Falling angel - 4


4. Lost on you (LP)

Sau bữa tiệc kia, Seung Hyun còn nghĩ mình yên thân rồi.
Đúng là cậu đã lấy được không ít thiện cảm của đa số mọi người trong công ty, các văn bản đưa lên cũng chỉn chu hơn và thái độ cũng khác hẳn. Không chỉ với cậu mà với thư ký chính nữa.

Nhưng mấy ông sếp lại khoái cậu, và sự việc bắt nguồn từ việc ông sếp kho - người nghĩ rằng bản thân mình thân thiết hơn cả với Seung Hyun, ông gọi cho cậu trong một buổi chiều, nói rằng cậu có thể cùng ông đến một buổi tiệc khách hàng được không

"Chủ yếu là ăn uống và làm họ vui thôi"- ông nói -"Cái cậu mà uống giỏi nhất ở phòng tôi thì vợ đẻ rồi, nên chúng tôi thiếu một chân"

Seung Hyun nghe là hiểu, cậu bảo

"Sáng mai tôi vẫn phải đến trường học"

"Vậy thì về sớm, đâu có bắt cậu ở lại muộn đâu. Cái chính là làm khách vui với tạo không khí ban đầu thôi"

Seung Hyun suy nghĩ một chút, cũng đồng ý. Cậu nói trước với Ji Yong rồi chiều tối đi với đội kho. Anh không muốn cậu uống nhiều, nhưng Seung Hyun cũng đã 23 tuổi rồi, còn từng làm ở quán bar, có gì mà lo chứ?

Đến tối hôm đó, đồng nghiệp đưa cậu về, Seung Hyun vẫn đi đứng vững về nhà, người toàn mùi rượu. Cậu đi ngang qua phòng khách, thấy anh còn đang xem tivi, vừa chào vừa lên tầng

"Đã bảo uống ít thôi mà sao uống nhiều thế?"

"Uống ít mà"- cậu nói, nhưng rồi bước hụt chân, ngã đập xuống cầu thang. Ji Yong lập tức lao đến, vừa đỡ cậu vừa mắng

"Mai còn đi học mà uống thế này thì thế nào?"

"Thì vẫn đi học là được chứ gì"- cậu vừa xoa trán, vừa dựa vào người anh đi lên tầng. Ji Yong để cậu nằm xuống, rồi xuống bếp tìm mấy chai giải rượu trong tủ.

Đi lên phòng đã thấy cậu lết vào nhà tắm

"Nôn hả?"- anh hỏi

"Không nôn được"- cậu xoa ngực

"Vậy về phòng đi"- anh vừa giơ tay ra, cậu đã gạt đi

"Tôi tắm đã, không tắm không chịu được"

Ji Yong xả nước cho cậu xong, hỏi có cần anh giúp không, nhưng Seung Hyun phẩy tay, anh bỏ ra ngoài, cầm chai nước giải rượu để ở bàn ngủ của cậu. Rồi lại nhớ ra thằng bé hình như không mang quần áo vào, liền mở tủ quần áo tìm đồ cho cậu.

Quần áo của thằng bé đều là hàng rẻ tiền, đồ ở nhà cũng như đồ đi chơi, áo dày dã man. Chỉ có mấy cái áo ba lỗ là đủ mát mẻ, thoải mái để mặc đi ngủ, với quần đùi cộc. Còn có cả quần con nữa.

Đằng nào cậu cũng đang tắm, anh biết thế, nhưng vẫn ngó ra cửa để xem có bị ai bắt quả tang không. Rồi lại sờ sờ quần của cậu.
Dù là quần lót thì hàng rẻ tiền cũng đúng là không bằng đồ xịn. Chất liệu này sẽ làm bí hơi, dày một cục, nếu sờ sẽ không thích. Tựu dưng một hình ảnh thoáng vụt qua đầu anh, bàn tay Ji Yong bóp lấy cái mông tròn tròn, mềm mại qua lớp vải quần lót, rồi lại đến hình ảnh tay anh luồn vào cái quần đó đó.

Không được không được... Anh vừa lắc đầu vừa mang quần áo cậu đi vào phòng tắm, nhỡ đâu thằng bé không thích mình thì sao? Đã nghĩ đến nó như thế rồi.

Ji Yong không thèm gõ cửa, cứ thế mở hé cửa, dòm vào bên trong, thấy cậu đang thoải mái ngâm mình trong bồn, mắt lim dim, anh còn bảo

"Tắm nhanh lên kẻo cảm bây giờ"

Cậu lười biếng mở mắt nhìn anh, xong nói

"Kể cả hồi tôi làm ở quán bar, cũng là pha chế mấy món đồ uống đơn giản, sau đó order phục vụ đồ uống. Từ khi vào công ty làm mới phải trực tiếp hầu rượu khách đấy"

Đương nhiên anh không thích cậu dùng từ đó, nhưng không ai rảnh đi cãi nhau với kẻ say rượu. Anh chỉ xả nước trên vòi hoa sen xuống mặt cậu

"Dậy đi nào"- anh xả nước xuống mặt cậu

"Muốn ngủ luôn ở đây quá.."- cậu làu bàu rồi cũng đứng lên, xả sạch xà phòng, Ji Yong lập tức quay mặt đi

"Quần áo ở đây này"

Nhưng cậu vẫn chẳng nghe thấy gì mà buôn chuyện với anh

"Bồn tắm nhà anh đúng là xịn thật đấy"- cậu ngửa mặt lên -"có cái trần hoa sen to đùng trên này, cảm giác như tắm mưa ấy"

Anh lén lút quay lại nhìn, thấy cậu đang đứng ngửa mặt lên vòi hoa sen, cả người như được bao bọc bởi những sợi cước đính các hạt trân châu trong suốt. Bờ mông căng tròn như đúng như gì anh hay tưởng tượng khi thấy cậu mặc quần đùi đi lại trong nhà, đằng trước trông cũng "không đến nỗi", có lẽ do chủ nhân đang mệt mỏi say rượu, nên nhìn chú chim cũng ủ rũ đáng thương.
Ngắm nghía ở dưới xong xuôi, anh mới nhìn lên mặt cậu, đang nhắm mắt tận hưởng làn nước ấm áp vỗ về. Ji Yong vươn tay tắt vòi nước

"Ra nhanh còn sấy tóc đi ngủ"

Thế là cậu khó chịu mở mắt, nhìn anh, nhưng Ji Yong đã bỏ ra ngoài.
Sao lúc nãy cứ có cảm giác "rợn rợn" khắp người nhỉ? - cậu nghĩ, nhưng rồi nhanh chóng gạt cảm giác đó qua 1 bên.

***

Hôm đó, Ji Yong lại sấy tóc cho cậu. Đứa trẻ đáng thương gà gật ngồi dưới đất để anh sấy tóc, xong rồi, cậu gối đầu lên chân trai của anh, ngủ ngon lành. Ji Yong ngồi banh chân, để cậu ở giữa để sấy tóc, lúc này chỉ muốn "kẹp" thằng nhóc này thật chặt.

Nhưng người lớn mà, phải biết kiềm chế.
Chỉ là, kiềm chế 2 lần liền, lại có cảm giác như hơi ngu ngu?

Rốt cục, Ji Yong đỡ cậu nằm lên giường, rồi anh lại nằm cạnh cậu. Thằng nhóc này không béo cho lắm, thực ra là khá gầy, thế nên ôm vào có cảm giác cậu lọt thỏm trong tay anh. Anh vừa ôm cậu vừa sờ sờ cái lưng của cậu, cái xương bả vai nhô ra, giống như một ngọn núi nhỏ nổi lên giữa đồng bằng vậy. Ngón tay anh lần vào trong áo của cậu, sờ nhẹ lên phần xương đó, rồi cả bàn tay xoè ra, sờ cả vùng da láng mịn, ấm áp. Ji Yong có thể cảm nhận được từng sợi lông nhỏ, cho đến lớp da trắng bóc, cùng từng chuyển động của mạch máu bên dưới.

Bị sờ ngứa ngứa, cậu khẽ động đậy để đẩy tay anh ra. Ji Yong nín thở, dừng mọi động tác. Thấy cậu không tỉnh, anh mới khẽ chạm chóp mũi mình vào đỉnh đầu cậu. Mùi dầu gội quen thuộc khiến anh thấy thích thú. Cuối cùng, anh để tay ở thắt lưng của cậu, rồi cũng ngủ theo.

Khi Seung Hyun mở mắt ra, cậu thấy mình đang nằm ở mép giường, thậm chí người cậu còn giơ hết tay chân ra ngoài.
Thật đúng là một đêm khó ngủ. Cậu cảm giác chật chội, bí bách, nóng nữa, nhưng cựa quậy thì không dứt ra được. Cuối cùng, cậu tỉnh ngủ, nhìn ra xung quanh thì thấy Ji Yong đang nằm cạnh mình.
Thằng cha này sao lại ngủ ở đây? - Seung Hyun cau có bỏ xuống giường, vừa ngáp vừa gãi đầu đi đánh răng.

Ji Yong cũng mắt nhắm mắt mở tỉnh, nghĩ: thằng bé đâu rồi?
Nghe thấy tiếng nước trong phòng, anh mới chợt có cảm giác an tâm 1 chút.

Anh họ của anh bảo, ông nội, bố mẹ anh đều nghĩ, nếu là Seung Hyun thì chắc sẽ ổn.
Một cậu "con rể" theo nghĩa khác. Nếu Ji Yong thích thì họ không phản đối.
Nhưng trước đây, Ji Yong đã từng giúp đỡ một người, toàn tâm toàn ý giúp cậu ta phát triển, tiền học, tiền kinh doanh, đều là anh trả. Đến khi người ta đủ lông đủ cánh rồi, lại bảo anh chỉ là anh em thân thiết. Thậm chí còn đòi trả tiền cho anh, coi như cắt đứt quan hệ.

"Cậu lúc nào cũng thế"- anh họ Ji Yong thở dài -"Cứ muốn làm anh hùng, muốn tìm ai đó chỉ dựa dẫm vào mình thôi. Nhưng đâu ai có thể dựa dẫm ai mãi được? Cậu đừng hy vọng mình trả tiền, bỏ công sức, thời gian giúp đỡ người ta, thì người ta sẽ ở lại bên cậu. Tìm ai đó tương xứng sẽ tốt hơn. Đời đâu phải ai cũng biết điều mà nhớ ơn người ở bên mình?"

Anh không nói gì cả, chỉ hút điếu thuốc. Đúng thật là từ hồi đại học đó, sau khi bị người ta ném lại cho đống tiền, nói rằng: từ nay hết nợ nần, anh cũng chưa yêu ai khác. Qua lại thì nhiều, mà yêu thì chưa.
Seung Hyun, nếu nói là việc cậu nghèo khó khiến anh lặp lại "thói quen", thì thực chất là không phải.
Anh thích cậu ngay từ lúc đầu, đã thấy thằng nhóc này có vẻ hay ho. Tình cờ nó lại đang không có tiền, mà anh thì chả thiếu gì ngoài tiền!!!
Theo như anh họ nói, thì cách này không ổn?
Vậy phải như thế nào mới ổn?

"Anh dậy chưa?"- Seung Hyun đi vào phòng, thấy anh đang nằm trên giường, mở mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà

"Rồi"- anh cũng ngồi dậy

"Sao tối qua lại ngủ ở đây thế?"- cậu hỏi, tay mở tủ tìm quần áo

"Hôm qua chăm cậu xong thì cũng ngủ quên luôn"- anh đứng dậy, đi ra ngoài, nhìn vào tủ đồ của cậu

"Xin lỗi vì đã làm phiền anh"- cậu ngó ra nhìn anh

"Tôi sẽ nói chuyện với bọn họ, đâu thể nào cứ lôi cậu đi tiếp khách cùng như thế được?"- Ji Yong ra ngoài hành lang, bước vào nhà tắm, nhưng khi anh quay người lại, vấn thấy khoảng lưng trắng của cậu đang thay áo lộ ra sau cánh cửa.

***

Ji Yong đã nói với mấy ông sếp rằng không được lôi kéo cậu đi gặp khách hàng cùng họ nữa. Ai cũng đồng ý, là cậu còn đang đi học thì như vậy thật không nên. Nhưng Seung Hyun rất biết khách chiều ý khách hàng.
Có người thì cậu gợi ý dẫn đi spa, có người thì cậu liếc sếp: đưa vào quán nào sang trọng vắng vẻ, rồi trực tiếp đưa tiền thôi. Trừ vài vị khách đặc biệt đó ra, cậu đều vui vẻ cùng các sếp uống rượu, hát karaoke cùng các nhân viên khác. Không khí vui vẻ và phù hợp với từng vị khách khiến buổi nói chuyện, tặng quà hay tiền cũng đều dễ chịu cả.

"Thằng bé này sau làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ tốt đó sếp"- một ông chú nói

"Chuyện đó để sau rồi tính,"- Ji Yong nhìn bản báo cáo công việc rồi liếc xéo họ, cứ như anh sẽ để cậu đi tiếp khách theo ý họ ấy?

Từ hôm đó, Ji Yong lại đưa cậu đi làm về, mỗi lần đi thang máy lướt qua các phòng ban khác, đều cố tình mắt thì lườm mà miệng thì cười, khiến họ máy móc cười lại rồi quay đi.

"Hôm nay không về nhà sao?"- cậu thấy Ji Yong đưa đến một hàng ăn thì quay ra hỏi

"Tối nay sẽ dẫn cậu đi chơi, nghĩ lại thì chỉ có ở nhà, đến trường rồi đi làm thì cũng chán nhỉ?"

Seung Hyun im lặng nhìn anh, rồi lại quay ra ngoài cửa sổ. Ji Yong bỗng thấy hơi chộn rộn trong lòng

"Cậu mệt à?"

"Hả?"- cậu quay lại nhìn anh

"Tôi nói đi chơi mà cậu có vẻ không hứng thú lắm"

"Không,"- cậu thả lỏng người nhìn ra ngoài -"Chỉ là, tôi không nghĩ anh sẽ dẫn tôi đi chơi"

Có gì mà không nghĩ đến chứ? - anh tự hỏi

"Anh còn có cuộc sống riêng, rồi thì việc hẹn hò nữa. Mà chúng ta cũng đâu có thân"- cậu nói nhỏ

Cũng chưa thân thiết

"Sống 1 nhà thì phải quan tâm đến nhau chứ"- giọng anh cũng nhỏ chẳng kém

Trên radio, tiếng người nói cười như những tạp âm xa lạ, ồn ã hệt như tiếng xe cộ bên ngoài. Nhưng khi một bài hát phát lên, không khí lại như càng cô đặc lại. Ji Yong liếc sang bên cạnh, thấy cậu khẽ lắc lư mình theo điệu nhạc, Cảm giác có chút thoải mái hơn.

***

Trời mưa lất phất ngay khi họ vừa ăn xong, và gió lộng mát rượi khiến cả 2 thư thái hơn. Các hàng quán bắt đầu bật đèn, chăng ô và giấy nilon để chắn gió phòng cho trời có thể mưa to hơn. Seung Hyun và anh không che ô, cũng không nói chuyện với nhau. Họ cứ đi bên cạnh nhau như thế, nhìn voà các hàng quán rực rỡ sắc màu. 
Cũng chẳng phải là trẻ con nữa mà thích mua những thứ này, nhưng Ji Yong khi đi vượt lên đằng trước, thấy cậu dừng lại nhìn vào một hàng quán. Anh cũng nhìn theo thì thấy" hàng đó đang bán những chiếc dây đeo cổ mặt đá, cầu bình an. Nhìn giống như đồng xu tiền mà Dami mua trước kia. 
Nhìn mặt cậu có thoáng buồn. Anh nắm lấy cánh tay cậu, kéo đến một hàng chả cá xiên ven đường

"Đi chợ đêm thì nhất định phải ăn vặt"- anh nói với cậu.

Seung Hyun nhận lấy một xiên que từ anh, vừa nhấm nháp vừa đắm chìm trong suy nghĩ. Rồi cậu khẽ bật cười

"Này,"- cậu quay sang nhìn anh -"Thực sự, chúng ta giống như anh em ý nhỉ?"

Ji Yong cũng nhìn lại cậu

"Lúc tôi hẹn hò với Dami, cũng không có cảm giác đang hẹn hò, mà như là chị gái đang chăm sóc mình vậy."

Cậu ăn thêm một xiên nữa, rồi vừa phồng má vừa nói

"Rồi giờ ở với anh, tôi còn nghĩ anh ghét tôi chứ? Nhưng nghĩ lại thì đúng là anh đang chăm sóc tôi rất tốt"

Rồi cậu lại nhỏ giọng

"Ở nhà thì tôi là anh lớn, còn 1 em gái nữa. Không biết giờ nó thế nào..."

Ji Yong xoa đầu cậu, đúng nghĩa như một anh lớn xoa đầu em nhỏ

"Đợi khi cậu học xong xuôi, đi làm rồi thì về gặp họ"

Cậu cũng không gạt tay anh ra, gật gật đầu nghe lời. Anh thoáng nghĩ đến, trước kia cũng từng có người, anh cũng quan tâm như vậy, yêu thương còn hơn vậy. Nhưng rồi sau đó lại chia xa.
Giờ nhìn Seung Hyun, "anh rể hụt" của mình, Ji Yong thoáng nghĩ: cho dù sau này, thằng bé yêu người khác, anh vẫn không tiếc khoảng thời gian này giúp đỡ cậu.
Chỉ mong cậu có thể hạnh phúc, trở thành cậu em trai yêu thương của anh mãi.
Khi cô đơn quá lâu, người ta thường không mong đợi hạnh phúc nữa, mà thường chuẩn bị trước kết cục chia xa.

Cô bán hàng nhìn 2 người cười cười, xong hỏi:

"Là 2 anh em hả?"

Anh và cậu nhìn nhau, rồi cậu mỉm cười gật đầu. Ánh sáng từ mắt cậu khiến anh thấy, sau này dù đôi mắt đó, con người này, có đối xử với mình thế nào cũng được.

Kể từ đó, Ji yong và Seung Hyun trở nên thân thiết hơn hẳn.
Có những ngày cậu không phải đi học, cũng không ở nhà mà sẽ đến công ty với anh từ sáng. Sau đó cả 2 sẽ cùng ăn trưa, và tối về anh thường xuyên dẫn cậu đi chơi.
Gia đình anh và cả họ cũng nhận ra sự thân thiết này. Cậu đã bắt đầu gọi anh là Ji Yong hyunh, thân thiết gọi bố mẹ và người nhà là cô chú. Nhưng anh họ của Ji Yong, người thừa kế tương lai của dòng họ, thì vẫn có chút u ám trên mặt:

"Thằng bé chỉ coi Ji Yong là anh trai tốt thôi"- ông anh nói với vợ -"Rồi sau này nó cũng yêu người phụ nữ khác, dọn ra khỏi gia đình. Đến lúc đó Ji Yong sẽ tính sao?"

Cô vợ vừa gọt hoa quả vừa nghe chồng nói, rồi mới bảo

"Vậy thì phải nói với Ji Yong, mọi thứ nên rõ ràng ra. Dù hiện tại có yêu quý nhau thế nào cũng không phải là tình cảm anh em, là tình yêu"

"Nhưng như thế có phần hơi nhanh?"

"Cậu ta ở đây cũng gần nửa năm rồi còn gì?"- cô nàng đặt mấy miếng táo lên đĩa -"Cho dù không nói thẳng ra, thì cũng phải làm ý chứ"

Ông anh họ nghe xong, cũng gật gù thấy phải.
Nhưng Ji Yong vẫn còn nhát lắm. Dù nghe lời anh trai khuyên như thế, anh cũng chẳng dám quá phận.
Quàng vai, xoa đầu, thậm chí là ngủ chung, cũng chỉ là với tư cách anh em. Giờ bảo "tiến lên", thì biết tiến lên thế nào chứ?
Ngoài trời mưa tí tách rơi, Seung Hyun đang ngồi nghịch máy tính, còn anh, tay cầm quyển sách, nhưng mắt lại nhìn cậu.
Lời ông anh nói không phải không đúng, nhưng Ji Yong nghĩ, hiện tại như thế này, cũng không tệ.

***

Seung Hyun đi học cũng kết thân cùng không ít bạn. Sẽ có lúc cậu không đến công ty buổi sáng nữa, mà đi chơi bóng cùng bạn bè. Hay có khi đi làm xong lại đi ăn riêng bên ngoài. Ji Yong lờ mờ nhận ra được, con chim non sắp sửa rời tổ. 
Việc cậu đi học đại học, cũng còn 3 4 năm nữa. Nhưng ai biết được liệu sau khi nghe lời đám bạn bè bên ngoài, cậu có không bỏ học rồi đi làm thêm không?
Giống như ai đó ngày xưa anh từng giúp đỡ?

Khi Ji Yong đi đón cậu đi chơi muộn về, anh thấy cậu cùng bạn bè vui vẻ ra khỏi quán karaoke, quàng vai bá cổ nhau rất vui. Mấy người bạn có thấy anh đến liền hỏi cậu

"Ai đây?"

"À, là huynh của tớ"- cậu vỗ vỗ ngực Ji Yong -"Là huynh chăm sóc mà tớ vẫn hay kể đó"

Ji Yong có chút thấy ấm lòng, ít ra thằng bé cũng có nhắc đến mình.

"Còn đây là mấy thằng bạn thân của em"- cậu chỉ về phía bọn họ -"Jung Joon Young, Choi Jong Hoon, David Yu và Roy Kim"

Ji Yong gật đầu cười chào lấy lệ, rồi anh cũng nhớ tên hết mấy người này để về còn điều tra.
Ông nhớ mặt chúng bây rồi đó.

Seung Hyun đi chơi với bạn bè cho vui, cũng biết đường không uống rượu, hoặc sẽ uống rất ít. Nhưng anh không vui vẻ chút nào cả. Anh không thích cậu đi chơi bên ngoài. Vậy mà khi nói với cậu, Seung Hyun còn bảo:

"Ủa thế sao anh không đi chơi với bạn của anh đi?"

Ý là bảo, anh chơi với bạn anh, tôi chơi với bạn tôi á hả?

Ji Yong cũng có phần dỗi, mấy ngày liền không thèm hỏi han cậu, bảo cậu tự bắt xe bus mà về, anh sẽ đi chơi với bạn "theo lời cậu nói". Nhưng chỉ được 1 2 ngày về muộn, thấy Seung Hyun hỏi han mình một chút, anh vẫn kiêu, "giữ giá". Ấy mà đến ngày thứ 3, anh về sớm hơn một chút, còn chẳng thấy cậu đâu.
Mấy tên bạn lần trước gặp đã đưa cậu đi chơi về, nói cười có vẻ vui lắm.
Ji Yong chẳng nói chẳng rằng, nhắn tin hỏi tra ngay gia thế của mấy thẳng "nhóc con" đó.
Người nghèo còn khó tra, chứ mấy thằng nhóc gia thế này, lại tra ra rất dễ. Đều là con ông cháu cha cả, nhưng dễ tính, thoải mái. Không chỉ Seung Hyun, mấy tên này cũng chơi với mấy thằng bạn nhà bình dân khác. Nhưng nhóm này cùng cậu là bộ sậu chơi khá thân.

Có phải thằng nhóc này, cũng đang bắt đầu tìm cách tách khỏi mình không?
Lại giống ai đó ngày xưa.

Ji Yong ảo não đóng tập tài liệu lại. Thở dài nằm ỳ ra xuống bàn.
Seung Hyun theo thói quen, chat Line với anh trước giờ ăn trưa:

"Hôm nay ăn gì đây?"

Không phải hôm nào cậu cũng đi chơi với bọn bạn, có những hôm cậu vẫn đến công ty từ sáng và lại ăn trưa cùng anh.
Nếu thật sự muốn tách khỏi anh, thì cậu đã hạn chế hết mức rồi. Ji Yong suy nghĩ, rồi nhắn tin lại với cậu:

"Ra ngoài ăn"

Thằng bé không phải kiểu người ăn cây táo rào cây sung đâu, anh tự nghĩ: đừng có đổ oan cho nó mãi nữa.

***

David Yu đã từng trố mắt hỏi cậu:

"Thế ra Ji Yong từng suýt là em rể cậu, giờ lại thành anh trai nuôi?"

"Ừ"- Seung Hyun cười ngại nhưng vẫn gật đầu

Khi đã chơi thân với ai, có cảm giác tin tưởng ai, cậu sẽ chẳng giấu họ điều gì. Mấy chuyện trước kia, cậu không kể cho ai hết. Nhưng cho hội bạn thân thì không có gì đáng ngại cả

"Kỳ lạ là,"- Joon Young xoa cằm nghĩ -"Anh ta biết rõ cậu từng làm phục vụ ở quán bar và còn lấy trộm tiền chỗ đó, thế nhưng vẫn tin tưởng để cậu ở lại trong nhà?"

Seung Hyun xấu hổ về chuyện cũ, vừa cúi mặt vừa gật đầu

"Nhưng chuyện đó là do chính chị gái của anh ta xui khiến còn gì"- Jong Hoon xoa xoa lưng cậu, tỏ ý bênh bạn rõ ràng

"Thì kể cả thế, đáng ra chỉ cần cho cậu tiền rồi không liên quan gì đến nhau nữa là được, tại sao phải sống cùng cậu ấy, coi sóc cậu ấy?"- Joon Young vẫn hoài nghi

"Nói là vì ý muốn của chị gái quá cố, nhưng chăm sóc đến mức này hơi quá"-Roy Kim nói ẩn ý rồi nhìn bọn bạn

David Yu vỗ bàn một cái, rồi dẩu mỏ nói

"Tao đã bảo chúng mày rồi!!! Kwon Ji Yong là gay, giống ông chú nó. Chỉ là hiện tại vẫn đang là gay kín thôi. Ông chú nó trước cũng hot lắm, bao nhiêu nhà muốn gả con gái vào mà không được. Xong đến khi nhà Kwon ghi tên bạn trai ổng vô gia phả với di chúc gia đình thì người ta mới ngầm hiểu ổng là gay. Kwon Ji Yong cũng như thế, tao chắc chắn!!!"

Jong Hoon nhìn Seung Hyun, cậu cảm giác không mấy vui vẻ trước thông tin này

"Nhưng chắc chắn gì chứ? Với cả nếu là gay thật, không lẽ anh ta đi thích Seung Hyun?"

Cậu quay sang nhìn Jong Hoon, cậu ta có hơi giật mình nói lại

"Không phải tớ chê cậu, nhưng cậu là bạn trai của chị gái anh ta, có thích đàn ông cũng sẽ không thích cậu?"

"Vậy mấy người giải thích cái này thế nào?"- Roy Kim giơ điện thoại của Seung Hyun lên

Trên điện thoại là tin nhắn của Ji Yong: tôi đến đón cậu, 10' nữa tới

"Có là anh em ruột, cũng sẽ không đích thân đi đón thằng em 23 tuổi đi chơi với đám bạn lúc 10h đêm đâu ha? Chưa kể giờ giới nghiêm anh ta đặt cho cậu là 10h thì cũng quá sớm ấy?"

"Ủa mà sao lại nói sang chuyện này?"- Seung Hyun ái ngại cầm lấy điện thoại -"Tôi vốn chỉ là đang kể thật cho các ông nghe chuyện quá khứ thôi, sao lại lái sang chuyện yêu đương này nọ chứ?"

Cả lũ đang bàn chuyện rôm rả, liền quay sang nhìn cậu, rồi lại nhìn nhau.

"Đúng thế... chuyện này đều đã nói quá xa rồi..."- David Yu gãi đầu cười, dù cho chính cậu ta là người đầu têu trước tiên

Điện thoại của Seung Hyun vang lên, Ji Yong đã đến đón, cậu tạm biệt cả lũ rồi xách cặp lên về trước.

"Cậu ấy kể mọi chuyện ra là vì đằng nào sau này chúng ta cũng biết gia cảnh của cậu ấy, vì muốn thoải mái nên mới kể hết. Vậy mà cả lũ lại lôi chuyện yêu đương vào đây làm gì..."- Roy Kim nhìn theo bóng cậu chui vào xe của Ji Yong mà nói

"Thật ra, quá khứ cậu ấy như thế, nhưng hiện tại tiếp xúc rồi thấy cậu ấy rất được. Cho dù không có Ji Yong, thì cậu ấy vẫn sẽ tìm cách phát triển được. Nhưng tớ thấy ánh mắt tên Ji Yong đó nhìn Seung Hyun sao sao ấy"- Joon Young nói

"Tớ cũng thấy thế? Cả cách hắn lườm bọn mình nữa?"- David Yu bảo -"Rõ ràng là trừng mắt với bọn mình mà?"

Chỉ có Jong Hoon là nói

"Mấy ông nghĩ xa quá rồi đó, không có chuyện đấy đâu"

Joon Young quay sang nhìn bạn, trao cho bạn ánh mắt kiểu: tôi biết là ông không mong muốn Ji Yong thích Seung Hyun - của - ông, nhưng chuyện này nó hiển nhiên lắm.

***

Seung Hyun nghe bạn bè nói như vậy, cũng có chút để ý hành động của anh.
Khoác vai, xoa đầu, cười nói và trêu nhau. Đều không có gì quá phận cả?
Thời gian trước cậu ở Nhật, cũng có bạn bè và đồng nghiệp tốt giúp đỡ. Nhưng khi về căn phòng trọ chật chội một mình, không tránh khỏi cảm giác cô đơn 1 mình. Thậm chí, khi Dami xuất hiện, cô ấy cũng hỏi han cậu, chăm sóc cho cậu nhiều hơn, nói với cậu rằng: hãy mạnh mẽ lên, tiến lên để giành lấy cuộc sống hạnh phúc cho chính mình, như là việc cuỗm chỗ tiền của quán bar vậy.
Chỉ là, khi tạm biệt cô sau buổi hẹn hò, cậu lại không thoát khỏi cảm giác cô đơn trước kia.
Cảm giác cô đơn đó còn trở nên đậm nét hơn, khi cậu bước lên từng bậc thang về căn phòng bé tý như vỏ ốc, với cảm giác trống rỗng hiu quạnh.

Giờ thì có Ji Yong ở đây.
Sáng sớm sẽ gặp nhau trước tiên, cùng đến nhà bố mẹ anh để ăn sáng, rồi lại đưa cậu đến trường, chiều gặp nhau ở công ty, và đến tối thì về nhà. Cho dù mỗi người một phòng, họ vẫn luôn chat với nhau.
Chẳng bao giờ là thiếu chuyện để nói. Chuyện học hành, chuyện mấy thằng bạn của cậu, chuyện mấy ông nhân viên của anh.
Đôi khi, khi mà anh vừa đi ăn với khách hàng - cùng cậu. Họ trở về nhà, tự cho mình quyền quên hết công việc. Ji Yong sẽ nằm trên giường cậu nghịch điện thoại, còn cậu, hoặc là làm bài tập, học bài, nghịch laptop, hoặc cũng sẽ nằm trên giường nghịch điện thoại giống anh.
Kể cả không nói gì, vẫn cảm giác dễ chịu.
Ít nhất là không còn sự cô đơn như trước.

Cậu đã chẳng đế ý đến tâm trạng của anh, suy nghĩ của anh. Cứ như vậy mà vui vẻ làm em trai tốt, nghĩ rằng sau này sẽ dốc sức làm việc cho công ty là được.
Thế nhưng lũ bạn trời đánh kia đã nói như vậy, làm cậu bắt đầu để ý anh kỹ hơn.
Đúng là, nhà có nhiều phòng mà đi ngủ lại ôm cậu ngủ thì có "hơi quá" nhỉ?

"Vì ôm người khác ngủ rất thích"

Chỉ vì thế thôi sao? Cậu tự nhắc mình đừng "mong chờ" gì đó, hay lại cố gán ghép tội cho anh. Nhưng cả mấy động tác nhỏ như anh hay chạm vào eo cậu - rõ ràng cái này thì không được bình thường cho lắm nhỉ?

Ji Yong không muốn tiến quá nhanh, cậu cũng không muốn mọi chuyện quá rõ ràng. Nên giữa cả 2 có một vạch ranh giới, mang tên anh em, mà không ai dám vượt qua.

Anh lờ mờ thấy, cậu đang nhận ra cảm xúc của anh.
Cậu cũng nhận thấy, anh bắt đầu chạm vào cậu nhiều hơn, thường xuyên nắm tay cậu khi đi dạo phố, hay tựa cằm lên vai cậu, lười biếng thở dài. Những lúc đó cậu đều nghĩ: thằng cha này đang tính cưa mình? Hay do mình tưởng tượng?

Thế nhưng hôm đó, cũng là một ngày trời đột ngột trở mưa vào buổi tối. Khi mà cậu và Ji Yong đang bước ra từ nhà hàng quen, thì người cũ của anh cũng tình cờ bước vào.
Cả 2 thoáng khựng lại nhìn nhau, còn không biết nên chào hỏi hay không, thì ông bạn chung của cả 2 đã nói cười, bảo rằng lâu rồi không gặp nhỉ? Nghe nói công ty của Ji Yong ngày càng phất, còn người kia hiện tại cũng tốt lắm, cũng nhờ anh trước kia giúp đỡ cả.

Ai đó nghe mình đạt được thành công nhờ Ji Yong, liền tỏ vẻ khó chịu, "tôi tự lập cũng đã mấy năm nay rồi".
Giọng nói lạnh đến nỗi cậu còn thấy hơi rùng mình. Nhưng Ji Yong chỉ thoáng chào hỏi qua loa, rồi kéo tay cậu đi.
Rõ ràng là không muốn dính đến Ji Yong, nhưng sao vẫn phải chiếu ánh mắt ghen tị đó lên người cậu?

"Bạn trai cũ của anh hả?"

Cậu hỏi ngay khi vừa ngồi vào xe. Bàn tay Ji Yong định khởi động xe bỗng dừng lại, rồi anh lại lấy lại dáng vẻ bình thường, lái xe về nhà

"Không phải bạn trai, chưa từng hẹn hò"

Seung Hyun không nói gì nữa, tự biết điều im lặng nhìn ra ngoài. Nhưng rồi anh lại nói tiếp

"Chỉ là, tôi giúp đỡ cậu ta với suy nghĩ giúp người yêu mình. Cậu ta nhận lấy như nhận sự giúp đỡ từ anh trai. Sau khi biết tình cảm của tôi thì lập tức rời đi"

Cậu không nhịn được quay ra nói

"Thế hoá ra anh là gay thật à?"

Vậy là mấy thằng ôn kia có nói chuyện với Seung Hyun về mình - Ji Yong siết tay nắm vô lăng

"Ừ"

Seung Hyun lại lẩm nhẩm theo bài hát trên radio,

"All I ever wanted was you,
I'll never get to heaven
Cause I don't know how"

"Dạo này tôi hay nghe bài hát này"- cậu nói

Anh nghĩ, chắc thằng bé sẽ làm như không biết, không quan tâm chuyện miình là gay, và họ sẽ vẫn là anh em tốt như trước

"Thế anh ta bỏ đi, anh có thấy mất mát không?"

Quả nhiên... - Ji Yong khẽ cười, Lee Seung Hyun không phải kiểu người trốn tránh như thế.

"Mất mát? Ý cậu là gì? Tiền? tình cảm? thời gian?"

"Lets raise a glass or two... To all the things I've lost on you...."- cậu chu mỏ ra hát, như là để trêu tức anh

"Tôi chẳng tiếc gì mấy thứ đó"- anh nghiền ngẫm thật kỹ tình cảm cũ của mình -"Có chút cảm giác như bị vứt bỏ, cũng có tức giận. Nhưng chẳng tiếc gì."

Seung Hyun ngừng hát, rồi cậu nghiêm túc nhìn anh

"Ji Yong này? Anh không phải... cũng đang như thế với tôi chứ?"

"Không"

Anh trả lời mà không tốn một giây suy nghĩ, cậu có hơi thả lỏng sau khi nghe tin này

"Tôi đang nghĩ, và đang làm như này: tôi sẽ cho cậu nhiều hơn những gì tôi từng cho người khác, kể cả cậu có thích lại tôi hay không"

Cậu cứng người, thậm chí còn không dám quay sang nhìn anh. Cảm nhận được anh đang nhìn mình, mặt cậu bắt đầu nóng lên

"Nhỡ tôi cũng như anh ta thì sao? Anh cũng nổi cáu hả?"- cậu ấp úng hỏi

"Pff"- Ji Yong nén cười -"Cáu gì chứ. Tình cảm không được đáp lại mà nổi cáu thì càng trông vô dụng hơn"

"Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ buồn lắm đấy"

Anh thấy cậu có chút bối rối, cũng muốn xoá đi bầu không khí khó xử này, cũng nghêu ngao hát

"Hold me like you never lost your patience
Tell me that you love me more than hate me
All the time
And you still mine"

Seung Hyun không nhịn nổi cười, quay mặt ra ngoài cửa sổ. Anh vẫn kịp thấy mặt cậu đỏ lựng lên

"Tiếng anh của cậu khá rồi đấy nhỉ? Tôi dạy tốt đấy chứ?" - đến lượt anh trêu cậu

"Im đi!!!"- cậu mắng

Ji Yong cười ha hả. Bên ngoài, trời càng lúc càng mưa to, mang theo chút hơi gió lạnh khiến ai cũng vội vã chạy tìm nơi trú mưa. Chỉ có bên trong chiếc ô tô nhỏ trên đường đó, là cả không khí ấm áp ngọt ngào.

Comments

  1. thoi xong gấu đã chui đầu vào rọ = )))))) giời ơi tỏ tình gì mà tỉnh như hai bạn này ùi ôi đáng yeuuuu

    ReplyDelete
    Replies
    1. Anh tỏ tình bất ngờ quá em bị ngại =)))

      Delete
  2. kamsaaaaa =))) may mà buồn buồn vào check thêm lần nữa =)))
    Có điều lại sắp phải kiên nhẫn chờ chờ chờ chờ, T___T

    ReplyDelete
    Replies
    1. mới nhảy việc khác, k phải làm t7 cn nữa thì chắc sẽ lại ra đều hơn :(((

      Delete
  3. Tỏ tình tỉnh như ruồi. Và thẳng thắng nữa. Đúng kiểu ng lớn trưởng thành.
    Kwon mặt dày ghê. Haha
    Thanks Rima
    ������

    ReplyDelete
    Replies
    1. Anh phân vân mãi nên tỏ tình không, cuối cùng gặp người cũ lại thành cái cớ thích hợp :))) come out rồi tỏ tình luôn :v

      Delete
  4. bị check hàng mà không "rợn" thì mới lạ đó em à :)))
    và Yongie đã trở thành ông chú biến thái chuyên đi rình mò nhìn trộm người ta :))) *khửa khửa khửa*

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chú gì, hơn có mấy tuổi =))) vẫn còn trẻ trung lắm nhá :))) Có Ri đi học muộn thì đang là sinh viên thôi :v

      Delete
    2. Lại Hoonnnnn
      Thương Hoonnnn mãi là nam phụ
      Muahhahahaha

      Delete
    3. Hôm qua tôi với vợ xem ảnh Hoon ngày xưa các nàng ạ. Hoon mỹ nam, nổi tiếng trong giới Ulzzang ngày xưa ý :((( huhuhu đẹp dã man, ngạo kiều dã man.... Thế nhưng vừa gặp Ri đã thích =))))

      Delete
    4. Úi. Rima là nam ạ?? ������

      Delete
    5. giới tính xin miễn bàn =)))

      Delete
    6. Rimaaaa ya~~~~
      Biết gì chưa???
      Hoon đã không chờ Ri mãi đuợc =))) Hoon đã tìm được ánh sáng cuộc đời mình. Mừng cho Hoon kakakak
      Yong đã có thể ngủ ngon rồi, bớt được 1 đối thủ nặng kí.

      Delete
    7. Ri với Hoon thay người yêu như thay áo, bạn gái 2 ổng cân kết mấy nhóm nhạc nữ =))) Tui sẽ chờ, chờ tới khi HoonRi đi nghĩa vụ với nhau thì mấy người nói gì =))

      Delete
    8. Rima nói bậy gì đó, Ri chỉ có bạn chai là G thôi nhé, hiihhi.

      Delete
    9. hậu cung không ai chê nhiều cả :v

      Delete
  5. Tiến lên Picachu... 😤

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Thủy - Chap 22 (end)

101 Drugs

Thủy - Chap 21