Lucky star chap 3



Chap 3: Lần đầu tiên

“Lần cuối nhé!”- Seung Huyn thở dài- “Anh nằm trên ghế, tôi nằm trên gác, sáng ra mà còn thấy anh nằm cạnh thì liệu hồn!”

*Gật!*

“Đói thì tự động lấy đồ ăn ở tủ, đừng có kêu gào!”

*Gật!*

“Tốt! Vậy tôi tắt đèn ngủ, nhớ nằm yên ở dưới!”


…..

Mặc kệ vẻ khó chịu ra mặt của Ji Yong, Seung Huyn tắt đèn lên tầng đi ngủ. Vốn dĩ thì Ji Yong và Seung Huyn chung giường thì có sao đâu, nhưng hôm nào cũng vậy, Seung Huyn không vì bị ôm đến nghẹt thở thì cũng vì bị cái lưỡi của Ji Yong làm giật mình tỉnh giấc. Cái kiểu đánh thức chủ rất chi là giống chó của một con mèo, và gì thì gì Ji Yong cũng đã là người, không thể để tình hình này xảy ra tiếp được. Cậu bắt đầu dung biện pháp mạnh với JiYong.

Nhưng, đang ngủ thì Seung Huyn thấy khó thở vô cùng, mở mắt ra: không phải Ji Yong đang đè tay lên ngực cậu, thế thì cái gì….?!!!

“Ji Yong!!!”- Seung Huyn bật dậy gỡ tay Ji Yong ra khỏi eo mình, bị ôm chặt mà!

“…uhm…”

“Ai cho lên đây hả??? Dậy ngay!!!”

“Dưới đấy lạnh lắm….”

Không gỡ được con mèo này ra, Seung Huyn chỉ có thể tự nhủ, từ mai sẽ khoá cửa ra vào…mới nghĩ đến cái cửa, Seung Huyn không khỏi nóng mặt muốn đạp cho Ji Yong mấy phát: Con mèo này! Dám lê cái thân xác to uỳnh này đi đuổi chuột, đuổi hăng quá va vào cửa ra vào- vốn đã mỏng manh cũ mèm- làm cửa rung lên 1 cái rồi đổ ruỳnh!!! Kết quả là phòng ngủ của Seung Huyn miễn cưỡng thông với nhà bếp!!!

Mình phải tập cho anh ta cách hành xử giống người hơn nữa mới được!!! Seung Huyn đã xấu hổ đến chết khi bị giáo viên của Ji Yong gọi điện “trao đổi tình hình học tập”

“Cậu ấy học rất nhanh, tập viết cũng không có gì đáng nói, nhưng…có một vài cách ứng xử hơi kì lạ!”

“Dạ lạ thế nào ạ?”

“Cậu ấy hỏi đi wc, tôi chỉ chỗ mà mãi không thấy cậu ấy quay lại, đi tìm thì thấy cậu ấy cứ bối rối ngó nghiêng khắp nơi, tôi có hỏi thì cậu ấy nói ‘không có đất để lấp!’…Tôi…thấy nên nói với anh chuyện này!”

“…Dạ cám ơn cô đã thông báo!”

Cám ơn đã không báo? Thì mày biết nói gì nữa hả Seung Huyn? Giấu như mèo giấu c*t! Các cụ đã chẳng có câu đấy hay sao? Mà quái lạ, rõ ràng đã dặn anh ta chỉ việc xả nước, thói quen đến bao giờ mới thay đổi đây?

***

“Ji Yong, hôm nay quay xong quảng cáo quần áo, có cái này muốn nói với cậu!”

“Dạ! Có chuyện gì ạ?”

“Cậu tính, quay quảng cáo ăn uống với quần áo thì cũng chỉ có vài nhãn hiệu, có cong ty nước hoa đang tính kí hợp đồng quảng cáo dài hạn với chúng ta. Thiết thấy để cậu làm là hợp lý!”

“Quảng cáo nước hoa? Nước hoa là gì ạ?”

3 tháng làm việc và quản lý, kiêm luôn cả dạy việc dạy học cho Ji Yong, anh Man cũng không lấy làm lạ trước mấy câu hỏi kiểu này

“Nước hoa là nước có mùi thơm, người ta hay xịt vào người cho thơm tho và để thu hút! Cậu hay hít ngởi mọi người chắc cũng thấy họ có mùi hương riêng?”

“Ồ…”- giọng ra vẻ đã hiểu gật gù, đúng là không ai có mùi giống ai

“Thế Seung Huyn nhà cậu có dùng nước hoa không? Cậu ấy có mùi gì?”

“Cậu ấy ah? Cậu ấy có mùi giống em!”- tự hào khoe!

“Giống cậu? Dùng chung ah? Thế cậu dùng loại gì?”

“Em dùng xà phòng!!!”

….

“Đây là bạn diễn của cậu,  1 cô diễn viên mới gia nhập làng giải trí, đi lên từ bước đầu- quảng cáo!”- anh Man chỉ cho Ji Yong một cô gái xinh xắn ăn mặc toàn màu hồng đang đứng từ xa nói chuyện với đạo diễn.

“Cậu thì cũng được coi là quen mặt với mấy nhãn hiệu thời trang có tiếng trong nước, phong cách cũng làm người ta hài lòng, nên công ty chủ quản kia mới muốn diễn viên của mình cùng cậu quay quảng cáo!”

Nói lôi thôi dài dòng chả hiểu để làm gì, Ji Yong chỉ biết là trước thì cậu diễn và chụp ảnh một mình, giờ thì sẽ làm với cô gái kia.


***

Được buổi chiều định đi chơi bóng rổ với Young Bae huynh và Yoseob, vậy mà Seung Huyn đang phải mếu máo ngồi ở văn phòng hội học sinh làm giấy tờ cùng Top.

Hắn làm việc lớn, cậu làm việc nhỏ, từ chuyện xét nâng điểm- hạ hạnh kiểm sinh viên, đến việc nghĩ địa điểm tổ chức hội trường, gọi điện kiểm tra lịch, giá cả cho thuê….Từ tất cả việc nhỏ đấy, Seung Huyn làm xong hết rồi chuyển qua Top làm việc lớn: đọc, kí và đóng dấu!!! Thôi thì cũng là đáng với cái lương gấp 3 lần trước đây của cậu. Nhưng những việc này, làm ở thư viện cũng được, hà cớ gì cứ phải đến văn phòng hắn làm? Rõ là hắn sợ mọi người biết được sẽ nhìn hắn bằng con mắt khác, còn cậu làm việc dưới con mắt hắn thì thật không thoải mái tí nào, cảm giác hắn lúc nào cũng soi xét hành động của cậu, ngột ngạt muốn chết!

“Công viên X?”- hắn đọc địa điểm vui chơi hội trường của cậu hỏi lại.

“Có gì không được sao?”

“Sao cậu lại chọn công viên này?”

“Ah…Vì em mới đi có 1 công viên này thôi, chả biết mấy công viên khác thế nào…Nếu không thik thì hội trưởng có thể đổi địa điểm!”

“Uhm!”- không nói gì, Top lại lật giở trang tiếp

“Yuri được nâng điểm?”

“Dạ! Nuna ấy chỉ thiếu 0,3 điểm nữa là được điều kiện học bồng rồi!”

“Cậu biết điều kiện của nâng điểm chứ?”- giọng đều đều

“Dạ biết…”- Seung Huyn dần cúi mặt xuống

“Là gì?”

Hừ! Đã biết rồi còn hỏi lại?

“Không nghỉ buổi điểm danh nào!”

“Cô ấy đáp ứng được sao?”

“Dạ…cái này…4 buổi được nghỉ thì nuna ấy chỉ nghỉ có 1!”

“Thì sao?”

“…Hội trưởng…tha cho nuna ấy 1 lần đi!”- Seung Huyn cố nói đỡ hộ Yuri- “chỉ thiếu điểm danh 1 lần mà mất học bổng thì phí lắm!”

“Cậu tiếc cho suất học của cô ấy hay đang áy náy cho lỗi lầm của bản thân?”

“Dạ?”- Seung Huyn chột dạ, sao mà hắn biết?

“Cậu nói thử xem nào!”

“Hội trưởng…hôm đó thật sự là em sai! Là em đã nhờ Yuri nuna nghỉ học 1 buổi! Ngày sinh nhật của em, em đã nhờ nuna làm món bánh mẹ từng làm cho đỡ nhớ…nuna vốn không định nghỉ cả buổi học, nhưng đến trường thì điểm danh mất rồi!”

“Vậy là do sinh nhật của cậu làm cô ấy bị nhỡ học?”

“Vậy nên, hội trưởng, có gì thì em sẽ trả nợ thay nuna ấy! Huynh cho Yuri nuna qua đi!”

“Trả thay? Cậu lấy gì để trả đây?”

Tất nhiên là không phải tiền lương rồi! Xem ra lúc này chỉ có cái mồm mới có thể cứu mình thôi- Seung Huyn nhanh nhảu

“Hội trưởng, dạo này thời tiết thay đổi, rất dễ bị đau nhức xương khớp! Huynh có cần đấm lưng bóp vai gì không?”

“Khỏi! Cậu trả nợ kiểu đó hả?”

“Vậy huynh muốn ăn gì? Em đi mua kem nhé!”

“Món tôi thật sự thích ăn, cậu có khả năng mua không?”

“Hội trưởng! Dạo này trông anh đẹp ra đấy! Chắc là tỉ lệ đẹp trai thuận chiều với lòng tốt đúng không? Bảo sao các cô gái mê anh như điếu đổ!!!”

Đến lúc này Top đành yên lặng, vành môi khẽ nhếch lên. Seung Huyn khẽ thở ra nhẹ nhàng

“Đi pha café đi!”

“Dạ! Cám ơn hội trưởng!!!”

Vừa chạy đi pha café Seung Huyn không ngừng rủa thầm cái tên hội trưởng chết tiệt! Chuyện nâng điểm có cỏn con vậy thì đồng ý luôn đi, không chấp nhận thì bị cho là nhỏ nhen, mà để hắn chấp nhận lần nào cũng tốn của cậu không ít công sức!

“Hôm nay thế đủ rồi! Cậu có thể về!”

“Dạ!”- mỗi lần nghe thế là Seung Huyn reo hò ầm ỹ trong lòng.

“Mà này!”- Top gọi cậu lại

“Dạ?”

“Môn mà Yuri thiếu điểm không phải là ở học kì 1 sao?”

“Vâng?”

“Học kì 1 là tháng 9 đến 11! Sinh nhật cậu là tháng mấy? 9, 10 hay 11?”

Chết cha rồi!!! Seung Huyn không biết nói gì hơn, chỉ biết đứng như trời trồng, sinh nhật cậu tháng 12 mà…

“Hội trưởng…huynh là người tốt mà…”

“Ồ! Cái này cậu hiểu hơn ai hết chứ!”

Cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng Seung Huyn, mặt cậu trắng bệch ra, tương phản rõ nét với 2 cái quầng thâm.

“Tất nhiên là em rõ rồi! Hội trưởng đẹp trai, oai phong lẫm liệt, chuyện nhỏ không để bụng! Là đối tượng các bà mẹ của Đại Hàn dân quốc muốn gả con gái cho nhất!!!”

“Được rồi, chả biết cậu còn định cúng tôi lên mấy tầng mây nữa! Nhắc nhở thế thôi! Về!!!”

Seung Huyn chỉ biết cun cút ra khỏi phòng, lòng không thầm rủa xả: kiếp trước ta nợ gì hắn chứ??? Sao lại gặp phải tên hội trưởng đáng sợ này?

“Cái này cậu hiểu hơn ai hết!”

Câu nói của Top vẫn làm Seung Huyn sởn gai ốc. Hồi học kì 1, cậu đi tìm việc làm thêm, làm soát vé cho 1 quán bar, đến tối về đi qua ngõ nhỏ phía sau, thấy 1 tên Đại ma vương đang đánh đập hành hạ 4,5 người con trai tội nghiệp khác. Xét cho cùng thì cả lũ đều là lưu manh, nhưng cái tên 1 chọi 5 ấy- kẻ mạnh nhất, đánh xong lũ người tội nghiệp kia thì lừ mắt nhìn một lượt, gặp đúng cảnh cậu đang nhìn hắn. Lúc đấy Seung Huyn tưởng như Đại ma vướng sắp về thế giới của hắn, định mang cậu đi theo, liền hốt hoảng co giò chạy. Thề cả đời không đi đường đó lần 2, ai dè sáng hôm sau gặp ngay Đại ma vương ở trường, với dung mạo ngời sáng khác hẳn buổi tối, lại còn là Hội trưởng hội học sinh. Điều tiếp theo Seung Hyun biết, là cậu là thư kí riêng của hội trưởng- đồng thời là đối tượng ghen tị của 90% nữ sinh viên trong trường, sau 2 học kì đã nắm rõ mọi cách làm việc, sở thích ăn uống của Ma vương, ah không, hội trưởng để làm luôn chân sai vặt. Đời lắm điều quái đản!!!

***

“Seung Huyn về rồi!!!”- lần não cũng là khuôn mặt rạng rỡ ra đón.

“Uh…!”- lần nào cũng là khuôn mặt như xác chết trôi đáp lại.

“Sao lần nào ở trường về là cậu lại bí xị ra thế?”

“Anh không hiểu được đâu!”- Seung Huyn thều thào- “Hôm nay thế nào?”

“Hôm nay tôi được quay quảng cáo mới, với diễn viên nữ!”

“Ồ? Quảng cáo gì thế?”

“Nước hoa!”

“Uhm! Diễn tốt chứ?”

*Lắc đầu!*

“Không tốt? Sao thế?”

“Tôi không diễn được!”

“Khó lắm ah? Hay anh lại gây chuyện?”- Seung Huyn hốt hoảng- “Không phải đi hít ngửi con nhà người ta đấy chứ?”

“Không…”- Ji Yong dụi dụi đầu vào ngực Seung Huyn, giá kể mà anh ta có thêm cái đuôi nữa là cái đuôi đấy đang ve vẩy rất thoải mái đây.

“Thế làm sao?”- Seung Huyn đẩy anh ra rồi đi lên phòng cất cặp, thay đồ,

“Lần đầu tôi diễn với người khác, không hiểu cách diễn thế nào!”

“Không có ai chỉ cho anh sao?”

“Có, anh Man có cho tôi xem một đoạn băng, bảo tôi diễn như thế!”

“Vậy vẫn không làm được?”

“Căn bản là ra về rồi anh Man mới dẫn tôi đi xem! Tôi phải có người thực hành thì mới biết được làm được hay không!”

“Như thế nào?”- Seung Huyn vừa dứt câu thì Ji Yong nhà đến, đẩy cậu vào tường rồi nói:

“Mùi hương của em làm anh mê mẩn!”

“Hở?”- Seung Huyn há mồm

“Làm bạn gái anh nhé?”

“Cái kiểu kịch bản gì vậy?”- Seung Huyn đẩy anh ra- “Nội dung ban đầu là thế nào?”

“Tôi với cô ấy đi qua nhau, tôi ngửi thấy mùi nước hoa của cô ấy rồi nói như thế!”

“Mới gặp trên đường đã nói thế rồi? Quảng cáo vớ cẩn thật! Cơ mà sao anh lại thử với tôi?”

“Đạo diễn bảo hãy diễn như là đang nói với người mình thích! Mà tôi thì rất thích cậu! Seung Huyn!!!”- Ji Yong nói đầy hạnh phúc!

“….Ji Yong ah…!”- Seung Huyn trầm ngâm

“Uh?”- khuôn mặt háo hức

“Anh làm cái mặt háo hức chờ đợi đấy làm gì?”- Seung Huyn thản nhiên đi xuống bếp- “ Không lẽ về giới tính tôi cũng phải dạy anh? Haizz”

“Giới tính?”

“Anh, với tôi, là con trai! Chúng ta, là 2 thằng đực rựa! Đàn ông khí chất thế này, tuyệt đối không thể nói yêu nhau được!”

“Không được sao?”- Ji Yong ỉu xìu hỏi lại

“Thì còn có gay…mà chúng ta không phải gay!”- Seung Huyn khoác vai Ji Yong ra dáng đàn anh đang giảng dạy cho chú em khù khờ cách sống- “Anh em ta đàn ông con trai thế này, phải đi tán gái! Cái anh ‘thích’ ở tôi là kiểu thú dành cho chủ! Từ nay không được nói như thế nữa!”

“Thế không thì nói thế nào?”

“Nói anh quý tôi, tôi là anh em tốt của anh!”

“Cậu là anh em tốt của tôi…”

“Còn nếu anh muốn yêu ai đó…dễ thôi! Mai tôi dẫn anh đi hẹn hò làm quen!”

“Hẹn hò làm quen?”

“Cách nói nhẹ nhàng có văn hoá của ‘tán gái’! Mai tôi sẽ dẫn anh đi! Cứ thế đi!”

“Uh…”- dù không hiểu hẹn hò tán gái là gì, cũng không hiểu tán gái để làm gì. Nhưng không được thích Seung Hyun đã là điều buồn nhất rồi! Ji Yong ỉu xùi gật đầu với Seung Huyn.

Comments

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry