Life- Chap 10
Chap 10
Cả
3 người đến gặp bố Kate ở căn hộ sang trọng của cậu. Người đàn ông với đôi mắt
đảo liên hồi ngay từ khi bước vào, khuôn mặt đen sạm hóp lại, tầm 30-32 tuổi,
lưng cúi cúi có vẻ hơi bị còng. Ông ăn vận một bộ vest ca rô cũ trông cũng tạm ổn,
ít ra cũng đáp ứng yêu cầu nghiêm chỉnh. Ji Yong dẫn ông vào vòng khách, nơi
Seung Hyun và Kate đang ngồi đợi sẵn.
“Xin
chào!”- cậu đứng lên đưa tay ra bắt tay ông. Ông ta cũng luống cuống bắt tay lại.
Ánh mắt lướt xuống Kate đang đứng cạnh cậu, cô bé không nói hay tỏ thái độ gì.
Chỉ nhìn chằm chằm ông quan sát. Vừa ngồi xuống cậu đã quay ra hỏi
“Đây
đúng là bố cháu chứ?”
Câu
hỏi làm người đàn ông giật mình và lúng túng
“Vâng!”-
Kate nói không chút cảm xúc
“Vì
cô bé bị bỏ lại ở viện, không ai biết trông người nhà như thế nào nên tôi phải
hỏi lại!”- cậu giải thích
“Dù
sao thì…”- ông cất tiếng nói, giọng ồm ồm- “Luật sư đã liên hệ với cậu thì cũng
không thể nào là giả chứ!”
“Luật
sư của ông hôm nay không đến sao?”
“Không
anh ta…”- ông định nói thêm gì đó nhưng lại kịp ngưng lại- “Tôi nghĩ là chỉ cần
tôi đi là đủ rồi!”
Rõ
là ông ta đinh nói thêm gì nữa.
“Vậy,”-
cậu nhìn thẳng vào mắt ông-“ Sao ông lại có ý định đến đón Kate?”
“Tôi
đã kiếm được việc làm! Trước đây tôi quá nghèo khó nên để con bé lại bệnh viện!
Thực ra…nếu con bé có 1 gia đình tốt nhận nuôi thì tôi cũng không dám đến nhận
lại nó…Nhưng nghe nói cậu không nhận nó làm con nên…Tôi muốn đến đón lại con
bé!”
Ji
Yong quan sát cả 2 bên, nhưng khí lạnh từ cậu toát ra càng lúc càng đáng sợ, mà
không, có cả khí lạnh từ Kate góp thêm vào nữa. Cả 2 nhìn chằm chằm ông!!!
“Công
việc hiện tại của ông là gì?”- cậu hỏi
“uhm…
Công nhân ở nhà máy dệt ở Toulouse!”
“Ông
làm ở đó được bao lâu rồi?”
“uhm…ờ…
3 tháng…”- ông ấp úng nhìn xuống 2 tay, tay này rứt rứt tay kia.
“Cháu
có muốn nói chuyện riêng với ông ấy không?”- cậu hỏi
“Dạ
thôi…”- Kate lặng lẽ nói
“Kìa
con!”- ông ta ngẩng lên, tha thiết nhìn cô bé
“Ở
lại nói chuyện đi!”- cậu liếc mắt ra hiệu cho anh rồi cả 2 đi vào bếp, để Kate
ngồi lại với bố.
Tuy
ở trong bếp nhưng cả 2 vẫn nghe rõ tiếng từ phòng khách. Seung Hyun giả vờ uống
nước và xem tivi, nhưng anh biết thừa cậu đang dỏng tai lên nghe ngóng bên
ngoài.
“Về
ở với bố đi con!”- bố Kate nói- “Bố biết con giận bố bỏ con lại, nhưng cậu ta
không phải bố con, cũng không muốn làm bố con! Sau khi mẹ con chết bố không biết
phải làm gì! Bố đã sai rồi, từ giờ bố con mình sẽ không xa nhau nữa!”
Vừa
nói ông vừa đặt tay lên tay Kate, nắm nhẹ tay cô bé. Kate yên lặng nhìn ông, rồi
nhìn xuống bàn tay to lớn đang nằm lấy tay mình.
“Bố
làm gì ở nhà máy?”
“Ah…bố
bốc vác đồ…các thùng hàng, phẩm màu…”- ông nói, giọng không được tự nhiên. Kate
vẫn nằm lấy bàn tay ông, rất nhẹ nhàng, cô bé lật ngửa bàn tay lên
“Nhưng
mà không có vết chai gì nhỉ?”
“Hả?”-
ông ta giật mình định rút tay lại, nhưng Kate vẫn nắm chặt lấy nó
“Bố
nuôi con…chỉ riêng viết bài thôi cũng chai tay ngón cái và ngón trỏ! 3 tháng bốc
vác của bố sao lại không để lại dấu tích gì thế?”
“Chuyện
này thì liên quan gì…”- ông ta tỏ vẻ cáu
“Bố
có thật lòng muốn đón con về không?”- Kate hỏi, mặt cô bé toát ra vẻ nghiêm túc
và lo sợ, lo sợ bị tổn thương
“….Tất
nhiên rồi…con gái,”- ông nói, giọng run rẩy- “Tất nhiên là bố muốn đón con về!”
“Bố
có biết là,”- Kate đứng dậy- “Khi nói dối, đồng tử của con người sẽ nở to ra
không?”
Ông
ta giật mình, mặt trắng bệch nhìn Kate trân trối
“Bố
không hề đi làm ở nhà máy, con không biết sao bố có được giấy tờ chứng minh
kia, nhưng không phải rất quá đáng sao?”- Kate nói một hơi không chịu ngừng-
“Nhận con về rồi lấy tiền của bố nuôi con!”
“Không
đúng…”- ông ta phản ứng lại một cách yếu ớt
“Vậy
chứ bố định nuôi con thế nào? Nếu không phải bảo bố nuôi gửi tiền cho bố?”
Người
đàn ông im lặng không nói gì, Ji Yong nín thở quay vào trong- họ hoàn toàn
không để ý đến anh. Seung Hyun vẫn cắm mặt vào tivi, tiếng tivi vang vọng khắp
căn hộ, nhưng không khí vẫn cô đặc đến đáng sợ, như thể chỉ còn vài giây nữa là
1 vụ nổ xảy ra
“Nhưng
cậu ta cũng đâu phải bố con?”- ông ta nói- “ Không phải ngay từ đầu cậu ta đã bảo
sẽ chỉ nuôi con đến khi nào tìm được cho con một gia đình thích hợp sao?”
“Bố
là gia đình thích hợp sao?”
Đến
lúc này thì ông ta nổi giận thực sự ,mặt ông ta tím dần lại và ôm ta mím chặt
môi, nhìn chằm chằm vào Kate, Ji Yong lo lắng rằng ông ta có thể vung tay đánh
cô bé, anh toan chạy ra can thì Kate lại nói
“Con
không muốn quay về với bố đâu!”- Kate bỏ đi vào bếp- “Bố cũng đừng tìm đến đây
nữa!”
“Con
không thể tha thứ cho bố được sao?”- ông ta cũng đứng dậy, gần như hét trả- “Là
một người bố, bố có thể làm gì được lúc đó chứ? Bố không có tiền, con lại bị ốm
quá nặng, bố không thể trả viện phí…”
“Con
có thể đã chết!”- Kate cũng hét lại và đi ra nhìn chằm chằm vào bố mình- “Bệnh
viện có thể không cứu con nếu không có người giám hộ! Còn bố thì chỉ việc bỏ
con lại! Quá dễ dàng còn gì!”
“Bố
còn có thể làm gì chứ?”- ông ta trân trối
Kate
nhìn ông ta, nửa tức giận nửa thương xót
“Con
không biết…những gì một người bố phải làm?”
Nói
rồi cô bé bỏ vào bếp, ngồi cạnh Seung Hyun, mắt dán chặt vào tivi. Bố Kate cũng
không nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào hành lang nơi cô bé bỏ đi, rồi ông tự
gật đầu với chính mình, cầm áo khoác bỏ về.
“Xin
lỗi…”- Ji Yong nói- “Nhưng…chuyện này…đến đây là xong rồi chứ? Không biết anh
và luật sư của anh có còn liên lạc đến nữa không?”
Ông
ta nghĩ một lát rồi lại nhìn Ji Yong, rồi nói
“Con
bé hằn là rất được chiều chuộng, hả?”- giọng ông ta có phần mỉa mai
“Kate…đã
không nhận bất cứ gia đình nào!”- Ji Yong nói, anh muốn giải thích rằng Kate ở
bên Seung Hyun không phải vì cậu ấy giàu có hay chiều chuộng cô bé- “Có 2, 3
gia đình đến nhận nuôi cô bé nhưng cô bé nhất quyết không chịu, thậm chí bỏ ăn!
Cô bé chỉ muốn ở cùng Seung Hyun!”
“Tại
sao chứ?”- ông ta hỏi lại
“Tôi
không biết lúc đó Kate nghĩ gì…”- Ji Yong nghĩ- “Nhưng…nếu là anh, anh sẽ chọn
ân nhân của mình hay một gia đình khác…Liệu anh có thể tin tưởng gia đình này
không, khi mà chính bố mẹ ruột thịt của anh còn bỏ rơi anh?”
Đến
lúc này thì bố Kate mới ngẩn ra, ông ta nuốt khan rồi gật đầu và quay người bỏ
đi, Ji Yong đứng nhìn theo lưng ông, cảm giác thương cảm con người tội nghiệp
này. Có thể đúng là ông ta muốn dùng Kate để lấy tiền của Seung Hyun, nhưng khi
Kate cự tuyệt ông ta thì ông ta lại thấy tổn thương thật. Bỗng ông quay người lại
“Luật
sư của tôi sẽ không liên lạc đến nữa đâu!”- ông nói, khẳng định chắc nịch- “
Chăm sóc con bé cho tôi!”
Anh
như thấy mắt ông có nước, ông nói nhanh rồi quay đi, anh lại vội chạy theo
“Làm
sao tôi có thể liên lạc với ông?...Nhỡ Kate có chuyện gì…”
“Ah…trên
thư tôi gửi có hồ sơ công việc của tôi, địa chỉ…. Tất cả đấy!”- ông nói nhanh
và cũng bước lên thật nhanh, không để anh bắt kịp. Ông thực sự đã khóc.
***
Anh
chỉ nghĩ, có lẽ ông ta cũng muốn biết những thông tin của Kate, chuyện cô bé nhập
học, tốt nghiệp… kiểu kiểu đấy… Khi anh về căn hộ, tiếng tivi vẫn phát ra như
lúc nãy. Không có cả giọng Kate lẫn giọng cậu. Cả 2 người vẫn ngồi yên nhìn
tivi như thế.
“Vậy…tối
nay ta ở đây hay về nhà luôn?”- anh hỏi, nhưng Kate đã quay sang cậu
“Sao
bố không chịu nhận con là con?”- giọng cô bé chưa đầy sự ấm ức
“Chú
thực sự không phải bố cháu!”- cậu nhìn thằng vào con bé
“Vậy
chú coi cháu là gì? Không phải con thì cũng chẳng phải cháu! Sao lại nhận nuôi
cháu? Sao lại tốt với cháu như thế?”- lần này thì giọng nói đã chuyển sang tức
giận, Kate hét lên với cậu
“Nghe
vô lý chưa kìa!”- cậu vẫn bình thản như thường, thậm chí còn chế giễu con bé- “
chính cháu là người đòi bám theo chú bằng được đấy thôi? Đã nhận nuôi cháu chả
lẽ lại không đối tốt với cháu?”
“Nhưng….”-
Kate gần như sắp khóc- “Ai cũng bảo chú quá chiều cháu…”
“Kệ
họ!”
“Đấy…như
thế này này…”- Kate nhìn cậu
“Đó
là cách nuôi dạy trẻ của chú!”
Đúng
là cậu ta đang chiều con bé thật!- Ji Yong đứng ngoài nghĩ
“Thế
nhưng chú có muốn nuôi cháu không?”- Kate cố không khóc, ngẩng lên hỏi cậu- “
Hay chỉ vì cháu nài nỉ nên chú mới nuôi cháu?”
Cậu
không trả lời, có lẽ vẫn còn đang nghĩ
“Lúc
nãy chú có muốn giữ cháu lại không? Hay chú muốn bố cháu đưa cháu đi?”
“Chú
để cháu tự quyết định! Với chú thì sao cũng được!”- cậu nhún vai
“Nếu
bố cháu đưa cháu đi…chú sẽ gửi tiền cho ông ta sao?”
“Uh!”-
cậu mỉm cười nhẹ nhàng- “ Dù sao chú cũng lo cho cháu!”
“Nếu
cháu…đi với ông ấy thì chú cũng không ngăn cản sao?”
“Cháu
đâu có muốn đi với ông ấy?”
“Sao
chú biết chắc?”
“Đứng
từ khoảng cách của cháu thì không thể thấy đồng tử ông ấy giãn nở thế nào được!”-
cậu tắt tivi- “ Cháu vốn không muốn về với ông ấy! Cháu chỉ kiếm cớ thôi!”
Kate
bị bắt bài liền im lặng không nói gì, cúi gằm mặt. Ji Yong bỗng thấy tội nghiệp
ông bố kinh khủng.
“Và,
chú không phải bố cháu! Bởi bố mẹ không bao giờ dạy con cái điều sai trái! Họ dạy
con cái điều hay lẽ phải! Còn chú, chú dạy cháu cách sống để không bị tổn
thương! Nó có thể chẳng hay ho gì, nhưng chắc chắn cháu sẽ không bị ai cho một
vố cả!”
Rút
cuộc….- anh nghĩ- cậu ta đã dạy con bé cái gì???
“Chú
cũng biết là những cái đó không hay ho gì cả!”- Kate cười
“Chú
cũng cho cháu biết là nó không tốt! Cháu được lựa chọn là làm thế nào mà!”
Cả
cậu và Kate đều cười, anh thực sự rất muốn hỏi cậu đã dạy con bé cái gì, nhưng
thôi tốt nhất là không nên phá hỏng không khí hiện nay, cả 2 đều mặc áo khoác
vào, tối nay sẽ về nhà ngủ.
***
“Alo…Chuyện
không thành rồi!”- bố Kate nói chuyện điện thoại trên taxi- “Con bé không muốn
về ở với tôi!”
“Vậy
tôi sẽ nộp đơn lên toà đòi quyền nuôi con cho anh!”- phía đầu dây bên kia nói
“Thôi…”-
Bố Kate ngập ngừng- “Tôi nghĩ…để con bé ở đó tốt hơn…nó có vẻ ổn…!”
“Tôi
không cần cái ổn của anh!”- phía bên kia giận dữ- “Có mỗi chuyện đòi con về
cũng không làm được! Anh còn vô dụng đến thế nào nữa hả? Được thôi, tôi không cần
anh nữa!!!”
Phía
bên kia cúp máy, bố Kate chỉ thở dài.
“Tên
đần độn!!!”- trong căn hộ chung cư, tay luật sư cáu bẳn- “Thế này thì ta sẽ lại
làm cách khác!”
Vừa
nói hắn vừa cầm bức ảnh Seung Hyun lên, âm mưu một kế hoạch khác
***
Về
đến nhà đúng là thoải mái. Trời đêm ở Paris đã tối, dấu hiệu cho mùa đông đang
đến. Khi cả 3 người đi lên phòng thì một người ở tầng 3 đi xuống. Một anh chàng
tóc vàng kim, đeo gọng kính đen dày kiểu của các ông bà già vẫn hay đeo, người
cao tầm 1m8, mặc bộ quần âu màu nâu sữa, áo sơ mi trắng- một phong cách rất
công sở.
“Ô
xin chào!”- anh ta niềm nở tay bắt mặt mừng với tất cả họ, như thể bạn thân cũ
lâu năm chưa gặp- “ Tôi là Fred Thomas! Tôi mới chuyển đến căn hộ 3A hôm qua!”
Vừa
nói anh ta vừa chỉ lên căn hộ của Celine. Ji Yong bỗng thấy khó xử cho Seung
Hyun nên khẽ liếc cậu. Cậu chỉ nhìn lên cánh cửa căn hộ rồi mỉm cười xã giao
“Vậy
sao? Hôm anh đến chúng tôi vẫn còn đang đi du lịch nên không giúp gì được!”
“Ồ
có tý đồ thôi! Mà cậu…”- anh ta nhìn Ji Yong và Seung Hyun- “Cậu nào là VI, cậu
nào là GD thế? Tôi có nghe bà chủ nhà nói căn hộ này có 2 cậu và 1 cô bé…
Kate?”
Cậu
ta cúi xuống nhìn Kate cười nhưng Kate cau mày nhìn lại cậu ta lạnh lùng. Fred
đành nhìn lại 2 người kia, Ji Yong nói
“Tôi
là GD, còn cậu ấy là VI!”
“Ồ…
ra anh là giúp việc còn cậu ta là cậu chủ hả?”- Fred cười nói, một câu đùa hết
sức vô duyên
“Anh
ấy là quản lý của tôi!”- Seung Hyun khó chịu ra mặt- “Xin lỗi nhưng chúng tôi vừa
đi xa về hơi mệt, xin phép!”
Vừa
nói cậu vừa mở cửa vào nhà, nhưng Fred vẫn đi theo họ
“Cậu
làm nghề gì mà cần quản lý thế?”
“Bà
chủ nhà không nói cho anh biết sao?”
“Bà
ấy nói cậu là học sinh!”- anh ta đứng chặn ngay cửa ra vào, không bước vào
nhưng cũng không có ý về ngay. Kate khó chịu bước dậm chân bình bịch bình bịch
lên tầng. Ji Yong cảm thấy tên này có vấn đề. Tuy là mới đến nhưng có cần làm
quen kiểu này không?
“Vậy
anh biết rồi còn gì?”- cậu cầm tay nắm cửa chỉ muốn đóng sầm một phát thật mạnh
“Học
sinh thì cần gì quản lý chứ?”- Fred vẫn chắn cửa, nụ cười xã giao chuyển thành
kiểu cười nửa miệng có ý đồ khác
“Anh
cần biết để làm gì?”- cậu hỏi lại
“Hàng
xóm thì hỏi thôi mà!”- anh ta nhún vai rồi quay đi- “Được thôi nếu cậu không muốn
nói! Nhân tiện đây khi không ai hỏi, tôi xin phép giới thiệu luôn: tôi là nhà
báo ở tờ…”
“Vâng
cám ơn anh! Không ai cần biết đâu! Tạm biệt!!!”- nói rồi cậu đóng cửa cái Sầm!!!
