Truyện hàng ngày - Truyện 17
Mất trí nhớ
Lee Seung Hyun trước kia là người
kinh doanh rất giỏi. Sau khi gia đình sa sút, cậu đi vay một số tiền lớn, làm lại
từ đầu, vừa lấy lại được công ty của gia đình, vừa mở rộng quy mô tài sản. Chỉ
là, cách thức cậu vay được số tiền đó lại chẳng hay ho gì. Người thì bảo cậu hẹn
hò với con gái chủ tịch tập đoàn giàu có để vay tiền, người thì bảo cậu là trai
bao cho đại gia… Dù sự thật có là gì thì cũng là cậu bán thân kiếm tiền. Đây cũng
là lý do cậu và Jong Hoon chia tay.
Nhưng sau khi cậu công khai hẹn
hò với tôi, Jong Hoon lại cứ chủ động liên hệ với cậu, dây dưa không dứt.
Đáng ra khi đó tôi nên nhận ra rằng
mình đang ghen, như vậy sẽ không đánh mất cậu.
“Lee Seung Hyun, hãy kí vào đơn
huỷ bỏ cam kết đi! Tôi không muốn làm bạn trai cậu nữa, cũng không cần cậu hỗ
trợ tài chính gì hết! Trả lại công ty và tự do cho tôi!”
Tôi đúng là tên khốn nạn, không
phải sao? Không chỉ tiền của cậu mà cả những mối quan hệ là ăn của cậu nữa, đều
đã giúp công ty của gia đình tôi thoát khỏi cảnh phá sản. Giờ lợi dụng xong thì
lại muốn đá cậu đi.
“Cũng được, nhưng nghe nói là
anh định kết hôn với So Joung?” - cậu vẫn bình thản lật giở tài liệu trên bàn
“Đấy không phải chuyện của cậu!”
“Cô ta không hề yêu anh, chỉ muốn
lấy công ty của anh làm quà cho bạn trai cô ta thôi! Bao giờ thì anh mới tỉnh
ra hả?”- giọng điệu cậu mỉa mai – “Huỷ bỏ cam kết cũng được! Nhưng căn biệt thự
này của gia đình anh không nằm trong bản cam kết, tôi bỏ tiền ra mua! Anh dọn
ra ngoài đi, tôi trả lại tự do với công ty cho anh!”
“Đồ khốn!”
Tôi vừa định lao lên đánh cậu thì
Seung Hyun cũng nổi đoá lại với tôi
“Còn anh là thằng đần! Lần trước
chính cô ta mang sản phẩm mới của ta sang cho công ty đối địch, cũng chính mắt
anh thấy cô ta hẹn hò cùng người khác! Anh vẫn không chịu tỉnh sao?”
“Không phải chuyện của cậu! Thôi
được, Lee Seung Hyun, cậu cứ kí đơn và trả lại công ty cho tôi, hôm nay tôi sẽ
dọn ra khỏi nhà! Chỉ cần vĩnh viễn không nhìn thấy cậu nữa là được!”
Thật lòng tôi không định như thế.
Tôi giận cậu vì vẫn nghĩ đến Jong Hyun, tôi cần phải lấy lòng tin của So Joung để lừa
cô ta, thế nên…thế nên… Hôm đó tôi dọn ra khỏi nhà, cậu cứ ngây ra. Hôm sau đó,
cậu quyết định nói với luật sư trả lại toàn bộ tài sản và nhà cho tôi. Cậu quyết
định từ bỏ chuyện tình này.
Nhưng tôi không ngờ nhất là, kế
hoạch của tôi thất bại, cậu lại đi cứu tôi rồi mất tích.
***
Đã biết bao lần tôi nằm mơ thấy
cơn ác mộng đó, khi xe cậu lao xuống biển vì mất đà. Nhưng giờ tôi không phải
lo lắng nữa, cậu đã ở đây rồi, trong vòng tay tôi. Dù có giật mình thức dậy vào
nửa đêm, tôi sẽ không phải một mình đối diện với sự thật tàn khốc này nữa. Cậu đã
về rồi.
“Ji Yong…”- cậu khẽ gọi tên tôi,
cậu nhớ ra tôi sao?
“Chật quá, nóng nữa, anh bỏ tôi
ra đi!”
Cậu ta thậm chí còn không thèm mở
mắt mà đẩy tôi ra, lăn sang bên cạnh nằm.
Nóng hả? tôi với lấy cái điều khiển
điều hoà, giảm nhiệt độ xuống thấp nhất vồi nhất quyết ôm cậu. Ngày xưa đó, tôi
cũng đã ôm cậu thế này, khi cậu ốm, tôi đã ôm cậu, vỗ về cậu ngủ. Nhưng cậu lại
gọi tên Jong Hoon trong cơn mê man. Cậu bảo tôi có thể nuốt nổi cục giận này không?
“Chật quá đi!” – cậu khó chịu ngồi
bật dậy, tung chăn ra cau có nhìn tôi –“Đừng có ôm tôi nữa, khó chịu chết đi được!”
“Trước kia toàn là cậu chủ động ôm
tôi ngủ!”
“Giờ tôi không quen ai chạm vào
mình lúc ngủ cả nên là đừng chạm vào tôi!”
Lee Seung Hyun…nếu không phải cậu
đang mất trí nhớ thì tôi còn đè cậu ra dính chặt hơn nữa kìa.
Thấy tôi không nói gì, cậu cũng
im lặng nằm xuống, quay lưng về phía tôi.
Phải làm thế nào bây giờ? Có thể
làm gì để cậu nhớ ra đã từng yêu tôi sâu đậm. Chỉ cần nhớ ra tôi thôi, mọi chuyện
khác, mọi người khác đều không cần nhớ, có thể không?
Nửa tiếng sau, trong phòng bắt đầu
lạnh cóng, điều hoà chạy hết công suất cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Cậu bắt
đầu kéo chăn, co người lại mà không hết lạnh. Tôi cũng nhiệt tình gật chăn về
phía mình.
“Anh đừng có kéo chăn nữa…lạnh!”
“Chăn bé, làm thế nào được?”- tôi
kéo cậu dịch lại phía mình –“Nằm gần vào mới không lạnh!”
Lúc này cậu đã quá buồn ngủ rồi
nên lập tức chui vào lòng tôi để sưởi ấm, tiếp tục ngủ. Tôi cũng bật tăng nhiệt
độ lên để cậu không bị ốm. Biết thế này thì nên dùng chiêu này sớm hơn.
***
Chủ nhật được nghỉ, tôi tính ngủ
nướng xong sẽ đưa cậu đi chơi đâu đó. Nhưng mở mắt ra đã không thấy người bên cạnh
đâu, mắt nhắm mắt mở đi tìm cậu thì nghe mấy cô giúp việc thì thầm với nhau:
“Cậu ấy nhớ lại rồi? Cậu ấy lấy
lại trí nhớ rồi?”
Seung Hyun lấy lại trí nhớ rồi?
Tôi hốt hoảng đi đến phòng sách – nơi mà mấy bà tám đang đứng ngoài cửa phòng xì
xào
“Có chuyện gì thế?”
“Cậu chủ…”- tất cả đều cúi đầu
“Cậu xem,”- một cô chỉ vào phòng
–“Cậu ấy mặc đồ màu đen, ngồi đọc sách rất im lặng! Không phải giống hệt trước
kia sao? Mấy hôm trước cậu ấy vẫn còn đòi ra ngoài đi chơi và hay mặc quần áo cũ
vì không thích màu đen mà?”
Đúng là Seung Hyun đang mặc áo
phông, quần ngố đen, ngồi bên cửa sổ đọc sách. Dáng vẻ không khác gì cậu của
trước kia. Tôi bảo mấy người giúp việc đi chỗ khác rồi đóng cửa phòng, đến bên
cậu
“Đang đọc gì thế?”
Cầu trời cầu trời cậu đừng nhớ
ra gì hết…cầu trời dù cậu nhớ ra cũng đừng ghét tôi
“Này Ji Yong…”
“Ừ?”
“Tôi mới tìm thấy một giá sách
toàn truyện và tiểu thuyết! Lúc đầu cứ tưởng ở đây chỉ có sách kinh doanh thôi
chứ?”
Truyện…truyện sao?
“Ừ có nhiều truyện mà… nhưng sao
cậu lại mặc đồ đen thế này?”
Seung Hyun bĩu môi nhìn vào quyển
truyện
“Hôm qua tôi bỏ trốn khỏi trung
tâm thương mại, có mua được quần áo đâu…mà mấy chị giúp việc quên không giặt đồ
cho tôi rồi!”
Chỉ thế thôi sao?
“Này, tôi đưa cậu đi mua đồ nhé!”
Đừng mặc đồ màu đen nữa. Dù biết tại sao cậu luôn mặc đồ đen, nhưng đó đã là quá khứ rồi. Hãy bắt đầu lại từ
đầu đi.
***
Seung Hyun không thèm nhìn quần áo,
chỉ toàn nhìn giá thành. Dù tôi có nói thế nào, cậu cũng rất e dè khi mua, lại
còn không ngừng nhắc đến :Young Bae huynh Young Bae huynh nữa. Còn lâu tôi mới
cho cậu về gặp lại họ. Nhưng mà, đi mua đồ cùng cậu cũng vui ở chỗ, vì sợ lạc
như lần trước nên cậu không dám trốn, lại luôn nắm lấy tay áo tôi mà đi bên cạnh.
Cảm giác không phải rất hạnh phúc sao?
“Có mệt không?”
“Hơi hơi…”
Hơi hơi gì chứ, trông cậu mệt mỏi
thấy rõ. Chắc là do phải thay đồ nhiều nên cậu không quen, ở nhà quê kia thì toàn
mua đồ hàng chợ, có phải thử bao giờ.
“Hay là đi ăn kem nhé?”
“Được!”
Sao lúc này cậu tươi tỉnh nhanh
thế.
Hình như trước kia, Seung Hyun cũng
rất dễ vui vẻ khi được tặng món đồ gì đó, dù là rẻ hay đắt, chỉ cần mua kem cho
cậu, cậu sẽ bỏ qua hết.
Tôi đã từng trễ hẹn với cậu để đi
cùng So Joung. Sau khi ngồi chờ 3 tiếng ở chỗ hẹn, cậu tức giận bỏ về, không thèm
nhìn mặt tôi, vậy mà tôi vừa giơ cho cậu một cái móc điện thoại đôi, cậu đã xí
xoá cho tôi ngay lập tức.
Nếu giờ cậu nhớ lại mọi thức, cậu
có thể dễ dàng bỏ qua cho tôi như ngày trước không?
“Anh nhìn gì thế?” - cậu vừa liếm
kem vừa hỏi
“Không có gì!”
“Trời đẹp thật…”- cậu vừa ăn kem
vừa lim dim đón lấy ánh nắng như chú mèo, gió trời nhè nhẹ thổi khẽ lay tóc mái
cậu
“Mà anh không ăn sao?”
“Có ngon không?”
“Ngon!” - cậu gật gù
“Tôi muốn ăn…”
“Này!” - cậu chìa kem ra
Nhưng tất nhiên không phải tôi
muốn ăn kem.
Bờ môi cậu mát lạnh, mềm mại, tràn
ngập vị dâu.
Khi tôi rời khỏi môi cậu, cả khuôn
mặt cậu cũng mang màu sắc của dâu rồi.
“Anh….anh…”- giọng cậu run run
“Cậu không nhớ sao?...”- tôi làm
bộ thở dài –“Chúng ta đã từng hôn nhau như thế!”
“Cái này….nhưng mà….” - cậu ấp úng
“Thử lại nhá? Có khi cậu sẽ nhớ
ra đấy!” – tôi vừa định ghé sát mặt cậu thì Seung Hyun đã đứng bật dậy,
“Kem chảy hết ra tay rồi…tôi đi
rửa tay đã!”
Nói xong cậu chạy biến đi. Trông
mặt cậu xấu hổ thật đáng yêu. Ngày trước cậu chưa từng thể hiện tình cảm ra bên
ngoài, cậu che giấu mọi tâm tư mình bằng bộ quần áo đen mình mặc. Làm tôi không
sao hiểu được cậu. Tôi bỗng nhớ ra Seung Hyun hiện tại, rất sợ lạc đường, đành
đứng dậy đi theo cậu.
Và, tôi gặp Jong Hoon ở đó.
***
Jong Hoon là mối tình đầu của cậu,
là người chủ động nói chia tay, cũng là người chủ động nối lại liên lạc. Là người
đã nói, sẽ cướp cậu khỏi tay tôi, sẽ bảo vệ cậu.
Giờ hắn đang đứng trước mặt
Seung Hyun
“Anh nghe tin là em bị mất trí
nhớ…”
“Anh là…?”- cậu nghiêng đầu
“Anh thấy em mặc quần áo màu đen…anh
nghĩ em nhớ ra anh nên mới mặc chúng!”
“Tôi mặc đồ đen thì liên quan đến
anh sao?”
“…Em bắt đầu mặc đồ đen kể từ
khi chúng ta chia tay!”
“À…”
Cậu nhớ ra sao? Seung Hyun đã nhớ
ra sao?
“Đúng rồi, thảo nào tôi thấy anh
quen quen…Tôi đã thấy anh trong tấm ảnh ở trường cấp 3!”
“Chúng ta học cùng cấp 3!”
“Đúng rồi…nghe cô giáo nói thì
chúng ta là người yêu!”
“Vậy…em có nhớ ra tí gì không?”
Seung Hyun im lặng một lúc rồi bảo
hắn
“Nhưng Ji Yong nói anh là người
yêu cũ của tôi thôi, Ji Yong mới là người yêu hiện tại!”
“Ji Yong? Hắn là tên khốn!” – Jong
Hoon hét lên với cậu
“Mày mới là tên khốn!”
Và thế là chúng tôi cãi nhau trước
mặt Seung Hyun, bảo vệ vừa đến tôi đã kéo tay cậu đi, Jong Hoon níu tay cậu lại
nhưng bị tôi hất ra, bảo vệ xông đến chặn hắn phía sau
“Tao cảnh cáo mày,”- tôi chỉ vào
mặt hắn –“Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa!”
Hắn dám cho người theo dõi tin tức
của cậu. Hẳn là từ khi biết Seung Hyun còn sống và đã trở về, hắn luôn rình rập
trước cửa nhà tôi xem khi nào thì cậu được ra ngoài. Ngay cả cậu ra ngoài với tôi
mà hắn cũng dám tiếp cận?
Trên đường về nhà, Seung Hyun chỉ
im lặng không nói gì. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không phải ánh mắt chán
chường mà là suy tính gì đó. Vẻ mặt cậu hiện rõ sự hồi hộp, âm mưu gì đó, làm tôi
càng khó chịu hơn
“Cậu không hỏi gì tôi về Jong
Hoon sao?”
“À…”- cậu bối rối –“Không!”
“Không tò mò về hắn?”
“Không phải anh không thích nói
về anh ta sao?”
Đúng là tôi không thích nói về hắn,
nhưng hiện tại cậu rất khả nghi. Với tính cách của cậu thì sẽ phải hỏi tôi thật
nhiều chứ?
Nhưng cậu không cần hỏi tôi, vì
hôm đó, khi Jong Hoon níu tay cậu lại, hắn đã dúi vào tay cậu cardvisit của hắn.
Từ đó, cậu luôn lén lút gọi điện nói chuyện với Jong Hoon. Vì sao tôi lại biết?
Vì tôi đã kiểm tra điện thoại của cậu, và giờ thì trước mắt tôi, 2 người họ đang
cùng đi dạo tại trường cấp 3 cũ.
***
Tôi luôn tò mò không biết quá khứ
của mình như thế nào, nên khi Jong Hoon xuất hiện rồi lén đưa tôi số điện thoại
của anh ta, tôi đã rất hồi hộp. Làm những chuyện này sau lưng Ji Yong, có cảm
giác như tôi đang phản bội anh ta? Nhưng đấy là do anh ta không chịu kể cho tôi
nghe về quá khứ của mình, còn cấm tôi đi gặp Hana và Young Bae huynh nữa. Giờ
chỉ có Jong Hoon là có thể cho tôi biết quá khứ của mình thôi.
“Alo, Seung Hyun hả?”
“Sao anh biết là tôi?”- làm sao
anh ta biết nhỉ?
“Em gọi cho anh nghĩa là em muốn
biết về chuyện ngày xưa của chúng ta phải không?”
“Ngày xưa đó…là như thế nào?”
“Nói thế nào nhỉ?”
Giọng nói của Jong Hoon rất nhẹ
nhàng, ấm áp. Nó khác hẳn kiểu giọng gắt gỏng lạnh lùng hay ra lệnh của Ji Yong.
Anh ấy kể rằng chúng tôi quen nhau hồi cấp 3, khi tôi mới chuyển đến trường. Vào
một ngày trời mưa, khi chúng tôi bị mắc kẹt ở bến xe bus, Jong Hyun có dù nên đã
cho tôi đi nhờ. Chúng tôi quen nhau như thế đấy
“Nghe thật lãng mạn phải không?”-
anh cười qua điện thoại
“Chuyện của chúng ta cả trường đều
biết!”
“Em đã nghe ai nói rồi sao?”
“Tôi có nghe cô chủ nhiệm cũ nói!”
“Phải phải…”- giọng anh hoài niệm
–“Lúc đó…Seung Hyun ah…”
“Hả?”
“Về lại trường đi!”
Đáng ra tôi muốn nói với Ji Yong
một tiếng, nhưng anh ta chắc chắn sẽ không để tôi đi, mà nghe Jong Hyun nói rằng
tôi có thể trốn ra ngoài, ra bến xe bus gần đó rồi anh ta đón…cảm giác giống như
phim hành động vậy. Kiểu như làm nhiệm vụ bí mật ấy. Thế nên tôi đã đồng ý.
“Chúng ta thích nhau luôn từ hồi
lớp 10 sao?” – tôi hỏi Jong Hoon khi đã ngồi trên xe
“Thật ra là năm lớp 11 chúng ta
mới chính thức là một cặp!”
“Con trai với con trai…cũng được
sao?”
Jong Hoon quay sang nhìn tôi khó
hiểu
“Không phải giờ em đang sống
chung với Ji Yong sao?”
“Thì cũng như lúc tôi sống cùng
với Young Bae huynh thôi?”
“Hai người đã làm gì chưa?”
“Làm gì?”
Jong Hoon như bị nghẹn lại ở họng
rồi không nói gì, tiếp tục lái xe.
“Tôi của ngày xưa…là người như
thế nào?”
Tôi của ngày xưa, Lee Seung Hyun
của ngày xưa, khi mới học cấp 3, khi đang là người yêu của Jong Hoon. Tôi là một
đứa trẻ vô tư. Giống hệt như bây giờ.
“Khi đó em nói nhiều hơn bây giờ
nữa, rất đáng yêu!”
Chúng tôi vừa đi dạo trong sân
trường vừa nói chuyện
“Em thích được khen, dù là khen đẹp
trai hay học gỏi hay vui tính em đều thích hết! Các chị lớp trên rất thích em,
nhưng rồi em lại thích anh! Haha!”
“Vậy…tại sao chúng ta lại chia
tay?”
Gió thổi qua lùa những chiếc lá
vàng dưới chân bay xào xạc. Jong Hoon trầm lặng đứng trước tôi, nhìn xuống đường
kẻ viên sân bóng rổ dưới chân.
“Là do anh vô dụng!”
Rất lâu sau anh mới nói ra câu nói
đó.
“Tại sao?”
Không hiểu sao giọng tôi bỗng lạc
đi
“Lúc đấy…là khi chúng ta vào đại
học năm hai! Gia đình em gặp chuyện và anh đã không thể giúp đỡ em!”
Jong Hoon quay người lại nhìn tôi
“Anh thậm chí đã nổi giận với
em… Chúng ta đã hẹn sẽ cùng bỏ đi, nhưng em không đến. Sau khi gặp lại em đã nói, em chấp nhận vứt bỏ bản thân để cứu lấy gia đình mình…Từ đó trở đi, em luôn mặc đồ màu đen!”
“Khi đó tôi đã làm gì?”
“Chuyện đó…”- Jong Hoon cau mày
–“Em không cần nhớ đến! Nhưng Seung Hyun!”
Anh ta nắm lấy vai tôi, nhìn thẳng
vào mắt tôi
“Kể cả khi đã quen với Ji Yong,
em vẫn luôn mặc đồ đen…Là vì em vẫn nhớ đến anh, đúng không? Em nói là em vẫn
thấy có lỗi với anh…”
“Cái này…”- làm sao mà tôi nhớ
được?
“Chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi
được không?”
Khi đó Jong Hyun cúi xuống định
hôn tôi, nhưng khuôn mặt của Ji Yong chợt hiện ra khiến tôi đẩy anh ra.
“Tôi…”
Chẳng hiểu sao, tôi muốn “bắt đầu
lại từ đầu” với Ji Yong.
“Tôi không muốn…ý tôi là…tôi đang…với
Ji Yong…”
“Em có thể không quay lại với
anh!”- Jong Hoon bỗng nắm chặt vai tôi đến phát đau –“Nhưng tuyệt đối không được
ở bên Ji Yong! Hắn chỉ lợi dụng em thôi!”
“Mày nên ngậm mồm vào được rồi đấy!”
Câu nói đó vừa vang lên cũng là
lúc một cú đấm đập thẳng vào mặt Jong Hyun.
Ji Yong chỉ lườm tôi một cái lạnh
sống lưng, rồi lại quay lại với Jong Hyun
“Không phải tao đã bảo mày là đừng
có xuất hiện trước mặt cậu ấy rồi sao?”
Thêm một cú đã nữa khiến Jong
Hoon ngã ra đất.
“Sao mày cứ luôn xuất hiện phá đám
tụi tao vậy?” – Ji Yong túm tóc Jong Hoon lên định đánh anh thì Jong Hoon cũng
phản đòn lại
“Mày mới là người không có tư cách
nói điều đó! Mày mới là người lợi dụng cậu ấy!”
Nhưng Jong Hyun chưa kịp đánh lên
thì Ji Yong đã né được đòn, đẩy anh ngã ra sân.
“Dừng lại đi!”- tôi chạy đến ngăn
Ji Yong lại, sao có thể đánh nhau như vậy được chứ?
“Bỏ ra!”- Ji Yong quát tôi
“Đừng có đánh nữa!” – tôi vẫn chặn
ở giữa hai người – “Tôi đã bảo là đừng có đánh nữa!”
Ji Yong chuyển toàn bộ cơn tức
giận từ Jong Hoon sang tôi
“Được! Vậy đi về!”
Không xong rồi không xong rồi!
“Tại sao mày không buông tha cậu
ấy chứ?” – Jong Hoon từ sau nói với lên, máu chảy ra từ khoé miệng anh, và anh đang
khó nhọc ôm bụng
Ji Yong không nói gì mà lôi tôi
lên xe. Kiểu này tôi chết chắc rồi.
“Anh ăn kem không?”- tôi cố làm
dịu không khí xuống, nhưng Ji Yong chỉ hít thêm vào thật sâu rồi nhấn ga mạnh hơn.
Tôi co người lại nắm chặt lấy dây an toàn. Về nhà thế nào tôi cũng bị anh ta xử
tử mất.
Về đến nhà, thay vì lôi tôi vào
phòng, Ji Yong chỉ ngồi im và nắm chặt lấy vô lăng. Tôi rón rén tháo dây an toàn
và nói nhỏ
“Tôi vào nhà trước đây…”
Chưa kịp nói xong thì anh ta đã
túm chặt tay tôi, các móng tay như bấm sâu vào thịt
“Cậu nghĩ tôi là thằng ngốc sao?”
Hả? Tôi trợn mắt nhìn anh ta
“Cậu nghĩ tôi thực sự không biết
là cậu gọi điện cho Jong Hyun rồi đi gặp anh ta? Hả?”
“Không có…tôi không có…”
“Nói thật đi Lee Seung Hyun, có
thật là cậu mất trí nhớ không? Tại sao cậu vẫn đi tìm gặp Jong Hoon? Cậu chỉ giả
vờ để giày vò tôi thôi đúng không?”
“Không có mà…tôi không nhớ gì thật
mà…”
Ji Yong tựa lên trán tôi, không
cho tôi tránh né, bắt tôi phải nhìn thằng vào mắt anh ta
“Cậu muốn tôi nhốt cậu cả đời ở
trong phòng sao?”
Tôi cố lắc đầu mà không được
“Cậu muốn rời xa tôi sao?”
Cái này…tôi tim lặng nhìn xuống
sàn xe
“Seung Hyun?”
Giọng nói có chút van nài của Ji
Yong khiến tim tôi hẫng một nhịp
“Tôi… chỉ là….tôi ở nhà Young Bae
huynh quen rồi…nên là…”
Điều tiếp theo tôi biết,
là Ji Yong lại nổi điên tống tôi vào phòng ngủ, đâp nát cái điện thoại mới dùng
được 1 ngày của tôi. Dặn mọi người không cho tôi ra ngoài rồi tức giận khoá cửa
phòng lại. Có lẽ tôi đã chọn sai người để “bắt đầu lại từ đầu”. Biết thế này thì
tôi trốn đi từ lúc ở trường cho xong.
Note: bạn Rima đang bận thử việc ở hàng quần áo. Rất là chán vì vắng khách nhưng do thiếu tiền và được ngồi điều hoà miễn phí nên bạn phải cố gắng. :)) Hôm nay là 20, bạn Rima sẽ thử việc 3 ngày là 19-20-21. Sau ngày 21, nếu không được nhận thì bạn sẽ viết luôn chap mới :v. Còn được nhận thì....cuối tuần nha mọi người :))))))
cuối cùng cũng có chap mới, cám ơn bạn nha, thích truyện của bạn lắm luôn!
ReplyDeleteCám ơn bạn nha :D ngày mai là ngày thử việc cuối cùng của tớ, nếu mà không được nhận thì tớ rảnh rồi, lại viết tiếp :)) Còn nếu "chẳng may" được nhận thì lại làm mọi người phải chờ lâu lâu rồi :))))
ReplyDeletecứ cầu là bạn "chẳng may" được nhận ha, tuy chờ lâu hơn một chút nhưng mà thấy cũng đáng để chờ
ReplyDeleteCám ơn bạn nha :D
Deletemà có được nhận chưa vậy ?
Deletehết 3 ngày thử việc rồi, giờ nằm nhà viết fic, chờ đến gần cuối tháng ngta gọi thì đi :)) k thì lại tìm việc khác :v
DeleteChúc ss làm tốt nhé <3
ReplyDeleteNay mới mò vào đọc chương mới được. May là ss vẫn duy trì tần suất post fic = v =
Cơ mà làm sao giờ e thích JongHyun hơn r =))) Bae chỉ coi Ni là e trai thôi nên chắc dừng lại ở tình tay ba nhỉ :333
giờ ss đang rảnh thì mới post được thôi :)) Chứ đi làm rồi thì về mệt chỉ muốn lăn ra ngủ :((
DeleteVậy là năng suất rồi mà =))
DeleteThế ss được nhận vào làm chính thức chưa?
ss được gọi chiều nay đến cty học thu ngân :)) rồi làm thủ tục thử việc 3 tháng :'( còn trước là học việc 3 ngày :D Dù sao thử việc cũng có lương mà, hí hí :3 may là vừa viết xong chap mới thì được gọi đi làm :)))))
DeleteCái hồi ngày nào e cũng vào hóng thì ss k viết . Nhớ muốn chớt T.T
ReplyDeleteĐến lúc nhớ thì đã ra tận 2 chap =)) quả là khó lường
Ps: chúc ss có công việc tốt nhé