Thủy - chap 17



Chap 17

Jung Joon Young, trừ bỏ việc là cháu trai của Đại thúc gàn dở, thì hắn cũng khá nổi tiếng trong Sungkyungwan. Vừa có vẻ ngoài đẹp trai thư sinh nho nhã, ứng xử cũng khéo léo dịu dàng. So với một Kwon Ji Yong khí chất chói lòa làm người ta ngần ngại, thì Jung Joon Young mang đến sự ấm áp, tin tưởng nhiều hơn, thậm chí nhiều kẻ còn cả gan nghĩ rằng, mình bắt nạt được tên ngốc này.

Khi Jung Joon Young lần đầu gặp Seung Hyun, hắn đã thấy ở cậu có tư chất để làm Hoàng đế. Không phải kẻ ham quyền lực như thái tử, cũng không phải con rối dễ bị sai bảo như tam hoàng tử. Seung Hyun có chính kiến riêng, biết nghĩ cho người hác, lại rất kiên định. Triều thần sau này sẽ bị sự kiên định của hắn, cũng như sự dịu dàng như nước chảy này, làm bản thân trở nên trung kiên 1 lòng.

Đáng tiếc là Seung Hyun lại không muốn lên ngôi. Dù Joon Young có thuyết phục thế nào cậu bé cũng không đồng ý. Vậy nên, Joon Young chọn Tam hoàng tử làm học trò. Hắn tự tin rằng chỉ cần là học trò của hắn, sẽ có thể lên ngôi.

Kwon Ji Yong trừ việc dạy dỗ Thái tử ra, còn lại thời gian đều là bám theo Seung Hyun lấy lòng cậu. Còn Joon Young, hắn lấy lòng các vị học sỹ, cũng chỉ cách cho Tam hoàng tử thể hiện mình trước mặt bá quan trong triều.

“Lúc nào cũng phải khiêm tốn, hiểu chưa?”- hắn dặn dò Tam hoàng tử.

Kể cả là lúc đi săn, hắn cũng nói Tam hoàng tử:

“Thay vì cố xin đi săn cùng Hoàng thượng, ngài cứ ngoan ngoãn ở lại lều, kết thân với Nhị hoàng tử thì hơn. Hoàng thượng thấy đứa con trai năng nổ đang giúp người anh lãnh đạm của mình, chắc chắn sẽ thấy vui vẻ hơn.”

Bao nhiêu công sức của hắn, cuối cùng cũng thu được kết quả. Trên triều, mọi người cũng khen Tam hoàng tử còn nhỏ tuổi đã hiểu chuyện, sau này càng học tập sẽ càng ưu tú. Các nho sỹ ở Sungkyungwan cũng nhắc đến hắn nhiều hơn. Thậm chí hoàng thượng còn bắt đầu gọi Tam hoàng tử vào triều từ năm 14 tuổi. Tam hoàng tử do hắn dạy dỗ, đã có thể ngồi đối diện Thái tử trên triều mà tranh đấu.

Chỉ không ngờ là Thái tử chơi trò khổ nhục kế, một chiêu giả vờ bị thương, vừa lấy được sự thương cảm của hoàng thượng, lại còn cắt luôn phe cánh của chú Tam hoàng tử. Nhưng hắn cũng đâu có vừa? Cho dù không thể lấy lại được sự tin tưởng của Hoàng thượng, thì cũng phải kéo bên Thái tử xuống ngang bằng phe mình.

Thế nên hôm đi săn, hắn đã bảo Tam hoàng tử giả vờ bị thương. Sau mấy năm được hắn dạy dỗ, Tam hoàng tử cũng thừa hiểu làm sao để gây hấn với Thái tử trước, rồi làm như bị đẩy ngã. Thế cục từ đó cũng cân bằng.

Giờ Seung Hyun đã bị triệu hồi về kinh, hắn cũng cần nghĩ kế sách tiếp theo.

“Đại nhân,”- có người ở ngoài hỏi –“Có Kwon đại nhân đến ạ”

“Cho hắn vào đi.”

***

Trước đây, khi Seung Hyun trốn ra ngoài chơi, cậu đến phủ của Đại thúc, tiện thể nói chuyện kết bạn cùng Joon Young luôn. Cậu lúc nào cũng nhắc đến Kwon Ji Yong. Tên Ji Yong phiền phức, suốt ngày bám dính cậu. Nhưng rồi dần dần cậu đã không còn kể lể với giọng khó chịu nữa. Thật ra, cậu ít nói hơn, bắt đầu suy nghĩ xem sau này ra khỏi cung rồi thì sẽ đi những đâu, sống như thế nào.
Seung Hyun từng nói, cậu muốn sống ở một nơi yên bình một chút, nhưng không xa kinh thành quá. Như vậy sẽ dễ về thăm Hana hơn.
Nhưng cậu ta chưa từng nhắc đến sẽ đi cùng Ji Yong, nên khi 2 người họ biến mất, Joon Young đã rất bất ngờ. Rốt cục thì, sau bao nhiêu năm, Ji Yong vẫn bám lấy cậu.

Ji Yong đi vào phòng, ngồi xuống trước mặt Joon Young, cả chủ lẫn khách đều hằm hằm nhìn nhau, chẳng ai cất lời trước. Cho đến khi người hầu bưng trà vào, Joon Young mới nói:

"Kwon đại nhân, uống trà đi"- hắn ta rót chén trà đưa cho anh

"Đa tạ"- Ji Yong nhận lấy. mắt chuyển hướng nhìn khắp phòng

Tên này cũng quái gở y như chú của hắn...- anh nghĩ - Xung quanh phòng bày những món đồ gì đó được nhập từ phương tây về. Đồ này ở phường buôn bán giao thương với tây âu thì dễ hiểu, nhưng so với các nho sỹ quan niệm cổ hủ thì chỉ có Đại thúc nhà hắn và Joon Young mới quái gở, mang về một đống để trưng bày.

Ji Yong không bài xích văn hóa ngoại lai, nhưng anh cũng không thích mang về nhà một đống thế này rồi bày bừa lung tung khắp mọi nơi

"Lần nào đến đây Seung Hyun cũng lôi mấy cái này ra nghịch, ta cũng lười dọn nên trong phòng có bừa bộn chút, ngài thông cảm"

Gọi một tiếng Seung Hyun cũng ngọt quá đi?- Ji Yong nghĩ - thể hiện bản thân và cậu là chỗ bằng hữu thân thiết chứ gì? Xì...

Joon Young thừa biết giữa Ji Yong và Seung Hyun là cái loại quan hệ gì, bỏ nhà theo trai như thế. Giờ hắn chỉ việc chọc tức anh, rồi anh quay sang trút giận lên cậu, ít nhất cũng có trò vui. Mà hắn cũng không nói dối, thực sự Seung Hyun khi sang chơi đều rất tò mò nghịch mấy món đồ phương tây này.
Nhưng Ji Yong chỉ cười khẩy, anh nhấp ngụm trà rồi mỉm cười

"Seung Hyun nhà ta tính tình ham chơi, vốn nghĩ nghịch xong thì người hầu nhà ngài sẽ dọn lại. Ai ngờ gia nhân nhà ngài lại lười biếng như thế chứ? Nếu ở đây không đủ người hầu thì bảo ta, ta sẽ kêu 2 3 người sang đây dọn dẹp giúp ngài."

Ha, Seung Hyun nhà ta cơ đấy? Đã khẳng định quan hệ sâu đậm rồi? Lại còn chê ta nhà nghèo? Phải rồi nhà ta thì làm gì giàu có như phủ tể tướng? - Joon Young cũng cười lại rồi lắc đầu

"Nhà ta đơn sơ đạm bạc, cần nhiều người hầu làm gì, sợ là nuôi không nổi. Hơn nữa hôm nay vừa dọn, ngày mai Seung Hyun lại đến nghịch, ta cũng thấy tội bọn gia nhân."

Hai bên cứ lời qua tiếng lại như thế, mắt quắc quắc nhìn nhau, nhưng mồm thì vẫn cười cười. Cảm tưởng như cơ mặt hai người đang cứng lại như tượng. Được chừng thêm dăm ba câu nữa đầy mùi khói súng thì có người đẩy cửa bên ngoài vào

"Hai thằng nhóc này, đứng bên ngoài nghe 2 đứa nói chuyện thật chẳng ra làm sao"

Đại thúc gàn dở đi vào trong, thay vì ngồi xuống cạnh Joon Young và Ji Yong, ông đến bên giường của Joon Young, trải chăn đệm ra nằm

"Thúc làm gì vậy?"- Joon Young hỏi

"Ta đi cả một đoạn đường dài về đây, để ta vừa nằm vừa nói chuyện đi...cái lưng của ta..."

Thấy 2 cậu thanh niên cứ tròn mắt nhìn mình, Đại thúc kê gối lên nằm cho thoải mái, bắt đầu bảo:

"Joon Young à, rót cho ta chén nước"

Cơ miệng của Joong Young hơi giật giật, nhưng hắn vẫn rót nước cho Đại thúc, uống xong chén trà, Đại thúc mới nói

"Ta thấy thật đáng thương cho Thái tử và Tam hoàng tử, thái phó của 2 người họ lo lắng sốt sắng như thế, lại là vì học trò của ta."

Ji Yong và Joon Young quay sang nhìn nhau, 3 thái phó của 3 vị điện hạ giờ tụ họp ở đây rồi, nên xử lý tình hình thế nào đây?

"Học trò của con muốn lên ngôi, con sẽ đưa hắn lên."- Joon Young nói trước

"Đồ đệ của ta thì muốn rời đi, ta về để giúp nó đi"- Đại thúc với tay ý chỉ Joon Young đưa đĩa bánh cho mình, nhưng mặt vẫn rất nghiêm túc

"Ta đương nhiên sẽ đi cùng đồ đệ của ngài."- Ji Yong nói nốt.

Cả Đại thúc lẫn Joon Young đều trợn mắt nhìn Ji Yong. Đồ mặt dày - Joon Young nghĩ.

"Thế thì, việc duy nhất cần làm bây giờ là triệt hạ Thái tử, đưa Tam hoàng đế lên thôi?"- Joon Young ngay lập tức nói -"Có mỗi đồ đệ của con là xứng đáng lên ngôi."

Ji Yong và Đại thúc lừ mắt, thật ra Thái tử cũng đâu đến nỗi? Biết suy nghĩ, toan tính và cả âm mưu hiểm độc như vậy cũng có thể coi là có tố chất làm đế vương.
Nghĩ lại cũng thật may, Joon Young và Thái tử không về cùng phe với nhau.

"Ta thấy người đừng quá bảo hộ Tam hoàng tử như thế, sau này nếu có thể lên ngôi, hắn cũng sẽ chỉ như bù nhìn thôi."- anh nói với hắn

"Đứa trẻ đó ngoan ngoãn vâng lời, nhưng càng lúc càng có chính kiến riêng, ngươi đừng khinh. Ta nuôi dạy nó trở thành người tốt, quân vương tốt. Đâu như ai, đi dạy học nhưng toàn chú ý chuyện gì đâu. Tham vọng của học trò lớn tới nỗi méo mó mà cũng không biết cách uốn nắn"

Bị Joon Young nói một tràng, Ji Yong tức mà chẳng thể làm gì. Hắn nói đúng, anh không hề uốn nắn Thái tử. Nhưng khi đó anh nghĩ: là Thái tử, có tham vọng giữ vững ngôi vị của mình để lên ngôi thì có gì là sai? Nếu không phải Seung Hyun nói cậu và tên nhóc này là bạn bè, thì anh đã không thèm đến đây.

"Ta nghĩ Kwon đại nhân cũng tự tin vào học trò của mình có thể kế thừa ngai vàng thật tốt, thế nên mới không nói gì."

Đại thúc chỉ cần mở miệng, cả 2 đều im bặt. Làm thầy, ai không hy vọng học trò của mình trở nên tài giỏi chứ?

Chỉ là mọi người không biết, khi Ji Yong phát hiện ra Thái tử hại cha anh để ép anh theo phe mình, Ji Yong đã tức giận thế nào. Cả việc đổ tội cho Tam hoàng tử nữa, cũng có phần của anh.

Có lẽ từ đầu Ji Yong đã sai rồi. Anh không nên tìm cách trả thù Thái tử, buông bỏ mọi việc trong triều mà chạy theo Seung Hyun như thế. Nhưng mà, việc đã rồi, có nói nữa cũng vô ích. Điều quan trọng cần làm là đưa cậu ra khỏi cung cùng anh.

"Trước tiên cần trấn an hoàng thượng đã." - anh nói

"Hoàng thượng cần an lòng về mấy đứa con trai, sau đó sẽ nới lỏng lệnh giới nghiêm và để họ tự do đi lại hơn" - Đại thúc tán đồng ý kiến với anh

Khi đó Thái tử sẽ bắt đầu hành động, chúng ta cũng sẽ dễ dàng bắt thóp hắn hơn.

***

Một ngày đầu hạ, hoàng cung rốt cục cũng nhộn nhịp hơn trước. Kể từ khi cả Thái tử lẫn Tam hoàng tử bị thương đến nay, giờ mới thấy cả 2 cùng xuất hiện đi thăm Nhị hoàng tử. 
Nhị hoàng tử dù thần sắc đã đỡ hơn, nhưng tay vẫn bị bó chặt, chỉ có thể ra sân vườn nói chuyện cùng 2 người kia.

"Ta nghe nói, 2 người bọn họ vốn chẳng nói với nhau câu nào,"- một cung nữ đang tưới hoa ở ngự hoa viên nói -"Nhưng khi có công chúa đến, không khí mới vui vẻ lên chút."

"Công chúa hình như cứ cách 2 ngày 1 lần lại đến thăm Nhị hoàng tử? Đến giờ cũng hơn 2 tháng rồi mà vẫn đều đặn như thế đến thăm."

"Chỉ còn có 2 anh em với nhau thôi, không nương tựa vào nhau thì biết làm sao?"

Cứ như vậy, lời đồn đại về buổi tụ họp giữa 3 vị điện hạ râm ran lan truyền khắp cung. 

"Nghe nói phụ hoàng đã đến thăm đệ?"- Thái tử hỏi Seung Hyun

"Có 2 lần, cả 2 lần người đều dẫn Hana qua thăm đệ"

Nếu nói mấy đứa con trai làm Hoàng thượng thất vọng, thì chỉ có Hana giờ trở thành niềm vui của người thôi.

"Vậy...ngài có nói vì sao lại đưa đệ về không?"

Seung Hyun nghĩ nghĩ một lát rồi đáp

"Người nói, hiện tại đang suy nghĩ về ngôi vị thái tử, nên gọi đệ về."

Cả Thái tử lẫn Tam hoàng tử đều hơi giật mình. Nhưng Thái tử thì hơi lo sợ, còn Tam hoàng tử thì lại có giấu sự phấn khích từ bên trong.

Xem ra cha thật sự muốn thay thế Thái tử, vậy thì mình có cơ hội rồi - Tam hoàng tử nghĩ thầm.

Thấy 2 người trước mặt có vẻ lo lắng với suy tư riêng, Seung Hyun thở dài, Hoàng thượng cũng không phải là đồ ngốc đâu.

***

Lần đầu tiên Hoàng thượng đến thăm Seung Hyun cùng Hana, đó là sau khi Ji Yong đến thăm cậu chừng 2 3 ngày. Lúc đó cậu còn chưa kịp vui mừng vì Hana đến, thì đã lạnh người khi thấy Hoàng thượng. Người này là cha cậu, nhưng thậm chí còn xa cách hơn cả họ hàng xa nhà ngoại. Mấy người họ hàng xa đó, cũng là một năm chỉ có dịp trung thu với tết thì mới gặp nhau, nhưng lúc nào cũng vồn vã hỏi han sức khỏe, nắm tay nắm chân véo má cậu. Còn với phụ hoàng, lần nào cậu cũng chỉ nhìn thấy gấu áo của ông mà thôi.

"Sức khỏe con sao rồi?"

"Đã khá hơn nhiều rồi ạ"

Cho đến khi đó, Seung Hyun vẫn nghĩ đây sẽ là cuộc nói chuyện tẻ ngắt, thì Hoàng thượng đã nhìn ra phía Hana đang tập thêu khăn ở phòng ngoài

"Quan hệ của con và Kwon Ji Yong là thế nào?"

Seung Hyun như bị đóng băng. Sao phụ hoàng lại hỏi chuyện này chứ?

"Thái giám nói với ta, khi Ji Yong đến thăm con, cả 2 đóng cửa trò chuyện rất bí mật. Thậm chí còn phát ra âm thanh mờ ám."

Tên thái giám chết tiệt!

"Hắn bỏ gia đình, công danh để đi cùng con. Còn nhảy xuống sông cứu con nữa. Rốt cục quan hệ của cả 2 là sao?"

Rõ ràng là biết rồi, nhưng vẫn bắt cậu phải tự mở mồm ra nói sao?

"Hắn là người của con."

Câu trả lời cậu dùng hết sức can đảm để nói ra, Hoàng đế chỉ hừ mũi một cái. 

"Con thực sự thích hắn?"

"Thực sự thích hắn"

"Vương gia và đại thần trong triều có sao có thể có loại quan hệ này?"

"Con và hắn sẽ không ở lại trong triều."

Hoàng thượng nhướng mày nhìn cậu

"Vậy 2 đứa đi tuyển tú tài về kinh làm gì? Choi Jong Hyun và Kang Dae Sung đó, tuyển về kinh thành làm gì?"

Cái này... - cậu ngẫm nghĩ - Hoàng thượng đã biết là cậu đã tuyển người về kinh, thì chắc cũng biết thừa rằng 2 người đó đang ở phụ của Thượng thư và Tể tướng.

"Bọn con tuyển người về để Tể tướng và ông ngoại con có thêm người tài giúp việc thôi"

Hoàng thượng biết thừa rằng cậu chỉ đang trốn tránh thôi. Nhưng khi ngài định hỏi thêm, Hana đã chạy vào trong khoe chiếc khăn tay cô bé vừa thêu xong

"Tặng huynh này"

"Phải nói là tặng Hoàng huynh"- thị nữ đi theo nhắc nhở cô bé

"Tặng hoàng huynh" 

Hana vẫn thẹn thùng nhìn Seung Hyun, Cậu xoa đầu cô bé, khi đó Hoàng thượng cũng đứng dậy

"Về thôi Hana, từ nay có có thể đến thăm Seung Hyun, 2 ngày 1 lần, giờ thì về kẻo anh con mệt."

Cả cậu lẫn Hana đều bất ngờ khi nghe thế, Hana lén quay ra nhìn cậu, rồi ôm cổ cậu thật nhanh

"Ngày kia em sẽ đến"

"Ừ"- cậu cũng mỉm cười xoa đầu cô bé

Đến khi trong Hoàng thượng và Hana đi khỏi, cậu mới giở chiếc khăn cô bé thêu ra: ở góc khăn là một bụi hoa cúc dại nhỏ màu trắng nhị vàng, giống hệt khóm hoa xưa ở cung của mẹ cậu.

Comments

  1. "bỏ nhà theo trai"..... ờ thì đúng thật
    nên thôi em k có ý kiến gì đâu :v

    ReplyDelete
    Replies
    1. =)))) này là Ji Yong bỏ nhà theo trai chứ không phải Ri a... :v

      Delete
    2. à cái đó em biết a :)) dù là đứa nào thì vẫn tính là bỏ nhà theo zai hoy :v

      Delete
  2. Em đọc chùa hết fic của ss rồi giờ mới cmt cho ss hihihi :* em thích các fic của ss lắm và em đã đợi chap mới bữa giờ luôn hnay có em mừng muốn chớttt

    ReplyDelete
  3. Sau bao nhiêu lần đọc chùa và hôm nay e cũng sẽ comt cho 1 cái lấy hên mặc dù e sẽ rước nhiều anti trong cái comt này =)))
    Em thích cái giọng văn của ss lắm,
    Mặc dù có nhiều lỗi chính tả nhưng k sao. No Prolem
    Và xin ý kiến là cái fic mới gần đây Mèo gì đó e k nhớ tên . Em thấy chi tiết đầu hơi bị thừa , đọc xong hơi bị rối não , em cần chỉnh sữa fic đó lại k cần edit đâu =))))
    Và cuối cùng e thích fic OTR hơn . nên nhiều khi có vô đọc lại cảm thấy Nó Sến chảy nước luôn =))))
    Và cuối cùng tiếp theo Chap này e chẳng có ý kiến gì hết trừ cái việc e muốn thấy hinh ảnh trưởng thành của BaoBao như Soái Ca=))
    Và điều cuối cùng tiếp theo nữa là dạo này fic có chiều hướng tích cực H everywhere =))) Cơ mà anh thích =))
    Và chuyện học hành của em hơi bị áp lực mong ss có thể ra Chap mới cho e xã Stress khi không có Panadol chống mệt mỏi =)))
    P/s : Mãi Yêu <3 Love You =))))))

    ReplyDelete
    Replies
    1. biết con nào comt rồi nhá :)) Không phải để nặc danh mà không biết đâu :))))
      - H everywhere...ta lại cho 1 hồi ăn chay bây giờ :v
      - fic Con mèo hả? Lan man là vì vừa viết vừa không nghĩ ra gì hết :v
      - Việc học có áp lực hả? :))) Chào mừng em đến với cánh cổng đại học. Chị vừa nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đại học xong :v

      Delete
  4. Liệu hồn đừng làm những việc để a vào comt bất cứ cái fic nào =)))))
    Mãi yêu. =)))

    ReplyDelete
    Replies
    1. lol đời em chưa ngán bố con thằng nào cả :)))

      Delete
  5. Sau Tất Cả.....Anh ứ ngán con nào cả =))

    ReplyDelete
    Replies
    1. thế anh giỏi thì comt tất cả các fic đêeeeeeee =))))))

      Delete
    2. Anh chả giỏi tới mức đấy đâu =))))

      Delete
    3. =)))))) nếu anh không ngán em thì comt đi =))) meoooo

      Delete
    4. Nô ! Anh Ngán em rồiiiiiiiiiiiii =)))
      You OUTTTTT =)))))

      Delete
    5. ngán em rồi thì chim cúttttttttt!!!!!

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry