Truyện hàng ngày - Truyện 13



2.

Tôi từng hỏi Seung Hyun, có nhớ lần đầu tiên chúng tôi gặp không? Lần đầu tiên gặp nhau, khi đó cậu 8 tuổi, tôi 10 tuổi. Cũng đã được 10 năm rồi.

“Sao có thể không nhớ chứ?”- cậu bĩu môi nằm trên giường, khó chịu chu mỏ - “Anh chê cơm hộp mẹ tôi làm chỉ toàn kim chi, còn đưa hộp cơm của anh ra cho tôi ăn ké thịt nữa! Hừ!”

Cậu không nhớ, cậu vẫn không nhớ, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau thực sự không phải ở trường. Tôi thì vẫn nhớ rõ, hôm đó tôi đạp xe đạp đi chơi, phóng thật nhanh con dốc quanh nhà. Thế rồi gặp một cái ô tô rờ đến, tôi phanh lại nhưng không kịp, đâm xe ngã xuống đám cỏ dưới chân dốc. Người lái xe thấy tôi không sao thì lại mắng tôi đi đứng cẩu thả. Lỗi của tôi thật nên tôi đành im lặng đi về. Nhưng mẹ mà thấy bộ dạng tôi thế này thì thể nào cũng bị mắng. Quần áo bẩn thỉu, đầu gối và khuỷ tay chảy máu. Hôm đó mới là lần đầu tiên tôi gặp cậu.

“Anh làm sao thế?”

Cậu chính là người bắt chuyện trước, còn tôi thì lại im lặng nhìn đứa trẻ lạ hoắc, ăn mặc sạch sẽ, mặt còn có vẻ ngốc ngếch, nhát nhát dễ bị bắt nạt đứng trước mặt.

“Anh chảy máu kìa!”- cậu nhìn xuống đầu gối tôi

“Anh biết!”- có ai bị chảy máu mà lại không biết chứ? Cậu càng nói tôi càng bực

“Em có khăn tay đấy!”- cậu rút cái khăn tay trong túi quần ra cho tôi –“Anh lau đi!”

Có thằng nhóc nào lại có khăn tay trong túi quần không? Dù lúc đó thấy lạ thì tôi vẫn cầm lấy khăn tay của cậu, thấm thấm lau lau đầu gối. Vừa xót vừa rát, chân tôi vẫn còn run vì đau

“Em có kẹo đấy!”- cậu lại chìa ra một cái kẹo ngậm cho tôi. Cái kẹo cam bình thường thôi, nhưng lúc đó tôi cứ cúi đầu nhìn nó mãi

“Lee Seung Hyun con đâu rồi? Mau lên nhà dỡ đồ ra đi!”- giọng bố cậu gọi

“Em phải đi đây!”- nói rồi cậu cười với tôi, sau đó chạy lên dốc, đi vào chỗ nhà chung cư phía trên.

Tôi khập khiễng đi theo thì thấy có một xe tải nhỏ đang chuyển đồ đỗ trong sân, một ông chú béo tròn đang bắt tay mọi người, nói là vừa chuyển từ Gwang Ju lên, sống ở tầng 3, mong mọi người giúp đỡ. Còn Seung Hyun thì dắt tay em gái lên nhà, mẹ cậu thì tặng hàng xóm đồ ăn. Chắc là đặc sản. Tôi còn đang đứng nhìn mãi thì tai phải bị véo lên đau điếng:

“Làm cái gì mà lem luốc thế này? Còn chảy máu nữa?”- giọng mẹ tôi vang lên bên cạnh –“Lại chơi trò đua xe đạp đúng không? Đã thế sao không về nhà mà còn đứng đây?”

Thế là tôi bị xách tai về nhà, hai tay vẫn nắm chặt khăn mùi xoa và kẹo của cậu.

Này Lee Seung Hyun, sao cậu có thể quên lần đầu chúng ta gặp mặt? Sao cậu lại quên cậu đã từng dịu dàng với tôi như thế?

***
“Kwon Ji Yong…”- cậu chán nản rên rỉ - “Cho tôi đi xem ca nhạc đi…”

“Đi xem ca nhạc đến tận 12h?”- tôi mở tivi xem

“Đó là chuyện bình thường mà?”

“Cậu còn chưa đủ 18 tuổi đâu!”

“Tôi…”

“Tháng 12 mới tròn 18 tuổi, không phải sao?”

“Kwon Ji Yong….”- cậu thở dài –“Bố mẹ tôi cũng không quản tôi thế này đâu, có phải tôi đi chơi thế này suốt ngày đâu? Rất hiếm khi mới đi mà….”

Cậu quay sang nằn nì tôi. Cậu có biết là tôi đã mua sẵn một đôi vé Vip để xem cùng cậu, nhưng cậu lại thích đi cùng bạn bè ở hàng ghế thường… Tôi cảm thấy vừa phí tiền vừa bất lực.

“Buổi ca nhạc đấy có gì hay?”

“Có nhóm nhạc tôi thích, họ sẽ biểu diễn 5 bài vào cuối chương trình!”- cậu ngồi dậy nhìn tôi háo hức, như thể tôi sắp mở cửa cho cậu đi chơi

“Nhóm nhạc đó hay lắm à?”

Đó là nhóm nhạc cậu thích nhất, cậu lưu nhạc của họ trong điện thoại và nghe từ hồi cấp 3 mà. Chưa kể hồi cấp 2, mp3 của cậu cũng toàn nhạc của họ.

“Rất hay luôn ý! Tôi thích họ nhất! Cho tôi đi xem đi mà….”

Tất nhiên là đến lúc này, tôi đành đứng dậy, mặc áo khoác vào

“Bạn tôi cho cặp vé vip xem buổi hoà nhạc đó, nhưng không biết có hay không nên tôi không định đi…nếu cậu đã bảo thế thì…”

“Anh có vé vip?”- cậu ngạc nhiên hỏi

“Ờ! Đi thôi!”

Seung Hyun ấp úng một lúc rồi đi cùng tôi. Trên đường cậu rút điện thoại gọi cho bạn, nói là cậu phải đì cùng tôi, họ cứ vào ngồi nghe trước.

“Bọn họ không giống bạn ở nhạc viện!”

Bạn bè của cậu tôi đều biết hết, thậm chí còn lấy số điện thoại của họ, nhỡ có hôm nào cậu về muộn thì còn biết tìm cậu ở đâu.

“Tôi quen ở trên mạng!”

“Trên mạng mà cũng đáng tin sao?”

“Thì sao?”- cậu khó chịu quay sang tôi –“Chúng tôi cùng fanclub nên rất hợp nhau!”

Hợp nhau? Từ này khiến tôi khó chịu. Seung Hyun có thể hợp với bất kì ai khác, trừ tôi.

***

     Ji Yong hỏi, tôi có nhớ lần đầu chúng tôi gặp nhau không. Tất nhiên là tôi nhớ. Đó là khi Ji Yong chê hộp cơm mẹ tôi làm. Nhưng trước đó, tôi vẫn nhớ rằng, khi đến giờ ăn trưa, học sinh ra căngtin ăn, chúng tôi thường ngồi theo lớp. Ji Yong lúc đó cứ nhìn theo tôi suốt. Tôi không hiểu anh ta nhìn mình làm gì. Rồi khi ăn cơm, Ji Yong có chơi với mấy cậu bạn cùng lớp tôi nên ngồi gần nhau. Lúc đó anh ta cứ nhìn tôi, rồi lại nhìn hộp cơm của tôi. Mẹ tôi không kịp nấu cơm ngon lành cho chúng tôi kịp đi học nên toàn lấy kim chi ra cho chúng tôi ăn trưa, bù lại, buổi tối mẹ sẽ nấu một bữa thịnh soạn cho chúng tôi ăn. Lên Seoul mẹ phải làm việc, không còn như hồi ở quê nữa, tôi và em gái hoàn toàn hiểu cho mẹ.

Khi đó, Ji Yong có những động tác rất lạ. Anh ta thường rút khăn mùi xoa ra phe phẩy trước mặt, mà chẳng để làm gì, không lau tay, lau thì dĩa… anh ta chỉ rút ra xong nhìn tôi, rồi lại nhét vào túi quần, mặt khó chịu. Anh ta có ý gì sao? Tôi không hiểu, cũng không quan tâm, cho đến khi anh ta nói:

“Sao ngày nào em cũng ăn cơm với kim chi không thế?”

Thì đã sao?

“Mẹ em không biết nấu ăn hả?”

Anh ta…. Anh ta chẳng biết cái gì hết!!!

“Cho em ăn thịt xào này!”- anh ta chìa cái hộp cơm ra trước mặt tôi, trong hộp cơm đó thậm chí chẳng có rau, chỉ toàn thịt bò xào

“Ai thèm chứ!!!”

Thế là tôi gạt hộp cơm trước mặt ra, chẳng may, chỉ là chẳng may thôi, thức ăn và cơm lại hất hết vào mặt Ji Yong.

Khuôn mặt đáng sợ đó…đến giờ, sau 10 năm vẫn làm tôi nổi da gà khi nghĩ lại. Anh ta vẫn hay dùng ánh mắt muốn giết người đó đe doạ tôi. Như khi nãy anh ta lôi tôi lên kí túc, tôi vừa giãy ra vừa quát tháo, anh ta vẫn lôi tôi lên. Khi vào phòng rồi thì Ji Yong không nói không rằng, quay lại nhìn tôi, sát khí bốc ra từ đôi mắt. Hai tay anh ta chống lên cửa, giữ tôi lại bên trong. Lúc này tôi chỉ biết im lặng, bên ngoài có thằng điên nào đó hét ra:

“Đây là kí túc xá, không phải nhà trọ bên ngoài! Một trong 2 cậu chuyển ra đi, hoặc là ra ngoài mà sống! Suốt ngày cãi nhau là sao?”

Trời ơi…cứu tôi với…anh ta sắp giết tôi mất!!!- tôi muốn hét lên đáp trả thằng điên kia, nhưng người bị đông cứng lại. Tất nhiên là Ji Yong chẳng bao giờ giết tôi thật. Anh ta buông tôi ra rồi đi bật tivi, tất nhiên là sau mọi lần bị doạ bằng ánh mắt như thế, tôi đều biết điều ngậm miệng đi về giường.

Nhưng mà, chẳng biết từ bao giờ, khi nào tôi xuống nước năn nỉ thì anh ta lại giúp đỡ. Lần đi xem hoà nhạc này, lần tôi muốn ra kí túc xá ở cũng nhờ anh ta xin giúp. Bố mẹ tôi bảo: đã sống ở Seoul rồi còn vào kí túc xá làm gì? Ở nhà! Lần đó cũng là nhờ Ji Yong nói giúp, để tôi đến ở cùng phòng với anh ta. Hình như, còn cả trước đó, nhưng mà tôi không nhớ. Số lần anh ta giúp tôi chắc chắn là ít hơn số lần anh ta chọc tức tôi, thế nên tôi không thể nhớ hết được anh ta đã giúp mình thế nào, chỉ có thể nhớ được lần gần nhất bị anh ta chọc điên thôi.

***

Seung Hyun là kiểu người hoạt bát năng nổ. Cậu thích nhảy, thích nghe nhạc dance, thích du lịch, thích đi chơi cùng bạn bè. Nhưng bố mẹ cậu lại bắt cậu vào nhạc viện, khoa piano. Suốt ngày ngồi bên cái đàn, cậu chán phát điên. Thế nên khi được vào đại học, Seung Hyun muốn được ở kí túc xá, muốn được tự do. Nhìn cậu vui sướng hát cùng thần tượng, tôi thấy mình quyết định đúng khi mua vé vip cho cậu đi xem.

Đã lâu rồi, chúng tôi không cùng ngồi 1 chỗ vui vẻ thế này. Lần nào thấy tôi Seung Hyun cũng tránh mặt, không thì cãi nhau. Phải đến khi lên cấp 3 thì cậu mới đỡ ghét tôi được một chút. Nhưng vẫn tránh mặt tôi, vẫn khó chịu khi tôi can thiệp vào cuộc sống của cậu.

Này Lee Seung Hyun, sao cậu lại ghét tôi thế? Tôi vẫn luôn tự hỏi điều này, nếu chỉ vì chuyện kim chi đó thì chắc tôi đến sang nhà cậu đập đầu vào hũ kim chi mà chết mất. Tôi chỉ nghĩ thế thôi, nhưng khi Seung Hyun quay sang nhìn tôi đầy ngỡ ngàng, tôi mới giật mình: tôi vừa buột miệng hỏi cậu thật sao? Hỏi cậu vì sao ghét tôi sao?

Xung quanh mọi người đứng bật dậy, la hét, cổ vũ khi ban nhạc cúi chào và đi vào cánh gà. Chỉ có 2 chúng tôi vẫn ngồi đó, nhìn nhau. Khi tôi còn chưa biết nói gì thì cậu đã hỏi

“Anh vừa nói gì cơ?”

Cậu không nghe thấy?...

“Tôi…”- tôi quay lên sân khấu, tránh ánh mắt cậu –“Tôi hỏi là…cậu thích nhóm nhạc này thật hả?”

“Ừ!”- cậu đứng lên, thở dài vì mệt mỏi – “Về thôi!”

Dù cậu không nghe thấy, nhưng tim tôi vẫn đập thình thịch vì sợ hãi. Chắc là… cậu không nghe thấy thật đâu.

***

Nếu nói vì sao tôi ghét Ji Yong, thì có nhiều lý do lắm. Anh ta luôn gây sự với tôi, tất nhiên là tôi cũng muốn biết vì sao anh ta lại luôn gây hấn với mình. Thì có một lần, khi tôi đang đi trực nhật thì thấy bên chỗ vòi nước, anh ta đang tán chuyện với bạn:

“Nghe nói mày dạo này đang bắt nạt thằng nhóc Gwang Ju mới chuyển đến! Vì sao thế? Mày có bắt nạt ai bao giờ đâu?”

“Thì…”- Ji Yong nghĩ một lúc –“Tao thích thế!”

“Mày thích bắt nạt nó á?”- bạn bè anh ta cười –“Mày ghét nó à?”

“Ừ!”

Thế đấy, lý do tôi ghét Ji Yong cũng chỉ đơn giản như câu trả lời của anh ta thôi: tôi ghét anh ta vì anh ta ghét tôi.

Phòng ngủ bé tí, khiến giường chúng tôi kê sát nhau chỉ độ 1 gang tay. Ji Yong nằm phía bên kia trằn trọc, còn tôi thì mải nghĩ đến câu hỏi của anh ta trong buổi hoà nhạc. Anh ta hỏi vì sao tôi ghét anh ta, nhưng khi tôi hỏi lại thì anh ta đổi câu hỏi. Không hiểu anh ta đã nghĩ gì mà hỏi như thế?

Lần nào cũng gọi tôi là đồ nhà quê, chê hộp cơm của tôi chỉ toàn kim chi. Khi tôi từ quê lên, học hành không bằng các bạn cùng lớp, điểm số thấp tẹt. Anh ta cũng lẽo đẽo đi theo:

“Nghe nói điểm toán mày tệ lắm hả? Bét lớp? Đúng là đồ học dốt!”

Tôi im lặng đi đằng trước, Bố mẹ tôi nghe thầy giáo dạy nhạc nói, tôi có thiên phú chơi piano, nên cho tôi theo học nhạc. Thế nên tôi chẳng việc gì phải giói toán văn cả. Chỉ cần giỏi nhạc là được. Gia đình chuyển lên Seoul, mẹ tôi đi làm thêm cũng chỉ vì muốn mua đàn cho tôi học. Tôi chỉ cần nhớ rõ: mình phải cố gắng giỏi piano, không cần quan tâm thằng điên phía sau nói gì.

“Ê!”- Ji Yong chạy lên kéo tay tôi –“Chỉ cần mày gọi tao là sư phụ, tao sẽ dạy toán cho mày!”

“Không cần! Đồ điên!”-  tôi hét vào mặt hắn rồi chạy về nhà. Tức chết đi được.

Có lần, Ji Yong giật lấy hộp cơm của tôi, lè lưỡi làm tôi chạy đuổi theo khắp trường. Đến khi tôi mệt không chạy theo được nữa, thì Ji Yong quay lại, ném cho tôi hộp cơm. Mở ra thì tôi thấy: một nửa chỗ kim chi đã bị thay thế bằng thịt, chắc chắn là Ji Yong đã đổi.

“Tại mẹ tao nấu ít rau quá!”- hắn nói –“Nên tao ăn thêm, bù lại cho mày chỗ thịt đấy!”

“Nếu anh thèm rau thế thì bảo mẹ anh nấu thêm đi, tôi không thèm thịt của anh!”

“Tuỳ mày!”- nói rồi Ji Yong bước qua tôi, về cangtin ăn.

Sau đó, tôi nhất quyết không ăn thịt, chỗ thịt còn thừa cho bọn bạn ăn hết. Ji Yong thấy thế nhưng không nói gì, tôi biết là hắn tức, trong lòng rất hả hê. Mình đã trở thành người lớn rồi, giống như trên phim, anh hung dù gặp khó khăn cũng không nhận tiền của kẻ xấu. Chỉ không ngờ là, sau giờ ăn, khi tôi đang đi rửa hộp cơm thì Ji Yong đi đến, chìa tôi hộp sữa của hắn

“Uống đi!”

“Không!”

“Uống!”

Chỗ vòi rửa khi đó chẳng có ai cả…mọi người ăn xong thì đi ngủ, đi nghỉ ngơi, chẳng ai đem đi rửa như tôi cả. Vì mẹ tôi có dặn là rửa luôn cho sạch…vì thế…chẳng có ai giúp tôi cả. Ánh mắt đáng sợ y như lúc tôi hất hộp cơm vào mặt anh ta.

“Cầm lấy!”- Ji Yong nhắc lại. Tôi ngoan ngoãn cầm lấy – “Uống!”

Thế là…tôi bóc phía trên hộp sữa ra uống. Ji Yong móc một hộp khác từ túi quần ra uống xong 1 ngụm rồi nói bâng quơ, không nhìn tôi

“Mẹ tao bắt phải uống 2 hộp 1 ngày, buổi sáng 1 hộp, chiều 1 hộp! Tao chán lắm rồi!”

Tôi đặt hộp sữa lên bệ rửa, lau khô hộp cơm của mình rồi cất vào túi

“Anh có thể giấu ở tủ ở trường, về mẹ anh sẽ không biết!”

“Uống hết đi!”- Ji Yong lườm, tôi lại cầm hộp sữa lên uống

“Mày thử nghĩ xem!”- anh ta hất hàm –“Mỗi ngày 1 hộp không uống thì lấy đâu chỗ để?”

Nhưng anh có thể cho bạn khác mà? Sao lại đưa tôi?

“Từ giờ tao sẽ đưa mày uống!”- Ji Yong quay người đi về lớp, tôi đi cùng đường

“Nhưng tôi không thích uống sữa!”

“Tao biết! Nên mới bắt mày uống!”

“….Nếu tôi nói tôi thích uống sữa?”

“Thì tao cho mày đó! Tao là người tốt mà!”

Nhớ lại thì…hình như lúc đó, Ji Yong không có ác ý với tôi lắm.

***
Seung Hyun hình như nghe được câu hỏi của tôi, khi tôi hỏi cậu tại sao lại ghét tôi. Thế nên lúc đi ngủ, cậu cứ nhìn tôi suốt, làm tôi phải quay lưng về phía cậu, giả vờ như đã ngủ. Phải một lúc lâu trằn trọc sau cậu mới ngủ được. Lúc đó tôi mới dám mon men nằm dịch sang, ôm cậu ngủ.

Một phòng kí túc có 2 phòng ngủ, một phòng tắm, 1 phòng bếp và phòng khách liền nhau. Nhưng sau khi Seung Hyun nói muốn đến ở kí túc xá. Tôi liền đổi lại: kê 2 giường sang 1 phòng ngủ, phòng ngủ còn lại để làm phòng bếp, phòng khách thoáng rộng hơn, nhưng phòng ngủ thì chật hơn, 2 giường sát nhau, lăn sang cũng dễ.
Lúc đầu Seung Hyun không biết, sau đó cậu sang phòng bạn chơi thì thấy thiết kế khác. Lúc về cậu hỏi, tôi chỉ có thể nói

“Lúc tôi hỏi phòng thì phòng này đã sẵn thế rồi, sao tôi biết được chứ?”

“Cái phòng bếp kia là phòng ngủ đó, hay là đổi đi?”

“Cậu điên à? Giờ đổi thì phòng khách chật lắm!”

“Không chật đâu, tôi vừa sang xem phòng thằng bạn, đâu có chật?”

“….Nếu cậu thích ở phòng ám mùi bếp thì cứ việc!”

Seung Hyun có chút chần chừ, nhưng cậu vẫn bảo:

“Không sao… sơn lại thì sẽ hết mùi!”

“….Cậu tự bỏ tiền ra mà lắp điều hoà phòng cậu! Bố mẹ cậu mua tủ lạnh, nhưng điều hoà là mẹ tôi mua, để phòng tôi thôi!”

Đến lúc này thì Seung Hyun đành im lặng, đáng ra tôi cũng nên im lặng theo

“Sao? Dọn đi, đổi phòng đi! Tôi không phụ cậu đâu! Hừ, đang ở yên ổn lại không muốn!”

“Tại anh cứ ôm tôi ngủ ý! Khó chịu chết được!”

Một lời nói của cậu làm tim tôi đau nhói, nếu cậu mà biết, tôi không thích ôm ai lúc ngủ mà chỉ là cậu…..

“Đó….là…thói quen rồi…”

“Tôi cũng không quen bị ôm lúc ngủ!”

“Được! Không ôm nữa là được chứ gì?”

Làm sao mà không ôm được… Hồi lớp 8 đi dã ngoại, mẹ cậu đã dặn tôi phải chăm sóc cậu hộ bác ấy. Khi đi ngủ, tôi thấy Seung Hyun nằm sát mép giường, sợ cậu rơi xuống nên mới ôm cậu dịch vào. Lúc đó…cảm giác lúc đó…thật thích. Người cậu nhỏ nhỏ ôm rất vừa tay, tóc cũng thơm, khi đó, tay cậu còn nắm cánh tay tôi. Lúc đó tôi chỉ thấy thinh thích thôi, thằng nhóc này chẳng bao giờ ngoan ngoãn như thế với mình. Nhưng khi cậu trở người, quay mặt về phía tôi, cảm giác khi mà hơi thở cậu thở ra mát lạnh xuống vai, khiến tim tôi run lên, cánh tay cứ tự động vòng qua, ôm sát cậu vào người. Sau đó năm tôi học lớp 9, lại được đi dã ngoại qua đêm lần nữa, tôi chẳng hề nghĩ đến việc được chơi gì, chỉ nghĩ đến tối sẽ lại được ôm cậu ngủ. Cảm giác vẫn thích y như 1 năm trước. Năm lớp 9 đó, cho đến bây giờ, sau 4 năm tôi mới lại được ôm cậu ngủ. Vì cậu đã nói là không thích, nên tôi chỉ dám đợi khi cậu ngủ rồi mới nằm qua ôm.


Tối nay cậu ngủ muộn, mắt tôi cũng díp cả vào. Nhưng nếu không ôm cậu ngủ thì thật sự không ngủ ngon được. Nhìn lông mi dài này, cái mũi cao, gương mặt bắt đầu góc cạnh, cậu đang dần trưởng thành rồi. Tôi thật muốn hỏi, vì sao cậu lại ghét tôi như thế? Đừng ghét tôi nữa, được không?

Note: tag là guitarxpiano cho dễ tìm nhá :v chứ mình không biết đặt tên truyện đâu :))

Comments

  1. Oh oh~ em cũng muốn ôm Ri >__<

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trời lạnh thế này mà được ôm thì....... :3

      Delete
    2. gấu mỡ vừa ấm vừa mềm xD
      Chí Long sướng thật

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Thủy - Chap 22 (end)

Câu lạc bộ Sô-pha - chap 5 (Gấu x Rồng)

Góc nhỏ của Hoon Ri =))) (update 12.10.2017)