Nguyệt thực - Chap cuối



Chap 4 - Everything

Mùa đông năm đó, 2 người đã đi trượt tuyết. Dù rằng Seung Hyun đã muốn anh nên nghỉ ở nhà, nhưng Ji Yong lại nhất quyết muốn ra ngoài chơi.
Ừ thì ra ngoài chơi cũng được, nhưng tay anh đang bị thương, cậu lo lắng ngăn cản cũng chẳng nổi, đành khăn gói theo anh đi chơi.
Về cái tay bị thương này, không phải là do trong lúc sửa ô tô bị tai nạn hay gì, mà do Ji Yong tự chặt ngón tay mình. Trong lúc đi mua thuốc lá ở cửa hàng tiện lợi, một ông chú trung niên đã trố mắt nhìn anh, sau đó cứ chú ý đến anh mãi, thậm chí ông ta còn đi theo anh tới trạm sửa xe, rồi cứ nhìn anh như thế. 
Ông chủ trạm xe cũng nhận ra điều đó, chỉ vài cú điện thoại, ông đã lấy được thông tin: người đàn ông đó là bố của Eun Jong. Ông ấy nhận ra kẻ giết con gái mình đã được ra tù sau 10 năm, thế nên tìm đến quan sát anh. Anh tự hỏi, trong lúc nhìn thấy anh, đi theo anh từ phía sau như vậy, ông ấy đã có suy nghĩ gì? Muốn xông lên đánh anh? Giết anh? Hỏi rằng vì sao lại làm thế với con gái ông ấy?
Nhưng sau cùng, ông ấy chỉ đứng và quan sát anh, đấu tranh với mọi dằn vặt và oán hận trong lòng mình. Rồi bỏ về, hoặc là tha thứ, hoặc là thấy anh không đáng, hoặc là suy tính làm gì để hành hạ anh còn hơn cả những điều anh đã làm?
Nghĩ tới đây, anh quay sang nhìn Seung Hyun đang rửa bát trong bếp. 
Dù sao cũng là tội lỗi anh gây ra.
Bắt chước bộ phim Lady Vengeance, anh tìm đến nhà của Eun Jong để xin lỗi.
Tiền đền bù cũng đã trả, ngồi tù anh cũng đã chịu. Nhưng rõ ràng không thể làm dịu nỗi đau của họ. 

"Xin hãy tha thứ cho tội lỗi cháu gây ra"

Anh quỳ sạp dưới đất, xin lỗi họ. Nhưng bố mẹ của Eun Jong vẫn có vẻ phật lòng, họ không thèm nhìn anh, chỉ nhăn nhó quay đi. Em trai của Eun Jong đi học về nhìn thấy, cũng chẳng nói gì anh, chỉ bỏ lên nhà. 
Xem chừng là vẫn phải bắt chước bộ phim đó
Anh nghĩ thầm, rồi xông vào nhà bếp

"Cậu làm cái gì thế?"- bố mẹ Eun Jong khó hiểu nhìn anh, rồi sợ hãi khi anh cầm con dao bếp ra

"Lúc đấy cháu điên rồi mới làm chuyện tày trời như thế"- vừa hét lấy dũng khí, anh vừa cắm con dao vào ngón út của mình, chặt đứt nó

Cả nhà la hét hoảng loạn, cậu em trai sinh viên đại học ngơ ngác đi xuống, Ji Yong vẫn tiếp tục

"Xin hãy tha thứ cho cháu!!!"- tôi anh lại chặt thêm một ngón tay nữa

Đau tưởng chết đi được! 
Lúc này, bố và em trai của Eun Jong chạy tới lấy dao ra khỏi tay anh, mẹ Eun Jong thì bấm điện thoại liên tục để gọi cứu thương.
Ji Yong biết rằng, giờ họ thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Anh đã cúi đầu xin lỗi đầy hối hận, và chịu "quả báo" ngay trước mắt họ.

***

Người điên tiết nhất sau vụ này là Seung Hyun, sau đó là ông sếp của anh.

"Anh bị điên à?"- cậu quát -"Sao lại đi bắt chước phim ảnh chứ?"

"Lee Young Ae còn chặt tay được, thì sao anh là đàn ông lại không làm được?"

"Đó là phim? Cô ta đâu có thực sự chặt tay?"

Cậu gắt tới nỗi y tá đành phải lôi cậu ra. Dù Seung Hyun nói mình đang tiết chế lại đây, nhưng vẫn bị đẩy ra ngoài. Cậu vừa bị y tá lôi ra, khỏi cửa, thì sếp của Ji Yong đến. Ông cứ đứng ở cửa phòng nhìn theo cậu.

"Chú cũng đến hả?"- Ji Yong đang ngồi trên giường thì thấy ông chú tới

"Đấy là thằng nhóc mà cậu hết lòng bảo vệ đó hả?"- ông chỉ tay về phía cậu

Mặt anh sa sầm xuống một chút, rồi nhỏ giọng

"Đừng có nói linh tinh gì đấy"

"Nói gì đâu?"- ông cười cười rồi nhìn cậu -"Tôi còn tưởng gia đình kia tới tìm cậu tính sổ, ai ngờ cậu tự tới giải quyết trước mặt họ luôn?"

Ji Yong chả nói gì, chỉ nhìn cái tay băng bó dày cộp. Trải qua mấy tiếng phẫu thuật, người ta cũng nối được tay cho anh. Giờ chỉ cần yên ổn chờ nó lành lại thôi, ông chú thấy anh nằm nghỉ một cách thoải mái, lại bảo 

"Cậu làm thế này để bảo vệ thằng nhóc đỏ hả?"

Anh lại lừ mắt nhìn ông ta

"Chú đến đây không mang quà gì tặng thì thôi, ở đó nói nhảm gì chứ"

"Quà cáp gì, cậu nghỉ thế này còn phải trừ lương kìa, nhưng thôi vẫn tính mấy ngày công cho cậu"

Ji Yong xị xị mặt ra

"Gì cũng được, nhưng đừng có mà nói linh tinh với Seung Hyun đấy"

Ông chú tặc lưỡi nhìn anh, trông thế mà lại si tình. Một lúc sau, Seung Hyun quay trở vào phòng bệnh

"Tối nay anh vẫn ở đây nghỉ ngơi đi, từ mai là xuất viện được rồi"

"Ừ biết rồi"- anh gật đầu với cậu, rồi chỉ vào ông chú - "Đây là ông chủ tiệm sửa xe mà tôi đang làm"

Seung Hyun cúi chào ông

"Còn cậu ấy là đàn em ngày xưa"

Giới thiệu qua loa thế thôi chứ ông chú biết thừa cậu là ai rồi. Còn đang định hỏi cậu làm việc như nào để dò xét thái độ, nhưng Ji Yong cứ trừng mắt đuổi về, nên ông chú lại phải chào tạm biệt, trước khi đi còn để lại một phong thư tiền "thăm ốm" cho anh.

Tới khi ông chú đi rồi, Seung Hyun mới hỏi

"Ông ấy tốt với anh nhỉ?"

"Ông chú ấy chính là thầy dạy nghề cho tôi ở trong tù, giờ tôi ra tù thì gọi lại làm"

Vậy cũng tốt, cậu gật gật đầu. Ji Yong nhìn cậu xong bảo 

"Tối nay cậu ở lại được không?"

"Tôi phải hỏi y tá xem có được ở lại không đã"- cậu xếp quần áo của anh vào tủ -"Nhưng mà chỉ tay anh bị thương thôi, hoạt động cũng không khó khăn lắm mà nhỉ?"

Mặt anh xị ra thấy rõ, nhưng chẳng nói gì, chỉ ai oán nhìn cậu cho cậu "tự hiểu"
Seung Hyun bật cười rồi đi hỏi y tá. Nhưng không biết do phòng bệnh không đủ chỗ cho 2 thanh niên cùng ở, hay y tá muốn nhân cơ hội chăm sóc giai đẹp, nên bảo anh

"Cứ giao anh ấy cho tôi, nhất định tôi sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt"

Nhưng đương nhiên Ji Yong đóng sầm cửa trước mặt y tá, rồi cuộn tròn trong chăn ngủ một giấc tới khi Seung Hyun tới đón về

"Tưởng hôm nay cậu phải đi làm"

Tuy hỏi thế nhưng anh vẫn toe toét nhìn cậu soạn đồ rồi mở cửa sẵn cho anh

"Dù sao cũng tới kỳ nghỉ đông rồi, trời lạnh quá mà"

Gió tuyết lồng lộng cuộn trào bên ngoài, 2 người khó khăn bắt taxi về nhà. Cậu vừa lo lắng bật lò sưởi vừa hỏi anh

"Trời lạnh thế này tay chân hay bị nhức lắm, giờ còn bị thương thế này thì làm sao"

"Không sao, Lee Young Ae cũng chặt tay vào mùa đông mà"

Nhắc tới chuyện đó, cậu lại quay phắt ra định vung tay đánh anh một trận, nhưng nhìn 2 ngón tay bó bột trắng xóa thế kia, lại hạ tay xuống.

"Có bảo hiểm nhà nước nên tiền viện phí nối tay cũng rẻ hơn chút"- anh nhỏ giọng nói, mong cậu phần nào nguôi giận.

Nhưng Seung Hyun chẳng nói gì, chỉ bày thuốc của anh xuống bàn trà phòng khách, ghi chép giờ uống thuốc, lịch hẹn khám, tháo băng ra giấy note rồi dán lên mặt bàn. Sau đó quay sang nhìn anh một cách nghiêm túc. Lúc này Ji Yong bỗng hơi chột dạ

"Sao anh phải làm thế để làm gì?"

Anh giả ngu hỏi lại cậu

"Làm gì là làm gì?"

"Rõ ràng gia đình họ không tìm đến anh mà?"- cậu bực mình nói -"Mà kể cả anh tới xin lỗi thì quỳ gối xin lỗi được rồi, có cần làm quá thế không?"

"Tôi thấy không có gì là quá hết" - anh cũng nghiêm túc nói với cậu - "Họ mất cả đứa con quý giá, còn tôi mất có 2 ngón tay thì đã sao"

Seung Hyun vẫn không vừa lòng nhìn anh

"Sao chứ?"- anh xoa xoa đầu nhìn cậu -"Cậu xót hả?"

"Xót chứ sao không?"

Trong lòng Ji Yong dâng lên một niềm cảm kích khó tả. Trước kia anh vẫn luôn muốn được Seung Hyun quan tâm như vậy. Quả nhiên, cảm giác thật ấm áp.

"Xót thì nhớ chăm sóc tôi tốt vào đấy"

Không khí ngượng ngùng khẽ thoáng qua, Seung Hyun lập tức đứng lên đi ra bếp, anh mới gọi cậu

"Mới 10h sáng, cậu tính nấu cơm sớm thế hả?"

Cậu vẫn xấu hổ trốn trong bếp hỏi anh

"Anh thích ăn gì?"

"Gọi đồ về ăn đi, ăn pizza đi"

Seung Hyun á khẩu quay lại nhìn anh, Ji Yong vỗ vỗ tay xuống ghế

"Ra đây ngồi đi"

Rốt cục, cậu bẽn lẽn đi ra ngồi cạnh anh, cùng nhau xem tivi qua ngày đông giá rét.

***

Nhưng hỡi ôi, mới 10h sáng tivi chẳng có gì ngoài thời sự, tin tức đường phố hay cả. Thế là anh vừa quàng vai cậu vừa hỏi

"Nghỉ đông đi trượt tuyết đi?"

Cậu nắm bàn tay của anh 

"Trượt tuyết kiểu gì chứ?"

"Coi như là đi thay đổi không khí thôi mà?"

"Thay đổi không khí có cần phải lên núi tuyết không?"

"Vậy chứ chúng ta ở thành phố làm gì? Cũng đâu có thân thích gì đâu"

Seung Hyun chững lại một chút, rồi thở dài dựa vào vai anh.
Đúng thế, bố cậu có cũng như không, mẹ cậu thì đã qua đời. Gia đình của anh cũng tan nát cả. Nếu kỳ nghỉ đông những đứa con có thể về bên gia đình của mình, thì nhà họ ở đây, lại chẳng còn nơi nào để về cả.

"Đi chơi cũng được"- cậu nói - "Nhưng anh không được vận động mạnh"

"Biết rồi biết rồi"- anh vừa xuề xòa nói vừa xoa đầu cậu.

Thế là trưa hôm đó, hai người lười biếng gọi pizza về ăn, sau đó cùng tìm phòng nghỉ, chọn mua đồ, thuê xe tới khu trượt tuyết.

***

Bởi vì vẫn còn là ngày đi làm, nên khu trượt tuyết vẫn khá vắng. Dù là nhà hàng, phòng khách sạn hay khu vui chơi đều chẳng có mấy người.

"Giống như chỉ có mình chúng ta ở đây vậy"

Cậu có thể thấy tay anh đang nắm chặt lấy tay mình, hơi ấm truyền qua lớp găng tay dày vẫn khiến cậu xúc động.

"Chỉ có 2 chúng ta trên cuộc đời này thôi"- anh khẽ nói

Giống như từ thuở đầu, khi họ chỉ là những thằng nhóc cấp 3, không gia đình, không bạn bè.

"Này,"- cậu quay sang nhìn anh -"Sao lúc đấy anh lại tốt với tôi như thế?"

"Lúc đó, tôi chỉ là học sinh mới chuyển trường tới, cũng chẳng có gì ấn tượng cả"- cậu thở ra từng làn khói trắng -"Vậy tại sao anh tốt với tôi thế?"

Ji Yong trầm ngâm một lúc, nhìn ra biển trắng lạnh toát trước mặt

"Không biết nữa,"- anh lắc đầu -"Cũng không hiểu vì sao khi đó lại để mắt tới cậu, nhưng tới khi tiếp xúc rồi, lại càng lúc càng quý"

Rõ ràng chơi với tay anh chị trong trường, nhưng cậu không hề tỏ vẻ khệnh khạng oai con cóc như mấy thằng đàn em khác.
Đã vậy, thay vì hỏi tiền anh, cậu lại hỏi anh đi làm ở đâu để tự kiếm tiền.
Cả cái bản tính hiền lành thích nhường nhịn của cậu nữa.
Nếu anh không bảo vệ cậu thì còn ai nữa?

"Cám ơn nhé"- cậu nhỏ giọng nói

Ji Yong hít vào một hơi, cố gắng đè nén nhịp đập cháy bỏng bên trong. Rồi anh ngó xung quanh

"Đúng thật là chỉ có 2 chúng ta giữa thế gian lạnh lẽo này"

"Học đâu ra kiểu nói văn vẻ thế"- cậu phì cười

Nhưng rồi biển trắng của tuyết trước mặt bỗng tối lại, thay vào đó là gương mặt Ji Yong tiến sát gần hơn.
Nụ hôn phớt qua, vừa nhẹ nhàng, lại có cả ngọt ngào nữa.
Đáng ra Ji Yong định hôn cậu lâu hơn, nhưng đống kính và mũ len vướng víu khiến anh chỉ kịp chạm nhẹ rồi rời đi.
Seung Hyun không hề có ý định tránh anh, hơi cứng người lại tiếp nhận nụ hôn.
Nhưng rồi cậu thoải mái thả lỏng.
Hôn một người đàn ông, cũng chẳng đáng sợ như cậu vẫn nghĩ.
Nhất là khi cậu đã luôn chuẩn bị trước, rằng ngày này rồi cũng sẽ đến thôi

Ji Yong hồi hộp chờ phản ứng của cậu. Thấy cậu chỉ mỉm cười nhìn anh, rồi lại đỏ mặt nhìn sang chỗ khác, anh giống như trút được tảng đá trong lòng xuống.
Dù sao thì cậu cũng từng thích con gái mà, ai biết được cậu có chấp nhận tình cảm của anh hay không chứ?
Phải tới lúc này, anh mới có cảm giác, rốt cục cuộc đời của mình cũng có thể thực sự bắt đầu lại được rồi.

Ngoài kia, tuyết vẫn rơi dày hơn, lạnh hơn. Nhưng có 2 người, cứ bình yên nắm tay nhau vượt qua tất cả, rảo bước về nhà.

(Vẫn như cũ, không quen viết fic dài... hết hứng với fic này rồi nên end sớm :'( )

Comments

  1. An nhiên ở bên nhau thôi cũng là một kiểu hưởng thụ hạnh phúc ❤ hơi tiếc khi truyện kết thúc sớm như vậy...mình đã mong lâu lắm rồi =)) thấy lâu quá Rima không up gì, còn sợ Rima không muốn viết nữa hoặc cũng có khi quên password để vào rồi =))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dạo này mải game, bóng đá với công việc nên bị lười ý huhuhu :(((

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry