Truyện hàng ngày- truyện 5

Truyện 5 (Note: fic được viết trong tình trạng thần kinh không bình thường của au nên mong mọi người đọc xong không quá phỉ nhổ ) Anh ngồi ở cái bàn máy tính bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, trời đang tối dần, bầu trời một màu xám u ám càng lúc càng đậm lên. Cảm giác thật lạ lẫm. Anh chưa từng thử ngồi vào cái bàn này bao giờ. Nó vẫn luôn là chỗ ngồi của cậu, chỗ cậu làm việc, nhưng chẳng mấy khi anh thấy cậu làm gì, cứ khi nào anh về nhà là lại thấy cậu đang ngồi tì cằm lên khuỷa tay, nhìn bang quơ ra ngoài. cậu là người hay mất tập trung như thế. Cậu biết anh đã về nhưng thậm chí còn chẳng quay lại nhìn. Đến khi anh từ cửa ra vào đi để bật đèn cả căn phòng lên, cậu mới miễn cưỡng quay lại nhìn anh. Vẻ mặt cậu đầy chán chường, cô độc và mệt mỏi.