101 Drugs - Chap 3



3. 
Outside

Ngày hôm sau, một nữ y tá phát hiện ra xác D nằm trên cầu thang, tiếng hét của cô đánh thức tất cả mọi người dậy. Top giả vờ hốt hoảng, rồi bảo mọi người hãy bình tĩnh đưa bệnh nhân về phòng và gọi cảnh sát đến. Các y tá căng thẳng đưa bệnh nhân về. Dae Seung nhìn lên Young Bae và Ji Yong ở hành lang, rồi đi cùng họ về phòng.

"Đừng có căng thẳng chứ?"- Young Bae bảo cậu

Nhưng Dae Sung chẳng nói gì, mặt vẫn xanh mét

"Tôi nghi cậu ta làm lộ lắm"- Young Bae quay sang bảo với Ji Yong

"Top đã cam đoan rồi nên không cần lo đâu"- Ji Yong khoác vai bạn, nhưng ánh mắt anh lại nhìn sang cậu.

Hôm nay trông cậu có vẻ buồn? Hay là do quầng thâm trên mắt cậu ngày càng đậm nên trông cậu mới buồn như thế?

"Sao vậy?"- anh vươn tay ra miết nhẹ lên gương mặt cậu

Seung Hyun nghiêng mặt đi tránh tay anh, rồi cậu thở dài

"Không có gì"

"Rõ ràng là có"- anh rời khỏi vai Young Bae, nắm lấy tay cậu -"Chúng ta là lũ người duy nhất không điên ở đây. Chúng ta kể với nhau mọi chuyện không có bí mật mà?"

"Cái luật này ở đâu ra chứ?" - cậu khó hiểu

"Vừa hôm qua, chúng ta vừa có một bí mật chung còn gì"- anh nhìn Dae Sung. Cậu ta càng luống cuống bỏ đi đằng trước.

"Giờ thì nói: có chuyện gì?"- anh hỏi Seung Hyun.

Cậu nhìn xung quanh: hành lang dài màu trắng, sàn gỗ lóng loáng lấp lánh ánh đèn màu vàng nhạt vắng tanh. Giống như họ đang ở hành lang khách sạn chứ không phải ở trại tâm thần

"Em muốn ra ngoài"- cậu nói với Ji Yong -"Hôm nay là 49 ngày của bạn trai cũ"

Muốn đi viếng hắn sao?- Ji Yong có chút ngỡ ngàng. Young Bae nhìn 2 người rồi tiến đến

"Seung Hyun à, em có biết Ji Yong thích em không? Em bảo cậu ấy dẫn em đi thăm mộ bạn trai cũ mà được à? Nhìn nó điếng người rồi kìa"

"Nhưng bạn trai cũ của em chết rồi thì lo gì chứ?"- cậu nhún vai

"Không..."- Ji Yong lắc đầu -"Anh không giận vì em còn nhớ hắn. anh đang nghĩ hình như anh rể qua 100 ngày rồi...hay đi viếng 1 thể."

Dù không cố ý nhưng người vẫn là mình giết, nên đi viếng 1 cái coi như là chào hỏi?

"Đâu có được chứ?"- Dae Sung lắc đầu -"Các cậu đâu có được ra ngoài?"

"Ý này cũng hay."- Top từ dưới hành lang đi lên. Anh khoác vai Dae Sung dẫn bọn họ đi về phòng Ji Yong

"Giờ cảnh sát đang coi đây là vụ tai nạn. Nhưng để đề phòng mấy người làm họ ngứa mắt, gọi các cậu vào phòng thẩm vấn thì tốt nhất nên tránh mặt 1 ngày."

"Vậy anh định để họ ra ngoài à?"- Dae Sung hỏi

"Không sao đâu, có em đi cùng mà."- Top xoa đầu cậu

"Em hả?"- Dae Sung nhướn mày

"Em cũng đang giữ khoảng cách với anh còn gì."- Top xoa đầu cậu rồi quay người đi -"Thay trang phục khác, đội tóc giả đeo kính vào. Làm gì cũng được miễn là đừng để bị nhận ra"

Vừa nói anh vừa bỏ ra ngoài. Dae Sung - vẫn còn đang cứng đờ như tượng - thở hắt ra một cái rồi ngồi phịch xuống ghế.

"Bây giờ là phải thay đồ."- Ji Yong xắn tay lên lục tủ đồ. Young Bae cũng hào hứng nhảy vào chọn đồ. Chỉ có Dae Sung nằm vật ra ghế. Còn cậu bắt đầu ngắm nghía căn phòng.