“Hừm!
Biết là cậu sẽ như thế mà!”- đứng nhìn cánh cửa, Fred cười thầm
***
“Thằng
cha dai như đỉa! Có ai đi làm qen hàng xóm như thế không?”- cậu lầm bầm đi vào
bếp lấy nước, nhưng Ji Yong đã chìa ra cho cậu cốc trà thảo mộc
“Anh
không đi ngủ đi?”
Cả
ngày hôm nay ai cũng mệt mỏi
“Nhà
có 1 phòng tắm nó thế đấy…”- anh vờ thở dài. Kate đang dùng phòng tắm. Phải tắm
xong mới thoải mái mà ngủ được
“Cậu
không định viết lại cuốn sách sao?”- anh hỏi
“Không,
tôi viết tiếp luôn rồi!”- cậu nhấp ngụm trà. Vị trà của Ji Yong thật khác, ngọt
nhẹ, thanh mát, khiến cậu thấy nhẹ nhõm, thư giãn hơn hẳn
“Anh
pha trà gì thế?”
“Vẫn
loại ở nhà thôi!”
“Sao
vị khác thế?”
“À
tôi cho nhiều nước hơn và thêm đường nữa!”
“Ah…”-
cậu gật đầu, trước giờ cậu toàn nhúng gói trà vào cốc nước rồi cứ thế uống. Mùi
thơm của trà rất dễ chịu, nhưng cậu không thích vị của nó lắm, vậy mà vẫn cố uống.
Không hề biết rằng vị trà có thể thay đổi thoải mái hơn thế này
“Này…”-
Anh lay nhẹ cậu- “Buồn ngủ thì đi ngủ trước đi! Đừng ngủ gật ở đây!”
“Hả?
Tôi? Ngủ gật á?”- cậu nhìn ảnh rồi nhìn đồng hồ: mới 12h đêm- “Thôi tôi tắm
xong rồi ngủ!”
Ji
Yong cũng nhìn đồng hồ, anh hiểu ngay ra là cậu không muốn gặp ác mộng
“Cậu
có nghĩ đến chuyện đi gặp bác sỹ hay uống thuốc không?”
“Không!”-
cậu lắc đầu- “Chỉ là…ngủ sau 1h thì sẽ không mơ thấy gì cả, nên…”
“Nhưng
thế mệt lắm! Nhiều lúc cậu phải dậy sớm buổi sáng thì sao?”
“Không
sao! Tôi quen rồi!”
Kate
tắm xong liền đi lên tầng 2, con bé buồn ngủ díp cả mắt lại.
“Cậu
đi tắm đi!”- anh giục
“Anh
tắm trước đi!”- cậu cười
“Tắm
nhanh rồi ngủ đi! Hôm nay cậu mệt thế này thì tôi đảm bảo cậu không thể mơ thấy
gì đâu!”- anh đứng dậy kéo cậu đứng lên
“Lần
nào cũng thế mà…”- cậu uể oải đứng lên- “Mệt quá…Ji Yong… vào kì lưng cho tôi
đi…!”
Cậu
nói giọng trẻ con làm nũng, quần thâm trên mắt trĩu xuống
“Cái…gì?”-
tim anh nảy lên một nhịp
“Tôi
mệt quá… Giờ vào đấy là ngủ luôn đấy! Không thì anh tắm trước đi, tôi vào đấy
là anh khỏi tắm!”
“Được
được!!!”- anh đẩy cậu về phía nhà tắm rồi buông tay cậu – “Tôi ở bẩn đi ngủ! Cậu
đi tắm đi! Mặc cậu!”
Seung
Hyun không nói gì thêm cầm quần áo để sẵn trên ghế, lững thững đi vào nhà tắm với
tiếng ngáp. Ji Yong thì đi nhanh về phòng mình, cố gắng thở đều, mau là anh kịp
nhận ra tay mình bắt đầu toát mồ hôi và mặt mình thì đang nóng lên. Nhưng anh
chưa kịp nằm lên giường thì đã có tiếng gõ cửa
“Kate?
Gì vậy?”
“Trong
này có mấy cái đồng hồ báo thức,”- Kate đi vào phòng, mở ngăn kéo cuối cùng của
tủ đồ nhỏ. Ji Yong không có nhiều đồ lặt vặt nên không đụng vào nó. Khi Kate mở
tủ ra, anh thấy tận 5 cái đồng hồ dây cót
“Sáng
mai phải làm gì sao?”- anh bối rối gãi đầu, kì lạ, anh luôn ghi rõ lịch và nhớ
được lịch của 3 ngày liền mà?
“Không
ạ…”- Kate vẫn nói giọng ngái ngủ- “Bố cháu ngủ luôn trong nhà tắm mấy lần liền,
phải đặt đồng hồ dậy! Ngâm nước suốt đêm thì bố cháu bị cảm mất!”
“………………………..Cậu
ta……..Thực sự ngủ trong nhà tắm hả?”
“Hồi
cháu mới về, ngủ dậy chả thấy bố đâu, cháu lo chết được! Nhưng đi tìm thì bố
cháu đang ngủ trong bồn tắm!”
“Cậu
ta….”- anh khó chịu bứt bứt tóc
“Mặc
nguyên quần áo ngủ trong đó, vòi sen thì vẫn xả nước!”- vừa nói Kate cũng không
giấu vẻ bực tức vì đã đang buồn ngủ còn đi lo cho ông bố, cô bé ra sức vặn cặn
dây cót
“Thôi
bỏ đi!”- anh thở dài mở tù lấy quần áo- “Chú gọi cậu ta cho, không phải lo! Đi
ngủ đi!”
“Chú
định đi ngủ mà?”
“Uh
nhưng giờ sao bỏ cậu ta được? Thôi đi ngủ đi, không mai thấy lại bảo cháu đúng
là con gái cậu ta mất!”
“Vậy…”-
Kate dụi mắt đưa đồng hồ cho Ji Yong rồi bước ra ngoài- “Cháu đi ngủ đây…”
“Uhm
ngủ ngon!”- anh đi ra ngoài, nhìn Kate bước lên tầng rồi mới thở dài. Gì chứ,
anh cũng đâu phải hạng người háo sắc? Cùng lắm đỏ mặt toát mồ hôi là cùng, cậu
ta không thấy thì không phải lo.
Nghĩ
rồi, anh mở cửa phòng tắm, đúng là cậu đang ngủ thật, vòi nước thì vẫn mở. Hơi
nóng bốc lên như làn khói mờ nhẹ. Mi mắt cậu thật dài, ướt ướt, cả khuôn mặt cậu
giờ ướt nước, bóng lên. Áo phông trắng ngấm nước dính sát toàn bộ người...Có thể
thấy màu nâu nhạt dưới tấm áo đó, bờ ngực cậu, đang thở đều lên xuống…Thế này…không
phái quá háo sắc thì là gì?
“Seung
Hyun!!!”- anh hét rõ to gọi cậu dậy. Bị gọi bất ngờ, Seung Hyun giật mình
choàng dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, rồi nhìn anh
“Có
muốn tôi tắm cho cậu không hả? Mau mau cởi đồ ra!”- anh làm giọng mình nghe
bình thường nhất có thể
“Đây
đây…”- cậu cởi áo sơ mi rồi đứng rả khỏi bồn tắm, cởi thắt lưng
“Anh
không cởi đồ sao?”- cậu nhìn anh hỏi
“Hả?”
“Anh
cũng tắm luôn đi! Muộn rồi!”- cậu nói rồi chui vào bồn tắm, lấy vòi sen xả nước
ướt khắp người. Ji Yong cũng chỉ gật gật rồi cởi đồ, chui vào bồn tắm theo cậu
“Đây!”-
cậu quay lưng về phía anh, tay đưa lọ dầu gội ra đằng sau. Ji Yong cầm lấy rồi
xoa dầu gội, gội đầu cho cậu. Bàn tay ánh vuốt từ gáy cậu lên, gãi nhẹ, rồi lại
từ thái dương đằng trước vòng ra sau, cậu cũng ngả về phía sau nhiều hơn. Anh
đang gội đầu cho cậu, anh đang gội đầu cho cậu, anh đang…
“Này
bên phải gãi mạnh một tý!”
“Cậu
đúng là đồ ở bẩn!!!”- anh gãi
“Ngứa
mà! Anh gãi nhẹ như xoa đầu thôi ý! Thế làm sao sạch!”
“Đâu
được chưa?”- anh gãi gãi thêm nhiều hơn, nhưng cậu ngồi thẳng dậy rồi quay lại
“Chả
biết gội đầu gì cả! Quay người lại!”- cậu nói rồi đẩy anh lại, tay bắt đầu cầm
lọ dầu gội- “Phải gãi mạnh mạnh như này này!”
Cậu
bắt đầu gội lại cho anh, đúng là khắp đầu chỗ nào cũng được gãi đến
“Kinh
nghiệm quá nhỉ?”- anh trêu
“Ohm,
ngày xưa tôi với ba…”- giọng cậu nhỏ dần lại, rồi thay vào đó là sự ngượng nghịu
“Sao
thế?”- anh hỏi
“Ờ
thì…trước khi nhà tôi sang Mỹ, ở Hàn lúc nào chả có lúc đi tắm chung với nhau!”
“Cậu
hay đi với ba ah?”
“Uh,
hồi đó ba con tôi thân nhau!”
“Vậy
còn giờ?”
Bàn
tay đang gãi đầu cho anh bỏ ra, cậu quay người lại, nói nhanh cho qua chuyện
“Giờ
thì tôi ở đây, ba tôi ở đó! Ê gãi lưng cho tôi đi!”- cậu đưa anh chai sữa tắm với
miếng khăn
Ji
Yong cầm lấy rồi quay người lại kỳ cho cậu. Cậu ít khi nhắc đến gia đình mình,
mà khi nhắc đến thì lại thế này?
“Sao
một mình cậu lại sang đây? Sao…nghỉ hè cậu không về thăm bố mẹ?”
“Tôi
không thích, họ cũng không muốn vậy đâu!”- cậu nói
“Sao
lại không chứ? Họ dù sao…”
“Cũng
không phải chuyện anh cần biết!”- cậu khó chịu quay người lại nhìn anh- “Anh cần
biết làm gì chứ?”
Nhìn
khuôn mặt cậu lúc này, đỏ lên vì nước nóng mà tức giận, trên trán và tóc thì đầy
bọt xà phòng. Thấy anh nhìn mình chằm chằm, cậu lại đẩy anh quay người lại, kỳ
lưng cho anh
“Tôi
không cần biết, nhưng tôi muốn biết!”- anh nói
“Cậu
là người giám hộ của Kate, cha nuôi của cô bé! Nhưng cậu như một đứa trẻ bỏ nhà
đi vì giận dỗi cha mẹ vậy! Tôi không nói ai đúng ai sai nhưng tôi muốn biết
chuyện là thế nào đã!”
“Không
phải kiểu trốn tránh đối mặt với cha mẹ mà chạy đi đâu!”- cậu nói nhưng trọng
giọng đã có tiếng cười khúc khích
“Không
phải đá đểu tôi!”- anh cười- “Lần đầu tôi đến đây thì cậu bảo tôi gọi về cho bố
mẹ! Nhưng chính cậu lại ít khi gọi cho họ!”
“Chuyện
đó mà anh cũng để ý sao?”- cậu nói nhỏ
“Vậy
chứ có chuyện gì thế?”- anh hỏi
“Uhm…tôi…không
như bố mẹ mong đợi…họ…”
“Kính
Koong!!!”
Seung
Hyun chưa kịp dứt câu thì đã có tiếng chuông cửa, cả 2 cũng giật mình im lặng,
lại có tiếng chuông nữa. Ji Yong vội lấy vòi sen xả nước nhanh rồi mặc đồ vào
“Cậu
cứ tắm nốt đi!”- anh nói rồi quàng khăn lau tóc, đi ra mở cửa, trong đầu vẫn
nghĩ: Mình lấy hơi nhiều dầu gội…
“Xin
chào…”- là bản mặt của tên Fred dai như đỉa đó
“Vâng?”-
anh không giấu vẻ khó chịu trên mặt đáp lại hắn
“Tôi
muốn hỏi…Tôi có thể mượn máy tính được không?”- anh ta hỏi một cách khổ sở- “ngày
mai tôi phải nộp bài mà chẳng hiểu sao đang dùng thì màn hình đen thui! Giờ này
tôi không thể gọi ai đến sửa được…”
“Được
thôi!”- anh thở dài đi vào định lấy laptop cho mượn, nhưng hắn ta lại hỏi thêm
“Máy
anh có cài window 2010 không?”
“Hả?”-
Ji Yong hỏi lại
“Window
2010, tôi dùng cái đó để viết bài…”
“Tôi
không rõ, tôi không dùng nhiều mấy cái viết lách đấy!”- anh dùng phần mềm âm nhạc
là chủ yếu
“Vậy
thì…”- Fred nhìn lên tầng 2 mong chờ, nhưng cậu lại từ nhà tắm đi ra, lau lau
tóc hỏi anh
“Có
chuyện gì sao?”
“May
quá! Cho tôi mượn máy cậu được không? Chắc cậu có cái win 2010 hả?”- Fred cười
tươi rói, Seung Hyun vẫn không nhìn anh ta, quay sang Ji Yong
“Là
sao vậy?”
“Máy
anh ta bị hỏng, mà kêu là cần window 2010!”
“Ngày
mai tôi phải nộp bài rồi, xin lỗi vì đã làm phiền!”- Fred vẫn tiếp tục cười
“Vậy
lấy máy GD đi cho tiện!”- cậu nói
“Nhưng…”
“Cái
đó cài dễ ý mà!”- cậu phẩy tay- “Anh có thể tự cài vào máy, hoặc tôi đưa đĩa
cho anh cài!”
“Cho
tôi mượn máy cậu không phải nhanh hơn sao?”- Fred có vẻ mất kiên nhẫn
“Sao
lại phải mượn máy tôi chứ?”
“Sao
lại không được?”
“Đó
là quyền của tôi, và Gd này!”- cậu quay sang bảo anh- “Đóng cửa đi, việc gì phải
cho hắn mượn chứ!”
“Thôi
được rồi!!!”- Fred nói vội, khi cậu quay sang lườm hắn, Fred lại cười cầu hoà.
Ji Yong thở dài đi vào phòng lấy máy tính, nhưng cậu lại đứng ở cửa phòng nói với
anh bằng tiếng Hàn
“Mấy
dữ liệu cá nhân, cả mấy bản nhạc của anh nữa, cài hết pass vào!”
“Có
cần thiết không?”- anh hỏi nhưng vẫn mở máy làm theo cậu nói
“Tôi
thấy không tin được tên này!”- cậu thở dài
Hiếm
có ai lại làm cậu khó chịu khi mới gặp như thế. Cậu vốn kết bạn rất nhanh cơ
mà? Mà hình như…cách đây hơn 2 tháng, có người cũng bị cậu ghét như thế..vì làm
quản lý của cậu!!! Anh vừa nghĩ vừa cười 1 mình. Bỗng bên ngoài có tiếng của
Fred
“Tôi
nghe bác chủ nhà nói bộ phim nổi tiếng Two ý, bác ý vốn không hiểu kiểu tình
yêu của giới trẻ như thế, nhưng cậu đã giải thích cho bác ấy rất cặn kẽ, cậu rất
có khiếu kể chuyện!”
“Là
do tôi thích bộ phim đó!”- cậu nói lạnh nhạt
“Cậu
có đọc cả bộ truyện chứ?”
“Tất
nhiên!”
“Ồ,
vậy cậu nghĩ sao về tác giả?”
Sao
tự dưng…lại hỏi một câu có vẻ không liên quan như vậy?- anh vừa cài pass vừa
nghĩ
“Là
sao?”- cậu hỏi
“Tác
giả là một nhân vật giấu tiên, chỉ biết là nam, từng học tại đại học Sorbonne,
cùng trường với cậu đấy!”
“Thế
sao?”- giọng cấu bắt đầu có chút hứng thú, ai chả hứng thú khi nghe người khác
nói về mình- “Nhưng không biết gì thêm sao?”
“Ah
mới thêm 1 tin!”- giọng Fred bắt đầu nửa đùa nửa thật- “Anh ta không phải người
Pháp!”
Không
chỉ cậu và Fred im lặng nhìn nhau, Ji Yong ngồi trong cũng sững lại. Không phải
trước giờ thông tin về cậu rất ít người biết sao? Mới biết? Biết từ bao giờ?
“Vậy
là người nước nào?”- cậu nhìn sâu vào mắt Fred, có phần vừa dò xét vừa đe doạ
“Không
biết!”- Fred phá lên cười, lộ rồi nhé nhóc- hắn nghĩ- có cần sợ lộ đến vậy
không?
Hình
như mình vừa…- Seung Hyun cũng nghĩ lại thái độ vừa nãy, nhưng Ji Yong đã đi ra
đưa laptop cho Fred
“Đây!”
“Cám
ơn!”- Fred vui vẻ nhận lấy máy tính nhưng chẳng có vẻ gì là quan tâm xem có dùng
được nó hay không- “Vậy thôi tôi về đây! Xin lỗi đã làm phiền vào cám ơn nhé!”
Fred
vừa quay đi thì cậu lại hỏi
“Mà
anh bảo anh làm nhà báo, chuyên mục gì thế?”
Giờ
cậu lại muốn biết sao?- Fred quay lại cười
“Lúc
nãy cậu không nghe thì thôi nhé! Ngủ ngon!”
Seung
Hyun bỗng dưng thấy sợ, tự dưng…kiểu cười này…hình như cậu đã gặp ở đâu rồi?
Nhưng không thể nhớ nổi.
“Đi
ngủ thôi Seung Hyun!”- anh đóng cửa rồi bảo cậu
“Uhm…hình
như..hắn ta cố tình muốn mượn máy tính tôi!”- cậu nói-“ Để xem tôi có viết truyện
không!”
“Hắn
ta đang điều tra cậu?”- anh lo lắng hỏi
“Có
thể lắm!”- cậu gật đầu- “Hoặc do tôi quá lo nghĩ thôi! Nhưng đề phòng không thừa!
Từ nay đừng để ai lên phòng tôi nhé!”
“Tất
nhiên!”- dù cậu không nói thì anh cũng không cho phép bất cứ ai lên phòng ngủ của
cậu.
Note: từ tuần sau mình thi cuối kỳ suốt 3 tuần liền nên chap này dài 1 tý nhé! :D
Comments
Post a Comment