On the road - chap 2
Căn hộ Seung Hyun đang ở thật ra không nhỏ như tôi tưởng. Thực
ra khá rộng rãi là đằng khác, bên trái là căn bếp nhỏ, ngay bên cạnh là phòng tắm,
nối lền ở đó là 3 phòng ngủ, đằng trước là ban công cùng phòng khách phía bên
phải. Các tường bao quanh phòng khách đều có thanh gỗ như để cho người tập múa
bale. Một chiếc xe lăn để ở góc tường.
“Em ngủ với em gái,”- Seung Hyun bảo tôi, vừa nói nhỏ cậu vừa
vào 1 phòng ngủ- “Còn thầy có thể ngủ trong phòng em!”
“Không phải có 3 phòng sao?”
“Trước thì cả nhà em sẽ thay phiên sang ngủ cùng em gái để
trông em, giờ chỉ còn 2 anh em thôi thì em thường ngủ cùng em ấy!”
Tôi chỉ gật đầu với cậu rồi cầm lấy cái khan và bàn chải còn
mới cậu đưa cho, kiểu bàn chải dùng một lần trong mấy khách sạn và khăn mặt nhỏ
loại được tặng kèm khuyến mại.
“Mẹ em hay tích trữ mấy đồ này lúc đi du lịch lắm!”- cậu nói.
Cậu chỉ cho tôi vào phòng cậu, căn phòng sát phòng tắm, còn
cậu thì bắt đầu đi đánh răng. Tôi vào phòng cậu, đóng cửa, không bật đèn mà nhìn
xung quanh: đồ đạc không hẳn là gọn gàng, chỉ là ít đồ mà thôi. Một chiếc giường
nhỏ bên trái, một cái tủ quần áo kê bên cạnh cái bàn học, bày lên ít sách giáo
khoa và vở. Trên tường dán mấy poster của một ca sỹ nước ngoài, đi kèm là ảnh
gia đình. Một gia đình 4 người vui vẻ, ông bố lùn lùn béo béo tóc xoăn, bà mẹ
nhỏ người hạnh phúc đứng cạnh chồng, đứa con trai và con gái tươi cười đằng trước.
Cả Seung Hyun lẫn em gái cậu đều còn nhỏ, bức ảnh chụp họ đang đi biển. Bên cạnh
là một bức ảnh khác, chụp trong phòng bệnh, khi mà khuôn mặt cả 4 người đều lộ
rõ vẻ mệt mỏi, nhưng ai cũng cố cười. Thực ra trông họ thực sự vui mừng, có lẽ
là khi cô bé có tin tốt về bệnh tình? Một bức nữa là chụp khi cả gia đình ở ngoài
trời, ở đâu đó mà tôi không biết, mọi người đứng cạnh xe lăn của cô bé, sắc mặt
tươi tỉnh hơn. Cơn buồn ngủ ập đến nên tôi thôi không nhìn mấy bức ảnh nữa mà đi
về giường. Điều cuối cùng tôi còn cảm nhận được là chiếc giường cứng và không có
mùi hương gì, đã lâu rồi không có ai nằm trên nó, bố mẹ Seung Hyun đã mất được
3 tháng.
***
Khi đầu óc tôi còn đang nặng trịch thì có âm thanh ồn ào nào
cứ đập vào tai, váng vất không chịu nổi. Tiếng chuông báo thức lạ hoắc, phải đến
khi tiếng chuông đó kết thúc, tôi mới nhận ra mình đang ở phòng ngủ của người
khác. Phòng của Lee Seung Hyun. Cửa sổ đối diện phòng vẫn được chiếu sang bởi ánh
đèn đường giống y hệt tối qua, trời vẫn còn tối đen. Nhưng tiếng động ngoài phòng
cho tôi biết không phải tôi tự dung bị tỉnh ngủ, đúng là do tiếng báo thức của
Seung Hyun.
Cậu đi giao báo buổi sáng, dậy từ lúc 4h30 để chuẩn bị, đi lấy
báo và đi giao báo từ 5h.
Seung Hyun mở nhẹ cửa vào phòng nhưng tôi đã đang gãi đầu gãi
tai ngồi trên giường
“Em đánh thức thầy sao?”
“Không”- tôi ngoáp- “Em đi giao báo đến mấy giờ?”
“Đến 5h30 thôi ạ, khu này cũng ít người đặt báo!”- cậu lấy một
cái áo phông dài tay màu vàng, một áo khoác dày màu đen và quần jean
“Nếu vậy thì sao phải đi sớm thế? 8h mới vào học cơ mà?”
“Em mượn xe đạp của một bác dưới tầng, em phải về sớm trả xe
cho bác ấy nữa!”- cậu cười kiểu xã giao- “Thầy cứ ngủ đi, khi nào về em sẽ gọi
thầy!”
Không đợi tôi nói thêm, cậu đã bỏ ra ngoài. Ngay giây phút cậu
vừa đóng cửa phòng, tôi chợt nhớ ra là hôm nay không có tiết dạy.
Mặc dù Seung Hyun bảo là 5h30 cậu đã đi giao báo xong, nhưng
đến 6h sáng cậu mới về. Từ khi cậu đi thì tôi cũng dậy luôn, ra ban công ngoài
phòng khách hút thuốc lá, vừa hút vừa nghĩ: Mày đang làm cái gì vậy Kwon Ji Yong?
Ở đây để làm gì? Tí nữa Seung Hyun về thì nói sao? Bảo là thầy không có lớp nên
giờ em cứ đi học đi, còn thầy đi về, hả? Cậu ta sẽ nghĩ mày đúng là một thằng rỗi
hơi! Mà đúng thế thật. Nhưng mà điều nên nói thì cũng đã nói rồi, rốt cục cũng
nói ra được: “Sau này muốn thì cứ ngủ trong giờ của tôi!”
Bầu trời sáng dần lên một cách chậm chạp. Màu đen chuyển thành
xanh sẫm, rồi mãi cái màu xanh ấy mới nhạt đi được một chút. Ở phía dưới, lác đác
các ông bà đứng tuổi mặc quần áo thể dục đi bộ ở dưới, hướng đến công viên bên
cạnh trước bệnh viện. Vừa đi vừa vung vẩy.
Khi tôi vẫn đang ngồi xổm ngoài ban công hút thuốc nhìn trời
nhìn đất nhìn mấy cụ già thì trong phòng có tiếng “cạch”. Dúi gạt tàn xuống đất,
tôi trở vào nhà, có tiếng động trong căn phòng ở phòng ngủ ở giữa, tôi đẩy nhẹ
cửa ra, đèn ngủ trong phòng đã được bật sẵn, một cô bé con, tóc ngắn ngang vai,
đang cố gắng ngồi lên xe lăn, tôi bước vào định đỡ cô bé lên thì bé quay lại nhìn
tôi, mắt mở to sợ hãi, mồm há ra
“À… thầy là… thầy giáo của Seung Hyun…”- tây ấp úng không biết
nên gãi đầu hay giơ tay chào hay đi đến đỡ cô bé lên ghế, nên cứ đứng im khua
khua tay
“Thầy?... thầy của anh?”- cô bé khó nhọc hỏi. Cô bé con có đôi
mắt trông giống hệt Seung Hyun, mặc một bộ pijama màu hồng in hình gấu pooh. Giống
hệt bộ đồ của Seung Hyun lúc sáng, nhưng đồ của cậu là màu xanh dương.
“Hôm qua thầy ngủ nhờ ở đây… Để thầy đỡ em lên!”- rốt cục tôi
cũng đi đến chỗ cô bé
“Không cần đâu ạ…”- cô bé quay trở lại với cái xe- “Em vẫn tự
làm được!”
Cô bé vịn vào cái cột nhỏ bên giường, cúi xuống chốt phía dưới
xe lăn cho nó cố định lại, rồi xoay người, dùng tay đẩy người về phía sau- ngồi
lên xe lăn, tự đặt 2 chân của mình xuống xe. Sau đó lại rút cây gậy cài sẵn ở bên
cạnh, gạt chốt xe lên, cuối cùng là cô bé đẩy lùi xe ra. Khẽ cười với tôi về thành
quả của mình, khi tôi vẫn đang há mồm ra như trẻ con xem người ta diễn xiếc, cô
bé lăn bánh xe đi vào phòng tắm. Quả nhiên là qua thời gian thì con người ta cũng
thành thạo hơn rồi. Hơn nữa bình thường Seung Hyun đi học, em gái cậu ở nhà một
mình cũng phải học cách tự xoay sở thôi.
“Thầy dạy môn gì?”- cô bé hỏi khi 2 chúng tôi ngồi ngoài phòng
khách. Tôi ngồi trên sofa, còn cô bé ngồi trên xe lăn, bật bình đun nước điện,
trong lúc vừa hỏi tôi thì cô bé lấy trà ra pha
“Thầy không uống trà đâu!”- tôi nói ngay
“Thế…”
“Thầy không uống gì đâu!”- quả thực là tôi không muốn uống gì.
Có cảm giác như mới sáng sớm đã làm phiền nhà người ta vậy.
“Thầy dạy môn gì thế?”- cô bé hỏi lại
“Thầy dạy tiếng anh!”
Cô bé con gật gật rồi lại hỏi
“Nhà thầy ở đâu ạ?”
“Cách đây 40’ đi xe bus!”- tôi cố tình nói nghe có vẻ thật
xa nhằm giải thích việc tôi ngủ nhờ ở đây
“Thầy không có xe riêng sao?”
Ái chà chà….
“Có, thầy có…”
“Thế sao thầy vẫn đi xe bus?”
“Vì… thầy thích đi xe bus!”
Lần này thì cô bé im lặng một lúc, bình nước điện sôi liền cạch
một cái ngắt điện tự động. Cô rót nước vào phích rồi khẽ thở dài
“Đi xe bus đúng là tốt hơn!”
Lúc này tôi mới nhớ ra là bố mẹ họ mất trong tai nạn. Cả 2
chúng tôi cùng im lặng, tôi thì khó chịu không biết phải nói gì, hy vọng Seung
Hyun về càng nhanh càng tốt, còn cô bé thì như đang nhìn vào một thế giới khác
dưới tấm thảm.
“Em tên là gì?”- tôi bỗng nhớ ra là mình chưa hỏi tên cô bé.
Có cái gì để nói lúc này vẫn đỡ hơn là không có gì cả
“Em tên là Hana!”- Hana cũng quay sang nhìn tôi
“Còn thầy tên là Kwon Ji Yong!”
Cô bé khẽ gật đầu với tôi
“Bình thường anh trai vừa đi thì em cũng dậy luôn sao?”
Hana lại gật đầu tiếp rồi nhìn ra chỗ khác. Tôi chẳng biết nói
gì thêm nên đành học tập cô bé nhìn xuống thảm dưới chân. Một cái thảm vuông màu
đỏ mận, xanh dương đậm, vàng nhạt đan theo hoạ tiết trầm ấm, rất thích hợp với
mùa đông. Trông thảm khá sạch sẽ, chắc là được hút bụi thường xuyên, nhìn tivi
để vị trí vừa phải, chắc hẳn để khi nào mọi người muốn ngồi xuống đất xem tivi
cũng được, nên thảm luôn sạch sẽ.
“Trời sáng rồi!”- Hana đẩy xe đến chỗ ban công
Bầu trời chuyển từ màu xanh nhạt sang trắng đục. Thời tiết mùa
đông thế này là sáng rồi. Rồi Hana bỗng quay lại hỏi tôi
“Thầy có hút thuốc lá không?”
Mẩu thuốc tôi vừa dụi xuống nằm vô duyên giữa hành lang lát
gạch trắng. Khi tôi còn đang lúng búng nói xin lỗi và đứng lên dọn thì Seung
Hyun về. Thật may mắn làm sao.
***
Trong lúc tôi cùng Hana ăn bánh rán mà Seung Hyun mua về, cậu
vừa gặm bánh rán vừa hấp cơm, lấy đồ ăn đi chợ về cất vào tủ lạnh. Đem quần áo
bẩn cho vào máy giặt rồi bắt đầu dung phất trần phủi qua đồ đạc, sau đó hút bụi
khắp nhà. Đến 6h30, khi cậu đã dọn dẹp xong thì bắt đầu nấu thức ăn đem đi ăn
trưa và để ở nhà cho Hana. Hana vừa ăn vừa xem chương trình thời sự buổi sáng,
còn tôi thì nhìn cậu chạy qua chạy lại. Căn bản là, tuy tôi cũng sống độc thân,
nhưng tôi mua một cái máy hút bụi tự động, đặt chế độ hẹn giờ cho nó thì nó sẽ
như con cua, bò khắp nhà hút bụi xong thì tắt. Về chỉ việc dọn cái máy là xong.
Cuối tuần, sẽ có người giúp việc đến lau dọn. Quần áo thì tôi thường dồn đến cuối
tuần giặt một thể, gì chứ quần áo thì tôi không thiếu. Bữa sáng thì ăn qua loa
hoặc không ăn, bữa trưa thì ăn trong căng tin cùng đồng nghiệp, bữa tối thì đi
nhà hang với bạn bè hoặc đi cùng gái. Những lúc nào phải ở nhà một mình, tôi sẽ
nấu cơm với trứng cùng canh đậu, những món đơn giản nhất. Hay đơn giản nữa là gọi
giao thức ăn đến.
Đã lâu lắm rồi mới nhìn người làm việc nhà trước mặt. Sau
khi chuẩn bị đồ xong xuôi, cậu đi rửa bát đĩa, thày đồng phục. Lúc 8h kém, tôi
còn đang định bảo cậu là thực ra hôm nay tôi không có tiết học thì có tiếng chuông
cửa. Hana lăn xe ra mở cửa
“Chào buổi sáng!”- giọng một cô bé lanh lảnh
“Chào chị Hara!”- Hana cười
Hara… hình như là bạn học cùng lớp của Seung Hyun, cô bé tóc
xoăn thường hay buộc 2 bên.
“Seung Hyun đâu rồi?”- giọng một cậu trai nói thêm
“Anh hai đang phơi đồ!”- Hana nói rồi lùi xe vào
“Sắp xong chưa?”- giọng cậu trai đi vào hỏi, rồi cậu ta nhìn
thấy tôi, mồm há còn to hơn lúc Hana buổi sáng- “Thầy?”
Hoá ra là cậu béo ngồi cạnh Seung Hyun, Hara cũng đi vào
“Thầy gì? Thầy…”
Tình huống đúng là buồn cười, sang nhà bạn rủ đi học thì gặp
thầy giáo.
“Chào!”- tôi giơ tay lên chào. Cả 2 cúi đầu chào lễ phép.
Seung Hyun phơi xong đồ liền đi vào, mặc áo khoác
“Đi thôi, đến giờ rồi!”- cậu nói với bạn rồi quay sang tôi-
“Thầy đến trường luôn không?”
“Thật ra…”- tôi cũng đứng dậy mặc áo khoác và kiểm tra chìa
khoá trong ví- “Giờ tôi mới nhớ ra là hôm nay tôi không có lớp!”
2 người kia lén liếc nhìn Seung Hyun, cậu chỉ cười bảo tôi
“Có sao đâu, nếu thầy mệt thì lái xe nguy hiểm lắm!”
Cả 4 người cùng đi ra cửa, Hana tiễn chúng tôi ra cửa, trước
khi Seung Hyun đóng cửa, cô bé bỗng hỏi:
“Thầy sẽ đến nữa chứ?”
Chúng tôi bối rối nhìn nhau, rồi tôi cười với bé:
“Tất nhiên rồi!”
***
Quãng đường đi từ tầng 5 xuống tầng 1 thật là ngột ngạt.
Seung Hyun có lẽ cảm thấy chẳng có gì để nói. Hara và Shin Dong thì rất muốn hỏi
tại sao tôi ở nhà của cậu nhưng cố nhịn cho đến khi tôi đi. Còn tôi, cảm giác nửa
muốn giải thích nửa không. Chả lẽ nói là do thầy uống hơi quá chén nên tiện thể
ngủ ở nhà học sinh? Nếu thế thì sẽ mất hình tượng thầy giáo hiền lành điển trai
nghiêm khắc mất. Mà thực ra thì đằng nào cũng mất thôi. Nhưng thế thì thà để
Seung Hyun nói còn hơn chính miệng tôi thừa nhận.
Đến giữa tháng 2, trời đổ những đợt tuyết cuối cùng của mùa đông
xuống như thể có một ông già mà việc của ông là rắc tuyết từ một cái giỏ xuống
dưới này, nhưng lão lại lười biếng suốt cả mùa đông, suốt 2 tháng lắc rắc ít tuyết
quá, giờ chỗ tuyết còn lại đổ nốt xuống cho hết vậy. Tuyết dày và trời rét kinh
khủng. Sức khoẻ của Seung Hyun cũng giảm đi thấy rõ. 2 quầng mắt cậu chảy xệ và
đậm hơn bao giờ hết. Rốt cục ngay cả giờ học của tôi cậu cũng lăn ra ngủ. Chẳng
ai đánh thức cậu ngoài chính những cơn ho và hắt xì của cậu. Thế nên sau một đêm
trằn trọc mất ngủ, tôi nghĩ ra một cách.
“Thầy gọi em ra đây có việc gì ạ?”- Seung Hyun vừa chùi mũi
vừa ra gặp tôi
“Thầy nghĩ nếu em còn làm thêm như giờ thì không ổn!”
“Chỉ nốt năm nay thôi ạ…”- cậu nén tiếng thở dài rồi cúi đầu,
nhìn chằm chằm xuống mũi giày thể thao. Ánh mắt giống y như lúc Hana nhìn xuống
thảm
“Tôi e là năm nay em cũng không trụ nổi! Sức khoẻ kém đi thì
làm sao mà chăm sóc em gái được?”
“Thế thì…”- mặt cậu đảo đảo sang 2 bên, nghĩ cách gì để nói
“Tôi nghĩ thế này!”- tôi bảo cậu- “Giờ em đi tìm một công việc
buổi chiều, làm đến 9h tối thôi rồi về nghỉ ngơi và học bài! Buổi chiều đó, tôi
sẽ đưa Hana đến bệnh viện rồi đưa cô bé về!”
Seung Hyun nhìn tôi chằm chằm. Cậu là người duy nhất thấy ngạc
nhiên về tôi nhưng không há mồm ra. Rồi cậu khẽ nhăn mày
“Không cần đâu ạ!”- giọng cậu dứt khoát- “Em có thể lo được!”
“Không phải viện phí ở đây rẻ hơn so với ở Gwang Ju sao? Em định
về quê rồi không chữa cho em gái nữa?”
“Tất nhiên là vẫn có…”- cậu bắt đầu khó chịu
“Thế thì em định bỏ học đi kiếm tiền? Hay là vay tiền?”
“Đó là chuyện của em!”
Trông Seung Hyun “gấu” trước mặt chẳng khác gì con mèo con đang
xù lông giận dữ với tôi. Tự dung nhìn cậu lúc này rất đáng yêu. Dù mệt mỏi, nhưng
vẫn đáng yêu.
“Nhiều lúc em phải chấp nhận sự giúp đỡ của người khác, chuyện
này chẳng có gì là xấu cả!”- tôi cố nói nhẹ nhàng nhất có thể- “Bởi vì em vẫn
chỉ là một đứa trẻ, em phải chấp nhận có những chuyện em chưa đủ sức làm!”
Nhưng con mèo con kia, tuy là đã hết xù lông, nhưng trông như
là cậu đang biến hình từ mèo thành gấu trúc vậy, quầng thâm càng lúc càng chảy
dài.
“Hiện tại em vẫn lo được!”- cậu thở dài- “Với cả…”
Seung Hyun chưa nói hết câu thì thầy Park đã hớt hải chạy đến
“Seung Hyun…”- thầy thở dốc- “Trò có điện thoại!”
Seung Hyun lễ phép chào tôi cùng thầy Park sau đó vào văn phòng
nghe điện thoại
“Có chuyện gì vậy?”- thầy Park hỏi tôi. Biết là thầy Park cũng
thương học trò nên tôi kể hết câu chuyện ra, cả việc Seung Hyun không đồng ý nữa.
Thầy Park gật gật đầu tán thành
“Đúng là giờ hiếm có giáo viên nhiệt tình như thầy!”- thầy Park
vừa nói vừa vỗ vai tôi
“Thực ra thầy cũng rất quan tâm trò ấy mà? Chẳng qua thầy vướng
bận vợ con thôi, còn tôi thì rảnh tay hơn!”
Thầy Park lúc nào cũng vui vẻ nhận trực ca và làm sổ sách hộ
các giáo viên có giờ dạy buổi sáng sớm, chỉ mong họ chiếu cố 1 học sinh duy nhất
thôi.
“Hôm đám tang bố mẹ trò ấy, có mấy người họ hàng đến lo tang
lễ và hậu sự! Nhưng mà, thầy nghĩ xem: tang lễ tổ chức ở quê, 2 anh em trò ấy cũng
về quê theo! Nếu thực sự muốn nhận nuôi bọn trẻ thì họ đã giữ chúng lại ngay từ
3 tháng trước rồi! Rốt cục 2 anh em lại lên Seoul sống 1 mình! Tôi nghĩ trò ấy
nói là hết năm học về Gwang Ju……Trò đi đâu thế?”
Thầy Park hét lên khi thấy Seung Hyun chạy vội ra khỏi văn
phòng, thậm chí cậu còn không thèm trả lời, cứ thế chạy mất. Vẻ mặt cậu không còn
màu xám vì mệt mỏi, mà chuyển thành trắng bệch sợ hãi rồi.
“Là ai gọi thế?”- thầy Park hỏi, cô văn thư chỉ lắc đầu.
Có lẽ nào là Hana?
“Tôi đi xem thế nào!”- tôi nói với thầy Park- “Tôi biết nhà
em ấy!”
Thầy Park gật đầu gị với theo tôi là “đi cẩn thận”, tôi lập
tức chạy theo Seung Hyun về nhà. Đường trơn làm tôi suýt ngã mấy lần, nhưng thậm
chí người dân khu đó cũng chẳng thèm cười tôi. Họ đang nhìn về phía khu chung cư
nơi Seung Hyun ở. Còi xe cảnh sát, cứu thương và cứu hoả ầm ỹ, người dân đổ ra
xung quanh khu vực, bàn tán khắp nơi. Đám cháy đã được dập tắt, tuy không còn
khói nhưng mùi khét nồng đậm trong không khí, đội cứu hoả đang thu dọn để ra về.
Tim tôi đánh trống liên hoàn, vừa vì chạy vừa vì lo lắng. Không thấy Seung Hyun
đâu, tôi nhìn lên căn hộ bị cháy: căn hộ ở tầng 5. Chạy ra xe cứu thương gần đấy,
tôi vừa đi vừa cầu nguyện không phải là nhà cậu, vừa lao đến thì thấy trong xe
là một cô bé tóc dài, lớn tuổi hơn Hana, mặt mũi dính nhọ đen xì, trông cô bé
trừ nhếch nhác ra thì chẳng bị thương ở đâu cả,
“Anh là người nhà của cô bé?”- bác sỹ hỏi tôi, cô bé lắc đầu
“À không….”
Rốt cục thì 2 anh em họ đâu? Không thể nói tôi thở phào thế
nào khi thấy Seung Hyun đang ôm Hana- bình an vô sự, đang được quàng chăn bông
cho ấm người, đứng nói chuyện với viên cảnh sát tròn như quả bóng vì cái áo
phao màu đen cổ long đồng phục. Tuy là Hana chẳng bị làm sao nhưng cậu vẫn rất
căng thẳng, người hơi run run, chắc vì cậu chạy quá nhanh khỏi trường mà không
mặc them áo khoác, trên người cậu có đúng áo sơ mi, áo len gile và áo vest đồng
phục. Khi tôi đi đến thì nghe tiếng viên cảnh sát, mắt đang nhìn chằm chằm vào
sổ tay đọc to, át đi tiếng ồn từ còi xe
“Thế tức là, bố mẹ cậu qua đời cả rồi, nhà chỉ có 2 anh em,
em gái cậu không thể tiện đi lại, còn cậu không thể ở nhà để chăm sóc?”
“Cái này…”- Seung Hyun lại cúi xuống đất, những lúc này là lúc
cậu đang nghĩ cách đối phó, trả lời chuyện gì đó mà tôi vừa phát hiện ra- “Thật
ra đến trưa cháu có về nhà để chăm em ấy!”
Nói dối không chớp mắt
“Nhưng mà học ở trường từ 8 đến 12h, về nhà 1 tiếng rồi lại đi
tiếp đến 4h…”- lần này viên cảnh sát không nhìn sổ nữa mà nhìn cậu, mặt anh ta đỏ
lên vì nẻ, từng làn khói trắng phả ra từ miệng- “Nếu đổi lại hôm nay nhà bị cháy
là nhà cậu, làm sao cô bé có thể di chuyển khỏi nơi nguy hiểm đó?”
“Cháu không nghịch lung tung bao giờ!”- Hana nói chen vào,
Seung Hyun khẽ vỗ cô bé nhưng viên cảnh sát không hề giận, anh ta cười
“Này nhóc!”- anh ta thở dài- “Cậu mới 16 tuổi thôi đúng không?
Lớp 10?”
“17 tuổi!”- cậu chỉnh
“Kể cả thế, họ hàng nhà cậu đâu? Dù là 1 đứa bé bình thường
cũng khó để cậu vừa nuôi em vừa đi học rồi, chưa kể một đứa trẻ khuyết tật!”
“Chuyện hôm nay là do hàng xóm gây cháy, sao chú cứ nói về
em cháu thế?”- cậu bắt đầu cáu
“Phải có người trông cô bé này và cả cậu nữa!”- viên cảnh sát
cất sổ và bút vào túi áo, chuẩn bị quay người đi về xe- “Người trên 18 tuổi và
có nghề nghiệp ổn định ấy! Tôi sẽ báo với cơ quan bảo vệ trẻ em…”
“Có tôi đây!”
Lúc đó, tôi thực sự cảm thấy mấy nhân vật nam chính lúc xuất
hiện ở phút kịch tính, giải cứu nữ chính vừa oai vừa… vui thế nào, mà đấy là tôi
chỉ là giáo viên đi giúp học sinh thôi đấy. Trống ngực tôi còn đập nhanh hơn lúc
nãy. Nhưng khí lạnh làm da mặt tôi như muốn đóng bang, chẳng thể cử động cơ mặt
mà cười với anh ta một cái, nên đâm ra trông tôi khá lạnh lùng khi xuất hiện
“Sao cơ?”- viên cảnh sát quay ra nhìn tôi
“Tôi là người giám hộ của bọn trẻ, 24 tuổi, là giáo viên tiếng
anh trong trường!”
“Thế sao? Thế sao anh lại để con bé ở nhà 1 mình?”
“Tại…. tôi đang thu xếp cho cô bé…”- tôi bắt đầu nghĩ, nhưng
thay vì nhìn xuống đất giống anh em nhà Lee, tôi nhìn cậu, cậu nhìn lại tôi với
anh mắt khó hiểu, tôi nhìn xuống Hana, cô bé lại giở thói quen xấu ra là há mồm
nhìn tôi, lần này cái há mồm đấy có hơi giống nụ cười hơn. Ngoài ra vì không dám
nhìn viên cảnh sát nên tôi nhìn mấy ông lính cứu hoả đang bắc loa bảo dân tình
dẹp ra cho xe đi về
“Tôi đang tính cho cô bé vào viện chữa trị cả ban ngày… đang
tìm gặp bác sỹ… sẽ nhanh thôi… nên tôi nghĩ để cô bé ở nhà tạm lúc này cũng không
sao…?”
Tôi nhún vai xoè tay như chuột mickey làm trò trong mục ảo
thuật kiểu: đố các bạn biết sắp tới là trò gì?. Tay cảnh sát trông chẳng có vẻ gì là tin tôi cả,
cái trán anh ta hằn lên 3 nét sổ dọc, môi trên thì dẩu ra, anh ta quay sang hỏi
cậu
“Có đúng không?”
Seung Hyun nhìn tôi một lúc, rồi lại nhìn xuống Hana, sau đó
cậu cúi đầu
“Vâng!”
Khi mặt trời bị Đại Dương nuốt chửng
ReplyDeleteMặt trăng sẽ chế ngự màn đêm
Ta sẽ đến trên đôi cánh màu bạc ...
...Để đọc Chap tiếp theo vào tuần sau =)))))))
đồ con lợn!!! :))) đến đi rồi ta kêu công án đến tóm nhà ngươi!!!
Delete