Don't run away - Chap 1



Chap 1

“Cậu thực sự muốn làm thế sao?”- Young Bae hỏi Ji Yong, nhưng bàn tay của anh thì gần như đang ngăn Ji Yong lại

“Nhiệm vụ là nhiệm vụ!”- Ji Yong lạnh lùng hất tay anh ra

“Nhưng cậu biết là Seung Hyun không làm chuyện đó!”- Young Bae vẫn cố ngăn bạn lại

Tiếng quạt trần chạy vù vù bên trên. Anh biết, trong thâm tâm anh biết, nhưng anh không cho phép mình tin.

“Tớ không cần biết! Đã có người báo án!”- Anh quyết tâm đi- “Với cả, làm sao cậu chắc được chứ? Bố cậu ta là trùm xã hội đen đó!”

“Tớ không chắc!”- Young Bae nói đầy tức giận- “Nhưng cậu phải là người chắc chắn hơn ai khác!”

“Giờ thì tớ không thể chắc chắn được gì nữa!”- Ji Yong lắc đầu

Không còn lại gì nữa…từ khi em chọn con đường rời xa anh

***

Còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi trước cổng khách sạn. Người dân xung quanh vốn đang hoảng loạn nhưng vì có cảnh sát đến liền tụ tập lại xem cảnh một chàng trai trẻ bị ép đưa lên xe về đồn. Cậu không ngừng la hét và đòi chạy vào khách sạn. Một toán người áo đen khác cũng vừa đến

“Cậu chủ”- họ vội đến chỗ cậu nhưng bị cảnh sát ngăn lại

“Ra chỗ khác!”- một viên cảnh sát đến hét vào mặt bọn họ-“ Muốn bị bắt cùng luôn hả?”

“Không cần lo cho tôi!!!”- cậu hét- “Lên xem chị dâu và anh trai tôi thế nào! Đưa người đến bệnh viện bảo vệ bố tôi nữa! 3 người họ! Các cậu nhất định phải bảo vệ 3 người họ!!!”

Vừa hét cậu vừa bị đưa lên xe. Mấy người kia nghe lệnh liền gật đầu với nhau, chia người ra theo lệnh cậu.

Seung Hyun bị đưa vào đồn cảnh sát. Không khác là mấy so với trong phim nhỉ?- cậu nghĩ, hai bàn tay bị còng đằng trước, đằng sau luôn có một bàn tay đẩy cậu đi lên. Tôi vẫn đang đi đây, tôi không chạy đâu, nên đừng động vào tôi nữa. Tất cả cảnh sát đang làm việc đều ngẩng lên nhìn cậu, đi đến đâu cũng vậy, khắp các khu vực phòng ban. Quả là bận rộn- cậu nhìn lại tất cả những ánh mắt đó- đang lo thu thập chứng cứ bắt tôi đúng không? Rồi giải toả hiện trường bắn nhau giữa các bang đảng ở khách sạn, các người cũng chưa từng thấy người nhà Lee bị đưa vào đồn đúng không? Vậy nên cứ nhìn đi. Họ dẫn cậu vào phòng chất vấn. Ngồi sẵn trong đó là người cậu không muốn gặp nhất. Không đúng, là người cậu tha thiết muốn gặp nhưng không thể gặp.

“Lee Seung Hyun!”- Ji Yong lạnh lùng nói- “Có nguồn tin tố cáo cậu tàng trữ ma tuý trái phép trong ô tô của mình!”

Căn phòng tối chỉ có đúng một chiếc đèn chụp vàng ngay phía trên bàn. Đã là thời đại nào rồi mà vẫn còn kiểu phòng chất vấn này? Nó làm cậu nhìn mặt anh không rõ. Chỉ còn là ác mảng đen vàng phía đối diện. Cùng giọng nói xa lạ lại đang dần trở nên quen thuộc với cậu.

“Không đúng!”- cậu hờ hững nói, tay mân mê chiếc còng số 8- “Em không làm!”

Nhưng anh sẽ chẳng đời nào tin

“Chúng tôi đã tìm thấy ma tuý trong ô tô của cậu, ngay trong gara nhà cậu!”

Em biết

“Có dấu vân tay không?”- cậu hỏi lại

“Chỉ riêng việc tìm thấy nó ở xe cậu thôi cũng là bằng chứng rồi!”- anh đập mạnh tập tài liệu xuống bàn.

Cậu ngẩng lên, nhìn con người xa lạ đối diện. Từ bao giờ, chúng ta lại trở nên thế này? Em tự hỏi, trước kia, lần đầu chúng ta gặp mặt, liệu anh đã bao giờ nghĩ đến chúng ta sẽ thành ra thế này? Còn em thì không, chưa từng nghĩ đến…

“Cảnh sát các anh làm việc như thế sao?”- cậu nhếch mép- “Không có dấu vân tay mà cũng đòi bắt tôi? Tôi sẽ đợi luật sư của tôi đến và kiện các anh tội vu khống!”

“Cậu…!!!”

“Thanh tra…”- một cậu cảnh sát dè dặt bước vào, nói nhỏ vào tai Ji Yong, anh nghe xong tức giận quát

“Tại sao lại thế?”

“Lệnh của giám đốc sở…”

Ji Yong tức giận nhìn cậu, cậu chỉ nhếch mép như biết trước chuyện sẽ xảy ra. Một người đàn ông bụng phệ mặc vest đen bước vào cung kính kéo ghế cho cậu đứng lên

“Cậu Seung Hyun…thật có lỗi quá! Tôi vừa nhận được điện của giám đốc yêu cầu thả cậu ngay lập tức! Là do cậu bị oan! Cấp dưới của chúng tôi thật ẩu quá!”

“Cậu hối lộ ông ta bao nhiêu thế?”- Ji Yong xoáy thẳng vào cậu

“Thanh tra Kwon!!!”- ông bụng phệ mắng

“Ờh…rẻ lắm!”- cậu quay lại nhìn thẳng vào mắt anh, cười- “Có 1 đêm thôi ý mà!”

Chúng ta. Hết thật rồi. Chấm dứt thôi.

Nói rồi cậu bước ra cửa, tất cả cảnh sát nghe thấy đều giận tím mặt, chưa hết, ngay ngưỡng cửa phòng, trong lúc đợi cảnh sát tháo còng tay, cậu quay sang bảo

“Cục trưởng! Tôi nghĩ thanh tra Kwon đây nên rút khỏi vụ điều tra gia đình tôi thì hơn! Anh ta quá cảm tính, ngài thấy sao?”

“À vâng vâng….”- ông cục trưởng hói gật đầu lia lịa- “Cậu ta không còn điều tra vụ này nữa!”

“Cục trưởng???”- tất cả cảnh sát trong phòng đều phẫn nộ hét lên

“Tốt!”- cậu cười rồi bước ra khỏi sở cảnh sát.

“Cục trưởng! Ngài nghiêm túc đấy chứ?”- một cô gái lao ra- “Chúng ta sao có thể để một tên mafia vào đây sai khiến được?”

“Nếu muốn thì cô đi mà hỏi Giám đốc sở! Tôi không biết!!!”- nói rồi ông lật đật ra khỏi phòng phỏng vấn. Tất cả cảnh sát đều phẫn nộ nhìn Ji Yong, nhưng anh đã thành tượng từ lúc nghe câu nói của cậu. “Chỉ 1 đêm thôi mà!”. Khuôn mặt trở nên lạnh lùng và có phần tàn nhẫn, anh bỏ ra ngoài trong không khí cô đặc sợ hãi của những người xung quanh.

***
“Cậu chủ!”- 3 người vệ sỹ cúi chào và mở cửa xe cho cậu

“Bố và anh chị tôi vẫn ổn chứ?”- cậu hỏi

“Họ đã an toàn rồi! Một nửa người của ta đang ở viện, một nửa bảo vệ cậu cả! Các sòng bạc và quán bar đều để ông Jeong cai quản!”

“Được rồi!”- cậu thở dài. Chỉ cần gia đình có thể an toàn là được. Tài sản không quan trọng.

“Nhưng…”- người tóc vàng bên trái cậu nói- “Tình hình cậu cả thế cũng không thể kéo dài được! Nhà Park đang điên cuồng tìm cậu ấy!”

“Chuyện này…tôi sẽ giải quyết!”- cậu day trán. Đến nước này rồi…không thể không nhúng tràm được. Lee Seung Hyun, mày không thể tránh khỏi số phận được. Rằng mày là xã hội đen.

“Gọi bác Jeong cho tôi!”- cậu nói, một chiếc điện thoại được đặt ngay vào tay cậu- “ Bác Jeong? Cháu Seung Hyun đây! Chuyện lần trước cháu đề nghị, bác đã suy nghĩ chưa?”

“Seung Hyun ah, cháu biết là ta sẽ bảo vệ gia đình cháu! Nhưng điều cháu thật sự muốn là tách họ ra khỏi giới xã hội đen! Ta chỉ có thể nói: nếu cháu giao họ cho ta, họ vẫn không thể thoát được!”- ông Jeong nói qua điện thoại

“Hiện tại chỉ còn cách này thôi bác! Tối nay cháu sẽ đi gặp Park Kwang Joo! Nếu cháu không thể về được…”

“Ta sẽ cho người đi bảo vệ cháu!”

“Không được! cháu chỉ được mang theo 10 người vào nhà hắn! Cháu chỉ mong bác hãy thay cháu bảo vệ gia đình!”

“Ta hứa! Seung Hyun! Nhưng cháu cũng hứa là phải trở về đấy!”

“Cháu hứa!”

Cả 3 vệ sỹ đều khẽ liếc cậu. Cậu chủ của họ, người duy nhất trong gia tộc không bị vấy bùn, người duy nhất không là xã hội đen. Giờ lại bị buộc phải đứng ra bảo vệ gia đình. Cậu thậm chí chưa từng đánh người, giờ cậu sẽ đi giết người sao? Giết hoặc bị giết! Chỉ có 2 cách đó.

***

Trong phòng khách sang trọng của gia đình. Những người giúp việc cũng mang súng, đứng xung quanh nhìn cậu chủ suy nhất còn lại trong nhà chuẩn bị chiến đấu.

“Đây là súng của cậu!”- cậu vệ sỹ đưa Seung Hyun một khẩu súng ngắn. Cậu giắt vào đai đeo súng bên hông- đã được thắt chặt bởi các vệ sỹ khác. Ai cũng mặc áo chống đạn.

“Lúc vào trong phòng,”- câu quay ra nói với mọi người- “Chỉ cần 1 mình tôi vào là được!”

“Giờ không phải là lúc tỏ ra anh hùng!”- anh vệ sỹ có mái tóc dựng ngược lên nói, trông anh như là thủ lĩnh của đội vệ sỹ.

“Anh Han Kang…!”- cậu nhìn anh, thầm biết ơn sự may mắn của mình khi vẫn có anh ở bên lúc này

“Nghe lời anh ấy đi!”- Anh vệ sỹ tóc vàng nói- “Chúng tôi sao có thể bỏ cậu lại được? Giờ cậu là người thừa kế gia tộc này, nên giữ mạng mình trước đã!”

“Lâu lắm mới thấy anh Minho nói được câu chuẩn!”- cậu vệ sỹ lúc nãy đưa súng cho Seung Hyun cười, trông cậu cũng chỉ trạc tuổi Seung Hyun, khuôn mặt vô tư lự cùng điệu cười sảng khoái. Không thể nghĩ cậu là người trong xã hội đen.

“Sắp đến giờ đến nơi rồi mà cậu còn toe toét hả Il Won! Hừ!”- cậu vệ sỹ khác tóc bạch kim dựng đứng kèn cựa bạn- “ Cậu chủ, Soo Bin tôi sẽ bảo vệ cậu bằng cả tính mạng mình! Cứ tin tưởng vào tôi!”

“Đến giờ rồi!”- người vệ sỹ cuối cùng nói, cậu ta là người im lặng và tỏ vẻ lạnh lùng nhất trong phòng. Chỉ đứng im một chỗ không quan tâm đến ai.

“Mà cậu đã biết sử dụng khẩu súng đó chưa?”- nghe giọng anh ta sặc mùi coi thường cậu

“Ah anh Hyun Jae, em biết sử dụng rồi!”- Seung Hyun nói, cậu biết là Hyun Jae luôn coi thường cậu, nhưng không hiểu sao anh lại chấp nhận làm vệ sỹ cho cậu?

“Vậy đi thôi!”

“Còn Jung Woo đâu?”- Il Won hỏi.

“Cậu ta đi lấy xe rồi!”- Soo Bin đáp. Tất cả mọi người liền đi xuống tầng hầm. Thật ra, Seung Hyun có chút lo nghĩ, Jung Woo nhỏ tuổi nhất nhóm, mới 18 tuổi, cậu ta có thể lựa chọn con đường cho cuộc đời mình, nhưng chuyện lần này có thể dẫn đến cái chết. Quá nguy hiểm, cậu ta còn quá trẻ.

“Anh Kang!”- cậu hỏi đội trưởng- “Em nghĩ nên để Jung Woo ở lại!”

Han Kang nghĩ ngợi một lúc rồi nói

“Cứ để cậu ta theo! Chỗ nào tôi có thể để mắt đến cậu ta thì chỗ đó mới an toàn!”

Câu nói này…Cậu nghĩ…hình như cũng có người từng nói với cậu….Cứ để anh nhìn thấy em thì anh mới yên tâm… Đã lâu lắm rồi…

***

Trong một toà nhà kiểu xí nghiệp 8 tầng cũ tối om, dưới tầng 1 ở lối ra vào là 2 tên gác cửa, chỉ suy nhất ở tầng 5 có 1 căn phòng sáng đèn, bên ngoài là 2 tên khác canh gác, 

“Không ngờ đấy, tôi bảo cậu mang theo 10 người, mà cậu chỉ mang theo có 6 người thôi, là cậu coi thường tôi hay sao?”- lão già đầu trọc ngồi phía đầu chiếc bàn dài bằng gỗ vừa hút thuốc vừa quắc mắt nhìn cậu. Tất cả bọn đàn em đầu trâu mặt ngựa gần 20 tên đều đứng ở 1 nửa chiếc bàn dài về phía Park Kwang Soo. Nửa bên kia, Seung Hyun và 6 vệ sỹ cũng hằm hè nhìn lại.

“Tất nhiên là cháu đưa ít người theo là để chứng tỏ rằng gia đình cháu không muốn gây hấn với gia đình bác!”

“Nếu vậy thì lôi thằng Nam Kin ra đây!!!”- lão ta vừa quát vừa đập bàn. Những tên còn lại ăn mặc trông như cửu vạn, cố tình xắn tay áo cho lộ ra những hình xăm đầy tình chất khoe mẽ liền gầm gừ như chó nhằn xương tỏ ý hùa theo ông chủ.

“Bác!”- cậu vẫn bình tình nói- “Cháu biết bác tiếc thương con trai bác! Nhưng chuyện này bắt đầu là do hắn giết Hana nhà cháu trước, nên anh Nam Kin mới trả thù! Cả 2 gia đình đều mất mát! Chúng ta nên dừng lại thôi!”

“Seung Hyun, nếu đổi lại là cậu thì tôi sẽ không truy cứu!”- lão ta di điếu thuốc xuống bàn- “Nếu gia đình cậu đến hỏi tội, tôi sẵn sàng lôi thằng con tôi ra cho bố con cậu xử! Nhưng thằng Kin, nó là cái thá gì? Nó chỉ là thằng con nuôi của bố cậu! Nó không có tư cách! Giao nó ra đây và tôi để bố con cậu yên! Còn không, tôi sẽ không tha cho cả bố cậu đâu!”

Đến nước này, Seung Hyun nhìn anh Kang, anh khẽ gật đầu, cậu liền đi đến chỗ Kwang Soo, quân của hắn bắt đầu tản ra nhường cho cậu. Han Kang cảm nhận được từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Đây là 1 chiêu nguy hiểm, họ đang đặt cược.

Seung Hyun quỳ xuống trước mặt Park Kwang Soo, cậu nói

“Bác! Coi như cháu xin bác! Bác cũng biết cháu vốn không ở trong giới! Cháu vốn là đứa con bị thất lạc gần đây mới được tìm về của gia đình! Trước đó thì bố cháu đã nuôi dạy anh Nam Kin như nuôi dạy cháu! Thay thế cháu! Với bố cháu thì anh ấy còn quan trọng hơn cả cháu! Bố cháu đã mất Hana, giờ không thể mất cả anh Nam Kin được! Gia đình cháu sẵn sàng đổi tất cả sòng bài, casino, quán bar và cả nhà nghỉ để bác tha cho anh Nam Kin!”

Đây cũng là 1 cách để thoát khỏi giới xã hội đen.

Tất cả đàn em của Kwang Soo đều trố mắt ra nhìn nhau. Quả là 1 món hời, nhà Lee trước nay luôn có nhiều địa bàn nhất, luôn đẩy nhà Park ra vùng ngoại ô khó kiếm ăn. Nếu lần này có thể chiếm được địa bàn khu trung tâm thì…

“Ta không cần!”- Park Kwang Soo nhếch mép- “ Ta chỉ có độc 1 đứa con trai, chuyện này ta phải làm cho ra nhẽ!!!”

“Đại ca, địa bàn của chúng…”- 1 tên nói nhỏ

“Im đi!”- hắn nạt

Không ít đàn em của Kwang Soo tỏ ra bất mãn với quyết định của hắn. Bọn chúng cũng muốn có địa bàn.

“Nếu bác muốn tất cũng được, gia đình cháu vốn đã định đưa mấy khu chợ cho người trong họ hàng, nhưng nếu bác muốn cháu sẵn sàng đưa bác tất cả!”- Seung Hyun cố tình nói, nhưng cái cậu nhắm đến là đàn em của hắn

“Ta đã nói không! Mạng của con trai ta không thể không lấy lại! Ta cho cậu 1 ngày để cậu đưa Nam Kin đến trước mặt ta! Nếu lo cho nó thì lo cho con vợ và con nó đi! Bằng không thì ta sẽ san phẳng gia đình cậu cho đến khi lôi được nó ra!!!”

“Quá đáng rồi đấy ông già!!!”- Seung Hyun đứng thẳng dậy chĩa súng vào thẳng đầu hắn- “Nói đến thế rồi mà vẫn không chịu buông tha sao? Ông mất con trai, còn tôi phải mất cả em gái lẫn anh mình ah? Còn lâu nhé!”

Tất cả tay chân của Kwang Soo vội rút súng ra chĩa vào cậu, 6 người kia cũng rút súng ra -2 tay 2 súng- bảo vệ cậu. Thực lực lúc này quá chênh lệch.

“Cậu dám bắn sao?”- Kwang Soo cười nhẹ- “Nếu là em gái cậu thì còn có thể!”

Seung Hyun cố gắng thở nhẹ và tự ra lệnh cho chính mình: không được sợ! Không được sợ! Nhìn anh mắt coi thường của Kwang Soo, hắn còn dám nhắc đến Hana? Cơn tức giận đột ngột dâng trào từ đáy bụng, cậu hít một hơi sâu, tay đã không còn run nữa. Đây là việc phải làm.

“Nó chết rồi! Do con ông cả đấy!”- cậu nói nhẹ bẫng, tay không còn run nữa. Kwang Soo thấy sợ, hắn hét

“Giết chúng đi!”- hắn vung tay lên định gạt khẩu súng ra, Seung Hyun giật thót mình, bóp cò.

Kwang Soo ngã lăn ra đất, mắt vẫn mở to vì kinh ngạc, bọn đàn em của hắn la lên đòi giết cậu, Han Kang đừng gần cậu nhất, lôi cậu ngã xuống núp dưới cài bàn. Những người còn lại cũng nố súng mở đường máu thoát thân. Bên ngoài, người của bác Joeng cũng đến yểm trợ cậu. Nhà Park bỗng khốn đốn vì bị bao vây, họ lại vừa mất thủ lĩnh.

“Giết chết Lee Seung Hyun!”- chúng điên tiết sôi máu hét.

nhưng anh Hyun Jae đã nói ngay

“Đường dây buôn bán ma tuý!!!”- anh nói to- “Sẽ nhượng lại cho người thừa kế của Kwang Soo!”

Những tên đàn em sừng sỏ bỗng khựng lại, nhìn nhau ngơ ngác.

“Người thừa kế của Kwang Soo đã chết!”- một tên tóc đỏ, mắt sắc như diều hâu lạnh lùng đáp

“Vậy ai có khả năng sau hắn ta?”- Hyun Jae hỏi tiếp.

Tất cả bọn đàn em nhìn nhau, 1 tên nói với tên tóc đỏ

“Anh Jong Chun, anh là cháu trai của đại ca, anh lên đi!”

“Đúng đó anh Jong Chun! Bình thường thằng Dae Min chỉ biết chơi bời gây sự, chỉ có anh là làm việc cật lực! Bọn em chỉ phục anh!”- một tên khác nói

“Các cậu cứ bàn bạc rồi liên hệ lại, mối làm ăn này chúng tôi sẽ để lại cho các cậu!”

“Đi đâu?”- Jong Chun vẫn không lơi là cảnh giác- “Cậu giết đại ca của chúng tôi, tưởng dùng chiêu này là xong sao?”

Lúc này Seung Hyun mới chuyển ánh mắt từ cái xác vô hồn của Kwang Soo lên nhìn anh ta.

“Anh là người hiểu chuyện! Anh sẽ để tôi đi!”- cậu nói

“Cậu chắc thế sao?”- Jong chun chĩa thẳng súng vào mặt cậu

“Bởi anh đã muốn cứu con bé mà không được!”- cậu nhớ lại lúc đó, khi Hana bị đâm xe xuống vực, có 1 chiếc xe khác đã cố chặn xe của Dae Min lại, nhưng không thành. Jong Chun từ từ hạ súng xuống.

“Chúng ta sẽ lại gặp nhau, trong 1 trận chiến khác!”- anh nói rồi ra hiệu cho đàn em của mình

“Đúng, địa bàn có lớn đến mấy cũng chưa bao giờ là đủ!”- Seung Hyun thở hắt rồi bước đi với lối đi vừa được mở ra. Bọn đàn em của Jong Chun lùi sang 2 bên cho 7 người họ Lee đi ra, 1 tên hỏi

“Để họ đi thế này được sao? Lee Seung Hyun chính thức vào giới rồi!”

“Không sao!”- Jong Chun nói- “Chỉ lần này thôi! Nên sẽ không sao!”

***

“Thế này là thế nào? Các cậu không biết?”- Ji Yong đập tập tài liệu xuống bàn quát vào mặt quân nhà Park- “Đại ca của các cậu bị giết mà các cậu không biết hắn ở phe nào sao?”

“Làm sao biết được? Đại ca nói muốn ngồi 1 mình suy nghĩ nên tha hay giết Nam Kin, rồi tự dưng chúng tôi nghe tiếng súng, chạy vao thì đã thấy thế rồi?”

“Hôm qua có phải Lee Seung Hyun đến chỗ các cậu không?”- anh hỏi, Young Bae giật mình nhìn anh

“Không có!”- Jong Hyun nói

“Sao trả lời nhanh vậy?”- anh nhìn hắn

“Không có thì trả lời không có thôi! Chứ sếp muốn sao?”- Jong Hyun không hề sợ mà nhìn lại anh

“Tôi biết rõ hôm qua Seung Hyun và người của cậu ta đến đây! Cậu ta dùng gì để mua chuộc anh thế?”- Ji Yong gằn từng chữ

“Sếp à, tôi không hiểu sếp đang nói gì!”- Jong Hyun cười đểu-“ Nhưng thoả thuận xong rồi!”

Ji Yong tức, thở ra một hơi rồi quay đi. Làm sao có thể điều tra 1 vụ án khi biết rõ hung thủ mà không có chứng cứ để bắt hắn? Và, anh thực sự muốn bắt cậu vào tù đến thế sao?

“Cậu đang cố đổ cho Seung Hyun mọi tội có thể đúng không?”- Young Bae tức giận nắm tay anh lại nói- “Sao cậu có thể trở nên như thế này chứ?”

“Tớ làm sao?”- Ji Yong hét lại- “Tớ chỉ đang bắt đúng người đúng tội thôi! Cậu, mới là người để tình cảm xen vào việc riêng!”

“Sao cậu lại có thể tuyệt tình như thế?”- Young Bae lắc đầu nhìn người đứng trước mặt mình- “Seung Hyun như thế này không phải do cậu gián tiếp gây ra sao?”

***

Đội vệ sỹ đưa Seung Hyun từ bênh viện về, trên đường, tất cả đều im lặng. Họ lo lắng cho cậu, nhưng lại không dám nhìn cậu, không dám mở miệng. Hôm nay cậu đã giết người. Cuối cùng cậu cũng đã giết người. Việc mà xã hội đen nào rồi cũng phải làm. Vì bảo vệ cậu mà anh Kang đã bị thương ở tay. Không chỉ thế, ai nấy cũng đều trầy trật. Thế này đã là gì, giữ được mạng là tốt lắm rồi. Việc này, sẽ còn tiếp diễn nữa.

“Anh Nam Kin”- cậu nói- “Đưa anh ấy sang Mỹ đi, cả chị dâu nữa! Đứa bé sắp chào đời nên bắt đầu ở nơi tốt đẹp hơn!”

“Được!”- Soo Bin gật đầu, cậu liền gọi điện thoại lo đặt hộ chiếu giả và tiền mặt để vợ chồng Nam Kin đi Mỹ trong chuyến bay sớm nhất

“Bố tôi đang ở bênh viện sao?”- cậu hỏi

“Đúng vậy, cậu muốn đón ông ấy về nhà sao?”- Il Won hỏi

“Chuyện giải quyết xong rồi, về nhà là an toàn nhất!”- cậu nói. Thật tình, cậu chỉ muốn ngủ một giấc. Nhưng cứ hễ định nhắm mắt là còn chuyện để giải quyết. Bàn tay cậu… đã hết run rồi. Nhưng khuôn mặt của Kwang Soo với đôi mắt mở to đó, cứ khiến cậu không sao chịu nổi. Cậu đã giết người, cậu là kẻ giết người…

“Anh Min Ho!”- cậu gọi

“Vâng cậu chủ?”

“Đã tìm ra tên đó chưa?”- giọng cậu lạnh lẽo, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ

“….”- anh Min Ho lướt ánh mắt nhìn hết mọi người còn lại. Ai cũng cứng người, cảm giác không khí trong xe đông cứng lại

“Rồi, đã bắt hắn về từ hôm qua!”

“Vậy đến đấy đi!”- cậu thở dài.

“Seung Hyun, hôm nay là quá đủ rồi!”- anh Hyun Jae nói

“Đến đấy ngay bây giờ!”- cậu nhắm mắt, nhấn giọng từng chữ một. Jung Woo đang lái xe liền nhìn lên gương chiếu hậu, nhìn anh Hyun Jae. Hyun Jae nhìn cậu buồn bã rồi gật đầu. Jung Woo liền lái xe đổi hướng, đi về khu chợ.


Dù gì cũng chưa rửa tay mà- cậu nhắm mắt nghĩ- ở bệnh viện, cậu chỉ biết ngồi thần ra, nhìn xuống đôi tay mình. Hôm nay, cậu sẽ trở thành xã hội đen thật sự.

Note: tự dưng nghĩ ra cái chuyện này, mà Life thì chưa có hứng viết tiếp nên có hứng cái gì viết cái đấy, nên đừng hỏi mình về nhan đề của nó... =.=

Comments

  1. Hấp dẫn qúa bạn à. Hóng diễn biến tiếp theo lắm. Hy vọng là sẽ happy ending.

    ReplyDelete
    Replies
    1. mình không đảm bảo được! Trong lúc nghĩ Life k ra ý nào thì nghĩ đến cái này thì viết thôi! :))

      Delete
  2. Mình đọc nhiều fic g-ri nhưng fic bạn Vẫn hay nhất. Nhẹ hàng, tình cảm và hấp dẫn nữa, đọc Cháp này là Lại hóng Cháp Mới ngay. Vì iu 2 bạn trẻ nên lúc nào cũng muốn hai bạn được bên nhau hết.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn bạn nhé, lúc nãy đã com rồi mà viết sai chính tả, hy vọng bạn chưa đọc! :)) mình sẽ cố gắng viết tốt hơn, không bị lan man nữa! hix :(

      Delete
  3. ừ, mĩnh sẽ chờ cháp sau của bạn. Cố gắng nhanh nhanh nhé. Cứ viết theo cảm xúc là được bạn à. Cố gắng lên nha bạn. Mình đợi bạn viết nhiều, nhiều fic G-ri nữa nhé.

    ReplyDelete
  4. ô, bạn đổi nền rồi ah. lạ và đẹp quá. Hôm qua vào hóng cháp mới còn thấy nề cũ mà. hi. Cố lên nha

    ReplyDelete
    Replies
    1. hì hì, có fic mới là hình nền mới, hết fic này mình lại đổi! mà mình mới đổi trưa nay! Bạn nhanh thế! (cơ mà hình nền mới thấy GD là mafia thì đúng hơn!):D

      Delete
  5. Ngày Nào mình chẳng vào page của bạn để hóng cháp mới và đọc lại những fic cũ.hj.tại mình iu hai bạn trẻ. Iu cách viết của bạn mà. Luôn ủng hộ nhé. 5ting

    ReplyDelete
    Replies
    1. hì! Hẹn bạn tối nay hoặc sáng mai nhé! ^^

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Thủy - Chap 22 (end)

Góc nhỏ của Hoon Ri =))) (update 12.10.2017)

Câu lạc bộ Sô-pha - chap 5 (Gấu x Rồng)