(Update) Không đề - Chap3
Mùa
hè của Seung Hyun không chỉ có nắng như những người bạn khác, cậu thường chạy
vào rừng để gặp Ji Yong mỗi khi không đi chơi cùng tụi bạn, và lần nào cũng vậy,
anh luôn chờ cậu ở vạch ranh giới giữa ánh nắng và bóng râm của khu rừng.
“Hôm
nay anh sẽ kể tôi nghe chuyện gì?”- cậu hào hứng đi luôn đến chỗ anh. Hai tay
anh đút túi quần âu màu đen. Quần áo của
anh được ông nội đưa cho mặc, quần áo cũ trong nhà đều đã mục nát hết cả.
“Hôm
nay cậu muốn nghe chuyện gì?”- anh thong thả đi bên cạnh cậu- “Chuyện chị gái
tôi, chuyện làm thuần chủng thì có sức mạnh gì so với các ma cà rồng quý tộc,
chuyện tại sao gia đình tôi lại tách biệt và làm bạn với con người! Hôm nay thì
cậu muốn nghe chuyện gì?”
“Uhm…Anh
đã từng đến Mỹ chưa?”- câu hỏi của cậu đầy tính bất ngờ và khó đoán biết.
“Rồi,
Mỹ, Anh, Pháp, Nhật…đều đã đi rồi!”
Ngày
xưa, anh thường đi với Seung Ri.
“Hôm
nay tôi học giờ địa lý trên lớp có nói đến Châu Mỹ, nước Mỹ! Anh kể đi xem
nào?”- cậu nắm bàn tay anh mà lắc lắc. Bàn tay anh lạnh và trắng như đá cẩm thạch.
Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ ấm áp của cậu. Anh bắt đầu kể.
Dù
ông Lee có nói thế nào, Seung Hyun vẫn hay ra sau vườn tìm đến Ji Yong nói chuyện.
Ông Hwa nói:
“Đừng
lo, Ji Yong không làm gì thằng bé đâu!”
“Con
biết, nhưng dù sao sau này Seung Hyun cũng sẽ là thợ săn! Thân với ma cà rồng
không tốt! Bây giờ nó thân với Ji Yong, sau này lại coi tất cả ma cà rồng là bạn,
rồi có ngày bị hại không chừng!”
Nhưng
dù có nói gì nữa. Sau những lần đi đá bóng buổi sáng, buổi chiều cậu lại chạy tới
chỗ Ji Yong nghe anh kể chuyện, có hôm còn ngủ luôn trên người anh.
“Này
nhóc!”- anh khẽ lay cậu- “về nhà mà ngủ chứ?”
“Người
anh mát quá!”- cậu cựa mình rồi ngủ thẳng. Ji Yong chỉ biết thở dài. Nằm dưới
tán cây nhìn lên bầu trời rợp màu xanh. Anh nhớ đến người con trai có đôi mắt
thâm quầng cũng thường dựa vào anh mà ngủ như thế này. Cậu nhóc thợ săn này,
sao lại nhắc anh nhớ đến người đó? Seung Ri…đã chết rồi…Ngay trước mắt anh. Lúc
đó anh điên cuồng trả thù. Giờ thì sao? Giết xong kẻ thù rồi, cậu cũng không
còn nữa, chị gái cũng không ở bên anh. Một mình trên thế gian này để làm gì chứ?
“Seung
Hyun!!! Con đâu rồi?”- ông Lee gọi cậu từ sân sau. Ji Yong liền bế cậu lên rồi
chạy thẳng về nhà cậu. Thấy con đang ngủ ngon lành trong tay Ji Yong, ông Lee
thoáng giật mình. Nhìn lại thì cậu ngủ ngon quá, ông lại ngắc ngứ nói
“Cám
ơn!”
Ji
Yong không nói gì, anh chỉ mỉm cười nhìn qua cậu lần nữa rồi quay đi.
***
Căn
nhà trưởng làng tối om. Đáng lẽ giờ này đã phải sáng đèn đợi anh đến ăn cùng rồi
chứ?- Ji Yong tự hỏi, anh mở cửa dè dặt bước vào, mùi của Seung Hyun rất gần
đây thôi…
“BỤP!!!
Chúc mừng sinh nhật!”- tiếng pháo hoa nổ cùng tiếng hò reo của ông Hwa, Seung
Hyun và Hana đón anh ngoài cửa. Ji Yong bất ngờ đứng như trời trồng. Ông Lee vẫn
khó chịu đi bật đèn trong nhà
“Xong
rồi hả? Xong rồi thì vào ăn đi!”
Bà
Lee không nói gì, chỉ đặt đồ ăn ra bàn, giữa bàn ăn là 1 cái bánh gato đơn giản
với đúng 1 cây nến. Đã lâu lắm rồi mà ông Hwa vẫn nhớ sinh nhật anh. Những năm
tháng xa xưa đó, anh nghẹn ngào nhớ lại ngay trước cửa.
“Vào
nhà, vào nhà đã!”-ông Hwa xua xua anh vào.
“Cám
ơn...”- Ji Yong nói thật nhỏ, mấy tháng qua, tối nào cũng đến đây, kể cả ngày tết,
tiệc sinh nhật của mọi người anh cũng có mặt. Mọi người đều đã coi nhau như người
nhà, dù bố Seung Hyun vẫn không thừa nhận điều đó. Nhưng ông cũng đã để quà cho
anh ở bên ghế anh ngồi. Hana đan tặng anh 1 cái vòng tết mà các cô bé trong lớp
hay làm. Ông Hwa thì mua quần áo cho anh mà không biết con trai mình cũng đã
mua 1 bộ. Seung Hyun thì ngại ngùng không chịu đưa quà. Cả nhà liền hát bài
chúc mừng sinh nhật cho anh, rồi cùng ăn cơm. Bữa tiệc giản dị mà lâu lắm rồi
anh mới lại có được. Trước đây, anh thường đón sinh nhật với Seung Ri, với chị
gái. Trước đây… khi Seung Ri còn sống.
Như
thường lệ, chỉ có Seung Hyun tiễn anh ra cửa sau. Vẻ mặt cậu nhóc ngại ngùng
trông rất khổ sở. Anh tự hỏi một đứa trẻ 9 tuổi thì có điều gì khó khăn đến thế?
“Cậu
không có quà cho tôi sao?”
“Uhm…tôi
để trên phòng…!”
“Vậy
lên lấy đi!”- anh nói- “Tôi chờ!”
“Uhm….vậy
anh đợi tý!”- nói rồi cậu cắm đầu cắm cổ chạy lên tầng. Ji Yong thở dài, với
anh, thời gian là thứ không bao giờ thiếu.
Mấy
phút sau, Seung Hyun chạy xuống mang theo 1 bức tranh. Cậu chần chừ đưa nó cho
anh, nhưng rồi cũng giơ ra:
“Cái
này là quà cho anh! Chúc mừng sinh nhật!”
Ji
Yong giơ bức tranh lên: trong bức tranh là hình ảnh ngôi nhà với 6 người. Không
khó để nhận ra người mặc vest đen là anh.
“Cậu
vẽ tôi vào gia đình của cậu sao?”
“Uhm!”-
Seung Hyun gật đầu- “Giờ anh cũng là thành viên gia đình tôi rồi!”
Chỉ
một câu nói đó thôi, lần đầu tiên Ji Yong cảm nhận được trái tim lạnh lẽo của
anh đang ấm lên.
***
“Anh
thật sự không thể ra ngoài nắng sao?”- Seung Hyun đi bên cạnh anh hỏi.
“Ra
đó là tôi sẽ thành tro ngay!”- anh bước đi chậm rãi. Cậu đã lớn hơn so với lần
đầu anh gặp, cũng tầm thời gian này năm ngoái- mùa hè, anh không còn phải đi thật
chậm cho cậu đi bên cạnh nữa. Bước chân của 2 người ít ra cũng có thể bằng nhau
rồi. Seung Hyun bước cẩn thận giẫm lên những chiếc lá vàng dưới đất tạo thành
tiếng “roạt” giòn tan dưới chân.
“Chỉ
1 chút thôi?”- cậu trêu- “Chỗ bên kia nắng rất ít, chỉ sót vài tia từ kẽ lá
thôi, anh vẫn không đi được ah?”
“Không!”-
anh cúi xuống nói 1 câu gọn lỏn.
“Vậy
lúc đi du lịch anh đi kiểu gì?”
“Thì
toàn đi buổi tối thôi!”
“Thế
thì nhìn thấy cái gì?”
“Có
rất nhiều thứ rất đẹp!”- anh đợi cậu sẽ hỏi tiếp, nhưng nhìn xuống thì chỉ thấy
cậu đang ngước lên nhìn anh nghe ngóng
“Bầu
trời sao cũng rất đẹp! Ánh trăng nữa! Chúng thắp sáng màn đêm! Và nếu cậu đi
chơi vào buổi tối, cậu sẽ thấy các bữa tiệc, lễ hổi tổ chức suốt đêm! Người ta
ca hát và nhảy múa lúc đó, chứ buổi sáng thì họ đi làm hết!”
Anh
nhìn cậu lên mặt kiểu “cậu chả biết gì cả”, cậu chỉ mỉm cười rồi nhìn về phía
trước. Seung Hyun mới 10 tuổi, vậy mà cậu luôn nghĩ gì đó và cười đầy ẩn ý mỗi
khi nghe anh nói xong. Lúc đầu Ji Yong thấy cậu là đứa trẻ thú vị, lớn trước tuổi?
Nhưng giờ thì anh biết là cậu đang cười anh nên lại thành khiến anh vừa bực vừa
buồn cười.
“Cậu
cười kiểu thế là sao?”- anh hỏi
“Kiểu
thế nào?”- cậu hỏi lại
“Kiểu
lúc nãy ấy!”
Cậu
lại mỉm cười quay đi
“Đấy
chính nó đấy!”- anh cốc nhẹ đầu cậu
“Này!!!”-
cậu xoa đầu- “Anh có biết cốc thế là tôi không cao được nữa không?”
“Ai
nói cậu thế?”- anh phì cười
“Có
chuyện đó mà!!!”- cậu nói, rồi lại thong thả đi, nhìn về khu rừng trước mặt, rồi
lại quay sang nhìn khu rừng có nắng
“Anh
có biết điểm khác nhau giữa đêm và ngày không?”- cậu hỏi nhưng không phải để
anh trả lời.
“Như
anh nói thì đi chơi buổi đêm cũng rất vui, và vì nó cũng được chiếu sáng bởi
trăng và sao nên chẳng khác gì ban ngày cả! Nhưng mà tôi nghĩ…”- cậu chuyển từ
khu rừng sang nhìn anh- “Ánh sáng của mặt
trăng và sao không ấm áp như ánh sáng của mặt trời, đúng không?”
Ji
Yong không hiểu cậu nói như thế nghĩa là gì, tại sao cậu lại nói chuyện này? Cậu
thích được vui đùa dưới nắng? Anh không bắt cậu phải đến đây, vậy sao cậu lại đến
đây đi dạo với anh rồi nói chuyện này?
“Tôi
ước anh có thể cảm nhận được ánh nắng, Ji Yong ạ!”- cậu thở dài rồi quay sang
anh- “Nắng nhẹ thôi, nó ấm lắm!”
“Để
làm gì?”- anh hỏi
Nhưng
Seung Hyun không trả lời, cậu cứ trầm ngâm như thế mà đi. Cả hai cùng im lặng.
Đến khi về cậu mới nói
“Khi
anh cảm thấy lạnh lẽo cô đơn mà không biết nói với ai, thì chỉ cần ngồi dưới nắng
thôi cũng đủ để cảm thấy ổn hơn!”
Ji
Yong không hiểu câu nói đó, anh cảm thấy có chút bất an và lo lắng, nhưng Seung
Hyun chỉ quay bước đi. Cho đến sau này anh mới biết, vì chơi với anh mà chẳng đứa
trẻ nào trong làng chơi với cậu cả.
***
“Chuyện
này đáng ra phải để bố cậu dạy cậu chứ?”- Ji Yong vừa nói vừa đỡ yên xe đạp đằng
sau cậu
“Bố
tôi còn bận làm mà!”- cậu khó nhọc đáp- “Sao mà đạp xe khó thế?”
“11
tuổi mới học đi xe đạp là muộn đấy!”- anh nói, dù anh cũng chả biết tuổi tập đi
xe là bao nhiêu, nhưng cứ trêu cậu đã.
“Chả
ai dạy tôi cả… sao tập trong chỗ mát và vẫn nóng thế này???”- cậu bực mình quệt
trán
“Nghỉ
chút đi!”- anh giữ xe cho cậu xuống.
Vừa
rời xe là cậu vồ lấy chai nước, uống xong là nằm lăn ra đất. Đất ở đây cũng rất
mát… Hơi mát lạnh thấm qua áo phông, làm mát cả tấm lưng cậu, 2 tay cậu áp chặt
xuống đất. Ji Yong cũng nằm xuống cạnh cậu. Rõ ràng là ban ngày mà không một
ánh nắng nào lọt xuống đây được. Cả 2 chỉ có thể nhìn thấy lớp sáng màu xanh lá
tít phía trên cao đang lung lay trong gió.
“Ngày
xưa anh thường đi du lịch với Seung Ri?”- cậu hỏi
“Ừ!”
“Hai
người…cứ thỉnh thoảng lại đi du lịch?”
“Ừ!”
“Tận
hưởng cuộc sống nhỉ?”
“Có
gì sao?”- anh quay sang nhìn cậu. Cậu nhóc bên cạnh anh thỉnh thoảng lại nói những
chuyện kì lạ
“Trước
khi gặp Seung Ri thì anh sống như thế nào?”
Anh
nghĩ lại khoảng thời gian đó…thỉnh thoảng ra ngoài buổi tối, đi dạo 1 mình
trong thành phố, lang thang như một cái bóng chẳng ai để ý đến.
“…Rất
ổn!”- anh trả lời
Cậu
quay sang nhìn anh, như để đánh giá câu trả lời. Ji Yong nhìn thật lâu vào đôi
mắt cậu, màu nâu đậm, lông mi thật dài và quầng thâm cũng chảy xuống. Một đôi mắt
buồn không nên có ở tuổi này. Anh vô thức định đưa tay lên vuốt nhẹ lông mi cậu,
“Tôi
về đây!”- cậu chớp mắt rồi đứng lên, phủi quần áo
“Không
tập xe nữa sao?”- anh hỏi nhưng không cản, anh biết khi nào thì cậu muốn về, chỉ
ngồi nhìn cậu quay xe lại
“Không
cần!”- cậu nói rồi lên xe đạp thẳng về nhà.
“Ơ…”-
Ji Yong chỉ biết nhìn theo bóng cậu.
Cảm
giác vừa bị một thằng nhóc chơi xỏ!!!
***
Trăng
ngày rằm là sáng nhất và tròn nhất. Seung Hyun nhoài người ra ngoài cửa sổ,
nhưng trăng trên cao lại nằm thẳng trên mái nhà nhà cậu, cậu không thể nhìn hết
cả mặt trăng.
“Bực
mình!”- cậu lầm bẩm rồi trèo ra ngoài cửa sổ, tìm chỗ đứng ở bên cạnh để mon
men trèo lên mái nhà. Thực sự là khó hơn cậu tưởng: từ cửa sổ phòng cậu lên mái
nhà chả có chỗ nào để chân cả. Lúc này 1 bàn tay đã kéo cậu lên làm cậu giật
mình
“Ê?...anh?”
“Đêm
hôm còn trèo lên mái nhà làm gì?”- Ji Yong nhíu mày
“Thế
anh làm gì trên mái nhà tôi?”- cậu hỏi lại. Anh không nói gì, chỉ nhìn cậu chằm
chằm 1 lúc rồi quay đi. Thằng bé này bình thường tiếp xúc sẽ nghĩ nó có thể suy
nghĩ như người lớn rồi, có một vài chuyện sẽ tự hiểu ra. Chỉ là bản chất thật
thì cậu chỉ là 1 cậu bé đang cố gắng lớn thật nhanh. Seung Hyun lựa chỗ nằm rồi
lấy tay gối đầu
“Trăng
sáng quá!”
Anh
cũng nhìn lên mặt trăng, rồi nằm xuống cạnh cậu, nhấc đầu cậu lên rồi đặt cánh
tay mình ở dưới cho cậu gối lên. Seung Hyun cũng rất thoải mái gối lên đầu anh.
“Cậu
có biết ánh trăng này gắn liền với loài nào không?”- anh hỏi
“Loài
nào?”
“Sói!”
“Sói
sao?”
“Vào
những đêm trăng sáng, chúng thường ngồi nhìn trăng mà tru lên!”
“Thật
ah?”
“Trong
những câu chuyện tồi được đọc và nghe kể thì là như thế!”
“Sói
khác với chó chỗ nào?”
“Nó
to hơn, khoẻ hơn, màu lông cũng khác!”
“Nhưng
nó không sủa mà là tru ah?”
“Ừ!”
“Như
thế này ah? UUUUUUU……”- Seung Hyun nghịch ngợm bắt chước soi tru rống lên. Anh
liền lấy tay bịt mồm cậu lại
“Cậu
làm trò gì thế hả? Muốn bố mẹ cậu tỉnh hả?”- anh thì thào nói, nhưng cậu vẫn cười
khùng khục trong tay anh. Ji Yong sợ rằng kể cả anh có bỏ tay ra thì cậu cũng sẽ
phá lên cười mất.
“Thằng
bé vào rừng thì không nói làm gì… đằng này hắn lại còn đến nhà…”- bố Seung Hyun
ngồi uống rượu ngoài sân với các bác nhìn lên 2 người. Đến buổi tối thôi là được
rồi, có cần đêm nào cũng lên mái nhà người ta thế không?
“Thôi!
Ông Lee!”- 1 bác đưa chén rượu cho ông- “Một năm rồi mình cũng biết cậu ta thế
nào, yên tâm đi! Đêm nay trăng sáng thế này, cứ uống rượu thưởng trăng đã!”
“Ít
ra người cậu ta thân thiết cũng không phải Hana, đúng không? Thôi uống đi!”- một
bác khác cười cười nói nói
Hana…?
Hừm! Hắn cứ thử xem!!!- ông Lee bực bội uống rượu nghĩ.
“Đừng
có ngủ trên này chứ!”- anh nói khi thấy cậu đang lim dim
“Đi
lấy gối với chăn cho tôi đi…”- cậu nói nhỏ
“Tôi
đưa cậu về phòng nhé?”- anh cũng nói nhỏ lại
Seung
Hyun lắc đầu, lăn người nằm sang chỗ khác. Anh đành để cậu ngủ đã rồi mới đưa cậu
xuống. Lúc đặt cậu xuống giường, Ji Yong chựt nghĩ liệu có phải anh chiều đứa
nhóc này quá rồi không?
***
Trời
mưa, hai người mỗi người 1 cái ô, đi dạo trong rừng. Cả khu rừng xầm xì, tiếng mưa
rơi xuống những chiếc lá lách tách, rồi lại hoà vào dòng đất ẩm. Mùi ngai ngái của
khu rừng khi mưa thật thích. Cậu hếch mũi lên hít hà
“Đi
dạo trong rừng trời mưa là thích nhất nhỉ?”
“Thời
tiết đầu đông rồi, coi chừng cảm lạnh!”- anh nhắc nhở
Nhưng
cậu chẳng hề quan tâm đến điều đó, cậu xoay tròn cái ô về phía anh, làm nước bắn
hết ra, nhìn anh bị ướt cậu cười khanh khách thích thú.
“Vui
lắm hả?”- anh lạnh lùng rút khăn mùi soa ra lau mặt.
“Nhìn
mặt anh vui lắm!”- cậu cười như nắc nẻ.
Thỉnh
thoảng mới thấy cậu cười như đứa trẻ thế này. Dù rằng cậu mới 11 tuổi. Mùa hè là mùa cậu vui vẻ nhất. Nhưng chỉ cần mùa hè qua đi, chỉ cần cơn gió đầu tiên
của mùa thu thổi tới, chiếc lá trên cây mới chỉ chuyển sắc vàng chứ chư kịp rụng
xuống. Đôi mắt của cậu đã thoáng màu buồn bã. Như thể màu nâu trong mắt cậu chỉ
chờ mùa thu là ngước mắt lên nhìn bầu trời vậy. Đến khi trời mưa, đầu đông, đôi
mắt cậu lại có vẻ tươi tỉnh lên một chút, ai bảo vì cậu sinh vào tháng 12 chứ?
“Đừng
có giẫm mạnh quá! Nước bắn lên ướt hết đấy!”- anh thì chẳng phải lo, nhưng con
người, một thằng bé, thể nào cũng sẽ bị cảm lạnh.
“Chả
sao đâu!”- cậu cười rồi lại nhìn lên bầu trời- “Ji Yong này! Bầu trời nhiều mây
thế này thì anh nhìn lên được phải không?
Chỉ
cần không có nắng là được. Anh gật đầu. Cậu nhìn anh rồi lại nhìn lên bầu trời,
mỉm cười
“Vậy
khi nào trời mưa chúng ta lại ra ngoài chơi đi!”
Cậu
nhìn anh như thể 2 người đã cùng hứa hẹn, mặc kệ anh chưa nói gì.
“Bố
mẹ cậu sẽ không thích cậu đi chơi nhiều vào trời mưa đâu! Kể cả ra ngoài thôi
cũng không thích!”- từ khi nào anh lại kiêm luôn chức vụ bảo mẫu thế này?
“Ngồi
nhà chán lắm! Để đến mùa đông!”
Phải
rồi…mùa đông năm ngoái…
“Đúng
rồi Ji Yong!”- cậu nhớ ra điều gì đó-“ Nhớ chuẩn bị củi cho mùa đông nhé!”
Phải
rồi…mùa đông sắp đến rồi. Anh thở dài cùng với một nụ cười. Bỗng dưng anh cũng
mong chờ đến mùa đông.
***
“Seung
Ri có biết tiếng Anh không?”- cậu gối đầu lên đùi anh, nhìn bâng quơ vào lò sưởi
hỏi
“Sao
cậu lại hỏi chuyện này?”
“Sách
trong nhà anh toàn sách tiếng Anh! Anh không đọc cho thì tôi chẳng hiểu được!
Anh có hay đọc sách cho anh ta như thế này không?”
“Đừng
cứ hỏi chuyện của cậu ấy như thế!”
Anh
không khó chịu với cậu, nhưng anh không muốn cậu cứ hỏi chuyện của Seung Ri như
thế. Nhắc đến Seung Ri là nhắc đến nỗi đau của anh. Trước đây khi cậu hỏi đến,
anh chỉ cho rằng trẻ con tò mò, anh cũng không có gì phải giấu diêm- với riêng
cậu. Chỉ là gần đây cậu hỏi chuyện khá thường xuyên. Thế rồi, anh nhận ra nói như
vậy sẽ khiến cậu “dỗi”. Mà Seung Hyun đúng là một đứa trẻ kì lạ. Ngay từ việc cậu
thích chơi với anh cũng thế. Giờ, cậu chỉ im lặng, không nói gì nữa. Vẫn gối đầu
lên đùi anh, và im lặng. Chẳng lẽ thằng bé không nghĩ ra gì để hỏi nữa sao?
“Cậu
uống cacao không?”- anh bắt chuyện. Mùa đông đến, khi cậu với anh ở trong nhà
là chính, thì anh cũng có chuẩn bị chút đồ ăn đồ uống cho cậu. Còn khi cậu tự
nhiên muốn đến nhà anh chơi, cậu sẽ mang theo đồ ăn.
Seung
Hyun vẫn không nói gì, cậu đứng lên đi ra cửa sổ, nhìn ngắm cảnh vật bên phủ
tuyết trắng ngoài: cây cối trơ trọi lá dính lớp tuyết trên mình. Tuyết đã ngừng
rơi nhưng lớp tuyết trên mặt đất đã dày đến mắt cá chân.
“Tôi
đi đây!”
Nói
rồi cậu đứng lên đi lấy áo khoác, quàng khăn và đi giày da vào.
“Tôi
đưa cậu về!”- anh đi theo cậu
“Không
cần!”- cậu lạnh lùng nói rồi đi găng tay vào, mở cửa ra ngoài. Vừa mở cửa, một
đợt gió đã ùa vào nhà làm Seung Hyun sững lại, mặc kệ thời tiết, cậu vẫn bước
ra, không thèm nhìn anh, cậu sầm cửa sau lưng mà bỏ đi. Ji Yong cảm thấy cảnh cửa
ấy như đập thẳng vào mặt mình, anh có chút hụt hẫng đi kèm với hối hận quay trở
vào trong: đằng kia là mũ len và bịt tai của cậu? Anh mỉm cười cầm vội lấy
chúng và đuổi theo cậu. Chẳng thể ngờ được có lúc anh phải đi dỗ một đứa con
nít.
Ji
Yong không hề để ý vết chân cậu trên tuyết không hướng về nhà. Cho đến khi anh về
đến nhà cậu mà chẳng thấy cậu đâu, anh mới lo lắng quay trở lại tìm. Nhớ lại
thì, cậu không nói là “tôi về đây”, mà là “tôi đi đây”. Cậu đi đâu trong thời
tiết này? Còn không có mũ nữa. Chẳng khó khăn để anh tìm ra cậu: ở 1 khoảng đất
trống, cậu, với đôi tai và 2 gò má hồng lựng, đang thở ra làn khói trắng mỏng,
vẫn mím môi lăn lăn quả bóng tuyết để làm người tuyết. Nghe tiếng bước chân anh
dẫm lên tuyết đi đến lạo xạo, cậu quay ra nhìn. Anh toe toét cười cầu hoà
“Cậu
quên mũ với bịt tai…”
Anh
chưa kịp nói dứt câu thì một nắm tuyết đã bay thẳng vào mặt “Bụp!”. Thằng nhóc
này thường ngày hay đòi hỏi mình này nọ, nhưng nó cũng rất lễ độ… làm mình còn
tưởng nó già trước tuổi… giờ thì mình nhìn ra rồi… trẻ con đứa nào cũng thế: Chỉ
cần nuông chiều là sẽ sinh hư.
Lại
một nắm tuyết nữa bay đến, đập thẳng vào người anh. Cậu vẫn không có ý định dừng
lại, ngay lập tức cúi xuống nắm thêm nắm tuyết khác.
“Thôi
đi!”- anh nói, cậu chỉ liếc anh một cái rồi lại ném tiếp. Ji Yong ném cho cậu cái
nhìn cảnh cáo sắc lạnh, cơ mà Seung Hyun chẳng thèm sợ, lại cúi xuống lấy tuyết,
khi cậu vừa đứng lên định ném thì anh đã lao đến giữ lấy tay cậu, cúi sát mặt cậu
gằn giọng
“Tôi
bảo cậu thôi đi cơ mà?”
“Bỏ
tay tôi ra!”- cậu cũng lạnh lùng nói lại. Hai bên cứ lườm nhau như thế, rồi anh
cũng bỏ tay cậu ra. Cậu không thèm để ý đến anh, tiếp tục lăn lăn quả bóng tuyết.
Anh cũng bực mình, nhưng không mặc kệ cậu được, chỉ biết đứng đằng sau cau mày
nhăn nhó lườm nguýt. Seung Hyun chẳng thèm quan tâm. Anh lại để ý cậu vẫn chưa
đội mũ với đeo bịt tai, đành đi đến đội vào cho cậu. Anh không mở mồm nói, cậu
cũng không vùng vằng, anh đội cho cậu rồi thì để yên đấy.
Seung
Hyun chật vật lăn được 2 quả cầu tuyết, giờ thì phải đặt cái đầu lên cái thân,
Tất nhiên cậu không đặt lên được, cậu đã lăn cái thân cao bằng cả người mình.
Ji Yong bỗng thấy buồn cười, nhìn cậu mím môi không biết làm thế nào, rõ ràng cậu
không muốn nhờ anh, điều này càng làm anh buồn cười hơn. Nếu không có bịt tai,
Ji Yong đoán chắc hẳn tai cậu đang hồng lên. Cuối cùng, cậu cũng ngoan cố, đi đến
chỗ quả cầu mà ôm chặt lấy nó, dùng hết sức bình sinh mà đỡ nó lên cái thân.
Lúc này anh đành thương tình đi đến nhấc cái thân lên cho cậu, Seung Hyun cũng
để yên cho anh giúp. Xong việc, cả hai nhìn người tuyết trắng trơn không có mắt
mũi chân tay gì, tự dưng thấy nó có chút đáng thương.
“Sao
cậu lại muốn biết chuyện của Seung Ri thế?”- anh hỏi
Cậu
thở dài, phải rồi, đứa trẻ 11 tuổi cũng có thể thở dài.
“Tôi
muốn nghe anh kể chuyện của anh, anh biết hết các chuyện của tôi nhưng không
cho tôi biết chuyện của anh! Thế là không công bằng! Mà…chuyện của anh thì luôn
có Seung Ri! Đấy là do tôi sai sao? Anh cáu gì tôi chứ?”- càng kể cậu càng ấm ức
“Tôi
không cáu cậu!”- anh nhẹ nhàng giải thích
“Như
thế mà không cáu ah?”- cậu vẫn bực mình
“Thì
cậu ném tuyết tôi rồi còn gì?”- anh xuống nước
“Ném
thế với anh thì nhằm nhò gì!”- cậu lẩm bẩm
“Vậy
cậu ném nữa đi!”- anh biết là anh lại đang xuống nước với thằng nhóc, nuông chiều
thế này là không tốt, rất không tốt. Nhưng giận nhau thì không nên.
“Không
thèm!”- cậu quay đi. Anh đi lên ngang hàng với cậu
“Giờ
chưa phải lúc… tôi chưa muốn nhắc lại chuyện đấy!”- anh nói nhỏ nhưng cho cậu đủ
nghe, đặt tay lên vai cậu cùng đi về.
Seung
Hyun lại thở dài, nhưng cậu không nói gì. Từ đó về sau, cậu không bao giờ hỏi
anh chuyện về Seung Ri nữa. Và điều đó đồng nghĩa với việc cậu trở nên ít nói hơn.
Chap này đọc nhẹ nhàng quá ^^
ReplyDeleteFic đẹp và buồn........
Uhm........nói thế nào nhỉ?? e thích tính cách của SR au ạ :))
Trầm tĩnh và có gì đó khá lãng mạn, đôi lúc trẻ con ý :))như mặt nước hồ, thay đổi theo ngày, lúc lặng lúc dữ dội *khi giận GD ý ạ*
*comt có vẻ ngày càng nhảm rồi ^^*
E muốn nêu hết cảm xúc của mình khi đọc fic *và cũng tại ko muốn đọc chùa=))* nhưng cứ viết rồi lại xóa mất 30ph ^^
Tóm lại là em ủng hộ fic này và au ạ, au cố gắng ra chap đều cho e đọc với nhé ^^.
Cám ơn em đã com nhé! :D Seung Hyun vẫn chỉ là một cậu nhóc thôi mà :) Dù có muốn lớn thật nhanh đi nữa cũng có lúc quay về bản chất thực! :) au sẽ cố gắng không drop Không đề nữa...đã xoá em nó một lần rồi, không thể phụ em nó tiếp được! :)
DeleteĐúng rồi. 5itng nhé, đừng drop nhé. Đọc đoạn cuối cháp này thấy tội Seung Huyn ghê nà, chẳng biết sao nữa, chỉ là cảm giác thế thôi. Nhất là lúc cậu nói về ánh nắng. Yong phải chiều nữa cơ. Nếu đến cuối cùng 2 người yêu nhau thì sẽ chênh lệch tuổi lắm à bé?
ReplyDeletehì Ji Yong lớn tuổi nhưng không già mà chị! :D Em cũng thấy tội Seung Hyun nữa! =.= Trẻ con dễ bị tổn thương mà... =.="
DeleteLại là em đây kaka
ReplyDeleteEm đọc xong lâu rồi nhưng mà hehe, với Dont run away em hơi bị hụt nên không biết cm gì cả. Có lẽ em không hợp với kiểu fic này, nên chắc bởi thế em bị đổ với Lucky Star :)) Mà em cứ cảm thấy nó rời rạc c à
Nhưng giờ em đã trở lại vì em thực sự cảm thấy hứng thú với Không đề. (đùa chứ tại e tg mất nick google đấy hớhớ) Đợt trước đọc chap 1 em không thấy thích vì em không thích kiểu thần thoại hay viễn tưởng nói chung. Bẵng 1 thời gian về đây, đọc hết Passing by, huhu cảm giác thật tuyệt c ạ. Không biết em ăn may nhảy vào đúng đoạn này hay thế nào, em rất thích đọc kiểu thế này, kiểu rất... yên bình :))))) thật tốt. cố lên c nhé e k bỏ nơi này đâu, chỉ lười k cm cho kịp thôi
chị biết =__= Don't run away đúng là do thời kì hoảng loạn của chị gây nên! :)) Em còn quay lại là tốt rồi! :)) Dù chị không chắc sẽ không làm em thất vọng lần nữa!!! :v
Delete