Căn phòng của Ji Yong đầy những nhìn nhân. Chủ yếu là ma-nơ-canh được mặc cho những bộ đồ sặc sỡ kì quái. Cũng có cả những con gấu, hình nhân đồ chơi cỡ lớn làm từ thạch cao và sứ. Bên cạnh đó là một phòng lớn đựng toàn quần áo sặc sỡ. Cậu cúi mình về đằng trước để nhìn chúng: đằng nào cũng ở trong trại tâm thần, mặc đẹp để ai ngắm? Mà mấy bộ quần áo này đều có giá cao ngất.

"Bộ này được này"- anh giơ lên cho Seung Hyun

"Bộ này á?"- cậu giãy nảy lên- "Còn lâu"

"Phải hoá trang để trông khác biệt còn gì."- anh dúi đồ vào tay cậu -"Mau mặc vào, không thì còn lâu mới được đi viếng bạn trai cũ."

"Nhưng nhất định phải là bộ này à?"- cậu trề môi

"Thiết kế của tôi, cậu dám chê không?"- Ji Yong tiến gần đến Seung Hyun, tay bắt đầu cời khuy áo cậu. Từ anh tỏa ra mùi nguy hiểm làm cậu giật mình

"Rồi rồi để tôi tự thay"- cậu né khỏi anh rồi đi vào phòng thay đồ.

Cái phòng thay đồ của Ji Yong cũng lớn nữa. Ở ngoài thì quần áo, bên trong phòng này lại toàn đồ trang sức, cà vạt, khăn quàng.
Anh ta sẽ ở đây bao lâu vậy?- cậu vừa thay đồ vừa nghĩ. Mình phạm tội chung thân thì mang nhiều đồ vào còn được. Này hình như anh ta chỉ bị án ngồi từ 3 năm thôi mà?

Đến khi cả Seung Hyun và Dae Seung thay đồ xong. Cả bọn bước ra ngoài hành lang. Dae Sung dắt họ ra cầu thang thoát hiểm rồi đi ra lối sau.

"Đi nhanh lên nào"- Young Bae bảo

"Anh thử mặc váy đi giày cao gót xem có đi nhanh được không?"- cậu cáu bẳn nói. Ji Yong nghe thế liền giơ tay ra cho cậu nắm lấy. Đỡ cậu xuống cầu thang.

"Em muốn đi giày bệt như Dae Sung" - cậu bảo anh

"Nhưng không có cỡ của em cho giày bệt"- anh xoa đầu cậu, cả 4 người lên xe riêng, phóng đi từ cả sau.

Trên tầng 3, Hyorin và Top đứng bên cửa sổ nhìn theo chiếc xe.

"Thật sự để họ ra ngoài không sao chứ?'- cô hỏi

"Không sao đâu. Cảnh sát biết rõ biển số xe của dinh thự nên sẽ không làm phiền đâu."

"Anh bảo,"- Hyorin quay ra nhìn anh -"Young Bae giết D để bảo vệ tôi hả?"

"Đúng vậy"- anh gật đầu

"Ai cần chứ"- cô nhếch môi -"Nhưng mà đáng yêu thật"

"Dù sao cách của cậu ta vẫn tốt hơn cô. Bị ngã gãy cổ thì dễ cho qua hơn là dùng dao đâm người."

"Dùng dao đâm thì sao, cùng lắm anh lại giúp tôi chôn thêm người nữa ở ngoài vườn chứ sao."- cô nháy mắt với anh rồi quay người bỏ đi.

Phải rồi, Top nhìn theo cô, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ mọi bí mật ở dinh thự này. Chôn bất cứ ai cần chôn, và giết bất cứ ai cần giết.

***

Seung Hyun khó chịu kéo váy áo. Ji Yong đưa cho cậu một cái váy 2 dây xẻ ngực màu đen, khoác bên ngoài là một chiếc áo lông mềm giữ ấm. Đội thêm tóc giả thẳng mượt và bôi son đỏ, đen kính râm bản to che nửa khuôn mặt thì chẳng ai nghĩ cậu là con trai hết. Chỉ nghĩ chắc đây là một tiểu tư ngực lép sang chảnh nào đó. Dae Sung cũng không khá hơn: cậu ta bị bắt mặc đồ hầu gái, váy bông xòe và đi giày búp bê. Trong khi đó, Ji Yong và Young Bae thoải mái trong bộ vest màu hồng và đỏ lòe loẹt.

"Thế nhưng mấy người định mặc thế này để đi viếng mộ sao?"- cậu nhìn Ji Yong từ đầu tới chân.

"Có mang sẵn mấy bộ vest đen để thay rồi"- anh khoác vai cậu -"cũng chỉ mặc đồ này cho đến tối nay, về dinh thự thì thay ra. Khó chịu cái gì."

"Tối nay chúng ta sẽ ngủ ở ngoài"- Dae Sung nói nhỏ. Cậu buồn bã quay mặt ra ngoài cửa sổ

"Anh vẫn đang tránh mặt Top sao?"- Seung Hyun hỏi

Dae Sung chỉ im lặng. Cậu sợ hãi vì Top có thể giết người một cách dễ dàng như thế. Chỉ cần nghĩ đến việc gặp lại anh ta, cậu đã bồn chồn và toát hết mồ hôi tay. Giống như bị đòi nợ vậy.

"Anh ta làm thế là để bảo vệ bọn tôi. Bảo vệ mọi người"- Young Bae rót một ly rượu đưa cho anh -"Anh sợ anh ta, nhưng rõ ràng với chúng tôi thì anh ta là người hùng bảo vệ cả bọn"

Dae Sung vẫn im lặng không động đậy. Young Bae vẫn dí cố rượu vào cho anh

"Uống đi, một ngày được ra khỏi dinh thự thì hãy vui chơi cho thoả đi. Nếu sau này vẫn không chịu nổi thì xin nghỉ việc."

Rốt cục cậu cũng xuôi xuôi, cầm lấy li rượu và uống cạn.

***

"Chúng ta đã từng là anh em"- Ji Yong nói trước mộ anh rể -"Cho đến khi anh đánh chị tôi."

Anh bật lửa châm điếu thuốc, đổ rượu xuống đất

"Đã đánh vợ, lại còn đánh chị ấy trước mặt em trai. Chết thì đừng đổ tại ai, nhé!"

Sau khi tự mình cạn ly rượu, anh đi từ khu mộ vào khi để tro cốt. Bạn trai cũ của Seung Hyun bị thiêu chết trong căn hộ cùng tên nhân tình của hắn. Thế nên Ji Yong vừa đi vào vừa nghĩ: sao họ lọc ra được đâu là tro cốt của 2 người, lại còn tro tàn từ căn nhà nữa? Nhưng dù gì thì, Seung Hyun cũng đang đi viếng lọ tro cốt chứa đựng bạn trai cậu, tên tình nhân và cái của khì gì đó sót vào.
Lúc Ji Yong đến, anh thấy cậu chỉ đứng im lặng nhìn lọ tro cốt. Không khóc, không nói gì. Chỉ im lặng nhìn trân trân vào lọ tro cốt đó.

"Em định nhìn cái lọ đó đến bao giờ? Có gì thì nói luôn đi còn về nào?"

Nhưng cậu không nói gì cả. Seung Hyun chỉ cụp mắt xuống rồi quay người đi về phía tôi.

"Nói xong rồi sao?"- tôi hỏi cậu

"Chẳng còn gì để nói nữa cả"- cậu lắc đầu, cầm lấy tay anh kéo đi.

Không nói ra, nghĩa là sẽ giữ lại ở trong lòng. 
Tối hôm đó, cả cậu lẫn anh đều mang tâm sự riêng. Lại khoác lên mình bộ vest hồng loè loẹt, anh ngồi một chỗ uống rượu, khoác tay lên vai các cô gái, nhìn cậu trong bộ đồ giả gái, ngồi uống rượu 1 góc và cũng thu hút nhiều thằng đàn ông khác.
Đương nhiên vì cậu là đàn ông, thế nên việc giữ ý giữ tứ khi đang mặc váy hoàn toàn không có. Bên cạnh đó, tôi chọn đồ cho cậu lại quá hợp. Váy hai dây đen làm tôn lên nước da trắng như sứ. Đã vậy cậu còn ngả người ra sau, càng làm chiếc áo trở nên hớ hênh hơn.

"Này em gái, đi một mình sao?"- Một tên đến ngồi cạnh cậu

Seung Hyun không thèm trả lời, hắn ta vẫn tiếp tục

"Sao lại phải đeo kính đen trong bar vậy? Em mệt sao? Nhức đầu? Hay mình đi đâu hóng gió đi?"

Seung Hyun không thể nói gì, cậu chỉ nhìn tên kia chẳm chằm. Nói chuyện thì sẽ bị lộ giọng đàn ông, nên cậu thở hắt một cái rồi quay đi.

"Em tên gì thế? Anh là..."

Hắn chưa nói xong, cậu đã đứng dậy

"Này thái độ gì thế?"- hắn kéo tay cậu giật lại. Tay áo khoác lông bị lệch sang một bên, lộ cả vai và ngực

"Xin lỗi...anh không cố gì..."- hắn đỏ mặt quay đi, tay xua xua đi. Cậu chỉ nhếch mép cười kéo lại áo rồi bỏ đi.

"Đù..."- tên kia nhìn theo cậu -"Sao lại có em gái vừa xinh vừa tự tin thế chứ? Ngực có hơi lép chút..."

Nhưng hắn vẫn đặt li rượu xuống và đi theo cậu. Lúc này anh đã chứng kiến quá đủ. Ji Yong nắm tay cậu

"Em yêu, hết giận chưa?"- anh xoay mặt cậu ra hôn lên môi, nhìn tên kia một cái rồi kéo cậu đi

"Ở bên ngoài thật chán"- cậu nói khi cả 2 vào thang máy -"Anh cứ ở lại uống rượu đi, em về phòng trước."

"Trời mưa nên tâm trạng ai cũng xấu cả, đừng có nghĩ nhiều quá"- Ji Yong xoa đầu cậu, nhưng Seung Hyun chỉ tránh đi rồi bước về phòng trước. Vừa vào phòng cậu đã chui ngay vào phòng ngủ. Dae Sung và Young Bae thì đang hát karaoke. Ji Yong đi lấy thêm rượu rồi ngồi nghe họ hát.

Anh không hiểu, vì sao cậu lại buồn đến thế? Không phải chính cậu giết hắn sao? Cũng không hẳn là buồn. Nếu buồn thì cậu đã khóc lóc hay gì đó. Nhưng cậu không có vẻ gì là buồn cả, Cậu chỉ muốn được ở yên 1 mình.

Mà cậu càng muốn ở một mình, anh lại càng không cho. Không phải vừa bảo hôm qua là "buổi hẹn đầu tiên xong". Thế mà hôm nay đã bỏ rơi anh rồi. Khi Ji Yong đi vào buồn ngủ để tìm cậu, Seung Hyun không có trong phòng. Anh tìm cả phòng ngủ bên cạnh cũng không thấy, nhưng khi mở phòng tắm ra, cậu đang ngồi trong bồn.

Seung Hyun - đã thay quần áo bình thường - đang ngồi trong cái bồn trống không. Bên cạnh là máy nghe nhạc phát loa ngoài. Một bài hát gì đó về mưa nghe rất quen tai, nhưng anh không nhớ ra ai hát hay tên bài là gì. Cậu ngồi ôm đầu gối, dựa vào thành bồn, nhắm mắt lại và nghe nhạc. Ji Yong không nói gì. Anh cũng cởi quần áo ra, mặc mỗi áo may ô và quần đùi rồi chui vào trong ngồi cạnh cậu. Thấy Ji Yong không nói gì, cậu lại nhắm mắt và tiếp tục nghe nhạc. Bên ngoài cửa sổ cạnh bồn tắm, mưa vẫn vần vũ táp vào mặt kính. Cảnh thành phố về đêm lấp lánh nhoè đi.

"Không ai biết hôm đó em đã khóc nhiều thế nào"

Lúc đầu Ji Yong còn tưởng là lời bài hát. Nhưng một lúc sau anh mở mắt sang, anh thấy cậu đang nhìn ra bên ngoải.

"Trời mưa thế này làm em lại nhớ, lúc chia tay em đã đứng trước cửa nhà anh ta dầm mưa thật lâu. Chỉ để có một cuộc nói chuyện cho rõ ràng. NHưng anh ta đuổi em về. Em nghĩ là do mình quá nhõng nhẽo, làm anh ta chán." - Cậu đồi tư thế, dựa vào mặt kính -"Nhưng sau đó em mới biết, anh ta đã hẹn hò với người khác từ trước. Cái cảm giác mà...anh thấy tội lỗi suốt thời gian qua. Và phát hiện ra lỗi không nằm về phía anh ý..."

"Em thực sự đã phát điên."

Cậu thì thầm cho bản thân nghe.
Ji Yong không nói gì, chỉ xoa đầu cậu

"Em đúng là đồ ích kỉ,"- cậu áp má vào lòng bàn tay anh -"Em thà giết anh ta, còn hơn để anh ta vào tay người khác. Em nghĩ thế là xong, vậy mà sao giờ em vẫn thấy tệ thế này?"

"Con người ai cũng ích kỷcả thôi."- anh kéo đầu cậu về phía mình -"Anh cũng ích kỉ. Loại ích kỷ mà em chỉ thích yêu những kẻ yếu đuối. Khi mà em nghĩ rằng mình đủ sức hàn gắn họ."

Cậu ngẩng lên nhìn tôi

"Đấy không phải là ích kỉ, là tự kiêu"

"Đối với anh thì là ích kỉ"- anh véo mũi cậu -"Em thường hay chui vào đây hả?"

"Trong bồn tắm cảm giác không rộng như ở ngoài"- cậu đáp -"Sẽ đỡ trống trải hơn"

"Khi nào phải vào phòng tắm của em ở dinh thự mới được."- anh bước ra khỏi bồn tắm -"Ra ngoài hát cũng bọn kia đi. Ở đây mãi chán lắm."

Tối hôm đó, cả 4 người hát hò thâu đêm, uống thật say. Thậm chí Ji Yong còn bảo, nếu cả bọn không bị điên thì họ có thể lập một nhóm nhạc được đấy.

"Cho cả Top vào nữa..."- Dae Sung cười toét miệng, nằm vật trên sàn nói

"Tưởng anh đang ghét anh ta?"- Seung Hyun đang nằm trên bụng anh nói

Dae Sung lại im lặng một chút, nhưng rồi vẫn đáp

"...Tôi chỉ thấy sợ khi anh ấy giết người. Dù là chính đáng đi nữa..."

"Hãy quen với điều đó đi."- Young Bae cụng chai bia với anh rồi uống tiếp.

Hôm sau, cả bọn được đưa về dinh thự. Lúc ngủ dậy, Seung Hyun thấy Ji Yong đang nắm tay mình. Tay anh ấm áp, còn các ngón tay thì bị cắn nham nhở. Nhìn bàn tay đó cậu lại mỉm cười.

Trước khi được đón về, cậu dậy trước cả nhóm, nhìn Ji Yong xong cũng đứng lên. Sau cơn mưa, trời mát mẻ và thoáng đãng hơn hẳn. Mới 5h sáng, khuôn viên khách sạn vắng tanh. Cậu mặc áo khoác của Ji Yong đội mũ trùm đầu, đi lang thang xung quanh. Các nhân viên bắt đầu đến lau dọn chuẩn bị đón khách. Cảm giác thật khoan khoái, nhưng cũng rất trống trải.

"Đi một mình mà không rủ anh?"- một người quàng vai cậu từ phía sau, cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng của anh phả vào tai

Seung Hyun chỉ nghiêng đầu rồi nhìn anh

"Đã dậy rồi?"

"Bình thường anh ngủ đến trưa cơ. Nhưng không hiểu sao hôm nay lại dậy sớm"

Khi đi ngủ rõ ràng ôm ai đó, mà mở mắt ra đã chẳng thấy cậu đâu. Cảm giác vừa bực mình vừa hụt hẫng, tủi thân đó vẫn còn ở đây.
Seung Hyun mỉm cười quay mặt đi. Đúng là đồ dẻo mỏ.
Cả hai nắm tay nhau đi dạo, cùng hít thở không khí ban mai mát lành trước khi có người đến đón.

Lúc về dinh thự, Seung Hyun mệt mỏi về phòng, Ji Yong cũng vừa ngáp vừa đi theo cậu. Dae Sung mỉm cười với Top rồi cũng đi thay đồ để làm việc. Young Bae chạy đến chỗ Hyorin tặng cô bó hoa dại anh hái dọc đường.
Young Bae ngốc, Hyorin nghĩ, thật ra, em rất mong có thêm một tên ngu nữa đến đây. Khi đó em có thể giết hắn và chứng minh tình cảm với anh rồi.

Comments

  1. Chap nhẹ nhàng cùng đôi mắt u buồn mà chẳng hiểu buồn vì đâu . Thích quá ạ :3

    ReplyDelete
    Replies
    1. chap trước hơi bạo lực, chap này nhẹ nhàng thôi =)))

      Delete
  2. ❤️❤️❤️❤️
    klq nhưng e ko nghĩ chị Hyorin nguy hiểm dữ vậy luôn. =)))

    ReplyDelete
    Replies
    1. cái dinh thự này ai cũng nguy hiểm hết. 1 lũ điên tưởng mình bình thường lại càng nguy hiểm hơn :))))

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry