Life- chap 7
Chap 7
“Đúng
là trẻ con!”- Kate ngồi ở bàn khách học bài nói khi thấy 2 người trở về. Ướt
như chuột. Ông Lupitt đã dạy xong.
Mỗi
người một phòng tắm tầng 1 và tầng 2. Khi Ji Yong tắm xong thì Seung Hyun vẫn
chưa xong, anh vừa lau tóc vừa ra chỗ Kate ngồi học, cô bé ngồi bật băng cát-
xét kiểu cũ, nghe được một đoạn lại ghi vào vở, đoạn băng này là câu chuyện ông
Lupitt kể:
“Ông
đã ở lại muộn mỗi tối để nghe mọi người tập nhạc, bác chủ cửa hàng bảo ông cứ về
đi, dù sao thì những học sinh đó vẫn chưa chơi đúng, nghe vẫn chưa hay! Nhưng
ông một mực muốn ở lại nghe! Ông thực sự muốn nghe những âm thanh đó! Không phải
là những bản nhạc, mà là tiếng đàn…là âm thanh của violon!”
Kate
dừng đoạn băng lại rồi viết hí hoáy vào vở. Anh thật không hiểu đây là cách dạy
gì nữa. Đúng lúc đó thì cậu đi xuống, tóc vẫn ướt, Ji Yong đang định bảo hôm
nay ra hàng ăn thì cậu đã hỏi
“Xong
hết chưa Kate?”
“Rồi
ạ!”- Kate cũng gấp quyển sổ lại
Anh
đang định nói là cô bé chưa viết xong thì từ phía sau, cậu đã bịt mắt anh
“Cậu
làm trò gì thế?”- dù tim đang đập nhanh đến mấy anh cũng cố lên giả giọng đề
phòng hỏi
“Ah
đi đi ra đây thì biết!”- vẫn giữ tay che mắt anh, cậu lôi anh đi sang trái, khu
bếp thì phải? Không lẽ…
“Tada!!!!!”-
cả Kate lẫn Seung Hyun đều kêu lên, Ji Yong mở mắt ra nhìn: trên bàn là bánh
sinh nhật đã được thắp sẵn nến
“Happy
birthday to you ~~~…!”- Kate với Seung Hyun nghêu ngao vừa hát vừa vỗ tay. Anh
ngỡ ngàng không nói được lời nào…làm sao cậu biết? còn chuẩn bị cả bánh sinh nhật
nữa?
“Sao
2 người….”
“Mau
ước đi ước đi!!!”- cả cậu lẫn Kate đều vội vã giục
“…”-
anh nhìn 2 người một lúc rồi nhắm mắt ước, sau đó thổi Phù
“Hoan
hô!!!”- cậu và Kate vỗ tay ầm ĩ
“Sao
2 người biết sinh nhật tôi?”- anh hỏi
“Chả
lẽ người cùng nhà sinh nhật ngày nào cũng không biết?”- cậu nói- “thế là không
được!”
“Đó
là lý do cậu hỏi tôi có định ở đây lâu dài không? Thế nếu tôi bảo là sau 4
tháng sẽ đi thì sao?”- anh tò mò
“Sao
đâu? Coi như là để tạo kỉ niệm, sau này anh đi cũng đỡ phải làm tiệc chia
tay!”- cậu cười nói cho câu xanh rờn
“Cậu…”
“Bố
hay chú cắt bánh đây?”- Kate giơ giơ con dao lên
“Của
chú ý!”- cậu nói luôn
“Thế
nhưng mà 2 người mua bánh bao giờ?”- anh hỏi, hôm qua anh vẫn chưa nhìn thấy
bánh?
“Lúc
nãy ông Lupitt dẫn cháu đi mua!”- Kate toe toét
“Sao….”-
anh ấp úng nửa muốn hỏi nửa không, quay sang nhìn cậu mặt vẫn tỉnh bơ, anh cũng
tỉnh bơ hỏi- “nếu tôi không đi dạo cùng cậu thì sao?”
“Thì
tôi sẽ đi mua bánh!”
“Nhưng
khi tôi nói là đi cùng cậu thì cậu cũng đâu có nói gì với Kate? Sau đó cũng đâu
có gọi điện thoại?”
Đến
lúc này thì cậu không nói gì, chỉ im lặng ăn bánh, được nửa cái, cậu thủng thẳng
“Tôi
bảo Kate là sẽ dụ anh ra ngoài rồi con bé đi mua! Nếu anh không đi thì tôi đi
mua luôn!”
“…..Cậu
nói bâng quơ thế mà nghĩ tôi sẽ đi cùng cậu?”
“Chả
phải anh đã đi cùng đấy thôi?”
“Nhỡ
tôi không đi thì sao?”
“Đằng
nào anh chả đi rồi?”
Lần
này thì anh không nói được gì nữa, ngồi ăn nốt bánh. Lần đầu tiên sinh nhật anh
không ở cùng gia đình. Thật ra anh đã nghĩ năm nay mình không có sinh nhật nên
cũng không nghĩ đến. Chỉ là cậu và Kate lại bí mật tổ chức cho anh thế này…cảm
giác xúc động kì lạ. Vừa hạnh phúc, vừa biết ơn, nhưng vẫn có chút tủi thân nữa?
“Sao
thế?”- cậu hỏi-“ đừng nói là anh xúc động đến phát khóc nhé?”
“Điên
ah?”- anh cười, suýt nữa thì thế thật.
***
Hôm
sau, giáo viên dạy toán của Kate đến, lần này là 1 cô giáo trẻ. Cô gái khoảng
19 tuổi, đang là sinh viên cùng trường với cậu. Mái tóc vàng óng kiểu Mỹ, trang
điểm hơi đậm và ăn mặc kiểu rocker, quần áo da đen bóng bó sát. Khi Ji Yong mở
cửa, cô gái vẫn đang nhắn tin và nhai kẹo cao su. Cho đến khi buổi học kết
thúc, hình như cô ta vẫn không nhổ ra?
“Xin
chào, tôi là G Dragon, quản lý của V.I”- anh chìa tay ra, cô gái vừa trợn mắt vừa
bắt tay anh
“Ồ?
Tay đó mà cũng có quản lý á?”
Tay
đó?- anh ngạc nhiên nhìn cô, hiếm có phụ nữ nào lại gọi cậu như thế
“À
vâng…thế cô Misa, cô uống gì để tôi đi pha?”- anh quay người đi về phía bếp
“Ah
có bia không?”- Misa đóng cửa đi vào
“Hả?”-
anh há mồm nhìn cô, bia vào giờ này sao?
“Chú
cứ lấy cho cô ý chai nước khoáng ạ!”- Kate nói hộ
“Cô
không uống hết cả 1 chai đâu!”- Misa đến chỗ Kate ngồi
“Thực
ra là vì son môi cô dính vào cốc khó chùi lắm!”- Kate thản nhiên nói, rồi thấy
Misa đang trợn mắt nhìn, cô bé nhún vai- “bố cháu bảo thế!”
“À…cái
tay đó!”- Misa thổi bóng cao su, “bụp”- “thôi giở vở ra đi nào!”
“Nước
đây!”- anh đặt cốc nước xuống bàn cho cô
“Ồ
không sợ son môi tôi dây bẩn sao?”- cô cười
“Tôi
rửa chứ không phải cậu ta nên cô đừng lo!”- anh cười lại
“Thế
thì sẵn tiện cho tôi mượn gạt tàn nhé?”- nói rồi cô lúi húi móc túi xách, chắc
định lấy thuốc lá
“Ah
uhm….Không hút thuốc trước mặt trẻ con!”- anh nói
“Uhm
ok!”- Misa nhún vai
Kate
nhìn anh cười khó hiểu, cứ như là con bé chưa thấy anh hút thuốc bao giờ? Nhưng
Ji Yong chỉ khẽ nháy mắt với nó rồi quay đi. Tuy nhiên, Misa dạy học bài bản
hơn ông Lupitt nhiều. Cô kiểm tra bài tập rồi giở sách ra, dạy học cho Kate. Thấy
vậy anh cũng lên tầng trên.
Bọn
Tóc Xoăn, Bụng Phệ thông báo sẽ đến Paris nhưng không nói ngày nào, anh còn
đang lo không biết họ sẽ ngủ ở đâu? Không lẽ lại nằm lăn ra sàn như trước?
“Không
cần lo, họ sẽ ngủ chỗ khác!”- cậu nói, tay vẫn gõ gõ trên bàn phím
“Vậy
chúng ta sẽ đến chỗ họ?”- anh hỏi
“Họ
sẽ đến đây chơi, ăn, làm gì thì tùy, nhưng ngủ chỗ khác!”
“Thuê
khách sạn hả?”
“…Một
căn hộ khác của tôi!”- giọng cậu có phần ngập ngừng
“Còn
1 căn khác nữa?”- anh trố mắt- “Ở đâu?”
“Vùng
trung tâm!”
“Chỗ
nào chứ?”
“Ờ
thì…khi nào đến anh sẽ biết!”
***
“Cậu
thường làm gì trong ngày?”- ông Lupitt hỏi khi nhận tách trà từ tay anh. Buổi học
đã kết thúc nhưng trời đột nhiên đổ mưa to, dạo này trời hay mưa, trời tiết
cũng mát mẻ hơn. Sắp hết hè rồi.
“Tôi?...”-
anh nghĩ- “Đầu tiên là đi chợ, rồi về nhà…viết nhạc? Cuối tuần thì tổng vệ sinh
nhà cửa, đúng rồi, mỗi buổi tối thì tôi cũng có hút bụi nữa! Quần áo thì cho
vào máy giặt…nói chung cũng chả có nhiều việc để làm!”
“Vậy
là anh cũng giống 2 bố con họ, thích ở nhà hơn?”
“Thì
nếu họ chỉ ở 1 chỗ thì dễ quản hơn…”- vừa nói Ji Yong vừa nghĩ, thật ra, đúng
là anh cũng dần thích nghi với lỗi sống của nhà này. Thích yên ổn ở nhà hơn.
“Theo
tôi anh cũng nên tổ chức đi chơi, đưa họ ra ngoài cho thay đổi không khí!”- vừa
nói ông vừa quan sát căn phòng, rồi dừng lại ở mấy chậu cây
“Anh
chăm sóc chúng hả?”- ông hỏi
“Không,”-
anh lắc đầu-“ V.I chăm sóc chúng hàng ngày, với cả họ cũng có đi dạo mà, lần
nào đi chợ họ cũng đi cùng tôi!”
“Ồ…”-
ông gật gù- “Tức là họ cũng có ra ngoài…Cũng tốt!”
Kate
đã chạy lên phòng viết bài, anh ngồi tiếp chuyện với ông cho đến khi ngớt mưa
nhưng câu chuyện cũng chỉ đến đây, anh không biết nên nói gì với ông, cũng
không hiểu cách ông đang dạy cho Kate, chả bài bản gì cả?
“Cậu
viết được bao nhiêu bài nhạc rồi?”- ông lại hỏi
“Ah…được
mấy bài vớ vẩn…”- anh ngại ngùng, mấy bài đó thực sự vớ vẩn
“Có
thể cho tôi xem được không?”- ông mỉm cười
Không
hiểu sao, Ji Yong lại không thấy khó chịu với ông về việc này, một cảm giác an
tâm thúc giục anh là cứ cho ông ý xem đi, và còn bởi anh tin rằng ông sẽ nhận
xét nó sâu sắc. Vừa đi về phòng lấy quyển nhạc, anh vừa nghĩ: có lẽ cậu cũng có
cảm giác này như mình, tin tưởng ông nên mới đưa ông về dạy cho Kate.
“……Chữ
cậu xấu quá!”- ông nhận xét sau khi lật giở trang vở
“Cái
gì?”- anh cười, sao lần nào ông ta cũng chỉ nhận xét chữ xấu hay đẹp thôi chứ?-
“Ông thấy ngôn từ thế nào?”
“Đây
là bài hát mà?”- ông đầy quyển vở về phía anh- “Anh phải hát cho tôi nghe chứ?”
Vậy
là Ji Yong lại chạy lên tầng 2 lấy đàn.
“
I know that our love is end
I know that is just memory
But I still wait
Waiting for you
To say Goodbye
If I can see you again
I will hold you tight
For the last time
To say "Goodbye my love,
and please be happy,
I love you,
but now time is to say goodbye"
You run away
With tear on your face
Tear on my heart
Love you so much, but can't hold you back
Told you "I love you", but can't let you
hear it
Wanna go with you, but can't stand up
So all I can do just wait for you
Waiting for you
Please come back
To say Goodbye
So I can sure
This is the last time I saw you cry
My friend
”
Bài
hát buồn nhẹ nhàng trên nền ghi ta mộc, cùng với chất giọng mỏng của Ji Yong,
giống như sắp khóc vậy
“Sao
cậu lại hát tiếng Anh? Tôi chả hiểu gì cả!”- ông Lupitt trách
“Ơ…”-
Ji Yong mặt nghệt ra, có tiếng cười phụt từ trên tầng vang xuống
“Bố
ngồi ở bàn cũng nghe được mà?”- Kate nằm trên giường viết bài nói
Seung
Hyun đang ngồi xổm ở chân cầu thang nghe lén liền đi về bàn
“Bố
còn muốn nhìn nữa!”
Hình
ảnh đó, người con trai đó, giống như xung quanh không còn ai khác, không còn gì
khác, chỉ có mỗi anh ta thôi vậy. Suốt mấy tiếng đồng hồ sau, cậu cứ ngồi thần
ra như vậy trước màn hình, không gõ thêm được chữ nào.
“Nhưng
đó là 1 bài hát tình yêu buồn đúng không?”- ông Lupitt hỏi
“Vâng!”-
Ji Yong cười nhẹ
“Vậy
sao cậu lại mỉm cười?”- dù hỏi nhưng ông Lupitt cũng đã đoán được câu trả lời
“Vì
rốt cục họ cũng được giải thoát!”
“Hay
đấy!”- ông đứng dậy cầm cặp bước về phía cửa, anh nhanh chóng đứng dậy mở cửa
cho ông
“Tôi
nghĩ mãi không biết ca từ và ý nghĩa của bài hát như thế đã được chưa?”- anh đứng
ở cửa hỏi, ông Lupitt bước ra, rồi quay lại nói
“Ý
tôi là đây là 1 bản nhạc hay, còn về ca từ của nó thì tôi có hiểu đâu?”- ông cười
rồi đi về
Mình
quên mất…- Ji Yong tiu nghỉu. Nhưng trời vẫn mưa? Anh lại chạy theo ông
“Có
cần tôi gọi taxi cho ông không?”
“Không
sao không sao!”- ông xua tay- “Cũng ngớt ngớt rồi mà! Tôi có ô đây rồi! cậu cứ
lên nhà đi!”
Tự
dưng anh thấy thương cảm cho ông.
***
Cuối
cùng thì bọn Bụng Phệ cũng đến, Seung Hyun đưa Ji Yong đến căn hộ thứ 2 của cậu.
Lần này thì là 1 căn hộ chung cư cao cấp, nơi mà Ji Yong khi mới đến đã tưởng cậu
ta phải sống ở đây. Hóa ra cậu ta có 1 căn nhà như thế này thật…- anh nghĩ, vừa
trầm trồ nhìn khắp nơi trong căn hộ. Đồ đạc hiện đại, sàn gạch bóng loáng, màn
hình tivi cỡ lớn, phòng tắm to bằng phòng ngủ. Chỉ là tủ quần áo thì…không có
quần áo
“Cậu
nói đây cũng là nhà cậu hả?”- Ji Yong không giấu nổi sự ngạc nhiên
“Dre
mua cho tôi!”- vừa vào phòng là cậu đã nhấc điện thoại lên bấm số- “Như những lần
trước nhé! Không chỉ có 5 người thôi! Được!”
“Như
những lần trước?”- anh hỏi
“Lần
nào họ đến Paris cũng đều đến đây ở hết!”
“Những
lần đó còn có người khác nữa hả?”
“Ờ…Phụ
nữ! Mấy tên đó thích tiệc tùng lắm, đi đến đâu có bạn gái ở đó!”
Vậy
thì…- anh nghĩ lại- lần mà Celine cảm thấy sốc khi biết thế giới khác của cậu
chính là khi cậu đưa cô đến đây? Giới thiệu với nhóm nhạc?
Đúng
7h tối có chuông cửa
“V.I!!!!!!!!!!!”-
Da Đen vừa bước vào đã ôm chầm lấy cậu
“Khiếp
quá làm như lâu lắm không gặp ý!”- cậu cười
“Anh
vẫn ở đây sao?”- Bụng Phệ hỏi
“Vâng!
Rất tiếc là tôi vẫn ở đây!”- anh toe toét
“V.I!
Có bất ngờ cho cậu đây!”- Tóc xoăn đi vào cuối cùng, dẫn theo một người nữa: một
cô gái
“Ồ
Beth?”- cậu ngạc nhiên đi đến chỗ cô, nhưng thay vì chỉ ôm nhau hay hôn má như
những người bạn thông thường, cô gái hôn chụt vào môi cậu
“Bất
ngờ không?”- cô cười, Seung Hyun cũng mỉm cười nhẹ nhàng vuốt tóc cô
Bất
ngờ thật!!!- Ji Yong bỗng thấy ngứa răng, muốn gặm cái gì đó quá!
“Đó
là?”- anh hỏi Tóc Xoăn
“Đó
là người mà cậu ta hiện đang qua lại!”- Tóc Xoăn trả lời. Họ có các cách dùng từ
rất hay, ví dụ kiểu: thay vì nói Kate là con nuôi thì họ gọi con bé là cô gái của
V.I, và cô Beth này, thay vì nói là bạn gái thì nói là “người mà cậu ta đang
qua lại”? Cô gái tóc màu đen dài ngang lưng, đi bốt cao đến đầu gối, áo khoác
da đen với sơ mi ca rô bên trong, phong cách rất cổ điển, đôi mắt nâu sữa to
tròn được make kiểu khói đen đậm, môi dày gợi cảm và sống mũi cao. Cô ấy thực sự
rất xinh đẹp.
“Bao
lâu rồi?”
“Cũng
phải 1 năm rồi!”- Tóc Xoăn đi ra bàn ăn, 2 người kia sau khi hỏi han nhau đủ kiểu
thì cũng ra chỗ mọi người
“Đây
là GD đấy hả?”- Beth hỏi, giơ tay ra
“Xin
chào!”- anh bắt tay cô
“Đúng
là không ngờ đấy! Không ngờ có ngày anh lại bị quản lý!”- cô cười
“Anh
không bị quản lý!”- Seung Hyun chỉnh lại- “Là đôi bên cũng hợp tác có lợi thôi!”
“Đúng
thế!”- ah gật gù- “Phải cảm ơn cậu ta đã hợp tác chứ không tôi khổ rồi!”
Seung
Hyun nhìn anh, Ji Yong không hiểu cái nhìn này? Nhướn mày lên hỏi cậu nhưng cậu
lại quay đi.
“Em
sang đây có việc gì sao?”
“Em
sang chụp bộ ảnh thời trang thu đông!”- cô cười- “mà…quần áo anh…”
Vừa
nói cô vừa nhìn cậu, mọi người cũng nhìn cậu
“Sao?”-
Seung Hyun hỏi lại
“Phong
cách của anh có thay đổi!”- cô chống tay lên bàn nhìn- “ tuy là vẫn đơn giản,
nhưng không phải kiểu “tiện” mà là “lịch lãm”, có phong cách hơn hẳn! Rất hợp với
anh!”
“Em
soi kĩ thế? Bệnh nghề nghiệp quá đấy!”- cậu cười rồi quay sang nhìn anh.
Ji
Yong cảm thấy tự hào đang muốn bùng lên trong lồng ngực. Là anh chọn đồ cho cậu
chứ ai vào đây? Cậu ăn mặc tùy tiện nhưng những thứ cậu chọn cũng đẹp cả, chỉ
là không biết phối với nhau thôi. Anh đã chọn riêng ra từng bộ một và bảo cậu mặc
theo.
“Sáng
mai mấy giờ mấy người qua?”- cậu hỏi mấy người kia
“Ah…thật
ra lần này bọn tôi sang đây chơi là chính, không phải để tập đâu!”- Tóc Xoăn
nói
“Lâu
lắm mới được nghỉ ngơi, cậu cũng thế còn gì! Mai bọn tôi tổ chức tiệc, qua sớm
sớm nhé?”
“Thôi
các cậu cứ lo xong hết đi rồi tôi đến!”- cậu cười
“Còn
Kate ở nhà nữa!”
Xong
tiệc, chỉ có cậu, Ji Yong và Beth ra về.
“Em
thuê phòng ở đây luôn đúng không?”- cậu hỏi
“Uhm!
Lên phòng em không?”- cô hỏi
“Vậy
tôi về trước đây!”- Ji Yong luống cuống vẫy tay rồi đi trước. Cảm giác làm người
cảm đường thật khó chịu. Vừa đi anh vừa nghĩ: Celine qua đời chưa tròn 1 tháng
mà…cậu ta lúc đó đau khổ như thế, giờ lại đi với người khác ngay được!
Cửa
thang máy vừa khpes lại thì đã có tiếng hét
“Đợi
tôi với!!!!”
Anh
vội bấm nút mở cửa, cậu thở dốc đi vào
“Sao
anh đi nhanh thế?”- cậu hỏi
“Cậu
không ở lại với cô ấy sao?”- anh hỏi
“Hôm
nay tôi hơi mệt!”- cậu dựa lưng vào thang máy, vẻ thật sự mệt mỏi
“Ốm
hả? Dạo này thời tiết đang chuyển mùa! Cẩn thận đấy!”
“Uhm…ở
nhà suốt mà cũng mệt được!”- cậu thở dài.
Cả
hai không nói gì, Ji Yong mỉm cười nhẹ, cậu không ở lại với cô ta, thật may
đúng không? Nhưng dựa lưng vào thang máy ở đằng sau, Seung Hyun cũng đang nhìn
anh. Cậu luôn nghĩ nếu thích 1 người, cậu sẽ thích họ từ cái nhìn đầu tiên, từ
đôi mắt, nụ cười hay mái tóc. Nhưng lần này, khi nhìn thấy anh quay lưng đi,
nhìn từ đằng sau lưng anh, con người đó sao thật nhỏ bé, cậu chỉ cảm giác không
muốn bỏ anh lại như thế.
***
Trong
lúc đợi lái xe đến, Ji Yong đi ra chỗ xa cậu hút thuốc, anh biết cậu không
thích mùi thuốc, nhưng đây là thói quen của anh. Vừa hút anh vừa quay lại nhìn
cậu, nhưng cậu đã đang tập trung nhìn sang chỗ khác, đó là: 2 người 1 nam 1 nữ
đang cái nhau thì phải? Người phụ nữ trông hơi quen quen…Là Misa?
“Anh
đừng có lúc nào cũng hay ghen vậy chứ?”- Misa cáu
“Cô
nói đi học nhưng khi tôi gọi thì không nghe máy! Cô đang ở với thằng nào?”
“Anh
thần kinh vừa thôi…”- vừa nói thì cô vươn tay lên nắm cổ áo của anh ta- “cái gì
đây? Son môi ah? Hừ thế mà anh còn ghen với tôi? Đi mà tìm con đĩ của anh đi!”
Chát!!!-
Anh ta vung tay tát Misa 1 cú trời giáng
“Sao
lại…”- Ji Yong định chạy ra ngăn cản
“Kệ
đi!”- Seung Hyun ngăn anh lại. Ji Yong quay sang
“Không
thể để cô ấy bị đánh thế được!!!”
“Anh
xem tiếp đi!”
Bốp!-
một tiếng khác vang lên. Ji Yong quay ra: tên đàn ông kia đang ôm mặt, Misa vừa
vung 1 cú đấm vào mặt hắn. Cô cứ đứng thế, phẫn nộ nhìn hắn. Hai bên nhìn nhau
hằm hè. Hắn định đến đánh cô lần nữa, nhưng bàn tay dừng lại giữa không trung
“Em
chán lắm rồi! chúng lúc nào cũng như thế này…Kết thúc đi!”
Nói
rồi cô bước ngang qua hắn bỏ đi. Tên kia chỉ đứng như tượng ở đó. Không quát
tháo, cũng chả đuổi theo. Khi Misa đi lên, cô bắt gặp 2 người đang nhìn, không
nói gì cô bước đi tiếp. Nhưng lúc sau khi họ đang đợi, cô lại quay lại
“Tôi
hết tiền đi taxi về rồi!”- cô nói, khuôn mặt bị đánh vẫn đang sưng lên
Ji
Yong chưa kịp hỏi cô thì cậu đã rút ví ra
“Đây,
ra cửa hàng nhớ mua thêm đồ gì lạnh lạnh mà chườm vào chỗ sưng, không thì dù
trang điểm đậm mấy cũng không che được đâu!”
“Biết
rồi!”- cô cầm lấy tiền rồi quay đi, không một lời cảm ơn.
“Cô
ấy…”- anh hỏi- “Có thể thản nhiên thế sao?”
“Dù
sao cũng là tiền dạy học của cô ấy, cũng đâu có sao?”
“Nhưng
cô ấy vừa bị chúng ta thấy…”
“Với
anh thì là lần đầu, với tôi thì không!”
“Xe
đến rồi!”- cậu nói
“Chuyện
này xảy ra nhiều lần rồi hả?”
“Uh!”
“Với
cùng 1 người hả?”
“Ừ!”
Anh
không hỏi nữa. Chỉ không hiểu sao lại tồn tại một tình yêu như thế? Cãi nhau,
đánh nhau, chia tay, nhưng cuối cùng vẫn quay lại với nhau? Xe dừng đèn đỏ, cậu
nói
“Ji
Yong!”
“Hả?”-
anh quay sang, cậu chỉ ra ngoài cửa sổ, nhoài người đến, anh thấy tên đàn ông
kia đã đang ngồi trước mặt cô, vừa xoa thuốc vào tay rồi xoa mặt cô, điệu bộ ân
cần khác hẳn lúc nãy, không biết họ nói với nhau điều gì, đến khi xe đi, Ji
Yong vẫn ngoái lại phía sau: Misa đã quàng tay ôm hắn rồi. Lúc này mới thấy cô
khóc.
Tình
yêu, đúng là rất khó hiểu.
Trên
đường đi về, Seung Hyun nhận được điện thoại
“Bây
giờ sao? Được cháu sẽ đến!”
“Có
chuyện gì sao?”- anh hỏi
“Cho
tôi đến quán café!”- cậu nói với anh lái xe rồi quay sang anh- “Bác Lupitt nhờ
chút việc!”
Khi
đến nơi, Ji Yong mới té ngửa ra khi biết “chút việc” mà ông Lupitt nhờ là gì:
nhờ cậu đọc hộ hợp đồng. Hợp đồng muốn ông chơi nhạc buổi tối muộn cho quán từ
8h-11h tối.
“Vậy
bình thường ông chơi ở đâu? Mà ông chơi gì?”- anh hỏi
“Tôi
kéo violon ở con ngõ bên cạnh!”- ông cười- “Thật không ngờ lại có ngày được kí
hợp đồng làm việc cố định ở đây thế này!”
“Hợp
đồng không có gì đâu ạ!”- Seung Hyun nói- “Nhưng cháu thấy bác không nên về muộn
quá!”
“Không
sao! 11h chưa phải là muộn!”
Cậu
không sao dường như là câu cửa miệng của ông, và cậu lẫn Ji Yong chỉ biết thở
dài.
“Ông
ấy không biết chữ?”
“Ừ!”-
cậu mệt mỏi day trán
“Vậy
cậu vẫn thuê ông ấy dạy học cho Kate? Dạy gì chứ?”
“Đúng
là không phải dạy, tôi thích những câu chuyện của bác ấy! Nó đáng được lưu vào
sử sách đấy!”
Thấy
cậu tỏ vẻ mệt mỏi, anh cũng không nói gì. Seung Hyun, những lựa chọn của cậu thật
kì cục.
“Chỉ
lo tối bác ấy về muộn thôi!”- cậu nói khẽ
Nhìn
cậu thế này, tôi thấy cậu nên lo cho mình trước thì hơn!- anh nghĩ rồi kéo đầu
cậu dựa vào vai mình ngủ.
Vài
ngày sau, cậu ốm thật, trong buổi tối mưa tầm tã đó, anh phải chạy đi mua thuốc
cho cậu, và họ cũng nhận được tin: Ông Lupitt phải nhập viện!
<3 <3 <3
ReplyDeleteLâu lâu vào đọc lại mà ss cứ thay giao diện xoành xoạch, lúc đầu không truy cập được tưởng ss xóa blog rồi =)))
ReplyDeleteEm xin phép comt (lại) cho cái fic em thích nhất một phát :v
mình cũng thích fic này nhất =)))
Delete