Life chap 3
Chap 3
Chỗ
ở của Seung Hyun và Kate không to như Ji Yong tưởng. Anh đã nghĩ đó là 1 căn hộ
cao cấp hay một biệt thự sang trọng nào đó. Nhưng cậu ở khu tập thể. Chiếc xe đưa
3 người từ sân bay dừng lại ở đầu ngõ Petites Ecuries lúc 7h tối, nhưng trời ở
đây vẫn sáng như 8h sáng ở Hàn vậy. Lối vào là một cổng vòm cao, nhỏ và cũ màu
xám đã mọc đầy rêu bên trên. Một biển hiệu màu xanh lá bằng sắt thép gì đó đã gỉ
sét với dòng chữ màu đỏ đã không thể đọc được. Khi Seung Hyun đến đây cũng chả
ai thèm quan tâm đến tên khu nhà. Bên cạnh cổng vòm, bên trái là cửa hàng trang
phục nam trông rất lỗi mốt, bên phải là cửa hàng bách hóa nhỏ bụi bặm bán những
thứ gì đâu.
Khu
nhà gồm cánh cổng vòm và hai cửa hiệu kia chỉ là khu nhà ở bên ngoài, đi vào
qua cánh cổng là một khoảng sân nhỏ, hay chính xác hơn là một lối đi rộng với 2
bên xung quanh được bao phủ toàn cây leo. Cây leo phủ kín các mảng tường trải
dài đến khu nhà trước mặt, trông chẳng khác gì lâu đài cổ của nàng công chúa ngủ
trong rừng. Khu tập thể gì đó, có 4 khu nhà xếp lại thành hình vuông đóng kín,
chỉ có 1 lối đi vào là xuyên qua khu nhà A nằm quay lưng với cổng vòm. Khu nhà
A đáng thương trông chả khác gì chú lính chì bị mất một chân, thay vì làm 1
hành lang nhỏ cho người đi vào, người ta khoét hẳn một ô vừa đúng 1 căn phòng
bên trái làm lối đi. Nhưng nghĩ lại thì diện tích cũng đủ để cho 1 ô tô đi vào
tận sân trong từ chỗ cổng vòm. Ji Yong khá ngạc nhiên khi đây lại là nơi ở của
Seung Hyun. Xét theo những gì anh đã thấy suốt 1 tuần qua: ăn chơi, gái gú, bài
bạc…Không ngờ cậu lại thực sự sống ở nơi yên tĩnh thế này. Đi qua khoảng trống
bị khoét của khu nhà A và vào khoảng sân to của khu tập thể. Đúng lúc mọi người
đang ngồi uống café.
“Ở
đây khá ít người!”- Seung Hyun nói- “4 khu nhà, 3 tầng, mỗi tầng 2 căn hộ, nhưng
chỉ có 5 căn hộ là có người sử dụng! Tính cả căn hộ của tôi!”
“Ồ
xin chào!”- một ông béo mặc bộ quần áo sơ mi quần âu đơn giản giơ tay lên chào
bọn họ.
“Chào
bác Paul!”- Seung Hyun và Kate đồng thanh, Ji Yong không biết phải làm gì, hết
gật đầu rồi giơ tay chào lại với ông.
“Chào
Kate! Chuyến đi thế nào?”- một bà tóc xoăn màu bạch kim ngắn ngang vai mang đĩa bánh quy đi đến đưa cho cô bé
“Dạ,
vẫn chán như thế!”- Kate đón lấy đĩa bánh- “Cám ơn, mai cháu sẽ mang đĩa xuống!”
“Còn
ai đây?”- bà nhìn sang Ji Yong
“Ah…người
giúp việc ạ!”- Seung Hyun không thèm nhìn qua Ji Yong mà nói, Ji Yong lườm xéo cậu
“Bậy
nào,”- bà lườm yêu cậu cười và quay sang phía anh- “Cậu bé đẹp trai này là?”
“Ah…cháu
là GDragon, bác cứ gọi là GD ạ, cháu là quản lý của V.I! Từ nay cháu sẽ quản lý
việc của cậu ta, mong bác giúp đỡ!”- nói xong anh cúi người chào, bà cô mở to mắt
nhìn anh
“Ồ…cậu
GD…cậu là người Nhật hả?”
Mặt
GD cứng lại, còn Seung Hyun thì không nhịn được cười như nắc nẻ.
“Cháu
hơi mệt, cháu lên nhà trước đây ạ!”- Kate nói, có vẻ con bé không chịu được những chuyến đi xa.
“Bọn
cháu cũng đi đây ạ! Chúc bác buổi tối vui vẻ!”- Seung Hyun chào tạm biệt
“Cháu…là
người Hàn Quốc ạ!”- Ji Yong nói xong cũng đi lên lầu.
Khu
tập thể có 4 khu nhà, khu Nhà A chột chân, khu nhà B bên trái, cứ lần lượt theo
thứ tự đánh tên như thế. Căn hộ của Seung Hyun ở khu nhà B ,cửa gỗ màu trắng mở cửa
khu nhà ở tầng 1có màu sơn rất mới, nhưng khi bước vào trong, đập vào mắt anh
là 1 cầu thang gỗ xoắn cũ kĩ, được cái khi bước lên trên thì không nghe thấy tiếng cót két gì cả.
“Căn
hộ của tôi ở tầng 2, nhưng tôi cũng mua luôn căn hộ ở tầng 3 ngay phía trên rồi, có cầu thang nối liền 2 căn hộ ở bên trong!”
Vừa
nói Seung Hyun vừa nhìn lên phía trên, nhưng Ji Yong để ý tay phải của cậu miết
lên tường rất nhẹ theo từng bước chân. Lúc này anh mới nhìn đến bức tưởng: Bức
tường với 2 màu trắng đen chia đều ra trên dưới, rất cũ kĩ. Màu trắng đã thực
sự ngả sang xám tro, còn chưa kể đến những vết nứt và loang lổ kiểu dây chằng chịt len lỏi như những mạch
máu lớn do thời gian và cả mưa to tạo nên. Mấy vết tróc vôi cũng đầy
cả ra phía dưới bức tường. Nhưng tay Seung Hyun vẫn miết nhẹ như thế khi sờ vào
những miếng tróc ấy
“Cậu
sống ở đây bao lâu rồi?”- anh hỏi
“Cũng
3 năm rồi!”
Mỗi
tầng có 2 căn hộ. Căn hộ bên phải đối diện với căn hộ của Seung Hyun không có
ai ở, cánh cửa gỗ cũ kĩ khác hẳn với của cửa của Seung Hyun: cửa gỗ mới,
có cả lỗ nhìn ra bên ngoài kiểm tra khách đến. Hành lanh giữa 2 căn hộ là 4
khung cửa sổ chữ nhật cũng được sơn trắng như cửa ra vào tầng dưới. Ánh sáng
chiếu rọi tưới lên bức tường cũ kĩ một chiếc áo lung linh.
Bước
vào bên trong căn hộ, Seung Hyun nhanh chóng cho quần áo bẩn vào máy giặt, Kate
đặt đĩa bánh lên bàn bếp rồi đi lên cầu thang lên tầng trên. Còn Ji Yong thì bận
ngắm nghía tất cả: căn hộ này…có cái gì đó… Đơn giản nhưng…anh không thể không nhìn
xung quanh với con mắt mở to trầm trồ được. Căn hộ màu trắng tinh khôi được chia làm 2
không gian: bên trái là phòng khách và phòng tắm, bên phải là phòng bếp. Cầu
thang nhỏ dẫn lên tầng trên ngay bên trái căn hộ chỗ cửa ra vào. Đằng sau cầu thang là 1 phòng
tắm không quá to nhưng tiện nghi, sạch sẽ. Bên phải phòng tắm là một ô cửa sổ cỡ lớn thay
thế cho cả bức tường. Đúng hơn là có 12 ô cửa sổ nhỏ, xếp thành hình chữ nhật
3x4, đây là phòng khách. Seung Hyun đi đến mở 4 ô cử sổ ở hàng thứ 2 ra, căn
phòng bớt ngột ngạt hơn hẳn. Bộ salon chân ghế màu nâu với đệm tựa trắng thấp được xếp 1 chiếc sát
với cửa sổ, 1 chiếc sát với tường bên phải. Hai chiếc ghế cũng kẹp cái kệ sách
nhỏ ở trong góc phòng, cho tệp màu với bộ salon và màu tường, cái kệ gỗ cũng được
sơn màu trắng. Ji Yong cúi xuống chân mình: sàn nhà gỗ cũng được quét sơn trắng.
Cái bàn nhỏ thấp bằng gỗ màu nâu vẫn còn tập báo để trên. Trên trần nhà treo 2 chậu
cây dây leo rủ xuống, cả bên cạnh cái ghế salon sát tường cũng có vài ba chậu
cây mà Ji Yong không biết tên. Đằng sau mấy chậu cây là 1 tấm gương to dài viền
trắng đặt ở đó. Cuối cùng, là 1 tấm thảm tròn thổ cẩm 5 màu vẽ kiểu vòng tròn đồng
tâm, trong cùng là tâm đỏ, rồi xanh dương, vàng, xám và nâu đỏ. Ji Yong cứ hết
nhìn tấm gương, bức tường trắng, tấm thảm, rồi kệ sách, sau cùng anh đứng ngẩn
ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ lớn: những mái nhà màu xám, những con phố vắng người…
“Anh
có muốn uống gì không?”- Seung Hyun hỏi anh từ phía sau, lúc này Ji Yong mới
quay lại.
Phía
bên kia căn hộ là phòng ngủ và bếp. Căn bếp nhỏ với cửa sổ và ban công rộng có
sẵn bàn ghế gỗ bên ngoài. Bên trong là 1 bộ bàn ghế ăn bằng gỗ nhỏ xinh cũng
màu trắng nốt. Khu bếp nhỏ sát với tường cũng rất gọn gàng.
“Trà,”-
Seung Hyun giơ lên trên tay 1 hộp trà và tay kia - “hay café?”
“Ohm…café!”-
anh nói rồi đi ra mở cửa ban công, ngồi xuống ghế nhìn mọi người bên dưới đang
vừa uống café vừa nói chuyện rôm rả. Đêm ở đây là đêm trắng, đã 7h30 tối rồi,
Ji Yong bỗng thấy bồi hồi một cách kì lạ, anh không biết mình có ngủ được không
đây. Seung Hyun đi đến đặt xuống cho anh cốc café rồi lại quay đi
“Cậu
đi đâu thế?”
“Đi
lấy chăn nệm cho anh!”
“Để
tôi giúp!”
“Thôi
khỏi, anh gọi về cho gia đình đi, báo là mình đã đến nơi!”
"Sao cậu..."- anh buột miệng
"Hả?"- cậu hỏi
"Sao về đây cậu như con người khác thế? Trách nhiệm, ôn hòa...Mấy người ở đây có biết ở bên ngoài cậu ăn chơi như thế nào không?"
"Ở đây tất nhiên là phải khác rồi! Tôi coi chỗ này là nhà, đây là nhà tôi! Nhưng nó không phải nhà anh! Khi mới đến đây tôi cũng nhớ nhà lắm! chỉ là cảm thông cho anh thôi! Anh không cần phải coi đây là nhà làm gì! Chỉ nên sống sao cho bản thân mình thoải mái nhất thôi! Tôi cũng chả yêu cầu anh kết thân với hàng xóm!"
Không
đợi Ji Yong nói, cậu đã quay đi. Từ khi đến Paris, anh cảm giác rất lạ, và cậu
cũng cư xử rất lạ. Trầm tính hơn, thông cảm hơn và ít liên lạc với các cô gái
hơn. Anh vẫn chưa quen với mặt này của cậu. Một cuộc sống khác hẳn so với anh từng
nghĩ. Ai mà nghĩ được cậu lại sống ở nơi bình thường thế này, yên tĩnh thế này,
ít màu sắc thế này? Nhưng rồi anh cũng nhớ ra là phải gọi về cho gia đình.
“Bố
ạ…con đến nơi rồi!”- anh nói
“Vậy
sao? Giờ con đang ở Paris ah? Đã ăn gì
chưa? Cảm thấy thế nào? Khỏe chứ?”- bố anh vừa hỏi vừa vẫy tay gọi vợ
“Con
ăn trên máy bay rồi, về đến nhà rồi! Từ giờ con sẽ sống ở đây! Cố định ,không
đi nhiều nơi đâu!”
“Ji
Yong ah!!!”- giọng mẹ anh- “Con thế nào rồi? Vẫn ăn uống đầy đủ chứ? Sang Paris
rồi hả? Có quen không?...”
“Rồi
rồi mẹ…Con vẫn ổn mà! Mẹ đừng lo quá, con có phải trẻ con nữa đâu!”- anh thở
dài
“Ji
Yong ah…”- giọng mẹ anh trầm lại- “Lần này con đi gấp như vậy…có phải vì chuyện
bố mẹ hỏi con không?”
Ji
Yong sững lại, anh biết là không thể tránh chuyện này, nhưng vẫn tin là khi nào
gặp trực tiếp anh họ mới hỏi, mà gặp khi anh trở về- tầm vài năm nữa- bố mẹ anh
cũng sẽ quên đi không hỏi.
“Không…tất
nhiên là không rồi mẹ!”- anh nói
“Bố
mẹ sẽ không bao giờ nói về chuyện đó nữa! Nên nếu con thấy mệt mỏi quá thì hãy
cứ về đây nhé! Cứ về nhà con nhé!”
“Vâng,
con biết mà mẹ!”- anh rầu rĩ nói, họ sẽ không nhắc đến, nhưng luôn nghĩ đến.
Cúp
máy xong, Ji Yong cảm thấy buồn bực hơn bao giờ hết. Anh muốn làm gì đó cho đỡ
chán, nhưng rồi anh nhận ra: căn nhà này không có ti vi!!! Không có! Cậu ta
không xem ti vi?- anh nghĩ- nhưng còn con bé? Rồi anh bỗng nghĩ ngay đến nhà bếp.
Bát đĩa được cất rất ngăn nắp sạch đẹp, nhưng đến khi mở tủ lạnh ra thì…Ji Yong
ngã ngửa khi thấy tủ lạnh chả có gì ngoài bia và cô ca cùng 5 quả trứng gà.
“Anh
đói sao?”- Seung Hyun từ trên tầng đi xuống
“Ở
đây không có đồ ăn sao?”- anh chỉ vào cái tủ lạnh
“Không
có!”- cậu đi vào bếp tự pha cho mình cốc trà đào
“Vậy
cậu với Kate ăn gì? Toàn đi ăn hiệu ah?”
“Không,
bác chủ khu nhà sẽ làm đồ ăn cho chúng tôi rồi mang lên đây!”
“Bác
chủ khu nhà…là người cho chúng ta đĩa bánh hả?”
“Uh,
sáng sớm chúng tôi đều ăn món gì mà nhà bác ý dùng, rồi sau khi quyết định ăn
gì thì sẽ nói với bác ý sau!”
“Cậu
không nấu ăn sao? Không biết nấu?”
Seung
Hyun lắc đầu rồi cả 2 cùng ra ngoài ban công.
“Tôi
xếp phòng cho anh rồi đấy!”- cậu nói- “ phòng đó trước là phòng ngủ của khách,
giờ thì xếp cho anh!”
“Cậu
và Kate ngủ chung sao?”
“Toàn
thế mà?”
“Trên
tầng 2?”
“Đó
là phòng làm việc của tôi luôn!”
“Vậy,
từ giờ cậu sẽ làm gì?”
“Tôi
sẽ cắm rễ ở nhà viết nốt tập 3 thôi!”- cậu nhấp thêm ngụm trà nhìn về bầu trời.
“Vậy
thì…tôi sẽ làm gì?”- anh hỏi. Seung Hyun nhìn anh trong 5s
“Anh
có thể tập hát, sáng tác, làm gì thì tùy! Số của thầy giáo, bên xuất bản và
hãng phim anh cũng có hết rồi! Nếu họ liên lạc gì thì anh cữ tùy vào mà sắp xếp!”
Sau
đấy cả hai lại cùng im lặng, nhưng rồi cậu lên tiếng trước
“Sao
anh có vẻ buồn thế?”
Ji
Yong ngạc nhiên nhìn cậu, cậu nhận ra sao? Anh tỏ ra buồn đến thế ư?
“Tôi
á? Buồn gì chứ?”
“Nhớ
nhà sao? Mắt anh cứ nhìn nhìn xuống dưới ý!”- cậu chỉ chỉ vào mắt mình minh họa
“Không…”-
anh ngập ngừng không biết có nên tâm sự với cậu không? Dù gì cả 2 cũng mới biết
nhau có 8 ngày, và cũng chả ưa gì nhau
“Uhm…”-
anh nhìn vào mắt cậu, bỗng nhiên ánh mắt đó làm anh thấy sợ, anh bỗng thấy giật
thót mình vì tưởng cậu đã nhìn thấu hết tâm can anh- “Thôi bỏ đi!!!”
“Ơ
kìa?”- cậu chán nản- “Nói đi nào? Làm người ta tò mò rồi bỏ đi thế là không được!”
“Uhm…”-
anh ngập ngừng- “Tôi và gia đình…uhm…Có khúc mắc! Thật ra..cậu biết đấy! Khi cậu
hỏi tại sao tôi lại từ bỏ cuộc thi mà nhất quyết đòi đi theo Dre…thì cũng chỉ
là tôi chạy trốn gia đình thôi! Giấc mơ không phải lý do quan trọng nhất! Mà vì
tôi muốn trốn chạy, bằng mọi giá!”
Anh
nói xong rồi nhìn lên Seung Hyun, chờ đợi phản ứng từ cậu. Seung Hyun chỉ trầm
ngâm nghịch dây nhúng của gói trà, rồi cậu quay ra ngắm nhìn bầu trời
“Miễn
là anh không trốn mãi là được!”
“Vậy
còn cậu?”- anh hỏi lại- “Sao cậu lại sống ở đây 1 mình? Bố mẹ cậu đâu?”
“Đó
cũng lại là cả 1 vấn đề!”- cậu cười
“Tôi
kể cho cậu nghe chuyện tôi rồi!”
“Ohm…”-cậu
nhấp ngụ trà và vươn người về phía trước, chống tay lên bàn, mắt mơ màng kể, Ji
Yong cũng rướn người về trước lắng nghe
“Tôi
dọn đến đây năm 17 tuổi! Tôi vay nợ Dre để mua căn nhà, làm mọi thứ mình thích
thay vì xin bố mình! Không phải tôi giận ông rồi bỏ nhà đi mà bởi vì tôi cãi
nhau với ông! Bố mẹ tôi đã ly hôn, họ chỉ lo làm việc mà chẳng đoái hoài gì tới
anh em tôi cả!”
Rồi
cậu quay sang nhìn Ji Yong, anh gật đầu tập trung cào toàn bộ câu chuyện
“
À tôi có 1 em gái, tên nó là Hana, tôi ở với bố còn nó ở với mẹ! Tiếp: Tôi yêu
một người không được phép yêu!”
Cậu
lại chống tay nhìn lên bầu trời xa xăm
“Bố
tôi kịch liệt phản đối và đuổi tôi ra khỏi nhà! Tôi đến nhà người yêu thì phát
hiện ra người đó đã bỏ đi đâu mất…Biến mất như không khí vậy…không một vết tích
chứng tỏ người ấy còn tồn tại! Tôi không thể chịu đựng được nên đã về căn biệt
thự ở ngoại ô của gia đình! Thất vọng, chán chường, tôi uống rượu say và nốc 1
đống thuốc an thần…Tôi lúc đó 17 tuổi, nông nổi, điên loạn…nhưng cũng rất sợ
hãi…Tôi chộp lấy điện thoại trong cơn mê sảng và gọi cho mẹ mình, tôi sẽ không
nói mình đã cầu cứu bà như thế nào, nhưng cuối cùng thì bà đã gọi xe cứu thương
đến chỗ tôi!”
“Rồi?
Bố cậu nói gì mà cậu bỏ nhà đi?”
“Ông
ấy không đến thăm tôi vì quá bận, và tôi quá xấu hổ để nói chuyện điện thoại với
ông nên trước khi ông ấy từ Anh về, tôi chuồn sang đây!”
“Khoan…thế
là cậu vốn dĩ sống ở?”
“Tôi
vốn sống ở Mỹ, nhưng sau khi vay tiền Dre thì tôi chạy sang đây!”- Seung Hyun
thở dài lắc đầu- “Ai cũng có quá khứ của mình, vậy nên đừng ngại, có gì thì hãy
cứ kể với tôi!”
“Nhưng
mà…”- anh hỏi, kéo Seung Hyun trở lại từ bầu trời- “Sao bố cậu lại phản đối người
đó? Cô ta lớn tuổi? Hay nghèo khó hay…?”
“Ah…”-
Seung Hyun gật đầu trước câu hỏi của anh ý đây đúng là câu hỏi hay- “Vì đó là
con trai!”
Tim
Ji Yong hẫng lên 1 nhịp. Anh nhìn không chớp mắt vào mắt Seung Hyun, cậu cũng
dùng ánh mắt lặng yên như mặt hồ đó trả lời anh.
“Đừng
lo, anh không phải gu của tôi đâu!”- cậu cười và phẩy tay
“Không…tôi…..”
“Tôi
thấy chuyện cậu tìm thấy bạn gái đang tự tử trong phòng tắm lần trước hay hơn!”-
Ông Paul ngồi dưới nhà nói vọng lên- “Dù sao thì lần nào cũng là 1 câu chuyện mới
mẻ! Hay lắm!”
“Cá
nhân tôi thì thấy chuyện cậu bị cướp trên đường…gì ý nhỉ?...Ở New Jork? (New
York) thì hay nhất! Tất cả những chuyện còn lại đều liên quan đến tình yêu…”-
bà chủ nhà lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm
Trong
khi mọi người dưới nhà vẫn bàn tán là chuyện bị cướp, chuyện tự tử vì tình với
chuyện vì mình mà người ta tự tử, hay suýt thì nhảy làu….Chuyện nào hay hơn,
thì Seung Hyun đã đứng dậy
“10h
rồi…tôi đi ngủ đây!”
“Khoan
đã!!!”- Ji Yong cảm thấy được hơi nóng trong đầu đang thoát ra từ tai anh- “Nãy
giờ là cậu bịa hả?”
“À….ai
cũng có câu chuyện của mình…còn tôi thì lại hơi…nhiều chuyện hơn so với người
khác!”- cậu gãi đầu gãi tai tính chuồn đi
“Tôi
đã kể cho cậu câu chuyện thật của tôi! Tôi còn nghĩ là cậu đã suýt tự tử thật!!!”-
Anh tức giận đến độ chỉ muốn nhảy đến đấm cậu 1 quả
“Ai
chứ tôi sao? Tự tử á? Ngu gì làm thật chứ?”- cậu cười- “Thôi ngủ đi nào…đừng tức
thế..dù sao nó cũng có 1 phần sự thật! Anh tự nghĩ đi nhá! Tôi đi ngủ đây!”
“Cậu…!!!”
Seung
Hyun chạy thẳng lên tầng 2, anh còn nghe thấy tiếng “cạch” đóng cửa. Cái thằng
ôn dịch này… Ji Yong đi về phía phòng ngủ: chăn đệm đã được trải ra sạch sẽ cho
anh. Ji Yong không đi ngủ ngay mà còn sắp xếp đồ vào tủ, vừa sắp đồ anh vừa
nghĩ đến chuyện của anh với gia đình…
Seoul 2 tuần trước
Ji Yong vừa đi làm về thì mẹ anh gọi
riêng anh vào phòng nói chuyện
“Có chuyện gì vậy mẹ?”
“Ji Yong ah…”- mẹ anh ngập ngừng
nhìn anh- “Uhm…bà Min hàng xóm nhà mình ý…hôm nay mẹ đi chợ có nghe bà ý nói…tối
qua bà ấy đi ăn tối…tình cờ thấy con…vào quán bar của gay hả?”
Ji Yong điếng người trước câu hỏi của
mẹ, tay anh bắt đầu toát mồ hôi
“Con…”
“Là nhìn nhầm đúng không?”- mẹ anh
hỏi, nhưng gần như là van nài anh hãy nói là không phải anh- “Con không vào mấy
chỗ như thế đúng không?”
“Tất nhiên là không phải ạ!”- anh
nói, sợ hãi hơn bao giờ hết.
***
“Cháu chào bác!”- Young Bae đến nhà
anh
“Uhm, cháu đến tìm Ji Yong hả?”
“Dạ cháu định hỏi cậu ấy có đi đăng
kí cuộc thi cùng cháu không!”
“Ừ…mà Young Bae này…cháu có bạn gái
chưa?”
“Dạ? Cháu ạ? Chưa ạ!”- Young BAe vừa
cười vừa gãi đầu- “Cháu nhát quá nên…”
Mẹ Ji Yong cảm thấy lo lắng và nhìn
Young Bae một cách dò xét, anh đã nhìn thấy hết, và thấy luôn là thái độ của bố
với anh đã thay đổi. Nhưng vì họ càng không nói ra, anh càng cảm thấy áp lực, dồn
nén. Anh quyết định rời đi.
Suýt
tí nữa thì…- Ji Yong nằm lên giường suy nghĩ- Suýt nữa mình đã nói cho cậu ta rằng
mình là gay…thật may là vẫn giữ mồm được. Nhưng cậu ta nói trong câu chuyện bịa
đó vẫn có ý thật thì là gì?...Chuyện cãi nhau với bố? Và anh nhớ lại lời nói của
mọi người trong khu nhà: bị cướp, tự tử… “Ngu gì mà làm thật chứ?”…Không lẽ…-
anh ngồi bật dậy- cậu ta chưa từng tự tử, nhưng đã luôn nghĩ đến chuyện đó? Cảm giác lo lắng, cũng có chút tò mò, Ji Yong đi lên tầng 2, khẽ mở cửa, anh ngó đầu vào: phòng của Seung Hyun cũng được chia làm 2 phần, bên trái: cực kì bừa bộn. Góc phòng, sát với khung cửa sổ lớn là đệm ngủ của Seung Hyun và Kate. Phòng của anh- phòng khách thì có giường hẳn hoi còn của bố con cậu ta thì nằm đệm trải dưới đất. Cách đệm độ 5 bước chân là bàn làm việc: gồm một đống giấy tờ bừa bộn, 1 cái laptop và 1 cốc trà. Dưới chân bàn cũng la liệt toàn sách. Ngồi trên ghế đeo headphone là Seung Hyun. Cậu đang trầm ngâm nghĩ gì đó mà cứ cầm chuột kéo xuống dưới màn hình. Bức tường còn lại bị bao phủ bởi các kệ sách, rất nhiều sách, chưa kể đến từng chồng sách cao ngang người Kate được bày ra sát với kệ. Có quá nhiều sách mà không có chỗ để. Phía bên phải- khác hoàn toàn. Một phòng kính được dựng lên, bên trong gồm 1 dàn trống, 1 cây ghita mộc và 1 piano nhỏ. Đó là phòng cách âm, chắc là nơi để sáng tác nhạc- Ji Yong đoán. Bỗng tiếng gõ máy vang lên từ chỗ cậu, Ji Yong quay ra thì thấy cậu đang ngồi gõ. Vẻ mặt nghiêm túc lần đầu anh thấy ở cậu. Ji Yong cứ ngắm nghía khuôn mặt cậu mãi, dưới ánh sáng, đôi mắt cậu phảng phất nét buồn, đôi môi thỉnh thoảng nhếch lên, chắc cậu nghĩ ra ý gì hay ho, rồi ngưng lại 1 lúc, trán nhăn lại...rồi lại gõ...Cậu cứ im lặng mà làm việc thế này, có phải tốt hơn nghìn lần bày trò trêu anh không? Seung Hyun bồng dừng lại quay sang lấy cốc trà uống nước, cậu bắt gặp anh đang nhìn mình. Ji Yong cũng giật mình
"Anh chưa ngủ sao?"
"Ohm...sao cậu thức khuya thế?"
"Tôi không thể ngủ trước 1h!"
"Tại sao?"
"Thói quen thôi!"- cậu khẽ nói rồi uống cốc trà, nhìn căn phòng kính trước mặt, cậu quay sang anh- "Nếu muốn thì anh vào phòng kia sáng tác cũng được!"
"Phòng nhạc đó sao?"
"Uhm, anh nói không có việc gì làm mà?"
"Thật ra...tôi đã nghĩ ra việc khác cho ngày mai rồi!"
"Việc gì?"
"Mua đồ ăn! Tôi không thích ăn món ăn người khác nấu trong nhà mình!"
Comments
Post a Comment