Fanfic GRi: Lucky star (Mở đầu)



                                                                 
 Mở đầu: Sao đổi ngôi

“Seung Hyun ah, con mèo nhà cậu to như con cáo rồi đấy!”- Yoseob nhìn con mèo béo lông trắng muốt ánh lên sắc kim dưới nắng đang nằm ngủ chễm chệ cạnh bàn học của Seung Hyun.

“Thì sao chứ? Cậu thấy có vấn đề ah?”- Seung Hyun vẫn hý hoáy viết vào vở.

“Nhà thì đã không có tiền rồi, còn bày đặt nuôi mèo với chó! Con này bán đi chắc được ối tiền!”

“Đừng mơ!!!”- Seung Hyun quay ra lườm bạn-“Có chết đói tớ cũng không bán Ji Yong đâu!!!”

“Thế cho nó ăn vừa vừa thôi!!!”- Yoseob lắc đầu nguầy nguậy-“Cậu xem có con mèo nào to như thế không? Con này ra ngoài bắt được cả gà rồi, thành cáo rồi ấy chứ!”

Kingkong!!!

Cả hai cùng im lặng, trợn mắt nhìn nhau…

“Cậu ra mở cửa đi! Nếu mà là người thu tiền điện nước, bảo tớ không có nhà nhé!”

“Được rồi được rồi!”

Yoseob chạy xuống tầng, Seung Hyun im lặng nín thở theo, Ji Yong đã dậy từ hồi nào, ngồi liếm lông liếm mép. Lúc sau không thấy tiếng nói chuyện gì, chỉ thấy tiếng bước chân lên lầu.

“Là ai được nhỉ?”- Seung Hyun tự hỏi, Ji Yong bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, gầm gừ đầy hung dữ, điệu này chỉ có thể là…

“Seung Hyun ah!!!!!!!”- Yuri chạy từ cầu thang đi ra chỗ bàn học của Seung Hyun- “Seung Hyun ah!!!”

“Noona…”- Seung Hyun ngạc nhiên đứng lên chào.

“Khè…è…è…”- Ji Yong lông xù dựng đứng lên.

“Ji Yong ah! Xuôi xuôi…!”- Seung Hyun bế Ji Yong lên cố vuốt xẹp mấy cái lông dựng đứng lên như vừa nhiễm điện xuống. Được SeungRi ôm Ji Yong có dịu đi đôi chút, nhưng 2 con mắt vẫn long lên sòng sọc.

“Lần nào chị đến cũng thế cả!”- Yuri cười xoà, chìa ra giỏ thức ăn- “Chị mua thức ăn này, cùng ăn đi!”

“Yoseob đâu rồi ạ?”

“Cậu ấy đang cất thức ăn vào tủ lạnh! Chị mua cho cậu để dành thêm mấy ngày nữa!”

“Làm phiền chị quá!”

***

“Seung Hyun ah, em nuôi Ji Yong được bao lâu rồi?”- Yuri hỏi trong khi cả 3 cùng ăn trưa,

“Bọn em chơi với nhau từ bé, từ bé em sang nhà Seung Hyun đã thấy Ji Yong rồi!”

“Lâu vậy rồi sao?”- Yuri ngạc nhiên nhìn Ji Yong đang nằm trong long Seung Hyun mà ăn thức ăn cậu đút cho.

“Ji Yong tính ra còn lớn tuổi hơn em!”, 2 người kia trợn tròn mắt-“Mẹ em kể Ji Yong hơn em 2 tuồi,Ji Yong vốn là của mẹ em, giờ em thay mẹ chăm sóc Ji Yong!”

Nhắc đến mẹ, Seung Hyun trùng giọng xuống, 2 người kia cũng bối rối nhìn nhau. Bố Seung Hyun qua đời khi cậu mới 5 tuổi, năm ngoái mẹ Seung Hyun lại vừa mất. Seung Hyun giờ chỉ sống 1 mình. Ji Yong liếm liếm tay Seung Hyun, đôi mắt to tròn nhìn cậu đầy yêu thương.

“Dù sao em cũng còn Ji Yong mà!”- nhận ra ánh mắt 2 người kia dành cho mình, Seung Ri cười cười vuốt ve Ji Yong- “Có Ji Yong là ổn rồi!”

***
“Một năm rồi, hôm nay là ngày giỗ của mẹ, Ji Yong ah!”

Seung Hyun thở dài, một người một mèo trèo lên mái nhà ngắm sao. Ngồi cạnh Seung Hyun, Ji Yong chỉ phát ra mấy tiếng “grừ…grừ…” trong cổ họng.

“Mẹ! Ở trên đấy mẹ có gặp ba không? Hai người lại đoàn tụ hạnh phúc chứ?”- giọng Seung Hyun nghẹn ngào- “Con sẽ sống thật tốt! Sẽ cố sống thật tốt mẹ ạ…”

Một năm trôi qua, Seung Hyun mới 17 tuổi, tự lo cho bản thân, Seung Hyun đã vất vả thế nào. Giọng Seung Hyun tuy nghẹn lại nhưng cậu không hề khóc.

“Nhìn kia Ji Yong!!!”- Seung Hyun chỉ- “Sao băng kìa, mau ước đi!”

Seung Hyun nhắm chặt mắt vào ước, điều ước này tuyệt đối không thể nói ra, cho đến khi thành hiện thực. Bên cạnh cậu, Ji Yong cũng vểnh râu lên trời mà lim dim đồi mắt.
“Hy vọng điều ước của ta sẽ thành hiện thực, Ji Yong nhỉ?”- Seung Huyn cười- “Đi ngủ thôi!”

***

“Con mèo này…”- Seung Hyun ngái ngủ huơ huơ tay- “Để tao ngủ thêm đi…hôm nay chủ nhật mà?”

Cái lưỡi nhám vẫn không ngừng liếm khắp mặt cậu, Ji Yong luôn đánh thức cậu dậy bằng cách đó…Khoan? Cái lưỡi này…không nhám??? Seung Hyun mắt nhắm mắt mở nhìn xem cái gì đang liếm mặt mình….

“CÁI QUÁI GÌ????”

Seung Hyun bật dậy như lò xo chạy bắn ra khỏi giường. Trên giường…cái-thứ nãy giờ cứ liếm mặt cậu…nào phải Ji Yong??? Một tên con trai tóc bạch kim đang nằm trên giường cậu…trong tình trạng…không mảnh vải che thân…Vậy ra nãy giờ là hắn…??? Eo ơi!!!!!!

“Seung Hyun ah…”- tên con trai cất giọng…cái giọng eo éo nói chưa tròn tiếng, tên con trai đứng dậy, tiến về chỗ Seung Hyun, vẫn với tình trạng trên. Seung Hyun đỏ mặt lùi xa, tuy là con trai với nhau cả nhưng tên này…da trắng hơn cả con gái, mắt nâu to tròn, nhìn Seung hyun rất than thiết, nhất thời làm cậu sợ…

“Seung Hyun ah…Ji Yong đói….Mweo!!!”

Comments

  1. uh, cứ viết theo cảm xúc thôi bạn. Dù kết thế nào cũng ủng hộ hết mình mà. Hôm trước đic chơi vui không? mấy hôm nay công việc có chút áp lực nên hơi mệt bạn nà.

    ReplyDelete
    Replies
    1. hôm trước đi chơi giống như đi ngủ thì hơn bạn ạ! :)) về nhà mình lại lo đến việc học, dù chưa hết hè! :v đúng là tự tạo áp lực cho bản thân! :( Nhưng có bạn ủng hộ thì mình vui hơn nhiều rồi! ^^ Cám ơn nhé! ^^ Bạn cũng thế, đôi khi nên biết nghỉ ngơi 1 chút, đừng làm việc nhiều quá! :)

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry