Oneshot - Biển đêm


Oneshot Chúc mừng năm mới
Biển đêm

Jong Hoon ngồi ghi chép số lượng linh hồn được đưa đến hôm nay, xem sổ sinh tử, tên tuổi của từng người.
Những người tốt sẽ được đưa đến thiên giới - chỗ ở của cậu, còn người xấu sẽ đưa xuống địa ngục.
Đã 100 năm trôi qua, khi mà Linh bà qua đời, để lại cậu làm người kế nhiệm. Jong Hoon chẳng thiết tha đi đâu, chỉ ở riêng trong điện thờ của mình, ngồi chơi bài với mấy con mèo, rồi lại nhìn trời, nhìn cây mận to lớn trắng xóa ở phía xa.
Bầu trời ở thiên giới cũng giống hệt dưới nhân gian. Thời khắc này đang là mùa xuân, nhưng tuyết vẫn rơi dày suốt mấy ngày liền. Cây cối trơ trọi lá, phủ đầy một màu trắng, sông ngân hà cũng đóng băng. Tất cả đều ở trong nhà, vui vẻ quây quần bên người thân cạnh lò sưởi.
Chỉ có mình cậu ở điện thờ này. 
Jong Hoon nhìn đốm lửa lập lòe bên dưới thung lũng, rồi bình thản thổi tắt nến, bỏ vào bên trong.
100 năm qua, ngày nào cũng như vậy. Cậu đã không còn ghen tị với mọi người nữa.
Đáng ra, cậu đã tan biến thành gió và mây rồi. 
Nhưng Linh bà đã cứu cậu, đổi lại, cậu sẽ kế nhiệm bà ấy trông coi đền thờ.
Có những mối nợ, có trả cả đời cũng chẳng hết nổi.

Tối hôm đó, Jong Hoon mơ thấy một giấc mơ. 
Cậu mơ thấy Seung Hyun quay trở về

Những năm đầu tiên sống ở Điện thờ, cậu vẫn luôn nghĩ tới Seung Hyun.
Không biết Seung Hyun sống ở nhân gian thế nào, cậu ấy có hạnh phúc bên Ji Yong không?
Để đưa Seung Hyun tới nhân gian, cậu đã chấp nhận hy sinh cả mạng sống, nguyện trở thành từng ngọn gió và giọt mưa, gặp lại cậu ấy trong thoáng chốc.
Chỉ không ngờ là vẫn được cứu về.
Vậy nên, thời gian đó, cậu đã nhớ Seung Hyun thật nhiều.
Dần dà cũng bận việc nên chẳng thời gian suy nghĩ nữa.
Tuyết lặng lẽ buông mình rơi xuống bên ngoài, dày cộp suốt cả con đường từ sông dẫn lên nhà cậu.
Trên nền trắng đó, có vết chân ngựa tiến đến trong câm lặng.
Con ngựa trắng muốt tiến tới gần Jong Hoon, im lặng không nói, ngắm nhìn cậu say ngủ.
Đêm đó, cậu mơ thấy khoảng thời gian trước, khi mà cậu và Seung Hyun cùng nhau ra biển chơi. Bơi lội, vùng vẫy giữa đại dương. 
Jong Hoon từng nghĩ, họ sẽ mãi mãi ở bên nhau như thế.
Nhưng sự thật luôn khác với thứ ta chờ mong.
Trong giấc mơ đó, khi Seung Hyun cười rạng rỡ trong ánh nắng, đến cả mặt biển lấp lánh dát vàng cũng không đẹp bằng cậu, cậu đã hỏi Jong Hoon:

"Năm sau chúng ta lại ra đây đi"

Rốt cục, cả 2 chúng ta, lại chẳng thể quay trở lại đó nữa.

***

Sáng hôm sau, Jong Hoon tỉnh dậy, phía dưới sàn nhà vẫn còn lấm tấm một vài tia nước, giống như dấu chân trong tuyết tối qua còn đọng lại. Mấy con mèo kêu meo meo dựng cậu dậy, Jong Hoon tặc lưỡi

"Đây đây..."- rồi cậu mặc áo choàng, đứng dậy cho lũ mèo ăn trước rồi mới đi nhóm lửa làm ấm cả điện thờ.

Không hiểu sao lại mơ thấy Seung Hyun, cậu cứ ngây người ra suy nghĩ, rồi bỗng giật mình
Có phải Seung Hyun đã chết rồi? Kiếp người của cậu ấy đã kết thúc?
Vừa giở sổ sinh tử, cậu vừa lần tra các linh hồn được đưa tới đây.
Trong sổ có ghi chép về một người, qua đời năm 117 tuổi.
Một cụ ông sống rất thọ.
Bằng với tuổi thọ mà cậu đã đổi lại cho Seung Hyun

Jong Hoon đi lên thư viện, nơi lưu trữ linh hồn của tất cả mọi người, bắt đầu tìm linh hồn của người bạn thân. Cứ ngỡ người trông coi đền như cậu sẽ chẳng mất thời gian lâu, nhưng cũng phải đến nửa ngày. Khi cậu run rẩy nhìn chú ngựa non đang say ngủ trong lọ thủy tinh, Jong Hoon khẽ miết vào mặt kính

"Xin chào, Seung Hyun"

Giống như lần đầu tiên họ gặp mặt bên bờ sông, trong lễ hội năm mới của làng

"Tớ tên là Jong Hoon. Cùng làm bạn nhé?"

Nhưng đã chẳng còn tiếng cười giòn tan đáp lại, cũng chẳng có bàn tay nào nắm lấy tay cậu kéo đi xem bắn pháo hoa nữa.
Chỉ có chú ngựa non nhắm nghiền mắt say ngủ.

***

Theo sổ ghi chép, phải đến 100 năm nữa, Seung Hyun mới được tái sinh làm người.
Trừ khi trả cậu ấy lại cho gia đình, họ sẽ biết cách nuôi dưỡng cậu ấy trở lại thành thần tiên.
Vạn vật đều xoay vần theo ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Nếu như Jong Hoon là hỏa, thì Seung Hyun lại là mộc. Vốn dĩ là tương khắc. Nhưng cậu đã chẳng nghĩ nhiều như thế. Chỉ cần Seung Hyun có thể sống tốt là được.

Ai mà ngờ, để cứu Ji Yong, cậu lại nguyện hy sinh nửa tuổi thọ.
Jong Hoon cũng có thể vì cậu mà đổi lại nửa tuổi thọ của mình.
Chút sinh mệnh còn lại, cậu cũng hóa thành tro lửa, đưa Seung Hyun đến nhân gian sống hạnh phúc.

Linh bà đã từng nói

"Người trẻ tuổi như ngươi cứ coi sinh mệnh là hòn đá bên đường, còn người già chúng ta phải cố gắng giữ mạng sống qua ngày"

Jong Hoon cũng từng đáp lại:

"Sống mà không vui vẻ thì ý nghĩa gì?"

Ấy thế mà, cậu lại được Linh bà cứu sống, đổi lại cả cuộc đời trông đền thờ.
Giống như tạo hóa muốn cậu học được bài học trân trọng cuộc sống, dù cho nó chẳng vui vẻ gì vậy.
Món nợ nhân sinh này, tới bao giờ cậu mới trả nổi?

Cậu nằm xuống mặt bàn, quay sang nhìn Seung Hyun ở trong bình thủy tinh, gõ gõ nhẹ

"Nếu 100 năm nữa, khi cậu đầu thai chuyển thế, liệu tớ có thể đi cùng cậu không?"

Đến lúc đó, liệu tớ đã trả hết nợ chưa?


***

Tối hôm đó, cậu lại mơ thấy Seung Hyun.
Nhưng không còn là chú ngựa non, hay cậu bé thuở nhỏ họ từng chơi đùa với nhau.
Mà là một Seung Hyun của tuổi 17, cái tuổi mà cậu đã bỏ tất cả lại để ra đi.

"Xem chừng cậu vẫn sống tốt" - Seung Hyun ngồi vắt vẻo trên cành cây mận, nhìn xuống cậu ở bên dưới

Jong Hoon thì chẳng thay đổi chút nào, vẫn là một vị thần trưởng thành, trường sinh bất lão, ung dung tự tại, chỉ quanh quẩn đền điện, không một lần bước chân ra khỏi đảo

"Tớ đương nhiên là sống tốt"- cậu ngồi xuống gốc cây mận, nhìn về mặt biển xanh lấp lánh

"Cậu từng nói sẽ là ngọn gió và hạt mưa để gặp tớ"

"Ai mà ngờ được là tớ lại được cứu sống chứ"- Jong Hoon nhún vai

"Bố mẹ tớ thì sao?"- Seung Hyun hỏi

"Họ vẫn ổn"- Jong Hoon khẽ thở dài -"Sau khi cậu đi, Linh bà đã nói với họ rằng cậu còn sống, nhưng mất hết phép lực, cũng nói rằng tớ đã đưa cậu tới nhân gian. Thế nên mẹ cậu cuối cùng cũng ngừng khóc. Em gái cậu, tới năm 16 tuổi cũng tới nhân gian 7 ngày. Ai cũng lo sợ nó sẽ như cậu, yêu con người, rồi lại làm loạn tiên giới thêm lần nữa"

"Haha"- Seung Hyun phá ra cười, rồi nhảy xuống đất, nằm gối đầu lên đùi Jong Hoon - "Hana là đứa lí trí lắm, còn lâu mới làm ra mấy chuyện như vậy"

Jong Hoon khẽ vuốt mái tóc cậu, nhẹ nhàng nói 

"Tớ cũng từng tưởng cậu rất lí trí, cho tới khi cậu nông nổi đi chuộc linh hồn của Ji Yong về"

Seung Hyun ngẩng lên nhìn bạn mình, ánh mắt trong như mặt nước

"Tớ đã nói cám ơn cậu vì luôn ở bên tớ chưa?"

"Rồi"

"Tớ đã nói cậu là người tốt nhất với tớ chưa?"

"Rồi"

Seung Hyun khẽ mỉm cười

"Có cần tớ nhắc lại không?"

"Khỏi đi"- Jong Hoon xù tóc cậu cho rối tung lên

"Tớ có thể nhắc lại 100 lần liền, Funi à!!!"

"Im đi, đừng gọi tớ như thế!!!"- Jong Hoon đẩy cậu ra, nhưng Seung Hyun hệt như kẹo kéo, dính lấy cậu không rời

"Này,"- Jong Hoon chặn tay cậu lại -"Đêm hôm đó, khi tớ khóc, cậu có biết không?"

Seung Hyun dừng mọi động tác lại. 
Cái đêm mà cậu cùng Jong Hoon đưa Ji Yong trở lại nhân gian, họ đã ngủ tạm lại bên bờ sông. Khi đó, Seung Hyun và Jong Hoon đều nằm quay lưng lại phía nhau.
Cậu có biết Jong Hoon đang khóc không à?
Dù cậu ấy có kìm nén cỡ nào, cũng không khó để nghe tiếng nấc nghẹn vang lên giữa không gian im ắng.
Nhưng Seung Hyun đã không quay lại nhìn. Cậu cứ bám vào từng tiếng nổ tanh tách của bếp củi bên cạnh, mà tự nói với bản thân rằng: đó không phải tiếng khóc của cậu ấy đâu... không phải đâu...

"Hôm đó đúng là cậu khóc sao?"

Chứ cậu tưởng là gì chứ?
Jong Hoon quay đi, ngắm bầu trời ban trưa đã trở lại thành hoàng hôn tím đỏ.
Mọi chuyện, giờ cũng đã qua rồi.

"Jong Hoon à, cậu có nhớ lúc chúng ta tròn 16 tuổi, phải tới nhân gian trong 7 ngày không?" - Seung Hyun dựa vào vai của bạn mà thủ thỉ

Đương nhiên là nhớ! Trải nghiệm chỉ có duy nhất một lần trong đời. Sau khi trở về từ nhân gian, thì chúng ta chính thức làm người trưởng thành. Tuổi thọ cũng dần chậm lại so với con người.

"Lần đó tới nhân gian, tớ đã không nghĩ nơi đó lại đẹp đến thế. Chỉ từ một ngọn núi, càng lên cao, ngắm cảnh lại càng rộng lớn hơn. Kể cả cảnh mặt trời mọc, mặt trời lặn, từng cơn gió, tuyết rơi... mọi thứ ở nhân gian đều đẹp hơn chỗ chúng ta ở."

Đó là vì lần đầu tiên cậu trông thấy chúng mà thôi. Jong Hoon thầm nghĩ. Cậu cũng từng tới nhân gian vào tháng 3 - vào ngày sinh nhật 16 tuổi của cậu. Đúng là, nhân gian rất đẹp, vô cùng đẹp.
Nhưng cũng cô đơn vô cùng.
Nên cậu chỉ muốn nhanh chóng trở về, để có thể kể mọi thứ mình từng nhìn thấy cho Seung Hyun nghe.

"Không phải đâu"- Seung Hyun cười đáp lại suy nghĩ của bạn -"Tớ có thể thỏa thích tung vó ngựa chạy khắp ngọn núi, nhìn con người sinh sống, mọi thứ... đều rất tuyệt"

"Thế rồi, tớ gặp Ji Yong. Anh ấy đang lên núi lấy củi về cho gia đình. Cậu biết đấy, tớ sinh tháng 12, nên thời tiết khi đó khắc nghiệt lắm. Tớ thấy anh ấy lên núi kiếm củi mấy ngày liền, anh ấy cũng thấy tớ, nên toàn mang đồ ăn cho tớ thôi. Thậm chí còn lấy áo rơm đắp lên cho tớ nữa.
Anh ấy tốt lắm. Tốt với tớ lắm...

Thế rồi một hôm, anh ấy leo lên vách đá, trèo lên cao, cao hơn tất cả những lần kiếm củi trước. Anh ấy cần hái lá thuốc cho bố mẹ. Vậy nên tớ đã kéo anh ấy lên vách đá, rồi cõng anh ấy về nhà.
Tớ đã nghĩ, con người ai có lẽ ai cũng tốt như anh ấy"

Giọng cậu nhỏ dần, ẩn trong đó nỗi buồn từ lâu mà vẫn chẳng thể quên

"Hôm đó, tớ không hề biết mình là tâm điểm chú ý. Mọi người đều nói tớ là giống ngựa quý hiếm, lông trắng muốt, bờm xù đẹp gì gì đó. Tớ đã quên mất lời dặn phải tránh xa con người mà đưa anh ấy về nhà. Sau đó, là ngày thứ 7 ở nhân gian. Tớ leo lên đỉnh núi để trở về tiên giới. Nhưng con người ở đó lại dùng lưới bắt tớ lại, kéo ngã tớ xuống vách núi"

Jong Hoon nắm chặt lấy tay bạn, nhưng Seung Hyun không còn sợ những ký ức đó nữa, cậu chỉ hít một hơi sâu, rồi lại tiếp tục

"Có những người đã không thể trở về nhà sau 7 ngày, đều là do bị con người bắt lại. Khi đó tớ có thể trở về được là nhờ Ji Yong. Anh ấy đã cắt lưới ra để tớ bỏ chạy được. Nhưng chính vó ngựa của tớ lại khiến đường đất bị sạt lở, làm anh ấy ngã xuống."

Cậu nói với Jong Hoon

"Mọi người đều biết anh ấy cứu mạng tớ, nên tớ nuôi linh hồn của anh ấy để trả ơn. Không ai biết, tớ chính là người hại anh ấy"

"Món nợ của cậu cuối cùng cũng trả được rồi"- Jong Hoon thở dài -"Còn tớ thì chẳng biết phải chờ tới bao giờ?"

"Cậu thì nợ gì chứ?"- Seung Hyun ngẩng lên

"Cậu có nhớ lần đó, tớ ăn trộm mặt nạ của Long vương cùng với cái chuông bạc của bà nội, rung chuông mở đường khai thông nhân giới và tiên giới không? Lần đó, tớ chưa đủ sức để nâng đỡ cả con đường, khiến nước biển đổ xuống, tràn ngập khắp nơi, chết biết bao người"

"Món nợ đó, có lẽ cậu phải trải qua chục kiếp nữa cũng chưa chắc tớ đã trả đủ"

Seung Hyun im lặng nhìn ra phía xa

"Lần đó cậu khai mở cánh cổng để tớ và Ji Yong bỏ trốn, cũng là do tớ cả"- cậu quay sang nhìn Jong Hoon -"Hay tớ ở lại cùng cậu vượt trả nợ nhé?"

Jong Hoon mỉm cười xoa đầu cậu

"Dù chỉ là gặp cậu trong mơ thôi, cũng đủ vui rồi"

"Đâu phải là mơ chứ?"- Cậu cũng nắm tay Jong Hoon -"Nếu đây là mơ, sao cậu lại biết mọi thứ khi mà tớ không kể?"

Đúng lúc đó, Jong Hoon tỉnh giấc.
Trên bàn gỗ cạnh giường ngủ, là cái lọ thủy tinh chứa linh hồn của Seung Hyun vẫn im lặng như cũ.
Tất cả đều chỉ là giấc mơ của cậu thôi sao?

***

Ngày hôm đó, bỗng nhiên điện thờ có khách tới. Hana mang tới một chút đồ ăn mang lên cho Jong Hoon

"Mẹ em nói anh thích ăn bánh nướng" - cô vừa đặt đồ ăn lên bàn vừa nói. Ánh mắt bỗng dừng lại lên chiếc bình nhỏ

Jong Hoon chỉ cám ơn cô bé, rồi đưa bánh cho bọn mèo đem đi cất. Lũ mèo kêu một tiếng, rồi uốn mình biến thành người, mang bánh đi

Hana nhìn chiếc bình, rồi lại nhìn sang Jong Hoon. Cậu chờ cô bé sẽ hỏi gì đó, nhưng rồi cô bé cũng quay người đi

"Em về đây"

Quả nhiên, Hana vẫn là người lí trí hơn cả.
Seung Hyun đã trở về, nhưng cũng không còn anh trai của cô bé nữa. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là linh hồn của một con người mà thôi.

Có muốn yêu thương, mừng rỡ khi cậu trở về, cũng chẳng thể được. Lại càng không nên báo tin cho bố mẹ cậu.
Chỉ đành coi như không quen biết mà quay lưng đi.
Trước khi lên thuyền gỗ trở về đảo, Hana quay người lại nhìn bóng dáng Jong Hoon qua cửa sổ, rồi khẽ thở dài.

Mọi người đều có thể buông xuống được, chỉ riêng anh ấy là không.

***

Trải qua mùa đông năm đó, thi thoảng Seung Hyun lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Khi thì cả 2 nói chuyện về hồi họ còn nhỏ, khi thì nói về quãng thời gian Seung Ri làm con người, sống cùng Ji Yong dưới trần gian.

"Cho dù cuộc sống khó khăn hơn, mệt mỏi hơn, nhưng cũng cảm thấy ý nghĩa hơn nhiều lắm"

Jong Hoon thực tâm thấy mừng cho bạn mình. Cậu vẫn luôn hy vọng có thể cùng Seung Hyun sống cùng nhau hạnh phúc mãi mãi không rời.
Nhưng nếu giữ cậu ấy ở lại mà không vui vẻ thì có ý nghĩa gì chứ?
Chỉ cần cậu ấy hạnh phúc, thì hy sinh của cậu là không vô nghĩa rồi.

Cả hai nằm trên mặt nước, nhìn lên bầu trời đầy sao xa xăm

"Jong Hoon à..."- Seung Hyun khẽ nói, cảm nhận mặt nước bồng bềnh dưới lưng mình -"Rời bỏ nơi đây, đi cùng với tớ"

"Món nợ của cậu đã trả xong từ lâu rồi"

Jong Hoon khẽ cảm nhận được bàn tay Seung Hyun nắm lấy tay mình. Giống như trước kia, họ cùng nắm tay nhau, chạy thật nhanh ra khỏi vách đá, cùng lặn thật sâu dưới nước biển.
Trong biển nước mênh mông, không thể thở được, nhưng cũng không hề sợ hãi. Cùng nắm chặt tay nhau, nhìn vào nhau mà cười khoái chí. Sau đó lại cùng nắm tay nhau bơi lên trên.
Có thể thanh xuân của Seung Hyun là người khác, nhưng tuổi thơ của cậu sẽ mãi mãi là Jong Hoon. 

Chỉ có điều, mặt biển hiện tại đã không còn màu xanh ngắt dưới nắng của mùa hè năm đó. Chỉ còn là biển đêm tĩnh lặng trong giấc mơ của Jong Hoon mà thôi.

"Tớ đã từng rất sợ phải rời xa cậu"- Jong Hoon đáp, nhìn lên bầu trời lấp lánh sao -"Nhưng tớ còn sợ cậu phải quanh quẩn nơi này hơn cả. Hãy đi đến nơi nào cậu muốn. Tớ sẽ lại giúp cậu, chắc chắn là như vậy"

Bầu trời trong mơ của Jong Hoon lúc nào cũng rất đẹp. Cũng như Seung Hyun trong ký ức của cậu vẫn luôn mỉm cười rạng rỡ.
Nhưng hôm nay, mặt biển gợn sóng vì những hạt mưa không ngừng đổ xuống.
Và Seung Hyun đã khóc, không phải vì Ji Yong, mà vì cậu.

"Cậu không thuộc về nơi này"- Seung Hyun nghẹn ngào nói, giọng cậu bị át đi bởi tiếng mưa rơi càng lúc càng to hơn, cùng với mặt nước sóng đánh dâng trào

"Cậu thuộc về cả bầu trời bao la, chứ không phải ngôi đền đó"

Khi Jong Hoon mở mắt ra, cửa sổ vốn được đóng chặt đã bung mở từ bao giờ, ướt hết cả mặt bàn. Phía bên ngoài, mưa rơi tầm tã. Cho đến sáng, trời lạnh dần, nước đóng băng, trở thành những mảnh trắng ướt lạnh rơi xuống thật dày.
Rốt cục, cậu đem linh hồn của Seung Hyun cất vào thư viện. Cho tới khi đóng lại cánh cửa gỗ cũ phủ bụi, cũng không một lần nhìn lại.

***

"Tên của tớ có nghĩa là một cây mận phát triển dưới ánh sáng rực rỡ của mùa xuân"- Seung Hyun đã từng kể như vậy

"Còn tên của tớ là chuông khánh báo điểm mùa khai giảng - mùa thu"

Xuân - Thu thì làm sao có thể ở bên nhau chứ?
Dù cho có trả lại linh hồn của Seung Hyun trở về thư viện, cũng không thể khiến những giấc mơ ngừng lại. Những giấc mơ đan xen quá khứ và thực tại đó, khiến cậu vừa hạnh phúc, lại vừa thấy mất mát.
Cậu đã an phận ở nơi đây rồi, chỉ mong Seung Hyun có thể tiếp tục sống cuộc đời mà cậu mong ước thôi.

"Nhưng cuộc đời mà tớ mong ước, chính là có thể cùng cậu dạo khắp thế gian"

"Kể cả có thể cùng nhau hồi sinh, giữa biển nhân gian rộng lớn, làm sao chúng ta có thể nhận ra nhau chứ?"

"Chắc chắn, cậu sẽ tìm được tớ"- Seung Hyun khẳng định điều đó

"Điều tớ sợ nhất, cũng chính là cậu phải chôn chân ở nơi này"

Rốt cục, trải qua một đêm mưa bão, tuyết đã ngừng rơi.
Chuông vàng đánh đinh đang, báo hiệu mùa xuân đã tới. 

"Xem chừng, đây là người trông coi đền thờ ngắn hạn nhất mà chúng ta từng thấy"- mấy bô lão trong làng vừa leo lên những bậc đá, vừa tán chuyện với nhau

"Phải vui mừng cho cậu ấy chứ, không lẽ lại như Linh bà bà, cứ 8000 năm nở hoa Xuân, 8000 năm nở hoa Thu sao?"

"Linh bà vẫn chấp niệm lắm, còn Jong Hoon ấy à, may mắn hay xui xẻo đều nằm trong tay cậu ấy. Giờ hiểu chuyện thì có thể đi rồi"

Hana dìu mẹ mình đi theo bậc thang phía sau, lắng nghe mọi người buôn chuyện. Cô quay sang nhìn mẹ mình đánh giá, suy đi nghĩ lại, rồi cũng nói

"Hôm trước, con nhìn thấy một linh hồn ngựa trắng trên bàn của anh Jong Hoon"

Mẹ cô giật mình nhìn con gái, dù cô bé không nói gì thêm, nhưng mắt bà khẽ rơm rớm nước mắt.

"Ít ra nó cũng có tình người"- bà vừa quở trách vừa yêu thương nói -"Nó còn biết đường về đón Jong Hoon theo"

***

Cuộc đời là như vậy. Không tự dưng mà có những người, vừa trông thấy nhau, đã nảy sinh tình cảm thân thiết. Dù là đi đâu, làm gì, nói bất kể chuyện trên trời dưới biển gì cho người kia nghe, cũng nhận được sự ủng hộ.
Cho dù cả thế giới phản đối bạn thể nào, bạn cũng tin chắc rằng, luôn có người đó phía sau lưng, ủng hộ bạn tới cuối đường!

"Thế nên là, cậu nên chấp nhận tình bạn giữa chúng nó đi"- Young Bae nói dông nói dài, cuối cùng khuyên ngủ Ji Yong -"Hậm hực ghen tuông như thế có ích gì?"

"Nếu như chỉ là bạn bè thì tớ sẽ không nói"- Ji Yong cáu bẳn đáp -"Nhưng thằng nhóc đó rõ ràng là có ý với Seung Hyun!"

"Có ý thì làm sao? Cũng vẫn chỉ là bạn thôi"- Young Bae đưa ly rượu lên cho bạn mình -"Thôi đừng tức nữa, đêm nay là tiệc độc thân của tớ. Mau uống chúc mừng trước khi tớ lấy vợ đi"

Ji Yong cụng ly với bạn, nhưng chỉ buồn bã nói

"Nhưng mà cậu không biết: tớ và Seung Hyun chia tay rồi. Cho dù làm đủ mọi cách, nhẹ nhàng tới cứng rắn, đe dọa hay khổ nhục kế... em ấy cũng chỉ đáp lại cho có! Cậu xem: đăng ảnh với tớ, nhưng thực chất đang đi chơi cùng Jong Hoon! Jong Hoon Jong Hoon! Mà tại sao toàn đi với thằng này?"

"Hạ hỏa hạ hỏa"- Young Bae an ủi bạn, rồi thở dài -"Ai bảo cậu hoãn album solo của thằng bé lâu quá, nó mới đi chơi nhiều? Thôi thì, dù có thế nào, Seung Hyun cũng không rời khỏi Big Bang đâu. Cậu vẫn còn cơ hội mà?"

Ji Yong chán nản nốc rượu. Ở phía bên kia thành phố, Seung Hyun và Jong Hoon cũng đang chè chén với nhau ăn sinh nhật Choli. Sau khi đi ăn, cả lũ sẽ cùng tới quán bar của Seung Hyun. Vui chơi cho đã thì về luôn nhà đứa nào gần đó ngủ. Như mọi khi, Jong Hoon lại nằm cạnh Seung Hyun, hệt như 2 đứa trẻ, ngủ khò không biết trời đất. Chìm vào những giấc mộng tươi đẹp nhất.

(Năm mới vui vẻ nha các nàng ^^)

Comments

  1. Cuối cùng Funi cũng thành nam 9 rồi, đọc mà cứ sợ sẽ là SE. Cám ơn Rima về oneshot này ạ, e thích các oneshot của chị lắm. Btw, chúc chị năm mới vui vẻ nhé 😊😊😊

    ReplyDelete
    Replies
    1. 2018 khởi đầu thành công quá nên tui push hoon lên luôn :v

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry