On the road - chap 12



12. 
Hiện tại và Quá khứ
(có H :v )

Sáng ngày nghỉ, tôi còn đang ngái ngủ trên giường thì đã ngỉ thấy mùi café thơm phức, tôi quay sang bên cạnh, cậu đang mở laptop trên đùi xem phim, bên bàn sách là một tách café nóng hổi vẫn đang bốc khói, chứng tỏ cậu cũng chưa dậy sớm hơn tôi là bao.


“Sao không gọi anh dậy?”- tôi lăn sang bên cậu, chơi “gõ đàn” lên cánh tay trắng múp

“Ngày nghỉ mà, anh cứ ngủ đi!”- cậu vẫn dán mắt vào màn hình

Nếu có gì mà tôi ghét nhất, đó chính là bị làm lơ. Thay vì nhìn vào tôi, cậu lại chăm chú xem phim, gì mà “đàn anh”, gì mà “Hong Seol” chứ? Hôm trước tôi còn vừa bắt phạt 2 đứa nữ sinh ngồi trong lớp buôn chuyện về phim đó xong, giờ đến người yêu cũng đi đâm đầu vào phim này sao?

“Phim hay đến thế à?”

“Nam chính đẹp trai!”

Chà, đến nước này thì tôi cũng ngồi dậy, đi vào phòng tắm, nhìn mình trong gương đâu đến nỗi tệ? 33 tuổi, giờ mới là tuổi đàn ông phong độ nhất. Trừ cái quầng thâm bị lây từ cậu ra, với việc râu ria lởm chởm chút. Cạo đi là xong ngay. Đâu như mấy diễn viên kia? Suốt ngày chăm chút da dẻ thì bảo sao mà chẳng đẹp trai.

“Mình đi chơi đi!”- sau khi tút tát lại, tôi đi ra bảo cậu

“Chiều đi, em xem phim đã!”

“1 tuần có 2 tập mà cũng chưa xem xong sao?”

“Em không định xem nhưng đồng nghiệp bảo hay lắm nên cũng xem thử!”

“Kệ đi, lúc khác xem, hiếm lắm trời mới đẹp thế này!”

“Đã bảo để chiều mà! Anh ngủ tiếp đi!”- cậu vẫn không thèm nhìn tôi mà chỉ dán mắt vào giai đẹp trên máy tính

Lúc này thì bực thật rồi đấy. Bạn trai nhất định không đi chơi với mình chỉ để xem tivi

“Này sao em có thể  như thế chứ?”- tôi bắt đầu lớn tiếng –“Bạn trai rủ đi chơi lại không đi, tối xem phim cũng được thì có sao?”

“Không thích không thích, không phải chỉ để xem phim, chỉ là em muốn nằm nhà, hiện tại, bây giờ, sáng nay, em muốn nằm ở nhà!!!!”

Những lúc đuối lý, Seung Hyun rất hay cãi cùn. Cái gì mà chỉ muốn nằm nhà chứ? Đúng, có những lúc chúng tôi thấy chán và chẳng muốn làm gì cả, chẳng muốn đi đâu. Nhưng khi đó cậu sẽ nằm dài ra sưởi nắng trên sàn, hoặc đọc sách, hoặc nghe nhạc. Tuy nhiên, chỉ cần tôi rủ đi dạo hay đi ăn kem, hoặc tôi chán mà cậu lại rủ đi chơi thì chúng tôi sẽ lập tức ra khỏi nhà. Còn lần này thì rõ ràng là cậu muốn xem phim thì có.

“Em muốn xem phim thì có!”- tôi xị mặt

“Chỉ còn có 30’ nữa thôi, em xem xong rồi mình đi, nha nha?”- cậu cười với tôi có 2 giây rồi lại xem tiếp.

Khỉ gió, cái phim đó nghe nói đã bị lùi lịch chiếu vì nghỉ lễ, thế mà vẫn làm cậu dán mắt vào như thế

“Tuỳ em, không đi nữa!”

Tôi bỏ xuống phòng khách xem tivi, mấy chương trình giải trí nhạt nhẽo về mấy khách mời nổi tiếng, chẳng hiểu câu chuyện của họ có gì buồn cười mà ai cũng cười ầm lên? Một kênh khác lại là về ca nhạc, mấy cậu trai trẻ bắt đầu bắn rap và mấy em gái thì hoặc là mặc đồ nữ sinh, hoặc là sexy, chả lẽ chẳng còn gì khác?

“Anh yêu à….”- Seung Hyun nhón chân xuống dưới từ bao giờ, đang thổi vào tai tôi –“Đi chơi đi!”

“Không đi nữa!”

Lúc người ta rủ thì không đi!

“Chỉ bắt anh đợi có 30’ thôi mà… Em có ngờ đâu phim mới ra có 10 tập? Em xem xong rồi! Đi chơi đi!”

“Thế nếu nó ra nhiều hơn thì em cho anh nghỉ luôn chứ gì?”

Cậu khựng lại một chút vì bị tôi mắng, mặt vừa xị ra vừa làm nũng. Cái kiểu mặt mà bạn biết bạn bị mắng là đúng, bạn sai, nhưng bạn lại vẫn muốn người ta cưng chiều thay vì mắng bạn ấy? Đó chính xác là mặt của Seung Hyun lúc này.

“Thôi mà…lâu lắm mới có 1 phim em thích!”- cậu bắt đầu giật giật tay tôi, kiểu dung dăng dung dẻ, hay đúng hơn là của mấy cô nàng đang làm nũng với bạn trai ấy –“Thôi mà đừng giận nữa mà...”

“Hừm!”- tôi vẫn lạnh lùng

“Đi chơi đi, anh muốn đi đâu?”

“Đã bảo không đi nữa! Anh cũng đang bận xem mấy cậu giai đẹp giai!”

Lần này đến lượt cậu giận lại tôi, sau khi buông 1 tiếng “hứ” một cái, cậu liền bỏ lên tầng. Giờ thì em đã hiểu ấm ức của anh rồi đó – tôi nghĩ, trong lòng tất nhiên là đã xụi lơ vì bị cậu giận ngược lại. Nhưng người sai trước là cậu đấy chứ?
Khi tôi đang gặm nhấm sự tức giận, tủi hờn và cả lo lắng của người đàn ông trung niên 33 tuổi bị bạn trai dỗi, thì tiếng chân huỳnh huỵch cậu đi xuống cầu thang vang lên. Cố hết sức không quay đầu lại, tôi vẫn giả vờ như mình cũng đang giận và nằm xem tivi, thấy vậy, Seung Hyun liền đi lên trước

“Thầy à…thầy đang xem gì thế?”

Trước mặt tôi không còn là Lee Seung Hyun 25 tuổi nhân viên văn phòng lười biếng chán nản nữa, mà là cậu bé Lee Seung Hyun học sinh cấp 3 của lớp mà tôi dạy tiếng Anh. Lee Seung Hyun đầu tóc hơi nâu nâu, nhưng thay vì là kiểu đầu xoăn xù thì đã được cậu vội vàng ép thẳng, xịt keo để giữ nếp, kỳ lạ là bộ đồng phục học sinh vẫn vừa như in, trong khi hồi đó cậu gầy bao nhiêu, còn giờ thì hẳn cái bụng đã tròn lên nhiều. Seung Hyun đứng trước mặt tôi, lập tức trở thành cậu nam sinh nhỏ bé mình đã từng muốn che chở bảo vệ biết bao, cậu bé hiền lành chịu khó, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc làm thêm và chăm sóc em gái. Quầng thâm trên mắt cậu vẫn đen như trước, thậm chí còn đậm hơn vì cậu còn nhận thêm việc làm buổi tối viết bài ở nhà. Ngoài ra, cái tính khí nhẹ nhàng ngày đó, giờ đã thay đổi trở nên đanh đá dữ dằn hơn nhiều

“Thầy? Sao thầy không nói gì thế?”

Cậu cúi xuống nhìn tôi, môi cố nhịn cười, cái kiểu mà cố tình cười nhưng lại giả vờ là đang kiềm chế ấy, khiến bạn chỉ vừa giận vừa thấy nóng mặt. Đương nhiên là tôi cũng chẳng nhịn cậu nữa, kéo cà vạt lôi cổ cậu xuống ghế, sau khi xoay người cho cậu nằm xuống và mình đè lên, tôi tự thấy mình còn đạt hơn gấp mấy lần nam chính trên phim. Thằng nhóc này, tôi càng cắn xuống cổ thì cậu càng cười lớn

“Thầy…thầy làm thế này với học sinh mà được sao?”

“Tính chơi trò hoá trang này đến khi nào vậy?”- tôi bắt đầu cởi áo cậu

“Chậc,”- cậu nháy mắt với tôi –“Mối tình đầu của thầy không phải là Lee Seung Hyun năm lớp 11 sao? Nhìn nè em cài lại bảng tên đúng lớp 11 đó!” - cậu chỉ chỉ vào bảng tên bằng kim loại đã hơi gỉ trên ngực

À…tôi thở dài, lần trước để cậu phát hiện ra, tôi thích cậu từ năm cậu lớp 11, nhưng đến năm cậu lớp 12 thì mới chính thức quen nhau. Cậu đã từng trêu tôi “tội nghiệp” khi mà tôi thú nhận đã thích cậu mà không dám nói suốt 1 năm.

“Thầy à, mình đi chơi đi!”- cậu vòng tay qua cổ tôi –“Giống như trong phim My sassy girl ý, em sẽ mặc đồng phục học sinh, còn anh mặc đồ đi làm, đeo thêm kính chống bụi là được? Chúng ta sẽ mặc đồ như thế rồi đi chơi, vào bar như trong phim chăng?”

“Em bị ngốc sao?”- tôi cốc đầu cậu –“Trong phim 2 người đó đều mặc đồ học sinh thì không sao, anh với em thì rõ là thầy giáo với học sinh còn gì? Em muốn anh bị đuổi việc chắc?”

“Xì…”- cậu bĩu môi –“Thế hay là anh cũng mặc đồ học sinh đi?”

“Mặc đồ học sinh rồi đi đâu? Vào thư viện chắc? Không thích!”- tôi cởi khoá quần cậu –“Em thay cả đồ lót trắng sao?”

Đồ màu trắng chỉ có học sinh mới mặc thôi, tôi nhớ là đã mua cho cậu mấy quần lót da hổ da báo với màu đen rồi cơ mà? Sao vẫn còn sót lại cái quần màu trắng này?

“Cũng phải thủ sẵn chứ, em đã nghĩ đến sẽ mặc lại đồng phục cấp 3 vào 1 ngày nào đó rồi, và chắc chắn là anh sẽ cởi quần em ra!”

Thằng nhóc này, tất nhiên là tôi lột luôn cái quần học sinh của cậu ra

“Thế ra là muốn mơi chồng chứ có rủ đi chơi đâu…”- tay tôi bắt đầu mân mê vào trong áo cậu

“Xem anh hớn hở thế này…liệu lúc ở trường có tơ tưởng nam sinh nào không đó?”

“Đương nhiên rồi!”- vừa nói xong thì bị đập vào đầu

“Thầy giáo mà thế đó hả? Tư cách của anh ở đâu?”

“10 năm trước anh đã không có tư cách rồi!”- tôi lại bắt đầu mân mê nghịch đầu vú cậu

“Hừm,”- cậu khúc khích, hơi ưỡn ngực lên theo tay tôi –“Sói nói đúng thật, từ lần đầu thấy anh ở nhà em, cậu ấy đã bảo em phải cẩn thận anh!”

Sói? Là Choi Seung Hyun sao?

“Sao tự dưng em lại nhắc đến cậu ta chứ?”

“Đau!!!”- cậu nhăn nhó khi bị tôi nhéo mạnh, cậu cố gỡ tay tôi ra

“Mấy đứa bạn em, anh ghét nhất là cậu ta đó!”- tôi cắn mạnh lên ngực kia của cậu qua lớp áo sơ mi mỏng

“Anh chỉ ghét mỗi cậu ta thì có,”- cậu cười –“Sao? Ghen hả? Trong đám bạn em, có mỗi cậu ấy ghét anh!”

2 thằng tình địch không ghét nhau mới lạ

“Ghen cái gì chứ…”- cậu cũng hôn lên cổ tôi ướt át, rồi kéo áo phông của tôi lên đầu, lột ra

Lee Seung Hyun năm 18 tuổi, khi cậu học lớp 12, hoàn toàn không biết gì, để im cho tôi động chạm vào cậu. Tôi vẫn còn nhớ rõ, lần đầu tiên mình hôn dọc cổ cậu xuống bụng, cả người cậu run nhẹ lên sau mỗi nụ hôn. Cơ thể cậu trông như vẫn chưa phát triển hết, xương sườn vẫn còn lộ ra dù tôi có chăm cậu ăn uống thế nào. Càng liếm xuống dưới, người cậu càng cứng lại, Seung Hyun mặt đỏ bửng, tay nắm chặt ga giường và mắt nhắm tịt lại, trông giống như đang bị cưỡng ép vậy. Thế nên tôi lại nắm tay cậu, bảo cậu ôm mình, và hôn lên môi cậu mãi.

Seung Hyun của 7 năm sau, thì đang đẩy tôi xuống ghế, tay thì kéo dây buộc quần ngủ của tôi, môi thì vừa liếm vừa mút 2 đầu vú,

“Sao vậy thầy?”- cậu lại nhìn tôi cười –“Vẫn còn giận à?”

Giận thì không, nhưng tự dưng tôi thấy nhớ cậu bé đáng yêu của nhiều năm trước. Hay có lẽ, tôi chỉ là hy vọng rằng, mình vẫn có thể là chỗ dựa vững chắc cho cậu, Seung Hyun của bây giờ, lại giống như có thể tự lập, bỏ lại tôi bất cứ lúc nào.
Không thấy tôi trả lời, cậu ngổi dậy, cởi áo vest học sinh ra

“Nhưng mà em thích khi thấy anh ghen!”- kiểu cười nhếch môi đó thì không đổi tí nào

“Em đúng là đồ hư đốn!”- tôi ngồi dậy, cởi cà vạt của cậu ra, rồi mở hàng cúc áo nhưng không cởi hết ra khỏi người cậu.

Seung Hyun của cấp 3…mặc đồng phục vẫn là đẹp nhất. Khi cậu đang nhắm mắt đón nhận những nụ hôn của tôi, thì người cậu lập tức đông cứng lại

“Sao?”- tôi cười cười

“…Kwon Ji Yong!!!”- cậu quay ra sau nhìn 2 tay bị trói phía sau bằng cà vạt học sinh

“Nhân tiện em đang cosplay nam sinh, anh nghĩ chơi trò sm cũng hay!”

“Hay cái đầu anh ý!”- cậu vừa giơ chân ra đạp tôi thì bị bắt lấy dễ dàng

“Tư thế nào mình chả làm hết rồi, em kêu la cái gì chứ?” tôi lật úp cậu xuống

“Nhưng lúc đó không bị trói, làm thế này sao em chống tay được?”- Seung Hyun vẫn kêu la oai oái

“Anh chợt nhớ lần trước mình có mua đồ chơi về…”

Seung Hyun chợt im bặt, đồ chơi đó, món sextoy đó là do chính cậu đặt hàng chuyển phát đến nhà, bảo rằng khi nào muốn “đổi món”, nhưng từ đó đến giờ vẫn ăn lại món cũ cả

“Này…Ji Yong à…anh yêu…”

“Đợi anh đi tìm!”- tôi bỏ cậu dưới ghế sôpha rồi chạy lên phòng ngủ

“Đừng mà… em không muốn, Ji Yonggg….”- giọng cậu trở nên thảm thiết hơn bao giờ hết, nhưng rồi trở nên sợ hãi khi tôi mang đồ chơi xuống

“Em không muốn…Ji Yong à…”- Cậu ngồi giật lùi lại –“Ji Yong à…đừng làm thế mà…”

Nhưng bỗng dưng tôi lại muốn dùng thử cái này, mặc kệ cậu có kêu la thế nào,

“Chính em mua về cơ mà?”

“Nhưng anh có thấy em dùng bao giờ không hả?”

“Thì giờ thử đi?”

“Kwon Ji Yong…em đã nói là không!”

“Ngoan nào, em sợ gì chứ?”- tôi quay người cậu lại rồi cởi quần lót cậu ra, cặp mông trắng trẻo cũng như đang run lên –“Sẽ không đau đâu mà!”

Cậu cố khép chặt chân lại nhất có thể, nhưng tôi đè cậu xuống, tách 2 chân cậu ra, trước tiên là làm mềm cậu đã, lớp gel bôi trơn lạnh theo tay tôi đi vào trong khiến cậu run lên, tôi có thể thấy 2 bàn tay cậu bị trói sau lưng đang nắm chặt, một cơn thương cảm bỗng dâng lên, nhưng ý chí và sự tò mò lại chiến thắng, tôi mở rộng cậu ra một chút, rồi nhét máy vào

“Đau không?”- tôi hỏi

“Anh thử nhét vào xem có đau không?”- cậu nghiến răng nghiến lợi

“Anh bật máy đây!”

“Đừng…”

Nhưng Seung Hyun chưa kịp nói hết câu, tôi đã bật máy rung. So ra về kích cỡ thì chiếc máy cũng không to lắm, tôi cũng chỉ bật mức rung loại 1, nhưng chỉ thế thôi cũng khiến cậu run lên theo. Seung Hyun cắn chặt đệm ghế để không phát ra tiếng kêu, 2 tay càng nắm chặt lại.

“Đừng có cắn chặt quá!”- tôi gỡ cậu ra, nhưng lúc này cậu đã bắt đầu mất đi kiểm soát.

Gò má cậu ửng hồng, mồ hôi bắt đầu úa ra từ trên trán, Seung Hyun nằm bẹp xuống ghế thở dốc, cậu bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ mời gọi. Tiếng rì rì của máy rung át đi tiếng nói chuyện trên tivi, và tiếng rên của cậu còn át cả tiếng máy rung nữa.

“Ji…”- cậu nằm trên ghế, hướng mắt về phía tôi, mắt cậu bắt đầu dâng lên hơi nước

Cậu bé của tôi, Seung Hyun của năm cấp 3, bị trói sau lưng, chỉ khoác mỗi chiếc áo sơ mi đã cởi hết cúc, da thịt ửng hồng và đang hứng tình. Chỉ tưởng tượng trong đầu thôi cũng đủ để tôi thấy cứng, huống hồ cậu lại đang hiện diện ngay trước mặt.
Hô hấp của tôi cũng trở nên khó khăn, cởi xuống chiếc quần lót đã trở nên chật chội, phía dưới của tôi đã cứng ngắc và khó chịu hơn bao giờ hết. Tôi kéo mặt cậu lên. Khoang miệng của cậu ướt nhẹp nước, nóng đến mức tôi suýt bắn vào trong. Seung Hyun chậm chạp dùng chiếc lưỡi nhỏ liếm dọc từ trên đỉnh xuống. Cậu vừa bị đau ở phía sau, tay lại bị trói nên hoạt động khó khăn hơn. Thế nhưng chính những động tác nhỏ đó, nước dãi của cậu nhảy xuống người tôi, chiếc lưỡi hơi nhám đùa nghịch phần đỉnh càng làm tôi thêm khẩn trương. Tới lúc cảm thấy tức tối ở dưới, tôi nắm lấy tóc cậu để giữ cậu cố định, tự mình di chuyển hông tiến vào miệng cậu, vừa cố gắng để cậu không bị đau, vừa đủ nhanh để mình có thể bắn. Vốn tôi cũng không định bắn vào miệng cậu, nhưng rút ra không kịp, thế lả phần tinh dịch trắng chảy dài ra khỏi khoé miệng cậu.
Seung Hyun không ngại khẩu giao, nhưng cậu không thích bị bắn vào trong. Tuy nhiên, lúc này cậu đã mất kiểm soát đến mức chẳng còn cáu gắt gì về việc đó. Cậu tiếp tục áp má lên đùi tôi như con mèo. Phía dưới chưa được giải phóng làm cậu khó chịu phát điên.

“Rồi rồi!”- tôi hôn nhẹ trán cậu, bắt đầu dùng tay ma sát nhanh phía dưới. Chẳng mấy chốc mà cậu đã bắn đầy tay tôi ướt nhẹp.

Sau khi rút cái máy rung ra, cả tôi và cậu đều thở dốc nằm trên ghế, xem ra khi nào phải chơi tiếp trò này mới được, vẫn còn mấy tốc độ rung nữa.

“Đúng là thầy giáo ác ôn!”- cậu cười nhìn tôi –“Trên lớp anh cũng phạt học sinh thế này chắc?”

“Chẳng có học sinh nào hư như em cả!”- tôi cười cọ mũi vào cậu –“Đi quyến rũ thầy giáo!”

“Vậy…”- cậu nằm ngửa ra, cố tình khoe cơ thể -“Em, so với năm 18 tuổi, anh thích ai hơn?”

Có lẽ…là năm 25 tuổi hơn nhỉ?

“Tất nhiên là bây giờ rồi…”- tôi nhét ngón tay kiểm tra bên dưới, vừa hay đã mở sẵn, vẫn tiến vào được

“Bây giờ? Đẹp trai hơn sao?”

Cậu biết thừa ý đồ của tôi, cũng sẵn sàng mở chân ra

“Đương nhiên là vì bây giờ làm được nhiều lần hơn rồi!”

Cơn đau ập đến cũng cùng lúc với cơn tức cười, Seung Hyun nhăn mặt vì đau nhưng miệng vẫn cong lên

“Cởi trói cho em đi, đau tay quá!”

Tôi cứ nghĩ cởi trói cho cậu xong sẽ bị cậu bứt tóc như lần trước, nhưng lần này cậu chỉ ôm chặt lấy tôi. Chúng tôi cứ ngồi như thế, Seung Hyun đưa đẩy chậm rãi và ôm chặt lấy tôi. Xương quai xanh của cậu đầy vết hôn đỏ bầm, nhưng cậu vẫn cứ ngả người ra sau, để tôi hôn xuống sâu nữa. Cuối cùng nhịp điệu cũng nhanh dần lên, tôi đưa tay từ lưng xuống mông cậu, xoa nắn bóp chặt, cậu cũng đẩy hông nhanh hơn, xoay vòng để tôi bắn ra. Nhìn khuôn mặt cậu, dù có trưởng thành thế nào, khơi gợi thế nào, cũng vẫn là Seung Hyun của tôi, của tôi…

“Em thấy mắt anh tiếc nuối rõ rệt!”- cậu ngồi uống nước ép, tay lau tóc sau khi tắm, mồm miệng bắt đầu tép nhảy như trước –“Sao? Vẫn là thích Seung Hyun - của - năm - 18 - tuổi nhưng phải chủ động, khiêu khích và làm - được - nhiều - lần như năm 25 tuổi chứ gì? Hứ!”

Tôi thì nói gì được? Mặc tạp dề và nấu ăn cho cậu, để cậu ngồi “nghỉ ngơi” sau trò vật lộn buổi sáng, đồng nghĩa với việc đóng vai ông lão bị bà lão mắng nhiếc. Ai mà chả muốn người yêu mãi trẻ đẹp như tuổi 18 20, nhưng phải thật dày dặn kinh nghiệm chứ? Thằng đàn ông nào chả muốn thế? Nhưng thôi tôi sẽ im lặng.

“Trói em đã đành, lại còn dùng cái máy đó nữa!”- cậu tiếp tục –“Lần sau anh ngủ em sẽ nhét nó vào người anh!”

“Thế nghĩa là: Trói thì được, còn sextoy thì không được?”- tôi quay ra nhìn cậu, Seung Hyun lại đột ngột im lặng

“Anh mới nhớ ra…có mấy kiểu trói sm của Nhật Bản…”

“Em đói rồi!!!!”- cậu hét to, mặt đỏ bừng luống cuống –“Mau dọn cơm lên cho bổn thiếu gia! Mauuuu!”


Xem ra trói thì được!- tôi cười với cậu, nhưng Seung Hyun chỉ rùng mình. Sẽ có nhiều trò vui đây!

Comments

  1. Vừa hay mấy nay cũng đang xem Cheese in trap.
    Không uổng công chăm chỉ check blog au, lên là thấy chap mới liền :*

    ReplyDelete
  2. Lần đầu thấy ss viết H kiểu này nha, em là em rất thích :*

    ReplyDelete
    Replies
    1. tui ống 1 cốc vang chile mới viết được đó chế =)))

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry