101 Drug - chap 6


Chap 6. Noel

Noel đầu tiên của tôi và Seung Hyun ở SK. Tuyết phủ trắng xóa, Top chỉ đạo mọi người chăng đèn dây lên khắp mái nhà, các căn phòng và ngoài vườn cây. Không khí Giáng sinh rực rỡ khắp nơi, tôi bắt tay vào thiết kế quần áo đón Giáng sinh không chỉ cho cậu, mà còn cả Young Bae và Hyorin nữa. Top và Dae Sung thì miễn đi. Họ không bao giờ mặc quần áo của tôi cả.
Seung Hyun ngồi đọc Harry Potter trên bậc ghế nhỏ cạnh cửa sổ, còn tôi thì dẫm máy may, đi đường chỉ "tạch tạch". Cũng có lúc cậu sẽ sang phòng tôi, chứ không hoàn toàn tôi sẽ sang phòng cậu nữa. Seung Hyun cũng ít nói như mọi ngày. Nhưng thay vì cậu lạnh lùng chỉ ru rú trong phòng. Giờ cậu bắt đầu ra ngoài nhiều hơn.



Bên ngoài, đương nhiên vẫn là ở trong khuôn khổ dinh thự SK. Nhưng cậu bắt đầu lê la ra vườn, trên sân thượng, trong phòng sách, hầm để rượu, chỗ giặt là và khu bếp. Có lần không thấy cậu, tôi đi tìm thì thấy Seung Hyun đang nằm vắt vẻo bên hàng lang khu nhà B. Chỗ đó là của bệnh nhân nữ nên tôi chưa qua đó bao giờ, còn tưởng cậu qua gặp Hyorin hay ai, nhưng chỗ hành lang cậu ngồi – có thể được coi là một hành lang khuất, chỉ là một chỗ cho người ta ngắm các bức tranh kỳ dị được xây nhỏ nhỏ bên cạnh hành lang cuối cùng. Trước đây tôi giấu cần sa ở đó – đằng sau các bức tranh. Nhưng rồi Top thấy lạ vì tôi thỉnh thoảng đi sang khu nhà nữ mà chẳng hẹn hò với ai cả? Nên anh ta đi kiểm tra, sau đó… không có sau đó! Lần gần đây nhất mà tôi được hút thuốc, là được Top cho phép – vì chị gái tôi mở lời trước. Nhưng phổi người chứ có phải ống khói đâu. Chị tôi gửi vào 1 đống, tôi, Seung Hyun, Hyorin, Young Bae hút hoài hút mãi cũng không hết. Thế là Top và Dae Sung lại mang ra ngoài sân, vừa đốt thuốc của tôi, vừa sưởi ấm rồi cười nói tán tỉnh nhau nữa.

Thế nên Noel này tôi không thèm may đồ cho 2 tên đó.

Quay lại với Seung Hyun bé nhỏ đang nấp trong hành lang, nới treo mấy bức tranh kỳ dị mang tiếng nghệ thuật gì đó. Top không hẳn là biển thủ tiền của dinh thự, hắn vẫn trả lương và thưởng cao cho mọi người, nhưng hcinhs tiền lương của hắn, tiền mua cổ phiếu và tiền người nhà bệnh nhân thưởng cho, khiến hắn giàu sụ. Xong rồi hắn đổ đống tiền đó vào đồ nội thất.
Tôi nghe bảo, D vừa đến đã tính động tay vào đồ nội thất đó, tính đem bán đi. Thế là ngay trong tối Top bẻ cổ hắn luôn.
Rốt cục mấy bức tranh này, dù xấu đến đâu, dù không có gương bảo vệ, tôi cũng không dám dùng bút vẽ nghịch lên. Nhỡ hắn cũng bẻ cổ tôi thì sao?

“Em làm gì ở đây thế?” – tôi thấy Seung Hyun đang nằm vật ra trên sàn.

Từ sàn gạch lát hoa trắng, cho đến đầu hành lang nhỏ đó sẽ được trải thảm màu đỏ rượu. Chỗ “riêng tư” của Top có nhiều lắm, riêng tư nhất đương nhiên là phòng của hắn và Dae Sung. Nhưng thỉnh thoảng khi muốn ngắm tranh, hắn sẽ cần theo chai rượu vang với cái ly mang lên đây, vừa uống vừa ngắm. Có lần khu nữ náo loạn lên vì mấy bà bệnh nhân tưởng ma vì nghe tiếng người cười “ư ử” trong đó, khi vào xem thì ra là Top. Khỏi nói cũng biết Dae Sung giận thế nào. Tôi thì hy vọng Dae Seung sẽ đốt hết chỗ tranh đó đi. Nhưng không, chỗ tranh phúc lớn hơn thuốc của tôi nhiều, chỉ có Top bị đập mấy cái, hôm sau mặt mũi có tý sưng.
Tôi đã phần nào hy vọng Seung hyun đang vẽ bậy hay nghịch gì chỗ tranh đó, rồi tôi sẽ đứng ra bảo vệ cậu trước nanh vuốt của Top. Nhưng không, cậu nằm ra đó, đeo tai nghe và nhìn ngắm trần nhà

“Mấy bức tranh ở đây đẹp thật”

Ơ…

“Em có hiểu gì không?”

“Không....”

“Vậy sao em lại thấy nó đẹp?”

“Em chỉ cảm nhận được là nó đẹp thôi?”

“Bức nào đẹp?”- tôi nhìn xung quanh mấy bức tranh kỳ dị treo khắp phòng

“Bức ở trên trần ý”

Trên trần? Tôi ngẩng đầu lên: một cái gương to đùng ở trên trần chiếu xuống tôi đang đứng, còn cậu đang nằm dưới sàn. Seung Hyun phá ra cười, còn tôi thì tiện chân đá mông cậu một phát.

“Sao tự dưng lại chui vào đây?”

 Tôi nằm xuống cạnh cậu. Thảm có vẻ sạch, chắc vẫn được hút bụi thường xuyên.

"Em muốn có một chỗ riêng mà không một ai biết,"- cậu quay sang nhìn tôi -"Một chỗ mà em có thể biến mất vào đó mà không ai biết ý"

"Thế thì xui cho em rồi,"- tôi cũng quay sang nhìn cậu âu yếm -"Đây là phòng tranh mini của Top, khắp biệt thự này đầy rẫy mấy hành lang bí mật này. Là chỗ Top giấu tranh đấy."

Seung Hyun bĩu môi quay mặt đi. Một chỗ bí mật thì không thể là chỗ riêng của người khác được.
Vậy là, Seung Hyun lại như một chú mèo, trốn đi đâu đó khắp biệt thự.
Hồi còn nhỏ, tôi có nuôi một con mèo, cứ khi nào tôi tìm ra chỗ trốn của nó, là nó sẽ tìm chỗ khác, làm tôi phải tiếp tục tìm ra nó, ôm chặt vào lòng mang về thì thôi.
Seung Hyun rõ ràng to hơn mèo nhiều, vậy mà tìm mãi không thấy.
Kể cả trên mái nhà, tuyết phủ trắng xoá, lạnh run, nhưng nhỡ đâu cậu vẫn mò lên đây thì sao? Cậu điên lắm. Nhưng không, tôi đã nghĩ oan cho cậu, cậu không điên đến mức ấy.
Cậu còn điên hơn tôi nghĩ
Khi tôi đang đi qua khu bếp, tôi tình cờ thấy một cái chân vắt vẻo trên kệ để đồ.
Nếu không phải tối nào cái chân đó cũng gác lên đùi tôi trong lúc ngồi ghế xem tivi thì tôi đã tưởng là ma rồi.
Seung Hyun nằm trên kệ sắt để mấy thùng thức ăn, một chân đong đưa ở bên dưới.

"Em lại làm cái gì ở đây thế?"

Lần này tôi phát bực, chỗ nào không chọn, đi chọn chỗ tối tăm này?

"Em ở đây 3 ngày rồi... còn tưởng anh không tìm ra?"

Vậy là giờ cậu đang chơi trốn tìm với tôi?

"Xuống đi, chỗ thế này mà cũng nằm được"- tôi lôi cậu xuống

"Không sao đâu, em lau sạch rồi"- cậu cười toe toét

"Chỗ này là nơi để cái gì đây?"

Xung quanh toàn là các thùng giấy đựng đồ hộp: pate, dưa muối, xúc xích... Tuy đều là loại đắt tiền cả nhưng mà... Toàn đồ hộp? thức ăn hàng ngày hình như toàn thịt cá tươi ngon, đâu có đồ hộp đâu?

"Bữa sáng của chúng ta đó"- Seung hyun nhận ra tôi đang ngạc nhiên nên khoác vai tôi, chỉ vào đống hộp -"Anh có bao giờ ăn sáng đâu mà biết! Đây toàn là đồ ăn với bánh mỳ hoặc đồ ăn vặt đó. Em toàn xuống đây lấy bim bim hoặc xúc xích ăn vặt đó, xong nhìn ra chỗ trông ở trên này, nên lên đó nằm luôn."

"Kể cả thế,"- tôi cầm lấy mấy gói bim bim rồi lôi cậu ra

Ở trong đấy vừa có mùi khó chịu, vừa bụi bặm, thế mà cậu vẫn ở trong đó 3 ngày được?

"Ở trong đó, em nghe được nhiều chuyện hay ho lắm"- Seung Hyun kể tôi nghe -"Có lần, 2 người chuyển hàng vào nói chuyện với nhau, rằng hộ lý AB không hiểu sao mất tích, không đi làm. Nhưng vẫn có tiền lương gửi về cho mẹ hàng tháng"

"Hộ lý AB là thằng nào?"- tôi quay sang nhìn cậu

"Là tên hộ lý thích em, bị anh giết đó"

À à... tên đó bị tôi dùng đèn bàn đập chết mà. Giờ đang an nghỉ trong vườn sau.

"Họ đang nghi ngờ sao?"

"Đúng thế, họ nói trước đây có hộ lý C, E gì đó cũng mất tích nhưng giờ vẫn còn gửi lương về."

"C,E là 2 tên là Hyorin giết trước khi gặp Young Bae?"

"Ừ"- cậu gật đầu

"Vậy chúng ta đi nói chuyện này cho Top. Dù sao cũng là hắn dung túng chúng ta giết người mà"

"Nhưng em chợt nghĩ, hiện tại cũng là 6 tháng kể từ khi chúng ta giết họ rồi, D, AB, rồi 2 tên bắt cóc nữa. Hay giờ ta đi cúng cho họ đi?"

"Cúng thì phải đợi 1 năm chứ?"

"Sau 49 ngày đã phải cúng rồi, nhưng có ai làm gì đâu. Giờ nhớ ra thì cúng thôi"

Thế là, vào ngày Noel, tôi và Seung Hyun làm giỗ 6 tháng cho mấy tên chúng tôi đã giết.
Đầu tiên, vào lúc nửa đêm, tôi và cậu mang rượu trắng ra, đổ ở trên sàn

"Yên nghỉ nhé D"- tôi nói -"Khu nhà này sẽ không giống như trong mấy phim ma, có người chết rồi bị bỏ hoang vì ma ám đâu. Nên đừng lởn vởn ở đây nhé, đi siêu thoát đi"

"Mọi chuyện chỉ là bất đắc dĩ thôi"- Seung Hyun thêm vào -"Tại anh ăn nói khó nghe đấy chứ, còn định đụng vào chị Hyorin và đồ nội thất của Top nữa"

"Đáng ra Top mới là người nên cúng cho anh, nhưng chắc hắn đang đi lau đồ nội thất rồi. Nên thay mặt hắn, chúng tôi sẽ cúng cho anh ở đây"

"Mấy người làm cái quái gì thế?"

Tôi và cậu ngẩng lên: Top đang đứng ở đầu cầu thang, nheo mắt nhìn chai rượu trong tay chúng tôi

"Rượu? Rượu trắng?"- Hắn vội vã chạy xuống, rút khăn tay ra -"Sàn gỗ đấy lũ điên này!!! Dính rượu vào là bị bạc màu đó!!!"

Thế rồi hắn lau lấy lau để cái sàn. Cũng mới có 2 ly rượu bé tý thôi, cùng với mấy gói bim bim, thịt bò khô chúng tôi lấy trong phòng kho để trên bậc cầu thang, coi như "đồ cúng". Sau đó, Top lại lật đậy chạy vào phòng vệ sinh gần đó, lấy thêm nước và khăn lau tử tế ra lau cầu thang

"Cùng lắm thì mai gọi người sửa là được"- tôi làu bàu

"Gỗ quý đó, có thể dùng được hơn 20 năm mà không bị mốc, cong vênh. Tuy rằng được bảo trì thường xuyên, nhưng thực sự gỗ cao cấp mới được như này đấy"

Lau dọn xong xuôi, Top mới thu lại vẻ hốt hoảng khi nãy, hỏi

"Các cậu đang làm trò gì đây?"

"Cúng cho linh hồn D"- Seung Hyun đáp

"Hôm nay là ngày giỗ của hắn hả?"- Top xoa cằm -"Đã 1 năm rồi cơ á?"

"Mới 6 tháng thôi, nhưng 49 ngày đã không cúng rồi, giờ nhớ thì làm thôi"

"Kệ hắn đi," Top phẩy tay -"Cúng làm gì? Mong hắn phù hộ? Đến chết cũng không giàu được thì phù hộ cho ai? Sợ hắn báo thù? Lúc sống mình còn không sợ, chết rồi thì sợ gì?"

Tôi và Seung Hyun gật gù thấy đúng, nhưng đằng sau lưng Top, Dae Sung đã đi qua và nghe thấy hết tự lúc nào. Thế là 2 chúng tôi nhìn nhau đầy ẩn ý:

"Nhưng mà... vẫn nên làm lễ cúng thì hơn..."

"Nói như các cậu"- Top "ngây thơ" vẫn không biết đang bị vào tròng, vẫn đanh đá bảo -"Nói như vậy thì mấy cái xác ngoài sân cũng phải cúng luôn hả? Kệ..."

Vừa nói Top vừa cảm giác có ánh nhìn sắc lạnh sau lưng, nên hắn quay đầu lại, và nhận ra thiên thần Dae Sung của hắn đang nhìn hắn bằng ánh mắt "không thể tin nổi"

"Em..."- ở đó từ lúc nào vầy trời?

"Chúng ta sẽ làm lễ cúng cho họ" - Dae Sung mặt lạnh nói -"Em sẽ tìm bài cầu nguyện để linh hồn họ siêu thoát"

Nói xong cậu quay lưng bỏ đi, Top chỉ kịp lườm 2 đứa chúng tôi rồi vội vã đi theo Dae Sung. Tôi với Seung Hyun khoái chí đi theo.
Trong vườn, những ánh đèn led màu vàng lập loè ánh sáng như những ngọn nến. Tôi và Seung Hyun vẫn cầm sẵn 2 chai rượu. Young Bae và Hyorin ở trên phòng nhìn xuống chúng tôi. Tôi có rủ, nhưng Hyorin bảo cô ấy cũng không muốn giết họ đâu, nhưng họ tấn công cô ấy trước mà? Thế nên cô ấy sẽ ở trên phòng, Young Bae đương nhiên ở cùng cô ấy. 2 người đó như 2 đứa trẻ, ra chỗ cửa sổ nhìn chăm chú xuống chỗ chúng tôi.
Tôi, cậu, Top đứng đợi Dae Sung đi đến, cậu cầm theo quyển kinh thánh và đeo dây chuyền thánh giá. Đến một cái cây, cậu dừng lại bảo

"Tôi cầu nguyện..."

"Này em..."- Top ho lên vài tiếng -"Đấy không phải tên lái xe chúng ta đã giết đâu"

"Sao anh bảo cây nào có đánh dấu thập đỏ là có chôn người?"

Tôi và Seung Hyun đảo mắt khắp vườn: có đến 5 cây bị đánh dấu đỏ chứ ít gì"

"2 người trước đây Hoyrin giết... 2 tên bắt cóc, rồi hộ lý AB nữa... Anh nhớ không lầm thì đây là cái cây đầu tiên anh đánh dấu đỏ"- Top đếm

"Từ đó đến giờ anh chưa làm lễ cầu siêu cho họ sao?"- Dae Sung càng tức giận hơn

"Chưa..."

"Làm nhanh lên đi,"- Seung Hyun ngắt lời -"Chúng tôi lạnh quá rồi nè"

Thế là Dae Sung quay lại với việc cầu nguyện, tôi, Seung Hyun và Top chia nhau đi đổ rượu trắng tới chỗ mấy gốc cây, coi như ít "lòng thành" thiết đãi chút rượu.

"Anh nghĩ họ có siêu thoát được không?" - cậu hỏi tôi

"Không"- tôi nói -"Họ chết tức tưởi như thế thì làm sao mà siêu thoát được?"

"Vậy....bạn trai cũ của em và anh rể anh có siêu thoát được không?"

"Chắc là được?"- tôi nhún nhún vai -"Có người nhà làm lễ cầu siêu cho họ rồi mà?"

"Mấy người này ở đây...."- cậu bỗng tỏ vẻ thương cảm -"Không có người nhà cúng bái chắc sẽ buồn lắm"

Đúng vậy...sẽ rất cô đơn...

"Có 5 cái xác ở đây, họ sẽ không buồn đâu"- tôi an ủi cậu -"Cùng lắm khi nào giết người lại chôn ở đây cho đông vui"

"Được đấy" - Seung Hyun gật đầu cái rụp.

Top từ đằng xa nhìn chúng tôi lắc đầu, bọn điên này càng ngày càng điên. Rồi anh ta đuổi chúng tôi về trước. Chỉ để mình anh ta cùng Dae Sung ở lại mà thôi. Trời đang sáng dần, Seung Hyun bảo tôi

"Sao anh ta lại đi cùng Dae Sung lên núi? Hay tính giết người diệt khẩu?"

"Không đâu, anh ta yêu Dae Sung cơ mà?"

Thế là, chúng tôi không quay về biệt thự mà lén đi theo 2 người họ. Top là người thế nào chứ? 1 kẻ giết người máu lạnh. Dù ghét chúng tôi, nhưng hắn sẽ không giết khách hàng. Còn Dae Sung chỉ là đồng nghiệp, lại bản tính nhát gan, dễ làm hỏng chuyện. Top có thể giết người diệt khẩu lắm chứ?
Cùng lắm là tìm bạn trai mới thôi?

Tôi đã nói là, dinh thự SK nằm ở trên núi chưa? Nó ở trên đồi hay núi gì đó, và trên đỉnh núi, có 1 bãi cỏ rộng đẹp thênh thang. Đó là nơi tôi hay ra ngắm trời đất, giải toả stress. Và khi hút cần sẽ không bị ám mùi. 
Lúc chúng tôi leo được lên đỉnh núi, cũng là lúc mặt trời vừa mọc. Vượt qua những đám mây dày nặng trĩu, mặt trời bé xinh đỏ tròn dần xuất hiện. Tôi nắm tay Seung Hyun, ngắm mặt trời mọc sưởi ấm trái tim chính mình.
Top ôm Dae Sung từ phía sau và bảo:

"Nụ cười em rạng rỡ như ánh mặt trời đó vậy"

Nghe đúng buồn nôn, Dae Sung đáng thương chắc phải nhịn lắm,tôi thì tôi vẫn cố nhịn, nhưng Seung Hyun thì phá ra cười:

"muahahahahahahha"- cậu vỗ đùi đành đạch xong túm lấy tay tôi -"Ôi mẹ ơi...sến chết mất!!! Sến hơn cả anhhhh"

"Hai cái thằng kiaaaa"- Top hùng hổ lao ra chỗ chúng tôi, tôi vội vã kéo Seung Hyun chạy khỏi đỉnh núi. Vừa chạy tôi vừa ngoái lại sau: Dae Sung đã cười toe toét giữ Top lại, còn Seung Hyun thì vừa ôm bụng cười như điên

"Em bị ngốc à?"- tôi mắng cậu khi cả 2 đã về đến vườn cây -"Hắn tức quá ra bẻ cổ cả 2 đứa thì sao?"

"Hắn không cần nói..."- giọng cậu đứt quãng vì mệt -"Chỉ cần nói kiểu đó thôi cũng làm em nổi da gà đến chết"

Xong rồi, cậu nằm vật ra thảm tuyết

"Thích thật..."- Seung Hyun dang tay dang chân ra, tạo thành thiên thần tuyết -"Có ngã ra đây cũng không hề đau"

"Do em mặc nhiều áo thì có"- tôi nắm tay cậu tính kéo lên kẻo tuyết ngấm vào quần áo, nhưng cậu cứ nằm ỳ ra kéo kéo tay tôi xuống. Thế là tôi lại nằm xuống cùng cậu

Trên những cành cây, tuyết phủ sáng lấp lánh dưới ánh nắng, nhưng trời vẫn rất lạnh. Vốn dĩ trên núi nhiệt độ đã thấp hơn so với thành phố rồi. Tôi quay sang nhìn Seung Hyun, môi cậu khẽ hé ra, thở ra những đợt khói trắng mỏng tang hoà lẫn vào không khí

"Hyunie à..."- tôi bảo cậu -"Em đã bao giờ thích một thứ gì, mà cữ nghĩ đến thứ đó là bụng em lại quặn lên, cảm giác bức bối khó chịu chưa?"

Cậu quay sang nhìn tôi

"Có rồi"

"Là thứ gì thế?"- tôi có thể cảm nhận được bụng mình đang sôi lên

"Thế anh có bao giờ bị thế chưa?"

Đôi mắt nâu của Seung Hyun có chút long lanh của bông tuyết nhìn tôi

"Rồi"

Tôi ngập ngừng không biết có nên nói hay không, nhưng rồi vẫn bảo

"Em"

Đúng như sự mong chờ, Seung Hyun cũng cười toe toét với tôi. Tôi xấu hổ véo má cậu

"Còn em?"

Seung Hyun quay lên nhìn trời

"Khi em nhìn vào mặt gương phản chiếu"

"Mặt gương phản chiếu?"

Giọng nói của cậu cũng như trong suốt hơn

"Khi em ngồi đọc sách bên cửa sổ, em có thể thấy bóng anh đang nhìn em. Khi em thử quần áo trước gương, em cũng thấy anh đang nhìn về phía em. Khi em nằm trong phòng tranh, trong phòng để đồ. Bất cứ lúc nào cũng thấy anh đang nhìn em"

Rồi cậu quay sang tôi

"Kể cả khi anh ở sau lưng, em cũng thấy rõ ánh mắt của anh dành cho em"

Seung Hyun chớp mắt

"Nó làm em thấy đau bụng"

Vậy là... Seung Hyun của tôi cũng thích tôi... Cậu ấy nhìn vào tình cảm của tôi và yêu tôi...

"Sau đó em vào wc đi nặng 1 cái, thế là nhẹ cả người"

Nói rồi, Seung Hyun ngồi phắt dậy cười ha hả
Tôi quê độ. Vốc 1 nắm tuyết ném thẳng vào mặt cậu.
Hyunie xinh đẹp, nghĩ rằng cuộc đời vốn luôn chơi đẹp với em, giờ bị 1 nắm tuyết bay thẳng vô mặt. Cậu sững lại 1 chút, nhìn tôi há mồm cười. Thế là chiến tranh nổ ra.

***

"Thế mà hôm trước chúng nó dám trêu bọn mình trẻ con"- Young Bae ngồi trên phòng nhìn xuống bĩu môi -"Giờ thì xem ai đang nghịch tuyết kia?"

"Em đảm bảo,"- Hyorin mang cà phê đến cho anh -"Tý nữa bọn nó sẽ chơi đắp hình người tuyết cho mà xem"

Mà đúng thật, một lúc sau trận chiến, Seung Hyun và Ji Yong bắt đầu lăn lăn các quả cầu tuyết, bắt đầu làm hình người. Từ trên núi, Top và Dae Sung nắm tay nhau đi về biệt thự. Khung cảnh mới thanh bình làm sao.
Cho đến tối hôm đó, tối ngày 24, có thêm 1 cái xác nữa được chôn ở trong vườn

"Mệt chết được"- Hyorin nói -"Em giết người quen rồi, lần đầu đi đào hố đấy"

"Thôi anh làm cho"- Young Bae đang lau vũng máu với Seung Hyun liền đi ra giúp cô

"Tập làm đi cho quen"- Top nói

"Cho quen?"- Dae Sung chống nạnh -"Vậy sao anh không bảo em cũng tập giết người đi cho quen?"

Top vừa định mở miệng ra thì Ji Yong bảo

"Đây là lúc cãi nhau hả? Mau làm nhanh lên kẻo trời sáng!"

Nạn nhân tên là F, là cái xác thứ 7 ở trong vườn. Không hiểu sao, chỉ mới xuất hiện 7 tiếng trước nửa đêm ngày 24/12 mà hắn lại bị giết, giờ thành hồn ma lang thang trong khu vườn.
Đến chết rồi hắn cũng không hiểu, mình đã làm sai cái gì?

Note: tính up hôm qua mà đi làm vườn mệt quá nên nay mới up =))) Giáng sinh, Năm mới vui vẻ ^^

Comments

  1. thế thì tềnh êu to lớn và ánh mắt của anh đối với em k khác gì thuốc nhuận tràng nhỉ??
    vậy sau này k lo táo bón nữa rồi :]]]
    à mà, merry xmas Rima :))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nó chính xác là thuốc nhuận tràng á =)))

      Delete
    2. bình thường em chỉ ăn thanh long để nhuận tràng, còn ẻm thì có hẳn thuốc nhuận trang hiệu Con Rồng :]]] oách phết 8-)

      Delete
    3. GD cũng quặn bụng khi nhìn em nhưng ảnh nhịn được =))))

      Delete
    4. chứng tỏ là thuốc hiệu Con Rồng có tác dụng nhanh và mạnh hơn hiệu Con Gấu :)))

      Delete
    5. nó khiến "tình yêu" không thể "đọng lại" trong Ri á =))) Trôi tuột ra ngoài :v

      Delete
  2. Huh ... Đêm khuya mà creepy quá điiii ;_;

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dạ :v đêm noel hay halloween ko biết nữa. Ko cẩm hường, lãng mạn mà toàn giết chóc, xác chết thôi =)))

      Delete
    2. tui viết nhẹ nhàng lắm rồi á, ngắm mặt trời mọc này, tỏ tình này, tuyết trắng này :v so với các chap trước là nhẹ rồi =)))

      Delete
  3. trời ơi =)))))))))))) chắc cười chớt với cái chap này =)))))))))

    ReplyDelete
    Replies
    1. đang nghĩ tội cho thằng F để chap sau viết =))))

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry