Mưa lướt qua góc thềm - chap 1

1.


Ji Yong chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại mang ơn tên này. Lee Seung Hyun, người đứng đầu kỹ viện lớn nhất ở kinh thành. Đối với anh, từ trước đến giờ Seung Hyun chỉ là một tú ông, không hơn. Thậm chí anh còn từng cho người đánh gãy chân cậu, vì dám mời gọi em họ anh.
Nhưng giờ đây, khi anh đang sa lầy, chỉ duy nhất cậu là cứu anh thôi.

“Hắn ta làm sao vậy?”- cậu hỏi thầy lang

“Xem chừng tay và chân đều bị gãy, cử động khó khăn, cả cổ cũng bị thương nặng, để phục hồi được sẽ mất nhiều thời gian đó”

“Vậy làm sao hắn lết đến đây được nhỉ?”- cậu chọc ngón tay vào mặt anh -"Nghe nói hắn rơi xuống vực ở phía nam cơ mà?"

"Vậy thì chắc là rơi xuống sông bên dưới, theo dòng chảy thì đến đây rồi"- nha hoàn đứng bên cạnh cậu nói

Hai tên này... Ji Yong trừng mắt với họ, dám ăn nói bất kính với vương gia ta?

"Chủ nhân, hắn cứ trừng mắt kia, là hiểu chúng ta đang nói gì không?"

Seung Hyun cúi xuống nhìn anh, rồi quay sang bảo

"Chả biết, nếu có mồm chắc hắn sẽ chửi chúng ta đó, mà giờ hắn có làm được gì đâu?"

"Đầu ngài ấy bị đập như vậy, e là đã thành người vô tri rồi"- thầy lang thở dài lắc đầu

Vô tri cái đầu ngươi ý... Ji Yong rất muốn chửi người, nhưng hàm anh đang cứng lại, toàn thân ê ẩm, không thể nói được gì ngoài mấy tiếng rên "ư ử"

"Hắn lại làm sao vậy?"- anh hỏi

"Chắc là khát nước?"- thầy lang cầm lấy chén nước đổ từ từ vào miệng anh

Ông đây đâu có khát???- Ji Yong lắc đầu nguầy ngậy, khiến nước sóng đổ ra ngoài.

"Xem ra hắn vô tri vô giác thật rồi"- ông quay sang với Seung Hyun

"Giờ phải làm sao đây?"- nha hoàn nhìn cậu

"Để viết thư cho tiểu thư Dami, nói với cô ấy rằng em trai cô ấy còn sống"- Seung Hyun phất tay - "Ngươi tìm người đến hầu hạ hắn đi, còn ngài, nhờ ngài kê thuốc bổ cho hắn"

Nha hoàn đưa ông tiền, ông liền rối rít cảm ơn rồi bắt đầu viết các loại thuốc trên giấy. Anh liếc mắt nhìn theo dáng cậu đang phẩy tay áo bước ra ngoài.

***


Ji Yong đang trên đường đưa hàng hóa về kinh thành thì gặp thổ phỉ. Rõ ràng đã đi đường khác, nhưng có vẻ thổ phi có tin báo trước, chuẩn bị bẫy đá và người mai phục rất cẩn thận. Trong lúc đánh nhau, anh bị ngã xuống vực. Tay chân bị gãy, đầu bị thương, chỉ có thể lết bò trên đường. Có nhà tiều phu thương tình đưa anh vào trấn tìm thầy thuốc, nhưng chi phí chữa trị quá đắt đỏ, đành bỏ anh lại trong phòng trọ. Hôm sau, tửu quán cũng tống anh ra đường. Ji Yong thậm chí còn không mở mồm nói được tên họ để cầu cứu.
Nhưng khi Seung Hyun đi ngang qua, cậu trông thấy người này có chút gì đó quen quen?
À, là vương gia ở kinh thành, người đập cậu nên thân đến nỗi gãy chân đây mà? Không phải chết mất xác rồi sao?
Vậy là rốt cục, anh lại mang ơn cậu, thế nên giờ đây mới được tắm rửa sạch sẽ, thay băng vết thương và được yên vị trên giường chứ không phải vất vưởng ngoài đường nữa.
Nhưng sao tên này lại cứu anh chứ? Nếu cậu để kệ anh, cho dù không cần trả thù hành hạ anh, thì việc để kệ anh trên đường với cậu cũng chẳng sao cả.
Thế mà Seung Hyun lại nhặt anh về, rồi cho người cứu anh. Trừ việc anh không nói được, cậu không biết anh có còn nhận thức được gì không, hay vô tri như lời thầy lang kia nói rồi?

Mà hiện tại, cũng đã mấy ngày rồi. Trừ người hầu và thầy lang vẫn đến thường xuyên, Seung Hyun cũng chẳng thấy đâu. Tên này đang bận gì? Kỹ viện của hắn cũng ở kinh thành, sao hắn lại đến đây? Mà sao chị mình vẫn chưa đến?

Đến ngày thứ 5, khi Ji Yong đã bắt đầu ăn uống bình thường được. Ít ra cơ hàm của anh không còn cứng nữa, thì Seung Hyun đến chỗ anh.

"Tiểu thư Mina có viết thư,"- cậu nói -"Hiện tại trên kinh thành có người muốn hại ngài, nên tạm thời cứ từ từ về, để cô ấy bài trí trên đó xong xuôi đã"

Nói rồi, Seung Hyun gấp lá thư lại, ghé sát mặt anh. Ji Yong bỗng giật mình: nếu có người đang hại mình, cậu ta có phải tòng phạm không? Đến đây tìm giết mình? Đúng rồi cậu ta hận mình lắm mà?
Trong lúc anh đang toát mồ hôi lo sợ, thì cậu quan sát anh 1 lúc

"Ta nói nãy giờ nghe có hiểu không?"

Tên này...- Ji Yong bực mình nghĩ - hắn cho rằng mình vô tri thật sao? Anh rướn người lên đập mạnh vào mũi cậu, tuy Seung Hyun phản ứng nhanh tránh được mà vẫn bị đụng trúng cằm. Cậu vừa la oai oái vừa xoa cằm

"Chủ nhân?"- nha hoàn của cậu hốt hoảng chạy vào -"Làm sao vậy?"

"Tên điên này... đúng là vô tri thật rồi... dùng đầu đánh ta cơ đấy..."- cậu rên rỉ

Nha hoàn nghe thế cũng giật mình đứng cách xa Ji Yong một chút, như thể sợ anh cắn!

"Thư đến nói gì vậy ạ?"

"Nói rằng hiện tại cứ để hắn đi theo chúng ta"- cậu nhét thư vào tay áo, rồi quay sang nhìn anh -"Ta còn đang tính hỏi hắn có muốn tự về trước 1 mình không, nhưng hắn vô tri thế này, xem chừng phải cho đi cùng rồi"

Ji Yong còn tưởng cậu đang cáu với mình, nhưng khi cậu ra khỏi phòng, Ji Yong mới nhận ra: giả điên là tốt nhất. Cậu sẽ coi anh như kẻ điên, như vậy sẽ không tính toán chuyện cũ với anh nữa.
Kwon Ji Yong này trước nay đâu có sợ ai đâu? Hoàn toàn không nghĩ giờ phải xem sắc mặt của tên này để sống qua ngày.
Đợi khi ta khỏe lại, thì đừng hòng ta phụ thuộc vào ngươi nữa!

***

Mira là nha hoàn thân cận nhất của Seung Hyun. Ngoài việc lo quản lý các a hoàn khác, cũng như việc ăn uống, ngủ nghỉ của chủ nhân. Cô còn giúp ngài mấy việc kinh doanh nữa: như là sáng tác mấy khúc ca mới, mấy điệu múa mới, tuyển chọn ca kỹ, đào tạo họ. Giờ đây, khi Seung Hyun tìm mối bán vải, cô cũng giúp cậu thu thập thông tin, sở thích của mấy thương buôn nhằm dễ lấy lòng họ hơn.

"Ngươi nói, trước đây chủ nhân cũng bán vải rồi, có phải là rất phát đạt không? Nên giờ mới tìm thêm mối lớn hơn để mở rộng?"

"Chắc là thế rồi, chủ nhân cũng giỏi buôn bán mà. Bột mì thượng hạng cũng là do ngài ấy tìm cách chuyển lên kinh thành bán đấy thôi?"

"Vậy ra xem chừng ngài ấy sẽ không cần duy trì kỹ viện nữa rồi, làm mấy việc buôn bán này không phải giàu hơn sao? Tiếng tăm cũng tốt nữa"

"Kỹ viện là ngài ấy được cho lại, nên sẽ không bỏ đâu, huống hồ còn có vợ chồng thượng thư nữa..."

"E hèm."

Mira đứng hắng giọng, 2 a hoàn kia lập tức im bặt rồi lẩn đi. Mira hỏi thầy thuốc

"Họ vẫn hay buôn chuyện thế này sao?"

"Chủ nhân nhà cô, ở kinh thành lẫn ở đây đều quen biết thật nhiều người"- thầy thuốc vừa quấn băng tay chân cho anh vừa thở dài  -"Trong phủ mà có người như thế dễ lộ bí mật lắm"

"Thầy lang, ông cũng là người biết giữ bí mật ha?"- Mira lập tức biến vẻ mặt quản gia sang vẻ mặt ngả ngớn

"Tôi đã nhận không ít tiền thì sao dám nói nhiều"

Mira tạm yên tâm, rồi lại liếc sang Ji Yong

"Hôm nay vẫn không nói gì sao?"

"Rõ ràng là lưỡi, cơ hàm mềm hơn rồi, nhưng không thấy nói gì"- thầy lang cau mày

"Không đòi uống nước, không hỏi đây là đâu... gì gì đó sao?"

"Không"

Cả 2 người nhìn Ji Yong chăm chú, rồi Mira nói

"Ji Yong?"

Anh im lặng

"Vương gia?"

Anh vẫn cố gắng im lặng

"Thử sắc thêm thuốc bổ não cho hắn đi"- cô thở dài - "Để ta đi mua đồ bổ về"

"Nhưng mà, người này là người quan trọng đối với chủ nhân cô sao?"- thầy lang hỏi

"Không,"- Mira quay lại đáp -"Là người quen, chủ nhân chăm sóc 1 thời gian này thôi. Sau này về kinh thành mà hắn vẫn như vậy, thì cứ giao cho chị gái hắn thôi. Cũng chẳng làm thế nào được. Giờ cứu được chừng nào thì cứu"

Là người quen... Ji Yong ngẫm lại mấy lời nói của Mira. Cậu không hận anh, coi anh là kẻ thù sao? Chỉ đơn giản là người quen?
Điều này càng khiến anh khó chịu hơn.
Giống như được ban ơn, bởi một tên tiểu tốt vốn chỉ là con kiến trong mắt anh vậy.
Đã thế, cậu chỉ làm một việc duy nhất là cứu anh, rồi cũng chẳng thèm hé qua thăm nom xem người ta sống chết thế nào???
Đồ vô tâm!

***

Seung Hyun cuối cùng cũng thoả thuận được với các thương lái Trung Quốc, vải vóc vừa đẹp vừa mềm mại. Tiền cậu kiếm được đều chia cho các thương buôn trong nước, không phải là độc quyền trên cả nước, nhưng ít ra vải của cậu trên kinh thành cũng có chỗ đứng riêng.
Cuối cùng cũng có thể về nhà rồi. 
Cậu vừa mệt mỏi vừa đi về, nhưng rồi nghe tiếng nói

"Tên này, không thể đi hẳn hoi được sao?"

Cậu quay đầu ra nhìn: Ji Yong đang tập đi. Cả tay và chân trái của anh đều bị gãy. Hơn 1 tháng qua, cậu bận chẳng thèm đếm xỉa gì đến anh. Giờ thấy anh đang tập đi trở lại, nhưng ngã về phía trước. Xem chừng ngã nhiều lần nên tên hầu kia khó chịu ra mặt.

"Nếu mệt thì nghỉ đi đã"- thầy lang bê bát thuốc đến, rồi lấy khăn lau cho anh

Nhưng Ji Yong đang muốn bình phục thật nhanh để đi lại được. anh cố gắng đứng lên, nhưng 1 tay vẫn còn đang bị nhức, chỉ có thể bám vào người khác. Tên hầu kia lập tức lùi lại

"Mệt chết được, có đi được đâu mà cứ cố? Chiều lại tập tiếp đi"

"Nào nào.."- thầy thuốc dỗ anh

"Không!"- anh cáu gắt -"Tập tiếp"

Kiểu nói chuyện sai bảo của anh, trong tình huống này lại giống như một tên nhóc đang hờn dỗi. Ai cũng nghĩ "đứa trẻ" vô tri như anh có thể nói được 1 2 tiếng là tốt lắm rồi

"Để ta giúp cho"

Cậu đi đến chỗ bọn họ, đỡ Ji Yong dậy

"Cứ để tiểu nhân làm cho"- tên hầu kia giật mình định đỡ anh dậy, nhưng cậu đã tiến đến đỡ anh trước

"Không sao, ngươi mệt rồi thì nghỉ đi, ta đỡ hắn cũng được"

Khi Ji Yong được Seung Hyun ôm lấy, anh có thể ngửi được, mùi hoa đào thơm mát trên người cậu, ẩn sâu trong mái tóc của cậu. 
Nữ tử cũng rất thơm, mùi son phấn, mùi hoa hồng.
Nhưng anh không nghĩ đến nam nhân cũng có mùi hương như vậy. Hay là vì cậu là tú ông? Bản chất xinh đẹp dụ người luôn thường trực rồi?
Cơ mà đến cả mùi hương cũng có nữa...
Ji Yong tưởng anh có thể ngủ được trong vòng tay cậu, người cậu cũng thật ấm nữa. Giống như... 1 cảm giác an toàn mà ta có thể dựa vào mà chẳng cần lo lắng gì, chỉ cần nhắm mắt lại và ngủ. Ngoài sân nắng, gió thổi lạo xạo khẽ tung những chiếc lá khô lên.

"Sao vậy?"- cậu nhìn anh -"Sao chẳng có lực gì vậy?"

Rồi cậu nhìn thầy lang

"Hắn có ổn thật không đó? Người cũng hơi gầy?" - vừa nói cậu vừa ôm anh chặt hơn để ước lượng

Ji Yong bỗng cảm thấy hơi nóng mặt. Mới vừa ôm cậu đã có cảm giác muốn trút bỏ hết mệt mỏi để ngủ rồi. Thế thì làm sao mà bình phục nhanh được? Hơn nữa: tên này cũng không phải người để anh tin tưởng dựa vào

"Ta vẫn đang cho hắn bình phục từ từ thôi, nhưng nếu ngài cần hắn khỏe mạnh nhanh thì ta sẽ đẩy nhanh tiến độ"

"Ừm..."- cậu nghĩ ngợi -"Sắp tới chúng ta về kinh thành, chuẩn bị cho hắn tốt một chút, ngồi xe đi đường không quá mệt"

"Được"- thầy lang gật đầu, lại bắt đầu kê đơn thuốc khác

"Còn ngươi"- cậu ôm anh

Ji Yong nghĩ, tên này giờ mới định hành hạ mình?

"Sao gầy thế nhỉ?"- cậu nắn bóp người anh -"Mới mất tích có mấy ngày, ta tìm được rồi chăm sóc cũng phải cả tháng rồi, sao không béo ra?"

Ít nhất hắn cũng quan tâm mình... Ji Yong thầm nghĩ, có lẽ tên này không hận mình, cũng không lơ mình. Chỉ là hắn quá bận thôi. Nhưng mà việc năm xưa...

"Tên này còn gầy hơn Hongra của chúng ta..."- cậu lẩm bẩm

"Hongra tiểu thư có ngực bự nhất quán mà..."- tên hầu đứng bên cạnh nói

"Nhưng trừ ngực ra thì rõ ràng tay chân hắn cũng gầy..."

Seung Hyun chưa kịp nói xong đã bị anh đẩy ra. Dám so sánh vương gia với kỹ nữ? Tên trời đánh này!!!
Nhưng vừa đẩy cậu ra, anh đã đau chân lảo đảo ngã về sau

"Này này..."- cậu hét lên rồi vươn tay ra giữ lấy, nhưng Ji Yong vẫn ngã. Anh nghĩ quả này đau điếng rồi.

Nhưng anh đang đè lên Seung Hyun, cả tấm lưng anh ngã hẳn lên người cậu

"Đau..."- cậu đẩy nhẹ anh ra rồi ngồi dậy, tên hầu chạy đến đỡ cậu, còn thầy lang đỡ Ji Yong

"Giờ tạm nghỉ đã, chiều tập sau" - ông nói với anh

Nhưng Ji Yong vẫn muốn tập tiếp, Seung Hyun cũng thở dài

"Thôi được rồi,"- cậu đỡ anh đứng dậy, bước từng bước -"Chậm thôi"

"Tên này không hiểu sao đòi tập liên tục" - tên hầu khó chịu

"Có lẽ vì hắn là võ tướng nên khỏe hơn chúng ta, giờ chưa thấy mệt"- thầy lang bảo

Đương nhiên là để không phải phụ thuộc vào các người rồi - Ji Yong hừ mũi

"Bởi vì không muốn phụ thuộc vào người khác" - Seung Hyun nói hộ anh

Cả 2 người kia đều nhìn cậu, còn anh, anh cúi mặt xuống đất bước từng bước, nhưng tai vẫn dỏng lên nghe

"Trước đây ta cũng bị gãy chân, rất mong ngóng được đi trở lại. Cảm giác nằm ỳ trên giường không làm gì được khó chịu lắm"

Bàn tay Ji Yong toát đầy mồ hôi, nhưng anh vẫn tiếp tục bước thêm từng bước từng bước, Seung Hyun vẫn giữ tay anh chắc chắn

"Có phải hồi trẻ ngài bị tên vương gia nào đó đánh gãy chân phải không?"- tên hầu hỏi

"Là tên này chứ ai"- cậu hất mặt

"Là tên này?"- 2 người kia trố mắt ra

Phải làm như không biết gì... phải làm như mình là đồ đần, không biết họ đang nói xấu mình.... - Ji Yong tự nghĩ trong đầu

"Đúng vậy là hắn đó"- cậu cười

"Vậy sao giờ ngài còn giúp hắn?"- tên hầu nghiến răng nhìn Ji Yong

"Ngươi nghĩ xem, 1 tên tiểu quan lại dám dụ dỗ em họ mình là quận chúa, còn định bỏ trốn cùng nhau nữa. Nếu là ngươi, ngươi có muốn xé xác ta không?"

Rồi cậu quay người, dẫn Ji Yong đi ngược lại

"Ta cũng có em gái nên ta hiểu mà, là ta thì cũng không tha thứ được"

"Nhưng mà... ngài vốn múa rất đẹp mà... bị gãy chân thật tiếc..."

Thầy lang nghe thế, mắt liền sáng lên

"Để ta xem chân ngài cho? Có khi chữa được?"

Tên hầu bĩu môi nhìn ông: chỉ là một thầy lang bé nhỏ ở thôn quê, ngay cả đại phu nổi tiếng ở kinh thành cũng được tìm đến rồi, đâu có chữa được tốt như xưa đâu?
Seung Hyun chỉ mỉm cười lắc đầu, còn Ji Yong thì vẫn cúi mặt, cắn môi: đúng thế. Ngươi cũng hiểu cho ta mà không phải sao? Nếu ngươi làm nghề đàng hoàng hơn 1 chút, có khi ta chỉ đánh 1 trận rồi tha. Nhưng cái gì mà tiểu quan múa đẹp nhất? Cái danh nghe đã chẳng muốn dây vào rồi. Vậy mà dám dẫn em ta bỏ trốn...
Nhưng dù có nghĩ thế nào, trong lòng Ji Yong cũng không thể tức giận nổi nữa.
Anh thấy tiếc.
Muốn được xem cậu múa một lần. Nhưng giờ chắc cậu không còn múa nữa rồi.
Cuối cùng, khi những cơn mưa rào của mùa hạ bắt đầu rơi, Đoàn người của Seung Hyun đem theo một ít vải thượng hạng, tiến về kinh thành.

(Hố mới :v)

Comments

  1. ngta cứu ông ông còn chê vô tâm nữa :v đúng là cái đồ vô phế :)))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cái tên này chỉ muốn người khác quan tâm mình, không cho họ quyền lơ mình =)))

      Delete
  2. Ôi ôi cái hố mới này hay quá =))))
    Tú ông vs vương gia =)))
    Múa đẹp đồ, ăn nên làm ra đồ lại còn mạnh mẽ hí hí

    ReplyDelete
    Replies
    1. mấy màn buôn vải với buôn bột mỳ của em là từ vụ ẻm buôn từ mỳ đến bánh quế mà ra á... Còn nhạc viện biến thành kỹ viện luôn =)))))))))))

      Delete
    2. Sao có người vừa đi tour liên tục lại kinh doanh giỏi vậy chứ. Cái mặt moe đó làm CEO ko tin nổi mà :3
      Thấy mọi người khen ngon quá trời muốn dc ăn thử

      Delete
    3. tui cũng muốn ăn thử :((( ăn cả người luôn được càng tốt :)))

      Delete
    4. Người đầy thịt đó mà ko phải cho mình =))))
      Tới gần thôi là có đôi mắt pikalong ''yêu thương'' nhìn mình rồi ._.

      Delete
    5. Mình chỉ coi ảnh thôi đó chứ Anh Bae đã nếm đủ :v

      Delete
    6. Bae còn bị công khai dọa dẫm trên sóng truyền hình thì biết rồi đó :v

      Delete
  3. Hay quá hay luôn chị ơi <3 Em cũng phục chị thiệt, người ta bán ramen bánh quế có nhạc viện đồ mà biến người ta thành tú ông :))) Mà đọc một hồi em vẫn bị lẫn lộn ai trên ai dưới T.T

    ReplyDelete
  4. Cám ơn khiếu viết lách của chế em mới có thể đc đọc truyện chùa thế này :x

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nhớ commt đều cho tôi là được =))

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Thủy - Chap 22 (end)

Câu lạc bộ Sô-pha - chap 5 (Gấu x Rồng)

Góc nhỏ của Hoon Ri =))) (update 12.10.2017)