101 Drugs - Chap 7


7. Bốn ba hai một

"Bốn ba hai một,
Mạng người đang vơi đi, quân số đang mai một
Đời nhiều trò chơi, dắt nhau lên trời
Sống chết cách nhau một bàn tay, đọa đày tới nơi
và rồi một hai ba, bốn ba hai một,
Mạng người đang vơi đi, con số đang mai một
Đời nhiều trò chơi, dắt nhau lên trời,
Thấy có nhiều ông chồng, đua về con số không
Paw paw Bốn ba hai một...."



Cậu bé của tôi, hát đúng là hay.
Nhất là dáng vẻ vừa lẩm nhẩm hát, vừa cầm súng giảm thanh, đi vào trong phòng và bắn từng người một của cậu. Từng cú bắn chuẩn xác, trúng hay giữa trán khiến người ta chết mà chẳng kịp hét lên.
Phía bên cạnh, Top đang cầm gậy bóng chày, đập thẳng vào đầu mấy tên mặt to trong phòng. Hyorin và Young Bae đang ngồi 1 góc, nói chuyện với anh trai cậu ta

"Thế giờ anh tính sao?"- Young Bae hỏi, mặc kệ cho xung quanh toàn là máu và xác chết, mặc kệ cho anh trai mình đang phát run -"Anh đã có công ty, có cuộc sống riêng, nhưng lại vẫn muốn cướp bạn gái của em?"

Thằng điên này cũng quá là nguy hiểm rồi - ông anh nghĩ

"Đâu có, rõ ràng là có hiểu lầm rồi Young Bae..."- ông lắc đầu -"Anh không hề có ý định gì với bạn gái của em hết"

"Anh cho người đến để bắt cóc cô ấy, sau đó Noel lại cho người đến tìm cô ấy nữa."- Young Bae xoay xoay con dao trong tay -"Anh vẫn tính lấy vợ bé sao? Chị dâu rồi sẽ thế nào?"

"Không phải không phải"- ông anh trai vẫn lắc đầu nguầy nguậy -"Là người nhà của cô ta tìm đến. Anh hoàn toàn không hề tìm đến cô ta"

"Vậy sao giờ anh và người nhà cô ta lại ở cùng nhau?"

"Dae Sung đâu rồi?"- cậu quay sang hỏi tôi

"Đang chuẩn bị giết ông trùm"- tôi đáp, rồi quay sang Top -"Có được không đấy?"

"Được thôi"- Top cầm lấy cái khăn gần đó, lau vết máu trên gậy bóng chày -"Là em ấy nói muốn thử mà"

Chúng tôi để kệ Young Bae và Hyorin lại trong phòng, rồi ra hành lang, Dae Sung vẫn đang đứng trước căn phòng cuối hành lang, sợ hãi không dám gõ cửa vào

"Vào đi"- Top hất mặt với cậu,

Cậu bé mặt tái mét, tôi đã cầm sẵn súng trên tay, tính đi vào thì Dae Sung nói

"Để tôi"

Thế rồi cậu gõ cửa

"Sếp ạ..."- giọng cậu có chút run

"Có chuyện gì?"- trong phòng truyền ra giọng vừa lười biếng vừa có chút bực mình

"Sếp cho phép em vào nói chuyện ạ...."

"Vào đi"

Dae Sung mở cửa ra, rồi giơ súng bắn thẳng. Cậu thậm chí còn nhắm tịt mắt vào, không biết có bắn trúng không. Tôi cùng mọi người ngó vào: 12 viên thì cũng trúng 5 7 viên rồi.
Cảnh tượng giống như trong mấy bộ phim Ông trùm, Bố già của Hollywood ngày xưa. Mấy viên đạn lạc cắm vào cửa kính, ghế bành khiến thủy tinh và bông gòn bay tứ tung.
Màu trắng của bông và màu máu hòa vào với nhau, thêm cả thủy tinh trong suốt nữa.

"Đẹp nhỉ?"- cậu quay sang bảo tôi

"Ừ"

Quả nhiên là suy nghĩ của chúng tôi rất giống nhau mà.

"Tên cuối cùng rồi"- Top quay lại bảo Young Bae

"Em không thích lại có người đến làm phiền đâu..."- giọng Hyorin nũng nịu

"Anh cũng không thích"- Young Bae nói

"Anh thề..."- ông anh trai nói -"Anh thề từ nay sẽ bảo vệ 2 đứa, tuyệt đối không để ai làm phiền 2 đứa với nhau nữa"

Young Bae và Hyorin nhìn nhau, rồi quay ra nhìn ông anh

"Thật không?"

"Thật... thật mà"- ông anh thiếu điều muốn quỳ xuống để chứng minh với anh.

"Hừm"- Hyorin nghiêng đầu rồi bảo -"Thôi thì tin anh rể 1 lần"

"Nếu còn có lần sau thì chúng ta xử lý cũng được"- tôi nói

Ông anh trai Young Bae run lẩy bẩy bỏ ra ngoài. Khi ngoái lại, hắn thấy chúng tôi đang rưới xăng lên khắp các phòng và hành lang, hắn rùng mình rồi bỏ chạy mất.

***

Anh rể của tôi qua đời, thế nên cổ phần được chuyển sang cho em họ là Hyorin.
Bác của Hyorin đã để lại cố phiếu của công ty của con trai cho cô ấy. Thế là từ đó đã có đến 2 vụ người tìm đến chỗ cô ấy rồi. Một lần là đám người của bác cô ấy, 1 lần gần nhất là vào ngày Noel, do anh trai Young Bae cử đến.

Noel hôm đó, chúng tôi trang trí cây thông thật vui vẻ. Từ những chùm đèn sáng lấp lánh ngoài cửa, trên mái nhà, cho đến những cây nến nhỏ bên bàn ăn.
Thế rồi, có người đến nói muốn đón Hyorin. Hắn ta bảo rằng: Bác của cô ấy muốn đưa cháu gái về. Vậy mà khi Top gọi cho thư ký của ông bác, họ nói chẳng cử ai đến đón cô cả, 2 tên kia lập tức rút súng ra đe doạ

"Chỉ là một viện tâm thần với mấy tay bác sỹ gà mờ và toàn kẻ điên dại, cứ thế mang nó ra khỏi đây"

Thậm chí bọn này còn to gan hơn 2 tên trước! 2 tên lần trước còn hành động lén lút, bọn này thậm chí còn lộng hành hơn?

"Bỏ súng xuống"- Top nói -"Không được làm hại đến bệnh nhân"

"Đương nhiên là tao không bắn nó!"- Tên kia lừ mắt chĩa súng về phía anh -"Tao bắn bọn mày!!!"

Nhưng xui cho hắn là, người nguy hiểm nhất là người đang bị hắn bắt kìa.
Tên cướp chỉ giơ súng nhìn Top và các điều dưỡng khác, không hề để ý Hyorin đang bị hắn kẹp cổ, nhưng vẫn bình tĩnh cầm con dao bạc lên, cắm thẳng vào cổ hắn.

Đặc điểm của bệnh viện tâm thần, chính là ở màu sắc của nó. Mặc dù bệnh nhân tâm thần không thể làm chủ được ý thức cũng như hành động của mình, họ có thể dây bẩn quần áo bất cứ lúc nào. Nhưng ban quản lý vẫn để họ mặc đồ sáng màu. Xanh da trời, hồng phớt mộng mơ? Và ở dinh thự SK này, người ta chơi luôn màu trắng.
Màu trắng thuần khiết
Màu trắng điên dại
Màu trắng nhạt nhẽo

Và màu trắng cũng rất dễ nhuộm màu.
Từ khi Seung Hyun đến nơi này. À không phải lỗi của em ấy. Từ khi tên bác sỹ kia đến đòi chiếm chức vụ của Top? Cũng không phải, tên đó bị bẻ cổ nên không chảy máu.
Vẫn là từ Hyorin mà ra.
Cô ấy như nữ thần mặt trời vậy, nhuộm đỏ cả sảnh bệnh viện, quần áo, khăn trải bàn, sàn gạch.
Vậy mà mặt vẫn không biến sắc.

"Con điên này..."- Tên kia run lên, nhưng không phải vì tức mà vì sợ

Bạn hắn ngã xuống sàn cái rầm. Mấy bệnh nhân khác tò mò ngó ra xem. Hyorin xoay xoay con dao trong tay, tính giết nốt hắn. Cơ mà lúc này hắn đã nhanh nhạy hơn, ngó xung quanh rồi tóm lấy một người khác làm con tin

"Đừng có lại gần đây"

Tò mò luôn có khả năng giết chết con người ta.
Nhất là với mấy kẻ không có khả năng chiến đấu thì đừng tò mò ra xem đánh nhau.
Đó là lời khuyên tốt nhất dành cho Dae Sung.
Nói ra thì thật xấu hổ, nhưng Top giết người giỏi như thế, lại không dạy người yêu cách tự vệ.

"Đến gần là tao giết nó đấy! Tao giết thật đấy!!!"- Hắn vừa hét lên vừa lùi lại phía sau.

"Huhuhu..."- Dae Sung khóc nhè nhìn Top

Hắn cũng đang cuống lên, nhưng vẫn bảo Hyorin

"Để tôi xử lý hắn, cô đứng sau đi"

Rồi hắn quay ra tên kia

"Thả cậu ta ra đi, ở đây ai giết anh được chứ?"- Top vẫn trấn an hắn -"Chúng tôi là bác sỹ và hộ lý mà? Sẽ không ai làm hại anh đâu"

Có ngu mới tin mấy lời này

"Thả cậu hộ lý đó ra đi"

Vậy mà tên điên đó nghe theo Top. Hắn nhìn ra ngoài thấy cái xe cũng gần rồi, liền đẩy Dae Sung ra rồi chạy thục mang ra chỗ cái xe ở sân.
Nhưng đương nhiên làm sao mà thoát được.
Một hộ lý khác giơ súng lên, ngắm bắn rồi bóp cò.

Đến lúc này chúng tôi mới biết: các quản lý ở đây, trừ hộ lý thông thường và Dae Sung, đều là sát thủ như Top.
Họ đều là mấy tay giết người - do tự vệ, bảo vệ người khác, quân nhân giải ngũ. Nói chung là mấy người có bàn tay không sạch sẽ, nhưng bản chất không quá xấu xa, được thuê đến bảo vệ mấy bệnh nhân thương điên này.

Top và Dae Sung được cử chăm sóc Hyorin, Tôi, Young Bae và Seung Hyun. Mỗi khi có người chết do chúng tôi gây ra, Top sẽ mang ra vườn chôn.
Còn với mỗi một quản lý - chăm sóc nhóm 5 người khác, họ có thể chôn xác chết ở nơi khác.

"Vì anh tương đương giám đốc ở đây"- Top vừa thở dài vừa đào hố trong vườn cây -"Nên anh xí chỗ chôn xác trong vườn luôn. Mấy người kia phải đưa xác lên núi, vứt xuống hồ, hoặc mang vào rừng. Nói chung là không có được chỗ chôn "gần" như thế này"

Nhìn Top tự hào "khoe" thành tích như thế, nhưng tôi với Seung Hyun lại thở dài nhìn nhau.

"Nếu anh có uy thế sao không bảo họ chôn hộ chúng ta luôn?"- cậu thở dài chống tay lên cái xẻng

"Bệnh nhân của ai người đó phải chôn chứ sao..."- Top làu bàu - "Mà dạo này cô giết nhiều người quá đấy!!!"

Anh cáu sang Hyorin

"Này chứ tay bác sỹ kia là ai giết?"- Young Bae cũng dẩu mỏ đòi lại công bằng cho bạn gái

"Còn có hộ lý AB cũng bị Ji Yong và Seung Hyun giết còn gì?"- Dae Sung nhảy vào

"Ô kìa? Ai ở đây chả từng giết người?"- Seung Hyun nghiêng đầu -"Thì tôi đang đào hố đây đấy thôi?"

Top mệt nhọc ngoắc tay Hyorin

"Cô giết bao nhiêu người rồi, giờ tự đào hố đi, tôi mệt quá rồi"

Cái hố cũng đào được một nửa rồi. Hyorin đi ra vườn, cầm xẻng xúc đất. Tôi lại tiếp tục lau sàn nhà - giờ chỉ còn màu hồng hồng.
Một số bệnh nhân ở đây cũng từng giết người vì tự vệ. Đa phần là một số hộ lý không phải phép định mồi chài họ nhằm bước chân vào nhà giàu. Cũng có người bị bắt cóc và khi đó, các quản lý sẽ phải giết người.

Không biết thì thôi, cứ ngỡ mình là sát nhân duy nhất. Hoá ra bệnh nhân ở đây đều nhúng chàm cả rồi.
Cứ tưởng cái vườn hoa này thối nát thế nào, hoá ra cái hồ bên kia, khu rừng thông đẹp đẽ kia, cùng đầy xác chết!

"Bọn họ sẽ còn tìm đến đây nữa"- Hyorin vừa xúc đất vừa nhìn lên Seung Hyun

"Thì bọn em lại giúp chị đào đất chứ sao?"- cậu nhún vai -"Mấy quản lý kia còn có súng kìa? Chị lo gì chứ?"

"Chẳng ai thích bị bám theo như thế cả..."- Hyorin phụng phịu -"Chị có cần chỗ cổ phần đó đâu? Gia đình chị cũng giàu mà? Sao chị biết được ông bác chị lại quý chị thế chứ?"

"Em nghe bảo người họ hàng làm giám đốc sở cảnh sát của nhà chị cũng quý chị, nên che dấu cho chị mà?"- Seung Hyun dẩu mỏ -"Không thể ghét họ vì họ quý mình được, vẫn là ghét mấy tên hám của hơn. Nếu không cho chị thì ông ấy cũng cho người khác, chúng vẫn đến bắt cóc họ thôi"

"Haizz"- Hyorin thở dài -"Làm sao giờ? Em có cách gì không?"

"Ừm..."- cậu đảo mắt -"Không giống chị - ngồi 1 chỗ đợi người ta tìm đến. Em trực tiếp đến nhà người yêu giết nó lẫn thằng kia luôn!"

Và đó là lý do chúng tôi đi tìm anh trai của Young Bae để "nói chuyện".
À, thực ra thì, Hyorin và Young Bae đều đồng ý cách của Seung Hyun: đi tìm đối phương giải quyết trước.
Nhưng khi Top lấy hồ sơ về mới phát hiện ra: tay giám đốc kia là bạn làm ăn thân thiết với anh trai Young Bae.

"Hay lắm"- Young Bae đọc tập tài liệu -"Anh ta nhờ lão già đó ra tay với anh để thoát tội mưu hại em trai. Giờ ông già đó lại bảo anh ta tìm đến bắt em"

Hyorin tựa cằm lên vai bạn trai

"Anh có muốn nhân dịp này giải quyết luôn ông anh đó không?"

Đều là mấy kẻ điên thừa thời gian, nhưng đã làm gì cũng phải "nhân dịp", giải quyết một thể!

***

Tôi và Seung Hyun thoải mái dựa vào nhau trong băng ghế sau, vừa nghe nhạc vừa ăn khoai tây chiên. Ở phía trên, Top đang trấn an Dae Sung, nói rằng cậu không cần phải "tập" giết người làm gì cả.

"Nhưng em không muốn bị đe dọa như thế nữa"- cậu nói, tay nắm chặt lại -"Em vừa ký hợp đồng 5 năm xong... lương ở đây cúng rất cao... Nhỡ rồi không có cơ hội tiêu tiền thì sao?"

Top hơi há mồm ra một chút, rồi lại ngậm lại.

"Em đoán là anh ta đang nghĩ: Dae Sung muốn giết người vì không muốn làm vướng tay anh ta"- Seung Hyun vừa cười vừa đút miếng khoai cho tôi

"Nhìn cái mặt chưng hửng kia thì biết"- tôi cũng phụ họa theo

"À đương nhiên,"- Dae Sung nhìn Top -"Em cũng không thể dựa vào anh và mọi người cứu em mãi được?"

"Đúng đúng..."- Top gật đầu

Ở băng ghế trên nữa, là Hyorin và Young Bae. Đôi trẻ giống như Joker và Harley Quinn, nhưng nghiêm túc hơn, thời trang hơn và ít trò hành hạ nhau hơn.
Họ không nói gì, nhưng trong đầu hẳn đều đang suy tính rất nhiều chuyện. Hyorin chắc chắn sẽ giết tay giám đốc kia. Hồ sơ cho thấy hắn cũng chả phải quyền thế gì, là kẻ nghèo khó đi lên.
Trên đời có 2 kiểu người đi lên: một người đi lên bằng sức lao động. Một kẻ lại đi lên bằng mưu mô.

Đương nhiên những kẻ mưu mô sẽ thấy không bao giờ là đủ. Vị trí giám đốc cùng tiền tài không thoải mãn hắn. Con trai chủ tịch chết, cháu trai ông ấy lại quá bé, thế nên tên giám đốc đó muốn cướp vị trí là dễ hiểu. Giờ chỉ cần cổ phần của Hyorin, là hắn sẽ dễ dàng tống ông già kia ra khỏi công ty.

Nhưng với anh trai Young Bae thì khó hơn nhiều. 
Anh ta sinh ra đã ngậm thìa vàng, và thậm chí cả cách tranh đấu lấy mạng chính anh em mình cũng lại là truyền thống gia đình từ trước đến nay.
Các bác các chú của Young Bae đều ra nước ngoài hết. Hiện tại Young Bae cũng như là đang trốn ở dinh thự SK. 

"Nếu anh giết anh ta, thì lịch sử gia đình vẫn thế"- cậu nói với Hyorin -"Vẫn là các con giết nhau để đoạt ngôi"

"Anh giết anh ta để tự vệ, và không cần phải về công ty đó mà?"- Hyorin nói -"Anh có thể đi cùng em"

"Nhưng nếu không về thì họ đâu có cho tiền nữa chứ? Chưa kể họ chắc chắn bắt anh về. Ngoài anh ra còn ai nữa đâu?"

Trong lúc đôi trẻ đang bàn tính, tôi hỏi cậu

"Em có anh chị em không?"

"Có 1 em gái, nó ngoan lắm"

"Anh cũng có một chị gái, bà ấy tốt lắm"

"Có chị và em gái tốt hơn là có anh em trai"

Một cặp đôi thiên thần đang lo lắng cho tính mạng bản thân và tìm cách tự vệ
Một cặp khác giữa thiên thần và ác quỷ đang chuẩn bị cho thiên thần nhúng chàm
Còn cặp đôi ác quỷ của tôi và cậu thì chọc ngoáy họ.
Đời mà, như thế mới vui.

Rốt cục, sau 30' khi tay giám đốc và anh trai Young Bae vào quán bar, chúng tôi cũng bắt đầu xông vào.

***

Bar có 2 tầng, 1 tầng dưới là nơi dân tình nhảy múa điên cuồng, còn tầng trên là phòng vip và cuối dãy hành lang là của giám đốc quán bar. Chẳng mấy ai để ý chúng tôi ở tầng dưới, nhưng bắt đầu lên tầng trên thì có người hỏi ngay. Và chúng tôi cứ thế ra tay thôi?

Seung Hyun đứng đằng trước cửa thang máy, bắn thẳng vào đầu mấy tay bảo vệ chạy đến. Bọn chúng sợ hãi quay đầu chạy, nhưng cậu đã bắn liên tiếp. Tôi cũng bước ra phụ cậu. Có mấy tên sợ hãi kêu lên, nhưng cửa cách âm lúc nào cũng tốt cả. Top cầm gậy bóng chày theo, đập vào đầu mấy tên còn sống cho dứt hẳn.

"Sao phải làm máu me thế?"- tôi hỏi hắn

"Tại nó giống một phim kinh dị mà tôi từng xem"- Top trả lời -"Muốn bắt chước"

Người ta muốn học tập người nổi tiếng, người thành đạt, nhưng bắt chước kẻ giết người thì hơi hiếm.

Young Bae và Dae Sung đi chốt chặn cửa cầu thang đi bộ, khóa luôn cả cầu thang máy. Sau đó chúng tôi tìm từng phòng một, kiểm tra xem phòng nào có 2 tên kia.
Phòng thứ nhất không phải, không phải là tay giám đốc và anh trai Young Bae, cũng không phải là hát karaoke thông thường. Họ đang mua dâm: một phòng sex tập thể!

"Bẩn kinh"- cậu cau mày rồi giơ súng bắn

Tôi cũng phụ họa theo. Không thích bắn phụ nữ nên tôi chỉ chọn bắn mấy tay khách. 
Top và Young Bae, Hyorin và Dae Sung cũng sang phòng khác tìm.
May mắn là, phòng thứ 2 đúng là phòng của tay giám đốc và anh trai Young Bae.

Khi chúng tôi đi sang đó, con dao Hyorin vẫn cầm đã nhuốm máu. Tay giám đốc chết nằm vật ra sàn, cổ bị cắt một vệt dài. Cây gậy của Top cũng sứt sẹo, nhưng vẫn mạnh lắm, đập "Bốp" một cái, một tay vệ sỹ chết thẳng cẳng.

"Còn một phòng nữa đó"- tôi hất mặt với hắn.

Vậy là chúng tôi ra ngoài, để Young Bae giải quyết chuyện riêng.

"paw paw Bốn ba hai một,
Mạng người đang vơi đi, quân số đang mai một
Đời nhiều trò chơi, dắt nhau lên trời
Sống chết cách nhau một bàn tay, đọa đày tới nơi
và rồi một hai ba, bốn ba hai một,
Mạng người đang vơi đi, con số đang mai một
Đời nhiều trò chơi, dắt nhau lên trời,
Thấy có nhiều ông chồng, đua về con số không
Paw paw Bốn ba hai một...."

Seung Hyun vừa nhẩm hát vừa giơ súng bắn.
Không rõ là do yêu vào nên thế, hay vốn dĩ cậu làm gì cũng thấy đẹp nhỉ? Vẻ mặt lạnh lùng khi bắn người. dáng điệu bước chân để tránh dẫm phải vũng máu. Khi mắt cậu và mắt nạn nhân chạm nhau, cậu sẽ cười với hắn một cái, rồi bóp cò. Môi lẩm nhẩm hát, đầu khẽ lắc lư, và chân bước đi tìm con mồi mới.

Chúng tôi không muốn bắt ép Dae Sung. Nhưng cậu ấy có vẻ rất quyết tâm muốn được một lần giết người xem sao, nên chúng tôi "để dành" tên giám đốc cho cậu ấy. Lo lắng sợ hãi mãi, cuối cùng cậu ấy cũng lịch sự gõ cửa, xin phép vào rồi bắn chết người ta.

Ít ra cậu ấy cũng lịch sự rồi, nãy giờ chúng tôi toàn đạp cửa xông vào, giết người còn không thèm hỏi ý kiến!

Sau khi anh trai của Young Bae bị doạ chạy đi, chúng tôi bắt đầu rưới xăng để đốt sạch. Seung Hyun nói, có lẽ cậu ấy có duyên với đốt nhà. Cứ giết xong là đốt!

"Kể ra cũng sạch sẽ"- tôi gật gù với cậu, Top liếc sang tôi một cái nhìn khinh bỉ kiểu: nịnh người yêu chảy nước

Kệ chứ?
Sau khi rưới xăng xong, tôi giơ bật lửa ra

"Ai muốn diễn cảnh kinh điển trong phim?"

Chẳng ai muốn cả, vậy nên tôi bật lửa cái tách, rồi làm bộ thật ngầu, ném nó về phía sàn. Lửa bùng lên liếm khắp cả hành lang, lập tức cháy vào các phòng.

"Không biết lúc em phóng hoả mặt có ngầu thế không"- cậu ôm tôi từ đằng sau

Tức là đang khen tôi ngầu đúng không?
Top chỉ xì một cái, Dae Sung bảo:

"Biết thế em cũng đốt"

Top nhìn cậu người yêu xong bảo

"Em thì phải đeo kính đen nữa, thì trông mới ngầu được"

Chúng tôi vứt áo khoác nhuốm máu vào làn lửa, rồi lại như các diễn viên phim hành động, điềm nhiên bước ra ngoài trong làn khói, trong khi mọi người trên sàn nhảy đang gào thét bỏ chạy ra ngoài.
Lúc đi qua quán bar, Seung Hyun kéo tay tôi

"Trước em cũng hay đi bar lắm, giờ nhìn thấy lại nhớ, hồi đó em còn lên bục DJ chơi nhạc cơ"

"Để về nhà anh sẽ mua máy chơi nhạc cho em"

Tôi xoa đầu cậu.

Những tưởng rằng cảnh sát sẽ tìm đến, nhưng không, chẳng ai tìm đến chúng tôi cả. Dù cho không có bằng chứng gì, thì camera trên đường cũng phải ghi lại biển số xe của chúng tôi chứ?
Vậy mà chẳng có ai liên lạc gì.
Tôi định bảo Mina mang máy mix nhạc đến, nhưng cuối cùng người mang đến lại không phải là chị tôi, mà là chuyển phát nhanh.
Một máy mix nhạc đời mới, laptop, dàn loa và thậm chí cả hệ thống đèn nhiều màu sắc để quẩy nữa.

"Của mấy bà goá phụ có chồng chết trong đám cháy đó"- Top bảo tôi

"Họ tặng chúng ta dù chúng ta giết chồng họ?"

"À, họ mừng còn không kịp chứ"- Top nhún vai -"Họ có gọi đến hỏi, chúng ta nhằm vào gia đình họ hay thế nào. Tôi nói: các bệnh nhân có hơi quá khích, họ bị tâm thần mà. Xin lỗi vì đã gây ra sự đau đớn cho gia đình, nhưng họ không nhắm vào các vị đâu. Chỉ là tình cờ chồng các bà ở đó"

Thế là mấy bà vợ nghiễm nhiên được thửa hưởng gia tài của mấy ông chồng phách lối chuyên ngoại tình. Chả tiện quá còn gì? Vậy thì chút tiền chút quà có là gì đâu.

Hội trường - nơi tổ chức mấy buổi ca nhạc và cũng là nơi đặt cây thông Noel cùng mấy phần quà, giờ được lắp dàn nhạc và loa khủng, cùng đèn chiếu sáng lấp lánh. Các bệnh nhân hào hứng đến quẩy nhạc, Seung Hyun cũng cười toe toét chơi nhạc.
Nhưng cậu ấy mix nhạc dở òm. Và không thể trông mong mấy tên điên nhảy đẹp như trong Step up được. Họ thậm chí còn không lắc lư theo nhịp, Có người thì nhảy dậm chân, kẻ thì lắc đầu. Hyorin thì chơi trò múa cột với Young Bae, dù rằng cái nhạc nó xập xình không hợp với thể loại sexy chút nào. Top thì đứng bắn beatbox gần đó, nhịp không hợp và anh ta cũng không dùng mix, nên nghe loáng thoáng như tiếng trung tiện. Chỉ có Dae Sung mới hưởng ứng theo anh ta.

Giữa khung cảnh vừa vui tươi vừa u ám thế này, có mỗi tôi là người bình thường nhất. Cô đơn nhất. Vậy nên tôi đến trước mặt cậu bảo

"Đừng chơi nhạc nữa Seung Hyun,"- tôi giơ tay ra -"Nhảy với anh đi"

Cậu nhìn tôi mỉm cười, rồi rời khỏi bàn DJ.
Tôi nói với quản lý rằng hãy mở bài Butterfly làm nhạc nền, để tôi và cậu có thể dựa vào nhau đung đưa nhảy. Nhưng anh ta gật đầy cho có, rồi rút điện thoại ra cắm nhạc. Bài hát Bang Bang Bang vang lên, chẳng hợp không khí gì cả.
Dân tình đang lắc lư như Zombie bỗng hú hét ầm ỹ, đổ xô tới quầy DJ

"Are you ready???"- tay quản lý hưng phấn hét, mọi người cũng hưởng ứng theo

"Họ không nhiệt tình thế này khi em chơi nhạc"- cậu phụng phịu nói khi chúng tôi bị đẩy ra khỏi đám đông

"Nhưng họ có lắc lư theo nhạc mà, vậy là cũng có lòng rồi"

Ngay cả tôi còn đứng im nữa mà, mấy người lắc lư trong phòng đúng là rất ủng hộ cậu rồi.

"Ừ, thôi kệ đi"

Điểm mạnh của Seung Hyun nằm ở chỗ, cậu ấy luôn bỏ qua chuyện không vui và tiếp tục tiến lên phía trước.
Thế nên chỉ 1 tháng sau khi giết người yêu, cậu ấy đã đến với tôi vậy.
Người như cậu ấy là kiểu tôi thích nhất!

Giữa đám đông, chúng tôi ôm nhau, cùng lắc lư nhẹ nhàng mặc kệ nhạc có sôi động ra sao. Bên ngoài, tuyết rơi nhân dịp đầu năm mới, phủ trắng xoá khắp các mái nhà, các cánh cây, và cả những nấm mồ không tên ở quanh đây.
Tôi nâng mặt cậu lên, hôn cậu thật sâu

"Sao thế?"- cậu hỏi

"Anh nghĩ, nếu em không muốn rời khỏi đây, thì anh sẽ ở đây với em"- tôi cụng trán mình vào trán cậu -"Nơi này chính là mái ấm lý tưởng của chúng ta"

Và cậu bé của tôi mắt sáng lên hạnh phúc.

Comments

  1. thiết nghĩ nên đổi tên truyện thành "Những kẻ cuồng sát" :v
    còn Tabi beatbox mà nghe như tiếng trung tiện?? oimeoi... tội anh già

    ReplyDelete
    Replies
    1. Các anh chỉ "tự vệ" thôi nên không có cuồng sát đâu nha =)) 101 Drugs cơ mà tác giả chưa tìm ra phương thuốc nào cho các anh cả =)))

      Delete
    2. chắc mấy anh phải ở lại đây cả đời chờ tác giả ngâm cứu ra phương thuốc chữa trị quá :)))

      Delete
    3. tác giả vẫn thích giết hơn chữa =)))

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Thủy - Chap 22 (end)

101 Drugs

Thủy - Chap 21