Truyện 4 Hana học đại học ở Seoul. Con bé đã đi được 2 năm và giờ thì nó vừa gọi cho cậu để thông báo nó sẽ về nhà vào dịp nghỉ lễ. “Em mua rất rất nhiều đồ, nên là hãy ra mà xách giúp em đấy!” Chỉ một câu như thế và con bé cúp máy. Cậu phải gọi lại để hỏi xem là mấy giờ thì nó ở bến xe, “Tầm tối!” Cái kiểu ăn nói trống không giống ai thế không biết, hình như ngày xưa cậu cũng từng có kiểu ăn nói thế này. Và đã từng có người rất khó chịu với cậu
Guitar x Piano 8. Ji Yong cư xử như không có gì xảy ra, vẫn nói chuyện bình thường với cậu. Chỉ khi nào có người khác thì Seung Hyun mới trả lời, còn lại cậu toàn bơ anh, hoặc trả lời theo cách lịch sự nhất. Tuy nhiên, vẻ mặt như – không – có – gì -xảy –ra của Ji Yong dần khiến cậu mất tự tin hơn
(Vốn dĩ là không biết đặt tên thế nào, định ghi là Không đề nhưng sợ gây nhầm lẫn nên đành... :)) ) 1. Chợ đêm ngày trung thu náo nhiệt. Khắp nơi trưng đèn lồng rực rỡ màu sắc, mọi người đều vui vẻ đi chơi, trẻ con thì nô đùa háo hức chạy nhảy, tiếng cười nói vang lên khanh khách khắp nơi. Trên một chiếc cầu đá vắng vẻ, chỉ có một tiểu thiếu gia đang vắt chân nằm dựa lên thành cầu, y phục màu xanh dương nổi lên những hoa văn được thêu bằng chỉ bóng, lấp lánh ẩn hiện dưới ánh trăng. Tiểu thiếu gia khẽ lim dim mắt ngắm nhìn ánh trăng sáng trong trên cao. Dưới sông, thuyền bè đều đỗ hết lại 2 bên bờ, bóng trăng dưới nước cũng in hình mà không hề bị lay động.
Comments
Post a Comment