Thuỷ - Chap 11



Chap 11

Bị Seung Hyun tức giận trước mặt hỏi mà như quát mình, Ji Yong ngoại trừ bất ngờ lúc đầu ra, còn lại chẳng hề lúng túng gì

“Sao ngài lại hỏi ta có liên quan hay không chứ?”

“Trông ngươi không có vẻ gì là mới ốm thập tử nhất sinh dậy, có vẻ rất khoẻ là đằng khác!”

“Vì muốn đi với ngài nên mới cố gắng hồi phục đấy!”

“Vậy sao ngươi có thể ra khỏi kinh thành vào lúc này được? Trừ khi ngươi đi từ nửa đêm?”

“Ta là con trai của tể tướng, thái phó của thái tử, ai có thể chặn ta lại nếu ta muốn về quê dưỡng bệnh chứ?” – anh nói dối không chớp mắt


“Ta không tin là ngươi được ra khỏi thành!”- cậu trừng mắt với anh

“Ta đằng nào cũng đang ở ngoại thành, không phải người của bộ Hộ và là con tể tướng, sao họ dám giữ ta lại?”- anh phủi tay chối nhận tất cả

“Không biết? Thái tử bị hành thích nhưng không bị thương nặng! Ngược lại tam hoàng tử mới là người bị chĩa mũi dùi vào!”

“Kể cả thế thì liên quan gì đến ta chứ?” – anh vẫn gân cổ lên với cậu –“Sao ta phải hại tam hoàng tử làm gì?”

“Vì chuyện trước đây cha ngươi làm mất tiền cho chuyến đi săn, khi đó là chú của Tam đệ làm, hại cha ngươi suýt chút nữa phải chịu tội nên giờ ngươi trả thù?”

Chuyện này?...

“Dong Ho nghe tin tức từ Thái tử nên đã bóng gió với ta!”- cậu trả lời cho câu hỏi trong lòng anh

“Ngươi giúp thái tử bày kế hại tam đệ sao?”

Ít ra cậu ấy cũng không biết chính mình đâm thái tử - Ji Yong nuốt nước bọt

“Chuyện tiền nong đó đã từ 2 năm trước rồi, sao thần có thể để bụng chứ? Chuyện cũng do ngài giúp đỡ mà xong xuôi rồi!”

“Ta cũng nghĩ: nếu ta đã giúp ngươi, không lý nào ngươi lại làm anh em của ta sát hại lẫn nhau? Nhưng ngươi luôn ghét tam đệ…”- Seung Hyun cụp mắt xuống –“Ngươi không muốn cậu ấy tham gia hành trình của chúng ta!”

“Chỉ vì thế mà đổ tội cho ngài ấy mưu sát thái tử thì không phải ta quá là nhỏ nhen sao? Ngược lại, Seung Hyun,”- anh gọi tên cậu –“Ngài luôn nghi ngờ ta không thật tâm giúp ngài đúng không?”

Cậu khựng lại, cảm giác tức giận lâp tức tan biến mà có gì đó chột dạ đang len lỏi trong lòng cậu.

“Ngài cho ta là người của Thái tử, nên không bao giờ tin tưởng ta, tránh ta như tránh thái tử vậy! Dù cho ta có chân thành với người đến thế nào đi nữa!”

“Ta tin tam hoàng tử không mưu sát thái tử!”- cậu nói

“Nếu ngài tin vậy đi chăng nữa, sao có thể đổ cho ta có liên quan được?”

“….Ngươi là thân tín của thái tử!”- giọng cậu nhỏ đi nhiều –“Hơn nữa, ngươi nghe tin thái tử bị hành thích cũng không ở lại nghe ngóng tình hình sao? Lại chọn ra khỏi kinh thành đi cùng ta?”

“Ta đã hứa sẽ đi với ngài thì chắc chắn sẽ giữ lời!”- Ji Yong thấy cậu mềm mỏng đi nhiều nên càng nói chắc chắn hơn –“Ta cũng không thể vào cung thăm thái tử được, thì ra ngoài đi cùng ngài theo đúng dự tính thì hơn!”

Thật sự không liên quan đến hắn sao? Cậu phân vân

“Ngài vẫn không tin ta sao?”- Anh thở dài –“Xem ra ta khó khăn xin ra khỏi thành lại chẳng được gì ngoài nghi ngờ của ngài!”

Thái tử cố tình đổ tội cho Tam đệ, nhưng Ji Yong lại không biết gì sao? Hắn thông minh như thế, có khi là do hắn chỉ cho thái tử…

“Ta ốm hơn 1 tháng nay, chỉ gặp ngài chứ không gặp ai…”

“Thôi được rồi! Chúng ta lên đường!”- Seung Hyun đứng lên toan quay người đi

“Khoan đã!”

“Sao nữa?”

“Hiện tại người đổ tội cho ta, trước khi lên đường, ta muốn ngài xin lỗi ta!”- Ji Yong nắm chặt tay nhìn cậu, nếu không bắt cậu xin lỗi, cậu sẽ cho rằng nghi ngờ anh là đúng

“Xin lỗi ngươi?”- cậu hỏi lại anh

“Không bằng không chứng, ngài lại nói ta mưu hai tam hoàng tử, giờ không còn bằng chứng khác thì lại bỏ đi sao? Vậy danh dự của ta ở đâu?”

Seung Hyun mím chặt môi lại, rõ ràng cậu có linh tính rằng Ji Yong có liên quan đến vụ này, nhưng bằng chứng thì không có…

“Xin lỗi..”- cậu nhìn chằm chằm xuống đất, tưởng tượng có cái mặt Ji Yong dưới đó để mà lườm nó

“Hừm, được rồi!”- lúc này anh mới đứng lên khỏi bàn – “đi thôi!”

Chết tiệt, Seung Hyun nghiến răng quay người đi trước, mình muốn vứt hắn lại

“Ngài tính cưỡi ngựa hay đi xe ngựa?” – anh hỏi, cần phải chuyển chủ đề cành nhanh càng tốt

“Cưỡi ngựa!”- cậu đáp

“Đi xe ngựa đi, sức khoẻ ta chưa tốt lắm, hơn nữa nắng mưa thất thường, đi xe ngựa tốt hơn!”

“Nhưng cưỡi ngựa không đi nhanh được!”

“Đi nhanh để làm gì chứ? Có phải đi cho kip thời gian để về cung hay gì đâu! Đi vui là được!”

Seung Hyun không nói nữa, kệ hắn muốn làm gì thì làm, cậu không muốn nói chuyện gì với hắn nữa hết.
Bầu không khí im lặng u ám từ một phía này cứ tiếp tục diễn ra đến khi 2 người lên xe ngựa, để ông chú người làm của anh đánh xe đưa họ đi thật xa.

***

Đại thúc gàn dở lúc này đang uống trà trên núi, cũng nhận được tin báo trong cung xảy ra chuyện.

“Vậy Kwon đại học sỹ đâu rồi?”

“Nghe nói 1 tháng trước đã bị ốm nặng, phải đưa về quê nghỉ ngơi rồi ạ!” - người đưa tin trả lời

Cũng đã ra khỏi thành rồi sao? - Đại thúc nghĩ.

“Có chuyện gì liên quan đến hắn sao ạ?”- người đưa tin hỏi.

Chẳng mấy khi Đại thúc chú ý đến ai ngoài học trò của mình mà?

“Không có gì… Ngươi đi trước đi!”- Đại thúc thở dài

Xem chừng 2 đứa nó đi cùng nhau – ông tính toán - Seung Hyun võ công chưa giỏi, so với Ji Yong thì không có cửa. Trước đây Ji Yong nhường nhịn nó thì có vẻ nghe lời, sau này ra khỏi cung rồi, hắn mà thay đổi thì áp chế Seung Hyun ngay.
Đứa nhỏ này, hy vọng đi đường yên ổn.

***
Trên đường đi, Ji Yong cứ thao thao bất tuyệt về việc nơi họ sắp tới nghỉ trưa có món gì ngon, cảnh đẹp ra sao, nếu cậu thấy đẹp thì hãy ở lại nghỉ qua đêm luôn. Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng của cậu.
Lee Seung Hyun, nhị hoàng tử, hiện đã qua nửa ngày rồi, vẫn còn đang giận dỗi vì phải xin lỗi ai đó, nên cậu tuyệt nhiên không thèm đáp trả hắn.

“Seung Hyun ah, cuối thu gió lạnh rồi, đứng ngồi sát cửa sổ thế!”- anh kéo cậu dịch vào

“Trong xe bí lắm, bên ngoài thoáng hơn!”- cậu đẩy anh ra, vẫn tựa đầu lên cửa sổ xe

“Mở cửa sổ cả 2 bên thì bí cái gì chứ!”- anh vẫn kéo cậu sát về phía mình

Seung Hyun dẩu mỏ ngồi sát vào trong xe 1 chút, nhưng vẫn không thèm nhìn anh.
Bình thường cậu ấy trưởng thành lắm cơ mà? – anh nghĩ – sao giờ lại như trẻ con thế chứ? Ji Yong hắng hắng giọng, không biết tình hình này còn kéo dài đến khi nào, chắc đến tối là xong. Nhưng rồi sau đó, Seung Hyu kéo rèm che 1 nửa cửa sổ lại, nên Ji Yong thấy chuyến đi đã bắt đầu tương sáng hơn nhiều.

Mà anh cũng đã lo thừa rồi, càng đến gần trưa, cảnh sắc bên đường cũng rực rỡ hơn, những rừng phong lá đỏ.

“Ở kinh thành chẳng thể thấy được cảnh đẹp thế này đâu!”- anh xoa đầu cậu

“Đúng vậy…”- cậu đáp khẽ, mắt vẫn dán chặt lên những sườn đồi

“Nếu đã vậy thì nghỉ lại đây đi!”

“Được!”

“Thuê phòng luôn nhé?”

“Ừ!”

“Đến nơi rồi!”- phu xe dừng lại

“Mặc thêm áo vào đi, trời lạnh đấy!”- anh lấy áo choàng ra cho cậu

“Không cần đâu,”- cậu nhảy xuống xe –“Đằng nào chả vào quán trọ trước, lo gì…”

Nhưng đúng một cơn gió thổi qua là cậu đã hắt xì liên hoàn. Anh không nói gì chỉ cười cười khoác áo cho cậu.
Giờ không còn Dong Ho nữa, mình phải tự lo thôi - cậu chùi chùi mũi nghĩ, im lặng để Ji Yong dẫn mình vào bên trong.

“Cậu đi tìm bàn trước đi, tôi đặt phòng!”- anh đẩy đẩy cậu đi trước

“Ji Yong…”

“Sao?”

“Không…”- cậu lắc đầu.

Định bảo anh là đừng có chỉ đặt 2 phòng cho phu xe với cho 2 người, nhưng thể nào anh chẳng nói lý do này nọ để được ở cùng phòng với anh. Vậy nên kệ hắn đi - cậu mệt mỏi vì chuyến đi. Không quen đi xa nên lần nào đi cũng bị mệt như thế này. Ji Yong biết nên gọi thêm mấy món nhẹ nhàng cho cạu ăn thay vì món mặn.

“Tối nay ăn đặc sản sau cũng được!”- anh bảo cậu

Seung Hyun chỉ gật gật đầu rồi húp nhanh bát canh, chỉ muốn mau chóng đi nghỉ. Bất ngờ là, Ji Yong đặt 3 phòng riêng cho 3 người. Tuy không nói gì nhưng trong lòng cậu cũng có chút hụt hẫng.
Mình tưởng hắn phải bám dính mình lắm chứ nhỉ?- cậu nằm phịch xuống giường, mệt mỏi vừa nằm vừa cởi quần áo ngoài. Trước đây hắn bám dính lấy mình, kể cả chuyến đi lần này cũng thế. Nếu không phải hắn nhất quyết đòi đi thì mình đã đi 1 mình rồi, vừa cưỡi ngựa vừa ngắm cảnh. Nhưng đi xe đã mệt thế này thì chắc cưỡi ngựa mệt hơn ấy nhỉ? Chẳng sao cả, đáng ra mình vẫn nên đi một mình. Mà tại sao hắn không nằm cũng phòng với mình nhỉ? Đáng ra hắn phải muốn ở cùng phòng với mình chứ?

Khứa khứa khứa…- Ji Yong cũng đang lăn lộn trên giường vì buồn cười – nhìn cái mặt cậu ta lúc thấy mình sang phòng bên cạnh kìa… thật là vừa ngố vừa đáng thương. Hẳn cậu ấy cũng mong mình ở cùng đi, nhưng mà còn lâu nhá! Anh đây không phải lúc nào cũng chỉ chạy theo cậu đâu. Giờ mình nên làm gì nhỉ? Cậu ấy đang làm gì nhỉ? Qua rình mới được!

Chậc…Ji Yong nấp ngoài cửa sổ nhìn cậu đang lau người, sao mà tắm nhanh thế?
Biết thế thì anh sẽ sang phòng cậu từ sớm chuẩn bị nước tắm và quần áo cho cậu rồi. Giờ mặc quần áo rồi chỉ lau mỗi cổ với tóc thôi, chẳng còn gì đáng xem cả…- anh thở dài.

Mình biết thừa thằng cha đó đang đứng ngoài rình, mùi của hắn bay cả vào phòng rồi, có điên mới không nhận ra - cậu nghĩ, tay vẫn lau khô tóc, cố tình quay lưng về phía anh. Không chỉ ngày hôm nay, mà trong suốt 3 năm quen biết, khi cậu đồng ý cho anh nắm tay dắt đi, hay những lần anh cố tình dựa sát cậu, để cạu tựa vào anh. Cái mùi của anh cậu quá quen rồi.
Mà có khi hôm nay hắn đặc biệt dùng nhiều hương liệu đi?- cậu nghĩ, đứng ngoài đó mà mùi vẫn bay vào đây. Mình nên đi ngủ hay bỏ đi để chọc hắn chơi? Rốt cục, trong lúc suy nghĩ cậu lại thấy buồn ngủ, thế là cậu đứng lên ra đóng cửa: dù thế nào cũng không thể để hắn mò vào được. Nhìn cái bóng màu vàng kia, đúng là hắn đang nấp ở ngoài rồi.

Ji Yong né vội khi cậu đi về phía anh, sau khi cậu đóng cửa sổ lại, anh mới ló mặt ra: nhìn thấy mình rồi sao? Chắc là không, nhưng mà giờ làm thế nào để theo dõi cậu nhỉ?

Tưởng không ngủ cùng thì ông đây thèm chắc? - cậu nằm trên giường nhếch mép nghĩ. Lúc đầu còn nghĩ chán chán, giờ lại thấy có trò hay rồi. Cậu vắt chân rung đùi, nếu mình mà trốn đi thì liệu hắn có lo phát sốt phát rét lên không nhỉ? Nhưng mà…để sau đã… giờ phải ngủ cái đã.

***
Đói quá… Seung Hyun mơ màng tỉnh dậy, mấy giờ rồi, sao không ai gọi mình dậy nhỉ? Trời vẫn còn sáng, chắc chưa đến chiều muộn đâu nhỉ? Nếu trước đây cậu ngủ say quá, Dong Ho sẽ gọi cậu dậy, nhưng mà… Cậu thở dài ngồi dậy, giờ phải tự lo thôi. Còn phải tập chỉ có 1 mình nếu như không có Ji Yong nữa. Mà Ji Yong… cậu quay sang trái: hắn làm cái quái gì ở đây thế?

“Sao ngươi lại ở đây?”

Ji Yong vẫn đang ngủ say sưa với một tay gác lên người cậu. Chuyện này thì không phải là hiếm gì, có khi nào hắn từ bỏ không chạm vào cậu đâu? Nhưng sao bảo thuê 2 phòng cơ mà? Lại nhảy sang đây làm gì? – Seung Hyun chống nạnh cười khẩy.

“Kệ hắn, mình đi chơi đã!” - cậu cố tình nói rồi leo xuống giường.

Nếu hắn biết thì sẽ đi theo cậu thôi. Còn không? Càng tốt, cậu đang cần tự lập, sau này “có biến” thì cũng không bị bỡ ngỡ. Cách sắc bên đường thật vắng lặng, khác hẳn với ở kinh thành. Dù có là buổi tối đi nữa, kinh thành vẫn tấp nập đông vui. Còn nơi đây, sao lại giữa ban ngày ban mặt mà vắng lặng như vậy? Cảm giác vừa yên bình vừa cô đơn. Nhưng mà, nhờ đó cậu mới nhận ra được 1 điều: mình đang sống, mình thực sự đang sống. Một kiểu sống rất khác so với trước kia. Không phải chỉ là tồn tại, mà giữa thiên nhiên núi rừng này, chỉ có cậu, di chuyển trong khi cây cối đứng im, cậu cất tiếng nói, trong khi chúng im lặng. Giống như cậu đang sống thay cho chúng vậy. Phải đi thật xa, thật nhiều nơi, để có thể sống mà không thấy uổng phí.

“A…thật là muốn bay quá đi!”

Một cơn gió thổi tới, cậu lim dim nhắm mắt lại. Nếu tự do sải cánh bay thì sẽ tốt biết bao, tay cậu lượn theo không trung.
Nhưng bàn tay đó liền bị bắt lại.

“Sao lại ra ngoài mà không mặc áo khoác thế?”

Biết ngay là hắn sẽ bám theo mà – Seung Hyun thấy đắc ý trong lòng, nhưng vẫn vờ quay đi

“Cũng không lạnh lắm!”- cậu quay đi, cố tình đưa lưng ra cho anh khoác áo lên

“Vẫn phải cẩn thận!”- anh quàng áo cho cậu

Lúc nãy…- Ji Yong thâm trầm nghĩ lại, giống như cậu ấy sắp đi mất 1 mình ấy. Khoác áo cho cậu xong, anh lại nắm tay cậu, cùng dạo bước.

“Sao ngươi lại nằm trong phòng ta thế?”- cậu cong cong khoé môi

“Phòng ngủ không có gối ôm!”

“Ta là gối ôm của ngươi chắc?”- cậu vùng tay anh ra, nhưng Ji Yong vẫn nắm lấy. Nên tay 2 người giống như đang dung dăng dung dẻ vậy.

“Không ôm gì thì ta không ngủ được!”

“Đó là chuyện của ngươi!”

“Nhưng không ngủ được thì mệt lắm!”

“Đi mà ôm phu xe ý!”

Cái gì?- anh lườm cậu, nhưng Seung Hyun chỉ cười khanh khách. Thằng nhóc này… anh nghĩ - chắc chắn là thích mình rồi! Chắc chắn luôn!!! Chẳng qua là nó không biết thôi! Còn làm bộ làm mình làm mẩy cái gì chứ? Đây không phải là đang làm nũng với người yêu sao? Đang làm nũng mà còn tưởng lên mặt bắt nạt người ta chắc? Chỉ cần mình lạnh lùng lại là cậu ta sẽ ỉu xìu ngay. Aigu~~~ giờ nên làm gì đây? – anh thở dài.

Xí!- cậu nhếch mép quay đi - tưởng tối nay ta cho ngươi ôm tiếp sao? Cứ thử bước chân vào xem, ta sẽ đạp đít ngươi ra ngoài. Người bắt đầu trò chia chác phòng ngủ này là ngươi, thế nên trừ khi ngươi lết xác cầu xin vào phòng, còn lâu mới để ngươi đột nhập. Ủa mà… hắn cầu xin thì mình sẽ cho vào chắc? Cùng không được mà? Thế thì cứ đuổi hắn đi đã.

Cứ như thế, mỗi người một “toan tính” riêng. Dù rằng họ không nhìn nhau, cũng không nói chuyện, nhưng vẫn nắm tay nhau đi tiếp con đường đỏ đầy lá phong đó.

***
“Chết tiệt!!!”- Young Bae đập bàn cái rầm

Cung nữ thái giám bên ngoài đều giật mình thon thót.

“Thái tử bớt giận!”- Dong Ho cúi đầu nói

“Bớt giận? Ngươi nghĩ làm sao ta có thể bớt giận?”- Young Bae cố nén giọng –“Tam hoàng tử vẫn bình yên thoát khỏi vụ này, sau này hắn vẫn có thể lật đổ ta!”

“Nhưng chú hắn đã bị bắt, giờ tam hoàng tử chẳng còn tay chân gì cả, hắn lấy gì mà đối đầu chúng ta chứ?”- Dong Ho cố nén sự bực tức trong lòng.

Thái tử cố tình tạo bằng chứng giả, đổ tội cho Tam hoàng tử. Dù sao hắn cũng mất hết quân thần xung quanh, thái tử còn gì mà không vừa lòng?

“Không được…”- Young Bae nghĩ –“Mau đi tìm Ji Yong và Seung Hyun về đây!”

“Tìm bọn họ?”

“Seung Hyun vẫn quý Tam đệ hơn ta, hắn sẽ nói nhà ngoại hắn ủng hộ Tam đệ, Ji Yong thì chỉ nghe theo Seung Hyun thôi, chắc chắn Tể tướng cũng sẽ theo nó! Như vậy không phải ta sẽ bắt đầu lại từ đầu cuộc chiến này sao?”

“Cái này…”- Dong Ho ngập ngừng

“Sao chứ?”

“Giờ tam hoàng tử một thân một mình, tự chúng ta triệt hắn cũng được…”

Gọi 2 người họ về chỉ sợ họ càng ghét Thái tử thêm, như thế càng muốn giúp tam hoàng tử. Mà anh không muốn dây vào Ji Yong.

“Vậy qua một thời gian nữa…”- Young Bae nghĩ, -“Dù sao Hana cũng đang ở đây, lúc đó Seung Hyun không muốn cũng phải tự về!”



Comments

  1. Young Bae hyung à , vì cái ngôi báu đó mà giở nhiều thủ đoạn vậy có đáng không ???
    P/S : HAPPY NEW YEAR , SS RIMA <3

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry