng khác thì đánh ghita điện ở 2 bên, còn hát chính? là thằng nhóc con lúc nãy? Cậu ta lên hát đây là lần thứ 2?

“Young Bae, lúc nãy cậu ta đã hát rồi sao?”

“Uh, lúc nãy hát Teenage dream bản remix như trong Glee rồi!”

Thằng nhóc đang hát Love the way you lie sao?- Ji Yong tròn mắt xem: giọng hát rất ngọt, nghe như giọng con gái ấy…một cô gái dễ thương… Nhưng vẫn rất tâm trạng. Đến đoạn rap, nó sẽ rap luôn sao? Mọi người chuyển hẳn sang quan sát thằng nhóc, xem phần trình diễn vừa hát và rap của nó, sau khi chứng kiến giọng ca ngọt ngào kia hát rap mạnh mẽ không kém gì Eminem mà vẫn có chất riêng, tất cả cùng vỗ tay hoan hô nó, tiếng huýt sáo và vỗ tay vang khắp khu trung tâm. Thí sinh nhảy bài đó đã bị loại. Thực sự…- Ji Yong nghĩ- …mình cũng rap được như thế…mình hoàn toàn có thể rap được hơn thế!!!
Bài hát tiếp theo, thằng nhóc không xuống mà  đứng lại hát tiếp, Chasing Pavement, tất cả các bài nó hát đều là tiếng anh, nhưng vừa được câu đầu, một cô gái đã lên trên hích nó sang một bên. Hai bên trừng mắt nói nhau gì đó, rồi thằng bé và cả ban nhạc đi xuống.

“Đây là phần thi thử thách!”- MC nói bằng tiếng Hàn

“Là sao?”- khán giả nhìn nhau hỏi, 1 thí sinh nói

“Phần này là dành cho dân nhảy! Ca sỹ được đưa theo từ bên Mỹ và cả các thí sinh ở Hàn, là các thí sinh đã bị loại, bài hát sẽ được chọn ngẫu nhiên và họ đã lên sân khấu là phải hát, hay dở cũng phải chịu, ai ra nhảy thì ra!”

“Sao lại ai ra nhảy thì ra?”- người khác hỏi- “Không phải đã được chọn trước qua video gửi dự thi sao?”

“Hôm thi, khán giả nào muốn thi thì lấy số báo danh rồi trự tiếp thi luôn! Cho mọi người cơ hội thứ 2! Ví dụ chúng ta bị loại, phần thi nhảy kéo dài đến tối, chúng ta hoàn toàn có thể lên những lúc thế này để hát lại, vấn đề chỉ là bài hát thôi!”

Trên màn hình điện tử hiện ra bài One and Only của Adele. Cô ca sỹ tóc vàng trang điểm thật đậm hít một hơi thật sâu, rồi cầm mic hát:

“Dìu ôn quay on mai mái (You always on my mind)….”

Tất cả mọi người đều bịt tai, Young Bae ghé sang Ji Yong

“Có thật cô ta là người Mỹ không?”

“Có khi đội tóc giả màu vàng thôi!”- Ji Yong bịt tai nói lại

“Ái prao (I pround)…!”

Tất cả mọi người đều “ Ù……..”, không ai có thể nhảy được trên nền nhạc khinh khủng đó. Cô gái xị mặt đi xuống. Tiếp theo là 1 anh chàng dong dỏng cao đeo kính Nobita lên hát: Boy friend. Thật sự là một phần thi rất…kinh khủng. Chưa bao giờ Ji Yong nghĩ là mình lại phải nói: “tận…15 phút chịu đựng?”

“Tiếp theo.”- MC vừa lau mồ hôi trên trán vừa cười- “Chúng ta sẽ lấy lại tinh thần với các thí sinh: số 33!”

“Cố lên!”- Ji Yong vỗ vai khích lệ Young Bae

Bài hát mà Young Bae chọn là Come back to me của Se7en. Một bản balad ngọt ngào rất hợp với chất giọng của cậu. Vừa nghe bạn hát Ji Yong vừa lo. Young Bae đã chọn và luyện tập thuần thục từ trước, còn anh  xoạch cái đã đổi bài, bài đó…Ji Yong lẩm nhẩm, nghĩ lại ca từ…

“Cậu là thí sinh số 34?”- 1 anh nhân viên hỏi

“Vâng là tôi!”

“Cậu đổi bài sang hát đôi, cậu sẽ hát phần nào?”

Phải rồi….Tại sao mình lại không để ý…- Ji Yong nghĩ- …bài đó…

“V.I đang hát đôi với thí sinh sao? Điều này cũng được ah?”- Nelly đi đến đặt cốc café lên bàn cho Dre

“Uhm, miễn là thí sinh hát cùng vẫn thể hiện được tài năng là được!”- Dre chăm chú quan sát Ji Yong. Anh đang đánh piano hát cùng V.I. Giọng của 2 người hòa quyện vào nhau thực sự rất ấm áp, da diết, cả biểu cảm trên mặt nữa: buồn bã, đau đớn. Phần thi nhảy ba lê của thí sinh khiến đây như một màn trình diễn hoàn hảo nhất tới giờ.

“No air…Đây không phải là bản song ca nam nữ sao?”- Nelly vừa cười vừa nói, Seung Hyun hát lời nữ còn Ji Yong hát lời nam.

“Không phải là song ca nam nữ!- Dre cũng cười lại- “Là bản tình ca của tình nhân! Phần trình diễn này thực sự nói về tình yêu đúng không?”

Kết thúc phần thi, cả Ji Yong lẫn thí sinh nhảy đều được vào vòng trong. Sau khi kết thúc, anh hỏi thằng nhóc

“Cám ơn cậu!”

“Chuyện gì?”- cậu hỏi lại

“Uhm..vì đã bảo tôi đổi bài…vì đã hát đôi với tôi!”- anh cười

“Là ai thì tôi cũng hát đôi cùng thôi! Còn bài này là tự anh chọn mà!”- cậu cười lại- “ở lại thi tốt nhé! Cố chiến thắng cuộc thi đấy!”

“Ở lại…?Cậu không ở lại đến hết cuộc thi sao?”

“Chúng tôi chỉ sang tham dự đêm mở màn thôi! Sau đó sẽ về Mỹ chứ!”

“Nói vậy…”- Ji Yong cuống lên- “Dre sẽ không làm giám khảo chấm thi sao?”

“Không!”

“Thế cuộc thi ở Hàn?”

“Các công ty giải trí sẽ tiếp nhận!”

Ji Yong không giấu nổi vẻ thất vọng của mình. Anh đã nghĩ sẽ được làm việc với Dre, đây thật chẳng khác gì lừa đảo!!!

“Trông anh thất vọng quá nhỉ?”- nhóc con hỏi

“Tôi…muốn được làm việc cùng Dre…Muốn được ông ấy đào tạo!”

Ji Yong cụp mắt xuống. Thằng nhóc nhìn anh nghĩ ngợi giây lát, rồi nói

“Nếu muốn đến thế thì đi mà nói với ông ấy!”- cậu nhún vai- “Lên trên kia”- cậu chỉ trên quán café- “mà nói với ông ấy mong muốn của anh! Nếu cần thì chứng minh cho ông ấy tài năng của anh! Cho ông ấy thấy anh muốn nó đến mức nào!”

***

Las Vegas- phòng ngủ

Mình đoán là thằng nhóc này thường xuyên nói mà không suy nghĩ!!! Để giờ cả nó cả anh đều khổ thế này đây! - Ji Yong vừa nghĩ vừa nhìn đồng hồ: 2h sáng! Anh bị mất ngủ rồi! Chỉ vì đang ngủ từ 10h mà 11h30 phải dậy đi cứu thằng ôn dịch nào đó, rồi ngã ngửa ra khi biết nó có con nuôi, hay như theo cách nói của nó là cô bé không phải con nó, vậy thì hãy nói là anh ngã ngửa ra khi biết nó nhận nuôi gái dài hạn đi!!!...Mà anh đang khó chịu cái gì thế nhỉ? Sao phòng nóng thế không biết?- Ji Yong khó chịu tung chăn ra ngồi dậy đi uống nước. Seung Hyun đã bỏ tay ra không cho Kate gối đầu nữa, mà co quắp như con tôm nằm cách cô bé 1 đoạn.

Không thích bị ôm khi ngủ- Ji Yong nghĩ- Mình cũng đang khó hiểu là sao nó để con bé ôm mà, hóa ra vẫn nằm cách ra 1 đoạn. Uống nước xong, Ji Yong chui vào chăn tự nhủ: ngày mai mua vé máy bay đến Paris, chỉ có mình Seung Hyun và Kate đi thôi, 3 người kia ở Mỹ, Seung Hyun đang học đại học bên Pháp, cả việc xuất bản sách nữa. Thằng khỉ này thì viết được cái gì hay ho nhỉ? Còn làm đến tận 3 tập, đang viết dở tập cuối. Anh còn chẳng thèm hỏi tên cuốn sách. Ngủ đi đã, mai dậy là phải chăm tận 2 người chứ không phải 1 đâu!!!

***

Seoul- buổi trưa

“Hiện nay tôi chưa có ý định tuyển thêm học viên!”- Dre nói- “Nhờ công V.I mà tôi có khá nhiều rồi!”

Vừa nói ông vừa liếc xéo thằng nhỏ, nhưng vì ở xa nên nó không nghe thấy và cũng chẳng để ý khi đang ngồi xem clip trên youtube.

“Vậy…thật sự tôi không thể có cơ hội nào làm việc cùng ông sao?”- Ji Yong hỏi

Dre nhìn anh một lúc, nghĩ đến phần trình diễn của anh, ông quan sát Ji Yong rồi nói

“Cậu có thể phát triển tài năng ở bất cứ đâu! Không nhất thiết phải là theo tôi!”

“Nhưng tôi thật sự ngưỡng mộ ông và muốn làm việc cùng ông!”

“Nhưng công việc hiện tại tôi cần không phải là ca sỹ! Cậu có thể từ bỏ ước mơ mà vào công ty tôi không?”

“Công việc…không phải làm ca sỹ?”- Ji Yong hỏi lại

“Làm quản lý cho thằng nhóc đó!”- Dre chỉ về phía thằng nhóc

Làm quản lý sao??? Thật sự không phải ca sỹ- Ji Yong nhìn thằng nhóc mà thất vọng, ông ta đã chấm thằng nhóc đó rồi sao?

“Cậu nên về suy nghĩ cho kỹ đi! Cậu thực sự có tài…”

“Tôi sẽ làm!”- Ji Yong quả quyết nói

“Hả?”- Dre hỏi lại- “Cậu có chắc…”

“Tôi chắc chắn!”- anh nói- “Tôi muốn được làm ca sỹ cho công ty ngài! Nhưng nếu bây giờ không thể, thì ít nhất được làm việc trong công ty của ngài cũng là một cơ hội tốt rồi! Sau đó nếu ngài suy nghĩ lại hoặc tôi tìm được nơi tốt hơn, lúc đó tôi sẽ chuyển! Dù sao cũng là tương lai của tôi! Tôi đã quyết định rồi!”

Dre ngẩn người nhìn anh. Không hiểu ông nghĩ gì mà mỉm cười, rồi vỗ vai anh nói

“Được, cậu sang bên kia làm hồ sơ với Nelly, rồi về nhà chuẩn bị quần áo và nói chuyện với gia đình đi, ngày mai chúng ta sẽ sang Mỹ!”

Thằng nhóc đó đã từng nói: nếu chỉ là để đi vào vòng trong… Đó không phải điều anh muốn! Anh muốn hơn thế kia! Và cậu sẽ là người giúp anh đạt được điều đó.

Ji Yong gật đầu đi sang bên kia, nhưng Dre gọi anh lại

“Có điều này…Nếu sau này tiếp xúc với ca sỹ, nhà sản xuất nhạc, cậu muốn vào công ty nào hay muốn nhắc lại tôi nhớ đào tạo cậu thì hãy nói trực tiếp với tôi như lúc này! Đừng thông qua V.I! Giờ cậu là quản lý của nó, hãy thực sự là người bảo vệ nó!”



Nó thì cần gì bảo vệ? Ji Yong trừng mắt nhìn trần nhà- Nếu anh mà không nhớ lại lời Dre nói thì chắc đã mắc bẫy của thằng nhóc, suýt thì bị lừa cho nó trốn, còn mình thì ở một chỗ luyện giọng, có khác nào tự bỏ việc? Thật là nguy hiểm!!! Rốt cục thì cũng không ngủ được, Ji Yong ngồi dậy nhìn đồng hồ: 5h sáng! Trong khi anh mất ngủ thì giường bên cạnh, 2 người kia vẫn đang ngủ say sưa. Nhìn như 2 anh em chứ bố con gì. Ji Yong không cố ngủ nữa, anh đứng dậy khoác áo vào rồi đi rửa mặt. Vẫn còn quá sớm, vừa mang bao thuốc ra lan can hút, anh vừa bấm số gọi cho hãng hàng không đặt 3 vé sớm nhất sang Pháp. Con bé không đi học. Nó cứ quấn lấy Seung Hyun, khi thằng nhóc ở nhà thì gọi gia sư đến dạy, ra nước ngoài nhanh thì con bé ở nhà, đi tầm 1 tháng thì Kate cũng đi theo luôn. Đến cả bố mẹ ruột cũng chẳng cần đến mức đấy…- Cúp máy điện thoại, anh gác tay lên lan can ngắm mặt trời mọc. Chuyến đi quá bất ngờ khiến bố mẹ anh chỉ kịp hỏi: con có chắc không? Có chắc chắn là đi được không? Sống được không? Nhưng giờ thì anh đã ở đây rồi…Một tuần rồi. Nhớ gia đình. Thở dài, lại một điếu nữa, ánh sáng bắt đầu tưới lên khắp nơi xung quanh một màu đỏ lòng trứng, anh đói. Nhưng trong một buổi sáng đầy tâm trạng thế này, anh thích hình ảnh ngồi hút thuốc một mình ngoài này hơn.

“Bố cháu ghét mùi thuốc lá!”

Giọng nói phía sau làm Ji Yong giật nảy mình. Kate đã tỉnh từ bao giờ, đang đứng ở cửa nhìn anh. Con bé khiến anh thấy “nguy hiểm” hơn bố nuôi của nó.

“Cháu dậy từ bao giờ thế?”- Ji Yong hỏi, tay vẫn đưa điếu thuốc lên miệng hút

“Vừa xong!”- con bé bước đến chỗ anh, trèo lên lan can ngồi, không nói gì, nó chỉ nhìn anh hút thuốc. Ji Yong không nhìn nó, thở ra một làn khói mỏng, anh chậm rãi

“Sao cháu lại bám V.I thế?”

“Sao chú hay nhìn bố cháu thế?”

Câu trả lời chả liên quan, câu hỏi cũng gây sốc không kém

“Chú nhìn bố cháu bao giờ?”

“Hôm qua chú chả nhìn chằm chằm vào bố cháu còn gì?”

“Cậu ta có phải bố cháu đâu?”

“Nhưng đúng là chú có nhìn!”

Hai người gân cổ dẩu mỏ lên nhìn nhau

“Ờ chú nhìn! Thì sao?”

“Sao chú lại nhìn?”

“Thế sao cháu lại hỏi?”

“Sao chú không trả lời câu hỏi của cháu?”

“Chú chả việc gì phải trả lời cả!”

Con bé nhìn anh- hay đúng hơn là nguýt anh một cái rồi quay ra ngắm cảnh. Ji Yong tự hỏi con bé học ai cái kiểu nói chuyện với lườm nguýt này? Có phải từ mấy cô bạn gái của Seung Hyun không?

“Mà sao hôm qua cháu lại mở mắt ra?”- anh hỏi, tiếp tục hút thuốc. Con bé không trả lời, chớp mắt nhìn mặt trời đang lên

“Này?”- anh gọi

“Cháu chả việc gì phải trả lời cả!”

Cái này thì học từ Seung Hyun! Chắc chắn!

“Được thôi! Xuống đi, chúng ta đi ăn sáng!”

“Chú không đỡ cháu xuống ah?”- con bé hỏi lại, ánh mắt mong chờ chả khác gì lúc thằng nhóc đang ngủ say trong kia hỏi anh mua bánh ngọt cho nó. Hay con bé đúng là con gái của Seung Hyun nhỉ?

“Cháu lên được thì xuống được chứ?”

“Nhỡ cháu ngã thì sao?”

“Được rồi!”- ngậm điếu thuốc, Ji Yong bế con bé đặt xuống đất, sợ nó sẽ ngã thật- “Chú nhìn bố nuôi cháu chỉ vì sợ cậu ta sẽ trốn mất thôi! Cậu ta đã nhân lúc chú ngủ mà đi gây rối đấy!”

“Uhm! Còn cháu, cháu hay phải tỉnh dậy để chắc chắn là mình sẽ không bị vứt lại lần nữa!”

Nói rồi cô bé đi vào trong phòng, bỏ Ji Yong đứng ngẩn lại bên ngoài.

***

6 ngày trước- trên máy bay từ Hàn Quốc đến Mỹ

Đời chả ai học được chữ ngờ!!!- Seung Hyun vừa nghĩ vừa khó chịu bĩu môi nhìn sang người bên cạnh. Số 34 này thay vì trở thành thí sinh sau sự giúp đỡ của cậu, lại trở thành quản lý?

“Tôi bảo anh đi gặp ông ta mà xin làm ca sỹ, ông ta bảo anh làm quản lý thì anh cũng làm hả?”

“Thì…có mỗi cách này là có thể cùng chung công ty với ông ấy!”- Ji Yong thản nhiên.

“Anh có biết làm thế tôi khó chịu đến mức nào không? Tôi cực ghét bị quản lý!!!”

“Xin lỗi nhưng cậu bảo để đạt được ước mơ của mình thì phải quyết tâm mà?”- Ji Yong quay sang phía cậu- “Tôi, sẽ cố gắng làm cậu thoải nhất có thể, được chứ?”

“Thoải mái cái đầu anh ý!”- Seung Hyun cáu bẳn

“Nói cái gì cơ?”- Ji Yong cũng bực - “Dù cậu khó chịu thế nào thì cũng ít hơn tôi 2 tuổi! Nói năng với người lớn thế ah?”

“Anh có biết là sang Mỹ rồi, không có chuyện tuổi tác gì ở đây đâu! You and I! Biết không hả?”- cậu cũng vênh mặt lại

“Đừng tưởng cậu là chủ của tôi!”- Hai người bắt đầu to tiếng- “Dre đã bảo tôi miễn là quản cậu thực hiện đúng lịch trình là được! Ngoài ra tôi không có nghĩa vụ phải phục vụ cậu!”

“Cũng chả ai cần anh phục vụ cả! Biết được chất lượng ra sao?”

“Hả?”- Ji Yong không hiểu ý nghĩa của câu này lắm?

“Xin lỗi quý khách!”- cô tiếp viên hàng không phải lên nhắc nhở hai người- “Mong quý khách giữ trật tự chung giùm cho!”

Nhưng khi Ji Yong quay sang nhìn cô ta, lại thấy cô ta đang mỉm cười tình tứ với Seung Hyun. Cái khỉ gì vậy? Cô ta chớp mắt một cái rồi đứng lên đi về phía sau, Seung Hyun cũng tháo dây an toàn ra

“Cậu định làm gì?”- Ji Yong hỏi

“Muốn phục vụ tôi á,”- Seung Hyun nói mát mẻ- “Phải kiểu đó mới xứng tầm!”

Nói rồi cậu bước ngang qua người Ji Yong bước đi, Ji Yong ngước nhìn theo: cậu ta vào wc? Chỉ là đi wc thôi mà?...Khoan??? Nghĩ đến đây anh bỗng đỏ mặt! Chuyện phụ nữ không phải anh chưa từng trải qua, nhưng trên máy bay với tiếp viên thì…không phải chí có trên phim thôi sao? Thằng nhóc này…

***

“Có dậy không thì bảo???”- Ji Yong vừa hét vừa đạp vào mông Seung Hyun. Gái gái gái…cuộc đời nó mới mấy tuổi đầu mà đã được hưởng thụ hơn anh rồi???

“Chú đừng đánh bố cháu!!!”- Kate hét lại với Ji Yong

Seung Hyun mở mắt ti hí, nhìn ra 2 người trước mặt, cậu chán nản

“Ôi cho tôi ngủ tiếp đi…Ji Yong…đưa con bé đi ăn sáng đi…tôi không dậy được đâu!!!”

“Tôi không phải người hầu nhà cậu! Có dậy không hả?”

“Nói nhiều quá cái đồ 34 này!!!!!!!”- Seung Hyun hét lại- “Cho trẻ con ăn thì có gì mà khó khăn thế??? Định để nó bỏ bữa sáng ah? Gọi phục vụ phòng lên! Ai bảo anh dắt nó xuống nhà hàng đâu? Có thế cũng không hiểu! Đồ đầu đất!”

Vừa dứt lời thì Seung Hyun bị Ji Yong đẩy sấp lại, rồi anh leo lên người cậu nắm lấy tay bẻ ra sau

“Nói cái gì thử nói lại xem nào???”

“A..A đau!!!!!!”- Seung Hyun kêu lên oai oái

“Bỏ bố cháu ra! Xuống khỏi người bố cháu ngay!!!!”- Kate cũng leo lên tìm tay Ji Yong mà cắn

“Oái đau Kate!!!”- Ji Yong lập tức buông tay khỏi tay Seung Hyun, nhưng vẫn ngồi lên người cậu, anh gạt nhẹ Kate ra- “Bỏ chú ra bỏ chú ra!!! Bỏ cái răng ra khỏi tay chú!!!”

***

Sân bay Last Vegas

“Lần đầu tiên có người tóm được cậu ta về đấy!”- Dre hài lòng nhìn Ji Yong đang túm áo lôi Seung Hyun về chỗ đỗ xe

“Này nếu anh để tôi chạy, anh sẽ được thế chỗ tôi trong nhóm nhạc! Đảm bảo luôn!!!”- Seung Hyun bị Ji Yong tóm áo phía sau lôi đi

“Không cần dùng chiêu đó dụ dỗ tôi!”- Ji Yong nhếch mép

“Vậy chứ mục đích của anh đến đây làm gì? Quản lý của tôi chắc?”

Ji Yong không nói gì, Seung Hyun mới nổi quạu

“Ê 34! Nói gì đi chứ? Rốt cuộc anh muốn làm sao?”

Đây là lần đầu cậu bị lôi về chỉ trong tích tắc ngay khi bỏ trốn thế này, cũng là lần đầu mấy miếng võ của cậu trở nên vô dụng, đòn khóa bẻ tay phía sau của Ji Yong đúng là

“Nói gì nói lại xem nào?”

“A…aaaaa!!!! Đau quá!!!!”- thực sự đau

“Cái gì thế?”- Nelly và Dre lo lắng chạy đến định can ngăn vụ đánh nhau

“Đồ 34 có bỏ ra không thì bảo?”

Ji Yong bẻ tay đè cậu sấp xuống đất

“Ji.Yong.Huynh! Nói nghe coi!”- Ji Yong dạy bảo

“Đừng mơ!”- Seung Hyun vừa thốt ra thì bị Ji Yong ấn mạnh hơn xuống tay

“Đau…”- cậu kêu

“Cậu đang làm gì thế?”- Dre chạy đến hỏi

“Cậu ta thậm chí còn không gọi tên tôi, tôi chỉ là đang dạy bảo cậu ta thôi!”- Ji Yong nói- “Có gọi không thì bảo?”

“34 34 34 34!!!! Đồ 34!!!!”- Seung Hyun vừa hét vừa bị ấn mạnh hơn, mọi người đi ngang qua đều nhìn họ xì xào bàn tán. Vệ sỹ của Dre thì cười thích thú

“V.I trước giờ toàn đánh lại bọn tôi để trốn, lần này cậu ta đúng là đụng phải tường rồi!!!”

Dre nghe xong cười thích thú nhìn Ji Yong

“Có gọi không thì bảo?”

“A….Đau!”- Seung Hyun đã không hét 34 nữa

“Ji.Yong.Hyunh! Nói!”- anh nói mẫu

Seung Hyun tức lắm, mặt đỏ gay, trước giờ cậu chưa từng bị làm cho xấu hổ thế này

“Ji..Yong!”

“Ji Yong huynh!”

“Ji Yong! Tôi chỉ gọi Ji Yong thôi! Có chết cũng không gọi thế kia!!! Anh có bẻ gãy tay tôi cũng không gọi!!!”

“Thật hả?”- Anh vừa định ấn mạnh hơn thì cậu đã mếu máo

“Ji Yong ah…đau quá….tha cho tôi đi….tôi biết lỗi rồi mà…”

Nghe cái giọng cậu cùng cái vẻ mặt đáng thương hơn bao giờ hết, anh cuối cùng cũng buông cậu ra. Vừa đứng lên vừa nắn nắn lại vai, Seung Hyun nhận ra mọi người đang cố nhịn cười trước mặt cậu, xấu hổ, cậu quay sang nhìn Ji Yong hét

“Đồ 34!!!”- rồi trốn sau lưng Dre

“Haha…”- Dre cười- “Có cậu là tôi yên tâm rồi!!!”

***

Ánh sáng chiếu rọi lên khắp căn phòng, qua tia nắng, Ji Yong có thể nhìn thấy được cả những hạt bụi li ti bay nhè nhẹ trong không khí. Xung quanh yên lặng hơn bao giờ hết. Ánh nắng, bụi, ga trải giường nhàu nhĩ như tóc, khuôn mặt và quần áo của Seung Hyun vậy, rốt cục cậu cũng đã bị lôi dậy và tung chăn ra. Cậu ta thật là một đống giấy nhàu vừa bị vo tròn lại rồi sau đó bị dẫm lên, rồi lại vo tròn, sau đó mới được trải ra. Đôi mắt thâm quầng bơ phờ ngồi ngệt mặt ra nhìn vào hư vô, trông như cậu ta đang ngủ mở mắt. Kate thì trông đỡ hơn 1 chút, ngồi thở dốc bên cạnh cậu, im lặng mím môi. Còn anh, anh là nhân vật phản diện, là quái vật chia cắt người đẹp tí hon khỏi ông bố hiền lành nhân hậu của cô, đang ngồi thần mặt ra ở giường bên cạnh, nghĩ lại về toàn bộ câu chuyện dẫn đến quyết định đã thay đổi cả cuộc đời anh dù anh mới trải qua có 1 tuần. Cả cuộc đời anh đã hy vọng sẽ sang trang mới, nhưng thay vì là những ngày tháng huy hoàng, sao lại có những ngày ngồi đần mặt ra đánh nhau với một thằng nhóc và bị con nuôi của nó cắn cho suýt chảy máu ngay sáng sớm được? Đây không phải mong ước của anh, hoàn toàn không phải!!!

“Ngủ tiếp cũng được Seung Hyun!”- anh nói- “Tôi gọi đồ ăn cho Kate!”

Nói rồi anh dùng điện thoại khách sạn gọi món, Seung Hyun vẫn giữ đôi mắt sưng húp đó chớp chớp nhìn anh rồi nằm xuống kéo chăn trùm đầu.

“Chú gọi 1 suất thôi sao?”- Kate hỏi

“Cháu ăn thôi, chú không ăn!”- nói xong anh cũng cởi áo khoác ra vứt lên móc

“Thế chú làm gì?”

“Chú đi ngủ!”- Ji Yong nằm lên giường kéo chăn đắp. Anh phải ngủ bù. Bây giờ thì đau khổ thế này, nhưng sau khi tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ khá hơn, chắc chắn. Nếu không thì anh sẽ làm nó khá hơn, nhất định. Ít ra thì giờ cũng phải ngủ đã.

*Note: tuần sau mình thi cuối kì đến hết tháng nên post luôn nhé! Chúc moi người nghỉ Tết vui vẻ! ^^

Comments

  1. thi tốt nhá, nghỉ tết vui vẻ ^^
    _Judy_

    ReplyDelete
  2. hôm nay mình mới thi môn đầu tiên...không làm được!!! oaoaoaoa X(((

    ReplyDelete
  3. môn gì thế ? mà Au hc lớp mấy dậy ^^
    _Judy_

    ReplyDelete
  4. mình học đh năm 3 rồi! :)))) thi môn Nhập môn tài chính doanh nghiệp T.T k chỉ tớ mà cả lũ thi đều gọi đây là môn Nhập quan mới đúng!!!! uhuhuhuhu!!!!

    ReplyDelete
  5. Au học kinh tế hả? dậy phải kêu bằng ss rồi. e mới học 11 ak ^^
    _Judy_

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry