Thủy - Chap 14
Chap 14.
Khi Seung Hyun và Ji Yong
rốt cục cũng đến một nơi mới. Cả 2 đến một thiền viện, thắp hương, nghe giảng đạo
lý. Có rất nhiều nho sỹ đến nghe giảng. Nghe nói nơi này giống như Sungkyunwan,
nhưng là nơi dạy học và luyện thi cho các nho sỹ nhỏ tuổi để lên kinh thành
kìa.
Sau khi nghe được một
lúc, cả 2 người đi dạo loanh quanh trong thiền viện, một vài lớp học khác vẫn
chưa kết thúc, tiếng giảng bài rõ ràng, uy nghiêm vang lên giữa tiếng chim hót
ngoài sân. Một vài người nói chuyện râm ran, khe khẽ ở các góc hành lang, cố
không gây ảnh hưởng đến các nho sỹ. Ji Yong và cậu ra phía sau của thiền viện,
nơi khách bộ hành có thể đến nghỉ lại như khách điếm.
“Đẹp thật,”- cậu thở ra
làn khói trắng, nhìn xuống ngọn núi phía xa –“Nhưng sống ở đây thì có hơi buồn!”
“Đa số mọi người đến đây,
sau khi học xong sẽ đều đến kinh thành, còn các cao nhân thì thích ở trên núi
hơn!”- anh tựa cằm lên vai cậu
“Ji Yong này…”- cậu áp
vào má anh –“Ngươi bảo nếu ta không muốn về thì sẽ không ai bắt ta về được đúng
không?”
“Đúng vậy!” – anh thơm
vào má cậu
“Thế ngươi tính thế nào?”
“Để thái tử không thể làm
phiền chúng ta, thì phải tạo mối bận tâm khác cho ngài ấy!”
“Ngươi định phá hắn?”-
Seung Hyun cười
“Ta sẽ nói với cha ta, cả
với bạn bè của mình ở Sungkyunwan nữa, tạo thêm phe cánh cho Tam hoàng tử!”
“Có kéo thì phải có đẩy,”-
Seung Hyun nắm nhẹ tay anh –“Ta cũng vừa nghĩ ra trò này!”
“Vậy, chúng ta cùng đánh
cờ đi!”- Ji Yong kéo cậu vào mái hiên cạnh đó, gọi thêm một bình trà xanh.
“Ta sẽ nói ông ngoại dâng
sớ tách quý phi và Tam hoàng tử ra! Tam hoàng tử còn nhỏ, không thể là chủ mưu
ám sát hoàng huynh được! Phải xử nặng tội của Quý phi và Bộ hộ thông đồng với
nhau!” – Seung Hyun đặt một quân cờ đen xuống
“Về bản thân ta, cha ta sẽ
gặp riêng hoàng thượng, nói rằng Tam hoàng tử bị oan! Không lý nào thích khách
đi giết người lại mang theo tiền vàng, rồi chạy đến chỗ chủ nhân của mình!
Hoàng thượng sẽ tự khắc nghi ngờ chuyện hành thích này do phía Thái tử tự bày
ra!”- Ji Yong cũng đặt tiếp nước cờ màu trắng xuống bên cạnh
“Khi đó, hoàng thượng xử
phạt cũng sẽ nhẹ tay hơn, chú ý đề phòng thái tử hơn!”- cậu chặn quân cờ của Ji
Yong
“Thay vì gọi thái tử đến
nói chuyện, thì sẽ gọi tam hoàng tử đến dạy dỗ!”- Ji Yong mở thêm những nước cờ
mới
“Tam đệ hình như chưa kết
hôn, có lẽ phụ hoàng sẽ tìm tiểu thư nào đó gia thế tốt để chống lưng giúp đệ ấy!”
“Cái này thì chưa chắc!”-
anh chặn lại quân đen của cậu –“Hoàng thượng thương tam hoàng tử, nhưng vẫn
đang chọn Young Bae làm người kế vị! Có lẽ chưa đến mức ban hôn đâu!”
“Cũng không vội,”- Seung
Hyun cười đập mạnh quân cờ xuống, chặn mất lối đi của anh –“chúng ta tìm vợ trước
cho đệ ấy! Tạo dựng tình cảm là vừa!”
“Cậu muốn ai lên ngôi?”-
rốt cục anh lại hỏi cậu
Seung Hyun nghĩ nghĩ một
lát, rồi nhìn anh
“Ta không quan tâm, ta chỉ
muốn bọn họ đấu đá nhau cho vui, như vậy chúng ta sẽ rảnh nợ! Đợi khi Tam đệ đủ
lông đủ cánh, cha ngươi và ông ngoại ta sẽ rút khỏi cuộc chiến, họ cũng già rồi
đấy thôi!”
“Ta hiểu rồi!”- Ji Yong uống
ngụm trà –“Trong lúc Tam hoàng tử xây dựng phe cánh, thái tử sẽ phải phá đám
không ít! Như thế chúng ta sẽ tự do!”
Seung Hyun gật đầu
“Ngày mai viết thư cho
người nhà thôi, chỉ cần nói qua đại ý của chúng ta thì họ sẽ tự biết hợp tác với
nhau mà phá thái tử!”
“Đó là chuyện ở kinh thành, ngoài ra ở đây
cũng có việc cần làm đấy!”
“Ý ngươi là tìm người cho
Tam đệ ở đây, để khi họ lên kinh thành sẽ phò tá đệ ấy?”
“Ý ta là chúng ta cũng
nên tận hưởng ở đây đi…”- anh mân mê vào cổ tay áo cậu
“Đầu óc ngươi chỉ nghĩ được
thế thôi hả?”- cậu rụt tay lại
“Mấy ngày nay chưa làm gì
rồi!”- anh giữ lấy cổ tay cậu –“Nếu còn nhịn nữa thì sẽ thực sự chỉ nghĩ đến
mãi thôi đấy!”
“Đúng là cái đồ…”
“Hai vị này…”
Ji Yong và Seung Hyun
đang trêu nhau thì quay ra nhìn, một nho sinh đang đứng ngoài đình, vẻ e dè ngó
vào
“Thấy 2 vị còn trẻ nhưng
cách nghe giảng, cách nói chuyện thì có vẻ như đều đã học qua hết các bài giảng
này rồi?”
“Huynh ấy thì học qua rồi,
ta thì lại nhỏ tuổi quá, nghe cũng không hiểu gì!”- Seung Hyun nói bâng quơ
“Sao cậu lại chú ý đến bọn
ta vậy?”- Ji Yong hỏi
“Ta chỉ là, cảm thấy 2
người đều nắm vững lời thày giảng nên muốn đến nói chuyện học hỏi thêm, thế cờ
vây trên bàn có vẻ cũng rất thú vị!”
Thế cờ vây trên bàn không
hẳn là một trận đấu, mà là một trò vờn bắt. Không để Tam đệ hay Thái tử thắng,
mà chỉ để họ tranh đấu ngang bằng với nhau thôi.
“Thú vị chỗ nào vậy?”- cậu
hỏi
“Trông không giống như 2
vị đang cố thắng đối phương, không hề có nước cờ hiểm nào để dồn đối phương vào
đường cùng cả!” – vừa nói cậu ta vừa đến gần hơn –“Ta có thể đấu cờ vây cùng được
không?”
Seung Hyun và Ji Yong
nhìn nhau
“Đấu cờ?”
“Có được không?”- anh ta
quay sang nhìn Ji Yong, Seung Hyun liền đứng lên
“Được đấy, ta cũng hơi mệt
rồi, về phòng đã!”
“Gọi người mang nước với
đồ ăn lên đi, đấu xong 1 ván ta sẽ về phòng!”
Seung Hyun đi rồi, người
kia liền ngồi xuống. Cả 2 thu cờ cũ về cốc
“2 người từ đâu đến vậy?”
“Kinh thành, còn cậu là
người ở đây?”
“Đúng thế,”- nho sinh kia
gật đầu –“Kinh thành chắc hẳn náo nhiệt lắm?”
“Cùng coi như là đông
vui!”- anh không nóng không lạnh tiếp lời người kia.
“Vậy sao 2 người lại đến
nơi hoang vu này?”
“Chuyện dài lắm!”- anh đặt
xuống một quân cờ
“Chúng ta có nhiều thời
gian mà!”
Ji Yong liếc mắt nhìn, nếu
cậu ta nghĩ mình đủ giỏi để tranh đấu với anh, thì anh sẽ xem thử cậu tài đến
đâu
“Thằng nhóc đó bị ép cưới
người nó không thích, nên chúng tôi bỏ trốn đó!”
“Hai người là anh em
sao?”- cậu ta lại hỏi
Ji Yong không trả lời, tiếp
tục đánh, người kia lại nói
“Dưới chân núi có quán rượu
nổi tiếng! Tuy rằng nó là quán rượu duy nhất ở đây, nhưng thật sự rượu rất
ngon! Để cậu bé kia ngủ rồi ta và huynh đi uống đi?”
“Nho sinh ở đây tưởng bị
giới hạn không được uống rượu hay ra khỏi thiền viện chứ?”
“Chỉ với người sống trong
này thôi, tôi chỉ đến đây học, còn ngủ ở dưới chân núi nên không bị quản thúc!”
“Hàng ngày cậu vẫn lên núi xuống núi như thế sao?”
“Cũng không nặng nhọc gì
mà!”
“Được, vậy tối nay chúng
ta cùng đi!”
***
Seung Hyun đương nhiên là
không vui khi anh nói sẽ đi uống rượu với tên nho sinh kia. Vừa về phòng đã liền
thông báo sẽ đi chơi đến khuya, bảo cậu ngủ trước.
“Thế mà chiều nay có người
còn bảo mấy ngày rồi không làm! Giờ thì cả đời không làm cũng chẳng sao đâu
ha?”
“Gì chứ? Ghen sao?”- anh
ghé sát mặt cậu trêu
“Hừ đi đi, thích thì cứ
đi, ai thèm quản ngươi chứ!”
“Ta thấy hắn có ý đồ, tiện
thể xem xem có dùng hắn cho Tam hoàng tử được không!”
“Khỏi giải thích!”- cậu đạp
anh qua 1 bên rồi lăn người một cái. Ji Yong cười vỗ vào mông câu –“Ta sẽ về sớm!”
Seung Hyun vẫn hừm hừ chẳng
nói chẳng rằng. Ji Yong liền ra ngoài.
Quán rượu dưới chân núi
đúng là rất đông người, rượu cũng thuộc loại trên trung bình. Có vị ngọt và
thơm, không quá cay. Nho sinh kia và Ji Yong tìm một góc vắng vẻ, ngồi uống rượu
nói chuyện.
“Cậu học ở đây bao năm rồi?”
“Cùng được 3 năm rồi!”
“Vậy cũng sắp đến thời
gian lên kinh dự thi?”
“Phải phải!”- cậu trai
tươi cười rót rượu
“Cậu có biết…theo truyền
thống, Thái tử sẽ tìm các nho sinh có tài từ các vùng, kiểm tra trình độ cũng
như nhân cách của họ! Sau khi cảm thấy họ có khả năng, sẽ giúp đỡ về tiền bạc để
họ lên kinh theo học Sungkyunwan! Sau này sẽ dùng những người đó trong triều để
phò tá mình!”
“Cũng có nghe qua, nhưng
tôi không muốn phò trợ cho Thái tử!”
“Không muốn sao?”- Ji
Yong nhìn xuống ly rượu
“Tôi đã nghe qua chuyện
thái tử bị ám sát ở kinh thành! Mọi người ở đây ai cũng bàn tán chuyện đó! Tôi
nghĩ, đây thực chất là chiêu Thái tử tự nghĩ ra để đổ oan cho em trai mình!”
“Nói vậy, anh là muốn đầu
quân cho Tam hoàng tử?”
Nho sinh kia lập tức thu
nụ cười lại, nhưng nhìn Ji Yong rất nghiêm túc
“Đúng!”
“Vậy thì tiếc thật!”- Ji
Yong đứng lên –“Tôi lại đang tìm người cho Thái tử kìa!”
“Một kẻ như vậy không xứng
đáng làm vua!”
“Xứng hay không, không chỉ
một nho sỹ như anh nói là được!”- Ji Yong không thèm quay lại nhìn, trực tiếp bỏ
hắn đi
Một người đứng trong góc
đi ra chỗ nho sinh
“Có phải Kwon Ji Yong đó không?”
– hắn hỏi
“Hình như không phải!”-
Nho sinh lắc đầu –“Nghe nói Kwon Ji Yong kia chống đối Thái tử điện hạ kìa!”
“Vậy để ta bẩm lại là hắn
không ở đây!”
“Khoan đã, ta chưa kiểm
tra thằng nhóc, có khi đứa trẻ đi cùng hắn là nhị hoàng tử!”
“Vậy ngươi mau kiểm tra
đi, thái tử đang rất nóng lòng tìm bọn họ! Nếu không có ở đây thì chúng ta mau
đến nơi khác!”
Ji Yong chỉ giả vờ bình
thường ra khỏi quán. Nhưng anh lại thúc ngựa nh bay chạy lên núi. Khẩu khí của
tên kia cho thấy hắn chính là người của Thái tử. Chẳng dân đen nào lại đi nói
chuyện ở kinh thành và chê bai thái tử ra mặt như vậy. Không biết trong lúc anh
đi thì Seung Hyun thế nào?
Anh lo lắng chạy về phòng
thì thấy cậu không ở bên trong, còn đang tá hỏa đi tìm thì Ji Yong đứng khựng lại,
cậu bé của anh đang ngồi đánh cờ vây với mấy tên nho sinh khác, mấy cậu này chắc
chỉ 17 18 tuổi, còn tên nho sinh kia thì tầm bằng tuổi anh.
“Sao giờ này còn chưa đi
ngủ?”- Ji Yong thở phì phò đi bộ ra
“Đã khuya đâu mà ngủ?”- cậu
nói trống không, chứng tỏ vẫn còn đang giận anh
“Là nô bộc nhà cậu đây
sao?”- một cậu nho sinh hỏi
Nô bộc?
“Ờ!”- Seung Hyun hờ hững
đặt tiếp một quân cờ xuống
“Cậu thật sự không muốn ở
lại đây học sao?”- cậu nho sinh đánh cờ ngồi đối diện nói
“Bệnh của ta khá nặng, chỉ
có thể đi chơi một chút rồi phải về nhà ngay!”
“Nhà cậu ở đâu?”
“Kinh thành!”
“Khi nào ta đến đó thì có
thể gặp ngươi chứ?”
“Được, cứ đến cửa hàng vải
lớn nhất kinh thành hỏi tên ta, chắc chắn sẽ có người giúp ngươi!”
“Seung Hyun đúng không?
Ta sẽ nhớ kỹ cái tên này!”- cậu ta vừa cười vừa đánh cờ
“Ta cũng nhớ tên ngươi rồi,
Choi Jong Hyun, đến kinh thành thì cứ tìm đến chỗ ta!”
Cái gì đây? Ji Yong lườm
nguýt, mình mang tiếng ra ngoài uống rượu nhưng lại chạy vội về vì cậu ta, thế
mà cậu ta lại ở đây giao du với tên con trai nào đây!
“Sao lại chỉ cậu ta địa
điểm đến chỗ chú cậu thế?”
“Cậu ta được đấy, dù theo
phe nào thì cũng có học vấn, có thể giúp đỡ bác sau này!”
“Gì chứ?”- anh đè cậu xuống
giường –“Rốt cục lại là tìm người cho nhà cậu sao?”
“Thì sao? Hàng tốt thì phải
nhanh tay thu về chứ!”
“Đúng là bản chất con
buôn!”- anh vừa cắn tai cậu vừa bắt đầu luồn tay vào
“Chú tôi là thương buôn
mà!”- cậu gạt tay anh ra
“Nào nào…”- anh bắt đầu nựng,
nhưng cậu nhất quyết đạp anh ra
“Người đầy mùi rượu, đừng
có đụng vào ta!”
“Uống có mỗi tý, cậu cũng
đi đánh cờ với bọn kia đấy thôi?”
“Là ngươi bỏ ta đi uống
rượu trước chứ!”
“Ghen rồi ghen rồi đúng
không?”- anh càng đè cậu ra
“Có bỏ ra không thì bảo?”
“Lần sau không như thế nữa!”
Nói rồi cũng chẳng để cậu
có cơ hội phản kháng lại, cứ thế đè ra ăn.
***
Sáng hôm sau, Ji Yong bắt
đầu đi dạo quanh trường, tìm xem những người nào có thể dùng được, sẽ hướng họ
tới chỗ Tam hoàng tử.
“Tức là, chỉ cần hỏi quán
bánh bao ngon nhất ở kinh thành thì sẽ có người giúp tôi hả?”- một cậu hỏi
“Chỉ phần nào lo cho cậu
chỗ ăn ở thôi, còn thi vào Sungkyunwan thì cậu phải tự sức mình!”
“Sao anh lại muốn giúp cậu
ta vậy?”- một người nói
“Tại trong 5 người, có
đúng cậu ta trả lời được câu hỏi của tôi! Thương nhân ấy mà, nếu sau này có
quan lại trong triều giúp đỡ thì sẽ thấy an tâm lắm!”
“Tôi không giúp gia đình
cậu buôn hàng cấm đâu nha!!!”- cậu trai kia đùa
“Nhà tôi buôn hàng cấm
thì đã chẳng giàu có như giờ! Nhưng mấy tên vương tôn, cậy chúng là con cháu
hoàng thất, toàn ăn chặn không trả tiền, bắt chúng tôi phục vụ, thật là tức chết!”-
Ji Yong chém gió –“Nhưng tôi nghe bảo, là con cái quna lại hay người quen thì
chúng không dám đâu! Nhà tôi chẳng quen quan lại nào, nhưng nếu giúp đỡ quan lại
từ trước thì cũng coi như là có chỗ dựa rồi đi!”
“Nếu tôi không thi đỗ
Sungkyungwan thì làm nhà anh tốn gạo vô ích rồi?”
“Nhà tôi không chỉ giúp mỗi
anh, tôi đang tìm thêm nhiều người khác nữa! Chỉ giúp các cậu ở kinh thành
thôi! Nếu thi trượt thì tiền về quê cũng không cho đâu!”
“Thật là… đúng là tính
toán quá đấy!”
“Dae Sung đúng không? Tôi
sẽ ghi tên cậu vào sổ, gửi về cho cha tôi!”
“Nhưng nếu đến kinh thành
tôi hỏi mà nhà anh lại không bán bánh bao ngon nhất thì sao?”
“…cứ hỏi bất cứ hàng bánh
bao nào, sẽ có người chỉ cho cậu!”
Đó là câu hỏi riêng mà
cha anh nghĩ ra khi tìm môn đồ dưới tay mình, sao có thể lẫn được!
Tìm ở đây được 1 người rồi,
giờ chỉ cần hỏi Seung Hyun xem còn muốn ở đây không, hay tiếp tục đến học viện
khác là được. Mà cậu đang ở đâu chứ?
“Ủa anh đang ở đây sao?”
Cậu bé Jong Hyun hôm qua
tình cờ gặp anh
“Có chuyện gì sao?”
“Có người nói anh gọi cậu
ấy đi, nên cậu ấy đi theo rồi?”
Có người gọi cậu ấy đi?
“Trông hắn thế nào?”
“Cao, da ngăm, trạc tuổi
anh…”- Jong Hyun vừa tả đến đó thì Ji Yong đã nhận ra ngay
“Họ đi đâu rồi?”
“Về phía nam thiền viện!”
Trong lúc Ji Yong đang chạy
đi tìm, thì Seung Hyun và tên nho sinh kia đang ở trong phòng kín
“Cậu là anh em tốt của Ji
Yong từ bao lâu rồi?”
“4 năm rồi!”
Coi như tính cả thời gian
lần đầu gặp nhau năm cậu 11 tuổi đi
“Hắn đối xử với cậu tốt
chứ?” – bàn tay không an phẩn lướt lên cổ cậu, ngay dưới cổ áo màu trắng là vết
hồng nhỏ tối qua anh để lại
Seung Hyun gạt tay hắn ra
“Rất tốt!”
“Ta thấy, mấy người làm
việc cho Tam hoàng tử đúng không? Làm việc cho hắn chẳng mấy đồng đâu! Đi theo
ta, Thái tử luôn trọng dụng người tài!”
“Việc đó ngài phải hỏi
huynh của ta, nói với ta làm gì?”- cậu đẩy hắn ra rồi định ra ngoài, nhưng hắn
lại ép cậu vào giá sách
“Huynh của ngươi ta nói
không được, nhưng ngươi cũng có khả năng lôi kéo người khác đấy chứ? Về làm người
của ta đi, chắc chắn nhiều tiền hơn!”
Một tay hắn giữ tay cậu lại,
một tay bắt đầu sờ xuống eo.
Nếu đứa trẻ này là Nhị
hoàng từ thì mình chết chắc – hắn nghĩ, nhưng nếu không phải Nhị hoàng tử thì
không nên bỏ qua, xinh xắn thế này cơ mà?
“Bỏ ra!”
“Ta nói thật lòng đấy,
không phải trêu ngươi đâu!”
Kwon Ji Yong đâu rồi…- cậu
nghĩ – chả lẽ mình lại đánh tên này thì lộ thân phận mất?
Seung Hyun còn đang nén
giận, tên kia thì đang sờ soạng thắt lưng cậu thì rốt cục Ji Yong cũng tìm đến.
Thằng khốn kia đang làm trò gì chứ? Anh đạp thẳng vào người hắn rồi quay sang
trừng mắt với cậu.
Thật là, trừng cái gì mà
trừng? – Seung Hyun lườm lại anh. Ji Yong trút hết bực tức lên người tên kia
“Đừng có đụng vào người của
tao!”- anh vừa nói vừa nện vào mặt hắn
“Thôi được rồi huynh,”- cậu
nói – “Đây là thiền viện, đánh người ở đây không được đâu!”
“Hay ta đem hắn vứt xuống
núi?”- anh quắc mắt với cậu
“Cũng được đó, sạch sẽ nữa!”-
cậu nhún vai
“Các ngươi…”
Ji Yong đánh thêm cú nữa,
hắn lăn ra bất tỉnh. Anh lôi cậu về phòng
“Ngươi tức với cả ta sao?”-
cậu cố vùng tay ra mà không được
“Sao lại để hắn chạm vào
cậu chứ?”- mắt anh nổi gân đỏ, rất lâu rồi, lần đầu tiên sau khi cả 2 rời khỏi
kinh thành, anh thực sự giận cậu
“Ngươi nghĩ có đứa trẻ 15
tuổi nào có thể đánh nhau với tên học võ như hắn? Cỡ ngươi thì được mà cỡ ta
thì đáng quan ngại đó!”
“Đó không phải lý do để hắn
chạm vào!”- anh vẫn nắm chặt lấy cổ tay cậu –“Tôi nói cho cậu biết, cậu là của
tôi, không cho phép cậu để người khác chạm vào!”
“Được rồi được rồi…”- cậu
xuống giọng hòa hoãn với anh, tên này mạnh tay thì thôi đi, còn quát to làm gì
chứ? –“Từ nay không để ai chạm vào là được!”
Ji Yong không quát tháo nữa,
chỉ im lặng nhìn cậu thật lâu. Seung Hyun bỗng chột dạ, hắn giận thật rồi? Anh
cúi xuống, cọ mũi vào má cậu. Thật là tức chết đi được. Cậu vuốt tóc anh, vuốt
lưng anh cho xuôi xuôi đi
“Từ nay không thế nữa mà,
đừng giận nữa, đừng giận nữa mà!”
Nào có giận đâu – Ji Yong
thở dài, chỉ có sợ hãi thôi.
“Ngoài tôi ra, những kẻ chạm
vào cậu sẽ làm cậu tổn thương đấy!”
“Ừ ừ!”
“Cấm từ nay về sau đấy!”
“Rồi rồi!”
Seung Hyun cứ phải an ủi
tên to xác kia cho đến khi cả 2 lên xe ngựa rời đi. Đến khi tên nho sỹ kia tỉnh
lại thì trời đã tối.
Đầu tiên là chúc mừng ss đổi theme mới =))))
ReplyDeletehai là chap này ToT awwwwnnnnn đáng yêu quá 2 đứa vừa thông minh lại vừa biết tranh thủ thì giờ quá đi =)) lúc đối đáp nho sĩ thì tỉnh mà cứ ở cạnh nhau lại thành 2 đứa trẻ con là sao hả Ji Yong với Seung Hyun :3
Hí hí hí đổi theme mà giờ mới có người khen =)))
DeleteNói chung là Yong ý mà, thích Seung Hyun ghen nhưng bản thân lại luôn lo lắng đó :v Còn Seung Hyun thì hay ghen hay dỗi từ bé rồi :v - mà giờ hắn cũng đã lớn đâu =)))
mong là HE ^^
ReplyDeletemong thế :))
DeleteTruyện hay :)))))
ReplyDeletenhận xét gì mà ngắn thế =.=
Deletetui thích cái theme cũ cơ T^T team tăm tối. tại nhìn quen rồi ý.
ReplyDeleteMà wae? wae? cái lúc ngày nào cũng vô thì k tháy dc chap mới,mấy hôm nay bận làm bài luận phát ko vô dc thì vô đã thấy up 3 ngày trc rồi T^T
theme cũ bị khó nhìn :))
DeleteThích quớ...hay quớ...yêu au lắm lắm...~^v^~
ReplyDeleteCám ơn bạn nha ^^
Delete