One shot - Nghe mưa


Nghe mưa 
(Coffee boy 2)

"Em ơi đừng nghe,
mưa rơi một mình
Em ơi gọi anh qua chơi cùng mình
trời mưa buồn lắm em ơi..
trời mưa buồn lắm em à...
trời mưa mình nghe với nhau"

Vào hồi mùa thu, khi tôi viết giấy kẹp vào quyển sách Coffee boy trong thư viện cùng một thằng nhóc khóa dưới. Thời tiết tuy mát mẻ, nhưng khí hậu khác hẳn với Seoul: mùa thu không chỉ lá rụng, còn hay mưa nữa, buồn thối ruột. Khi đó, Seng Hyun đã viết rằng

- Trời mưa ở Gwang Ju buồn lắm, ngắm mưa 1 mình càng buồn
- Tôi tưởng chỉ tôi mới đến thì mới buồn chứ? Cậu sống ở đây từ bé cũng thấy buồn sao?
- Không hẳn là từ bé. Sau khi bố tôi bị phá sản cả nhà mới chuyển về đây
- Tôi cũng phải về đây cùng gia đình vì ông bà ốm, ở đây chán thật đấy, không như Seoul
- Nếu không muốn buồn khi trời mưa, thì hãy tìm ai đó ở cùng ý
- Cậu thường ở cùng ai?
- Con mèo nhà tôi?
Đúng là thằng nhóc dở hơi! Tôi phì cười, nhưng mà...đồ dở hơi còn có con mèo. còn tôi chẳng có gì cả.
- Tôi còn chẳng có mèo....
Vậy là, Seung Hyun vẽ cho tôi một con mèo vào giấy, rồi bảo tôi
- Sau này nếu mà gặp nhau, khi nào trời mưa cứ gọi tôi đến nhé.

Thế nhưng, sau gần chục năm xa cách, giờ toàn là tôi chủ động liên lạc hẹn gặp cậu trước.

"Đang làm gì thế?"- tôi hỏi

"Đang ngắm mưa"

"Vậy giờ tôi quá nhé, ăn gì không?"

"Ủa tôi có nói là đang ở nhà hả?"

"..."

"Mang gà rán đến nhé"

Thằng nhóc này... Tuy là bực mình, nhưng tôi vẫn mua gà rán cay có sốt, khoai chiên và nước ngọt cho cậu.
Lee Seung Hyun đã 25 tuổi, nhưng vẫn như một đứa trẻ không chịu lớn. Ăn gà rán nhất định phải uống cô ca, dù rằng chẳng mấy người lớn uống nước có gas. Và còn làm nũng với tôi nữa. Có thằng con trai nào lại làm nũng với thằng con trai khác - nhưng vẫn ra vẻ cao giá chứ? Ý tôi là: anh em có thể xuống nước nhờ vả anh em mình, chứ không phải ngạo mạn ra lệnh?
Nhưng giờ thì, tôi vẫn mang gà đến cho thằng bé. Mưa thì càng lúc càng to, bãi đỗ xe nhà Seung Hyun ở ngoài trời, tôi vừa che ô vừa khó nhọc băng qua sân thì có người đi đến. Seung Hyun ra đón tôi. Cậu mặc áo mưa kín cả người, xoay ô chắn cho tôi.
Cái cảm giác trong mưa gió bão bùng, bạn lại thấy ngọn lửa thắp lên ở trong lòng ấy... Tôi biết là điên nhưng tự dưng muốn chặng đường bãi gửi xe này dài hơn chút nữa.

***

Vào trong sảnh thôi đã có cảm giác trong nhà và ngoài trời là 2 thế giới khác nhau rồi, khi lên nhà của Seung Hyun còn là một "thế giới ấm áp" nữa.
Chúng tôi ngồi phòng khách ăn gà rán. Seung Hyun thường hay đi bar, cậu nói bạn bè của cậu toàn rủ đến đó, với cậu thì cũng không sao nhưng tần suất quá thường xuyên sẽ thấy chán. Nhưng vì tôi không rủ cậu đi bar, nên Seung Hyun thấy thoải mái với tôi hơn.
Ngay từ lúc bắt đầu, tôi và cậu đã giống như là 1 "bí mật" đặc biệt của nhau. Tôi chưa từng kể với ai rằng mình có quen người bạn như cậu, đương nhiên, tôi cũng chỉ kể với cậu những câu chuyện mà tôi chưa từng kể với ai. Về phần Seung Hyun, tôi cũng tin tưởng đặc biệt rằng cậu cũng như thế.
Có những suy nghĩ bạn không thể chia sẻ với ai
Và thật may mắn khi bạn tìm thấy một người đồng điệu với mình.
Không chỉ là: đồng ý quan điểm với nhau, mà còn sẵn sàng lắng nghe nữa.
Seung Hyun rất biết cách lắng nghe người khác.

Thường thì, mấy quyển sách tôi đọc không có mấy người thích.
Gu thời trang của tôi vừa lập dị vừa luộm thuộm trong mắt người khác.
Những thứ tôi thích thường là những thứ: độc nhất vô nhị. Nhìn tổng thể ghim cài áo, vòng tay, cà vạt... có thể chẳng liên quan đến nhau. Nhưng mỗi cái lại có nét đẹp riêng.
Cơ mà chẳng mấy ai hiểu điều đó
Không hiểu, nên họ bắt đầu chê bai.
Thế nên tôi cũng không mặc quần áo mình thích khi đi cùng hội bạn hoặc khi đi làm nữa, hoặc tiết chế hơn.
Chỉ có khi ở quán cà phê, trước khi Seung Hyun xuất hiện.

Có lần tôi mặc một cái áo jacket màu hồng neon, cài thêm mấy cái ghim chữ với cả hình môi màu vàng màu đỏ lên cổ áo nữa. Cái áo đó với tôi đã là "tối giản" lắm rồi. Nhưng có vẻ với người đi đường thì vẫn nổi bật lắm. có lẽ vì cái màu hồng hồng neon đó. Được cái, Seung Hyun không mấy để ý đến quần áo của tôi. Thậm chí là lần đầu tiên cậu cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên cả, làm tôi có chút thất vọng.

"Lúc tôi sống ở Nhật, bọn họ ăn mặc còn khác biệt hơn cơ."

Cậu vừa giải thích vừa có phần an ủi: đừng lo, gu thời trang của anh cũng đặc biệt lắm.
Tuy rằng chưa từng trực tiếp gặp mặt, chỉ nói chuyện qua giấy trong mấy tháng ngắn ngủi. Nhưng tôi và Seung Hyun nói chuyện rất tự nhiên, dù rằng thỉnh thoảng chat Line với nhau có hơi bựa.
Nhưng tôi thực sự rất thích nói chuyện với cậu.

Seung Hyun làm trưởng phòng cho một công ty chứng khoán, từ Nhật về liền lập tức được lên trưởng phòng. Cả tiền lương lẫn tiền kiếm được bên ngoài không ít. Đáng ra cậu phải thuộc kiểu người suốt ngày chỉ nghĩ đến tiền, không ngừng tính toán các con số và lợi nhuận khi chơi với người khác chứ.
Nhưng tôi chưa từng thấy cậu xem tài liệu về cổ phiếu hay xem tivi về thị trường chứng khoán cả. Cũng chưa từng thấy cậu mở mồm nhắc đến giá cả nào hết.
Chúng tôi chỉ toàn nói chuyện về phim ảnh, sách báo, và mưa, và con mèo cậu nuôi.

***

Chúng tôi vừa ngồi ăn gà rán cay, khoai tây chiên vừa xem tivi. Seung Hyun thì uống coca, còn tôi uống bia. Cậu đặc biệt trẻ con đến nỗi chỉ uống coca, không uống pepsi, nếu tôi mà mua nhầm, cậu sẽ càu nhàu một lúc rồi mới uống hết, vừa uống vừa nhồm nhoàm ăn, vừa ăn vừa nói, vừa nói tay vừa xét thịt gà. Nhìn chẳng ra thể thống gì cả.
Cơ mà, nhìn thấy cậu như thế, cảm giác bớt lạnh lẽo hơn hẳn lúc một mình ngắm mưa rơi bên ngoài.
Trên tivi thường chiếu mấy cảnh cầm cốc cafe, ngồi bên cửa sổ nghe nhạc, ngắm mưa rơi bên ngoài. Nhưng nói thật là những lúc như thế cảm giác cô độc cô đơn dã man.
Nếu có người ngồi cùng mình huyên thuyên đủ thứ trên đời sẽ dễ chịu hơn nhiều.

Đã bao giờ bạn thử thổi bong bóng trong mưa chưa? Đương nhiên là bong bóng sẽ vỡ ngay, nhưng nếu là trời mưa nhỏ thì đẹp lắm đấy. Lần đầu tiên, tôi và Seung Hyun còn cùng nhau ra sức thổi, phồng mồm trợn má thổi, trong nhà còn mở bài On rainy day nữa, nhưng nghe chẳng buồn gì cả. Chúng tôi chỉ thích thú xem bong bóng có bay ra được khắp khoảng hiên đằng trước không. Nhưng sau 30' cố gắng và nỗ lực hết sức. Seung Hyun lôi ra 2 khẩu súng bong bóng, chỉ cần bóp cò là xong, đỡ phải thổi đau cả mồm. 
Lại có một ngày, mưa nhỏ nhưng gió lộng, chúng tôi đã định sẽ để bong bóng bay thật xa xuống các tầng dưới, tạo thành một dải bong bóng. Thế mà gió thổi một cái, tất cả bong bóng bay dạt vào trong nhà. Lúc đầu tôi thì bất ngờ, Seung Hyun thì thích thú nhìn nhà mình ngập trong bong bóng, cho đến 5' sau, chúng tôi nhận ra bong bóng xà phòng đang đậu trên mặt bàn kính, ghế bành da và cả sàn nhà đầu vết loang lổ, lập tức cả 2 đóng cửa sổ lại và bắt tay vào công cuộc lau nhà.
Buổi tối thì ít trò chơi hơn, không có thổi bóng hay gì hết, mà chủ yếu là ăn uống rồi tám nhảm.
Đa số toàn là tôi qua chỗ cậu, mà thực ra không phải là đa số, mà hoàn toàn là tôi đến chỗ cậu. Seung Hyun chưa từng đề nghị đến chỗ tôi, tôi cũng không rủ. Cảm giác như nếu rủ cậu sang, chắc cậu cũng chẳng sang đâu.

"Nghe bảo mưa đến hết tuần đấy" - cậu vừa rửa bát vừa nói với tôi.

"Ý cậu là bảo tôi đến đây cả tuần sao?"

"Anh thích thì cứ đến" - cậu quay lại phòng khách, lôi hộp đồ chơi rút gỗ ra xếp lên bàn -"Chỉ sợ sau này bận thì chẳng thấy mặt mũi đâu nữa thôi"

"Sao?"- tôi rút một thanh gỗ ra -"Sợ tôi có bạn gái hả?"

"Rồi sau này đằng nào chả phải có"- cậu rút tiếp một thanh gỗ khác

"Vậy cậu có bạn gái không?"- tôi vừa hỏi vừa lắc lắc nhẹ thanh gỗ để rút ra ngoài

"Hiện giờ thì chưa"

"Thế tức là sau này sẽ có?"

"Chưa biết được"- cậu nhún vai

Các thanh gỗ bắt đầu lỏng lẻo dần, tìm thanh gỗ nào để rút mà không làm rơi đây...

"Anh đã có bạn gái chưa?"- cậu hỏi

Tôi suýt thì làm đổ chồng gỗ, Seung Hyun khẽ cười, nghe xong tôi càng cảm thấy nóng ruột hơn.

"Đã từng"- tôi rút thành công thanh gỗ ra

"Mẫu người là gì?"- đến lượt cậu rút

"Mẫu người?"- tôi tặc lưỡi nghĩ -"Chắc là giống cậu"

Rầm.... Sấm đánh bên ngoài một cái rõ to, chồng gỗ đổ sầm xuống bàn. Seung Hyun gãi đầu: sấm đánh giật cả mình.
À phải rồi, là do tiếng sấm to mà. Tôi cười cười, giúp cập xếp lại chồng gỗ

"Hôm khác trời mưa thì qua nhà tôi đi"- tôi bảo

Seung Hyun lừ mắt nhìn tôi. Sao vậy? Lỗ mãng rồi sao?

"Còn tưởng anh không bao giờ mời chứ"

"Thích thì cứ nói, có ai cấm đâu"

Rồi sao? Giờ ý là lỗi tại tôi không rủ hả?

"Ai biết được ở nhà anh có ai khác không?"- cậu nói mát mẻ

"Nếu có thì cậu nghĩ tôi còn phải chạy sang đây chắc?"

Trời vẫn mưa tầm tã ở bên ngoài, bản tin dự báo thời tiết nói sẽ mưa cả tuần. Tiếp theo sau đó là bản tin âm nhạc, trên thị trường giờ toàn mấy bài hát buồn về mưa. Nhưng cũng như mấy buổi sáng chúng tôi thổi bóng xà phòng, giờ cả 2 đều đang mải chơi trò đấu trí, còn đâu tâm trạng mà buồn bã nữa?

"Muộn rồi không về đi à?"- cậu bắt đầu duỗi vai

"Muộn rồi cho ngủ lại 1 đêm đi" - tôi nhìn cậu cười

Mặt dày cũng kệ, đương lúc "đèn xanh" thì phải phóng nhanh chứ sao? Seung Hyun cũng lườm tôi từ trên xuống dưới rồi đứng dậy:

"Anh ngủ ngoài phòng khách"

"Ờ ờ đương nhiên"- tôi gật đầu lia lịa

Nếu phóng quá nhanh có thể bị tai nạn mất. Trời mưa xối xả ở ngoài. Nhưng hôm nay, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ không còn phải lóc cóc lái xe về nhà trong cô đơn nữa. Bắt đầu từ hôm nay, tôi đã có một mục tiêu khác, sẽ không còn phải ngủ ngoài phòng khách này nữa.
Đúng vậy, phải đặt một mục tiêu lớn hơn. Được nằm trên giường của Seung Hyun, ôm cậu ấy trong tay và lắng nghe tiếng mưa rơi bên ngoài.

"Lần sau đổi lại cậu qua nhà tôi đi"- tôi rủ rê

"Cũng được"- cậu ném chăn cho tôi

"Khi đó tôi sẽ không để cậu ngủ ở phòng khách đâu"

Seung Hyun chỉ lườm tôi một cái rồi đóng sầm cửa vào phòng. Nhưng mà cậu ấy cũng không nói: sẽ không ngủ lại đúng không? Vậy thì tốt!
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ khẽ nói: mưa đi, mưa lớn vào, mưa cả tháng nhé.
Rốt cục
Seoul ngập nặng trận mưa lịch sử
Tôi đành ở tạm nhà Seung Hyun 3 ngày, ăn đồ nhà cậu, mặc quần áo của cậu.
Nhưng vẫn phải ngủ phòng khách.
Radio vẫn phát đi phát lại bài hát đang nổi hiện nay của nhóm tân binh nào đó
"Em ơi đừng nghe
Mưa rơi một mình
Để anh anh đạp xe
Qua chơi cùng mình
Từng vòng xe chiều nay 2 đứa
Trời mưa mình nghe với nhau"

(Note: bài hát Nghe mưa của Da Lab :v )

Comments

  1. ôi trời đất, dễ thương...
    cả tháng nay Hà Nội khô hanh bụi bặm, em cũng đang mong 1 trận mưa, miễn là k phải vào ngày mình đi thi là dc :v

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hà Nội mùa đông mà chả lạnh, chả mưa... =.= mùa đông chán dã man

      Delete
    2. dự báo thời tiết bảo sắp có gió mùa, vậy cũng sắp lạnh rồi :)))

      Delete
    3. tui chờ mãi và hôm nay vẫn chưa lạnh =))

      Delete
    4. ss cứ yên tâm đến Tết chắc chắn lạnh :)))

      Delete
  2. Ôi chộ ... Anh công mặt dày đã quay trở lại >.< còn bạn kia =)) đã thích rồi còn ngại hehe

    ReplyDelete
    Replies
    1. =))) này chỉ là one shot thôi, dựa theo mấy bài hát với nhóm nhạc :v Cái Coffee boy cũng dựa theo nhóm nhạc Hàn =))

      Delete
  3. tim tim tim.
    Sắp sinh thần anh người thương. c ra fic nhiều nhiều nha =))) Ra 1
    cái hường phấn mừng sn ảnh nha <3 ha ha ha

    ReplyDelete
  4. Nhạt nhách thuối muối =)))
    Bực bội khó chịu nực nội =))))

    ReplyDelete
    Replies
    1. biết đũy nào comt rồi nhá =))))

      Delete
    2. Nói quá lắm r đó ...
      Ta là Thor con trai của thần Odin.

      Delete
  5. Hôm nay mới biết đến blog này, dễ thương quá, yêu quá 💗💗💗💗💗💗

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry