Don't run away- chap 2
Warn: có chút yaoi :D
“Lại thêm 1 vụ giết người nữa?”- Ji Yong
nhận điện thoại hỏi-“ Lại liên quan đến Lee Seung Hyun sao? Được rồi, tôi sẽ đến
ngay!”
“Chuyện gì vậy?”- Young Bae hỏi
“Cả 1 gia đình ở khu chợ do nhà Lee cai
quản bị giết chết! Ngay giữa chợ!”
Khi Ji Yong đi đến, cả gia đình 4 người
gồm 2 bố mẹ, 1 con trai 1 con gái đã được đưa vào túi bóng, phấn trắng bao
quanh các thi thể cũng đã vẽ. Xung quanh người dân mặt cắt không còn hột máu. Hỏi
gì cũng không ai chịu nói. Vụ giết người chưa đầy 4 tiếng đồng hồ, lại ngay buổi
sáng, giữa chợ đông đúc. Vậy mà không ai dám khai báo.
“Đây là hàng xóm của các người đấy!”-
Young Bae đi đến trước mặt từng người một- “Vậy mà các người giương mắt nhìn cả
nhà họ chết sao? Khai báo cũng không dám ah? Có nghĩ đến sau này chính các người
cũng sẽ như thế không?”
Mọi người chỉ cúi đầu nhìn xuống đất. Giữ
kín miệng như giữ mạng mình vậy. Ji Yong thở dài nhìn xung quanh, bỗng anh thấy
1 đứa bé cứ khóc suốt, nhìn về phía 1 bao đựng xác.
“Này bé!”- anh ngồi xổm xuống nhìn thằng
nhóc. Mẹ nó sợ quá liền lôi con mình lại, nhìn Ji Yong đã giữ chặt lấy thằng
bé, quắc mắt nhìn lên bà mẹ, bà ta đành nắm chặt vai con trai, nhưng không lôi
đi nữa
“Cháu biết ai hại họ đúng không?”- anh hỏi.
Tất cả cảnh sát trong đội điều tra cũng đều nhìn về phía 2 người. Người dân khu
chợ cũng nín thở nhìn thằng bé. Thằng bé gật đầu. Mọi người nhìn nhau đầy sợ
hãi
“Là ai?”
Nhưng thằng bé chỉ lắc đầu,
“Là Lee Seung Hyun?”
Lần này thằng bé khóc, nó nhìn về phía
bao xác lần nữa rồi gật đầu. Bà mẹ sợ hãi nói
“Xin anh đừng bắt con tôi ra làm chứng!
Nó chỉ là trẻ con, nó không biết gì hết! Anh muốn gia đình tôi chết như họ
sao?”
Young Bae ngỡ ngàng, anh không tin được
là Seung Hyun thật sự làm điều tàn nhẫn này. Ji Yong gấp tờ giấy biên bản lại,
rồi đi hỏi những người còn lại
“Chúng tôi sẽ không lập biên bản! Không
ai ở đây nói gì hết! Chẳng ai biết gì hết!”- anh nói, rồi dừng lại trước 1 người
đàn ông trung niên, tóc hoa râm đang cố nắm tay mình lại cho đỡ run
“Là Lee Seung Hyun thật sao?”- anh hỏi,
giọng anh có chút khác đi, nhỏ hơn, khẩn cầu hơn. Cầu mong, không phải là sự thực.
“Cậu ta… thành ác quỷ rồi!”- ông lão run
giọng
“Tại sao chứ?”- anh không muốn tin.
“Cậu ta… đã từng xin tiểu thư đừng đuổi
gia đình ông Kim đi, họ đáng thương… Vậy mà ông Kim lại bán đứng tiểu thư, hại
chết cô ấy… Cậu ta… thực sự thay đổi rồi…”- ông lão vừa nói vừa lắc đầu nguầy
nguậy- “Trước đây tôi đã nghĩ… nhà Lee có đứa con trai tốt bụng như vậy đúng là
vẫn còn có phúc… nhưng… đã là xã hội đen thì như nhau cả thôi!”
Từ sự sợ hãi ông lão đã trở nên tức giận,
căm hận cậu.
“Tự tay… Tự tay cậu ta bắn họ sao?”- Ji
Yong hỏi, Seung Hyun mà anh biết, Seung Hyun mà anh hy vọng không mất đi…không
thể nào giết người được- “Cậu ta có 6 tên vệ sỹ cơ mà?”
“Tự tay cậu ta!”- ông lão nhìn thẳng vào
mắt anh- “Cậu ta bắn đứa con gái 4 tuổi trước tiên! Rồi đứa con trai, rồi người
vợ! Để ông Kim nhìn thấy gia đình mình chết trước, rồi mới giết ông ta!”
Ji Yong hít 1 hơi thật sâu, rồi nói với
mọi người trong đội
“Đưa Lee Seung Hyun về sở cảnh sát, ngay
lập tức!”
***
“Tôi tưởng thanh tra Kwon đã không được
điều tra về gia đình tôi nữa rồi?”- cậu vừa mỉa mai vừa nhìn cái còng trên tay
mình- “Mà anh bắt tôi về mà không có lệnh bắt giữ, tôi đi theo là để nể mặt anh
đấy! Anh không định tháo còng cho tôi sao?”
Kiểu nói năng này…- Young Bae đứng ngoài
nhìn vào- Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy, Seung Hyun?
“Tôi không điều tra về gia đình cậu!”-
Ji Yong cũng không biết người ngồi trước mặt mình bây giờ có phải người anh đã
từng quen, đã từng yêu thương hay không?
“Tôi đang điều tra về cái chết của cả
nhà Kim ở khu chợ do gia đình cậu nắm giữ! Trong địa bàn của cậu sao lại có
chuyện này?”
“Ah, chuyện này thì anh nên hỏi Park
Jong Hyun!”- cậu nhếch mép- “Tôi đã chuyển lại khu chợ đó cùng các vụ làm ăn ở
đó cho anh ta rồi!”
Vậy ra đây là thoả thuận của cậu và Jong
Hyun?
“Nhờ đó cậu có thể giết Park Kwang Soo
mà không bị họ trả thù? Chuyện của Nam Kin cũng xong xuôi?”
“Anh đang nói gì tôi không hiểu! Kwang
Soo bị ám sát sao?”- cậu hỏi lại, mặt thản nhiên như không
“Đừng giỡn mặt với tôi!”- anh tức giận xốc
cổ áo cậu-“ Cậu đã giết Kwang Soo và mua chuộc Jong Hyun! Cũng chính cậu giết cả
nhà họ Kim! Cậu đã làm gì thế hả?”
Seung Hyun không khác cự, cậu nhìn anh,
đôi mắt màu nâu ngày nào nhìn cậu ấm áp, giờ lại hiện lên ánh mắt đầy căm thù.
Con người đã hứa sẽ ở bên bảo vệ cậu, vậy mà ngay khi cậu được bố đẻ đón về thì
lại hắt hủi cậu, vứt bỏ cậu.
“Anh có biết bố đẻ tôi doạ giết bố mẹ nuôi
của tôi không?”- cậu nói
“Hả?”- Ji Yong nhíu mày, cậu đang nói
cái gì vậy?
“Ông ấy doạ nếu tôi không theo ông ấy về
thì ông ấy sẽ giết bố mẹ nuôi của tôi!”- cậu nhìn anh, cậu, đang giải thích với
anh đấy. Cậu không định phản bội anh. Nhưng anh lại gán ghép cho cậu là đã lựa
chọn người bố độc ác của mình mà bỏ anh. Trong khi chính anh chia tay với cậu
trước. Nghĩ đến việc phải về 1 gia đình xa lạ, cô đơn một mình, sợ hãi trước bản
chất của gia đình đó. Vậy mà ngay lúc đấy anh lại bỏ rơi cậu. Cậu tức giận.
“Lúc đấy thì anh ở đâu hả?”- cậu hỏi
“Cái gì…”- Ji Yong ngớ người ra, cậu,
cũng đang nhìn anh đầy uất hận.
“Lúc bố mẹ nuôi tôi bị bắt cóc thì cảnh
sát các anh ở đâu hả???”- cậu hét lên với anh. Các đồng nghiệp khác liền xông
vào gỡ 2 người ra. Anh nhìn cậu trân trối, cậu ném lại cho anh không gì khác
ngoài chán ghét. Một cảnh sát tháo còng cho cậu
“Cục trưởng có lệnh cho thả cậu!”
Không nói gì, Seung Hyun liền bỏ ra
ngoài, nhưng Ji Yong đã nắm tây cậu kéo lại
“Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi,
có phải cậu giết họ không?”
“Đi mà làm việc với luật sư của tôi ấy!”-
cậu giật tay ra khỏi tay anh
“Lee Seung Hyun!”- anh lôi cậu trở lại-
“Trở về gia đình đó thì cậu như thế này sao? Thực sự là xã hội đen sao? Đi hết
từ sai lầm này đến sai lầm khác! Bao giờ thì cậu chịu tỉnh ngộ chứ?”
Anh xin em đó Seung Hyun! Hãy dừng lại
đi, đừng tiến sâu vào vũng lầy đó nữa.
“Ai cũng có quyền khuyên bảo tôi, nhưng
anh thì không có tư cách!”
Vì chính anh đã vứt bỏ tôi trước.
“Cậu!”- Ji Yong vung nắm đấm lên định
đánh cậu, nhưng 1 đồng nghiệp đã nắm chặt tay anh lại.
“Anh Dam Bi?”- Ji Yong nhìn anh ngạc
nhiên, anh đang bảo vệ cho Seung Hyun sao?
“Cậu đi trước đi, cậu chủ!”- anh Dam Bi
nói. Seung Hyun nhìn anh ta rồi lại nhìn Ji Yong, gỡ tay anh ra khỏi tay mình rồi
quay bước.
“Thế này là sao?”- Ji Yong hỏi-“Anh bảo
vệ cho cậu ta? Anh gọi cậu ta là cậu chủ?”
“Đúng!”- Dam Bi không phủ nhận. Tất cả mọi
người trong đội điều tra đều trố mắt nhìn nhau. Ji Yong cười không nổi, anh tự
mỉa mai giễu cợt
“Vậy…đồng nghiệp của tôi…cũng nhận hối lộ
của cậu ta sao?”
“Cậu bỏ cái trò nghĩ mình là người bị hại
đi! Ai chả có nỗi khổ riêng? Cậu định tẩy chay tôi như đã vứt bỏ cậu ta trước
kia?”- Dam Bi cũng mắng lại
“Cậu ta cho anh bao nhiêu? Mấy đêm?”
Dam Bi tức giận đấm Ji Yong 1 cú. Mọi
người liền ngăn 2 người họ lại, nhưng Ji Yong nổi điên lên, vẫn cố lao vào đánh
trả
“Vậy chứ cậu ta làm gì cho anh? Làm gì
mà anh bảo vệ cậu ta ngay giữa sở cảnh sát? Anh nghĩ anh bảo vệ được cậu ta?
Anh còn dưới quyền tôi!!! Anh là cái thá gì mà bảo vệ cậu ta chứ?”
Phải! Anh là gì mà chen vào giữa tôi và
cậu ấy?
“Cậu ta cứu mạng em gái tôi!”- Dam Bi
hét trả, mọi người nghe xong liền nhìn anh, Ji Yong cũng không nói nữa, Dam Bi
thở hắt- “Từ trước khi Hana chết, từ trước khi cậu ta thành thế này, không phải
cậu ấy luôn là người tốt sao? Cậu ấy hay đến hiệu sách nơi em gái tôi làm việc,
khi biết nó bị bệnh, cậu ta đã trả viện phí! Chính cậu ta cũng không ngờ tôi là
anh trai của con bé! Khi tôi nói sẽ trả ơn cậu ta, cậu ta chỉ nói hãy chiếu cố
cho Hana…”
Mọi người im lặng nhìn nhau, một tình cảnh
thật khó xử. Một xã hội đen lại có ơn với cảnh sát. Young Bae khẽ liếc Ji Yong
đầy oán trách. Dam Bi cũng nhìn thẳng mặt Ji Yong
“Hôm đó, tôi đã thấy Seung Hyun quỳ xuống
trước mặt cậu ở bãi đậu xe! Cầu xin cậu đi cứu Hana, kể cả bắt cô ấy vào tù
cũng được, như thế còn bảo vệ được cô ấy! Nhưng cậu đã bước qua cậu ấy, chính cậu,”-
Dam Bi tiến đến chỗ Ji Yong-“ Chính cậu đã lạnh lùng nói: ‘không phải chuyện của
tôi’ và bỏ đi! Cậu cứ bỏ đi mà không biết cậu ta đã tuyệt vọng đến thế nào, và
thất vọng thế nào khi cậu bỏ rơi cậu ta! Hãy nhìn lại mình đi trước khi phán
xét tôi!”
Nói rồi anh cũng bỏ ra ngoài. Tất cả mọi
người khó xử nhìn nhau, rồi tự giải tán ra ngoài hết, bỏ Ji Yong ở lại một mình
trong phòng.
***
“Có phải Kwon Ji Yong gây sự với cậu hơi
‘thường xuyên’ không?”- Il Won lái xe đến đón cậu về từ đồn cảnh sát
“Chả trách anh ta được! Không cho điều
tra về ma tuý thì điều tra về bắt cóc, giết người! rồi cả tham nhũng, buôn lậu
nữa…Chỉ là chúng ta dính đến tất cả những cái đấy!”- Cậu thở dài
“Cậu vẫn còn bênh anh ta sao?”- Il Won
cười
“Chuyện nào ra chuyện nấy thôi! Với cả…
Anh Dam Bi đã bị lộ rồi! Tất cả những người khác phải giữ bí mật bằng được!”
“Giám đốc sở cảnh sát cũng không đủ nhỉ?”-
Il Won thở dài, trong sở cảnh sát có đến 1/3 là người của họ. Từng cơ quan đều
có nội gián, riêng đội thanh tra của Ji Yong, trừ anh Dam bi vừa bị lộ ra là
còn 3 người!”
“Dam Bi vốn cũng chẳng phải người của
chúng ta! Anh ta cũng không thể bán tin cho chúng ta được nữa nên đừng hy vọng
nhiều!”
------------
“Bên Jong Hyun đã bắt đầu hành động rồi!”-
Han Kang tóc dựng hối hả đi vào phòng khách,
“Nhanh thế sao?”- cậu vẫn cắm mắt vào
màn hình vi tính xem giá cổ phiếu
“Nghe đồn các khách hàng của chúng ta
không tin tưởng bên hắn nên không mua hàng! Hắn đã nắm trong tay xưởng ma tuý
mà không bán được thì cũng như không! Hôm nay đã bắt được người của hắn đang cố
bán hàng trong quán bar của chúng ta!”
“Đã bảo hắn bán thì bán ở bên ngoài!
Không được phép vào quán mà bán mà!”- anh Hyun Jea đội trưởng khó chịu nói-
“Seung Hyun! Phải giải quyết chuyện này thôi!”
“Được! Hẹn gặp hắn thôi!”- cậu rời mắt
ra khỏi màn hình- “Anh liên lạc đi! Tối nay luôn được càng tốt!”
“Việc kinh doanh có vấn đề sao?”- Soo
Bin tóc bạch kim ngó theo vào màn hình của cậu
“Uhm không! Việc kinh doanh của anh Nam
Kin ở Mỹ! Tôi đổ vốn vào công ty của anh ấy… Một công ty “sạch” hoàn toàn!”- cậu
cười
“Cậu… vẫn mơ ước 1 ngày nào đó thoát ra
nhỉ?”- Min Ho tóc vàng vừa cười vừa cài súng vào người.
“Có lẽ đến già mới thực hiện được!”- cậu
đứng lên đi cùng mọi người ra ngoài, dù thực chất cậu nghĩ… có lẽ sẽ chẳng bao
giờ có ngày đó.
---------
Một bãi đất trống ở giữa hai địa bàn nhà
Park và nhà Lee được dùng làm nơi gặp mặt giữa thủ lĩnh của hai nhà. Hai tân thủ
lĩnh.
“Không phải tôi đã làm theo đúng cam kết
là đưa anh khu chợ rồi sao?”- Seung Hyun mở mồm trước- “Sao ành còn đến bán ở địa
bàn của tôi chứ?”
“Cậu cũng biết còn gì!”- Jong Hyun nở nụ
cười thương mại y như cách anh từng làm với Ji Yong trước kia- “Không bán được
hàng! Mua giúp đi!”
“Hồi bố tôi làm chủ thì có lẽ ông ấy sẽ
mua đấy,”- cậu chậm rãi nói- “Nhưng tôi không đồng ý chuyện buôn bán “hàng trắng”!
Chính tôi đã đề nghị gia tộc không buôn bán nữa và họ đã đồng ý! Giờ anh bảo
tôi mua của anh sao?”
“Trong quán bar mà không có thuốc lắc với
ma tuý thì còn gọi gì là quán bar nữa? Khách của cậu cũng đâu ăn chay? Chắc chắn
họ sẽ hỏi phục vụ món đó! Tôi sẽ chỉ bán cho cậu đến khi tìm được mối hàng!”-
Jong Hyun vẫn thuyết phục
“Anh có biết tuần này tôi lên đồn cảnh
sát bao nhiêu lần không?”- cậu nói lại- “Kwon Ji Yong không tha cho tôi đâu! Ít
nhất lúc này tôi cũng không thể để bị tóm gáy được! Chuyện tìm nguồn hàng là của
anh! Tự lo đi!”
“Kwon Ji Yong hả?”- Jong Hyun đổi giọng-
“Hắn không tha cậu thì cậu đừng tha hắn!”
Seung Hyun lườm anh ta, nhưng Jong Hyun
vẫn tiến đến nói nhỏ
“Hay để tôi xử hắn ta giúp cậu? Thế nhẹ
gánh cho cả hai!”
“Anh động vào anh ta…”- Cậu xốc cổ áo
Jong Hyun lên, đàn me của hắn liền đặt tay lên chỗ để súng, bên Seung Hyun cũng
chuẩn bị, nhưng Jong Hyun đã giơ tay ra hiệu cho họ dừng lại, hắn vẫn nhếch mép
cười
“Cậu nóng cái gì? Đừng quên mình là ai
chứ?”- Jong Hyun gỡ tay cậu ra- “Cậu đã bước vào đây rồi thì nghĩ có thể quay đầu
sao? Là tôi nghĩ tốt giúp cậu giải quyết hắn! Nhưng nếu cậu muốn tự tay thì tuỳ!”
“Chuyện đến đây là đủ rồi!”- Anh Hyun
Jae nói- “Chúng tôi không mua và cũng không chấp nhận tha cho người của anh nếu
chúng xuất hiện ở địa bàn của chúng tôi…”
“Chúng xuất hiện rồi!”- Jong Hyun nhún
vai, cười toe toét
Khỉ thật!- Seung Hyun chửi thầm
“Quay về địa bàn!”- cậu nói
“Nhanh vậy?”- Jong Hyun rút súng ra.
----------
Ba quán bar của Seung Hyun bị tấn công.
Nhưng người của Jong Hyun vẫn không chiếm được nó. May là có mấy người họ hàng
gần đó cửa người sang giúp. Nhưng số người bị thương khá nhiều, bên Seung Hyun
bị tổn thất về lực lượng không nhỏ. Tạm thời nhờ bác Jeong cử người sang giúp cậu
trông coi quán bar. Nhưng thỉnh thoảng người của Jong Hyun vẫn sang gây rối. Mới
nắm quyền được 3 tháng anh ta đã bắt đầu tấn công mở rộng địa bàn.
Mệt thật!- Seung Hyun ngồi trong 1 góc
khuất của quán bar trong khách sạn ngồi uống rượu. Lần đầu tiên cậu bị bắn,
cũng chỉ vào phần mềm ên không nghiêm trọng. Lúc đó Jong Hyun cũng chỉ mang ít
người, hắn ta vẫn quân tử hơn người bác quá cố của hắn. Vừa nghĩ cậu vừa uống
rượu, là do rượu hay do trời lạnh mà vết sẹo ở bả vai phải đau nhức.
Hồi xưa cậu cũng từng thấy Hana ngồi đây
uống rượu 1 mình, ở chính cái bàn mà cậu đang ngồi. Con bé vốn chỉ nhìn cậu bằng
nửa con mắt, người anh trai thất lạc bao nhiêu năm, khi được tìm về thậm chí
còn không thèm nhận gia đình xã hội đen này, cô cũng chả cần người anh đó. Vì
anh Nam Jin chỉ là con nuôi mà lại không lấy Hana, nên có khả năng anh sẽ không
được thừa kế. Vậy thì Hana cũng sẽ trở thành một trong 2 người thừa kế. Chẳng cần
người anh ruột bất tài này. Hồi đó… đám vệ sỹ của cậu cũng rất bất mãn khi phải
bảo vệ cậu- một kẻ bị giam lỏng ở trong nhà. Đã ở trong nhà rồi thì cần gì bảo
vệ? Giá như… lúc đó họ có thể bảo vệ Hana được thì… Cậu cứ vừa nghĩ vừa nốc rượu.
Nước mắt không chảy ra được, cay xè trong khoé mắt. Khi đó, khi cậu tình cờ đi
qua chỗ Hana, lần đầu tiên con bé nói:
“Muốn uống 1 ly không?”
Cậu bóp chặt ly rượu trong tay, cho đến giờ
cậu mới hiểu được tâm trạng của Hana
“Cậu mời tôi đó hả?”
Hình bóng mà cậu tưởng là mình ngày xưa
bỗng hỏi lại cậu. Cậu say quá rồi hay sao mà nhìn ra đây là Kwon Ji Yong?
“Mặc kệ! Tôi cứ ngồi!”
“Hình bóng” đó ngồi xuống ngay trước mặt
cậu, thản nhiên rót rượu sang cốc bên cạnh rồi uống. Anh ta cũng chỉ vừa uống vừa
nhìn cậu. Mãi rồi anh ta mới nói
“Ba tuần rồi tôi thả không đả động đến cậu
mà trông cậu xuống sắc quá nhỉ?”- Ji Yong xoay xoay ly rượu trong tay- “Hay nhớ
đồn cảnh sát rồi? Không đến không chịu được?”
Cậu lại rót thêm ly nữa, lạnh lùng uống
mà không đáp trả
“Dạo này bên cậu với Jong Hyun ồn ào quá
đấy!”- anh vẫn tiếp tục nói, và uống- “Cậu là người bị hại đấy! Không muốn
trình báo gì ah?”
“Chuyện của xã hội đen không cần anh
quan tâm!”- cậu khó chịu, giờ cậu không muốn nghe bất cứ một lời nào- “Anh phiền
chết được! Không ra chỗ khác được sao?”
Phải rồi,- anh bóp mạnh ly rượu, cậu là
ông trùm rồi, cậu đâu cần tên cảnh sát quèn như anh giúp. Phiền phức sao? Trước
đây cậu mới là đồ phiền phức chuyên bám theo anh.
“Không muốn nghe tôi nói sao?”- anh cảm
thấy hơi nóng đang bốc lên đầu- “Đuổi tôi đi sao?”
Cậu nhìn anh ngồi đối diện, không biết
có phải do say quá rồi không mà cậu thấy anh có vẻ tổn thương sâu sắc. Tổn
thương sao? Con người này sao? Chính cậu mới là người bị tổn thương thì đúng
hơn. Là do anh ta đã vứt bỏ cậu… Nhưng đến giờ phút này vẫn tự huyễn hoặc mình
rằng đối phương vẫn còn yêu… Chỉ một câu nói của Jong Hyun đã lo sợ cho anh ta…Cậu
tự thấy bản thân mình thật nực cười.
Cậu cười gì chứ?- Ji Yong bực tức nghĩ,
dù cho anh đến đây là vì công việc, Nhưng thấy cậu suy sụp thế này… Không phải
tôi căm ghét cậu. Mà tôi chỉ quan tâm đến cậu thôi, em gái cậu hay bố cậu hay bất
kì ai. Tôi không quan tâm, tôi tức giận khi cậu quan tâm họ hơn cả cảm xúc của
tôi. Tôi ghen tức với những người được cậu chọn… Cho đến khi tôi biết là bố mẹ
nuôi của cậu bị bắt cóc… tôi đã thực sự hối hận
“Này,”- giọng cậu khàn khàn, anh đang
nhìn ly rượu cũng ngẩng lên nhìn cậu
“Có muốn lên phòng không?”- cậu hỏi,
nhìn thẳng vào mắt anh.
***
Tiếp cận cậu đêm nay chỉ là vì công việc.
Anh nghĩ thế. Quan hệ với cậu đêm nay cũng chỉ là vì công việc. Vừa nghĩ anh vừa
mút môi cậu. Nhưng động tác ngày càng nhanh hơn, rất thuần thục, hạ thân cũng
đã ương nghạnh. Vừa cởi áo sơ mi cậu ra, anh đã khựng lại: vết sẹo trên vai phải
của cậu vẫn còn màu hồng, mới tháo chỉ chưa lâu. Cậu nâng mặt anh lên hôn, đầu
lưỡi quấn quít tìm lấy hơi ấm quen thuộc.
Chỉ là cơ thể lâu ngày gặp lại thì phản ứng
theo thói quen. Anh cứ nghĩ như vậy mà nhẹ nhàng hôn khắp bờ vai cậu, cả lên vết
sẹo mới xuật hiện trong cuộc đời cậu nữa. Từ nay cậu sẽ còn chịu nhiều thương tổn…
trong đó sẽ có thể là do anh gây ra. Cắn mút ở đầu nhũ hoa đang cứng lên, cơ thể
cậu cũng nhớ anh, đúng không? Không có thuốc bơi trơn, anh cũng không quan tâm,
vội vã đưa ngón tay xuống mở cửa mình cậu
“Nhẹ một chút…”- giọng cậu khàn khàn lại
càng kích thích anh, nhưng anh càng thúc vào mạnh hơn
“Cậu cũng rên rỉ thế này với giám đốc sở
hả?”- anh nghiến răng
Cậu trợn mắt nhìn anh. Rồi quay mặt đi
cười
“Cười cái gì chứ?”- anh càng cáu
“Đau…”- câu quay lại nhìn anh- “với ông
ta thì tôi ngủ say như chết, mặc ông ta làm gì thì làm!”
Nhiệt tình của Ji Yong giảm xuống một nửa,
nhưng Seung Hyun đã kéo mặt anh xuống
“Tại ông ta xấu trai hơn anh!”
“Thằng nhóc này…”
Vẫn như ngày xưa đó, cậu dù đang trên
giường làm tình với anh cũng không thể nói được câu nào nghiêm túc, vẫn trêu
cho anh tức khí lên. Nhưng chẳng sao vì thế anh càng yêu cậu hơn sao?
Nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Đáng ra có
thể về luôn được rồi, tình một đêm cũng chỉ thế này là xong. Nhưng anh lại nằm
lại trên giường, để tay cho cậu gối lên ngủ. Mắt không rời vào vết sẹo trên vai
cậu. Chống đối lại cậu có thực sự là điều anh muốn làm? Hay chỉ là cách anh bắt
cậu quay về bên mình. Hôm qua, suýt chút nữa thì anh đã nói: Em bỏ hết tất cả
đi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Nhưng anh không thể và cậu cũng không thể.
Nghĩ thật nhiều, cũng chỉ là nghĩ cho cậu
ấy. Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy đã chẳng thấy người bên cạnh đâu rồi. Đột nhiên
cảm thấy mình như thằng ngốc, như là lại một lần nữa bị bỏ rơi.
***
“Xong xuôi rồi chứ?”- Young Bae hỏi Ji
Yong ngay khi anh vừa vào văn phòng
“Rồi!”- Ji Yong nói- “Cậu đã tập hợp được
đội hình chưa?”
“Rồi, tớ đưa cậu đi làm quen với họ!”
Young Bae đưa Ji Yong vào phòng riêng, ở
đó có 1 cô gái cùng 2 chàng trai khác đang đứng đợi sẵn trong phòng
“Đội trưởng!”- cả 3 người cùng cúi chào
Ji Yong
“Đây toàn là người quen cả: cô Jae Woo,
anh Tae Kang và cậu Jong Kun! Trong phòng thanh tra thì chúng tôi tin tưởng các
cậu nhất!”
“Tôi rất vui vì đã được tin tưởng!”- cô
Jae Woo cười. Không ai nghĩ một cô gái có vẻ ngoài sành điệu cá tình này lại là
cảnh sát được 5 năm, là thanh tra nổi tiếng kiên định và sắt đá.
“Nói thật là lúc đầu cũng hơi khó nghĩ…”-
cậu Jong Kun gãi đầu- “Tôi nghĩ là cả phòng thanh tra có mỗi anh Dam Bi quen với
Lee Seung Hyun thôi… có cần phải lập hẳn đội riêng thế này không?”
“Cậu quá tin người rồi! Thế này thì sao
làm thanh tra tốt được đây!”- anh Tea Kang vỗ đầu cậu ta 1 cái- “Nghe nói cậu
đã cài máy nghe trộm ở chỗ Lee Seung Hyun?”
“Đúng thế!”- Ji Yong hít vào 1 hơi- “Chuẩn
bị nghe xem họ đang có kế hoạch gì, được chứ?”
“Rõ! Sếp!”
***
“Đã chuẩn bị rồi! Cậu chắc cậu làm được
chứ?”- Il Woon hỏi
“Đùa sao?”- Seung Hyun cười-“ Đấy là trò
giải trí duy nhất của tôi!”
----
“Nghe được gì rồi?”- Young Bae hỏi
“Cậu ta đang chuẩn bị gặp mặt Jong Hyun!
Cậu ta sẽ chính thức giới thiệu cho Jog Hyun bạn hàng! Như thế sẽ đỡ phải đánh
nhau!”- anh Tae Kang nói
“Chúng ta sẽ lần ra xem họ đi đến gặp
ai, theo dõi luôn cả bạn hàng của hắn nữa!”- Ji Yong nói
“Còn nữa!”- Young Bae cũng đang nghe- “Có
mấy người cậu ta đang nhắc đến…”
----
“Windy, Cloudy và Moon cũng chuẩn bị
xong xuôi rồi! Họ sẽ phối hợp với cậu!”- anh Hyun Jae cũng nói- “Đúng 10h tối
nay xuất phát!”
----
“Windy? Moon và Cloudy…? Biệt danh sao?”-
Tae Yang nhìn Ji Yong
“Không cần biết! Chuẩn bị lực lượng tối
nay theo sát họ!”
Ji Yong vừa dứt lời cũng là lúc 1 tin nhắn
được gửi đi
-
Kế
hoạch 10h bị lộ
Seung Hyun đọc tin nhắn xong nhếch mép
nhìn đồng hồ đeo tay, rồi cố tình nói thật rõ vào chiếc đồng hồ:
“Tôi đi ngủ đây! Kế hoạch cứ thế mà làm!”
Cài thiết bị nghe lén và định vị vào đồng
hồ? Trò này xưa quá rồi!
Mình có Chút khó hiểu. Sao seunghuyn lại giết gia đình nhà bác Kim? Rõ ràng là người tốt mà. Quá khứ cuả hai bạn trẻ? Và Seunghun chắc Chắn là không làm chuyện đó với ai khác ngoài Yong chứ? Đọc mà đau lòng vì hai bạn quá. Mình tin hai bạn còn iu nhau lắm. Chap sau nhớ giải thích giùm nhé. Bạn cú đêm ạ. Post bài vào lúc 2h đêm cơ đấy. 4h vào đọc đã thấy Chap2 rồi.nhanh ra chap3 nha bạn
ReplyDeletemình viết rõ rồi mà bạn, tại ông Kim đó bán đứng Hana, làm Hana chết nên Seung Hyun mới trả thù. Mình thì cũng không muh cú đêm đâu... nhưng cả ngày chơi rồi nên đêm phải hoạt động! Mà bạn cũng biết đấy: đêm thì đầu óc người ta cũng đen tối hơn... :))
Deleteém hàng lâu nha:))
ReplyDeleteđây đây tối nay! :)) bị lười... :))
DeleteNÓi tối nay mà 1h rồi vẫn chưa thấy j cả thế bạn ơi
ReplyDeletechắc lại 2h sáng rồi bạn ei...!!!! :)) Xin lỗi nhá! :D
Delete