Truyện hàng ngày - Truyện 12
series one shot trở lại...tại vì On the road mất hứng rồi :))
Tôi nghe bọn bạn học bảo là, thực
ra Ji Yong không ghét tôi, cậu ta ghét tôi vì tôi đi với Seung Hyun. Tôi cũng
được nghe là, vốn dĩ Ji Yong không bắt nạt người khác. Cậu ta rất được các bạn
yêu quý. Nhưng một lần Ji Yong trêu Seung Hyun, cậu ta cự lại và họ ghét nhau. Nhưng
chỉ có Ji Yong là hay bắt nạt Seung Hyun, còn Seung Hyun thì không thèm để ý đến
cậu ta.
Chỉ là, tại sao tôi lại bị lôi vào
chuyện này?
“Nghe nói mày đứng bét lớp! Đó cũng
là lý do mày phải chuyển trường về đây, đúng không?”
Một thằng nhóc mặt đầy tàn nhang
khoá dưới hất hàm với tôi. Nó nghĩ nó được quyền hất hàm với tôi vì có Ji Yong
ngồi đằng sau bảo kê cho nó sao?
“Để huynh ấy yên!”- Seung Hyun từ
phía sau đi đến bên cạnh tôi
“Đấy không phải việc của mày!”-
lúc này Ji Yong mới lên tiếng
Seung Hyun lườm hắn một cái rồi
kéo tay tôi đến trường. Tại sao tôi lại bị lôi vào việc này chứ? Mà thật ra thì,
Ji Yong không thấy chán sao? Suốt ngày gây sự với đứa không thèm để mắt đến mình?
“Cái hộp mày cầm theo là gì vậy?”-
Ji Yong lấc khấc đi phía sau với 2 tay đút túi quần, phim ảnh dạo này toàn về xã hội đen, dân anh chị, thật là gây ảnh hưởng xấu tới giới trẻ.
Seung Hyun im lặng đi đằng trước,
cố gắng điều hoà hơi thở
“Kim chi hả? Nghe nói ngày nào bữa
trưa của mày cũng là kim chi, do nhà mày không có tiền mua thịt hay mẹ mày chỉ
biết nấu kim chi?”
“Sao em không đánh nó?”- tôi không
chịu nổi quay sang hỏi cậu
“Lần đầu tiên gặp nhau, nó cũng
chê việc em chỉ ăn cơm với kim chi rồi chìa hộp cơm của nó ra cho em gắp thịt mà ăn!
Sau đó em úp cả hộp cơm đó vào mặt nó!”- nói đến đây thì cậu cười thích thú, nhưng
lập tức thu lại, chỉ mỉm cười thôi –“Tất nhiên là sau đó em bị nhà trường cảnh cáo! Còn bị
hắn dằn mặt nữa! Nhưng từ giờ đừng hòng em gây sự với hắn vì kim chi! Em kệ
hắn thôi!”
“Đừng có giả vờ như không nghe
thấy tao!”- Ji Yong lao lên khi thấy Seung Hyun nhún vai và mỉm cười với tôi
“Mày không thể để bọn tao yên được
à?”- cậu gào lại với hắn rồi lại cắm cúi đi tiếp.
Ji Yong là người tốt và được bạn
bè quý mến, tôi có thể hiểu, nhưng sao hắn lại mời người ta ăn cơm bằng cách chê
cơm mẹ người ta nấu chứ? Ngu thì chịu thôi.
“Dù sao thì,”- cậu cố tình nói
to cho Ji Yong nghe thấy -“Em chỉ cần chịu đựng nốt năm nay nữa thôi! Khi lên cấp
2 em sẽ học trường khác! Sẽ không phải thấy cái bản mặt hắn nữa! Hahaha”
Phía sau bỗng dưng im bặt, rồi
khi chúng tôi đã đi được 1 đoạn xa thì Ji Yong mới hét lên phía sau
“Nhưng mà tao ở cùng khu nhà mày,
không tránh được đâu!”
“Đi học khác đường nhau! Ha ha
ha!!!”- cậu ngoái lại trêu tức hắn.
Sau đó, tôi và Ji Yong tiếp tục
học cùng cấp 2, khác lớp. Hắn chẳng làm gì tôi cả. Đó là khoảng thời gian yên
thân của tôi. Nhưng sau khi tan học, hắn lại lập tức về nhà, còn tôi, tất nhiên
là có chơi bóng, đi ăn, đi hàng điện tử với bạn bè. Một hôm, tôi về nhà thì thấy
Seung Hyun và Ji Yong đang cãi nhau.
“Có chuyện gì thế?”- tôi hỏi
“Huynh!”- Seung Hyun quay qua chào
tôi- “Lâu rồi mới thấy huynh!”
“Thì khác trường, khác giờ học,
khác đường đi!”- tôi liếc mắt thấy Ji Yong lừ mắt lườm tôi, mặc kệ hắn, tôi đi
thẳng về nhà, Seung Hyun cũng đi theo tôi.
“Cấp 2 em định thi trường nào?”
“Trường X!”
“Trường đấy…hình như xa mà?”
“Đi xe bus mất 30 phút!”
“Sao em lại chọn trường đó?”
“Trường đó đào tạo học sinh thi
nhạc viện sau này! Mẹ em muốn sau này em trở thành nghệ sỹ piano!”
“Thế thì lên cấp 3 cũng học trường
đó luôn à?”
“Vâng, trường đó có hệ thống cấp
3 luôn!”
“Vậy thì thi đầu vào là âm nhạc?”
“Không thi đầu vào bình thường
thôi, nhưng điểm cao hơn 1 chút, nếu thi vào từ cấp 3 mới cần thi âm nhạc! Nên
là mẹ em bảo cấp 2 thì vào đó luôn!”
“Ờ..oái????”
Kwon Ji Yong đi theo chúng tôi từ
nãy đến giờ, im lặng như bóng ma. Nếu hắn chỉ đi sau thôi thì không nói, đằng này
hắn còn đi sát sau lưng chúng tôi.
“Nhìn cái gì?”- hắn hất mặt hỏi
khi thấy chúng tôi dừng lại nhìn hắn, rồi Ji Yong bước lên chen vào giữa 2 chúng
tôi, đẩy bọn tôi ra rồi đi về nhà.
Mới cấp 2 thôi đã có dấu hiệu tâm
thần rồi.
----------
Năm học sau đó, Ji Yong chuyển
trường. Tôi không để ý lắm, thực ra tôi còn chả quan tâm hắn ra sao. Nhưng một
lần được nghỉ học, mẹ tôi bảo mang đồ đến nhà ông bà. Khi tôi đi xe bus về vào
lúc tan tầm thì thấy Seung Hyun và Ji Yong, đứng cạnh nhau, mặc đồng phục giống
nhau. Khi đó tôi đã giật mình: Ji Yong chuyển trường rồi? Vào cùng trường với
Seung Hyun? Thế quái nào?...
Xe thì đông, nhưng không đông đến
mức phải ép vào người khác như thế. Vậy mà Ji Yong thì cứ đè Seung Hyun ép vào
cửa, nhưng vì tay nắm xe phía trên bị Ji Yong nắm mất, cậu đành bám vào thành
ghế phía dưới, thế là bị Ji Yong gần như tựa tay lên vai, nhìn mặt hắn ta trông thật thoải mái, thỉnh thoảng liếc xuống cậu rồi lại cười. Nhưng làm thế nào được?
Xe đông mà, và tôi cũng đang bị đè đây!
Lại sau đó mấy tháng, trời mùa đông
giá rét. Bố mẹ tôi đều về quê thăm ông bà nội sốt. Tôi ở Seoul cũng sốt. Ông
anh trai thì đã lỡ tiêu tiền bố mẹ để lại vào điện tử, chỗ tiền còn lại phải để tiền ăn cho
đến khi bố mẹ về, nên là, ông anh đưa tôi đi bệnh viện bằng xe bus. Khi tôi quàng
chăn quanh người, ngồi dựa vào cửa sổ, đầu quay cuồng vì sốt, mắt chỉ thấy 2 nhân
ảnh lờ mờ chạy lên xe
“May quá…”
Cái giọng này, cái giọng Gwang
Ju này…
“Tất cả là tại cậu!”
Cái giọng cáu giận vang lên ngay
bên trái chỗ tôi ngồi. Dù đầu có nóng cỡ nào, tôi cũng phải quay sang nhìn:
Seung Hyun và Ji Yong đang ngồi cạnh nhau, ngay cái ghế bên tay trái tôi. Vì có
anh tôi ngồi ngoài nên họ không thấy tôi, mà chắc họ cũng chẳng để ý.
“Sao lại tại tôi chứ?”- Seung
Hyun cau có
“Ai bảo cậu dậy muộn?”
“Ai bảo anh đợi?”
Đến lúc này thì tôi chẳng buồn
nhìn nữa, lại tựa mặt vào cửa sổ, nhắm mắt lại mong ngủ được một giấc. Anh trai
đưa tôi đi viện sớm để khỏi phải xếp hàng, khám sớm về sớm thì còn được nghỉ cả
ngày ở nhà nữa.
“Haizz… trời lạnh thế này mà vẫn
phải đi học! Để không bị đi muộn anh đã phải nhịn bữa sáng đấy!”
“…..”
“Tý nữa đến trường rồi đi ăn đi!”
“…..”
“Hử?”
“…..thật ra…tôi suýt đi trễ vì ăn
sáng ở nhà!”
Đến lúc này thì tôi lại phải mở
mắt ra nhìn, để xem xem cái bản mặt Kwon Ji Yong ra làm sao. Nhưng không thể thấy
được, vì Ji Yong đang quay mặt sang nhìn chằm chằm Seung Hyun, còn Seung Hyun
thì cúi mặt xuống sàn xe, sau đó quay sang cửa sổ, rồi quay lại thì thấy Ji Yong
vẫn nhìn. Quá trình đó lặp lại 3 lần, cậu không chịu nổi nữa
“Anh nhìn cái gì?”
“Tôi….đã nhịn ăn sáng đấy?”
“….ai bảo anh làm thế?”- giọng cậu
ta nhỏ quá đi mất, thật khó nghe
“Nếu cậu mà muộn 2’ nữa thì tôi
sẽ lên nhà cậu gọi đấy!”
“Để làm gì…”
“Nếu tôi mà có ngủ quên thì cậu
sẽ chẳng thèm đến nhà gọi tôi đâu nhỉ? 2 lần rồi còn gì!”- Ji Yong không hề để
Seung Hyun có cơ hội nói thêm được lời nào.
“Trưa nay ăn cùng đi!”
Phải một lúc lâu sau tôi mới
nghe thấy cậu trả lời “ừ”. Sau đó, vì sốt cao quá nên tôi ngủ gục trên xe, lúc
anh trai gọi xuống xe đến bệnh viện thì đã không thấy 2 người họ đâu nữa rồi.
Sau này, thỉnh thoảng gặp nhau
trên đường, tôi nghe Seung Hyun kể cậu đã được lên cấp 3 Nhạc viện, vài buổi
chiều đi chơi bóng rổ về, tôi thấy Ji Yong đi cùng Seung Hyun, đồng phục giống
nhau, chỉ khác là cậu ta đeo guitar sau lưng, và hình như họ vừa đi vừa tranh luận - cãi nhau việc gì đó.
Sau đó lâu nữa, khi vào đại học,
tôi không còn gặp Seung Hyun, nghe nói cậu đã chuyển vào kí túc xá của nhạc viện.
Vì không quan tâm đến Ji Yong nên tôi đã gần như quên mất mặt cậu ta, cho đến 1
hôm, tôi đang đi hẹn hò, thì thấy phía bên kia đường, có tiếng người đang cãi
nhau
“Sao đến giờ này cậu vẫn còn đang
ở ngoài đường hả?”
“Giờ này thì làm sao?”- chất giọng
Gwang Ju khiến tôi chú ý – “Tôi 18 tuổi rồi! Đi chơi còn chưa đến 12h đêm mà? Mà
anh nghĩ anh là ai? Định quản tôi đến bao giờ?”
Đúng là Seung Hyun, người mà cậu
đang cãi nhau là….Ji Yong? Lúc đó tôi không giấu nổi sửng sốt. Bọn họ vẫn dính
với nhau sao? Vừa quát tháo Seung Hyun vừa móc cặp ra rồi ném về phía Ji Yong
“Đấy, chìa khoá phòng đấy! Cầm lấy!”
Nói rồi cậu quay người đi, Ji Yong
túm lấy tay cậu
“10h rồi cậu còn đi đâu? Về muộn
xong lại gọi tôi ra mở cửa hả? Ở nhà luôn đi!”
“Là do anh quên chìa khoá mà?”
“Tôi không ra mở cửa cho cậu sau
12h đâu!”
Seung Hyun suy nghĩ một chút, rồi
bảo
“Đi lên phòng, tôi mở cửa cho
anh rồi cầm chìa khoá đi!”
“Tôi lên phòng lấy đồ rồi lại phải
đi, 11h30 sẽ về!”
“Lên phòng rồi anh lấy chìa khoá
của anh đi chứ, trả lại chìa khoá cho tôi?”
“Không phải để quên mà là mất rồi!
Giờ phòng chúng ta chỉ có chìa khoá của cậu thôi! Ở nhà đi!”
Seung Hyun gần như muốn nổi điên
lên, nếu không phải bạn cậu đến gọi đi chơi
“Thôi anh cầm đi!”- cậu giật tay
ra khỏi cái nắm tay của Ji Yong-“Không cần đợi tôi về mở cửa! Tôi ngủ ngoài cũng
được!”
“Không được!”- lúc này đến lượt
Ji Yong nổi điên
“Nhìn gì mà chăm chú thế?”- bạn
gái tôi đến bên cạnh sau khi mua đồ xong
“À…”- chẳng hiểu sao tôi lại bật
cười
“Không có gì…hàng xóm cũ đang cãi
nhau…nhìn họ lại nhớ đến ngày xưa!”
Chẳng có gì thay đổi cả. Tôi nắm
tay bạn gái bước đi
“Hàng xóm cũ?”- bạn gái tôi ngoái
lại nhìn –“Cái anh chàng đang kéo cậu nhóc lên tầng, hay là cái cậu nhóc đang bị
kéo?”
“Cả 2!”
“Cả 2? Ngày xưa họ cũng cãi nhau
thế à?”
“Ừ!”
Cho đến khi chúng tôi đi được một
đoạn rồi, vẫn còn nghe thấy tiếng ai đó hét ra
“Đây là kí túc xá, không phải nhà
trọ bên ngoài! Một trong 2 cậu chuyển ra đi, hoặc là ra ngoài mà sống! Suốt ngày
cãi nhau là sao?”
Ở lại hay chuyển đi, cũng sẽ chẳng
có gì thay đổi cả.
Note: mình biết là các bạn thấy Young Bae mà có bạn gái thì đúng là hư cấu... nhưng chắc là ngoài đời anh ý có người yêu rồi đấy, chỉ là giấu thôi :))
Đúng là Tom and Jerry, cãi nhau suốt nhưng ko thể xa nhau được :))). Có chuyển chỗ thì cũng thế cả thôi :)). Mà sao ss kết nhanh thế ạ? Em còn muốn biết ssu này 2 người thế nào nữa ><.
ReplyDeleteĐọc cái note của ss em ms biết là Bae đang kể lại, chứ ko em còn tưởng là ss đóng vai bạn của Ri :))).
Hi vọng ss sớm có cảm hứng để tiếp tục On the road, em đang rất mong chờ fic đó
Định viết dài nhưng sợ mất hứng nên để one shot đấy :)) cái on the road chắc cũng thành từng chap như oneshot thôi ;)
DeleteCái này cho continue đi ss :)) thành long fic xD
ReplyDeletechưa thỏa mãn gì hết ak
lâu rồi mới đọc dc fic kiểu Tom&Jerry ^^
Vâng vâng tất nhiên là thêm rồi :))
DeleteOn the road nhảy nhót tùm lum :))
DeleteCho Ji Yong lụy tình comeback đi ss hay T&J chí chóe xD dễ thương ghê
Không H tôi k có thoã mãn =))))
ReplyDeleteH H H... suốt ngày chỉ H thôi!!! :)))
Delete